Cô khuỵu người xuống ghế salon khi Nam Hoa cắt điện thoại, cô chết cả cõi lòng. Bóng ma mười sáu năm đã trở về cướp đi Nam Hoa, trời ơi, cô đang mơ hay tỉnh? Thiếu Kỳ soi mói nhìn cô như muốn nuốt chửng, giọng anh khinh bạc, ngạo nghễ: - Sao? Âu Dương tiểu thư? Đã tỉnh chưa? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Diễm Quỳnh khó nhọc: - Không cần đâu. - Thật chuyện không ngờ phải không? Đi Hội An thăm con nhỏ ho lao, lại gặp Dế Mèn, đúng là định mệnh. Thiếu Kỳ vươn vai đứng lên: - Sao tôi nghi con nhỏ ho lao là Dế Mèn quá! Ngu thật! Khi nãy không hỏi. - Đột nhiên Thiếu Kỳ cười phá lên, tiếng cười trêu chọc. - Diễm Quỳnh! Cô đã thua một bàn nhớ đời, con nhỏ đổ rác trên đường phố, con nhỏ ho lao lại thắng tuyệt đối Âu Dương Diễm Quỳnh, tiểu thư duy nhất Âu Dương gia, thật chết cười. - Anh im đi! Cô gào to. - Tôi nói cho hết đã. Diễm Quỳnh! Cô thấy đó, tình yêu là sự đồng cảm trọn vẹn, ngay từ phút ban đầu, dù không nhận biết họ vẫn bị cuốn hút vào nhau. Còn cô! Thật ngu xuẩn, tình đơn phương là cái gì? Cô xéo vào phòng, vắt tay lên trán mà suy nghĩ đi, nhưng nhớ đừng có tự tử chết nhé. Tôi để cho cô chết luôn, không đưa đi bệnh viện đâu. Hai tay thọc vào túi quần, Thiếu Kỳ huýt sáo một bản nhạc sôi động. Rời phòng khách, đã nửa đêm, anh vẫn tỉnh táo. Anh trố mắt nhìn đám cộng sự đứng hết bên ngoài. - Về rồi à? Yên tâm đi, ông giám đốc chẳng việc gì, đang ở lại chăm sóc cho người yêu. Sáng mai, cuộc du lịch vẫn tiến hành, đi ngủ thôi. Anh nhìn đám cộng sự tàn đi, Diễm Quỳnh lảo đảo về thư phòng, môi anh vẫn nụ cười nửa miệng. Em cưng ơi! Cứ đau khổ đi, nhưng đừng để chết trái tim, nên để dành cho anh, và nhớ nhé! Không nên độc ác, anh đã nhìn thấy vẻ căm thù trên đôi mắt xếch tuyệt đẹp kia, nếu có, anh không tha cho em đâu. Trong lòng Diễm Quỳnh không một tiếng khóc, cô lăn lộn, cào nát "ra" nệm trải giường, mắt trừng trừng nhìn lên, những móng tay nhọn hoắc bấm lút vào thịt ở lòng bàn tay. Tim cô gào thét, oán hận. Không bao giờ! Tao phải chiến đấu đánh gục kẻ tình địch. Ta không để ai cướp Nam Hoa của ta, tình yêu của tám năm đầy nhọc nhằn cay đắng. Nam Hoa! Chẳng thà em giết anh, giết nó rồi em chết theo, em không thua, người họ Âu Dương không bao giờ thua. Cô gái nằm bất động, không còn lăn lộn, mắt cô chết mọi sinh khí, chỉ rực lên ngọn lửa ma quái xuyên thủng màn đêm chờ sáng. Đôi bàn tay cô, thõng trên mặt nệm, máu vẫn rỉ chảy. Bàn tay trắng, móng tay nhọn dài đẫm máu đỏ, như tay ác quỷ tâm thần. oOo Thiếu Kỳ đến Hội An khá sớm, tặng Nam Hoa nụ cười nửa miệng, anh hất bàn tay ngăn cản nói: - Để tôi nhìn kỹ cô ấy một tí, hôm trước mới phớt qua. Thiếu Kỳ đứng xa, nhìn Hoài khá lâu rồi