Mây chiều rợp vòm trời. Gió cũng lạnh theo chiều hướng đang đi của nắng vàng trải rộng. Những chiếc lá thu từng hồi rơi lả tả trên mặt nước phẳng lặng của sông Gia Linh rồi cuốn theo dòng. Phương Trúc khoác chiếc áo len men theo bờ sông. Nàng thấy Mộc Thiên đang ngồi uống rượu ở quán trong làng. Khi đến cây dương, nàng quay mặt nhìn ra dòng nước và tựa lưng vào thân cây. Đó là một cây dương trụi lá, trơ cành khẳng khiu trước gió. Nàng với bẻ một nhánh rồi sờ lên cái lớp vỏ sần sùi mất lá bằng tất cả thương tiếc. Dãy núi phương xa cũng nhạt màu chỉ còn mơ hồ như làn mây mỏng. Bóng tối bắt đầu rủ xuống dòng sông. Mặt nước mờ mờ, lung linh trước gió. Phương Trúc ngả đầu vào thân cây, mơ màng nhìn vòm trời trước mặt. ánh trắng lưỡi liềm xuyên qua lớp mây mờ trong như nét buồn tuyệt vọng của một giai nhân. Bóng tối bủa quanh nàng. Gió lạnh đổ lên chiếc vai gầy được bao bọc bởi một lớp len mỏng. Nàng cứ lặng đứng như thế tựa một kẻ đã bị gió thu cuốn mất linh hồn. Tiếng côn trùng đang khóc thu dài, gọi xuân sang. Ếch con nhảy xuống nước gây nên tiếng khua động giữa chiều vắng. Cơn gió thổi qua làm giọt sương trên cành liễu rơi xuống cổ nàng, lan ra khiến giá buốt vào tận xương sống. Có tiếng chân khua động trên bờ, nàng lắng tai nghe. Tiếng chân mỗi lúc một gần. Nàng như người mắc gió chết cứng nơi gốc liễu không thể di động. Tiếng chân dừng lại sau lưng, nàng nín thở chờ đợi. Thời gian nặng nề trôi qua, tất cả vẫn im lặng không nghe gì khác. Sự im lặng ấy đã làm tim nàng muốn ngừng đập. Nàng đứng ngay người, định quay lại thì bỗng có chiếc áo choàng lên vai nàng. Nàng quay đầu thì bắt gặp đôi mắt thâm sâu như hai vì sao lạc. Toàn thân nàng run rẩy. Máu dồn lên đầu. Tai ù lên. Nàng xiết chặt cành liễu như để bám víu vào đó trước phút bối rối. Mắt hoa lên không còn nhìn rõ người trước mặt. Đối diện với nàng không ai khác hơn là Mộc Thiên. Chàng đứng đó như một cột trụ, ánh trăng mờ mờ in bóng cành liễu lên mặt chàng và gió thổi làm phất phơ vạt áo. Chàng dán mắt lên mặt nàng, ánh mắt như ngọn đuốc kỳ dị cháy một cách mãnh liệt. Cổ nàng khô quánh. Tâm thần càng rối loạn hơn. Hai người nhìn nhau mà không nói. Từng giọt sương khuya rơi và rơi mãi lên mình họ, xa xa lại vang vọng tiếng ếch lẻ đôi nghe thật não lòng. Đêm dần trôi theo dòng nước của sông Gia Linh. Vầng trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện trong lớp mây bạc. Cây cỏ vì thế lúc rõ ràng lúc mờ nhạt mông lung. Không một lời nói nào cho nhau. Không một nụ cười mở lời. Sự im lặng ấy là bài thơ bất hủ để lột tả hết lòng mình đem hòa cùng cảnh đẹp thiên nhiên, để tình yêu thầm lặng làm thành mây ngàn, thành sương đêm phủ lên vạn vật, thành nước sông Gia Linh chảy mãi hòa cùng biển cả. Biển cả là mông lung và không bao giờ cạn. Bỗng có tiếng một con ếch nhảy xuống sông làm họ giật mình. Mộc Thiên khẽ ho một tiếng đưa tay áo lên lau những