Cái nắng ở đại mạc thật là kinh khủng, nó khô khỏng và bỏng rát – Nắng giữa trưa lại càng khủng khiếp hơn nữa, nó như thiêu như đốt, nó làm thân thể dường như bốc lửa. Từ Mục Phong đứng sững, bóng của chàng đã in dưới chân của chàng, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Diệp Định Quốc đến như quỷ hiện hình, lão không đi một mình mà dẫn theo một người. Họ Diệp đã đen lắm rồi nhưng kẻ đi với lão còn đen hơn thế, đen sì sì như hòn than. Y khoác trường bào màu xám, mái tóc dài xõa thành từng lọn không che được cặp mắt sáng quắc như loài chim ăn thịt. Nếu y cầm thêm cái lưỡi hái thì hẳn mọi người sẽ nghĩ là thần chết đến. Từ Mục Phong gằn giọng “Ta với các ngươi từ trước đến nay không oán không thù, sao lại làm thế?”. Diệp Định Quốc cất giọng âm trầm “Có những việc mà ngươi sẽ không bao giờ biết được. Trên đời này có những oán thù không bao giờ trả được và cũng có những việc phải trả giá mà không hề có thù hằn gì cả…”. Từ Mục Phong nói “Việc hôm nay chỉ có thể giải quyết bằng cái chết”. Người áo xám bây giờ cũng cất giọng “Ta cũng muốn xem Kim đao của Từ Mục Phong lợi hại như thế nào”. Giọng nói của kẻ này nghe cứ như từ âm ty địa ngục vọng về. Y cất tiếng cười như ma hờn quỷ hú, nói tiếp “Ta tên Yến Trang Châu, người đất Minh Viễn, giáo chủ của Cô Lâu Giáo, chuyên nạp vong triệu hồn. Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu chết ta bảo đảm sẽ cho ngươi làm thủ lãnh các đạo âm binh…”. Minh Viễn là nơi rồng ẩn cọp nấp, sản sinh ra rất nhiều cao thủ tà đạo, quỷ thuật. Dòng họ Yến từ lâu đã lừng lẫy trên giang hồ, còn Cô Lâu Giáo từng được đánh giá ngang hàng với Ngũ Độc Giáo, là một giáo phái chuyên thờ hung sát thần và dùng một lá cờ đen có hình sọ người làm biểu tượng. Lá cờ đen cũng đã được cắm phập trên mặt cát, nó tung bay phần phật trong gió. Yến Trang Châu sử một thanh kiếm nửa đen nửa đỏ, chuôi kiếm có hình sọ người. Trong “Thất tình kiếm” Cửu Tử Hoàng Châu xếp nó ngang hàng với Huyết ma kiếm, tên là Cô lâu kiếm. Khi Cô lâu kiếm múa lên sẽ hiện ra những hình xương sọ rất rùng rợn, nhe nanh múa vuốt uy hiếp tinh thần đối thủ. Có tên này hỗ trợ thảo nào Diệp Định Quốc tỏ ra khá tự tin, không chừng bọn giáo đồ của Cô Lâu Giáo cũng đã bao vây xung quanh rồi. Diệp liễu đao đã được rút ra, 108 đường đao của Diệp Định Quốc cũng chưa hề biết đến thất bại. Lần này nó lại liên thủ cùng Cô lâu kiếm nên khí thế vô cùng dũng mãnh. Hàng ngàn cái sọ người ẩn hiện vây phủ lấy Từ Mục Phong, trùng trùng một màu đỏ như máu. Kim đao không hề nao núng, cũng tỏa hào quang sáng ngời, hai bên đánh hồi lâu cũng chưa phân thắng bại. Diệp Định Quốc hơi thở đã trở nên nặng nề. Bỗng Yến Trang Châu hú lên như quỷ hú… trên sa mạc bỗng xuất hiện hàng ngàn bóng đen ào ào xông đến, hình bóng của chúng thoắt ẩn thoắt hiện, hẳn đây là đoàn âm binh của Cô Lâu Giáo. Có thêm đoàn âm binh này tham chiến thì Từ Mục Phong khó mà chống đỡ. Âm binh bao vây tứ phía, Từ Mục Phong tả xung hữu đột múa Kim đao kín như một bức tường thành nhưng bọn âm tấn công hết lớp này đến lớp khác, về lâu dài e rằng khó cầm cự được. Bỗng như có một làn kiếm khí vô hình tràn ngập không gian, đoàn âm binh tự nhiên tan mất. Cô Lâu Giáo Chủ cả kinh, miệng đang niệm thần chú phát hộc ra máu, thân hình chao đảo. Từ Mục Phong vận hết thần lực vung Kim đao chém một nhát thật mạnh, Kim đao chạm vào Cô lâu kiếm nghe như sấm nổ, ảnh hình sọ người vùng