Mẫn Quân giật mình thức giấc vì tiếng khóc trẻ thơ trong cơn ác mộng. Nàng mệt mỏi đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt cay xè và nàng có cảm giác nó bị sưng tấy lên vì khóc. Nàng nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn còn rơi, không khí trong căn phòng lạnh và ẩm ướt. Nàng ngồi cầm bức thư đầu tiên Ân Dung gởi cho nàng, mà đầu óc đầy những ý nghĩ về Mẫn Khang. Hai tháng qua, từ khi Ân Dung và Tinh Huy mang con nàng đi, nàng như một người cụt chân đang tập đi. Nhưng lá thư chiều nay đã khơi dậy vết chưa lành của nàng. Trong thư có dính kèm theo một tấm ảnh chụp Mẫn Khang trong vòng tay của Ân Dung và bên cạnh là Tinh Huy với nụ cười hạnh phúc. Mẫn Khang ngước cặp mắt tròn xoe trịnh trọng lên nhìn cha mẹ nuôi của bé. Tấm ảnh cho thấy tất cả những gì mà Mẫn Khang có được. Con nàng không còn vẻ yếu ớt hay đau ốm bệnh hoạn, đồng thời cũng cho thấy tất cả những gì nàng đã mất mát. Nàng chợt rùng mình, vì bức ảnh đã khơi dậy một kỷ niệm đau lòng. Nàng ngồi vào bàn viết và bày mảnh giấy trắng ra trước mặt. "Ân Dung thân! Tấm ảnh đẹp quá. Mẫn Khang trông khỏe mạnh lắm, chắc là nó đã lên được hai ký? Tao còn nhớ những ngày đầu tiên vợ chồng mày đến với bé Mẫn Khang, lúc đó nó chỉ là một đứa trẻ gầy nhom, bệnh hoạn. Dường như có một phép màu cho sự tái sinh và vợ chồng mày chính là phép màu đó. Sự thật là đời sống của Mẫn Khang phụ thuộc vào hai vợ chồng mày... vĩnh viễn. Nhưng với một điều kiện. Mày không bao giờ được nói cho Mẫn Khang, hay cho ai biết cha mẹ thật của nó là ai. Mày không bao giờ được nghĩ đến tao như là mẹ của nó. Kể từ nay, nó là con của vợ chồng mày, nó là một đứa trẻ có một mái ấm gia đình hạnh phúc như hàng triệu đứa trẻ khác trên thế gian này. Bạn của mày. Đinh Mẫn Quân." Khi nắng vàng rực rỡ của buổi hoàng hôn khuất dần sau đường xanh thẳm của chân trời là lúc Mẫn Quân bắt đầu đối diện với sự cô đơn và trống vắng của ngôi nhà. Một tuần lễ, sau ngày lá thư gửi đi cho Ân Dung, nàng nhận được sự hồi âm. Dẫu biết phải đối diện với sự thật, nàng cũng không kiềm chế được cảm xúc. Cầm lá thư trên tay, miệng nàng khô khốc, cả người nàng rịn mồ hôi, thế nhưng nàng vẫn cố nén, để đọc những dòng chữ nhạt nhòa trong nước mắt. "Mẫn Quân thương nhớ! Cảm ơn Mẫn Quân! Cảm ơn vô cùng! Mày đã tặng vợ chồng tao một món quà cưới quý giá nhất. Một món quà không có gì quý bằng. Vợ chồng tao thương yêu Mẫn Khang lắm. Cả Tinh Huy và tao sẽ không ai nói cha mẹ cháu là ai. Vợ chồng tao long trọng hứa với mày như vậy. Thương chúc mày thành công trên đường đời. Hẹn một ngày gặp lại thật vui và hạnh phúc. Bạn thân mãi mãi. Từ Ân Dung." Đây là sự trả lời mà Mẫn Quân đã nghiến răng mất ngủ nhiều đêm vì chờ đợi. Và nàng đã đón nó với nước mắt ràn rụa. Một lần nữa, nàng cầm tấm ảnh có khuôn mặt ngây thơ của con lên, xé đôi, xé tư rồi đem rải trên nền đất lạnh. Vừa làm xong, nàng lại quỳ xuống, lượm lại các mẩu vừa bị xé nát, lắp ghép chúng lại vào nhau bằng đôi tay run rẩy, rồi cúi xuống ngó trân trối như thể mạng sống của nàng tùy thuộc vào sự nhớ không sót những chi tiết về thân hình và vẻ mặt của Mẫn Khang. Nàng lẩm bẩm: - Trời ơi! Trời! Mình đã làm gì thế này?