Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 21

Chiều thứ bảy hôm ấy, tại quán Bàn Khê, một bọn sinh viên mười lăm mười sáu đứa tụ họp phá phách trời đất phải sợ, chúng dồn bàn lại ngồi thành một vòng tròn, ăn hạt dưa, kẻ uống trà, người uống rượu. Thằng La đứng giữa đám đông, không ngớt ngoắc tay ông chủ quán đem thêm rượu, hạt dưa. Hắn vỗ ngực đắc ý làm như ta là tỷ phú không bằng:
- Cứ đem đến đây, có tôi mà!
Buổi họp mặt hôm nay có sự hiện diện của Phương Trúc. Nàng vẫn thắt bím không đánh phấn, thoa son, nhưng má và môi vẫn đỏ hồng. Nàng ngồi cạnh Hiếu Thành và Minh Viễn, im lặng nhìn bọn sinh viên cười đùa. Thằng La thì chạy tới chạy lui mời khách:
- Các bạn cứ tự nhiên, ăn thật nhiều đừng ngại, đãi thế này, tôi thừa sức chịu đựng mà. Anh bồi cho thêm một mâm ngũ hương đậu hũ can.
Hiếu Thành nhìn Minh Viễn nói nhỏ:
- Hắn lại phạm tội nữa rồi. Đãi xong thế nào cũng bị chửi, mầy cứ coi đi.
Phương Trúc cũng đã hiểu Ngũ hương đậu hũ can là gì nên mỉm cười. Minh Viễn ghé đầu gần Phương Trúc mỉm cười:
- Cô xem hắn sang lắm nhỉ. Sang đến nỗi giường không có nệm, ngủ trên một tám ván. Giường không, tủ áo không, ví không, cả cái đầu bờm xờm ấy cũng không có óc nữa.
Phương Trúc bật cười, ngẩng đầu lên thì bắt gặp cặp mắt của người đối diện đang chăm chú nhìn nàng. Hai mắt chạm nhau, chỉ một thoáng, tim nàng đã thay đổi nhịp đập. Tuy nhiên, chàng trai ấy không một lời chào hỏi, làm như chưa một lần gặp mặt. Chàng cúi xuống uống rượu, nàng trộm nhìn. Mặt chàng hơi xanh, có lẽ vì rượu, ánh mắt buồn xa vắng đã nói lên cái tính lãng mạng vô bờ. Chàng cứ mải cúi đầu uống rượu, dường như đến đây chỉ có mục đích đó là duy nhất.
Thằng La mới được mấy ly thì đã múa chân, múa tay thuật lại việc ở ký túc xá:
- Uống! Một bao “ngũ hương đậu hũ can” thật ngon mà không mời tụi tao ăn, lại mời chuột, tụi bây nghĩ xem có tức không?
Tiểu Yến ngồi bên thằng La thở ra:
- Trời ơi, sao anh cứ nói những điều người ta không thích nghe vậy?
Nói xong, nàng kéo vạt áo của hắn:
- Anh ngồi xuống đây, im lặng uống hai ly nữa.
Hắn cúi xuống:
- Đừng kéo tôi, cái áo này sắp rách rồi. Tôi chỉ còn mỗi có nó, nếu rách thì chẳng có gì mặc bây giờ.
Nàng lắc đầu.
- Trời đất ơi!
Góc bàn bên kia có chừng năm, sáu sinh viên bắt đầu bàn chuyện thời cuộc. Hứa Lạc Linh cũng bắt đầu nói chuyện hăng say với họ, cuộc thảo luận đã khơi động lòng yêu nước của nhiều người, khiến có đứa đứng lên múa tay, múa chân mắng chửi bọn Nhật. Một sinh viên bắt đầu hát với giọng say ngà ngà:
“Nhà tôi bên giòng sông Tùng Hoa miền đông bắc
Nói có núi rừng trùng điệp lẫn mỏ than
Nơi cánh đồng phì nhiêu bát ngát... ”
Tiếng hát không mấy hay nhưng đã đánh thức được giấc ngủ ly hương của những tâm hồn trẻ. Hầu hết trong bọn họ đều là những kẻ xa quê vì giặc - Ngôi nhà ấy với núi đồi, với con sông yêu dấu và cánh đồng ngát màu xanh. Họ nhớ lắm! Nhớ lại kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu. Nhớ những chiều có nắng vàng rơi trước ngõ mà họ ngây thơ trong tiếng gọi cha về. Bây giờ còn đâu nữa chỉ vì gót giầy xâm lược Nhật. Bởi vậy một số người đã đồng loạt hát lên. Bầu không khí từ vui biến sang buồn bã. Chàng sinh viên đeo mắt kính có biệt hiệu Đặc Bảo, tay cầm ly rượu đầu lắc lư đọc:
“Trắc trắc, bằng bằng bằng, trắc trắc
Bằng bằng, trắc trắc trắc bằng bằng”
Rồi hắn ngâm tiếp hai câu thơ:
“Khói lửa giang sơn ngùn ngụt bốc
Còn đâu cúc nở ngập muôn đường!”
