hị Yên xuống!Cô gái hét lên chạy ra ôm chầm lấy Yên, giọng mừng ríu rít:- Chị được nghỉ hả? Cách đây hai tháng em có gọi cho chị hoài mà chẳng được, em tức ơi là tức.Yên nhìn cô bé trìu mến:- Sao thế? Thu có gọi cho chị hả? Mời chị đám cưới hay sao mà tức dữ vậy?Thu lắc đầu nguầy nguậy:- Không phải.- Chứ sao?Thu hứ dài:- Còn sao nữa, anh "mắt kiếng" xuống đây hỏi thăm chị.Mắt Yên chợt xa xăm, cô lảng tránh:- Đưa chìa khoá 209 cho chị đi.Thu hồn nhiên, cô không thấy Yên biến sắc nên vẫn háo hức kể- Anh ấy hỏi chị xuống đây lâu không, ở mấy ngày, đi với ai...còn nhờ báo cho anh ấy khi nào chị trở lại.Duy Yên giật phắt người, cô vội nói như sợ ai giành:- Em không được làm thế, nếu không chị đi ngay giờ luôn. Em hứa đi!Thu gật đầu liền, cô có muốn cũng không dám, Thu đã thấy bàn tay Yên đeo nhẫn rồi.- Em biết rồi, em hứa mà...- Chị cám ơn em lắm!Xách đồ lên phòng, Duy Yên bật khóc khi Thu vừa bước ra. Cô oà lên thật lớn. Sao vào giờ phút này, điều đó lại ập đến? Yên nằm khóc nức nở. Khóc như chưa từng được khóc.- Tít...tít...tít...Mở choàng mắt tìm điện thoại, Yên chau mày, ba giờ sáng ai lại gọi vào lúc này? Chưa kịp chạm tay vào điện thoại thì tiếng chuông ngưng bặt, nhìn số hiện lên màn hình, Yên lẩm bẩm:- Nhớ bồ thì gọi nó, nhá tui làm gì?Vươn vai cho tỉnh, Yên bấm máy xem có tin nào nhắn trong máy lúc cô ngủ mê không?" Đi công tác mấy hôm mới về. Tối hôm đó sẽ chờ ở 74B, có chuyện muốn nói. Tạm biệt, hẹn gặp hôm ấy!"- không cần nhắc, người ta không có quên đâu mà sợ.Yên lầm bầm rồi buông máy. Chắc là cô phải khất hắn một thời gian, đành xuống nước chứ biết sao bây giờ. Cô đã chuẩn bị đủ đâu, chắc hắn cũng không khó dễ lắm đâu. Mà hợp đồng được trễ ba tháng, lỡ mà...không có nữa thì làm vợ hắn cũng có sao...hợp pháp mà. Hắn thiệt hơn mình, mất bồ lẫn bị xù nợ. Bí quá Yên lý sự cùn, cô áp chặt hai má nghe hai bàn tay nóng bừng. Yên xấu hổ khi tâm sự được dồn nén thốt thành lời trong đầu.Lấy đồ đi tắm, Yên cầm cả điện thoại theo. Mở vòi sen đứng dưới, Yên nhắm nghiền mắt nghe nước đang đánh đuổi mệt mỏi và chán nản ra dần khỏi thể xác cùng tinh thần mình.- Tít...tít...tít...- Hết chuyện chơi rồi hả?Yên gắt lên, chẳng tắt nước, cô lau khô tay rồi né sang một bên.Điện thoại vừa bật, Yên nghe giọng điện thoại viên nhẹ nhàng trong máy:- Xin quý khách vui lòng giữ máy trong giây lát...Anh Trình Nguyên gửi tặng vợ hai ca khúc cùng lời nhắn: " Bắt đầu nhé".Tiếng Đan Trường như thổn thức:" Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành câu...Nàng ơi hay biết chăng...anh đã yêu từ lâu...Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra để mai đây bên em ta chung về lối cũ...dù lòng nhiều đớn đau...yêu em từ lâu..."- Nguyên ơi!" Khi em đã bước đi chẳng quay trở về. Nghe như trong lòng anh băng giá tái tê. Anh mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người.Đời anh vô nghĩa khi lìa xa...người ơi. Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn. Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan. Cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vắng em. Ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm..."Yên gác máy lên kệ, rồi đứng dưới dòng nước cười hạnh phúc...
