Chương 8


Chương 23

    
uốt Mâm Xôi liếc nhìn dữ dội qua vai mình, nhưng không có nơi nào để trốn ngoại trừ chạy vào nước; trèo lên những gờ đá trên hang động gặp rất nhiều khó khăn và sẽ mất nhiều thời gian. Cảm giác tội lỗi với những con sóng lạnh lẽo đã hạ gục anh. Tất cả sự sáng suốt, và sự kiên định của anh đã dẫn bạn đồng hành của mình đến một nơi khủng khiếp, nơi họ chưa từng biết đến, nơi không thể nhìn thấy bộ tộc Sao, nơi chỉ có sự vô nghĩa và cái chết kinh hoàng. Bây giờ thì niềm tin và can đảm để làm gì, khi họ bị mắc kẹt như những con thỏ mắc lại trong hang?
Chân Chim thu mình lại trên mặt đất và tiến tới trước với hàm răng sắc nhọn nhe ra gầm gừ. Lông Bão ở cạnh con lửng, sẵn sàng tấn công vào bên hông nó. Tuyệt vọng, Vuốt Mâm Xôi biết rằng họ đang đối đầu với cái chết. Khi cả sáu con mèo, đang mệt và đói, đã kiệt sức trong chuyến hành trình dài và trong cuộc chiến với nước, không thể hy vọng sẽ đánh bại được con lửng. Trước khi bị nghẹt thở bởi những con sóng, thì chắc hẳn lửng đã bắt kịp và cắm móng vuốt, xé xác từng mèo một rồi. 
Con lửng dừng lại ở rìa bóng tối. Vai chùng xuống, cào cào móng vuốt lên mặt đá. Đầu nó đung đưa qua lại và các sọc trắng biến mất, như thể nó quyết định sẽ tấn công trước.
Bất ngờ, nó nói. 
“Nửa Đêm đã đến.” 
Vuốt Mâm Xôi há hốc miệng, và trong thoáng chốc anh cảm thấy mặt đất như rung chuyển một lần nữa. Đó là một con lửng biết nói, có thể nói những từ anh hiểu, những từ thật sự có ý nghĩa… Anh nhìn chăm chú trong sự hoài nghi, tim đập thình thịch. 
Ta là Nửa Đêm.” Giọng con lửng sắc và trầm, giống như tiếng mấy hòn sỏi lăn dưới những con sóng. “Ta có điều phải nói với mấy mèo.” 
"Đồ phân chuột!” chân Chim gầm gừ. Lính nhỏ bộ tộc Gió vẫn hạ thấp mình, sẵn sàng tấn công. “Một là biến đi ngay lập tức hoặc không thì mắt của ngươi sẽ phải nhận vài móng vuốt của ta.”
“Không, chân Chim, hãy đợi…” 
Tiếng cười khàn khàn của con lửng ngắt lời Vuốt Mâm Xôi. “Cậu thật hiếu chiến. Bộ tộc Sao đã đúng khi chọn cậu. Nhưng sẽ không có móng vuốt nào được phóng ra trong ngày hôm nay đâu. Ở đây để nói chuyện, không phải để đánh nhau.”
Vuốt Mâm Xôi và những mèo đồng hành không tin vào mắt mình, đuôi của họ nhổng cao. Chân Chim nói đúng những từ mà tất cả mọi mèo đang nghĩ. “Chúng ta phải tin nó sao?”
“Còn có thể làm gì khác nữa à?” Đuôi Phi Điểu trả lời, chớp chớp mắt. 
Vuốt Mâm Xôi đánh giá con lửng một lần nữa. Nó nhỏ hơn so với con mà anh đã nhìn thấy ở bãi đá Hang Rắn – có thể là một con cái – nhưng ít nguy hiểm hơn. Tin vào những gì cô ta nói là đi ngược lại với những gì anh đã được dạy khi còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, cô ta vẫn còn ở quá xa để có thể tấn công chúng; anh thậm chí còn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy cái nhìn hài hước trong mắt cô.
Anh quay lại nhìn bạn bè mình. Chân Chim, Lông Bão và Đuôi Phi Điểu có thể chiến đấu tốt, nhưng anh và chân Sóc đã kiệt sức khi mém chết đuối, trong khi Da Hung đang nằm bẹp trên sàn với một bên vai vụng về bởi vết thương, gần như đã không còn tỉnh táo. 
“Đi thôi,” con lửng thều thào. “Chúng ta không thể đợi cả đêm được.”
Vuốt Mâm Xôi biết chắc đây không phải là một con lửng bình thường. Chưa bao giờ anh nghe một con lửng nói được ngôn ngữ mà mèo có thể hiểu - có một chút giống như bộ tộc Sao đang nói, khi cô ả như thể biết nhiều hơn những mong muốn của những mèo đang sống. 
“Đuôi Phi Điểu đúng đấy,” anh rít lên. “Chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Cô ả có thể biến tất cả chúng ta thành thịt quạ ngay bây giờ. Đây chắc hẳn là những gì Sao Xanh muốn nói trong giấc mơ khi bảo tôi lắng nghe nửa đêm. Nhưng không có nghĩa cô ta chính là thời gian đó.” Quay trở lại con lửng, anh cao giọng. “Có đúng cô là Nửa đêm không? Cô có thông điệp của bộ tộc Sao gửi cho chúng tôi không?” 
Con lửng gật đầu. “Tôi được gọi là Nửa Đêm. Và nó được thể hiện qua việc tôi có mặt ở đây để gặp cậu… bốn mèo, chứ không phải sáu.”
“Sau đó chúng tôi sẽ nghe những gì mà cô nói,” Vuốt Mâm Xôi nói với cô. “Cô nói đúng, có bốn mèo được lựa chọn, nhưng sáu mèo đã đến, và đều xứng đáng có mặt ở đây.”
“Nhưng đừng có mà di chuyển lung tung…” Chân Chim đe dọa. 
“Này, im lặng đi, đồ óc chuột!” chân Sóc gầm gừ. “Cậu không thấy đây chính là nơi chúng ta đã đi tìm sao? ‘Lắng nghe những gì nửa đêm nói.’ Đây chính là Nửa Đêm.” 
Chân Chim nhìn chằm chằm vào cô tức tối, nhưng không trả lời. 
Nửa Đêm bật ra một từ duy nhất, “Đi theo tôi,” và hướng vào phía sâu trong hang động. Vuốt Mâm Xôi chỉ có thể thấy bóng tối mờ của một đường hầm. Hít một hơi thật sâu, ông meo, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Lông Bão dẫn đầu, với chân Chim ở ngay phía sau; Vuốt Mâm Xôi hy vọng thời gian cậu lính nhỏ ngừng tìm kiếm một cuộc chiến đủ dài để có thể nghe những gì con lửng nói. Đuôi Phi Điểu nhẹ nhàng đẩy Da Hung và đỡ bên vai bị thương của cô khi cô lảo đảo đi vào đường hầm. Vuốt Mâm Xôi trao đổi ánh mắt với chân Sóc và ngạc nhiên khi thấy cô mèo cho dù đang kiệt sức với cơ thể ấm ướt, vẫn không che dấu nổi sự háo hức trong ánh mắt. 
“Chúng ta phải kể câu chuyện này khi về nhà!” cô meo, nhổm dậy và chạy bắn vào đường hầm ngay sau Đuôi Phi Điểu. 
Vuốt Mâm Xôi ở phía sau, liếc nhanh qua vai để nhìn lần cuối mấy cái răng gắn chặt nơi cửa hang động với những con sóng vẫn cứ trườn vào rồi trở ra. Những tia sáng màu đỏ thẫm cuối cùng của mặt trời lặn vẫn còn nhuộm trên bầu trời; trong một nhịp tim đập Vuốt Mâm Xôi dường như nhìn thấy một dòng sông đầy máu đổ lên mình anh, và ngập trong tai là tiếng gào thét của những con mèo sắp chết. 
“Vuốt Mâm Xôi?” giọng meo của chân Sóc cắt ngang những âm thanh ghê rợn. “Anh có đi không?”
