CHƯƠNG 24

     âu chuyện thầm kín và không thầm kín của hai chị em sau ba năm xa nhau mới chỉ tạm dừng ở đó.
 Song có một điều thầm kín hơn mà cả hai đều chưa tiện nói với nhau, chưa thể nói được với nhau. Đó là, về phía người chị, hình bóng cái gã Việt Kiều sau lần ấy bỗng trở thành một thứ ám tượng trái chiều không thể khuây nguôi được. Vừa ghê tởm hắn, vừa mong trong cuộc đời này sẽ không có một lần phải gặp lại hắn nhưng kì lạ thay, tự trong tiềm thức mù mờ, chị lại vừa thấp thỏm muốn hán tìm đến một lần nào đó nữa. Tìm đến làm gì? Nếu gặp sẽ đối xử ra sao? Và tất cả những cái ấy chứa đựng ý nghĩa thế nào? Chị không biết, không thể biết được nhưng cái vết rát bỏng nơi ngực do bàn tay của hắn một lần đụng vào thỉnh thoảng lại cứ ngứa ran lên. Cái ngứa chạy khắp người. Nó vẫn ngứa rát ngay trong những ngày này, những ngày chị đang năm yên ổn giữa chồng con...
 Còn cô em? Lần gặp vừa rồi và bao lần trước nữa, mỗi khi phải ngồi chết cứng nghe bà chị thánh thiện và hồn nhiên kể lại câu chuyện riêng tư chồng vợ, cô đã muốn xổ thẳng vào mặt chị một câu nhức nhối không thể nói được ra thành lời như thế này:
 “... Tôi là gái chưa chồng. Tôi va đụng bọn đàn ông các loại không thiếu nhưng tôi vẫn hoàn toàn còn là... gái đồng trinh. Chị có biết rằng cứ mỗi lần chị toang toác lên như thế là chị độc ác lắm không? Chị, bằng sự vô tình của mình đã tiêm nhiễm vào trí tưởng tượng hãy còn chưa bị hoen ố của tôi những thói tò mò không kìm được về tính cách, tâm hồn và cả sức vóc ghê người trong cái chuyện chăn gối ái ân của một gã đàn ông là chồng chị. Và, nếu như ba năm vừa rồi tôi phải cố kìm nén và đã kìm nén được để cho cái trí tưởng tượng nóng bỏng đó đừng biến thành hành động nhằm thỏa mãn tính tò mò bị kích thích cao độ thì là vì tôi còn nghĩ đến nghĩa tình chị em, hơn thế, tôi nghĩ đến cái nét mặt chân chất, trong trẻo như đứa trẻ con xa mẹ của ông ấy...“