PHẦN THỨ NHẤT - Chương 1

    
ột tối mùa thu mưa lạnh, trong tòa lâu đài nhỏ De la Bri có ba con người dáng vẻ trầm ngâm, nghiêm trang nhìn những mẩu củi đang cháy ở trong lò sưởi và chiếc kim đồng hồ đang di chuyển chậm chạp. Hai trong số ba con người trầm lặng có mặt tại đây dường như hoàn toàn mặc cho nỗi buồn chán mơ hồ đè trĩu lên họ, nhưng người thứ ba tỏ ra công khai chống lại nó: ông ta ngồi không yên chỗ, có nén những tiếng ngáp rầu rĩ vừa buột ra và cầm cái kẹp than đập đập vào những khúc củi nổ lép bép, rõ ràng cố ý chống lại nỗi buồn chán bao trùm tất cả. 
Nhân vật này, nhiều tuổi nhất ở đây, là chủ nhân ngôi nhà, đại tá Delmare, một sĩ quan dũng cảm về hưu, trước đây vốn đẹp trai, bây giờ nom nặng nề, hói trán, ria đốm bạc, mắt nhìn đến đáng sợ, đây là một ông chủ tuyệt vời mà trước đây mọi người đều run sợ: vợ, đày tớ, ngựa và chó. 
Cuối cùng ông rời khỏi ghế, rõ ràng mất kiên nhẫn vì không biết cách nào phá tan sự yên lặng, và ông bắt đầu cất bước nặng nề đi dọc suốt chiều dài khách, mọi động tác đều luôn luôn giữ nguyên dáng thẳng đơ của một cựu quân nhân, lưng ươn thật thẳng, quay người thì xoay cả toàn thân, không lúc nào mất vẻ tự mãn của một sĩ quan gương mẫu quen phô diễn trong các cuộc duyệt binh. 
Nhưng những ngày huy hoàng mà trung úy Delmare say mùi chiến thắng thở hít trong không khí chiến trường đã qua rồi; viên sĩ quan cao cấp về hưu giờ đây bị tổ quốc bạc bẽo bỏ quên, cảm thấy mình phải cam chịu mọi hậu quả của hôn nhân. Ông đã lấy một người vợ trẻ đẹp, ông là chủ một trang viên khang trang với những công trình phụ, lại thêm cả một xưởng may làm ăn khấm khá; vì vậy đại tá luôn luôn bực bội, nhất la tối hôm nay, vì thời tiết âm u, mà đại tá lại tê thấp. 
Ông nghiêm trang sải từng bước dài đi lại trong căn phòng khách lâu đời bày biện theo phong cách thời Louis XI, lúc thì dừng lại trước một cánh cửa bên trên có bức bích họa vẽ những thần ái tình trần truồng đang  đang kết hoa trang điểm cho những con nai có giáo dục và những con lợn rừng hiền từ, lúc thì đứng trước tấm panô chi chít những hình chạm khắc xoàng xĩnh và rườm rà, với những nét ngoằn ngoèo thất thường và những đường chồng chéo bất tận làm mỏi mắt người xem, nhưng cái trò tiêu khiển vớ vẩn chốc lát ấy không ngăn cản đại tá cứ mỗi lượt đi dạo lại ném lên hai con người cùng chia xẻ với ông buổi tối trầm lặng này một cái nhìn thấu suốt và sâu sắc, hết nhìn người nọ lại nhìn người kia, từ ba năm nay, con mắt chuyên chú của ông không ngừng chăm sóc đến báu vậy mảnh mai và quý phái của mình: vợ ông. 
Vợ ông mười chín tuổi, và nếu bạn nhìn thấy nàng bị chìm lấp bên cái lò sưởi đồ sộ bằng đá hoa cương trắng khảm đồng mạ vàng, nếu bạn nhìn thấy nàng mảnh khảnh, tái nhợt và buồn bã, trễ mãng, chống khuỷu tay lên đùi, ngồi giữa đám đồ đạc cũ kỹ này, bên ông chồng già, chẳng khác nào một bông hoa mới ra đời hôm qua đã bị ngắt và bây giờ đang nở trong cái lọ kiểu gôtic thì bạn sẽ thương vợ của đại tá Delmare, mà có lẽ còn thương đại tá hơn cả thương vợ ông. 