Ngâm xong, hắn trợn mắt rồi đọc trắc trắc bằng bằng trở lại. Thì ra, hắn đang làm thơ, hắn cứ đọc mãi trắc bằng mà không thêm được câu thơ nào mới nên đẩy Mộc Thiên, người ngồi bên cạnh nói lớn:
- ê! Sao tao làm mới được hai câu, còn hai câu nữa ở đâu mà đào chẳng ra?
Mộc Thiên vẫn gầm đầu uống rượu, bực bội đáp:
- Tao không biết.
Một thằng lùn lên tiếng:
- Tao biết.
- Ở đâu?
- Bị con chuột ăn vụng rồi.
Cả bọn cười ồ lên. Trận cười này đã làm giảm đi sự buồn te?
Hiếu Thành và thằng La lại tranh luận về vở kịch Bạch Dương và Thư Tú Văn, đa số bắt đầu góp ý kiến nên không khí bàn ăn trở lại vui nhộn. Kẻ cắn hạt dưa, ăn đậu phụng, đứa lại uống rượu nói toàn chuyện thiên nam địa bắc. Bỗng Ngô mập đứng lên đề nghị:
- Chúng ta nên tổ chức một hội Nam Bắc đi.
Thằng La hỏi:
- Hội Nam Bắc gì?
- Là hội Thiên Nam Địa Bắc. Hội này có mục đích là tạo nên những cuộc gặp gỡ định kỳ tại quán nước để chúng ta gặp nhau, nói chuyện cho vui. Bọn mình sẽ thay phiên nhau làm chủ, có thú vị hơn không?
Thằng La vỗ bàn reo lên:
- Đúng! Đúng! Như vậy, thứ bẩy nào cũng được ăn sướng quá! Tuy nhiên, mình đừng gọi là hội Nam Bắc mà gọi hội Long Môn đi.
Bên ngoài bầy trời đầy mây đen. Gió từ sông Gia Linh đưa lại mang theo nhiều hơi nước. Những tiếng sấm sét vang rền từ các thung lũng xa xa nghe mỗi lúc một nhiều. Tiết trờ mùa hạ Ở đây mưa nắng thường thay đổi bất chợt như thế. Mộc Thiên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài nói:
- Trời sắp mưa rồi.
Lời nói đầu tiên của con người trầm lặng ấy đã trở thành sự thật. Sau một loạt sấm sét và một tiếng ầm long trời thì mưa bắt đầu trút nước. Những giọt mưa lớn dồn dập trên mái nhà hòa lẫn tiếng gió rít tạo thành một âm thanh khủng khiếp. Trận mưa lớn đem lại bầu không khí mát mẻ khiến mọi người trở nên tỉnh táo. Thằng La vui mừng hỉnh mặt lên nói:
- Đã quá! Đã quá!
Ngô mập thêm vào:
- Trời mưa sao đúng lúc quá vậy.
Phương Trúc nhìn ra cửa sổ kính. Nước mưa tạo thành những đường dài rồi lan dần, lan dần. Dẫy núi đằng xa đã bị nước mưa xóa đi màu xanh chỉ còn bóng dáng mập mờ như làn mây mỏng. Đám cỏ ngoài đồng ngả nghiêng, gục đầu chịu mưa gió trông thật thảm thương. Những chiếc lá lìa cành bay bay trong gió. Hai mươi phút trôi qua, cơn mưa lại tạnh. Mặt trời nở lại nụ cười ở dãy núi phía tây. Chim chóc bắt đầu líu lo như đang kể nhau nghe cơn sóng gió hãi hùng. Mộc Thiên nhấp một hớp rượu nhìn ra ngoài nói:
- Vũ trụ này đẹp quá. Đẹp của một cảnh sắc thiên nhiên mà chúng ta được nhìn tận mắt. Mấy ai có thể nhìn màu xanh của cây cỏ, vài con bướm lượn, những con chuồn bay mà liên tưởng đến cảnh tang thương có đầu rơi máu đổ ngoài chiến trường?
