Hôm nay là một ngày nóng nực và tôi cảm thấy căm ghét vợ mình. Chúng tôi đang chơi trò ô chữ. Thật chán không bút nào tả xiết. Tôi năm nay bốn mươi hai tuổi và tất cả những gì tôi có thể được phép làm trong một trưa chủ nhật nóng cháy da là chơi ô chữ. Lẽ ra tôi có thể ra ngoài, tập thể thao, tiêu tiền, gặp gỡ mọi người. Có lẽ từ sáng thứ năm đến giờ, tôi chưa được nói chuyện với ai ngoại trừ vợ mình. À không, sáng thứ năm tôi có nói vài câu với người đưa sữa. Những chữ cái tôi xếp không khớp. Tôi mới được có 24 điểm. Tôi đang phải xếp chữ “Khởi đầu”(Begin). Tôi đặt chữ N lên ngôi sao màu hồng nhỏ xíu. Tôi quan sát thái độ tự mãn của vợ tôi khi cô ta xếp lại các chữ cái. Tôi thấy ghét cô ta. Nếu cô ta không quanh quẩn ở nhà thì tôi đã có thể làm những công việc ưa thích của mình rồi. Tôi sẽ trèo lên ngọn Kilimanjaro. Tôi có thể xem bộ phim Bom Tấn mới nhất của Hollywood. Tôi có thể tham gia cuộc thi đua thuyền vòng quanh thế giới Vendee Globe trên một con thuyền buồm dài gần hai mét có tên là New Horizon. Tôi không chắc lắm nhưng chắc chắn tôi sẽ làm một việc gì đó thật thú vị. Cô ta bắt đầu xếp chữ “điềm gở”(JINXED). Cô ta xếp chữ J lên ô điểm thưởng. 30 điểm. Cô ta lạ thắng lại. Có lẽ tôi nên giết chết cô ta mới phải. Giá như tôi có chữ D thì tôi có thể xếp chữ “Kẻ giết người” (Murder). Đó sẽ là một dấu hiệu. Tôi bắt đầu cắn góc chữ U của tôi. Đó là một thói quen xấu, tôi biết thế. Tất cả các chữ cái đều bị tôi gặm nhắm đến sờn cả ra. Tôi xếp chữ “Nóng hơn” (Warmer) vào ô 22 điểm và lại tiếp tục gặm chữ U. Khi tôi nhặt các chữ cái đựng trong túi lên, tôi bất chợt nảy ra ý nghĩ rằng, các chữ cái sẽ mách bảo cho tôi biết tôi phải làm gì. Nếu chúng đủ chữ “Giết người” (KILL) hay “đâm chết” (STAB) hoặc tên của cô ta, hoặc bất cứ chữ gì tương tự, thì tôi sẽ thực hiện điều đó ngay lập tức. Tôi sẽ kết liễu cô ta. Các chữ cái mà tôi nhặt được có các chữ MIHZPA, cộng thêm cả chữ U ở trong miệng tôi nữa. Mẹ kiếp. Ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ. Tôi có thể nghe thấy tiếng lũ côn trùng đang vo ve ngoài cửa. Tôi hy vọng rằng đó không phải là những con ong. Thằng em họ Harold của tôi đã nuốt phải một con ong hồi nó chín tuổi. Sau đó cổ họng nó sưng phồng lên và nó chết. Tôi hy vọng rằng nếu đấy là những con ong thì chúng sẽ bay thẳng vào cổ họng vợ tôi. Cô ta đang xếp chữ “Đổ mồ hôi” (SWEATIER) bằng tất cả các chữ cái còn lại của cô ta. Cô ta được 24 điểm cộng thêm 50 điểm thưởng nữa. Nếu như trời không quá nóng để có thể dịch chuyển thì tôi đã bóp cổ cô ta ngay lúc này rồi. Mồ hôi càng lúc càng ướt đẫm người tôi. Trời này cần một cơn mưa để làm sạch không khí. Ngay khi ý nghĩ đó vọt qua óc thì tôi đã tìm được ngay một từ hợp lý “Ẩm ướt” (HUMID). Tôi