Người thứ ba ở trong ngôi nhà biệt tịch này cũng ngồi khuất lấp dưới cái lò sưởi ấy, ở đầu kia khúc củi cháy rực. Đây là một người đàn ông đang độ sung sức, giữa thời tuổi trẻ nở hoa, hai má đỏ hồng; tóa dày màu vàng tươi, chòm râu má mượt mà, tương phản với mái tóc muối tiêu, nước da khô héo và diện mạo thô cứng của ông chủ; nhưng ngay cả một người ít chất nghệ sĩ nhất cũng sẽ ưa thích vẻ mặt khô cứng khắc khổ của ông Danma hơn là những đường nét đều đặn nhưng nhạt nhẽo của chàng trẻ tuổi này. Cái bộ mặt hum húp chạm nổi trên tấm tôn ở phía trong cùng lò sưởi, với luồng mắt không dứ nhìn những khúc củi cháy rực, có lẽ cũng không nhạt nhẽo bằng bộ mặt của con người hồng hào, tóc hung trong câu chuyện này, anh cũng đăm đăm ngắm nhìn ngọn lửa. Hơn nữa, vóc dáng mạnh mẽ và khá thư thái của anh, đường nét rành rẽ của đôi lông mày màu nâu, vầng trán trắng trẻo nhẵn nhụi, vẻ điềm đạm của đôi mắt trong sáng, dáng đẹp của đôi tay, thậm chí cả vẻ trang nhã nghiêm nghị của bộ quần áo đi săn khiến anh trở thành một chàng rất đẹp trai trong con mắt của bất cứ phự nữ nào đã đem vào tình yêu những sở thích được gọi là có tính triết lý của một thế kỷ khác. Nhưng có lẽ người vợ trẻ nhút nhát của ông Danme chưa bao giờ xem xét đàn ông bằng con mắt như thế; có lẽ giữa người phụ nữ mảnh dẻ và ốm yếu này với người đàn ông ăn ngon ngủ tốt này không hề có chút thiện cảm nào với nhau. Chắc chắn là thần Argux canh giữ vợ chồng đã mỏi con mắt diều hâu mà không bắt chộp được một cái nhìn, một tiếng thở dài, một cảm giác rung động nào giữa ahi con người quá khác nhau này. Biết chắc là không có lý do gì để ghen tuông, ông chồng lại rơi vào trạng thái u sầu sâu xa hơn trước và ông đột ngột thọc sâu hai tay vào túi. 
Sinh vật suy nhất có vẻ hạnh phúc và dễ ưa trong nhóm này là một con chó săn đẹp mã nòi gripfông nằm dài trên sàn, đầu đặt lên đùi người đàn ông đang ngồi. Con vật này thân dài, chân to xù lông, mặt thon như mặt cáo và bộ mặt tinh khôn của nó đầy lông lá, để ló ra cặp mắt to màu vàng hung long lanh như hai viên hoàng ngọc. Cặp mắt chó ấy thường đỏ ngầu tia máu và sẩm tối lúc hăng say săn đuổi, giờ đây lại chứa chan u sầu và dịu dàng khôn tả; và khi ông chủ, đối tượng của tất cả tình yêu bản năng ấy, thứ tình yêu đôi khi còn cao cả hơn những tình cảm duy lý của con người, đưa những ngón tay chải lớp lông ánh mượt mà như lụa của con chó, mắt con vật long lanh thích thú, còn cái đuôi dài ngoe nguẩy nhịp nhàng quệt vào lò sưởi làm tron vãi tung lên mặt sàn ván ghép. 
Cảnh sinh hoạt gia đình trong ánh lửa bếp lờ mờ tỏ này có thể làm đề tài cho một bức tranh theo tình thân Rembrăng. Ánh lửa chốc chốc lại bừng lên trong giây lát, sao tỏ căn phòng và mặt người, rồi chuyển sang sắc đỏ của than hồng, dần dần tắt lụi; căn phòng rộng thênh thang càng thêm đó mà chìm vào bóng tối. Cứ mỗi lần đi qua trước ngọn lửa, Ông Delmare lại xuất hiện như một hình bóng và lập tức biến mất trong cái sâu thẳm huyền bí của phòng khách. Chốc chốc lại có những mảng thiếp vàng lóe sáng đây đó trên những khung gỗ bầu dục chạm những vòng hoa, những đầu người khắc nổi và những dải băng trên những đồ gỗ mun khảm đồng, thậm chí trên đường gờ nham nhở của lớp gỗ bọc tường. Nhưng khi một mẩu củi cháy dở sắp tắt nhường ánh sáng chói lọi của nó cho một điểm khác mới bốc cháy trong lò sưởi thì những vật vừa sáng lên lập tức lại chìm vào bóng tối, và những vật khác lại lấp lánh chồi ra khỏi bóng tối. Cứ như vậy, có thể lần lượt thấy rõ mọi chi tiết của hoàn cảnh: khi thì cái rầm chìa tựa trên ban công nhân ngư lớn thiếp vàng; khi thì những tấm trướng nặng nề bằng vải hoa đỏ thắm óng ánh như sa tanh, có tua dài, và những nếp gấp rộng bản dường như lay động  khi phản chiếu ánh sáng chập chờn. 
