Sekiguchi Hachirou Zaemon còn sống được gần ba mươi năm nữa. Vào ngày hai mươi hai tháng tư năm Shoutoku thứ sáu, Hachirou Zaemon qua đời tại Wakayama thuộc Kishu, thọ tám mươi bảy tuổi. Trước khi mất vài ngày có gọi dưỡng tử Gon Nojo đến giường bệnh dặn dò. - Ngươi nay cũng đã già rồi nhỉ. Hachirou Zaemon nở nụ cười gượng. Năm Genroku thứ mười lăm, Gon Nojo trở thành đương chủ nhà Sekiguchi, bổng lộc bốn trăm hộc, trong tay có không ít bộ hạ. Lúc này cũng đã quá ngũ tuần. Hachirou Zaemon từ khi về ở ẩn lấy hiệu là Rohaku. - Sắt đá gì rồi cũng như thế này thôi, nhỉ. - Dạ. - Con người ta khi về già thường quên hết những chuyện thời trẻ. Vì vậy mà trong việc chỉ đạo, dạy dỗ người trẻ thường mắc phải sai lầm. Ngươi cũng phải chú ý săn sóc bọn trẻ trong phiên bây giờ. - Dạ. - Ngày xưa, ta cũng đã một thời sử dụng võ nghệ mà sát phạt loạn bạo không ít. Nhưng may mắn vô sự mà nên người được... Thời bấy giờ tuy đã ba, bốn năm sau kể từ khi thiên hạ lọt vào tay nhà Tokugawa mà không khí hãy còn sặc mùi máu, chiến trận liên miên không ngớt. Bọn võ sĩ lại ra sức loạn bạo nhằm gây sự chú ý của thiên hạ. - Quả nhiên là …. - Nhưng hai mươi năm đã trôi qua. Thời thế cũng đổi khác rồi. Bây giờ là lúc thiên hạ thái bình, những trò đánh đá sát phạt tanh tưởi mùi máu kia phỏng còn tác dụng gì nữa. Ngươi hiểu không? - Dạ.…. - Vì vậy mà…. Đang nói dở lão Rohaku bỗng nín bặt, hình như là dần dần chìm vào trạng thái miên man bất tận. Nghe nói là ngủ đến ba ngày ba đêm. Lão Rohaku thấy một giấc mơ kỳ lạ. Lão mơ thấy mình đang dạy Nhu thuật cho Itsuchi Tora Jirou trên một cách đồng rộng lớn. Thân thể mảnh dẻ trắng toát của Tora Jirou đẫm đầy mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng. Tora Jirou đang bị hai cánh tay lực lưỡng ghì chặt lấy. - Sao nào, hãy thử thoát ra khỏi đôi tay này xem. Đôi môi của Hachirou Zaemon thì thầm vào bên tai, hơi thở Tora Jirou càng lúc càng dồn dập. Hachirou Zaemon như say trong mùi thân thể nồng nặc của đứa học trò yêu. - Sao nào, thử xem nào.… - Aa..Aa… Đủ rồi… Thầy, thầy tha cho….. - Chưa, chưa được…. Thử xem nào. - Ta… Ta..… Tora Jirou…. Dường như không chịu nỗi cơn kích động trong mê, Rohaku bật gọi. Cả gia tộc đang vây quanh giường bệnh, thấy đôi môi người sắp chết khẽ động đậy. - Nghĩa phụ… Nghĩa phụ… Gon Nojo lắng tai nhưng Rohaku đã im bặt. Gon Nojo quay sang hỏi vợ. - Vừa rồi nghĩa phụ nói gì thế nhỉ…..? - Chắc là ông gọi tên nghĩa mẫu và con trai. - Ừm, cũng đúng thôi. Cả đời nghĩa phụ gánh nhiều đau thương, cả vợ lẫn con đều lần lượt ra đi. Vì vậy mà quyết không bao giờ tái hôn. - A, xem kìa. - Ừm.…? - Xem ông ngủ giống như đứa trẻ chưa kìa.