Khi Hải Vực Vô Ngân tỉnh lại nàng thấy một đôi mắt đang dịu dàng nhìn mình, thấy những chiếc lá vàng bay và tiếng sóng nước vỗ rào rạt… Đây là một ngôi nhà nhỏ nằm ven Dòng Sông Thanh Tịnh. Nàng nói “Phải chăng ta đã chết…” Vương Việt mỉm cười “…và ta sống lại ở nơi này…” Hải Vực Vô Ngân muốn hỏi về số phận của Bích Ngọc Thành, của mọi người nhưng nàng không dám nghĩ về nó. Vương Việt nói nhỏ “Có những điều mà ta phải quên đi thì mới có thể sống tiếp được – ai có thể biết đằng sau một cuộc chiến nhân danh chính nghĩa là những điều gì?”. Chàng đang nghĩ đến Nhất Bạch Cuồng Phong. Chàng nghĩ y là người rất tốt, nhưng lại là kẻ tiên phong trong một cuộc chiến mang lại đau thương cho biết bao con người. Hải Vực Vô Ngân đã ngồi dậy, nàng nhìn ra dòng sông. Nàng đã dám sống hết mình, dám chiến đấu và hi sinh, không biết cả đoàn quân của nàng bây giờ ai còn sống, ai đã chết? - Và bây giờ nàng có dám yêu? – Nàng là quận chúa của một kinh thành vĩ đại còn Vương Việt chỉ là một kẻ lang thang không nhà, một kiếm thủ nổi tiếng đâu có nghĩa là gì trên trái đất này? Nhưng tình yêu lại là tất cả. Vương Việt và Hải Vực Vô Ngân dường như quên đi cuộc đời xung quanh, họ sống bên nhau trong ảo mộng một thời gian rất dài, rất dài… Hơi thở họ hòa quyện vào nhau, thân thể họ hòa quyện vào nhau và tinh thần của họ dường như là một. Ái tình là gì nếu không phải là sự hòa nhập, là sự tận hiến của hai con người dường như xa lạ nhưng lại đến với nhau vì sự tìm kiếm cái nửa bên kia của một đời người? Ở nơi đây buổi sáng có thể nghe tiếng vỗ cánh của những con vịt trời còn buổi chiều có thể nghe tiếng chim bìm bịp kêu tha thiết. Có những ngày trời mưa như trút, căn nhà lá đơn sơ rung lên bần bật, Vương Việt và Hải Vực Vô Ngân ôm nhau thật chặt, họ sưởi ấm bằng chính tình yêu nồng nàn của họ. Vương Việt trở thành một người dân chài, chàng lưới những con cá mang ra chợ và Hải Vực Vô Ngân có thể tự tay nấu những món ăn ngon. Họ là hai con người của hai dân tộc khác biệt, tình cờ cùng đi trên một nẻo đường thiên lý xa xôi, cùng mong muốn cuộc sống yên bình như thế này được kéo dài mãi mãi… Buổi chiều hôm ấy trời dường như sắp mưa, gió thổi về mạnh lắm, hàng cỏ lau va vào nhau xào xạc, xào xạc. Rồi cơn mưa chợt đến mang theo làn hơi lành lạnh xen lẫn trong từng giọt nước, tiếng mưa rơi nghe tí tách, không gian như trầm lắng, thời gian như lắng đọng… có lẽ nào, có bao giờ và vì sao tình yêu của con người lại không thể lâu bền vĩnh viễn? Một ngày kia, trong một buổi sáng ban mai, khi Vương Việt chuẩn bị đi lưới cá thì chàng thấy có những xác chết trôi dạt vào ngôi nhà đơn sơ của mình. Vương Việt thấy những xác chết này rất quen thuộc, họ bị kết thành bè và thả trôi theo dòng sông. Những con tôm bu theo những cái bè xác chết này để rỉa thịt, những con cá cũng bu theo xác chết để rỉa thịt… Những xác chết bị cá rỉa mất tai, mất mũi và mắt nom thật kinh khủng. Vương Việt đã nhận ra những xác chết này… những xác chết này đã kéo chàng trở về với cuộc sống thực tại, một thực tại không thể trốn tránh. Họ là người của những bộ tộc sống trên Bình nguyên vàng. Đêm hôm đó Vương Việt buồn bã nói với Hải Vực Vô Ngân “Đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi”. Trời đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng mọi vật đều trở nên mờ ảo lung linh. Hải Vực Vô Ngân nao lòng trong màn không gian yên ắng, nàng lắng nghe tiếng chim vạc kêu trong đêm tối. Nghĩ đến cuộc chia ly sắp xảy đến, nàng chợt rùng mình quấn lại tấm áo choàng, như chìm vào bóng đen đặc quánh xung quanh. Nàng nói “Không lẽ mối tình nào với huynh cũng chỉ là mối tình qua đường?” - Tuy là một nữ hiệp, từng trải qua bao cuộc chiến, lập nên bao kỳ tích nhưng nàng vẫn là một thiếu nữ với trái tim nhạy cảm, luôn đau đớn dằn vặt vì chữ tình. Vương Việt muốn Hải Vực Vô Ngân trở về kinh thành Baghdad, nơi đó mới xứng đáng với một quận chúa tôn quý như nàng. Cầm lấy bàn tay nồng ấm của Hải Vực Vô Ngân đặt lên trái tim mình, chàng nói “ngày nào trái tim huynh còn đập thì hình bóng của muội vẫn ngự trị ở nơi đây, huynh còn có sứ mệnh phải làm và huynh tin rằng chúng ta rồi sẽ còn gặp nhau và lúc đó số mệnh sẽ cho chúng ta ở bên nhau mãi mãi”.