Nhìn sự bất động của hai nhân vật in hình nổi bật trước bếp lò, có thể cho rằng họ sợ làm đảo lộn sự bất động của hoàn cảnh xung quanh; cố định và hóa đá như những nhân vật của một câu chuyện thần tiên, có thể nghĩ rằng họ e sợ một lời nói nhỏ nhẹ nhất, một cử động nhẹ nhàng nhất sẽ làm những bức tường của tòa thành hoang đường đổ sụp và vùi lấp họ; và ông chủ với vầng trán ủ ê, đang một mình bước đều đều xuyên qua bóng tối và sự im lặng, nom có vẻ như là một pháp sư đã phù phép họ. 
Cuối cùng, bắt gặp cái nhìn hài lòng của chủ, con chó săn bị lôi cuốn bởi sức mạnh thôi miên của mắt người đối với mắt những con vật thông minh. Nó cất tiếng sủa khe khẽ, dịu dàng và sợ sệt, chồm hai chân lên vai ông chủ vô cùng âu yếm với dáng vẻ mềm mại và duyên dáng có một không hai. 
- Ra chỗ khác, Ophelia, ra chỗ khác! 
Người đàn ông trẻ tuổi dùng tiếng anh nghiêm nghị mắng con vật dễ bảo, con vật xấu hổ và hối hận, bò lết về phía bà Delmare như cầu xin che chở. Nhưng bà Delmare vẫn trầm ngâm, mặc cho con chó đặt đầu lên hai bàn tay trắng muốt của bà bắt chéo trên đùi, không hề ve vuốt nó. 
- Con chó này vào ở hẳn trong phòng khách rồi sao? – đại tá nói, thầm hể hả trong lòng vì tìm được cớ trút giận cho qua thì giờ - Về chuồng, Ophelia, ra ngoài đi, con vật ngu xuẩn! 
Lúc ấy, người nào ở gần để ý quan sát bà Delmare thì chỉ căn cứ vào một điều nhỏ nhặt tầm thường ấy là đã đoán được điều bí mật đau đớn của cả cuộc đời nàng. Một cơn run khó nhận thấy truyền lan khắp cả cơ thể nàng và đôi tay vẫn nâng đầu con vật cưng mà không hề bận tâm đến bỗng siết chặt lấy cái cổ thô nhám xù lông, như muốn gìn giữ và che chở cho nó. Ông Delmare rút trong túi áo vét ra chiếc roi săn và dậm dọa tiến về phía con Ophelia đáng thương, nó nằm ẹp xuống dưới chân ông và ư ử một cách đau đớn và sợ sệt để phòng trước. Bà Delmare tái nhợt đi hơn thường lệ, ngực nàng phập phồng dữ dội, nàng mở to cặp mắt xanh nhìn chồng,. vẻ sợ hãi không xiết: 
- Xin ông, ông đừng giết nó! 
Mấy lời đó làm đại tá giật mình. Cơn tức giuận vừa nhen lên nhường chỗ cho cảm giác buồn rầu. 
- Thưa bà, đây là một sự trách móc mà tôi hiểu quá rõ – ông nói – bà không hề tha thứ cho tôi kể từ ngày tôi đã nóng nảy giết chết con chó xpa-nhơn của bà trong cuộc đi săn. Đấy có phải là một thiệt hại to nhớn gì lắm đâu? Một con chó luôn luôn không chịu đứng rình, cứ thấy con mồi là nhảy xổ ra! Ai mà kiên nhẫn nổi với nó? Vả lại, chỉ sau khi nó chết bà mới yêu nó như thế; trước kia bà có đếm xỉa gì đến nó đâu, nhưng bây giờ là dịp để bà chê trách tôi… 
- Tôi có bao giờ trách móc ông đâu? – bà Delmare nói bằng một giọng dịu dàng mà người ta thường có khi rộng lượng với những người mà người ta yêu, hoặc do tự trọng khi phải giao tiếp với những người nào người ta không ưa. 