khoác tay lên vai Nam Hoa ra ngoài: - Tôi chẳng biết lây bao nhiêu vi trùng rồi. Ngài Giám đốc! Có chuyện gì sai khiến? - Anh về Hồng Kông thay tôi, tôi ở đây chờ anh qua lại. Vào công việc là Thiếu Kỳ cẩn thận cân nhắc. - Tôi không đủ sức thay anh đâu, Hội đồng quản trị công ty ăn sống tôi ngay. - Thiếu Kỳ! Đừng từ chối, anh nghe này nhé! Nam Hoa nói rất rõ ràng nhanh chóng những điều anh yêu cầu, tuyệt chuyện công ty anh không nhắc tới. Lúc ra về Thiếu Kỳ nói: - Anh không có gì dặn tôi về công việc sao? - Thiếu Kỳ! Anh hơn tôi nhiều, chỉ thua chuyện không là ông chủ công ty nào đó. Thiếu Kỳ rất hài lòng về câu nói của Nam Hoa. Anh thuộc mẫu người tự tin vào bản lãnh mình. Nam Hoa trao anh tình bạn, anh đền trả bằng tình bạn và cả tấm lòng trung thành. - Nam Hoa! Tôi đem Diễm Quỳnh về luôn. - Đồng ý! Thiếu Kỳ nói thêm khi bắt tay từ giã: - Chẳng có mấy người như Nam Hoa, thì người như Hoài cũng chẳng có mấy. Cô ấy rất tuyệt. Thiếu Kỳ ra về, Hoài vẫn chưa thức giấc. Điều bất ngờ là viên giám đốc bệnh viện mời cả anh và ông Cương lên gặp. Ông ta không trẻ, nhưng cũng chưa già, nói với Nam Hoa thẳng thừng: - Anh là thứ thuốc điều trị phối hợp, cô ấy sẽ lành, nhưng đến phiên anh vào viện thì phiền. Nam Hoa hiểu điều ông ta muốn nói: - Tôi khỏe lắm, đã ngừa lao rồi. - Anh có ngừa hàng chục lần đi nữa, mỗi ngày anh hôn cô ấy cả ngàn lần như vậy thuốc ngừa cũng vô dụng. Nam Hoa đỏ mặt, ông Cương giấu vội nụ cười. - Vậy bác sĩ muốn sao? - Một là hạn chế gần gũi, hai là thử nghiệm thường xuyên, ba là chụp phim theo dõi, bốn là cần qua một đợt điều trị phòng ngừa ngắn ngày. Ông Cương cũng vậy, anh chàng Đức kia cũng vậy. Nam Hoa nhanh nhẹn: - Đồng ý! Nhưng đừng để cô ấy biết. Lúc trở ra, Nam Hoa hỏi ông Cương: - Đức, Toàn về khi nào? - Hồi hôm, giờ tôi cũng phải về, có cần tôi cho người đem đồ đạc cho anh? - Khỏi cần! Chiều tôi phải về để gọi điện báo tin gia đình biết. Ông Cương! Nói với anh Đức tôi rất mến anh ấy. - Anh ta là người con trai tuyệt vời. Tiếc thay Hoài là Dế Mèn. Nam Hoa! Tôi có một yêu cầu. - Ông nói đi! - Dò xem Dế Mèn nhớ gì về thời thơ ấu không? - Để làm gì? - Tôi nghi Hoài là con gái tôi. Ông Cương đi rồi, Nam Hoa nhìn theo sững sờ. Nếu đúng thì sao nhỉ? Nam Hoa trở về, Hoài vẫn chưa dậy, cô nữ bác sĩ trẻ tuổi chẳng hiểu sao nhìn Nam Hoa đỏ mặt, khi anh hỏi với vẻ lo lắng Hoài ngủ nhiều như vậy có sao không? Cô bác sĩ trả lời nhỏ xíu, mặt nhìn mãi xuống đất: - Thưa ông! Điều ấy rất tốt, một tháng nay, đêm nay là đêm đầu tiên cô ấy ngon giấc, có lẽ hoàn toàn nhờ ở ông. Nam Hoa vui sường, có điều hơi ngạc nhiên. Cô bác sĩ này tìm gì dưới đất mà chẳng đối mặt anh chuyện trò nhỉ? Hôm nay