Nàng nhìn anh như thể khắc sâu từng chi tiết vào tâm trí. Nàng linh cảm thấy có một chút tuyệt vọng, ở anh hay ở nàng, nàng cũng không biết được. Nhưng khi anh ôm nàng trong vòng tay và cuối xuống hôn nàng thì những cảm giác ấy hoàn toàn tan biến, nàng lại cảm nhận sự trìu mến và thương yêu của anh. - Trời vẫn chưa sáng, hãy ngủ lại với anh đi, em yêu. Cảm động, nàng ngước lên nhìn người đàn ông thích hợp với nàng một cách ấm cúng và hạnh phúc vô cùng. Nàng nhắm mắt lại để kéo tất cả thương yêu trở về thực tại. Từ đó trở đi cuộc đời nàng như cô bé lọ lem cổ tích. Tử Phong xây một ngôi biệt thự trên đỉnh đồi và mở riêng cho nàng một trương mục ở ngân hàng, bỏ vào đó một nữa gia tài như lời anh đã hứa. Anh còn đưa nàng đến những cửa hiệu sang trọng để mua tặng nàng những món nữ trang và quần áo đẹp nhất. Đêm đến, họ đi dạo dưới ánh trăng và ăn tối bên những ngọn nến. Ngày lại ngày, nàng sống trong nhung lụa và sự yêu thương của chồng. Nhưng như mặt trái của chiếc mề đay. Đêm nào nàng cũng thấy ác mộng. Mặc dầu nàng đã có tất cả. Chồng nàng. Bạn bè nàng. Và sự nghiệp của nàng. Nhưng tất cả đối với nàng vẫn chưa đủ. Có một lỗ hổng vô cùng to lớn, đáng lẽ là chỗ của đứa con thương yêu của nàng. Nàng không thể nào xóa sạch dấu vết về những nụ hôn ngọt ngào thơm sữa của con trên khuôn mặt nàng, về sự va chạm dịu dàng, êm ái của bàn tay mềm mại của con trên da thịt nàng. Thậm chí, đâu đây những lời nói ngọng nghịu của con vẫn vang vọng qua tâm trí nàng. Nàng nhớ thương con và không sao cảm thấy thoải mái với ý nghĩ cuộc đời của nàng là một chuổi ngày trống trải và quá buồn tẻ như lúc này. Nàng đậu chiếc xe hơi màu lam xinh đẹp trên con đường đất đỏ gồ ghề, mắt nhìn trừng trừng mái ngói ngã màu rêu dưới ánh trăng vàng dịu. Nhắm nghiền mắt lại, nàng như còn nghe văng vẳng tiếng khóc oa oa và tiếng gọi "mẹ Ơi, mẹ Ơi" đầy đau xót. Từng ngày thành hôn với Tử Phong, nàng đã rời xa ngôi nhà của thời thơ ấu. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Mẫn Khang, nàng không thể không trở về ngôi nhà kỷ niệm. Trong bữa ăn sáng, Tử Phong đã nói là sẽ đi cùng với nàng. - Mẫn Quân! Anh không muốn em đi đâu một mình mà không có anh bên cạnh. - Anh tốt lắm Tử Phong. Nhưng hãy thay em tiếp khách vào buổi chiều, vì đó là công việc làm ăn của chúng ta. Nàng đã khéo léo từ chối lời đề nghị của anh. Lẽ tất nhiên, có anh bên cạnh nàng luôn luôn cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng anh quá nguy hiểm. Nàng có thể mở thùng ra thấy chứa đầy quần áo của Mẫn Khang, biết viện cớ gì để che đậy trong khi cầm nước mắt? Vì lòng khao khát đứa con của nàng không nguôi. Nàng bước xuống xe và mở cửa vào nhà. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn và bao phủ một lớp bụi mờ. Nàng đến bên hai cái thùng gỗ nhỏ. Một cái chứa kỷ vật của cha mẹ, cái còn lại chứa kỷ vật của Mẫn Khang. Phải mất mấy phút, nàng mới mở được một mặt nắp thùng. Giờ thì nàng mới hiểu hết giá trị của những hiện vật liên quan đến con nàng. Chiếc áo len sờn chỉ, đôi vớ ngã màu, cái bình bú bé tí, con thú bông bằng vải. Tay nàng run run khi nàng nâng niu kỷ vật và ôm nó vào lòng. Trong phòng có tiếng thổn thức không ai khác hơn là của nàng mà nàng không biết. Toàn thân nàng bủn rủn, nàng tựa người vào một bức vách để không phải ngã quy. Rồi rất cẩn thận nàng cất tất cả vào vị trí cũ, không bỏ xót một thứ nào. Và đột nhiên nàng cảm thấy muốn coi lại những di vật của cha mẹ, chưa bao giờ ý nghĩ này thúc giục nàng đến như thế. Mỗi một di vật đều gợi lên trong lòng nàng một kỷ niệm. Nước mắt nàng nhỏ giọt trên chiếc áo cha đã mặc trước lúc qua đời. Bỗng tay nàng chạm phải một vật khiến tim nàng như ngừng đập. Một phong thư. Người nhận thư là cha nàng và người gởi là Từ Kiến Hoa. Phong bì đã vàng nhưng vẫn được niêm dán kín, chứng tỏ cha nàng không hề hay biết sự hiện diện của lá thư trước khi người qua đời. Tay nàng run bần bật khi bóc bì thư và rút ra một mảnh giấy viết vội. Nàng chậm rãi đọc từng chữ một. Căn phòng như đọng lại trong tiếng thở hổn hển của nàng. Đột nhiên đầu nàng nhức như búa bổ, những câu hỏi quay cuồng trong đầu óc nàng. Nàng cất lá thư vào chổ cũ rồi vội vả đứng lên. Nhưng đầu nàng choáng váng và hai mắt mờ đi, nàng đứng không vững trên đôi chân run rẩy rồi loạng choạng té xuống, đầu và chân nàng đập vào chiếc thùng gỗ, đau nhói. Nàng khập khiễng bước ra bên ngoài, lái xe loạng quạng về đến ngôi biệt thự. Tử Phong giật mình khi mở cửa và trông thấy nàng. Mặt nàng tái xanh, hơi thở hổn hển, chiếc vớ dài bị rách và bộ quần áo dính đầy máu. Anh kêu lên: - Trời ơi! Có chuyện gì xãy ra ở ngôi nhà đáng nguyền rũa ấy? Nàng cố gắng gượng cười: - Không có gì cả, em chỉ bất cẩn bị ngã. Anh dìu nàng vào nhà ngồi xuống giường và vuốt tóc nàng: - Nhưng em bị thương, để anh gọi bác sĩ. Anh với tay cầm máy điện thoại, nhưng nàng đã cản anh lại. - Em thật sự không sao cả, chỉ bị thương bên ngoài thôi. Chỉ cần anh ở bên cạnh em. Anh băng bó vết thương cho nàng và giúp nàng thay áo ngủ: - Mẫn Quân! Em hãy nằm yên và nghĩ ngơi cho khỏe. Anh hôn dịu dàng lên môi nàng và chúc nàng ngủ ngon. Nàng hạnh phúc đón nhận những cử chỉ âu yếm của chồng. Nàng nhắm mắt lại, nhưng không làm sao ngủ được, hơi thở và mùi thơm da thịt của anh vẫn rất gần. Nàng suy nghĩ và cảm thấy đau đớn với cảm nhận của mình. "Ôi, trời ơi! Cha mẹ ta chỉ có một đứa cháu, lại bị đem cho con gái của kẻ thù." Từ Ân Dung! Ta có phải trừng phạt Ân Dung không? Người bạn thân duy nhất của ta từ xưa đến nay? "Phải trả thù!" Lời trăn trối cuối cùng của cha đã bắt nàng hứa báo thù. Lời hứa ấy ràng buộc nàng suốt đời. Nàng thiếp đi trong giấc ngủ đầy mộng mi. Một buổi tối, Ân Dung ngồi trên giá vẽ kê giữa căn phòng nhỏ hẹp với chiếc áo ngủ màu lam mỏng manh, mái tóc vàng nâu để xỏa trên đôi bờ vai rám nắng. Không gian im lặng, nhưng bên ngoài khung cửa sổ mở rộng có tiếng dế kêu trong bụi cây, tiếng mưa tí tách trên mái ngói, và tiếng côn trùng rả rích xa xa. Cơn mưa ấy sắp tạnh mà Tinh Huy vẫn chưa về. Anh vừa xin được một chân khuân vác trên bến cảng. Một phần lớn công việc của anh là thể lực, bao giờ anh trở về cũng nồng nặc mùi mồ hôi và bụi bậm. Hình ảnh Giang Tinh Huy hào hoa phong nhã cùng cô tiểu thư quý tộc Từ Ân Dung ngày nào chỉ còn là quá khứ.