giọt sương đọng trên mày và nói thật nhỏ: - Khuya lắm rồi! Nàng đáp lại chỉ vừa đủ cho chàng nghe: - Vâng. Chàng nhìn lên vòm trời: - Hình như sắp đổi gió- Lạnh không? - Không. Bốn mắt lại giao nhau như không lời nào để nói. Sự im lặng tiếp túc kéo dài, mãi một lúc lâu, Mộc Thiên mới lên tiếng bằng giọng buồn buồn: - Buổi đi dạo hôm nay sao lâu đến thế, khuya rồi mà chưa về? Nàng hình như không nghe rõ: - Anh nói gì? - Không phải thường ngày khi trời vừa nhá nhem tối là cô về rồi sao? - Vâng. Giọng chàng thấp hơn đến nỗi không còn nghe rõ: - Hôm naỵ. chờ ai vậy? Nàng đáp thật khẽ: - Chờ anh! - Thật sao? - Anh không tin lời ấy là sự thật? Hai người lại im lặng. Chàng nhìn nàng như muốn nuốt cả dung nhan vào lòng qua khung mắt. Chàng từ từ nắm bàn tay cầm cành liễu của nàng kéo thấp xuống rồi ấp hai tay mình lên. Chàng âu yếm nói: - Tay em lạnh lắm. - Thế à! - Lạnh nhưng mát, mềm mại dễ thươngTay nàng lại run lên trong tay chàng. Chàng khẽ hỏi: - Sao run như thế, bộ em sợ gì sao? - Có thể vì lạnh. - Thế thì xích lại gần anh đi em. Chàng kéo nhẹ, nàng bước tới hai bước. Chàng sửa lại chiếc áo cho nàng rồi choàng tay qua ôm nàng vào lòng. Mặt nàng hơi ngước lên để đón nhận cái nhìn âu yếm của chàng. Chàng hỏi nhỏ: - Thế đã đủ ấm chưa em? Nàng chỉ hứ một tiếng. Lớp tóc đen mịn của nàng mơn man trên tay chàng. Chàng không rời khỏi mắt nàng và hỏi: - Em bắt đầu đi dạo mát vào những buổi hoàng hôn thế này tự bao giờ? Nàng chỉ hỏi lại: - Anh bắt đầu ngồi uống rượu vào những buổi hoàng hôn thế này tự bao giờ? - Có lẽ em bắt đầu làm những chiều lang thang ấy thì anh mới vào quán uống rượu. - Không, em thấy anh ngồi quán uống rượu nên mới đi dạo cơ mà. - Thế sao? - Chắc chắn là vậy? Chàng từ từ nâng mặt nàng lên, nhìn đắm đuối như để tìm trong ánh mắt nàng có gì bí mật. Chàng cúi xuống hôn lên môi nàng thật nhẹ, nụ hôn tưởng chừng của một người cha người anh thương tặng cho đứa con hay em gái mình vậy. Chàng ngẩng lên và trong tích tắc bờ đê bị vỡ, nước cuồng yêu tràn ngập lòng chàng. Chàng siết nàng vào lồng ngực và dán chặt môi mình lên môi nàng một cách khao khát và cuồng nhiệt. Khao khát như người đi trên sa mạc vừa gặp nước. Nàng ngây ngất trong cơn mợ Hai mắt nhắm nghiền. Miệng thì thầm: - Anh, Anh có biết là em đã chờ anh lâu lắm rồi không? Anh có biết... Chàng cắt ngang câu nói nàng bằng nụ hôn và nói: - Anh chỉ sơ... - Anh sợ? Tại sao thế? - Anh cũng chẳng biết tại sao, mong em đừng hỏi điều ấy chỉ biết anh yêu em là được.. Chàng dán môi lên môi nàng. Nụ hôn mới tiếp tục và kéo dài như không muốn dứt. Tình yêu dấu kín trong tim hai người bây giờ mới có cơ hội bộc phát mãnh liệt không còn tả nổi. Môi chàng bắt đầu di động lên má, đến tai nàng rồi thì thầm: - Đây là thật hay mộng? Anh có thể... Nàng ngắt lời: - Anh có thể có những gì một khi anh muốn. Nàng vừa nói dứt thì hình ảnh Cao Đệ hiện lên trong trí. Nàng