- Tôi không nói như vậy – đại tá nói bằng giọng như như bố nói với con hơn là chồng nói với vợ - nhưng ở một số phụ nữ, nước mắt lại chứa đụng sự trách móc cay đắng hơn là lời rủa của những người khác. Quỉ quái! Thưa bà, bà biết rõ tôi không ưa người khác khóc lóc ở quanh tôi… 
- Mình chưa bao giờ thấy tôi khóc, tôi cho là như vậy. 
- Chà, chẳng phải tôi luôn luôn thấy mắt bà đỏ lên đó sao! Như vậy còn tệ hại hơn, nói thực đấy! 
Trong lúc hai vợ chồng đối đáp như vậy, chàng trẻ tuổi đứng dậy và hết sức điềm tĩnh đưa Ophelia ra ngoài, rồi anh trở lại, ngồi vào chỗ đối diện với bà Delmare, sau khi đã thắp một cây nến và cắm lên bệ lò sưởi. 
Hành động hoàn toàn tình cờ ấy có ảnh hưởng bất ngờ đến tâm trạng của ông Delmare. Khi ngọn nến chiếu lên vợ ông làn sáng đều đặn, ít chập chờn hơn ánh lửa bếp lò, ông nhận thấy vẻ đau khổ và chán chường bao trùm toàn bộ con người nàng trong buổi tối hôm nay, vẻ mệt mỏi của nàng, mái tóc dài màu nâu rủ xuống cặp má hóp và vết quầng thâm dưới đôi mắt đã trở nên lờ đờ và hum húp của nàng. Ông đi vài vòng trong phòng, rồi trở lại chỗ vợ, dừng lại khá đột ngột: 
- Hôm nay mình cảm thấy trong người thế nào, Indiana? – ông hỏi với sự vụng về của một người mà trái tim và tính cách ít khi hòa hợp với nhau. 
- Bình thường, cảm ơn mình – nàng đáp, không hề ngạc nhiên hay hờn dỗi. 
- Bình thường, đây không phải là câu trả lời, hay đúng hơn là câu trả lời của đàn bà, câu trả lời nước đôi, có nghĩ là: không khẳng định cũng không phủ định, chẳng bảo là tốt mà cũng chẳng bảo là xấu. 
- Thì đúng thế, tôi không khóc cũng không đau yếu. 
- Hừ! – ông nói, giọng trở nên gay gắt – mình nói dối, tôi biết là mình không được khỏe! Mình đã nói điều đó với sir Ralph hiện có mặt ở đây. Này, chẳng lẽ tớ lại nói sai ư? Ralph, cô ấy đã nói với anh, phải không? 
- Cô ấy có nói với tôi – con người phớt đời đáp, không để ý đến cái nhìn trách móc của Indiana. 
Lúc ấy, nhân vật thứ tư bước vào: đấy là người quản gia, một cựu trung sĩ trong trung đoàn của ông Delmare. 
Ông ta nói mấy lời, trình bày với ông Delmare rằng ông ta có lý do để tin rằng mấy đêm trước, vào giờ này, đã có những kẻ lẻn vào vườn hoa ăn cắp than, và ông ta đến lấy khẩu súng để đi tuần một lượt trước khi đóng cổng. Ông Delmare coi đây là một vụ mạo hiểm mang tính chất quân sự, ông lập tức lấy khẩu súng săn, đưa cho Lelièvre một khẩu khác và chuẩn bị ra khỏi nhà. 
- Sao? – bà Delmare sợ hãi thốt lên – Ông định giết một người nông dân khốn khổ vì mấy túi than ư? 
- Tôi sẽ giết như giết con chó bất cứ kẻ nào ban đêm lởn vởn trong trang trại của tôi. Nếu bà biết luật, thưa bà, hẳn bà biết là luật cho phép tôi làm thế chứ? 
- Đấy là thứ luật pháp tởm lợm – Indiane nói một cách sôi nổi. 
Nhưng nàng lập tức nén lòng và nói thêm, giọng dịu hơn. 
- Nhưng ông đang tê thấp phải không? Ông quên là trời đang mưa và ngày mai ông có thể đau bệnh nếu tối hôm nay ông ra ngoài trời. 
- Bà rất sợ phải chăm sóc ông chồng già – Delmare nói và đột ngột đẩy cửa. 
Ông vừa đi ra vừa tiếp tục càu nhàu về tuổi tác của mình và về vợ.