Tối hôm đó, Bà Quý và Thảo ôn lại mọi chuyện mà chưa hết hoàn hồn. Bà Quý chặt lưỡi: − Lúc sáng cô dùng dằng nữa muốn đi, nữa muốn không, cuối cùng thì tính đi đòi nợ cho xong chuyện. Ban đầu cô dự định là sẽ về ngay. Nào ngờ bà Trang cứ năn nĩ mãi. − Chơi tứ sắc hở cô? - Thảo vừa hỏi vừa nhìn xuống mũi kim đan. − Không, con dâu bà ấy nấu mấy món ăn ngon và mời cô ở lại. − Còn chuyện mấy chỉ vàng thì sao hở cô? − Ôi, nó trả cô rồi. Thảo ngẩng lên mỉm cười: − Con cũng mừng cho cô. − Ban đầu cô sợ chỉ vì mấy đứa nhỏ mà tình bạn già tụi cô xích mích. May là không xảy ra chuyện ấy. Bà Quý nhìn ra cổng nói tiếp: − Thằng Nguyên đi đâu mà bây giờ chưa về hổng hiểu à? Thảo nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối rồi. Nàng không biết nói sao để bà Quý yên lòng vì chính nàng cũng đang chờ Nguyên. Và lát sau Nguyên về tới. Chàng ngả lưng vào ghế thở ra một hơi dài. Thảo lại tủ lấy nước mát và đưa cho Nguyên: − Anh uống nước đi Nguyên! Nguyên cầm lấy ly nước và cầm luôn cả bàn tay Thảo. Nàng thẹn thùng rút tay về nhưng không được, trong khi đó bà Quý mĩm cười nhìn hai đứa cháu. Xem ánh mắt tụi nó nhìn nhau là biết. Đợi Nguyên uống nước xong, bà Quý hỏi: − Thằng bé Bảy đã tìm được mẹ rồi hả? − Cô biết không, tội nghiệp bé Bảy ghê. Trông thấy nó khóc mà con cũng ứa nước mắt. Nó nhận mẹ nhờ cái sẹo dài ở cánh tay còn mẹ nó nhìn ra nó bởi cái bớt đen thui ở cổ. May mà tạo hóa đã làm dấu sẳn để họ có thể nhìn nhau. Thảo thắc mắc: − Nhưng.. rũi có đến hai người có sẹo giống nhau thì sao? − Anh cũng nghĩ đến chuyện ấy nên năn nĩ Khanh xin phép cho hai mẹ con gặp nhau để giải bày. Điểm thứ nhất là bà Thanh thú nhận là đã gởi cho người đàn bà nghèo thằng bé cách đây mười lăm năm rồi. Điểm thứ hai là tên người đàn bà đó bé Bảy thừa nhận đúng là tên ngoại nuôi của mình. Thảo thở dài: − Tội nghiệp bé Bảy quá. Trước đây khi em hỏi nếu có một ông bụt trong thời đại này, Bè Bảy sẽ xin bụt điều gì. Anh biết bé Bảy nói với em sao không? Nó nói mong được gặp lại ba mẹ. Cho đến giờ này, khi gặp lại nhau thì mỗi người mỗi ngã, biết chừng nào nó mới có dịp gặp lại mẹ nó. Nguyên trầm ngâm: − Nhìn chị ấy, anh có ý nghĩ là chị ấy không phải là người xấu. − Em cũng mong như vậy - Thảo kể - Lúc tên Năm Râu trói em lại, hắn định. giở trò thì chị ấy lạnh lùng bảo hắn ra. Và em nhận thấy ánh mắt chỉ buồn buồn làm sao ấy. Nảy giờ ngồi nghe bây giờ bà Quý mới lên tiếng: − Bây bảo con nhỏ đó tên Thanh hả? − Dạ. − Nguyên à, con có dò xem thử có phải là chị mày không? Nguyên cười: − Cô ơi, con đã gặp hàng mấy chục người phụ nữ trùng tên với chị Hai con rồi. Hy vọng mãi rồi thất vọng. Dễ gì tìm gặp cô ơi. − Đời mà, ai biết được hả con. Nghĩ vậy chứ bà Quý cũng không hy vọng lắm. Bà cũng từng thất vọng trong việc truy tìm đ ứa cháu như Nguyên đã thất vọng trong việc tìm chị. Bà thở dài: − Nghĩ thương cho thằng bé Bảy, thằng Nguyên cho nó một ít tiền để nó thăm nuôi mẹ nó. Nguyên mỉm cười nhìn Thảo: − Lúc này Thảo công việc từ thiện giỏi hơn con nữa đó cô. Bà Quý nhu sực nhớ ra điều gì: − Ủa, mà cô nhớ hôm nay là ngày Thảo trực mà. − Dạ đúng như vậy - Thảo mỉm cười khi thấy Nguyên cũng chưng hủng như mới nhớ ra điều này.