Khung cảnh đã biến mất; Vuốt Mâm Xôi trở lại hang động đầy sóng để thấy màu sắc trên bầu trời dần nhạt mất và một chiến binh của bộ tộc Sao đang nhìn anh. Run rẩy, anh đi theo bạn bè mình và Nửa đêm. 
Đường hầm dần dốc lên phía trên. Vuốt Mâm Xôi không thể thấy được gì trong bóng tối mịt mù, nhưng anh có thể cảm nhận được đất cát ở dưới chân mình, chứ không phải sỏi hay đá. Cũng như mùi cảnh giác của những mèo bạn, có mùi mạnh của một con lửng. 
Khi tới một hang động khác. Không khí trong lành vờn trên lông anh và hút vào trong hốc đá. Một tia sáng màu bạc xuyên qua hang, nói cho anh biết ở bên ngoài, mặt trăng đã bắt đầu lên. Nhờ ánh sáng đó anh có thể thấy hang động này được đào sâu dưới lòng đất, với rễ cây xoắn trên trần và nền hang phủ một lớp dương xỉ dày. Đuôi Phi Điểu giúp Da Hung làm một cái ổ lá mềm, và nằm xuống bên cạnh để liếm vết thương cho cô. 
“Cô bị thương à?” Nửa đêm hỏi chiến binh bộ tộc Bóng Tối. “Đó là vết gì vậy?”
“Đó là vết chuột cống cắn,” Da Hung trả lời với hàm răng nghiến chặt. 
Con lửng cất giọng khàn khàn. “Thật tệ quá. Đợi đó đi.” Cô ta biến mất trong bóng tối ở một bên hang động và trở lại ngay với một gốc cây ngậm chặt trong mồm.
“Gốc cây ngưu bàng!” chân Sóc la lên, liếc ánh mắt chiến thắng về phía Vuốt Mâm Xôi. “Cô cũng dùng nó sao?”
“Tốt cho vết chuột cắn, tốt cho bàn chân bị nhiễm trùng, tốt cho tất cả các vết thương.” Con lửng làm nát gốc cây và đặt chúng lên vết thương của Da Hung, y như chân Sóc đã làm. 
“Bây giờ,” cô tiếp tục nói sau khi đã làm xong, “là thời gian để nói chuyện.”
Cô đợi cho đến khi tất cả mọi mèo đều ổn định chỗ ngồi trên lớp dương xỉ. Vuốt Mâm Xôi cảm thấy mình phấn khích hơn. Anh chỉ vừa mới bắt đầu nhận ra họ đã đi hết cuộc hành trình của mình. Họ đã tìm thấy nơi mà bộ tộc Sao muốn họ tới, và bây giờ họ đang nghe những gì Nửa Đêm nói. 
“Cô nói với chúng tôi như thế nào đây?” anh tò mò hỏi.
“Tôi đã đi rất xa, và học được rất nhiều thứ tiếng,” Nửa Đêm nói với anh. “Tiếng của những con mèo khác, những mèo nói thứ tiếng không giống cậu. Của cáo và cả của thỏ nữa.” Cô lầm bầm. “Họ bảo họ không quan tâm. Cáo toàn nói về việc tiêu diệt con mồi. Thỏ thì như có gai trong não.”
Chân Sóc cười lớn. Vuốt Mâm Xôi có thể thấy lông và tai cô nằm bẹp xuống. “Vậy cuối cùng là cô muốn nói gì với chúng tôi?” cô meo. 
“Nhiều thứ, trong thời gian cho phép,” con lửng đáp. “Nhưng trước tiên, hãy để tôi nói về cuộc hành trình của mấy mèo. Làm thế nào để đi từ các bộ lạc đến đây?” 
Lông Bão nhìn bối rối. “Các bộ lạc.”
Nửa Đêm lắc đầu cáu kỉnh. “Não của tôi cũng có gai rồi. Quên từ đó đi. Cậu nói là các bộ tộc, phải không?”