nhắm mắt lại và cố xua đuổi: “nghĩ đến nó làm gì, một thằng con trai khờ khạo ta không một chút yêu. Hãy tận hưởng cái đẹp vô biên của hiện tại. Này đây, tiếng gió rít trên cành liễu như tiếng tỉ tê mật ngọt. Trăng từ từ đi, nước reo nhè nhe... Đẹp làm sao cái vũ trụ kỳ bí này. Lòng mình hãy mở ra thật rộng đón nhận bao sắc màu và âm thanh ấy để hòa cùng con tim mà trổi nhạc, mà tạo nên hơi ấm giữa sương đêm. Đẹp quá! Tuyệt diệu quá! Này cơn gió thoảng, ánh trăng khuya và tiếng reo dòng suối!”Giọng chàng xa vắng như tiếng gió đêm rừng vọng lại: - Anh muốn? Em, anh muốn thật nhiều. - Anh! Anh! Hai tay nàng ôm chặt cổ chàng. Cánh tay đã ướt đẫm sương đêm đặt lên má chàng nghe chừng mát lạnh. Nàng thỏ thẻ: - Mộc Thiên, anh! Tiếng chàng như mơ: - Em có nghe thấy gì không? Này là tiếng gió, nó hiểu lòng anh. Kia là dòng nước, nó cũng hiểu lòng anh. Anh xin thề trước gió và nước là yêu em với tất cả lòng thành, không hề giả tạo nơi đầu môi chót lưỡi. - Anh không cần thề em vẫn hiểu tình yêu ấy. Nàng đẩy chàng ra xa một tí rồi nhìn thẳng vào chàng, cái nhìn như tất cả đáy lòng đều dồn lên ánh mắt. ánh trăng mờ mờ dọi lên gương mặt xanh của nàng trông càng đẹp. Môi nàng nở nụ cười mãn nguyện. Chàng ôm đầu nàng vào ngực giọng khẩn thiết: - Anh mong có một vị thần linh nào đó làm chứng cho lòng anh. Anh không muốn hại đời em. Nàng đáp khẽ: - Không ai hại em cả. Hình ảnh Cao Đệ lại hiện ra, nàng lắc đầu cố xua đuổi, nàng ngẩng đầu lên: - Anh nói bậy rồi! Anh mà hại em sao? Và chẳng có ai hại em được vì đời em đã có anh cơ mà. Mộc Thiên nhắm mắt lại, xây xẩm mặt mày. Chàng ôm nàng chặt hơn và hôn đắm đuối. Nàng đê mê không muốn rời khỏi vòng tay chàng. Nhưng rồi, nàng lại lên tiếng: - Hình như có người đến chỗ chúng mình, em nghe thấy tiếng chân. Chàng tiếp tục hôn nàng: - Mặc kệ. - Họ đến gần rồi anh. - Cũng mặc. Nàng đẩy chàng ra. Một bà lão tóc bạc run run đứng dưới ánh trăng nét mặt nghiêm nghị nhìn hai người. Bà gọi: - Phương Trúc. - Vú đó hả? Nàng hoàn hồn như vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm. Không phải mẹ thì nàng có sợ gì. Nàng nắm tay Mộc Thiên đặt lên tay vú già: - Vú, đây là Mộc Thiên.Nàng quay sang Mộc Thiên: - Đây là vú em. Bà hồ đồ thường hay đóng vai mẹ em. Và em cũng vậy nhiều lúc cứ ngỡ vú là mẹ. Chàng hơi cúi người: - Thưa vú vẫn khỏe ạ. Vú già nhìn chàng. Tất cả diện mạo cho đến lời nói đều có vẻ một nho sinh cốt cách. Bà dụi mũi rụt rè đáp: - Vâng, tôi vẫn khoe? - Tôi đang cùng Phương Trúc xem trăng. Trăng thật đẹp phải không vú? - Ừ, ừ, đẹp thật. Vú già đáp thế, nhưng trong lòng lại nghĩ: - Đẹp thật! Đẹp mà đâu phải tụi mày xem trăng? Trời mới biết tụi mày xem trăng cách nào. Tuy nhiên lời ngọt dịu ấy của hắn thì làm sao còn nỡ cãi được. Phương Trúc hỏi: - Vú đi tìm tôi sao? Tôi đâu còn đứa trẻ lên ba mà hở một chút là vú đi tìm? Phương Trúc đã kéo bà trở về với thực