- Hôm nay là ca trực của con và ngày mai là ca trực của chị Phương. Chị ấy có công chuyện vào ngày mai phải xin nghỉ lôi thôi nên đã đề nghị hoán đổi với con. Vi vậy con về nhà sớm và mai trực thế cho chị ấy cũng như hôm nay chỉ trực thay con. − Vậy à, thế mới có đủ chuyện để xảy ra chứ.- Bà Quý cười và đứng lên – Thôi cô đi nghĩ đây. Thảo cũng đứng dậy và nói với Nguyên: − Anh Nguyên tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm nha. Em và cô Quý chờ mãi không được nên ăn trước rồi. − Ăn một mình ngán lắm – Nguyên âu yếm nhìn Thảo – Ăn với anh nghen Thảo không nỡ từ chối Nguyên − Vâng, vậy thì lát nữa em xuống. Sáng hôm sau, đến giờ đi làm Nguyên chợt nhớ ra một việc, chàng gọi toáng lên − Cô ơi, xuống đây con nói cái này nghe nè. Thảo dọn rửa xong bát đĩa và trở lên phòng thay áo quần. Có lẽ từ nay cho đến khi nào tìm được người giúp việc mới. Thảo và bà Quý sẽ thay nhau làm nội trợ. − Cái gì mà gọi giật giọng vậy Nguyên. − Cô ngồi xuống đây đi – Nguyên kéo tay cô ngồi xuống salon – con quên nói một chuyện quan trọng. Cô à, cái anh… gì con bà ba Trang đó… Bà Quý ngắt lời: − Thằng Ly hả? - Đúng rồi, ảnh tên Ly. Chiều hôm qua ảnh đến đến công an tố cáo ai đó đã giật của ảnh 5 cây vàng. trước đây, anh Ly cho người đó vay. Theo nhận định của công an thì người vay tiền là bộ hạ của Năm Râu. Bà Quý nói: − Ôi, kệ nó, chuyện nó là thì ráng nhận hậu quả. − Ủa chớ cô không lo là nếu bị người ta giựt, anh Ly có thể không trả lại cho cô số vàng ư? Bà Quý cười: − Nó đã trả cho cô rồi, mới hôm qua nè Nguyên cau mày say nghĩ: − sao lạ vậy, tiền đâu mà hắn trả nhỉ. Con nghe người nhà nói là hắn không còn một xu mà. À hay cô lấy vàng ra cho con xem. Bà Quý tần ngần một lát rồi làm theo lời Nguyên. Từ xưa đến nay, Nguyên thường có những phát hiện sớm hơn mọi người, dường như chàng có giác quan thứ sáu tinh nhạy. Thảo chuẩn bị dồ để đến bệnh viện. nàng hỏi khi thấy Nguyên không có vẻ gì chuẩn bị đi làm cả. − Còn đợi gì vậy anh? Nguyên kể vắn tắt cho Thảo nghe chuyện của Ly. Nàng không biết nên cũng chẳng có ý kiến gì. − Đây này, con xem đi – bà Quý trút trong chiếc hộp những chiếc nhẫn vàng chói. Nguyên xốc xốc số vàng trong lòng bàn tay, mặt chàng trở nên nghiêm trang: − Sao con nghi quá, tiếng va chạm hơi lạ đấy. Nguyên quay sang nói với Thảo - Chờ anh một chút nhé, anh chở cô đến thử vàng xem sao. Không đầy mười phút sau, Nguyên cùng bà Quý trở về. nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai ngưòi Thảo biết là có chuyện. Nguyên nói: − Thôi mình đi thôi Thảo. Chào bà Quý, Thảo ngồi lên xe. Nguyên nói ngay: − Em biết số vàng đó ra sao không? − Sao anh? − Toàn là vàng giả không, chỉ có một lớp vát mỏng bên ngoài là vàng thật. − Trời! Rồi cô Quý tính sao anh? − Anh cũng không biết nữa, lỡ rồi thì thôi. Hôm qua cô ấy tin bạn đã mang trở về nhà, bây giờ nói là vàng giả người cũng không giảu quyết được gì. Thảo thở dài: − Toàn là chuyện gì đâu. … Đưa Thảo đến bệnh viện xong, Nguyên đi tới cửa hàng của mình. Vừa thấy chàng, thắng bạn Nguyên lên