Sáng mùng hai tháng ba bỗng có tin báo từ hiệu Kariganeya đến, rằng Yamana Gengoro đã rời Edo, hình như đến Osaka. Hắn bỗng nhiên biến mất từ khi biết huynh đệ Sugita đến Edo. Thực ra là thế lực hậu thuẫn sau lưng Gengoro biết sự kiện này đã trở thành đề tài đàm tiếu giữa các chúa Daimyou với nhau nên họ không tránh khỏi bất an mới ra lệnh rằng - Tạm thời cho Gengoro lánh vào nơi nào đó. Nghe chuyện này, Tsuji Heinai mới bảo Sugita Shozaemon rằng: - Vậy là cơ hội để các hạ hoàn thành tâm nguyện đã đến. - Vâng. Dường như Shozaemon đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên trong giọng nói không hề có chút rối loạn hay do dự. Ngược lại, SugitaYaheiji nghe xong bỗng xanh mặt. Rồi trong ngày hôm đó, Shozaemon tìm đến hành dinh của phiên Ono ở thành Edo. - Huynh đệ chúng tôi mong muốn một trận đấu để báo thù cho thân phụ Hansuke. Mong các vị báo tin này cho Yamana Gengoro biết rõ. Thời gian là hạ khắc giờ mão[1], ngày mồng bảy tháng ba tới, địa điểm là trường ngựa Takada phía bắc thành Edo. Bọn người của phiên Ono bấy lâu không thấy bóng dáng Sugita Shozaemon đâu, nay nhìn thấy thì không khỏi không hoảng hồn, chúng không thể bỏ mặc được nên tức tốc báo cho Gengoro ngay. Gengoro nhận được tin chỉ đáp “Rõ rồi” vẻ đầy tự tin, ngạo mạn. Mà người trong phiên, không ai nghĩ rằng Gengoro lại bại trận dưới tay huynh đệ Sugita. - Bấy lâu nay các hạ ở đâu? - Có biết cũng chẳng được việc gì. Có kẻ hỏi thì Shozaemon chỉ đáp gọn lỏn như vậy rồi bỏ đi. Tất cả đều là làm theo chỉ thị của Heinai. Mấy hôm sau, ngày mùng năm tháng ba không rõ Tsuji Heinai bỏ đi đâu từ sáng đến tối mịt mới về. Trước khi đi Heinai có dặn dò: - Đây là giờ phút quan trọng, các vị chớ tùy tiện ra ngoài. Và huynh đệ Sugita cũng làm đúng lời dặn, đóng cửa từ sáng không đi đâu. Khi trở về võ đường, Heinai có mang theo một cái bọc dài chừng sáu thước. Bên trong bọc là một cây gậy lục giác to làm bằng gỗ sồi có gắn những vòng sắt và gai sắt ở những chỗ quan yếu, trọng lượng khoảng bảy kan[2]. - Các hạ dùng cái này thích hợp hơn dùng kiếm. - Tiên sinh, đây là… Shozaemon nhấp nháy mắt ngạc nhiên. Heinai đáp. - Cái này ta đặt người làm. Tiền công thì phiền các hạ lo giúp. - Vâng. Shozaemon lễ tạ rồi ôm lấy cây gậy đứng dậy, dường như có cái gì đó như ma nhập đang chiếm lãnh toàn bộ cơ thể hắn. Yaheiji trông thấy anh trai mình và Heinai đều như những kẻ điên khùng thì không khỏi lộ vẻ thất vọng, bất mãn ra ngoài mặt. - Cái vật này thì phỏng… Thì phỏng có ích gì, Yaheiji thì thầm toan nói ra nhưng Heinai đã quay lại ngắt lời. - Ngươi không làm gì thì lui đi được rồi. Nói rồi cười tủm tỉm. Yaheiji thất ý chỉ đáp “các vị muốn làm gì thì làm” rồi đứng dậy bỏ đi, chui vào chăn ngủ mất. Cả ngày hôm sau Heinai rút mình trong võ đường chỉ ngồi nhìn Shozaemon vụt cây gậy sáu thước. Đến chiều tối, sau khi cho bọn Sugita tắm rửa xong mới nói: - Ta thì không giúp được gì cho các hạ nhưng hôm trước có thăm dò được tấm bản đồ khu luyện ngựa Takada này. Hãy xem rồi nhớ kỹ đi. Heinai nói rồi lấy ra một tấm bản đồ ghi chú cẩn thận. - Đa tạ tiên sinh! - Ta cũng đã chuẩn bị một cái áo trắng tinh rồi. Tiền thì phiền các hạ lo giúp. - Vâng. - Tuy ta không giúp được gì nhưng cũng định theo trợ lực, không biết ý các hạ ra sao? - Được tiên sinh giúp đỡ thật là quý hóa. Tiểu sinh không dám phiền… - Được rồi, được rồi. Rồi cơm tối được mang ra, có cả bình rượu hâm nóng. - Uống chút ít thôi. Heinai mời rượu huynh đệ Sugita, rồi không ai hỏi mà kể lại những chuyện như thế này. - … Ta vốn xuất thân từ làng Umasugi thuộc vùng Kouga xứ Oumi, là con thứ ba của hào trưởng trong làng. Đêm nọ có một võ sĩ du hành đến trọ nhà ta một đêm. Vị đó là Itou Daizen Shigemoto, cao đồ của tiên sinh Yamaguchi Bokushinsai, khai tổ phái kiếm Yamaguchi Ryu. Sau khi ân sư Yamaguchi mất, vị võ sĩ đó đến Kyoto nhận quản lý võ đường, đi ngang qua làng Umasugi nơi ta sinh sống… âu cũng là cái duyên vậy. Gã thiếu niên Heinai lúc ấy là đứa nghịch ngợm cứng đầu nhất làng Umasugi, không hiểu sao lại mở lòng đối với vị kiếm khách mà hắn tôn sùng nhân cách kia. Rồi rốt cuộc, gã bỏ trốn khỏi làng Umasugi đến tá túc tại võ đường Daizen ở Kyoto. Heinai chỉ là con thứ ba mà cũng như là người thừa trong nhà Tsuji. - Ta mấy lần bảo nó về nhưng thế nào đi nữa nó cũng chẳng chịu nghe.… Hay cứ xem như là cho ta vậy… Nghe Itou Daizen nói vậy, nhà Tsuji cũng bỏ mặc hắn lại võ đường. - Từ đó mười năm về sau… ta sống với tiên sinh Daizen. A! Mà rồi gần đó có ông Karigane bán quạt, thời trẻ ông ấy quý ta lắm. Sau khi tiên sinh Daizen mất, ta lang thang qua các vùng trau dồi kiếm nghệ thì được ông ấy giúp cho một số tiền khá lớn gọi là quà tiễn biệt. Heinai nói rồi bật cười khúc khích. - Chẳng mấy chốc mà số tiền ấy bay mất hết. Rượu chè, rồi trai gái nữa…. Chú thích:[1] Khoảng bảy giờ sáng [2] Hơn 25 kg