Quay mặt lại chàng thoáng nhìn Phương Trúc nửa như cố ý, nửa như vô tình. Phương Trúc liền cúi xuống nhìn đĩa hạt dưa trên bàn. Đặc Bảo hỏi Mộc Thiên:
- Mầy đang định làm thơ à?
- Hôm nay chỉ có rượu không có thơ.
Ngô mập ngẩng đầu lên chỉ Phương Trúc.
- Ở đây có một nữ thi sĩ, tụi mầy đừng bỏ quạ Cha nàng là nhà thơ có tên tuổi. Nàng là một nữ sinh nổi tiếng của trường trung học X.
Đặc Bảo ngây ngô nghiêng đầu nhìn nàng như để xem lời nói của Ngô mập có đúng sự thật không. Ngô mập tiếp:
- Phương Trúc, hãy làm một bài thơ đi.
Nàng từ chối:
- Ai nói tôi biết làm thợ Tôi nghe nói trong số các anh có một Tiểu Lý Bạch cơ mà.
Đặc Bảo đẩy vai Mộc Thiên:
- Chính nó.
Đặc Bảo đẩy mạnh đã làm ly rượu trên tay Mộc Thiên đổ lên áo. Chàng chậm rãi lấy khăn tay ra lau. Đặc Bảo tiếp tục giục:
- Tiểu Lý Bạch, hãy làm thơ cô Trúc nghe đi.
Chàng vẫn hờ hững đáp:
- Tôi không có thơ chỉ có rượu.
Chàng tiếp tục lau vết rượu trên áo, nhưng rồi lại ngẩng đầu lên đọc;
“Rượu trên áo như thơ đà đang dệt
từng lời thơ là từng bể tương tư!”
Đọc xong, chàng nhìn thẳng vào Phương Trúc. Đôi mắt chớp nhanh như muôn ngàn ngôn ngữ đang nói và cả một vũ trụ tương tự Sự ngạc nhiên pha lẫn xúc động đã làm tim nàng đập nhanh. Một niềm vui nhuốm lên trong lòng. Nàng không còn chạy trốn ánh mắt ấy nên đã nhìn thẳng vào mặt Mộc Thiên và nói:
- Anh đã bảo vũ trụ này đẹp thì ngâm làm chi những lời thơ buồn ấy?
Nói xong, nàng chỉ tay ra cửa sổ. Bên ngoài những giọt nước mưa còn trĩu nặng trên đám cỏ xanh. Một đôi bướm đùa nhau giữa nắng chiều. Nàng nhìn một cách say mê rồi ngẩng đầu lên, giọng thanh tao đọc:
“Giọt nước mát làm tươi thêm ngọn co?
Gió đã ngừng hoa nọ vẫn bay hương
Đôi bướm lượn, khoe từng đôi cánh sắc
Tường không cao, sao vượt khúc yêu đương”
Đọc xong, nàng tươi cười nhìn Mộc Thiên:
- Tôi làm thơ dở, đừng cười nhé
Đặc Bảo lấy mắt kiếng xuống, nhìn Phương Trúc một lúc lâu rồi đeo lên. Hắn ngẫm nghĩ lúc lâu rồi đập tay lên bàn nói lớn:
- Nè Mộc Thiên, mang danh phân khoa Văn học như bọn mình thật xấu hổ quá.
Mộc Thiên không đáp, chỉ nhìn Phương Trúc. Một lúc lâu, chàng nhìn xuống ly rượu, sắc mặt bây giờ đã tái hẳn đi. Cặp mắt phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Chàng cứ ngồi im như thế cho đến khi cuộc vui chấm dứt.
Vầng trăng đã xuất hiện trên vòm trời đêm. Thằng La đi tính tiền. Số tiền học bổng của hắn còn nằm nguyên trong bao thơ, chưa đụng đến nhưng, vẫn không đủ để trả cho chủ quán. Hắn bèn bảo:
- Ông ghi sổ đi, tôi sẽ trả sau.
Thấy vậy, Hiếu Thành đến trả giúp mấy đồng còn thiếu.
Ra khỏi quán, bọn chúng bắt đầu chia tay nhau, tiếng cười đùa vẫn còn vang dậy. Bọn Trung Ương phải qua đò để về trường. Phương Trúc về Sa Bình Bá nên phải tháp tùng cùng toán sinh viên Trung Ương. Thằng La vừa định đi thì Mộc Thiên kêu lại:
- La, mầy có thư.
