Người dịch: Nhất Như
HEINAI RÁI CÁ (1)

Vào đầu năm Genroku thứ nhất thì Tsuji Heinai vừa tròn bốn mươi tuổi.
- Xem kìa, hông lão ấy xiêu vẹo thế kia mà dạy được kiếm thuật à. Ghê thật.
- Tiên sinh đã qua sáu mươi rồi đó.
- Tầm bậy, đã bảy mươi hai rồi.
Heinai có một căn võ đường nho nhỏ dưới phố Koishikawa và dân sống ở khu phố ngoài vẫn thường nhìn Heinai với con mắt như vậy. Nghe nói Heinai là kiếm sĩ phái Mugai Ryu, nhưng hỏi bọn lính tráng học kiếm ở các dinh thự Hatamoto gần đấy thì chúng đều lắc đầu.
- Chưa nghe thấy phái này bao giờ.
Võ đường Heinai nằm trên một con đường nhỏ ở khu phố ngoài ngăn cách với cổng trước chùa Dentsuin, và môn đệ không có lấy một người. Người trong vùng vẫn thường gọi Heinai là:
- Ông ăn xin ở phố ngoài.
- Ông rái cá.
- Tiên sinh rái cá.
Con đường nhỏ phía trước võ đường đổ dốc thoai thoải được gọi là “dốc rái cá”.
Rái cá là loài thú nhỏ lông màu nâu sậm sống gần nước, ăn cua cá, ếch nhái. Mặt của nó thì lại hao hao giống loài chuột. Và chỉ cần nhìn con rái cá là có thể hình dung được dung mạo của Tsuji Heinai.
Võ đường này trước kia vốn là nơi sinh sống của một thầy thuốc họ Kunugi, vừa bước vào hiên là đến ngay sàn tập võ. Thực ra, đó chỉ là một khoảng chỉ rộng chừng tám tsubo[1] sau khi người ta dẹp đi hai căn phòng mà thôi. Phía sau là phòng của Heinai và nhà bếp, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Heinai đến đây là vào năm năm trước và nghe đâu lúc đó hòa thượng trụ trì chùa Suikou đã bỏ tiền ra giúp. Nhưng chẳng bao lâu sau thì hòa thượng viên tịch, vì vậy mà Heinai chẳng còn cớ gì để lui tới chùa Suikou nữa.
- Hôm qua tao mới ngó qua cái, thì thấy ông rái cá ngồi chồm hổm trước hiên gặm củ cải sống thay cơm.
Những lời độc địa bóng gió hay thẳng thừng như vậy đều nhắm vào Heinai. Khi thấy khói thổi cơm bốc lên từ nhà bếp Heinai thì họ lại bảo:
- A nhìn kìa, thật là hiếm có. Con rái cá đang nấu cơm kìa.
Võ đường Heinai đã đìu hiu tồi tàn rồi mà dung mạo của Tsuji Heinai còn thảm hại hơn. Đầu tóc bù xù dựng đứng như tổ quạ, khuôn mặt hốc hác và dơ dáy đầy bụi bặm. Quanh năm suốt tháng, dù là đông hay hè thì Heinai chỉ mặc độc có chiếc áo gai thô chắp vá chằng chịt với cái quần Hakama đen. Vì không có môn đệ nên suốt ngày tiên sinh rái cá chỉ toàn ăn với ngủ. Rồi thỉnh thoảng cũng có ra khỏi võ đường, Heinai dựa tấm lưng còng còm cõi như ông già trên cây gậy mà lê bước. Không rõ là đi đâu.
Thành ra chẳng ai muốn đến thụ giáo học kiếm với tiên sinh rái cá.
- Thế ông rái cá ăn gì mà sống nhỉ?
- Không biết. Có lẽ là uống sương. Mà biết đâu ổng là một tiên nhân trên trời.
Khu phố này được thành lập kể từ khi Tướng quân Tokugawa đến khai phủ lập ra thành Edo. Khu bên ngoài là một dãy nhà thương nhân, hiệu buôn có tiếng trong vùng và phía trước chùa Dentsuin là hiệu sách Iseya và hiệu bán tương Kashiwaya. Thỉnh thoảng chủ hiệu Heiroku là Kiyosuke lại sai người mang cơm nắm, bánh trái đến cho Heinai.
- Hãy mang đến cho tiên sinh ở con phố ngang.
Bọn người hầu mang đến đặt trong nhà bếp, không nói tiếng nào và Heinai cũng nhận lấy không một lời lễ tạ. Thành ra người ta nghĩ rằng Tsuji Heinai sống bằng sự hỷ xả và thương hại này.
Vào buổi chiều ngày mười một tháng giêng, có hai võ sĩ ăn mặc theo lối du hành, hình dong chất phác xuất hiện trước võ đường Heinai. Bọn người làm của hiệu Kashiwaya trông thấy thì làm ầm cả lên:
- Có chuyện rồi! Có chuyện rồi! Có hai người khách Samurai đến chuồng rái cá kìa!
Khỏi nói ai cũng biết, sinh hoạt của Heinai trong năm năm nay ảm đạm đến mức nào, chẳng một người khách viếng thăm. Hai người võ sĩ trông thấy Heinai vừa thấp thỏm xuất hiện liền xưng danh:
- Chúng tôi là người ở phiên Ono xứ Echizen, Sugita Shozaemon, còn đây là tiểu đệ Yaheiji. Xin được vào diện kiến tiên sinh Tsuji.
- Tsuji Heinai chính là ta đây.
Heinai ngồi ru rú trong căn phòng tiếp khách mục nát, đáp bằng cái giọng khàn khàn. Hai võ sĩ hết nhìn Heinai rồi lại nhìn nhau ngỡ ngàng không nói. Heinai nở nụ cười làm cái mũi bé tí trở nên nhăn nhúm.
- Các vị là huynh đệ à?
- Thưa, thưa vâng.
Người anh Sugita Shozaemon tuổi chừng ba mươi, khuôn mặt chín chắn và lời ăn tiếng nói cũng chững chạc, còn đứa em Yaheiji trông chừng hai mươi không khỏi lộ cả ra ngoài sự thất vọng và khinh nhờn.
- Huynh, ta về thôi.
Hắn thì thầm, Shozaemon vội trấn lại.
- Có thật ngài là tiên sinh Tsuji Heinai không?
- Vâng.
Heinai lại đáp bằng cái giọng nhỏ nhẹ, thỏ thẻ như đàn bà trò chuyện khiến huynh đệ nhà Sugita không khỏi ngao ngán.
- Thế các vị có chuyện gì?
- Thật ra là….
- Vâng?
- Chúng tôi có mang đến một phong thư từ chủ hiệu quạt Kariganeya là Onjirou ở Kyoto.
- Ồ, từ ông Karigane sao? Vậy là thư của ta phải không?
- Vâng.
- Đâu, cho xem.
Đọc qua một lần, Tsuji Heinai ngước mắt nhìn huynh đệ Sugita rồi nói:
- Các vị là những kẻ đi báo thù à?
Chú thích:
[1] Một tsubo khoảng 3.3 mét vuông