anh thấy mình vui sướng, hạnh phúc nhất đời, đến độ muốn chia sẻ cho mọi người. Anh định nói với cô bác sĩ đỏ mặt biết lời nói dễ thương nhất, nhưng tiếng gọi của Hoài vang lên bất ngờ. - Nam Hoa! - Anh đây! Nam Hoa chạy vào, lại quên cả khoác áo choàng và bịt khẩu trang. Hoài tỉnh giấc, cứ ngỡ chuyện hôm qua là mơ, cô bíu cứng tay anh. - Thật phải không anh? Em không mơ đâu hả anh? Nam Hoa ôm choàng người yêu, màu hồng ửng lên gương mặt gầy của nàng nhờ đêm ngủ ngon khiến Nam Hoa mừng rỡ. Anh hôn nhẹ má nàng, cười tươi hơn bao giờ hết. - Không phải mơ đâu em. Là thật đó. Em nằm đây nhé. Anh lấy nước cho em làm vệ sinh. Yên chí đi, Đức chăm sóc em mười, anh phải hai mươi, em ráng cho mau lành bệnh, anh đưa đi thăm mộ ba. Cô gái chợt buồn thiu. Nam Hoa hiểu ngay, anh tự trách mình vô ý, nhưng vẫn tế nhị để Hoài chìm vào suy tư. Anh lấy bàn chải đánh răng, kem, khăn lông và một thau nước ấm để trên ghế nhỏ, một chiếc ly, rồi đi ra ngoài. Đợi Hoài gọi, Nam Hoa mới trở vô. Cô có vẻ tươi tỉnh, thay bộ đồ vải hoa và đang lấy lược chải tóc. Nam Hoa đón lược từ tay người yêu, giọng ấm dịu thấm đượm ý tình. - Em nhớ không? Ngày mình gặp nhau, anh đã chải tóc cho cô bé Dế Mèn bằng đôi tay cậu con trai mười một tuổi. Hoài! Ngày gặp lại cho anh được chải tóc mây xưa. Mắt Hoài nhạt nhòa vì yêu, vì quá hạnh phúc. Nam Hoa đứng, Hoài ngồi ở phòng. Chàng trai chải tóc người yêu tay không còn vụng về, bởi đôi tay ấy bây giờ đủ sức bảo vệ nguồn hạnh phúc mình từng ao ước suốt mười sáu năm. Bên ngoài cửa kính, những bóng người qua lại mỗi lúc một nhiều. Chuyện một chàng trai Trung Hoa giàu có về lại Việt Nam tìm người yêu sau mười sáu năm, giờ gặp nhau ngay tại bài lao đã lan truyền ngay trong đêm. Người ta bàn tán, dòm ngó coi thử anh chàng ấy ra sao? Đời có người chung tình đến thế? Họ liếc qua cửa, họ thấy quả là người đàn ông có phong độ tuyệt vời. Cứ như trong phim, khi anh ta chải tóc cho cô gái, chải rất nhẹ nhàng, có lẽ sợ tóc người yêu đau, mắt anh ta nhìn đăm đăm vào cô gái bệnh hoạn ấy tràn đầy yêu thương. Chiếc lược rời mái tóc cô gái, là lúc cô gục đầu vào vòng tay anh, chàng trai ôm chặt người yêu, cằm tựa lên mái đầu cô, tay đong đưa nhẹ nhẹ thân hình người yêu, dường như anh đang an ủi cô điều gì. Người ta nhìn, người ta ao ước giá phải chi một trong hai kẻ kia là mình. Bên ngoài cửa kính, những đôi mắt ngày một đông. Nam Hoa - Hoài chẳng hề hay biết, thế giới bây giờ chỉ thu gọn trong đôi mắt hai kẻ yêu nhau. Bác sĩ trưởng ra lệnh giải tán đám người tò mò, họ tản ra, xôn xao bàn tán. Bên trong, Nam Hoa đang sung sướng nhìn Hoài ăn hết phần ăn sáng. Ở phòng bác sĩ điều trị, qua ô kính nhỏ, cô bác sĩ trẻ nhìn sững hai người, rồi cúi mặt, lén giấu nỗi buồn không tên vào tận đáy tim mình. oOo Ở đội xe của công ty vệ sinh thành phố, Toàn kể lại, sùi cả nước bọt, đến lần thứ mấy mươi chuyện "ông anh kết nghĩa" đã gặp Hoài thế nào. - Trời đất! Chị Liên biết không? Ảnh khóc, đàn ông mà khóc nhé. Ôm cứng chị Hoài, hôn lu bù kèn, còn chị Hoài biết sao không? Chết giấc! Chết vì quá xúc động chớ sao nữa. Chỉ đã chờ anh Nam Hoa 16 năm. Bà Lành đứng bên Liên, vừa cài nút áo công nhân vừa hỏi: - Sao mi biết mà lâu nay không nói, để thằng Đức hắn khổ sở rứa? Cái thằng! Liên buồn bã: - Ảnh có biết cũng đeo đuổi mà. Dì Lành nè! Anh chàng Nam Hoa ni hôm trước có rao trên đài tìm Tài bảo vệ kho Chấn Hưng ai dè là ba chị Hoài, nếu biết sớm chắc ba chỉ không chết đâu hỉ? Bà Lành gật đầu: - Ừ! Nhưng tao nghi con người có số Liên nợ, mi nghĩ coi, số thằng Đức nó khổ lụy vì con Hoài, mi khổ lụy vì hắn. Còn con Hoài! Hắn đã qua rồi những ngày đau khổ, hắn gặp lại người yêu vẫn chung thủy chờ đợi. Mi nói không có số răng được, nó chết xỉu ngay trong lòng người yêu của nó mà không biết đó là Nam Hoa. Toàn nắm tay Liên nói điều thực tế nhất. - Chị Liên! Chị Hoài có anh Nam Hoa rồi, chị tấn công anh Đức mạnh vô, có tụi em ủng hộ, nhưng mà... Cậu chàng nhăn mặt, bà Lành lừ mắt: - Nhưng mà cái gì thằng quỷ con? - Nhưng mà chị Liên phải sửa tính mới được, em biết anh Đức lắm, ảnh thích con gái dịu dàng, ít nói, không lòe loẹt. Liên ứa nước mắt, cô chưng diện chỉ vì yêu Đức, cô điêu ngoa cũng vì yêu Đức mà thôi. Bà Lành an ủi cô gái: - Toàn nó nói phải, mi đừng buồn. Kiên trì sẽ được, thôi sửa soạn đi, thằng Đức tới rồi kìa! Chiếc Honda Đức quẹo vào cổng, mấy phút sau anh đã có mặt ở đội xe, anh không nói chuyện với ai, leo lên buồng lái, đóng sầm cửa, nói cộc lốc: - Đi! Cả bọn ngó nhau rồi lặng lẽ lên xe. Đến chợ trung tâm, khác mọi ngày, Đức hùng hục xuống làm với tổ, anh xúc rác như điên cuồng. Liên muốn khóc nhìn anh, Đức môi mím chặt, mắt sâu. Bà Lành ái ngại, kéo Đức lại, trong tổ bà lớn tuổi nhất, lại đàng hoàng ai cũng nể. - Đức à! Nghỉ tay dì nhờ chút. Đức đi lại gốc cây phía trước, tim anh nhói đau, gốc cây này nơi Hoài thổ huyết lai láng. Bà Lành hỏi anh: - Con chăm sóc Hoài cả tháng sao không nghỉ vài bửa cho khỏe hãy đi làm? Đức rên rỉ, trút nỗi lòng: - Con không chịu nổi, muốn tìm quên trong công việc. - Đức! Duyên nợ trời định, con đừng buồn nữa. Con nghĩ coi, con đau khổ chừng nào, Liên cũng đau khổ chừng ấy theo con. Đời ai cũng có chuyện để khổ đau không điều này thì điều khác. Ráng quên mà giữ gìn sức khỏe. - Cô ấy có người ta là quên con ngay! - Hoài không phải là đứa bạc nghĩa đâu, con biết mà. Đức đau khổ gật đầu: - Cô ấy nói nếu không gặp lại người yêu xưa sẽ ở vậy suốt đời để con không buồn. Giờ thì... - Nay nó qua cơn bỉ vận. Con là đứa con trai cao thượng, hãy mừng cho nó. Đức ôm gốc cây gục đầu vào. Bà Lành đi ra làm hiệu với Liên, cô lấy chiếc áo lạnh Đức bỏ ở xe lại gần, khoác vào cho anh nói trong tiếng nghẹn ngào. - Anh Đức ơi! Đừng buồn nữa. oOo Đôi mắt sắc như dao của Thiếu Kỳ nhìn chầm chập vào Diễm Quỳnh. - Cô nhất định không về? - Thưa ông Lưu! Tôi là thư ký riêng của giám đốc Bạch. Diễm Quỳnh mặt lạnh lẽo. Thiếu Kỳ cười nửa miệng. - Bây giờ tôi quyền giám đốc, cần phải về lại tổng công ty trình đồ án, duyệt ngân sách, cô là thư ký riêng cũng phải về. Còn ông Bạch hiện nay đã rời chức giám đốc. Người ở Hội An chỉ là Bạch Nam Hoa, kẻ đang yêu và đang hạnh phúc. Câu nói quyết định, kèm theo lời châm chọc khiến Diễm Quỳnh muốn điên, cô bật dậy: - Tôi không về, cho dù ông có trình lên Tổng giám đốc sa thải tôi. Lại một lần nữa, Thiếu Kỳ nhìn chầm chầm vào Diễm Quỳnh. Cô ta mới đẹp làm sao, những lúc giận dữ cứ như một con sư tử cái, giương móng vuốt. Nếu ngày nào con sư tử cái này ngoan ngoãn nằm yên cho mình vuốt ve, ngày ấy là ngày vui nhất đời mình. Thiếu Kỳ huýt một tiếng dài. Tại sao không cho cô ta đi đến chặng đường chiến đấu cuối cùng nhỉ? Cô ta sẽ tự nhìn lại bản thân, rời đám hào quang hư ảo. Giữa mình và cô ta lại thêm một trận đọ sức thầm lặng. Diễm Quỳnh! Để xem trí tuệ con sư tử cái đó có hơn sư tử đực này không? Thiếu Kỳ rời ghế, tay rút một đóa hồng vàng cắm vào túi áo veston, đi ra cửa, Diễm Quỳnh nói: - Ông chưa trả lời tôi, bằng lòng? Chàng trai tựa lưng vào cửa, nheo mắt nhìn Diễm Quỳnh từ trên xuống dưới một cách rất ư là.. Diễm Quỳnh chịu không nổi cái nhìn đó, cô đỏ mặt tay khép nhẹ vạt áo dài Thượng hải xẻ tận đùi, nhưng rồi cô lại quắc mắt lên thách thức. - Ông Lưu! Ông nhìn hơi kỹ đó, xưa nay người ta bảo luật sư tim lạnh mà. Thiếu Kỳ tặc lưỡi: - Trước khi tôi bảo đồng ý hoặc không, tôi cần nhìn kỹ cô. Quả thật, trái tim chì của tôi cũng nóng lên khi gặp nhan sắc cô đó Diễm Quỳnh ạ. Diễm Quỳnh hét: - Thôi đủ rồi! Ông muốn gì? - Cái chủ yếu là cô muốn gì? Cô muốn ở lại Việt Nam để đánh trận cuối cùng, nếu cô không có Nam Hoa thì không ai có thể được Nam Hoa phải vậy không? Diễm Quỳnh mặt trắng nhợt: - Ông từng nói với tôi hãy chiến đấu và chinh phục một cách quang minh chính đại. Hôm nay tôi yêu cầu ông làm trọng tài, tôi hứa sẽ rất quang minh chính đại. Thiếu Kỳ đi lại, tay anh nâng cằm cô gái, nhìn thật lâu vào mắt cô, đôi mắt xếch không hề nháy. - Cô chiến đấu khi đối thủ đã được rào chắn giữa trận tuyến tình yêu. Cô phá trận tuyến bằng cách nào mà nói rằng quang