tắt phụt. Kim đao đã chặt Yến Trang Châu ra làm hai mảnh. Diệp Định Quốc bạt vía kinh hồn, định trầm người xuống cát tẩu thoát nhưng bàn tay của Từ Mục Phong như cái kìm sắt kẹp cứng lấy cổ lão nhấc bổng lên trên không. Tầm cỡ như Diệp Định Quốc khó mà mời được bọn Cô Lâu Giáo tham chiến, hẳn sau lưng lão còn có người nữa. Quả nhiên khi Từ Mục Phong ném mạnh Diệp Định Quốc xuống cát thì miệng lão rối rít “Xin đại hiệp tha mạng, xin tha mạng…”. Kim đao chưa kề cổ lão đã khai tuốt luốt “Chính là Kim Tài Thần, lão đã sắp đặt mọi việc, bọn ta không thể không làm theo lệnh của lão”. Từ Mục Phong nói “Diệp Khuynh Thành hiện giờ ở đâu?”. Diệp Định Quốc vội trả lời “Cô ta hiện đang ở với Trúc Mẫu trong tòa lâu đài…”. Bỗng nghe văng vẳng tiếng đàn bà từ xa vọng đến… Trúc Mẫu đã xuất hiện. Bên cạnh bà ta là Diệp Khuynh Thành, cô ta thấy Từ Mục Phong thì dường như khụy xuống. Trúc Mẫu nói “Ta thật sự không dính dáng đến vụ này, ta xin trả Diệp Khuynh Thành lại cho ngươi”. Bà ta đầy Diệp Khuynh Thành về phía Từ Mục Phong, còn chàng cũng quăng Diệp Định Quốc về phía Trúc Mẫu. Diệp Định Quốc nằm như đống giẻ rách, Trúc Mẫu nhìn lão gằn giọng “kẻ đê tiện như ngươi thật không đáng sống”. - Xoẹt, xoẹt. Trên tay bà ta hiện ra thanh đao mỏng dính, thanh đao cắt đứt hai lỗ tai của Diệp Định Quốc rơi xuống đất, Diệp lão rú lên inh ỏi. Trúc Mẫu nói “Đấy là đền cho những người bị ngươi trấn lột, quịt tiền”. - Phựt, phựt. Hai bàn tay của Diệp Định Quốc cũng bị chặt đứt, Trúc Mẫu nói tiếp “Hai bàn tay này từng bắt con gái nhà lành về cưỡng đoạt, bây giờ ta loại bỏ”. Lần này Diệp Định Quốc rống lên như bò rống, tiếng của lão phá tan cái im ắng của đêm đại mạc. - Bụp, bụp. Hai mắt của Diệp Định Quốc đã bị Trúc Mẫu đâm mù, lòi cả con ngươi ra ngoài, bà ta nói “Đây là trả cho những gia đình đã bị ngươi dùng quyền lực bức hại”. Diệp Định Quốc không còn kêu lên nổi nữa, Trúc Mẫu dí thanh đao vào cổ lão gằn giọng “Còn cái mạng chó của ngươi ta để lại, ngươi sẽ phải đi ăn mày để biết thế nào là cực khổ, sống mà trả cho hết nợ ở cái nơi gọi là Cực Lạc Thành…”. Từ Mục Phong không biết cao nhân nào đã giúp mình trừ khử đoàn âm binh của Cô Lâu Giáo, nhưng chàng cũng không còn ở đó, chàng mang Diệp Khuynh Thành đi sâu vào đại mạc. Diệp Khuynh Thành quỳ xuống trước Từ Mục Phong, nàng ngửa cổ lên, không nói một lời nào. Từ Mục Phong nhìn nàng đau khổ, chàng muốn hỏi nàng “vì sao?”. Nhưng bây giờ có hỏi thì cũng không còn cứu vãn được gì nữa, Từ Mục Phong cảm thấy mình có tội với cả bộ lạc, nhưng chàng có can đảm giết đi người mà chàng yêu quý nhất? – Đó không phải là tình yêu duy nhất trong đời chàng hay sao? Từ Mục Phong như thấy mình đang trên mình ngựa trong một chiều hoàng hôn với những áng mây thẫm đỏ, nàng ngồi trong lòng chàng, cả hai phi như bay trên thảo nguyên mênh mông. Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh sao trời lấp lánh, cả hai ngồi bên đống lửa, lặng nghe tiếng sóng dạt dào của Dòng Sông Thanh Tịnh, mái tóc của nàng thoảng mùi cỏ dại và đôi môi của nàng thật nồng thắm ngọt ngào… Khi Từ Mục Phong đưa Kim đao lên đâm vào cổ, trước lúc về cõi vĩnh hằng chàng còn kịp nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn rơi trên gò má của Diệp Khuynh Thành. Những giọt nước mắt ấy rơi xuống cát bỏng trong đại mạc biến thành những đóa hồng trên cát… nhưng không phải là những đóa hồng đỏ thắm mà lại có màu tím thẫm…