tiếng: − Phong Lan nhắn cậu lại đằng chổ cô ấy. − Có chuyện gì không? Thắng cười: − Bí mật quân sự mừ, nàng đâu có nói. − Phong Lan bảo tớ đến nhà à? − Không phải nhà, nàng muốn tâm sự với ông ở quán café Cỏ May. Nguyên gật đầu: − Được rồi cảm ơn nhá! Nguyên lại cậm cụi xuống chiếc tivi màu, hôm nay chàng sẽ xem lại lần chót các mạch đèn trước khi giao cho khách hàng. Chàng vừa làm vừa nghĩ không biết Phong Lan có chuyện gì cần nói với mình. Mấy lúc gần đây dù không nói ra nhưng giác quan nhạy bén của người con gái, Nguyên tin rằng Phong Lan đã biết chàng dành tình yêu cho ai. Mấy lần định nói với Phong Lan về chuyện này nhưng khi thấy vẻ mặt của Lan, Nguyên lại chần chừ. Cả hai có một tình bạn thân thiết đến nỗi Nguyên không có can đảm khuấy động nó bởi chàng thừa hiểu Phong Lan yêu mình. Thế thì hôm nay Phong Lan chủ động hẹn nói chuyện trước. Nguyên linh cảm có chuyện gì đó. Trước đây gặp nhau thường xuyên, Phong Lan có nhắn gởi thế này đâu. Nguyên đến quán Cỏ May theo đúng giờ hẹn. Quán gần như không có ai, thấy chàng vào mấy cô chủ quán mới mở nhạc. Nguyên vừa ngồi xuống thì Phong Lan cũng xuất hiện. Nàng mặc một chiếc áo thun đỏ bó sát thân hình cân đối. nhìn mãi rồi quen, Nguyên chẳng để ý xem Phong Lan đẹp ở những điểm nào. Nàng ăn mặc ra sao, trang điểm thế nào Nguyên cũng chẳng bận tâm. Phong Lan đã nhiều lần tỏ ý trách chàng vì sự hờ hững này. − Anh đến lâu chưa? Phong Lan cười thật điệu với chàng. − Mới đến thôi. Hôm nay em không đi làm ư? − Em xin nghỉ một buổi. Còn anh? − Anh vừa giao xong một cái tivi vừa sửa xong. Mấy hôm nay em đi đâu mà không thấy đến? Phong Lan cười: − Em đi nghĩ mát theo tiêu chuẩn của công đòan. Nguyên gọi nước uống cho hai người. Phong Lan cảm động khi thấy bao giờ Nguyên cũng nhớ nàng thích món gì, uống gì. Còn những điều quan trọng đáng nhớ hơn thì chàng lại quên. − Vui không? Nguyên hỏi − Vui lắm, anh. − Em đi mấy ngày? Phong Lan chìa bốn ngón tay trắng ngần thay lời đáp. − Có tắm biển không? − Có chứ anh. Nếu không anh nghe chuyện đó lại bảo là em đánh mất một phần ba cuộc đời. Nguyên cười, cả hai cùng nhớ đến cả những lời thoại trong từng lúc chuyện trò, hiểu và biết về nhau nhưng không thể vượt xa hơn bức tường tình bạn. Nguyên không hề có niềm rạo rực dù ôm Phong Lan trong vòng tay. Phong Lan trầm tư nhìn vào hàng kiểng, Nguyên châm thuốc, chàng nghĩ rằng mình sắp được nghe Lan nói. Và quả như vậy. − Anh Nguyên à. Nguyên ngẩn lên, mắt chàng hơi nheo lại vì khói thuốc. Khuôn mặt đẹp trai và cương nghị luôn làm Phong Lan mềm lòng, ngay cả hôm nay dù nàng sắp nói những lời từ biệt. − Em báo cho anh một tin buồn. Nguyên quan tâm: − Tin gì hở Lan? − Em… em sắp lấy chồng. Nguyên không cười dù câu ấy đáng được cười: − Em không nên nghĩ đó là tin buồn. Phong Lan cho một cục nước đá vào miệng: − Đó là đối với riêng em, chứ còn anh thì khác. Anh rất mừng khi biết như vậy. Nguyên dựa vào lưng ghế, trầm tĩnh nói: − Anh không phủ nhận là anh rất vui khi biết điều đó. Anh đã nói với em từ lâu về việc em nên chọn cho mình một người bạn đời rồi mà, phải thế không? và anh cũng chứng tỏ rằng