minh chính đại? Nên nhớ, cô gái có vỏ bọc của tình yêu che chở chớ không có một tí sức chiến đấu nào. Nếu cô giở trò, đừng trách Thiếu Kỳ này phá nát danh tiếng Âu Dương gia. - Tôi hứa. - Diễm Quỳnh nói chắc. Thiếu Kỳ thả tay: - Vậy được. Tôi cho cô ở lại nhưng để thuyết phục Bạch Nam Hoa đồng ý, tôi cần cô trao đổi một điều kiện. Chẳng ai làm công không bao giờ. - Ông muốn gì tôi cũng bằng lòng. Thiếu Kỳ tạo một bộ mặt đáng ghét nhất đời, khi cười khảy nói với Diễm Quỳnh. - Nếu tôi nói rằng muốn cô ngủ với tôi một đêm? Diễm Quỳnh giật nẩy người: - Ông... ông... - Đó! Thấy chưa? Đừng nói những lời gì mình chưa nghĩ kỹ. Nhớ nhé! Cô yên tâm đi, cái trinh tiết cô định dành cho Nam Hoa, tôi không muốn lấy, tôi muốn được trả ơn bằng một nụ hôn thôi, lần này cô phải hôn tôi, chớ không như lần trước tôi hôn cô đâu nhé. Diễm Quỳnh đỏ mặt, thân thể cô như có hàng trăm con rắn nhỏ chui vào, da thịt nhột nhạt, nóng bừng, hương vị nụ hôn hôm trước như còn đọng lại ở ký ức cô, cô yêu Nam Hoa điều đó hẳn nhiên nhưng nụ hôn với Nam Hoa có ngọt ngào mê ly như thế không thì cô chưa biết. Còn với Thiếu Kỳ, anh đã từng bắt cô ham muốn anh. Điều đó cô đâu thể chối cãi. Thiếu Kỳ nháy mắt, môi vẫn nụ cười giễu cợt, không trọn. - Sao? Diễm Quỳnh không chịu nổi ánh mắt ấy, cô cúi mặt lí nhí: - Mình về phòng đi! Mắt Thiếu Kỳ lóe lên tia sáng lạ kỳ: - Cần gì? Nhóm cộng sự đi du lịch chưa về mà, ở đây ai nhìn đui mắt người đó, chớ về phòng, tôi không bảo đảm nổi tay tôi không lột trần cô. Bao năm Diễm Quỳnh biết Thiếu Kỳ, cô chỉ đánh giá anh là một người có máu Ăng Lê chính cống, những ngày ở Việt Nam cô thấy ở anh một bộ mặt thứ hai, bộ mặt trơ tráo, đểu cáng. Cô căm ghét và cô sợ. Cô không muốn theo anh, nhưng cô luôn luôn là người thua cuộc. Cô nghiến răng. Được nhé, Thiếu Kỳ! Rồi có một ngày anh phải quỳ dưới chân tôi van xin... Cô đứng lên, tay vuốt lại vạt áo dài kim tuyến nhung đen lấp lánh, đôi mắt xếch đột nhiên mơ màng, môi hé mở khiêu gợi gọi mời. Rồi tay cô quàng lên cổ anh, ép sát gò ngực nửa kín nửa hở vào ngực anh, khuôn ngực rung lên, mềm mại phập phồng. Môi cô mở ra, ngậm vào môi Thiếu Kỳ, cô hôn rất điệu nghệ, chiếc lưỡi nhỏ, mềm mơn man lưỡi anh, nụ hôn càng lúc càng vũ bảo, môi gắn chặt không rời. Tay họ quấn lấy nhau, chân đan chéo với nhau. Thiếu Kỳ chợt bứt môi mình khỏi môi Diễm Quỳnh vào lúc cô không ngờ, anh tỉnh bơ lấy khăn tay chùi miệng, rồi chụp đôi tay Diễm Quỳnh, lật ngửa lên nhìn vào lòng bàn tay được băng kín. Anh cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt cô gái, không nói với cô thêm lời nào, anh bỏ đi. Diễm Quỳnh thẫn thờ nhìn theo. Đầu óc cô mông lung không còn cảm nghĩ nào.