Thiếu Kỳ đứng ở chân cầu thang nhìn vào quầy tiếp tân. Không có Thủy Tiên anh hỏi một cô gái đi ngang. - Cô Thủy Tiên có địa chỉ ở đây không thưa cô? Cô gái duyên dáng cười: - Thưa ông địa chỉ không có, nhưng điện thoại thì có, ông cần gọi cô ấy à? - Vâng! Làm phiền cô! Cô gái nói số điện thoại, Thiếu Kỳ cảm ơn rồi đến bàn tiếp tân gọi ngay, tiếp điện là giọng một gã con trai, hắn nói như sợ ai cướp lời: - Kiều hả cưng? Đợi anh chút, chưa tới giờ mà làm gì gọi liền vậy? Thiếu Kỳ nín tràng cười, giọng nghiêm lạnh: - Pacific Hotel đây. Phòng tiếp tân yêu cần gặp cô Thủy Tiên. Thiếu Kỳ nghe tiếng gã con trai lầu bầu trong miệng rồi nói "chờ một chút". Một chút của hắn mất gần năm phút, nhưng Thủy Tiên trả lời khiến Thiếu Kỳ đỡ bực. - Thủy Tiên nghe! Xin lỗi, ai ở đầu dây? Cái giọng này, một là đã khóc suốt, hai là đau ốm. Cô ta khóc hay ốm cũng vì Nam Hoa. Thiếu Kỳ nghĩ bụng, nhưng giọng vẫn vui vẻ: - Cô Thủy Tiên! Lưu Thiếu Kỳ, luật sư của Bạch Nam Hoa đây! Cô có khỏe không vậy? Một thoáng im lặng đầu giây: - Tôi khỏe. Ông có việc gì cần tôi? - Thế này, cô Thủy Tiên, phải nhờ đến cô tôi thật ái ngại, nhưng vì Bạch Nam Hoa tôi không còn cách nào, cô có thể cho tôi cái hẹn tối nay không? Giọng cô gái nhanh chóng không ngờ: - Được! Hẹn ông mười chín giờ, địa chỉ... số... - Tôi sẽ đến đúng hẹn, cảm ơn cô. Thiếu Kỳ trở lên, gặp Tử Giang đi xuống, anh chàng kỹ sư đo đạc này, mặt hớn hở: - Ông Lưu! Ông nói để tôi ở lại chờ đoàn kỹ sư giám sát qua à? Nhưng tại sao lại giấu cô Quỳnh? - Cậu thích chứ? - Kỳ không trả lời mà hỏi lại. Tử Giang vui mừng xoa tay: - Được vậy còn gì bằng. Việt Nam trong mắt tôi thật bí hiểm, quyến rũ như một cô gái đẹp... - Cậu sẽ thích hơn nếu tối nay tôi đưa cậu đi chơi với Thủy Tiên chớ? Tử Giang trố mắt, cái gương mặt đẹp như con gái của anh ta đỏ lên: - Ông lại chọc quê tôi rồi. Thiếu Kỳ nhún vai, bước lên cầu thang: - Tôi không biết đùa đâu, cậu cứ diện kẽng vào, nhưng tuyệt đối không được hở môi với ai chuyện này. Nếu không, dù cậu là một tay đệ nhị đẳng, tôi cũng bẻ cổ cậu, hiểu chưa? Mười tám giờ, đám cộng sự của Chấn Hưng - Hồng Kông công ty, ồn ào, vui nhộn lên hai chiếc xe phóng về Dancing Quê Hương. Diễm Quỳnh đóng cửa nằm trong phòng. Mười chín giờ kém mười lăm, một chiếc Toyota dừng ở cửa khách sạn, Thiếu Kỳ, Tử Giang sang trọng và trang nhã không chê vào đâu được với bộ veston dạ phục mùa thu bước ra, người tài xế giao chìa khóa. - Thưa ông Lưu, giám đốc tôi nói ông tùy tiện xử dụng cho đến lúc về Hồng kông. Thiếu Kỳ nói lời cảm ơn, đặt vào tay người tài xế già một gói thuốc, ông ta nhã nhặn từ chối rồi quay đi. Đúng mười chín giờ, Thiếu Kỳ có mặt ngay nhà Thủy Tiên. Cô đón ở cửa, quần jean