em sẽ hoài công nếu trông chờ ở anh mặc dù anh hiểu rằng người nào đó sẽ diễm phúc lắm mới được em yêu. Vì vậy anh mong rằng em nên dứt bỏ hẳn mọi suy nghĩ vớ vẩn để chuẩn bị làm vợ. Phong Lan kiên nhẫn ngồi nghe Nguyên đến đoạn cuối nàng có vẻ chẳng hài lòng. − Không phải em mời anh đến đây để nghe anh khuyên những điều như vậy. − nếu không thích thì thôi, anh cứ ngỡ là em vẫn nghe anh như mọi lần. − Em vẫn nghe anh ngoại trừ việc bảo em phải quên anh để lo nhiệm vụ làm vợ. Nguyên bật cười: − Lạ chưa, có chồng thì phải lo làm vợ chứ sao. Anh nói đúng đó chứ. Phong Lan giận dỗi: − Anh đừng có vội mừng, người ta đến nhà xin cưới em, nhưng em chưa chịu.− Trời đất, vậy sao hồi nảy em nói là em sắp lấy chồng? − Thì em thử vậy cho biết thái độ của anh ra sao. Bây giờ thấy anh… khoái chuyện đó xảy ra nên em đổi ý. Em sẽ trả lời với họ là k..h.. ô.. n..g.− Lạy chúa, tôi không thể nào hiểu nổi. Nguyên than. Phong Lan vẫn không buông tha: − Người yêu của anh ra sao rồi? − Em hỏi Thảo đó hả? − Chứ còn ai, chẳng lẽ anh có đến hai ba người yêu? Phong Lan bắt bẻ. Nguyên vổ trán mình: − Ờ, anh lãng xẹt thiệt. Thảo hôm nay vẫn khỏe, chưa đổi địa điểm công tác, chưa thay đổi chổ ở, chưa… − Thôi đi ông tướng chưa.. ; cưới chứ gì phải hôn.? Giọng Nguyên phớt tỉnh: − Lạ ghê hén, mình sắp có chồng thì than buồn, nhưng khi nhắc đến người yêu của người ta thì mắt sáng rỡ, miệng lại cười khúc khích. Quả tình tôi không hiểu nổi các người ra sao. Phong Lan chợt cười phá lên: − Lần đầu tiên em thấy anh hiền lành và dễ thương như thế này. – Phong Lan đứng lên – Vào trong đi, em muốn nhảy với anh. − Trời đất, mưa nắng thế này mà nhảy gì nổi hở Lan? Phong Lan nũng nịu: − Chiều em lần này đi mà. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Nguyên cương quyết lắc đầu: − Anh muốn ngồi đây và em cũng nên như thế nếu không muốn chủ quán xem tụi mình là những người điên – Nguyên đặt tay lên tay Lan – Có chuyện gì cứ nói anh nghe. Từ nảy giờ em cứ nói năng lung tung anh không hiểu mô tê gì cả. Mặt Phong Lan xìu xuống. Nàng chống tay lên cằm nhìn xuống ly nước của mình. Một khuôn mặt cô gái đang chao đảo méo mó trong đó. Nàng thôi cười. − Anh Nguyên à, bây giơ em mới kể anh nghe. Hôm đi nghỉ mát ở Nha Trang, em đã tình cờ quen một người, anh ta từng là học trò cưng của ba em và nay đã thành đạt. Anh ấy đã làm em xúc động và em đã nhận lời cầu hôn của anh ấy. Nguyên kêu lên như một phản xạ tự nhiên: − Trời đất, quen nhau mới vài hôm mà đã tiến tới hôn nhân à? Phong Lan cười buồn: − Đối với em vấn dề quen nhau lâu hay mau, ngắn hay dài không còn ý nghĩa nữa. Như anh đó, chúng ta đã thân nhau bao nhiêu năm rồi mà có tiến tới kết quả nào đâu. Nguyên không biết phải nói thế nào để phản đối Phong Lan mà nàng lại không giận. Nhữnh câu nói thái độ của Phong Lan chứng tỏ là nàng vẫn còn hờn trách chàng. Không những chỉ thành thật trong những chuyện thường ngày, Phong Lan còn thành thật thú nhận sự thất bại trong việc chinh phục chàng. Chính điều đó làm Nguyên thấy thương nàng hơn là xem thường. − Lan đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? – Nguyên