Vinh bỗng nhấn mạnh một nốt nhạc vào cây đàn gió rồi dừng. Cây đàn sả một bên cánh lủng lẳng trước người Vinh. Tiếng hát tắt. Tốp ca của câu lạc bộ thanh niên viện X đang hát một bài hát thanh niên “hiện đại” hơi ồn ào. Họ tập một phong cách biểu diễn “thoải mái”: vừa hát vừa đi lại nhộn nhạo, có lúc như quay cuồng, lúc tụ lúc tán. Lúc này cả bọn đang dồn mắt vào Vinh, ngơ ngác. Vinh cài khuy đàn, nói không nhìn ai: - Thôi! không tập nữa. - Sao vậy? - Tiếng lao nhao, không ra chất vấn, không ra phản đối. - Tôi khó ở. Giải tán thôi. Mọi người chưng hửng một lúc rồi tản mát ra khỏi nơi tập, một sân chơi trong khu vực cơ quan. Hồng, một cô gái chưa đến hai mươi, xinh tươi, hồn nhiên, còn nán lại. Cô đến bên Vinh, giọng lo lắng: - Anh Vinh làm sao thế? Vinh cởi dây đàn ra khỏi vai, không trả lời. Hồng băn khoăn: - Anh bị cảm à? Em đi hỏi thuốc cho anh nhé. - Không cần. Từ nay không tập tành gì nữa. - Sao vậy anh? - Hồng thực sự ngạc nhiên. - Các người tập không nghiêm chỉnh. - Ai cũng chăm chú cả đấy thôi. - Cô phụ trách văn nghệ chi đoàn mà cũng không nghiêm túc. Cứ như là đi nhởn. - Anh bảo bài hát này phải biểu diễn thật tươi vui, phóng khoáng. - Phóng khoáng chứ không phải nhí nhoáy, đủ đởn. - Sao anh nặng lời vậy? Em có làm gì đâu nào? - Không làm gì à? Bài hát đang ở giai đoạn cảm xúc dồn nén thì cô lại hết liếc mắt đến cười duyên. Không chờ được tới lúc tập xong à? - Chết thôi! Em vô ý quá. Chẳng là vừa nãy lúc anh ra ngoài, cậu Hạnh, cái cậu “lính mới” ấy mà, kể chuyện ngày xưa mẹ cậu ấy lấy bố cậu ấy mà đến ngày cưới vẫn chưa được biết mặt chồng, nên cứ ngượng mãi. Một hôm, bố chồng sai ra ruộng gọi chồng về, mẹ cậu ta mới ra đứng đầu bờ nói to: “ Có người về thầy bảo!” rồi ù té chạy. Vừa rồi nhìn mặt cậu ta, tự nhiên em không nhịn được buồn cười. Ngày xưa lấy nhau hay thật anh nhỉ. - Thế mà cũng đòi “quyết tâm giành huy chương hội diễn” - Anh luyện lại cho em đoạn ấy nhá. Đi anh! Hay là để em chạy đi mua mấy que kem ăn rồi ta tập thêm một lát nha anh. Vinh lại khoác đàn, giọng còn có vẻ sẵng: - Lúc sắp hát không được ăn kem! – Anh ta ấn thử mấy nốt nhạc – Cô chuẩn bị bắt giọng. Chỗ luyến khi nãy, cô hay vấp đấy. Họ tập với nhau một lúc. Lại vui vẻ như không có chuyện gì xẩy ra. Vinh xếp đàn vào một góc ghế đá, đến ngồi cạnh Hồng: - Tạm được rồi, từ rày không được phân tán tư tưởng đâu nhé. - Tiếng hát em còn non quá anh nhỉ? - Anh lại ngán tiếng hát già. Chịu khổ luyện thì Hồng có thể ăn đứt các nghệ sĩ chuyên nghiệp. - Úi! em thì có mà nghệ sĩ chuyên ăn. - Thanh niên phải dám có mơ ước lớn. Anh có kì vọng đệm đàn cho em hát không chỉ trong nước mà thôi. Anh muốn tiếng đàn của anh sẽ nâng cánh cho tiếng hát của Hồng vút lên trên bầu trời Mátscơva chẳng hạn, và biết đâu chẳng bay lượn trên Pari, trên Roma. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ chung giữ biết bao kỉ niệm của một thời thanh niên tươi đẹp. - Trời! Anh nói em phát ngợp lên được. Em chui xuống đất bây giờ đây này. - Đừng làm anh mất hứng. Có giọng hát em, tiếng đàn anh mới có hồn. - Thôi anh đừng làm em sợ. Nói chuyện khác anh nhé. Em nghĩ đối với anh thì chẳng kỉ niệm nào đẹp đẽ bằng những tháng ngày anh ở chiến khu trong Nam, phải không anh? Kì sinh hoạt câu lạc bộ thanh niên tới anh kể cho chúng em nghe nhé. Nét mặt Vinh có một thoáng sa sầm hơi khó nhận thấy. Anh nói khàn khàn: - Anh quên rồi. Anh không thích nhớ lại. Dĩ vãng là cái gì đã