Chương 14
Nam Hoa - Diễm Quỳnh

Nam Hoa có cảm giác khác lạ ở Diễm Quỳnh trong buổi cơm tối tại nhà hàng Thanh Lịch. Hôm nay cô rất đẹp, rất khêu gợi ở chiếc váy Thượng Hải màu đen lấp lánh xẻ dọc nửa đùi và bờ vai trần, trắng như cẩm thạch. Tóc cô chải cao, cổ đeo xâu chuỗi hạt trai, tăng thêm phần lộng lẫy quý phái.
Cô đã thản nhiên khoác tay anh đi vào nhà hàng, thản nhiên gọi rượu, uống và pha cho anh uống suốt bữa ăn. Trước cặp mắt bao người anh không tiện từ chối dù rất bực.
Lúc về, anh phải choàng tay dìu cô xuống lầu, cô tựa người sát vào anh, mùi thơm son phấn, mùi da thịt quyến rũ khiến anh choáng váng.
Bây giờ Nam Hoa ngồi ở phòng khách, rượu khiến anh hơi nặng đầu, nhưng vẫn tỉnh táo chờ cô phục vụ từ phòng Diễm Quỳnh ra.
Cô gái bước vào:
- Thưa ông! Cô ấy vật vã mãi, có cần mời bác sĩ không ạ? Tôi đã giúp cô ấy thay áo quần và xoa dầu chóng gió.
Nam Hoa khoát tay:
- Cảm ơn cô. Tôi nghĩ không cần, ngủ một giấc, cơn say biến mất.
Cô gái đi rồi, Nam Hoa trở về phòng, anh định đi ngủ nhưng những tiếng động vật vã trên giường của Diễm Quỳnh khiến anh lo lắng. Tận thâm tâm, anh rất thương cô như người em gái, anh hạn chế qua lại vì không muốn tạo cơ hội cho Diễm Quỳnh vượt qua biên giới tình cảm, bây giờ anh chẳng thể gọi điện thoại mời bác sĩ chăm sóc chỉ vì một cơn say. Vả lại, trời biết cô sẽ nói gì ở cơn say ấy. Mà anh vẫn muốn giữ cho cô một danh giá vẹn toàn.
Nam Hoa đi qua phòng Diễm Quỳnh, cô gái mền phủ kín thân, tóc xõa, đầu vật vã trên gối. Nam Hoa nhúng khăn ướt đắp vào trán cô, nhìn ly nước chanh đã cạn để trên bàn, Nam Hoa yên tâm, một chút nữa cô sẽ ngủ.
Chợt Diễm Quỳnh mở bừng mắt, Nam Hoa lúng túng một giây rồi hỏi.
- Cô khỏe chưa? Lần sau không nên uống rượu nhiều.
Bờ môi đỏ mọng bật ra câu hỏi:
- Anh biết tại sao em uống không?
Với Nam Hoa đó là câu hỏi khó trả lời, anh đứng lên:
- Cô nghỉ đi Diễm Quỳnh
Cô gái nắm cứng tay anh:
- Sao anh không trả lời, anh nói đi, em van anh.
- Diễm Quỳnh! - Nam Hoa gỡ ta mình ra khỏi tay cô gái, nhưng không được, cô nắm bằng cả hai tay.
- Nam Hoa! Anh thật tàn nhẫn, em có gì không xứng với anh?
Cô gái vẫn nằm, hai hàng nước mắt ứa ra lăn dài xuống. Nam Hoa bối rối, anh chưa từng thấy cô khóc bao giờ. Bởi người họ Âu Dương tính rất cương nghị, can trường.
Nam Hoa ngồi xuống:
- Diễm Quỳnh! Sao cô lại phải khóc? Cô là người thông minh, phải hiểu, chuyện tình cảm không thể ép buộc.
Cô vẫn khóc, đôi tay mềm ôm cứng bàn tay anh, hôn lấy hôn để, nước mắt ướt tay, Nam Hoa chết sững.
- Diễm Quỳnh!
Cô như không nghe thấy, bờ môi khát tình hé ra mút nhẹ lên từng ngón tay anh, rồi cái lưỡi hồng hồng nhỏ xinh, nóng bỏng lả lướt trong lòng bàn tay người con gái si dại.
Nam Hoa rùng mình, giật vội bàn tay lại, tim anh như có lửa đốt, nhưng Diễm Quỳnh đã chồm theo, cái giật mạnh làm cô ngả chúi vào lòng Nam Hoa.