hỏi − Vâng, em đã nghĩ kỹ rồi. Gần ba mươi rồi chứ ít sao anh. − Anh có biết tên anh ấy chứ? − Tên Quang, tên anh ấy sáng sủa như địa vị của anh ấy vậy Nguyên nghe trong giọng nói của Lan có gì đó mỉa mai: − Một giám đốc trẻ à? − Đúng vậy. − Lan định chừng nào đám cưới? − Tháng sau. Một lần nữa Nguyên lại kêu lên: − Nhanh vậy? Lan cười buồn: − Phải nhanh như vậy mới được. Thời đại tên lửa mà anh. Phong Lan ngả lưng ra thàng ghế, khoanh tay trước ngực, mắt xa xôi. − Vậy là mối quan hệ chưa định danh của chúng ta không có dịp gọi tên nữa. Em sẽ có chồng và anh sẽ có vợ. Bỗng dưng Nguyên cũng trở nên bùi ngùi, hai người đã thân thiết nhau năm sáu năm trời. Bây giờ nghĩ đến việc mỗi người sẽ có một trách nhiệm hẳn với môt người khác, không còn đủ tư cách để theo nhau rong chơi hoặc ngồi hàng giờ ở quán café thế này. Nguyên chợt thấy một thoáng hơi trống rỗng trong tâm hồn. Chàng dịu giọng mời: − Bây giơ dù ai đó cho là chúng ta điên, anh cũng chịu. Xin mời Phong Lan. Thế là hai người bước vào nhà và nhạc trỗi lên. Những tấm rèm cửa lần lượt phủ xuống và ánh đèn màu tím lại trở nên vắng vẻ, cô liêu. Dập dìu trong tiếng nhạc, Nguyên không nhận ra một cô gái đang bước vào trước khi rèm phủ xuống. Cô gái tư lự ngồi trước ly chanh muối. Nguyên đã đề nghị chủ quán cho một bài hát thật quen thuộc đối với chàng và cả với Phong Lan. Tình là chút hương thơm nồng nàn. Tình là đóa hoa yêu chẳng tàn… … Tình bờ bến đam mê dạt dào. Tình làm chút môi hôn ngọt ngào. … Yêu ai biết đâu tình buồn vỗ cánh bay xa. Những buổi tối tay trong tay nhảy với nhau ở nhà bạn bè, Phong Lan luôn có cảm giác bình an. Nguyên luôn là chổ dựa tin cậy đối với nàng. Sau khi nhận lời cầu hôn của Quang, Phong Lan cứ như người mất hồn. Coi như phân nữa phần người quen thuộc của nàng bị đánh rơi. Phong Lan đột ngột dừng lại và úp mặt vào ngực Nguyên khóc rấm rứt. Chàng xoa nhẹ lưng nàng vỗ cề: − Phong Lan à, không nên như thế đâu. Phong Lan ngẩng lên, mặt ràn rụa nước mắt − Dù mai sau thế nào đi chăng nữa, em muốn anh luôn nhớ rằng đã có thời em đã yêu anh biết bao. Nguyên cảm động. − Anh biết rồi, đừng nói nữa. Phong Lan vẫn rấm rức. − Kể từ ngày mai, em sẽ không tìm gặp anh cho đến ngày cưới. Vì vậy em mới vòi vĩnh anh như thế này. Nguyên vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Phong Lan, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chàng muốn săn sóc cô nàng. Phong Lan cũng ý thức được điều đó, ánh mắt nàng long lanh nước mắt: − Hãy cho em một đặc ân, anh Nguyên! − Em muốn gì? − Muốn được anh hôn. Nguyên cuối xuống chìu chuộng. Nụ hôn chàng dành cho nàng thật thanh bạch và trong sáng như tâm hồn chàng. Nhưng Phong Lan không chịu dừng ở đó, nàng bá vai ghì chặt lấy cổ chàng và say đắm phủ trên mặt chàng những nụ hôn cháy bỏng. Nàng đã chờ đợi điều này từ lâu lắm…. Cho đến khi có bước chân chạy vội phía ngoài, Nguyên mới giật mình gỡ tay Phong Lan ra khỏi cổ mình. Chàng chợt tái mặt đứng như chôn chân tại chổ. Cái dáng ấy chính là Yên Thảo, nàng đang ôm mặt chạy vụt ra ngoài. Nguyên chỉ kịp nói với Phong Lan: − Anh phải theo Thảo ngay.