xếp từ này lên ô điểm thưởng, sử dụng chữ D của từ JINXD. Chữ U văng ra một ít nước bọt khi tọi đặt nó xuống. Tôi thắng 22 điểm. Tôi hy vọng rằng những chữ cái này sẽ làm cô ta kinh tởm. Cô ta cũng nói với tôi rằng thật kinh tởm. Và vì một vài lý do, tôi càng căm ghét cô ta. Cô ta xếp chữa “Quạt” (FAN), chữ F để lên ô đúp, sau đó đứng dậy đặt ấm nước và bật điều hòa. Hôm nay là một ngày nóng nhất trong vòng mười năm trở lại đây và vợ tôi thì đi cắm nước sôi. Đó là lý do tại sao tôi lại ghét cô ta. Tôi xếp chữ “vù vù” (ZAPS), chữ Z cũng để ở ô đúp, cùng lúc đó cô ta bị điện giật từ ổ cắm điều hòa. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ta ngồi xuống kèm theo một tiếng thở dài nặng nề và lại bắt đầu sắp xếp các con chữ. Những tiếng cách cách lại nổi lên. Tôi cảm thấy một cơn giận ghê gớm đang lớn dần lên. Nó như một liều độc dược đang ngắm dần từ bên trong ra khắp da thịt tôi. Và khi chất độc đó lan ra đến các đầu ngón tay tôi sẽ nhảy dựng lên, hất tất cả các chữ cái xuống sàn và sẽ đánh cho cô ta một trận. Cơn giận đã lan ra mười đầu ngón tay. Tim tôi đập mạnh. Người tôi vã mồ hôi. Tôi nghĩ rằng khuôn mặt mình lúc này hẳn là đang co giật. Sau đó, tôi hít thở, thở rất sâu và ngồi lại vào ghế của mình. Ấm nước bắt đầu reo. Và âm thanh của nó càng khiến tôi cảm thấy nóng nực. Cô ta xếp chữ “sẵn sàng” (READY) vào ô đúp 18 điểm, sau đó tự đi pha cho mình một tách trà. Không, tôi không muốn uống trà. Tôi thừa cơ đó lén giấu một ô trống trong túi đựng chữ cái và ném vào đó một chữ V. Cô ta nhìn tôi nghi ngờ. Cô ta cầm tách trà ngồi xuống, đặt tách lên bàn trong khi tôi xếp một từ tám chữ cái “Lừa đảo” (CHEATING), sử dụng chữ A trong từ “Sẵn sàng” (READY). 64 điểm, bao gồm cả 50 điểm thưởng, điều đó nghĩa là tôi đã thắng cô ta. Cô ta hỏi rằng tôi có chơi ăn gian không đấy. Tôi thực sự vô cùng căm ghét cô ta. Cô ta xếp chữ “bỏ qua” (IGNORE) vào ô gấp ba với 21 điểm. Điểm của cô ta đang là 153, còn tôi là 155. Hơi nước bốc lên từ tách trà khiến tôi phát ngốt. Tôi đang cố gắng xếp được chữ nào liên quan đến việc giết người từ những chữ cái mà tôi bốc được, nhưng cuối cùng chữ tốt nhất mà tôi có thể xếp là từ “đi ngủ” (SLEEP). Vợ tôi lúc nào cũng ngủ. Cô ta ngủ trong khi hàng xóm sát vách đang cãi nhau ấm ấm, trong khi họ đập phá cửa nhà, đập phá tivi và một con lật đật cùng tỷ thứ khác bay vèo vèo ra ngoài. Và rồi hôm sau cô ta cằn nhằn tôi vì cái tội cáu kỉnh do thiếu ngủ. Giá mà có cách nào đó giúp tôi thoát khỏi cô ta. Tôi phát hiện ra một cơ hội để thắng điểm. Tôi xếp chữ “nổ tung” (EXPLODES), sủ dũng chữ X của từ JINXED. 72 điểm. Rồi cô ta sẽ thấy. Khi tôi đặt chữ cái cuối cùng xuống, có một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ bộ phận điều hòa. Tim tôi đập rộn lên, không phải vì tiếng nổ đó, mà vì mặc dù không tin vào điều đó, nhưng tôi vẫn phải khẳng định rằng đó không phải sự ngẫu nhiên. Đó là do các con chữ cái gây ra. Trước đó, tôi đã xếp từ “Lừa đảo” khi tôi chơi gian và từ “vù vù” rồi sau đó vợ tôi bị điện giật. Những chữ cái đã trở thành sự thật. Những chữ cái này đang lựa chọn tương lai cho chúng. Và cả trò chơi này có tên “điềm gở” (JINXED). Vợ tôi bắt đầu xếp sang chữ “dấu hiệu” (SIGN), với chữ N đặt vào ô thưởng ba 10 điểm. Tôi phải thử mới được. Tôi phải xếp một chữ gì đó và xem liệu điều đó có trở thành sự thật không. Một thứ gì đó mà tôi không nghĩ đến, để chứng minh rằng các con chữ này sẽ trở thành hiện thực. Tôi bốc được các chữ cái ABOYFWE. Như vậy nghĩa là tôi sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Tôi bắt đầu gặm nhấm chữ B một cách điên cuồng. Tôi xếp chữ “bay” (FLY)(2) sử dụng chữ L từ EXPLODES. Tôi ngã người ra sau ghế và nhắm mắt lại, chờ đợi một cảm giác được nâng lên từ chiếc ghế. Chờ bay. Thật ngốc nghếch. Tôi mở mắt. Có một con ruồi. Một con côn trùng đang vo ve trên bàn ô chữ. Nó bị thu hút bởi hơi ấm đang tỏa ra từ tách trà. Điều đó chẳng chứng minh được gì. Lũ ruồi có thể xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào. Tôi cần phải xếp một chữ gì đó đơn giản. Một chữ gì đó không thể hiểu sai đi được. Một chữ gì đó dứt khoát vá quyết định. Một chữ gì đó kết thúc. Một chữ gì đó liên quan đến chết chóc. Vợ tôi lại xếp chữ “cẩn thận” (CAUTION), dành một ô trống cho chữ N. Những chữ cái bốc được của tôi chỉ còn chữ AQWEUK, cộng với chữ B đang ngậm trong miệng. Tôi đang bị chi phối bởi sức mạnh của các con chữ và vô cùng thất vọng vì không thể điều khiển được chúng. Có lẽ tôi lại phải chơi gian thôi. Tôi cần các chữ cái nào có thể xếp cd từ “giết” (SLAY) hay “cắt cổ” (SLASH). Ý nghĩ này bắt đầu tấn công tôi. Một từ hoàn hảo. Một từ kinh khủng, nguy hiểm và mạnh mẽ. Tôi xếp chữ “động đất” (QUAKE)(3) vào ô 19 điểm. Tôi phân vân không biết liệu sức mạnh của một cơn động đất sẽ tương xứng với bao nhiêu điểm. Tôi có thể cảm thấy những luồng run rẩy đang trào dâng trong huyết quản. Tôi đang điều khiển định mệnh. Tôi đang dùng mánh khóe với số phận. Vợ tôi xếp chữ “chết” (DEATH) vào ô 34 điểm ngay khi căn phòng bắt đầu rung chuyển. Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên và vì sự thật đang bắt đầu thành hình. Chữ B tôi đang ngậm trong miệng bắn vào cổ họng tôi. Tôi cố gắng ho. Mặt tôi đỏ lên, rồi chuyển sang màu tái xanh. Cổ họng tôi sưng tấy. Cơn động đất đã lên đến đỉnh điểm. Tôi ngã lăn ra. Còn vợ tôi đang ngồi nguyên đó, thản nhiên chứng kiến. Chú Thích:( Murder: giết người. Fly: còn có nghĩa là con ruồi. Quake: còn có nghĩa là run rẩy.