Con tàu bỗng chốc trở nên đông nghịt người, phần lớn là khách du lịch và sinh viên. Joan cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đặt vé trước. Ngồi cạnh Joan là một cô gái gầy gò đang có vẻ như trầm tư suy nghĩ. Cô ta mặc chiếc váy da nâu cùng áo khoác kẻ sọc đen. Đối diện cô gái là một anh thanh niên với gương mặt đờ đẫn như thiếu ngủ lâu ngày. Còn bên cạnh anh ta là một người đàn ông trạc tuổi Joan, ăn mặc rất bảnh bao với một chiếc đồng hồ vàng sáng lấp lánh trên tay. Khi con tàu lăn bánh khỏi sân ga, cũng là lúc Joan rút từ trong túi ra một cuốn sách. Mọi khi, trong những chuyến đi, Joan thường hay đan áo, đó cũng là cách để quan sát xung quanh mà không bị ai để ý. Nhưng lần này, bà quyết định để lại cuộn len trong va li. Đến trang sách thứ mười, bà ngừng đọc và bắt đầu nhìn quanh theo thói quen. Giữa lối đi có một đôi nam nữ trẻ tuổi, mà nhìn mái tóc bạch kim cùng gương mặt và đôi chân vạm vỡ của họ, Joan đoán là người Bắc Âu. Chiếc túi xách khổng lồ của họ báo hiệu một chuyến du lịch đầy thú vị ở phía trước. Đột nhiên, người đàn ông đeo chiếc đồng hồ vàng đứng dậy. -Tôi sẽ mang cho cô một tách cà phê nhé? Joan hơi giật mình: -Vâng, tốt quá. Cám ơn anh. Năm phút sau ông ta quay lại với hai chiếc cốc nhựa và gói bánh qui bơ trên tay, -Tôi e rằng sẽ là một bữa ăn chán ngắt. Nhưng có còn hơn không. Đề tài cho câu chuyện giữa hai người là một số nhãn hiệu bánh quy nổi tiếng. Càng nói chuyện, Joan càng có ấn tượng sâu sắc rằng ông hẳn là người đi du lịch khá nhiều. Không phải vì ông cố tình liệt kê những nơi đã đến, mà bởi những lời trích dẫn khéo léo về một nhà hàng ở Singapore hay quán kem nổi tiếng nào đó ở Boston. Bà bỗng chú ý đến mái tóc sẫm màu được cắt tỉa gọn gàng, chiếc áo sơ mi xám rất hợp với cái cà vạt màu xanh nước biển. Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng bà cũng dám chắc đôi giày hẳn phải được đánh xi bóng loáng. Nhưng điều khiến bà băn khoăn là ông đang làm gì trên con tàu này. Người như ông phải ngồi máy bay mới phải. Dường như đọc được ý nghĩ ấy, người đàn ông tựa lưng vào ghế và ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển động qua khung cửa sổ. -Chắc cô chỉ thích đi tàu, phải không? Joan chưa từng nghĩ về điều đó, đơn giản vì bà chỉ là thư kí của một trường cấp hai, tranh thủ những ngày nghỉ giữa học kì để đến thăm cô con gái đang ở kì ở cữ. Và mặc dù chồng bà chẳng để bà phải đói khổ kể từ khi ông qua đời trong một tai nạn xe hơi, bà cũng chưa từng cho phép mình mua một chiếc vé máy bay. Bà nghĩ một lúc rồi nói: -Chẳng phải người ta vẫn thường nói rằng trên những chuyến tàu có rất nhiều câu chuyện lãng mạn đó sao? Hai người chợt nhìn ra cửa sổ khi Joan nhắc đến hai từ “lãng mạn”. -Tôi không biết người ta là ai, nhưng họ nói đúng đấy. Tôi cũng thường đi du lịch bằng xe lửa mỗi khi có thể, như một phương pháp thư giãn để khi cần, tôi