Người đàn ông tàn phế ở trước mặt nàng là một người mà bản chất hoàn toàn tốt đẹp nhưng cũng giống như tố Diễm, người này đã bị số phận đày ải và mang lại quá nhiều bất hạnh khiến cái bản chất tốt đẹp của chàng dường như không còn chỗ để mà tồn tại. Nàng quay ra khỏi căn phòng sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Thành Vũ tuôn rơi. Nàng không muốn người đàn ông đã có một thời can trường là thế, phong độ là thế, giờ đây phải rơi những giọt lệ trước mặt nàng và bắt buộc phải phô diễn sự yếu đuối của mình trước mặt của kẻ thứ hai. Những giọt nước mắt của người đàn ông này đã làm lòng nàng vừa xốn xang vừa ray rứt để rồi Thùy Lan đã nhủ lòng là sẽ bằng mọi cách mang lại cho chàng những gì mà chàng đã mất. Sau cái lần Thuỳ Lan tiết lộ tất cả những gì xảy ra cho Tố Diễm cũng như cái chết đầy đau khổ của nàng, Thành Vũ đã như chết lặng cả người khi nghĩ mình chính là thủ phạm của những nỗi bất hạnh xảy ra cho người vợ quá cố. Nhưng rồi sau khi giam mình nhiều ngày trong phòng để đau khổ, để suy tư và để nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra, Thành Vũ đã có một thái độ hoàn toàn khác. Chàng nhất định không chịu đầu hàng số phận, nhất định phải tìm lại sự dũng cảm của chính mình và sử dụng những ngày tháng còn lại của đời mình để sống cho ra sống, để chăm sóc Trà Mi và biến cuộc đời của con chàng trở thành hạnh phúc như những gì mà Tố Diễm ước mơ trước lúc lìa đời. Bây giờ không ai có thể cho mình cái quyền ngáng trở hạnh phúc của chàng và chia rẽ chàng với những người mà chàng yêu quý. Trước kia mẹ chàng làm những điều như thế và chàng đã khuất phục trước bà khiến hạnh phúc của chàng và Tố Diễm phải nát tan. Bây giờ Thúy Quỳnh cũng là một trường hợp tương tự. Trong suốt một thời gian dài, người phụ nữ này đã trở thành kẻ thứ ba đứng giữa cha con chàng, dựng lên một thành trì để cha con chàng bị ngăn cách và Trà Mi vì thế đã mặc tình bị Thúy Quỳnh hành hạ. Bản chất cứng rắn đã trở lại trong con người Thành Vũ, bây giờ chàng không trốn chạy, luôn nhìn thẳng vào một sự việc và giải quyết nó một cách rốt ráo từ đầu đến cuối. Chàng cảm thấy phải cắt đứt sự quan hệ vô nghĩa giữa chàng và người vợ hiện tại. Thật là trùng hợp, chàng và Thúy Quỳnh nộp đơn ly hôn cùng một lúc và nhờ vậy mà sự việc đã được giải quyết một cách vô cùng nhanh chóng. Rốt cuộc Thúy Quỳnh đã chịu suy nghĩ một cách chín chắn, tự nàng cũng cảm thấy cuộc hôn nhân dẫu có kéo dài cũng không đem lại hạnh phúc cho cả hai người, và nàng cũng muốn chấm dứt một sự việc mà nàng đã phải chịu đựng từ lúc trở thành vợ của Thành Vũ cho đến bây giờ: không thể chiếm được tình yêu của chồng và luôn nhức nhối khi nhận ra người chồng của mình chỉ yêu thương người vợ quá cố trước kia. Sau khi việc ly dị đã giải quyết xong, Thành Vũ giống như một người đã cắt đứt được dây trói và thoát khỏi cái ngục tù mà chàng đang chịu đựng. Chưa bao giờ chàng tha thiết muốn trở lại con người trước kia của mình như bây giờ. Không để Thùy Lan phải thuyết phục hay nhắc nhở, chàng kiên nhẫn luyện tập dưới sự hướng dẫn của nàng với hy vọng mình có thể phục hồi phong độ như xưa. Có thể nói trong thời gian hiện tại, Trà Mi mới tìm lại được sự thương yêu và chăm sóc của người cha ruột thịt của mình. Cô bé sống với một trái tim tràn đầy hạnh phúc, bù lại những ngày khốn khổ trước kia. Thành Vũ để mắt tới con từng ly từng tí và điều này khiến Thùy Lan cảm thấy an tâm nếu một mai nàng phải từ giã hai cho con Thành Vũ để ra đi. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, một điều hiếm hoi so với cuộc sống trước kia. Và mỗi khi Thế Hùng từ Đài Bắc trở về, không khí trong gia đình lại càng ấm áp bởi những câu pha trò vui nhộn của chàng. Thế nhưng mỗi khi nhìn Thùy Lan và Thế Hùng sóng bước bên nhau trong những cuộc dạo chơi bên ngoài, trái tim Thành vũ lại cảm thấy một nỗi buồn mà chàng không biết giải thích tại sao. Trong thâm tâm chàng thấy hai người họ rất xứng đôi. Cả hai người họ rất xứng đôi. Cả hai rất là tương hợp với nhau về mọi mặt, cùng trẻ trung, cùng rất tài năng, Thùy Lan xinh đẹp mặn mà như vậy, còn Thế Hùng cũng đầy phong độ. Thế nhưng tâm trạng của Thành Vũ rất là mâu thuẫn, chàng vừa muốn chúc phúc cho họ, vừa cảm thấy giữa hai người chưa có một mối thông cảm toàn triệt với nhau, hay nói một cách khác chàng nhận thấy giữa Thế Hùng và Thùy Lan còn thiếu một cái gì đó để trở thành một đôi tình nhân hạnh phúc. Một hôm trở về từ một cuộc đạo chơi với Thế Hùng, ngồi một mình với Thành Vũ trong căn phòng khách rộng thênh thang, Thùy Lan khẽ nói: – Em sắp tiết lộ với anh một điều và điều này sẽ làm cho anh rất ngạc nhiên. – Điều gì? - Thành Vũ hỏi, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn vì chàng đã đoán ra cái điều ngạc nhiên mà Thùy Lan vừa nói là điều gì. – Anh thử đoán xem! - Thùy Lan mỉm cười nhìn chàng - Em muốn biết bây giờ anh đã trở thành nhạy cảm đến mức độ nào. – Thế Hùng đã cầu hôn với em, phải vậy không? - Thành Vũ buông thõng một câu. – Thưa vâng! Và em cũng phải trả lời! - Thùy Lan vừa nói vừa nhìn Thành Vũ, ánh mắt của nàng có vẻ buồn. – Tại sao được cầu hôn mà em lại buồn như vậy? – Vì câu trả lời của em đã khiến Thế Hùng phật ý, anh ấy là bạn thân của em, thấy anh ấy buồn em làm thế nào vui cho được! – Nghĩa là em đã từ chối? – Thưa vâng, Em về đây với mục đích là giải quyết sự việc của Trà Mi. Bây giờ chị Thúy Quỳnh đã vĩnh viễn bước ra khỏi ngôi nhà này, em yên tâm khi Trà Mi không còn bị ai quấy nhiễu hay hành hạ. Em cũng thấy anh càng lúc càng thương yêu và chăm sóc cho Trà Mi, ngần ấy điều đã khiến em yên tâm để ra đi. Anh cũng biết gia đình của ba mẹ em, tương lai và sự nghiệp của em đều ở Hoa Kỳ. Em không có ý định ở lại nơi này vĩnh viễn, và đối với Thế Hùng, em chỉ có tình bạn chứ không có tình yêu cho nên em phải từ chối thẳng để anh ấy không còn hy vọng. Và em làm như thế chính là để anh ấy hướng đến một người con gái khác và đừng phung phí thời gian cho em nữa. – Thế... em định bao giờ ra đi? - Thành Vũ hỏi mà trái tim như chùng xuống. – Khoảng một tháng nữa! - Thùy Lan nói mà giọng trở nên buồn bã - Chia tay với anh và Trà Mi em thật là không đành lòng, nhưng sự việc này trước