Mộc Thiên trao thư cho La rồi trở về đò với người bạn đang chờ. Phương Trúc đứng cạnh mạn thuyền. Ngọn gió đêm làm bay bay tóc trán nàng trông đẹp làm sao. Nàng nhìn mặt nước lay động dưới ánh trăng rồi nhìn lén Mộc Thiên. Chàng đang đứng ở mũi thuyền, ngước mặt nhìn trời với vẻ thật buồn và mơ mộng. Nàng tự nhiên cũng ngước nhìn trời. Vòm trời không có gì khác ngoài vầng trăng và mấy vì sao lạc. Ngô mập đang vui vẻ hát. Đặc Bảo cứ mãi bằng bằng trắc trắc để hoàn tất bài thơ dở dang. Tiểu Yến thì hát bài “Yến Song Phi”.
Đò cập bến, mọi người bước xuống. Ngô mập lên tiếng mời:
- Phương Trúc, đi dạo với chúng tôi nhé.
- Không được, tôi xin phép về vì tối lắm rồi.
Vừa nói, nàng vừa liếc nhìn Mộc Thiên. Chàng vẫn lơ đễnh nhìn giòng sông Gia Linh như không hề nghe câu nói của nàng.
Ngô mập tiếp:
- Hay là tôi đưa cô về.
- Cám ơn anh. Tôi về một mình không sao vì đường trong làng dễ đi.
Nàng lại liếc sang Mộc Thiên. Chàng vẫn chăm chú nhìn đám cỏ trên bờ, với những đom đóm lập lòe bay.
Ngô mập lại nói:
- Chúng ta tạm biệt, mong tuần sau gặp lại.
Nàng vẫy taỵ Bước chân cô đơn trên con đường đất thật chậm và nặng nề. Đom đóm cứ mãi vây quanh nàng - Chúng đẹp lắm sao!.. Nàng cắn môi, trong lòng trở nên trống trải lạ thường. Nàng lầm lũi đi như đang mang một thất vọng nặng nề trở về ngôi nhà quạnh hiu của mình.
Về đến ký túc xá thằng La lên giường nằm mở thơ của Mộc Thiên đưa cho hắn. Một tấm giấy bạc lớn rơi xuống đất. Thì ra, đó là số tiền mà hắn trả cho ông chủ quán. Hắn nhảy lên tức tối nói:
- Nó khinh tao, tưởng tao đãi không nổi sao?
Nhưng rồi, thêm một mảnh giấy khác rơi xuống đất, hắn nhặt lên đọc:
“Anh La,
Chắc anh cùng quan điểm với tôi là không bao giờ làm nô lệ cho đồng tiền. Ngược lại, xem nó là một phương tiện tạo lên niềm vui cho con người.
Tuy nhiên, tôi và anh sẽ có hai cái nhìn khác nhau về tiền bạc. Nói cách khác là anh có lắm lúc kẹt tiền hơn tôi nhiều. Tôi ít khi có cái giờ phút ấy nhưng tôi rất hiểu nỗi thống khổ của nó, chỉ cần một điếu thuốc cũng mua không nổi. Bởi vậy, nếu chúng ta đều xem nhau là trọng thì hãy cho phép tôi thanh toán số tiền phí tổn của cuộc vui hôm naỵ Nói khác đi, tôi gởi tiền này cho anh tức tôi xem anh là bạn tri kỷ. Tôi mong rằng anh hiểu lòng thành thật của tôi, đừng cho tôi khinh anh.
Chào thông cảm
Mộc Thiên”
Thằng La đưa thơ cho Hiếu Thành và Minh Viễn xem, rồi nằm ngửa, hai tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà suy nghĩ. Xem xong thơ, Hiếu Thành nói:
- Nó là một thằng bạn thành thật, tao thích cái tính ấy lắm.
Minh Viễn hứ một tiếng, đi đến cửa sổ:
- Cái lối chơi sang của thằng công tử bột. Nó có tiền thì việc gì chơi không tốt.
Hiếu Thành phản đối:
- Mầy lúc nào cũng thành kiến với hắn. Mầy chỉ những chỗ xấu của hắn cho tao coi.
- Đâu phải thế, chỉ hơi kỳ tí thôi.
Thằng La đứng dậy bước ra cửa:
- Phải công nhận là thằng Mộc Thiên tốt với bạn bè. Tao thích nó lắm.
Hiếu Thành hỏi:
- Mầy đi đâu đó?
Hắn đưa tờ giấy bạc ra trước mặt nói lớn:
- Đi mua thuốc. Tối nay tao đãi tụi mầy ăn mì.
Hiếu Thành nhìn bóng nó ngoài sân:
- Trời đất ơi! Nó chẳng biết nghĩ gì đến ngày mai hết!