Nguyên không dám chấp nhận kết quả thua cuộc của mình hiện lên trong mắt Yên, cô lạnh lùng quá!"Thế là hết rồi" Yên nuốt ngược nước mắt cố trả lời thật cứng cỏi, dù sao cũng phải thử- Có gì thay đổi không?Nguyên nghe tim vỡ vụn, giọng anh nghe...vui như mếu:- Không cần đâu!- Vậy cảm ơn thật nhiều.- Chuyện nhỏ thôi mà!Cả hai ngồi nhìn ly rượu được mang ra từ lâu mà chẳng ai buồn uống. Vui gì mà uống...buồn thì uống cũng có quên được đâu...Họ cứ ngồi như thế, chẳng ánh mắt, chẳng nụ cười, chẳng nghe được hơi thở nữa là nói...Cả hai đâu có hay có ba đôi mắt đang nhìn họ đầy tức tối.Người phục vụ bước vào:- Xin lỗi anh chị!Nguyên ngẩng lên trước:- Có gì không?- Anh Trình...em nói cái này.Liến nhìn Yên một cái, anh đứng lên ra ngoài...Uống cạn một hơi, Yên nhếch môi cười, cô thua là phải thôi, Yên đâu thể đuổi kiếm tìm quản lý như thế nên thua là phải rồi.Một người phục vụ khác bước vào:- Chị Yên...anh Trình...Thấy anh ta cầm một bì thư trong tay, Yên mỉm cười gượng gạo:- Anh ấy ra ngoài chút trở lại...có gì anh cứ để đó, tí tôi sẽ nói lại.- Em để đây, chị chuyển giúp em, nói có anh Đặng gởi.Yên gật đầu, cô không buồn để ý anh ta đặt bì thư trước mặt mình.Lấy ly rượu của Nguyên uống cạn, Yên muốn say, thật sự lúc này Yên chỉ muốn say mà thôi, cô ra hiệu đem thêm rượu.Nguyên vừa ngồi xuống đã nhăn mặt, ly của anh cạn còn vơi thêm một ít trong chai, giọng anh gai góc:- Uống mừng à?- Còn không à?Đẩy bì thư sang cho Nguyên, cô rót cho mình một ly nữa:- Đừng uống thế! Nè!Nguyên cầm tay cô ngăn lại và đặt vào đó...lá thư.- Gì thế?Yên nhướng mắt:- Ai biết, xem thì biết liền mà.Cô cũng chỉ lá thư trên bàn.- Xem đi!Cả hai cùng mở thư ra xem mà không ngờ rằng họ đang nằm trong tầm ngắm của ba "khẩu đại bác ".Nguyên buông lá thư trước...anh nhìn Yên lắc đầu, môi Nguyên nở nụ cười mà ai nhìn cũng biết chắc là...nếu đây không phải là quán cà phê mà là phòng riêng...Nguyên đã nhảy hét lên rồi. Còn không sao, lá thư thứ mười đang trong tay anh mà.Trong thư, Yên đã nhờ Thanh Thảo nói hộ mình lời bài hát "Trái tim không lời". Nguyên quay nhìn lại quầy...tiếng hát vang lên."Này anh, bao nhiêu đêm dài thao thức đã nói hết những hoài mong và khát khao hơn ngàn lời nói.Tình em, ánh mắt đong niềm thương mến, câu yêu thưong mấy khi ai cần đến, trái tim không lời.Vì lời son trên môi thời gian biết đâu đổi đời, chỉ mong âm thầm gởi trọn niềm yêu chân tình em đó.Em yêu anh bằng khoé mắt nụ cười.Em yêu anh bằng chót lưỡi đầu môi.Sâu trong tim và tận đáy lòng thành.Em không yêu bằng lời.Em yêu anh, điều em muốn thật lòng.Không băn khoăn và suy tính được không.Cho bao nhiêu mà không muốn nhận nhiều.Xin trao anh chân tình này...xin trao anh chân tình này".Nhìn Yên đang cúi đầu thật thấp, Nguyên nghe thương quá, có lẽ anh phải chịu làm kẻ bại trận trước thôi...có gì xấu hổ đâu, đó là vợ yêu của Nguyên chứ có phải ai xa lạ đâu.Định hết bài hát sẽ nói nhưng tiếng của Phi Hùng vang lên ngay khi Thanh Thảo ngân dài bằng...chiếc máy khác. Nguyên và Duy Yên ngẩng nhìn nhau rồi cùng nhìn về nơi phát ra nỗi niềm "Nhớ gấp vạn lần hơn" của Trần Lệ Quỳnh. Cả hai thấy ông Điền, Phi Cường, Oanh Oanh đang đẩy cửa bước vào, trên tay Cường là chiếc máy đĩa.Trên tay Oanh là chiếc điện thoại di động và trên môi ông Điền, nụ cười thanh thản và mãn nguyện nhất trong đời mình."Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh? Để lại những giấc mơ về em. Từ những giây phút đánh mất, anh vẫn còn tặng em những gì tốt đẹp nhất của anh. Sẽ không tiếc những ngày tháng sống bên cạnh em và ký ức vui buồn chung. Làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng bước trong màn mưa.Từ những năm tháng sống bên nhau nếu em được hạnh phúc, anh không tiếc hiến dâng đời anh. Và những mong ước mai sau nếu không chỉ là mơ, anh vẫn muốn vì em đợi chờ. Sẽ thôi không vội vã bước rất gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi. Và sẽ thôi không còn giận nhau nữa vì biết không ai yêu anh nhiều như thế.Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh nếu những lời hứa thôi không chân thành vì anh không khóc bao giờ đâu có nghĩ trong anh thờ ơ dù anh vẫn sống khi anh có em hay vắng em mãi mãi.Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay nếu bỗng ngày mai em không thức dậy. Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩ không giọt lệ rơi. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em mỗi ngày như nhớ gấp vạn lần hơn..."Tất cả cùng cười rộ lên...mắt ai cũng lấp lánh nước.