sau gì cũng phải đến mà thôi. Bây giờ anh đã khỏe hơn xưa rất nhiều cho dù chưa hồi phục đến mức độ mà chúng ta mong đợi. Nhưng anh cứ theo những hướng dẫn của em mà luyện tập, chắc chắn sau này sẽ có kỳ tích xảy ra. Lẽ ra em phải ở đây cho đến khi anh hoàn toàn bình phục nhưng ba mẹ em cứ điện thoại thúc giục mãi, em không thể nào không trở lại Hoa Kỳ. Khi trở về bên ấy em vẫn sẽ liên lạc thường xuyên với anh và bé Trà Mi. Nếu có một ngày nào đó, em nhận được một bức thư từ anh, trong đó anh cho em biết anh đã hoàn toàn lành lặn, lúc đó phải nói là em sẽ vui mừng khôn xiết. Thành Vũ chăm chú nhìn Thùy Lan, thấy hai khóe mắt nàng đã long lanh ngấn lệ. Bỗng dưng chàng không sao kềm được, đôi mắt của chàng cũng đỏ hoe. – Nếu ra đi mà buồn như thế thì tại sao em không ở lại? - Thành Vũ đã hỏi một câu khiến cho Thùy Lan cũng phải bất ngờ. Thế rồi chàng nhẹ nhàng bảo tiếp - Anh không muốn dấu em nữa, Thùy Lan ạ! Việc luyện tập của anh cuối cùng cũng đã có một ít kết quả. Tuy anh không thể đi lại bình thường như trước nhưng bây giờ anh đã có thể rời khỏi xe lăn. Anh đã thử đi thử lại rất nhiều lần mới có thể tin đó là sự thật. Với một cây gậy hỗ trợ cho mình, anh đã có thể đi được một đoạn ngắn trong phòng. Và anh hy vọng một ngày nào đó anh có thể bình phục như xưa, có thể ra khỏi ngôi nhà này trên đôi chân lành lặn của mình và ngắm ánh mặt trời mà dường như lâu lắm rồi anh chưa có dịp nhìn lại nó. Câu nói của Thành Vũ khiến Thùy Lan kinh ngạc rồi sau đó nàng bật khóc, nhưng Thành Vũ biết những giọt lệ đó của Thùy Lan là những giọt lệ vui mừng. – Sao anh không nói cho em biết để em mừng? - Giọng nàng vừa tức vừa hờn dỗi - Lẽ nào anh không biết phần thưởng to lớn nhất của một bác sĩ là việc bệnh nhân của mình lành bệnh. – Anh biết chứ, Thùy Lan! Nhưng anh chỉ muốn dành cho em một sự ngạc nhiên. Anh nghĩ mình đã có thể đứng lên để đi một đoạn ngắn là mình có quyền hy vọng nhiều kết quả tốt đẹp hơn sẽ xảy ra sau này. Anh định cho đến lúc đó mới nói để cho em có thể vui mừng một cách trọn vẹn khi bệnh nhân của em từ một phế nhân đã trở thành một người lành lặn. – Như vậy thì em sẽ ở lại đây cho đến khi nào anh lành lặn mới thôi. - Đôi mắt cón long lanh ngấn lệ, nhưng nụ cười trên môi Thùy Lan đã nở thật tươi. – Còn anh thà không lành lặn để em có thể ở mãi bên anh! Thành Vũ bật ra câu nói ấy một cách hoàn toàn vô thức, như thể nó nằm ở đáy lòng chàng đã tự lâu rồi. Khi câu nói bật ra xong chàng mới cảm thấy vô cùng bối rối. Trước mặt chàng, Thùy Lan cũng bối rối không kém khi hiểu được ý nghĩa của câu nói bất ngờ kia. Gương mặt nàng đỏ lên không biết vì e thẹn hay vì lý do gì khác, chỉ thấy nàng lãng tránh và chuyển cuộc nói chuyện của hai người qua đề tài khác: – Lúc không còn em ở đây, anh càng phải chăm sóc Trà Mi nhiều hơn, em muốn anh hứa với em như vậy. – Đương nhiên rồi Thùy Lan, hơn lúc nào hết anh ý thức rất rõ bổn phận của một người làm cha như mình! Không biết vì sự thôi thúc của ý hướng muốn trở thành một người bình thường như trước hay là vì sự ra đi sắp tới của Thùy Lan khiến Thành Vũ sợ hãi khi mất đi một người quan trọng luôn nâng đỡ mình về mặt tinh thần mà chàng đã tập luyện hết sức mình để có thể lấy lại phong độ như xưa. Nếu trước đây với cây gậy trợ sức, chàng đã đi được một đoạn ngắn trong phòng thì bây giờ chàng đã vượt ra khỏi bốn bức tường chật hẹp đó và kéo dài đoạn đường mà chàng có thể bước đi dù là những bước khó khăn, tập tễnh. Chàng thấy mình giống hệt một đứa trẻ khi phải học lại từ đầu cái kỹ năng đi đứng nhưng chàng không sờn lòng vì chàng cảm thấy mình có thể thành công. Thùy Lan lúc nào cũng sát cánh bên cạnh chàng, nâng đỡ, an ủi, khích lệ chàng bằng tất cả nhiêt tình mà nàng có khiến có lúc Thành Vũ nghĩ rằng nếu không có người phụ nữ này thì cuộc đời của chàng không biết sẽ ra sao. Ngoài việc cảm phục sự kiên nhẫn và hy sinh của nàng khi chịu ở lại cái nơi buồn tẻ này để mà giúp đỡ và chăm sóc cho chàng, trong trái tim Thành Vũ ngày càng lớn dậy một thứ tình cảm sâu sắc và mãnh liệt mà trước đây chàng chỉ có đối với một người phụ nữ duy nhất: đó là Tố Diễm. Chàng tự biết mình không xứng đáng với Thùy Lan nhưng ngay cả mai này nếu chàng có thể trở lại phong độ như xưa thì chàng cũng không trông mong được nàng để mắt tới vì chàng đã đứng tuổi với một hoàn cảnh gia đình phức tạp, còn nàng thì phơi phới tuổi xuân với một tương lai rộng mở ở một đất nước mà mọi thứ đều hơn hẳn cái đảo quốc mà chàng đang sống. Hôm nọ khi buộc miệng nói ra một câu như để bày tỏ tình cảm sâu sắc của mình với nàng, Thành vũ thấy Thùy Lan tỏ ra bối rối và hướng câu chuyện sang đề tài khác. Từ đó trở đi, chàng rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói vì chàng biết ngoài sự quan hệ giữa bácc sĩ và bệnh nhân, Thùy Lan không có bất cứ cảm tình nào đặc biệt đối với mình. Tuy Thùy Lan đã tuyên bố sẽ ở lại bên chàng để giúp đỡ cho đến khi nào chàng có thể phục hồi như xưa nhưng Thành Vũ không muốn lợi dụng hoàn cảnh hiện tại để giữ con người có tấm lòng nhân ái này ở lại bên cạnh mình lâu dài hơn nữa. Chàng biết ở bên kia bờ đại dương, gia đình ruột thịt của Thùy Lan luôn mong đợi nàng trở về Hoa kỳ là một đất nước có thể cung ứng mọi điều kiện để những nhân tài phát triển sự nghiệp của mình. Chàng không thể nào ích kỷ hoặc dùng thủ đoạn để buộc Thùy Lan ở lại. Để đáp lại công khó của Thùy Lan, Thành Vũ muốn lành bệnh càng sớm càng tốt. Dù ngày mà chàng hồi phục hoàn toàn cũng là cái ngày mà chàng sẽ mất nàng vĩnh viễn nhưng Thành Vũ chấp nhận thực tại đau buồn đó vì chàng yêu thương người con gái này với thứ tình cảm nồng nàn mà chàng đã yêu thương Tố Diễm khi xưa, và bây giờ với sự chững chạc của một người đàn ông từng trải qua bao nhiêu sóng gió, tình cảm của chàng trở thành vị tha và đầy tính hy sinh. Chàng không nghĩ quá nhiều về bản thân mình, ngược lại chàng mong muốn mọi sự tốt lành cho người mình yêu đó là một bước tiến về mặt tâm linh mà chàng đã nhận ra và tự hào về nó. Khi mùa xuân trở về, mang theo với nó sự hồi sinh của vũ trụ này, khi khi mặt trời tháng Tư reo vui và phả những tia nắng ấm áp, thanh bình lên vạn vật, đó cũng là ngày mà Thành Vũ có thể từ giã cây gậy chống vốn đã trở thành người bạn của chàng trong một thời gian dài. Dù chàng chưa thể đi nhanh như trước nhưng ít ra chàng đã có thể từng bước dù chậm nhưng vững chãi. Đứng trên cao, chàng hướng đôi mắt về phía những đồi trà kéo dài bất tận, thụ hưởng cái cảm giác mình là một người đàn ông giàu có, một chủ nhân ông của một cơ nghiệp vô cùng đồ sộ nhưng không biết sao lòng chàng vẫn trống vắng, trái tim chàng cũng không cảm thấy hạnh phúc như xưa. Chàng tự hỏi có phải là mình đã quá tham lam chăng? Sau khi vượt qua được căn bệnh trầm kha, bây giờ chàng lại nghĩ đến những thứ khác mà chàng không thể nào với tới. Giờ đây Thế Hùng không còn qua lại thăm chàng như trước, điều này không phải vì Thế Hùng không thu xếp được thời gian mà là vì cậu em nuôi của chàng đã không được Thùy Lan chấp nhận khi tỏ tình và thố lộ ý muốn kết hôn với nàng. Sự thất bại đó đã khiến Thế Hùng bị tổn thương không ít và Thành Vũ biết chàng trai trẻ này sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhà chàng cho đến lúc Thùy Lan đi khỏi. Hình như Thùy Lan cảm thấy ray rứt khi từ chối lời cầu hôn của Thế Hùng, nhưng là một phụ nữ của thời đại mới, nàng tỏ ra rất thẳng thắn và rạch ròi trong tình yêu. Đứng tựa cửa bên cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa hạ đầu tiên nhỏ hạt khiến trời đất thóang chốc trở thành âu sầu, ủ rũ, Thành Vũ cảm thấy những đám mây đen cũng đang vây kín cuộc đời chàng. Chỉ vài ngày nữa là Thùy Lan sẽ trở lại Hoa Kỳ, mang theo với nàng những ánh nắng và những hy vọng hiếm hoi vốn đang manh nha trong trái tim Thành Vũ. Những lúc Thùy Lan đưa bé Trà Mi ra ngoài dạo chơi, Thành Vũ lại len lén đến ngắm nhìn căn phòng của nàng và chàng cảm thấy muốn rơi nước mắt khi nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi nó sẽ trở thành trống rỗng này sẽ hình thành một nỗi đau trong trái tim Thành Vũ. Không chỉ căn phòng đó không thôi, Thành Vũ ngày nào cũng đến gian phòng nhỏ mà chàng đã tập luyện mỗi ngày với sự giúp đỡ nhiệt thành của Thùy Lan. Ở đó ghi đậm kỷ niệm của hai người và nhắc chàng nhớ tới sự hy sinh cao thượng của người con gái xinh đẹp này. Bây giờ đôi chân của Thành Vũ không còn tật nguyền nữa nhưng trái tim chàng lại mang đậm một vết thương mà chàng biết không ai có thể hàn gắn ngoài nàng. Cuộc sống giống như những chuyến tàu không ngừng di động, có cho con người cơ hội gặp gỡ tình yêu của mình nhưng rồi cũng chính nó mang đi tình yêu đó về một nơi nào xa lắc, xa lơ. Người ra đi chỉ bùi ngùi trong thoáng chốc nhưng người ở lại sẽ mang nỗi đau và sự cô đơn gần như suốt cả cuộc đời. \"Ước gì mình đừng gặp gỡ nàng để không phải đau buồn khi nàng cất bước ra đi\", nhiều khi Thành Vũ tự nhủ với chính mình như vậy nhưng chỉ một thoáng sau chàng lại cảm thấy chàng sẵn sàng chấp nhận đau buồn để có được nàng dù chỉ trong một đoạn đời ngắn ngủi. Con người vốn là một sinh vật đáng thương khi không giải trừ được nỗi đau khổ của chính mình, sống trong thế gian này, hiếm khi họ có thể giải quyết được một bế tắc này mà không làm nảy sinh ra một bế tắc khác. Thùy Lan