áo pull gọn gàng, mặt trang điểm hơi đậm. - Ông Kỳ! Ông chính xác đến từng giây. Thiếu Kỳ nịnh đầm: - Với cô gái Việt Nam xinh đẹp, không người đàn ông nào dám đến trễ, giới thiệu với cô, đây là Tử Giang, kỹ sư đo đạc của Chấn Hưng. - Chúng tôi có biết nhau rồi, ông Kỳ. Chúng ta đi đâu vậy? - Xin phép tùy phái đẹp. Cô gái lưỡng lự, ngước nhìn ánh trăng khuyết thấp thoáng sau mây. Cô nhớ đến điên lên ngày nào cũng Hoa Nam đi biển. - Hôm nay trời nắng cả ngày, tôi có ý thích lạ kỳ, muốn nhìn biển đêm. - Cô có những thú vui thanh nhã, tôi rất thích. Đêm cuối ở Việt Nam được nghe tiếng thì thào của biển rất hay, chúng ta đi. Thiếu Kỳ lái xe, Thủy Tiên với Tử Giang ngồi băng sau, cô gái chỉ đường cho Thiếu Kỳ chạy qua bãi du lịch. Từ lúc gặp Thủy Tiên, Tử Giang chưa nói lời nào. Anh cứ nhìn mãi đôi bàn tay như con gái của mình. Bãi du lịch về đêm vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi, thông reo và sóng đập rì rào. Hai thanh niên bảo vệ thấy Thủy Tiên liền tươi cười chào: - Cô Thủy Tiên! Hôm nay trăng chưa tròn, ngoài biển khá lạnh. - Không sao! Cảm ơn hai anh. Cô gái thọc tay túi quần, cúi đầu, đếm những bước chân trên cát, dường như cô không thấy lạnh. Một người đàn ông đi ra vác theo mấy chiếc ghế xếp, nói với cô: - Cô Thủy Tiên! Hôm nay cô ra sớm, trăng chưa tròn mà. Để ghế vào rừng thông bên kia chắc đỡ lạnh hơn. - Cảm ơn chú Hai! Cả bốn người lẳng lặng đi dọc bờ biển, ngược lên vào rừng thông. Người đàn ông mở ghế để kề gốc thông rồi đi mất. Thủy Tiên vẫn nhìn ra biển, miệng nói: - Ông Kỳ! Có điều gì ông cứ nói. Thiếu Kỳ ngần ngừ, anh biết cô gái Thủy Tiên làm tiếp tân khách sạn qua hình thức bên ngoài xinh đẹp và bạo dạn. Đêm nay anh biết cô gái có gia thế thuộc hàng lớn ở Đà Nẵng Việt Nam qua ngôi nhà. Và tâm hồn cô ta ở nơi đây, trên bãi biển đêm, có trăng non mờ ảo. Cô ta đắm mình trong vẻ đẹp bao la của đất trời, bất kể thời tiết, người nói chuyện với vẻ kính trọng và yêu mến. Cô ta là người con gái có tâm hồn, anh cảm nhận tiếng sóng vỗ của biển dù dữ dội hay êm đềm cũng khiến tâm hồn cô gái trải rộng ra chấp nhận và hòa mình. - Cô Thủy Tiên! Câu chuyện hơi dài, cô ngồi nhé, đỡ mỏi chân, tôi sẽ nói bằng tiếng Anh để Tử Giang cùng hiểu. Cô gái đồng ý. Ngồi ba ghế vây tròn, Thiếu Kỳ châm thuốc hút sau khi xin phép rồi nói: - Tôi muốn kể cô nghe một chuyện tình, trước khi có yêu cầu cô giúp đỡ. Thủy Tiên mặc tóc bay phủ môi, mặt Tử Giang, cố thẳng thắn dù buồn tê tái. - Câu chuyện của Nam Hoa phải không? Đã Nẵng chỉ hai ngày đã đồn dậy lên rồi. Ai ngờ anh ấy lại có một mối tình lãng mạn và thủy chung đến vậy. Thôi được, ông Kỳ cứ kể đi. Trong tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tiếng thông reo với bốn bề gió lộng, dưới ánh trăng mờ ảo giữa sương khuya. Thiếu Kỳ kể hết cho Thủy Tiên và Tử Giang nghe chuyện đời của người con gái tên Dế Mèn và mối tình vượt thời gian của Nam Hoa. Khi anh kể dứt, mặt Thủy Tiên đầm đìa nước mắt, nhưng vai cô ấm vô cùng bởi chiếc áo veston của Tử Giang phủ kín người cô. Thủy Tiên nức nở: - Tại sao trên đời có người khổ đến vậy? Cao thượng, dũng cảm đến vậy? Mà chỉ là một cô gái với tấm thân gầy yếu mong manh? Ông Kỳ! Anh Nam Hoa không yêu chị ấy thì yêu ai được nữa chứ? - Nhưng tôi sợ giông tố sẽ còn phủ xuống cô gái bất hạnh đó. - Có phải ông biết bất trắc sẽ xảy ra? Và đêm nay, ông kể tôi nghe vì muốn nhờ tôi điều gì phải không? - Cô rất thông minh, Thủy Tiên ạ. Cô gái cho tay vào túi lấy khăn, cô bỏ quên nên có vẻ lúng túng. Tử Giang lẳng lặng đưa khăn mình cho cô, cô lau vội nước mắt, nói giọng quả quyết. - Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc, Thủy Tiên sẽ làm tất cả những gì ông cần vì tình yêu của họ. Tử Giang đến giờ mới mở miệng. - Dường như mọi cô gái Việt Nam đều có một tấm lòng cao thượng. - Ông Tử Giang! Đó không phải là sự cao thượng mà là nhân cách làm người. - Tôi muốn xin tiếng ông của Thủy Tiên bỏ vào biển cả. Tôi mới hai mươi sáu tuổi, nhỏ thua anh Nam Hoa ba tuổi, là em họ của anh, cũng họ Bạch. Thiếu Kỳ giấu nụ cười, anh em nhà họ Bạch đều phong nhã, chú nhỏ yêu thích Thủy Tiên nên dù tính hơi con gái vẫn biết "mở máy" đúng dịp. Hoan hô chú nhỏ, tấn công mạnh vô. Chú có thời gian cho tôi đấy. Thủy Tiên thẹn thùng, nhưng rồi cũng nói. - Tùy anh! Cô quay sang Thiếu Kỳ: - Ông Kỳ! Ông cần gì ở tôi? - Nhờ cô và Tử Giang gác cổng thiên đường cho đôi người yêu nhau ấy khoảng mười ngày. Diễm Quỳnh nhất định giở trò, mà Nam Hoa - Dế Mèn không ngờ tới. Tử Giang cau mày: - Cô ấy dám làm gì? Giết người ư? Không đâu. Thiếu Kỳ cười nửa miệng: - Đừng có lầm, cậu thấy đôi tay cô ấy băng kín vào sáng nay không? Dấu vết thề rửa hận tình đó, tôi đoán không sai bao giờ đâu. Cô ấy đã dồn lửa ghen vào những móng tay nhọn hoắc, bấm lủng thịt da mình, thật ghê thay cho một thứ tình si dại. Thủy Tiên rùng mình, Tử Giang bực: - Sao anh không cho cổ về theo anh? - Cô ta không chịu về, tuyên bố dù bị Tổng công ty sa thải, cô ta hứa với tôi chiến đấu trận cuối cùng trong danh dự, nhưng tôi e cô ta sẽ không giữ lời hứa. - Bây giờ Thủy Tiên phải làm gì? - Tử Giang có bổn phận theo dõi Diễm Quỳnh, anh ta không tiện làm khách ở Danamexco vì Diễm Quỳnh hay đến đó. Trên danh nghĩa, ngày mai anh ta vẫn về Hồng Kông, cô có vui lòng để anh làm khách nhà cô mười ngày? Cô gái giấu mặt vào tóc, nhưng cái gật đầu rất nhanh đầy quả quyết. - Được! Cha mẹ tôi rất thoải mái. - Cũng