chết. - Ô! thế mà người ta nói muốn làm nên hiện tại và tương lai thì chớ quên quá khứ. Vinh lấy lại tư thế đàn anh: - Với anh, quá khứ xong vai trò rồi. Anh thích sống với hiện tại. Hiện tại là của tuổi trẻ. Chỉ những ai hết thời mới thích ngồi nhấm nháp những ngày qua và muốn nhốt lớp sau vào cái khuôn cũ rích. Bây giờ có hoạ là điên mới xui Hồng mang võng vào Trường Sơn nằm cho muỗi đốt. Phải tách cái hôm qua để tiếp nối cái hôm qua. - Anh khó hiểu nhỉ. - Chết! Anh rất cần người hiểu anh. Một người duy nhất thôi thế đã là đủ lắm. - Giọng Vinh trầm xuống - Hồng đâu biết thật ra thì anh rất cô đơn. Hồng rứt một cộng cỏ bên ghế ngồi đưa lên miệng nhấm, ngửng nhìn trời nói bâng quơ: - Trời sắp chuyển sang thu rồi. Bất giác, Vinh cũng nhìn trời; nhưng bầu trời lúc này chẳng gợi trong anh chút cảm nghĩ nào. Anh nín lặng giây lát rồi tiếp tục dòng tâm tình: - Ngày anh còn học bên nước bạn... Chợt một tiếng con trai cất lên phía vườn cây kề lối đi chính trong cơ quan khiến Vinh cau mày: Tròng trành như nón không quai Như thuyền không lái, như ai không chồng Gái có chồng như gông đeo cổ Gái không chồng như phản gỗ long đanh Phản long đanh anh còn chữa được Gái không chồng chẳng dám nhìn ngược, ngó xuôi. Có tiếng một người khác quát khẽ: “Thôi! Xin ông tướng im đi cho!”. Vinh phì cười: -Ông tướng nào lại xuyên tạc câu ca...- Nét cười và câu nói không trọn. Mắt Vinh bị hút theo một cô gái vừa đi qua không xa, một cô trạc hai mươi lăm, có cái đẹp hấp dẫn nhưng đoan trang khiến người ta phải nể vì. Miệng Vinh chưa kịp khép lại lời trước, đã bật lên thảng thốt: - Có người lạ nào đi vào khu vực cơ quan ta thế? Hồng vội quay nhìn: - Đâu? Ơ! anh không biết à? Chị Thao ở bộ phận tài chính đấy mà. Chị ấy về làm ở đây đã gần một tháng mà như là cấm cung ấy. Anh không biết cũng phải. - Nom có dáng suy tư. - Chị ấy đang dò tin người yêu. Anh ấy trước đây là bộ đội, đi công tác B, còn chị ấy ở thanh niên xung phong. Chị ấy gan lắm, chẳng hé ra đâu. Vẫn làm việc chăm chỉ, chu đáo, hoà nhã với mọi người. Thân với em lắm nhá. Ơ! anh làm sao thế? Vinh đưa tay mân mê cái sẹo nơi vành tai, mặt trở nên đăm chiêu, mắt nhắm lại, lắc lắc đầu: - Anh tự nhiên hơi choáng váng. - Anh về nghỉ đi. - Không sao.-Lẩm bẩm– Món nợ của năm tháng... Hồng nghĩ là Vinh đang nói về trường hợp của Thao, chép miệng: -Chịu đựng nhiều vẫn là những người chung thuỷ. Vinh lững lờ: - Ai cũng có cái phải chịu đựng cả. - Những kẻ phản bội thì chịu đựng nỗi gì, anh? - Chẳng nên qui kết là phản bội, chẳng nên coi một lời hứa là một dây trói. Hồng nhìn Vinh, vẻ như lạ lùng: - Người ta hứa dễ thế sao anh? Cởi bỏ những gì mình đã tin yêu... - Cởi bỏ thì đau khổ, mà ràng buộc thì khốn khổ. Nuôi tình yêu bằng bổn phận như bố mẹ cậu Hạnh ấy kể cũng buồn cười. - Lẽ nào trong tình yêu lại không có bổn phận, hả anh? Hồng nói một cách hăng hái khiến Vinh như bị bất ngờ. Anh không chịu thua: - Lẽ nào bổn phận lại là tình yêu, hở em? Vinh chợt ngửng lên, thấy một người đang thập thò phía ngoài. Anh nhận ra ngay: - Kìa Tân! Lại đây! Tân đi thẳng vào, môi giấu một nụ cười mơ hồ. Vinh ngoảnh sang Hồng: - Đây là Tân, bạn tôi, làm ở một trạm nghiên cứu không xa đây mấy. Gọi là trạm gì ấy nhỉ? Tân nhíu mày: - Trạm “cầm giữ những cánh chim giang hồ”. Mà ông bạn đừng lẩm cẩm nữa. Ông đã giới thiệu một lần rồi. Chào cô Hồng Vinh nhếch mép khó hiểu: - Giới thiệu lại thì càng kĩ chứ sao. Hôm nay khác hôm