Một tháng sau ngày Ân Dung ra về, Mẫn Quân nằm dài trên giường, hai bàn tay nắm chặt lại. Ân Dung là bạn thân của nàng, vậy mà nàng lại nói dối Ân Dung về thân phận của Mẫn Khang. Và phải chăng đó là món nợ mà nàng phải trả cho Du Tử Phong? Nàng mắc nợ Du Tử Phong từ thời con nhỏ, khi mà mọi người gọi nàng là "đứa con hoang" và xa lánh nàng thì cùng lúc anh lại lánh xa mọi người vì nàng. Không có Du Tử Phong không biết nàng có còn tồn tại trong cuộc sống. Mà nàng đã nuốt dòng máu huyết lệ để hứa với cha là phải sống để trả thù cho người, dù phải tìm kiếm kẻ thù đến hết khoảng đời còn lại. Và giờ đây, nàng đưa mắt nhình đứa con đang ngon giấc, một bên nó là con gấu nhồi bông đã cũ và bên kia là một con chuột Micky mới của Tinh Huy và Ân dung cho nó. Chính vì lòng kiêu hãnh nàng đã không nói cho họ biết Mẫn Khang là con ruột của Du Tử Phong. Nàng không muốn vạch rõ cho những người thân của nàng thấy nàng đã đau đớn và tủi nhục như thế nào, nàng không muốn họ Ở trên cao, còn nàng quá thấp như một kẻ ăn xin. Đúng vậy, nàng đã thấy sự thương cảm trong ánh mắt của Ân Dung, nhưng nàng cũng không khỏi trách mình khi quá lạnh lùng và xa cách với bạn. Nàng ngồi dậy, nhìn sững đứa con đang ngủ, nó nằm co chân lên trông nhỏ bé và yếu ớt vô cùng. Nàng ngoảnh mặt đi... Xung quan căn phòng mờ tối ảm đạm, những bộ áo quần bé nhỏ màu đen xấu xí treo đầy, trông thật thương tâm. Suốt một tháng nay, nàng đã bỏ lỡ tất cả mọi công việc để đan cho con một chiếc áo len mới thay thế cái cũ đã sờn chỉ. Tội nghiệp con nàng, vừa ra đời đã chịu cảnh bất hạnh, một đứa trẻ như thế có tội tình gì? Phải chăng kẻ có tội là nàng? Tình yêu của nàng không làm được điều gì tốt đẹp cho con. Nước mắt nàng nhỏ xuống khuôn mặt trẻ thơ của con. Nàng thì thầm uất nghẹn: "Chắc mẹ phải để cho họ mang con đi, không còn cách nào khác, mẹ tin rằng con sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc hơn. Và mẹ sẽ mãi mãi nhớ về con. Hãy nhớ: Mẹ yêu con! Mẹ yêu con vô cùng, Mẫn Khang của mẹ." Đối với Mẫn Khang, nàng cảm thấy khắn khít còn hơn là tình mẫu tử, mà đúng hơn là một dòng máu cùng chảy trong huyết quản của cả hai, làm sao nàng có thể sống được trong những năm tháng tới khi không có con bên cạnh? Nàng nắm tay đấm vào gối.