nhờ cô theo dõi Diễm Quỳnh khi tiện, nhất là những cú điện thoại về những chuyến đi đêm. - Thủy Tiên hứa làm hết sức mình! Tử Giang buột miệng: - Anh Kỳ! Ngó bộ giống chuyện trong phim. - Thiếu Kỳ đứng lên nghiêm mặt: - Tử Giang! Cậu nên biết, người họ Âu Dương rất ngạo mạn, Diễm Quỳnh càng yêu, hận càng sâu. Khi người đàn bà ghen, không từ bất cứ thủ đoạn nào. - Anh biết vậy, sao không nói thẳng cho anh Nam Hoa đề phòng? - Tôi muốn danh dự Bạch gia trọn vẹn khi Nam Hoa cưới Dế Mèn. Tử Giang! Cậu biết rồi, điều tiếng chỉ là thứ bẩn thỉu, nhưng nó có thể lôi toàn gia Nam Hoa xuống bùn vì những điều Diễm Quỳnh tung hê ra. Tôi để Diễm Quỳnh ở lại vì muốn cô ta đánh trận cuối cùng và cậu nắm bằng chứng, nếu đó là điều tồi tệ. - Nghĩa là nếu cô ta phạm pháp, dù ở đất nước nào, mọi lời nói của cô ta không còn có giá trị. - Đúng vậy! Cậu thông minh không kém gì Thủy Tiên. Và nhớ nhé. Câu chuyện đêm nay ta chôn chặt vào lòng. Hãy để cuộc đời thương đau của Dế Mèn chìm vào dĩ vãng, cho Bạch Hoài trong trắng được hạnh phúc nửa đời còn lại. Nước mắt Thủy Tiên lại rưng rưng, cô lặng lẽ đi xuống biển, hai người đàn ông đi theo. Cô gái đi những bước chân chầm chậm, đầu hơi cúi xuống, hai tay siết chặt áo vest của Tử Giang rất chặt. Cô nói giọng đều đều: - Ngày ấy trên bờ biển này, anh đã lang thang như kẻ mất hồn, tôi chạy theo và có cảm giác mình sẽ không bao giờ vượt kịp để cùng anh sóng bước. Quả vậy! Cô bé tên gọi Dế Mèn ấy, mười tuổi, chịu chết thế anh ấy, mười một tuổi chịu đánh đòn để anh ấy được biết bơi. Sống đời lao khổ để chờ đợi mười sáu năm cho một tình yêu không hò hẹn. Tôi không thể so sánh với chị ấy được, một cô gái dũng cảm, thủy chung hiếu đạo có một trên đời. Cô gái dừng bước, nhìn ra biển đêm mênh mông với những lượn sóng khổng lồ, thốt như lời thề. - Nhưng tôi sẽ cố gắng để làm một con người. Tôi sẽ quên tình yêu của tôi để nhìn chị ấy không hổ thẹn. Tôi sẽ cố hết sức mình để bảo vệ hạnh phúc hai người. Ông Kỳ! Tôi hứa với ông. Đôi giọt nước mắt cuối cùng của cô gái lăn xuống đọng lại ở gò má. Tử Giang thấy cay mắt, anh không còn vẻ sắc bén, nó tỏa ra tia sáng ấm nồng, đầy cảm phục mến thương. - Thủy Tiên! Em là một cô gái tuyệt vời, lòng cao thượng, nhân hậu trong em khiến Thiếu Kỳ thấy mình nhỏ bé. Thay mặt Nam Hoa, Bạch Hoài, anh cảm ơn em, cô gái Việt Nam anh vô cùng mến phục. Tử Giang không nói một lời, chiếc khăn anh một lần nữa lau nước mắt cho cô gái, rồi cất cẩn thận vào túi. Trời sắp nửa đêm, rất lạnh nhưng Tử Giang không thấy lạnh chút nào, bởi anh nắm tay cô gái dìu lên bờ cát mà cô không phản đối. Bởi chiếc áo lạnh phủ kín thân cô, mùi hương con gái đọng lại chiếc áo sẽ ở bên anh mãi mãi... suốt đời.