Cái mền tuột ra, thân hình cô khêu gợi trong chiếc áo ngủ mỏng manh hở hang màu trắng. Diễm Quỳnh như phô bày cả toà thiên nhiên trong lòng Nam Hoa, hai tay quấn siết lấy cổ anh, Nam Hoa nghe run cả người, bởi Diễm Quỳnh ép cả tấm thân gần như trần truồng vào người, mùi thơm da thịt quyến rũ làm anh ngây ngất choáng váng. Anh cố gỡ ra, nhưng bất lực, anh kêu, giọng khàn đi:
- Diễm Quỳnh!
Cô không đáp lời, bờ môi mọng thơm tho quấn vào môi anh đầy dâng hiến gợi dục, hai tay cô kéo anh ngã xuống giường, quấn sát thân thể cô vào thân thể anh.
Không ai có thể chống cự nổi một thể xác như thế, một sự dâng hiến đến vậy. Nam Hoa cũng muốn buông trôi theo sự đòi hỏi của thân xác. Hai mươi chín tuổi, anh chưa một lần biết đến đàn bà là nhờ vào tình yêu thánh thiện của cô bé ngày xưa, hơn nữa, việc học tập, việc cha anh quảng hết mọi trách nhiệm lớn của công ty khiến cho anh không có thời gian ăn chơi. Nền giáo dục của gia đình cũng ảnh hưởng một phần lớn vào người con trai có cá tính cương nghị và tâm hồn cao đẹp. Không thiếu những cô gái muốn quyến rũ anh để được gọi Bạch thiếu phu nhân, nhưng chưa ai dám đi vào tột đỉnh như Diễm Quỳnh. Cô đẹp! Cái đó không đánh đổ được Nam Hoa, nhưng đêm khuya trong khách sạn với tấm thân bốc lửa, với căn phòng đầy vẻ ấm êm, với sự cọ sát của hai thân thể vào nhau, không người đàn ông nào kềm giữ được. Nơi đây, có ai nhắc nhở ai về đạo lý luân thường?
Nam Hoa cúi xuống, hơi thở cả hai phả vào nhau làm anh chợt rùng mình, mười bảy năm trước, anh cũng đã hôn thiên thần thánh thiện của anh. Chú bé mười hai tuổi khóc đến run rẩy vì mũi dao kia đâm trúng Dế Mèn thay vì anh, cô bé năm xưa lau nước mắt cho anh Nam Hoa bằng đôi tay nhỏ xíu gầy nhom. Và Nam Hoa đã hôn lên trán, trên má cô bé những nụ hôn bất tận đầy thương mến với lòng biết ơn vô hạn, với nỗi lo sợ mơ hồ một ngày kia Dế Mèn thân yêu sẽ biến mất khỏi đời mình...
Còn bây giờ... Đôi mắt cô bé mười sáu năm xưa hiện về nhìn Nam Hoa như trách móc anh không dành nụ hôn thiêng liêng của mối tình đầu cho cô, mà dành cho dục vọng nhất thời. Nam Hoa toát mồ hôi, anh vùng lên, Diễm Quỳnh níu lại, bàn tay người con trai vung thẳng cánh, đánh chát vào mặt cô gái. Cái tát vang lên khô khan, giữa căn phòng mờ ảo. Diễm Quỳnh chết sững. Nam Hoa bật dậy, dục vọng tắt ngấm trong lòng anh, chỉ còn nỗi xót thương cho cô gái và ghê tởm bản thân mình.
Cả hai chết lặng nhìn nhau, tay Diễm Quỳnh sờ lên má rát bỏng, đôi dòng nước mắt cô tuôn như suối đổ, đây mới thật là nước mắt khóc cho nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời. Cô nhục nhã, căm thù, cay đắng, yêu trở thành hận, dâng cao trong lòng cô, nước mắt khô, mắt cô lóe lên tia sáng căm thù rồi tắt ngấm.
Nam Hoa chẳng biết nói gì, làm gì, anh muốn bước đi, chân cứ nặng như treo đá. Nam Hoa nghiến răng, khó nhọc thốt ra hai chữ.
- Xin lỗi.
Anh quay nhìn, lảo đảo ra khỏi phòng, chân như có ai dẫn dắt leo lên tầng thượng khách sạn. Gió đêm mùa thu khá lạnh. Anh đứng bất động như pho tượng, mắt nhìn vào cả mông lung. Bầu trời đêm đầy sao khuya nhấp nháy, dưới mặt đất vẫn những ánh đèn màu, và lòng anh đêm nay càng da diết nhớ đến một người.
Nam Hoa không thấy buồn ngủ, không biết cái lạnh thu tàn đang len lỏi vào khắp cơ thể anh. Anh đứng đó, nghĩ đến bóng dáng cô bé ngày nào, đến chuyện sáng mai. Anh đứng mãi cho tới khi vừng hồng buổi bình minh ló dạng.