“Đúng vậy,” Vuốt Mâm Xôi meo. Anh cố gắng đẩy ra khỏi đầu suy nghĩ rằng có những con mèo khác giống họ, không cô độc, sống trong các bộ tộc được gọi là bộ lạc. Họ đã không nhìn thấy chúng trên cuộc hành trình của mình – có thể chúng sống ở rất xa theo một hướng đi khác. 
Với sự giúp đỡ của những mèo khác, anh bắt đầu kể về chuyến hành trình của họ, từ những giấc mơ đầu tiên được chia sẻ cho cả bốn mèo, rồi đến giấc của anh về nơi mặt trời lặn và quyết định rời khỏi khu rừng. Nửa đêm chăm chú lắng nghe, với nụ cười nhẹ khi những con mèo nói với cô về tai nạn bất ngờ của họ với Purdy, và cô gật đầu thấu hiểu khi họ mô tả cách để vượt qua tất cả, rồi cuối cùng cũng có thể tìm thấy dấu hiệu nước mặn cần tìm. 
“Vì vậy chúng tôi ở đây,” Vuốt Mâm Xôi kết thúc. “Chúng tôi đã sẵn sàng để biết về thông điệp của bộ tộc Sao.” 
“Và tại sao chúng tôi lại phải đến tận đây để tìm hiểu về nó,” chân Chim thêm. “Tại sao bộ tộc Sao không nói với chúng tôi mọi thứ cần thiết ngay trong rừng?”
Giọng cậu vẫn còn thái độ thù địch, có vẻ như cậu không thể thừa nhận Nửa Đêm không phải là một mối đe dọa, nhưng điều đó không làm con lửng bận tâm. Đuôi Phi Điểu phất đuôi nhẹ nhàng, và giúp lính nhỏ bộ tộc Gió thoải mái đôi chút.
“Suy nghĩ đi, chiến binh nhỏ,” Nửa Đêm trả lời câu hỏi của cậu. “Khi được chỉ định, mọi mèo là bốn. Sáu mèo cùng với bạn bè sẽ không bị bỏ lại phía sau. Bây giờ, mọi mèo là một.” Giọng của cô trở nên sâu sắc hơn và Vuốt Mâm Xôi như linh tính được điều gì đó khi cô nói tiếp. “Trong những ngày tiếp theo, tất cả các bộ tộc phải hòa làm một. Nếu không, rắc rối tới sẽ phá nát tất cả.”
Vuốt Mâm Xôi cảm giác có móng vuốt lạnh băng cào dọc sống lưng. Cơn rùng mình làm bộ lông anh ướt sũng. “Rắc rối đó là gì?” anh thì thầm.
Nửa Đêm do sự, ánh mắt tối tăm lần lượt quét lên từng mèo một. “Mèo phải rời khỏi rừng,” cuối cùng cô gầm gừ. “Tất cả đều phải ra đi.”
“Cái gì?” Lông Bão nhảy dựng lên. “Óc chuột thật! Lúc nào cũng có mèo trong rừng.”
Con lửng thở dài. “Sẽ không còn đâu.”
“Nhưng tại sao?” Đuôi Phi Điểu hỏi, lo lắng cào cào chân lên ổ dương xỉ. 
“Hai Chân.” Nửa Đêm lại thở dài. “Luôn luôn là Hai Chân. Ngay sau đó họ đến cùng với máy móc… quái vật là từ cậu dùng, đúng không? Cây sẽ bị nhổ bật gốc, đá sẽ bị bể nát, và mặt đất bị cào xé. Không còn chỗ cho mèo ở lại. Nếu ở lại, những con quái vật sẽ xé xác cậu ra hoặc cậu sẽ chết đói vì không có mồi.”
