ệt như đứa hài nhi cứ liên tục nắm vào mở ra hai bàn tay nhỏ xíu trong như sáp, giẫy đạp lung tung hai cẳng chân bé tí tẹo, ngọ nguậy cái đầu nhỏ như quả táo Antonov, mình quấn tã, miệng phun bọt phì phì, nhà văn châm biếm Avessal Iznurenkov ở trong trạng thái bất an vĩnh cửu. Ông vận hành hai cẳng chân mập mạp, ngọ nguậy cái cằm cạo râu nhẵn nhụi, luôn miệng thốt ra hai tiếng “chao”, “chao” và hai cánh tay lông lá liên tục làm những điệu bộ tựa hồ đang tập bài thể dục bằng dụng cụ có lò xo.Iznurenkov sống hối hả, tất bật, có mặt khắp mọi nơi và nêu ra một kiến nghị gì đấy, cứ chạy ngoài đường như một con gà mái hốt hoảng, nói thì lớn tiếng, tựa hồ đang tính tiền bảo hiểm một công trình tường đá, mái tôn. Bản chất cuộc sống và hoạt động của ông là ở chỗ ông không tài nào tập trung tư tưởng để làm một việc gì đó, nghiên cứu một đối tượng nào đó quá một phút.Nếu tiểu phẩm châm biếm không được người ta thích và không gây cười trong khoảnh khắc, thì Iznurenkov chẳng như người khác, phải cố thuyết phục cán bộ biên tập rằng tiểu phẩm ấy rất đạt, yêu cầu xem xét đánh giá lại cho đầy đủ, mà ông đưa ra ngay lập tức một tiểu phẩm mới. Ông nói:– Đã nói không đạt là không đạt, bỏ nó đi.Tại các cửa hàng Avessal Iznurenkov luôn gây ra cảnh lộn xộn, ông xuất hiện và biến đi rất nhanh trước con mắt sửng sốt của các nhân viên bán hàng. Ông hỏi mua một số lượng sôcôla nhiều đến nỗi người bán chờ ông trả ít ra cũng ba bốn chục rúp. Nhưng Iznurenkov vừa múa bên quầy vừa túm lấy cà vạt như thể đang bị người ta thít cổ, chỉ quẳng lên quầy một tờ ba rúp nhàu nát, rồi vừa cám ơn vừa chạy biến.Ví thử con người ấy ngồi im một chỗ dù chỉ hai tiếng đồng hồ, hẳn là sẽ xảy ra những sự kiện hết sức bất ngờ.Có lẽ Iznurenkov nên ngồi xuống bàn viết một thiên truyện tuyệt tác, hoặc làm đơn gửi đến quỹ tương trợ xin vay một khoản tiền không hoàn lại, hoặc một điều mới bổ sung cho đạo luật sử dụng nhà ở, hoặc cuốn sách “Cách ăn mặc đẹp và ứng xử trong xã hội”.Nhưng ông cũng không thể làm như vậy. Hai cái chân giậm giật cứ đưa ông đi, chiếc bút chì như một mũi tên cứ văng ra khỏi bàn tay vung vẩy của ông, và những ý nghĩ cứ liên tục nhảy nhót.Iznurenkov chạy nháo lên trong phòng, khiến các tờ báo ở trên giường chao động như đôi vòng tay của cô gái digan đang múa. Cô gái quê buồn cười đang ngồi trên ghế.– Chao, chao – Avessal Iznurenkov thốt lên – Thiên thần! Thiên thần! “Giọng nói và khóe mắt của hoàng hậu làm sinh động cả thế gian”. Chao, chao! Hết sảy!... Cô là hoàng hậu Margo.Hoàng hậu từ vùng quê ra chả hiểu gì hết, chỉ kính cẩn mỉm cười.