xắp xếp mọi thứ vào chiếc vali mà nàng để ở cạnh giường, nàng kinh ngạc khi nhận ra mình đang rơi nước mắt. Rời khỏi cái nơi chốn quạnh hiu này, nàng biết có hai người sẽ dõi mắt trông theo và trái tim nàng chợt quặn đau khi vài giờ nữa thôi, nàng sẽ phải lìa xa họ. Trước đó nàng đã đi một vòng quanh ngôi biệt thự, âm thầm giã từ tất cả những gì mà nàng cảm thấy thân thương, giã từ đám cỏ xanh lơ mà có lúc đã đón nhưng bước chân nàng, giã từ vườn hồng bên kia cửa sổ, giã từ muì hoa bưởi dậy lên trong những đêm khuya, giã từ cô bé mắt nai mà gần một năm nay nàng đã ra công chăm sóc, và giã từ Thành Vũ, người đàn ông đa cảm đã khiến cho nàng quyến luyến, ngậm ngùi trước lúc ra đi. Nàng không biết mình phải làm gì để trong giờ phút chia tay nàng không phải rơi nước mắt. Và để làm được điều đó, nàng phải ra đi một cách âm thầm nhưng cuối cùng suy đi nghĩ lại, nàng cảm thấy mình không thể làm như vậy. Thế là hai cha con Thành Vũ đã từ biệt Thùy Lan trong một cuộc chia tay đầy bịn rịn. Trà Mi khóc nức nở còn Thành Vũ thì đôi mắt đỏ hoe. Khi bước vào trong phòng chờ để đợi chuyến bay, Thùy Lan mới nhận ra tình cảm mà nàng dành cho Thành Vũ và Trà Mi sâu đậm biết bao. Nàng thậm chí còn có cảm giác là mình đang mất đi những gì quý báu nhất. Lòng Thùy Lan ngổn ngang trăm mối, nàng không biết mình phải hành động thế nào mới gọi là hợp lý. Sau khi tiễn Thùy Lan trở lại Hoa Kỳ, Thành Vũ quay về và nhận ra mình cô đơn đến mức không thể nào chịu nổi. Chàng đã không đánh giá chính xác tình cảm mà mình dành cho Thùy Lan cho đến khi nàng từ giã ra đi. Sự mất mát lớn đến nỗi chàng cảm thấy trái tim mình như đang rạn vỡ. Và nếu không vì trách nhiệm đối với Trà Mi, chàng cũng không thiết tha tồn tại trên cõi đời này. Những người đàn bà mà chàng yêu thương đã lần lượt đi ra khỏi cuộc đời chàng, và chàng cảm thấy mình là người đàn ông bất hạnh nhất trên thế gian này.. Gục đầu vào hai bàn tay, chàng đau khổ đến rơi nước mắt và hoàn toàn không lưu tâm đến khung cảnh chung quanh. Chàng cứ ngồi như thế cho đến lúc có một tiếng người thỏ thẻ vang lên: - Em đã trở lại.... em đã quay về với anh... Thành Vũ! Chàng ngẩng đầu lên, cảm thấy kinh ngạc đến sững sờ. Thùy Lan đứng đó, đôi mắt đăm đắm nhìn chàng với tất cả trìu mến, yêu thương. Và rồi Thành Vũ nghe giọng nói ngọt ngào của nàng cất lên: – Em không thể rời xa anh khi trái tim cứ thôi thúc em ở lại. Em sống bằng nhịp đập của trái tim Tố Diễm cho nên em yêu thương người mà Tố Diễm đã yêu thương, Thành Vũ, em yêu anh... em đã yêu anh mà không biết... và từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, không mãnh lực nào có thể chia lìa hai chúng ta được nữa! Thành Vũ đứng lên, ôm chầm lấy Thùy Lan vào lòng. Vào cái lúc chàng cảm thấy tuyệt vọng nhất thì Thùy Lan đã trở lại với chàng. Trái tim của Tố Diễm đã kết hợp hai người lại với nhau. Và sự kết hợp này sẽ là vĩnh viễn. Qua Thùy Lan, linh hồn Tố Diễm đang bừng sống lại, và bước chân phiêu lãng của nàng cuối cùng đã quay trở về với mái nhà xưa. Toronto, 9/3/2010 Lâm Hải Đường Sài Gòn nhỏ số 789 ngày 11/3/2010 HẾT