Cả hang động im lặng trong ánh trăng. Vuốt Mâm Xôi vật lộn với viễn cảnh mà con lửng miêu tả. Anh tưởng tượng ra những con quái vật khổng lồ của Hai Chân trong thứ ánh sáng không tự nhiên, ầm ầm qua lại khu trại yêu quý của anh. Anh gần như có thể lại nghe thấy tiếng gào thét trong hang động với những cái răng, mặc dù bây giờ là tiếng than khóc sợ hãi của những mèo đồng tộc đang chạy trốn. Tất cả mọi thứ trong anh căng thẳng chống đối lại những gì vừa nghe thấy, nhưng anh không thể nói với Nửa Đêm rằng anh không tin cô ấy. Từng từ cô ấy nói ra đều gắn liền với sự thật. 
“Làm thế nào mà cô biết tất cả những điều đó?” Lông Bão lặng lẽ meo; không có thách thức trong giọng nói của anh, chỉ có mong muốn được giải thích trong tuyệt vọng.
“Nó đã xảy ra với tôi, từ nhiều mùa trăng trước. Tôi đã chứng kiến tất cả; bây giờ, tôi có thể nhìn thấy những gì sẽ đến. Giống như các mèo, những vì sao cũng nói chuyện với tôi. Tất cả những gì cậu cần đều được viết ở đó. Không khó để đọc, một khi cậu đã biết.”
“Không còn bãi đá Hang Rắn?” giọng chân Sóc có chút sợ hãi như một mèo con không có mẹ. “Không còn hõm cát huấn luyện? Không còn cả điểm Bốn Cây nữa sao?” 
Nửa Đêm lắc đầu, mắt cô nhỏ xíu trong bóng tối.
“Nhưng tại sao Hai Chân lại làm vậy?” Vuốt Mâm Xôi hỏi. “Chúng tôi đã làm hại gì tới họ?”
“Không có gì hại cả,” Nửa Đêm trả lời. “Hai Chân hầu như không biết đến sự tồn tại của cậu. Họ làm thế để xây thêm những đường Sấm Rền mới – để đi đến đây, đến đó, đi nhanh hơn nữa.”
“Điều đó sẽ khôgn xảy ra.” Chân Chim đứng dậy với ánh mắt khốc liệt, như thể anh ta đã sẵn sàng để đánh nhau với Hai Chân. “Bộ tộc Sao sẽ không cho phép điều đó.”
“Bộ tộc Sao không thể ngăn lại được.”
Chân Chim định mở miệng ra phản đối một lần nữa, nhưng lại thôi. Cậu ta đã hoàn toàn hoang mang với suy nghĩ thảm họa sắp xảy ra vượt quá khả năng ngăn chặn của bộ tộc Sao.
“Vậy tại sao họ mang chúng tôi tới đây?” một giọng meo yếu ớt cất lên. “Da Hung ngẩng cao đầu từ cái ổ làm bằng cây dương xỉ của cô và liếc nhìn Nửa Đêm. “Chúng tôi phải về nhà và đứng nhìn các bộ tộc bị hủy diệt sao?”
“Không, thực sự, sẽ có chiến binh bị thương.” Giọng con lửng đột nhiên trở nên dịu dàng. “Hy vọng đã được trao cho cậu. Hy vọng sẽ được cậu mang theo. Cậu phải dẫn dắt các bộ tộc rời khỏi khu rừng và đi tìm một ngôi nhà mới.”
“Chỉ thế thôi sao?” chân Chim khịt mũi khinh bỉ. “Tôi phải đến gặp tộc trưởng của tôi và nói rằng, ‘Xin lỗi, Sao Cao, chúng ta phải rời khỏi đây?’ Ông ấy sẽ cào nát tai tôi, nếu không chết vì cười.”
"Câu trả lời của Nửa Đêm đến từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực. “Khi cậu về tới nhà tôi nghĩ cậu sẽ thấy các tộc trưởng rất muốn nghe.”
Vuốt Mâm Xôi bàng hoàng. Con lửng đã nhìn thấy được nhiều thứ hơn từ các vì sao? Khi họ trở về khu rừng, họ sẽ thấy sự tàn phá đã thực sự bắt đầu?
Anh đứng thẳng dậy. “Chúng ta phải đi ngay bây giờ!”
“Không, không.” Nửa Đêm lắc đầu dứt khoát. “Phải nghỉ ngơi trước đã. Mọi mèo cần phải ăn. Mèo bị thương cần phải ngủ. Ngày mai sẽ tốt hơn để trở về.” 