tại: - Ồ, cô nói nghe hay quá, ăn cơm xong là mất dạng đến bây giờ mà gọi là một chút được sao? áo mặc ít như vậy mà chạy ra đây hứng gió... Mộc Thiên xen vào: - Vú à, Phương Trúc không cảm đâu. Không cảm đâu, dĩ nhiên rồi! Vú già tròn xoe mắt nhìn gã thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh. Cảm sao được khi áo mầy phủ cho nó, cánh tay mày ôm choàng lấy nó. Nhưng còn mầy, mầy có cảm không khi đứng giữa đêm khuya nhiều sương và gió mà mặc ít áo thế này? Tóc của hai đứa đã ướt. Bà co chân lên để tránh luồng gió lạnh thổi qua và kiên nhẫn hỏi: - Thôi, bây giờ cô chịu về chưa? Bà bảo tôi tìm cô về. Đứng đây mãi lát nữa về bị chửi thì đừng giận lẫy đó nghe. Phương Trúc nhìn Mộc Thiên mỉm cười. Chàng vịn vào cây liễu lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc sau, nàng mới từ từ cởi chiếc áo trả lại cho Mộc Thiên. Chàng tiếp nhận chiếc áo một cách máy móc và cặp mắt không rời khỏi nàng. Vú già nhẫn nại chờ hai người nhìn nhau mà không tiếng giã từ. Phương Trúc sau khi trả áo cho Mộc Thiên thì bắt đầu thấm lạnh. Mũi đỏ lên, Nếu không giục, ắt hẳn hai người đứng nhìn nhau như thế cho đến sáng, nên bà lên tiếng: - Thôi đi.Phương Trúc theo vú già như một cái máy, một mặt quay đầu lại nhìn Mộc Thiên. Chàng vẫn đứng chết lặng nơi gốc cây nhìn theo bóng nàng. Vú già kéo Phương Trúc: - Thôi đi mà. Lòng bà giận vô cùng, như thế là hư thân lắm rồi. Con gái mà nửa đêm ra hẹn trai bên bờ sông rồi chẳng muốn về. Hơn nữa, nàng đã có hôn phu thì còn làm cái trò ấy đâu được. Bà kéo Phương Trúc đi nhanh và nói lớn: - Thôi mà, nhìn cái gì hoài vậy? Cô mà không về thì mẹ cô sẽ xé xác cô ra. Cô làm như thế chẳng giống cái trò trống gì hết. Nhà họ Cao mà biết được thì cô còn mặt mũi nào để sống? - Vú! Nàng bất thần giựt tay ra, chạy nhanh về phía cây liễu Mộc Thiên vẫn đứng nơi đó nhìn nàng như một thân cây chết. Nàng đến trước mặt chàng, ngước mặt lên, nói vài lời gì đó rồi quay lại nói với vú già: - Thôi đi về vú. - Cô chạy lại nói cái gì vậy? - Vú khỏi lo, đừng hỏi. Vú già nghiến răng: - Ừ, khỏi lo! Cô đi nhanh về nhà để tôi đem chuyện này nói cho mẹ cô biết để bả còn phân xử. Tôi lo cho cô đâu có được! Nàng chu miệng mắt nhìn xuống đất: - Bộ vú định méc mẹ tôi thật hả? - Thật chớ sao không. Con gái mà đêm hôm ra bờ sông ôm con trai hôn hít như vậy mà bảo tôi không méc sao được. Cô tưởng tôi không thấy à? Xem trăng gì? Trăng mọc đến đâu rồi? Còn làm bộ mắc cở nữa... - Vú! Vú nói đàng hoàng chút coi. - Trời đất ơi! Cô lại trách tôi không đàng hoàng hả? Sao cô không trách cô đã làm coi không được? Phương Trúc dậm chân tức tối: - Vú đâu có biết chuyện yêu đương. - ái cha! tôi mà không biết? Tôi già thế này mà không biết chuyện ấy hả? Người đàn ông có bao nhiêu khúc ruột tôi biết hết không còn một tí huống chi cái thằng Đại Thanh Thiên, Lý Hận Thiên đó của cộ. Nàng hét lên: - Hà Mộc Thiên! - Rồi, rồi, Hà Mộc Thiên thì Hà Mộc Thiên chứ có gì đâu mà cãi. Cái thằng Hà Mộc Thiên này cũng như trăm thằng Hà Mộc Thiên khác, cũng như vạn thằng con trai khác, cũng máu đỏ cũng trong ruột bẩn như mọi người có gì khác đâu? Cô đừng tưởng bên ngoài trắng trẻo đẹp trai như vậy thì bên trong cũng tốt theo. Cô lầm rồi! Hơn nữa cô là gái sắp lấy chồng kia mà... Nàng càng tức hơn: - Vú im đi, bà càng già càng hồ đồ. Vú già nhìn đăm đăm Phương Trúc: - Tôi mà hồ đồ à? Cô mới thật là người hồ đồ. - Tôi làm sao mà hồ đồ mới được? Vú chẳng biết gì hết. Tôi đang đi tìm một tình yêu thơ mộng và tuyệt đẹp như trăng và sao... Nói chưa hết lời thì nàng bỗng ách xì liên tiếp hai tiếng khiến thơ mộng biến mất. Nàng đứng lại dụi dụi mũi rồi ách xì thêm một tiếng nữa. Bà vú hứ: - Tôi nói có sai đâu, cảm rồi đó. Cô đi nhanh lên. Trăng và sao không cản được cảm.o0oVào nhà, Phương Trúc thấy mẹ đang ngồi trước bàn thờ. Trên bàn, một ngọn đèn dầu đang cháy. Quanh năm mãi ở trong nhà nên dưới ánh đèn dầu mặt bà trông trắng nhợt. Lông mày sậm đè lên cặp mắt sắc sảo càng tăng thêm vẻ nghiêm nghị, bà tựa lưng vào ghế lạnh lùng nhìn đứa con gái từ ngoài đi vào nhà. Bà nghiêm nghị ra lệnh: - Lại đây con! Phương Trúc sợ sệt chậm rãi bước đến bên mẹ. Bà hỏi: - Con đi đâu mà giờ này mới về? Nói mau cho mẹ biết! Nàng cúi đầu đáp thật khẽ: - Con... đi dạo mát. - Đi dạo mát! Con muốn gạt cả mẹ nữa à? Dạo mát gì mà từ lúc ăn cơm tối xong cho đến giờ? - Da... - Con đã đi đâu, nói mau lên. - Con có đi đâu, chỉ đi dạo mát thôi mà mẹ. Vẫn cái nhìn sắc bén ấy, bà đảo sang vú già: - Vú tìm gặp Phương Trúc ở đâu? Vú già liếc nhanh Phương Trúc một thoáng rồi quay sang nhìn mẹ nàng. Vốn sợ mẹ nàng từ lâu nên vú già do dự giây lát rồi rụt rè đáp: - Bên bờ sông. Nét mặt mẹ Phương Trúc càng nghiêm khắc hơn, bà hỏi: - Bên bờ sông! Tối như thế mà nó còn đứng bên bờ sông làm gì? Vú già nuốt nước bọt: - Cô đang... đang... cô đang... - Vú! Vú không nên giúp nó nói dối- Cô đang xem trăng. Mẹ nàng nhíu mày: - Xem trăng! Một mình nó à? Câu hỏi vặn ấy khiến vú già không mấy yên tâm: - Cộ. cô... Bỗng Phương Trúc ách xì một cái. Vú già quay nhìn nàng, nhân cơ hội ấy bà đánh trống lảng: - Coi, cảm rồi đó. Ai bảo ra bờ sông hóng gió làm gì, thôi mau đi nằm nghỉ đi. Mẹ nàng không buông tha: - Vú, tôi đã hỏi nó đứng xem trăng với ai ngoài bờ sông? Phương Trúc ách xì, vú già ngẩng đầu lên, dường như có một quả trứng lớn đang chặn giữa cổ bà nên khó khăn lắm mới thối được mấy tiếng: - Cô xem trăng một mình. Mẹ nàng vẫn không tin: - Một mình nó! Chỉ một mình nó sao? Vú già đã lỡ nói dối thì đành lỡ luôn: - Dạ, chỉ có một mình. Bao nhiêu năm sống bên nhau, bà biết tính thật thà của vú. Nhưng bây giờ, bà phải gạn cho đến phút cuối mới thôi: - Vú nói thật đấy chứ? Vú không giúp nó nói láo với tôi thật không? Vú nên nhớ rằng ở dương thế mà nói láo thì chết xuống âm phủ bị cắt lưỡi