– Kìa, mời cô ăn sôcôla đi, mời cô! Chao, chao! Tuyệt trần!Chốc chốc ông lại hôn tay hoàng hậu, thán phục cách ăn mặc giản dị của nàng, giúi con mèo vào lòng nàng và xun xoe hỏi:– Có đúng là nó giống con vẹt không cô? Sư tử đấy! Sư tử chính cống! Có đúng là lông nó quá mượt phải không?... Còn cái đuôi. Đuôi ra đuôi! Có đúng là đuôi to không cô? Chao!Sau đó con mèo bay vào góc phòng, còn Iznurenkov áp hai tay vào bộ ngực lông lá, rạp mình chào ai đó qua cửa sổ. Bỗng một cái van nào đó trong đầu óc mê muội của ông bỗng đánh “tách” và ông bắt đầu phóng ra một tiểu phẩm về các phẩm chất thể xác và tâm hồn của cô khách quý:– Cái ghim cài áo ấy có đúng là bằng thủy tinh hay không? Chao, chao! Lóng la lóng lánh!... Cô em làm cho tôi hoa mắt, thật đấy! À này, có đúng Pari là một thành phố lớn phải không? Có đúng ở đấy có tháp Ep-phen chứ?... Chao! Chao! Bàn tay mới đẹp làm sao! Cái mũi mới xinh làm sao! Chao!Ông không ôm cô gái. Được nói những lời khách sáo cho cô nghe, thế là đủ. Và ông cứ nói huyên thuyên. Dòng văn của ông bị ngắt bởi sự xuất hiện đột ngột của Ostap.Vua mánh xoay xoay một mẩu giấy trong tay và nghiêm khắc lục vấn:– Iznurenkov sống ở đây chứ? Ông chính là Iznurenkov à?Iznurenkov lo lắng nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của vị khách. Qua cặp mắt của hắn, ông ta cố đọc xem hắn ta muốn đòi hỏi những gì ở ông: liệu họ bắt ông nộp phạt vì làm vỡ cửa kính trên toa xe điện trong lúc nói chuyện, hay là giấy gọi lên tòa án nhân dân về việc ông trả tiền nhà, hay là họ mời ông đặt mua tạp chí dành cho người mù.Ostap nghiêm nghị nói:– Này đồng chí, biển thủ của công không phải chuyện thường đâu nhé.– Của công nào kia? – Iznurenkov hoảng hốt.– Tự ông biết của công nào. Bây giờ tôi sẽ mang đồ gỗ đi. Xin lỗi cô, yêu cầu cô giải phóng chiếc ghế cho – Ostap lạnh lùng nói.Cô gái mà chủ nhân vừa đọc cho nghe vần thơ của các thi sĩ trữ tình nhất, đứng dậy.– Không, cô cứ ngồi đi! – Iznurenkov lấy thân mình che chiếc ghế, hét lên – Họ không có quyền.– Về quyền hạn thì đồng chí im đi thì hơn. Phải tự giác chứ. Bỏ chiếc ghế ra đây! Phải biết tôn trọng pháp luật!Vừa nói, Ostap vừa giằng lấy chiếc ghế và huơ huơ trong không khí.– Tôi mang đi đây! – Ostap kiên quyết tuyên bố.– Không, anh không mang đi được!– Sao lại không được nhỉ – Ostap xách chiếc ghế ra hành lang, cười khẩy – khi mà tay tôi đang cầm cái ghế.Iznurenkov hôn tay hoàng hậu, cúi chào rồi chạy theo vị quan tòa nghiêm khắc. Ostap đã xuống cầu thang.– Tôi đã bảo rằng anh không có quyền. Theo luật, tôi có thể dùng nó trong hai tuần, đằng này nó mới ở nhà tôi cả thảy ba ngày! Hay là để tôi trả tiền vậy!Iznurenkov quay xung quanh Ostap như một con ong. Cứ thế cả hai ra ngoài đường. Iznurenkov chạy theo cái ghế đến tận góc phố. Tới đây, ông nhìn thấy một bầy chim sẻ đang nhảy nhót xung quanh một bãi phân ngựa. Ông nhìn chúng bằng cặp mắt trong sáng, miệng mấp ma mấp máy, tay vung cao, ông cười ha hả, nói:– Hết sảy! Chao! Chao! Chuyển đề tài thế mới tuyệt chứ!Say sưa xử lý đề tài, Iznurenkov vui vẻ quay người, nhảy chân sáo chạy về nhà. Ông chỉ nhớ đến chiếc ghế khi đã về đến nhà và thấy cô gái miền quê đang đứng giữa phòng.Ostap thuê xe ngựa chở ghế đi. Hắn lên lớp cho Ippolit:– Học đi, tôi đã tay không lấy được cái ghế. Không mất gì hết. Ông hiểu chứ?Sau khi lột lớp vải bọc ghế ra, Ippolit buồn hẳn đi.