Vuốt Mâm Xôi liếc nhìn bạn bè mình và miễn cưỡng gật đầu. “Điều đó thật sự có ý nghĩa.”
“Nhưng cô chưa nói cho chúng tôi biết mình phải đi đâu,” Đuôi Phi Điểu chỉ ra, đôi mắt màu xanh rối bời. “Chúng ta có thể tìm thấy một khu rừng khác mà các bộ tộc có thể sống với nhau trong hòa bình sao?”
“Đừng sợ. Cô sẽ tìm thấy, các xa khu vực của Hai Chân, là hòa mình mà. Đồi, gỗ sồi để trú ẩn, và vài dòng suối chảy.” 
“Nhưng làm như thế nào?” Vuốt Mâm Xôi bấn loạn. “Cô sẽ đưa chúng tôi đến đó chứ?”
“Không,” Nửa Đêm thều thào. “Tôi phải đi du lịch, cho dù là chẳng bao lâu nữa. Ở đây có hang động, tiếng gầm của biến, và gió ở trong cỏ. Nhưng sẽ không có hướng dẫn nào đâu. Khi trở về, hãy đứng trên Tảng Đá Lớn với dải Thiên Hà soi sáng ở trên đầu. Một chiến binh chết đi sẽ cho cậu thấy con đường cần phải đi.”
Sự sợ hãi vây quanh Vuốt Mâm Xôi. Từng từ Nửa Đêm nói giống một lời đe dọa hơn là một lời hứa. “Một trong bốn chúng ta sẽ chết?” anh thì thầm.
“Tôi không nói vậy. Cứ làm thế đi, rồi cậu sẽ thấy.”
Rõ ràng con lửng không muốn nói gì thêm nữa, kể cả khi cô ấy đã biết hết mọi thứ. Vuốt Mâm Xôi không nghi ngờ sự khôn ngoan của mình, nhưng anh nhận ra cô ấy chưa tiết lộ điều gì cả. Hơi thở của anh nặng nề hơn khi bắt gặp thế lực của các quyền năng khác ngoài bộ tộc Sao – có thể là một sức mạnh khổng lồ của dải Thiên Hà, không thua gì ánh trăng trên mặt nước. 
“Được rồi,” anh meo, thở một hơi dài. “Cảm ơn, Nửa Đêm. Chúng tôi sẽ làm như cô nói.”
“Và bây giờ, tốt nhất là chúng ta nên đi săn đi,” Lông Bão thêm.
Cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng sâu sắc với con lửng, anh chui qua đường hầm và phóng ra ngoài màn đêm. Chân Chim cùng Đuôi Phi Điểu chạy theo anh. 
“Chân Sóc, em ở lại với Da Hung,” Vuốt Mâm Xôi meo. “Hãy nghỉ ngơi và làm khô bộ lông của em đi.”
Thật ngạc nhiên, chân Sóc đồng ý mà không hỏi gì cả, liếm nhanh qua tai anh rồi ngồi xuống bên cạnh chị gái mình. Vuốt Mâm Xôi nhìn họ trong chốc lát, chợt nhận ra họ có ý nghĩa như thế nào đối với mình – ngay cả cô lính nhỏ màu cam, mèo mà anh đã cố gắng hết sức để bỏ lại phía sau. Lông Bão và Đuôi Phi Điểu, cũng là những mèo bạn thật sự, và thậm chí chân Chim đã trở thành một đồng minh mà anh muốn có trong bất kì trận chiến nào.
“Cô nói đúng,” anh meo cẩn thận với Nửa Đêm. “Chúng tôi đã trở thành một.”
Con lửng gật đầu trân trọng. “Trong những ngày tới, mọi mèo sẽ cần đến nhau.” Cô nói với đầy đủ sức mạnh của một lời tiên tri từ bộ tộc Sao. “Hành trình của cậu không kết thúc ở đây, chiến binh trẻ tuổi à. Nó chỉ mới bắt đầu.”