đó nghe. Vú già nổi da gà, mẹ Phương Trúc nói tiếp: - Có thật một mình không? Vú đã xem rõ chứ? Phương Trúc dụi dụi lỗ mũi mấy cái, chớp chớp mắt rồi ách xì liên tiếp. Nàng đưa mắt nhìn vú già như van lơn. Vú cắn răng đáp: - Dạ, tôi thấy rõ lắm, chỉ một mình cô ấy thôi. Mẹ nàng bây giờ đã tin nên gật đầu, nhưng giọng vẫn lạnh lùng: - Phương Trúc, con nên giữ gìn đó nhé. Từ rày về sau, con phải giới hạn việc đi dạo bên ngoài. Trông cặp mắt con đủ biết không đàng hoàng, con đừng làm mất thể diện gia đình đó nhé. Con gái mười tám, mười chín tuổi đầu mà nửa đêm còn lang thang ngoài bờ sông thì quá lắm rồi. - Dạ, con đang tìm thi hứng để làm thơ. - Làm thơ! Con làm được bài thơ nào rồi đọc cho mẹ nghe coi? Trước lúc nguy kịch ấy, nàng chẳng biết cách nào hơn là đọc lại bài thơ của Mộc Thiên: “Cuộc nhân thế như bóng câu qua cửaYêu thật nhiều để hồn mãi đi hoangôm vào tim bằng vạn mảnh trăng tanMặc ai trách ta vẫn hoài người ấy”Bà ngắt lời nàng: - Thôi đủ rồi! Con chỉ biết làm loại thơ nhảm nhí lãng mạn này. Đầu óc con lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện bậy. Danh giá gia đình mẹ sợ không khỏi hỏng vì con đó nhé. Thôi đi đi, mặc đồ ít như vậy chỉ đi tìm bệnh chớ tìm thi hứng cái nỗi gì. Nàng trở về phòng thở dài nhẹ nhõm. Ngồi xuống mép giường, nàng nhìn ngọn đèn dầu không chớp mắt: “Cuộc nhân thế như bóng câu qua cửa. Yêu thật nhiều để hồn mãi đi hoang!”Cuộc đời và tình yêu chỉ có thế sao! Nàng nhắm mắt lại. Hình bóng Mộc Thiên lại hiện ra trước mặt. Nàng gắng gọi nhưng không nên lời: - Hà Mộc Thiên! Hà Mộc Thiên! Vú già đẩy cửa bước vào, trên tay bưng cái mâm. Nàng hỏi: - Làm gì đấy vú? - Ăn trứng đi côNàng nhìn vú già, bà cũng nhìn lại, nàng mỉm cười, dĩ nhiên là phải ăn hết hai quả trứng để đền ơn vú đã giúp khi nãy. Nàng cố gắng lắm mới nuốt xong hai quả trứng. Vú già lại đưa thêm cho nàng một cái chén. Nàng tròn xoe mắt: - Cái gì nữa đây? - Nước gừng có hòa đường để chống thương hàn, mau uống đi. - Tôi đâu có cảm? - Còn nói không cảm nữa. Không cảm sao khi nãy ách xì? - Tôi làm bô... Nàng lại ách xì thêm hai tiếng khi nói chưa dứt lời. Vú già gật đầu đắc thắng: - Bây giờ cũng làm bộ nữa đó hả? Nàng hết cách từ chối nên đã bưng chén nước uống một cách ngon lành. Vú già dọn dẹp sửa giường ngủ và lấy áo ngủ để lên gối cho nàng. Xong công việc, quan sát nàng một lúc rồi bưng mâm đi ra. Vừa đi được mấy bước bà dừng lại lải nhải: - Tôi chết xuống âm phủ có bị cắt lưỡi cũng không sao. Tuy nhiên, cô nên biết cái tính của mẹ cô mà lo liệu việc mình. Cô mà thật tình thương cái thằng gì Thiên đó thì biết tính làm sao đây? Lớn rồi, cô phải biết suy nghĩ kỹ trước một việc sắp làm. Nói xong bà bưng mâm đi ra, không chờ lời đáp của nàng. Nàng hai tay chống cằm, nhìn ngọn đèn suy nghĩ. Ngọn lửa biến dạng lúc lớn, lúc nhỏ, lúc tỏ, lúc mờ như con đường tương lai hun hút không tài nào lường trước được!