– Khả năng thành công càng lớn hơn – Ostap nói – mà tiền thì chẳng thấy một xu. Này ông, bà nhạc của ông có thích đùa không đấy?– Thì sao?– Hay là chẳng hề có viên kim cương quái nào cả?Ippolit Matveevich xua tay loạn cả lên.– Nếu vậy thì tuyệt. Chúng ta hy vọng rằng tài sản của Ivanopulo sẽ tăng thêm được một cái ghế nữa.– Đồng chí Ostap Benđer ơi, hôm nay trên báo có viết về đồng chí đấy – Ippolit nịnh.Ostap cau mày.Hắn không thích cái chuyện báo chí làm ồn ào xung quanh tên tuổi của hắn.– Ông nói vớ vẩn gì vậy? Báo nào?Ippolit đắc thắng trải tờ “Máy cái” ra.– Đây, ở mục “Mỗi ngày một chuyện”.Ostap hơi yên tâm, vì hắn chỉ sợ các bài ở hai mục “Mũi tên nhọn” và “Đưa bọn lợi dụng ra tòa”.Quả là ở mục “Mỗi ngày một chuyện”, in bằng chữ nhỏ mấy dòng sau đây:BỊ NGỰA ĐỤNGHôm qua ở quảng trường Sverlovcông dân O. Bender đã đụng phảingựa của chiếc xe ngựa No8974.Nạn nhân bị một mẻ sợ.– Kẻ bị một mẻ sợ là thằng cha đánh xe, chứ không phải tôi – Ostap làu bàu – Một lũ ngu ngốc! Viết bài này bài nọ song chính kẻ viết chẳng hiểu mình viết cái khỉ gì. A! Báo “Máy cái” à. Hay, hay lắm. Này ông Ippolit, kẻ viết bài này có thể đang ngồi trên cái ghế của ông chăng? Chuyện tức cười chưa?Vua mánh đăm chiêu suy tính.Hắn đã tìm ra lý do để đến thăm tòa soạn.Sau khi hỏi thư ký tòa soạn, biết rằng tất cả các phòng ở hai bên dãy hành lang dài đều là của tòa soạn, Ostap tạo vẻ mặt ngây ngô và chuẩn bị đảo qua tất cả mọi nơi để xác định xem chiếc ghế để ở phòng nào.Hắn mò vào phòng công đoàn, nơi mới diễn ra cuộc họp của những hội viên trẻ tuổi của câu lạc bộ ô tô, và vì thấy ngay rằng cái ghế không có ở đây, hắn nhót ngay sang phòng bên. Ở phòng quản trị, hắn sắm vai một người đang chờ giấy quyết định nào đó, ở phòng thông tín viên công nhân, hắn được biết qua mấy chữ thông báo trên bảng, là ở đây có bán giấy lộn, ở ban thư ký hắn hỏi thăm điều kiện đặt mua báo, còn ở phòng tiểu phẩm châm biếm, hắn hỏi nơi nhận đăng thông báo mất căn cước.Bằng cách đó hắn lần đến phòng chủ bút. Ông này đang ngồi trên cái ghế của Ippolit nói oang oang vào ống nghe.Ostap cần có thời gian để nghiên cứu kỹ địa hình.– Thưa đồng chí chủ bút, báo có đăng bài vu khống chính thức đối với tôi – Ostap nói.– Vu khống cái gì vậy? – Chủ bút hỏi.Ostap dề dà mở số báo “Máy cái” ra. Liếc về phía cửa, hắn nhận ra kiểu khóa ở đó là khóa Mỹ. Nếu cắt một mảnh kính nhỏ ở cửa, thì có thể dễ dàng thò tay vào mở khóa từ bên trong.Chủ bút đọc xong bài viết mà Ostap vừa chỉ.– Vậy đồng chí thấy vu khống ở điểm nào?– Ô hay! Thế câu này thì sao: Nạn nhân bị một mẻ sợ.– Tôi chưa hiểu.Ostap âu yếm nhìn chủ bút và cái ghế.– Hóa ta là tôi đi sợ mấy cái xe ngựa nào đấy ư! Họ đã bôi nhọ tôi trước toàn thế giới. Cần phải bác bỏ tin đó.– Thế này anh bạn nhé – chủ bút nói – không ai bôi nhọ anh cả, và về những chuyện vặt vãnh kiểu này, báo chúng tôi không đăng cải chính đâu.– Dầu sao tôi cũng sẽ không để yên chuyện này đâu ông ạ – Ostap nói và bước ra.Hắn đã nhìn kỹ tất cả những gì cần thiết.