vẫn có thể làm việc được. Ngay lập tức, Joan nhìn thấy chiếc cặp da cùng máy tính xách tay mà ông đã xếp gọn gàng bên cạnh. -Đừng để tôi làm phiền nếu anh phải làm việc. Ông cười và nghiêng người: -Tôi là Bannerman, Richard Bennerman. Joan không chớp mắt: -Rosa King. -Không biết tôi có đoán đúng không, nhưng chắc cô làm kinh doanh thời trang? Joan vô cùng thích thú với ý nghĩ này và tự kiềm chế không để một nụ cười hiện ra trên gương mặt: -Thực ra, tôi làm trong ngành giáo dục. Bỗng nhiên, ông trở nên vô cùng điềm đạm, như thể nghĩ rằng bà phải là một giáo sư văn học Anh, hay một chức vụ gì đó tương đương, có lẽ cũng bởi cả cuốn sách nữa. Cô gái bên cạnh Joan nhắc chiếc headphone ra khỏi tai để vuốt lại mái tóc. Không gian chợt như bị xé nát bởi những tạp âm loảng xoảng. Còn anh thanh niên bị đánh thức cũng ngọ nguậy với vẻ khó chịu. Từ lúc ấy, hai người bắt đầu nói về chủ đề âm nhạc, từ opera cho đến ca sĩ Frank Sinatra và cả nhạc cổ điển nữa. Họ nói chuyện rất hào hứng và ăn ý đến mức Joan thấy hối hận vì đã không nói thật rằng Opera chỉ tạo cảm hứng cho những giấc ngủ ngắn. Cuối cùng, ông cũng kể về đời tư của mình. Ông nói rằng mình đã li dị và khi ông gợi ý một cách hết sức tế nhị về việc tái hôn thì Joan đã không hề phải đóng kịch. Bà là một phụ nữ góa chồng và trong giây phút bà bỗng cảm thấy vui thích vì điều đó. Họ không nhắc tới những đứa con và bà cũng đoán rằng những đứa con không hiện hữu trong cuộc đời ông, chúng không hề phù hợp với hình ảnh một thương nhân quốc tế. Con tàu dừng lại ở sân ga của thị trấn. Hai người Bắc Âu rời khỏi tàu, sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu kì thú, cô gái gầy gò và chàng thanh niên thiếu ngủ vẫn ở lại, chờ tiếp tục cuộc hành trình. Có một cậu bé rõ ràng là đang tìm người nhà, cuối cùng cậu dừng lại trước ghế ngồi của Joan. -Ông đây rồi, mẹ nói là khách sạn bên cạnh nhà vẫn còn nhiều phòng lắm. Và nếu ông muốn ăn sandwich thì phải nhanh lên thôi. -Chào Joe, bảo với mẹ là ông xuống ngay đây. Ông dõi theo bước chân của cậu bé rồi lịch sự nói với Joan. -Rất vui được gặp cô, cô King. Ông lấy hành lý từ trên giá xuống, mãnh giấy treo trên chiếc va li đung đưa trước mắt Joan. Trước khi ông bước đi, bà chỉ kịp đọc thấy cái tên Roy Baneis. Gần đến cửa, ông quay lại nhìn bà và thoáng cười buồn. Joan ngạc nhiên đến nỗi không thể cười đáp lại. Cho đến khi bà kịp định thần thì ông dã rời khỏi tàu. Không, lẽ ra bà phải là người đầu tiên bước ra khỏi tàu và bà tin rằng mình có thể đương đầu với mọi thứ. Bà đã đi đến một quyết định… Ông dừng lại khi nhìn thấy Joan, chiếc cặp da đập vào chân ông một cách vụng về. -Tôi quên không đưa cho anh thứ này – Bà trao cho ông mảnh giấy ghi tên trên hành lý – Card của tôi đây. Ông cúi xuống đọc rồi cười phá lên, Joan cũng cười. Tiếng cười cứ vang mãi cho đến khi hòa cùng tiếng còi của tàu đang lăn bánh…