qua. À, xin giới thiệu thêm với Hồng - trỏ Tân – đây là một thính giả ca nhạc nhẹ rất nhạy cảm. Danh ca Hồng biểu diễn ở đâu mà có hắn đóng vai vỗ tay thuê thì chỉ có nhất. Hắn ta lại là một tay chơi ảnh nghiệp dư có hạng. Tha hồ mà chụp ảnh lưu niệm nhé. Tân lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn Vinh: - Xem ra ông lại ca giọng khác lần giới thiệu trước rồi đấy. Kí ức Tân chưa phai cái điệu kém mặn mà ẩn đằng sau cái dáng nhã nhặn xã giao của bạn anh lần giới thiệu ấy. Dẫu rằng hai người vốn là bạn chí cốt và dường như đã ngầm kí kết một thoả ước “ không ngáng chân nhau” trong các mối quan hệ với phái đẹp. Vinh tỉnh bơ: - Thế cậu thích giọng nào? - Cái ấy thì còn phải xét. Thế nào? Có dứt ra mà đi được không? - Đi cũng được. Mình vào sửa soạn một tí. Cậu tiếp chuyện cô bạn đây hộ mình. Tân rập gót giầy: - Rõ! Nhưng chuyện gì bây giờ? - Chậc! Trai tài, gái sắc ngồi với nhau thì thiếu gì chuyện. Vinh lững thững đi vào. Hồng mời: - Anh Tân ngồi xuống đi. Các anh làm công việc nghiên cứu có vẻ ung dung nhỉ. Tân ngồi vào chỗ Vinh vừa nãy - Cũng chẳng ung dung đâu. Mà ung dung hay không là do ở mình cả. Hồng làm ở đây có thích không? - Cũng vừa vừa thôi anh ạ. Anh là bạn thân của anh Vinh chứ? - Có chuyện gì vậy? Hồng đắn đo một chút: - Hôm nay anh Vinh hơi thất thường. Mọi ngày không thế. Lại đâm ra sính triết lí nữa. - Tự nhiên à? - Có một chị chợt đi qua đây, em mới nói cho anh ấy biết chuyện đợi chờ âm thầm của chị ấy. Hai người cùng im lặng. Hồng thì vì chưa biết nói gì thêm. Còn Tân thì vì đang mải nghĩ ngợi. - Chị ấy có đẹp không? – Tân chợt hỏi. - Ai cơ? Chị Thao ấy à? Chị ấy thì ngay bọn con gái chúng em cũng phải mê. Nghe nói chị ấy ở cơ quan cũ bị nhiều người, kể cả các ông cấp trên đã mấy vợ con đàng hoàng và không đàng hoàng, quấy rầy. Vị thủ trưởng trực tiếp của chị ấy cứ ép chị ấy làm thư kí riêng. Một lần, chị ấy vào trình giấy tờ gì đó. Người ta nghe trong phòng “sếp” có tiếng đổ đánh “rầm” và thấy chị ấy xô cửa chạy ra. Mọi người chẳng hiểu có chuyện gì, ngỡ là phải đến tiếp cứu thủ trưởng. Nhưng vừa đến cửa phòng đã phải nháy nhau rút lui êm re. Trong phòng, “sếp” đang lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó; cạnh đó, chiếc ghế mà “sếp” vẫn bảnh choẹ ngồi tiếp khách hoặc tiếp cấp dưới đổ lăn chiêng. Vất vả lắm chị Thao mới thoát được về đây đấy. Anh lại hỏi có đẹp không! Tân “à” lên một tiếng. Hồng không hiểu: - Sao cơ? - Không có gì. Vinh có bộc lộ tâm sự không? - Anh ấy bảo anh ấy rất cô đơn. Tân gật gù: - Đúng ra thì cậu ấy là người bất hạnh. Hồng ngơ ngác: - Em không hiểu - Vinh chẳng khó hiểu đâu. Có những uẩn khúc mà dần dà sẽ hiểu thôi. Cậu ấy rất cần được thông cảm. Mà quái! Sao cậu ấy lề mề thế nhỉ? Xin lỗi Hồng, tôi đến chỗ hắn xem sao. Tân đi rồi, Hồng giở vở nhạc định nhẩm lại bài hát đang tập, nhưng cô cảm thấy đã mất hứng nên gập vở lại đứng dậy định đi thì lại nhác thấy Thao. Cô gọi: - Chị Thao! – Thao đến với Hồng – Em thấy chị phá bỏ lệ thường của chị. - Ừ, -Thao mỉm cười buồn - bỗng dưng chị cảm thấy thảng thốt không yên thế nào ấy. Cứ ngỡ như có người hoặc có thư chờ ở chỗ thường trực vậy. Hồng kéo Thao đến ngồi với mình: - Chị! Em thương chị quá. Chị đã tìm về quê anh ấy chưa? - Quê anh ấy ở Hà Tĩnh. Anh ấy đã ghi địa chỉ cho mình. Nhưng ba lô mình bị lửa bom thiêu mất. Anh ấy có ông chú ruột ở phố Khâm Thiên, Hà Nội. Anh ấy đã hẹn mình nếu việc liên lạc với nhau có trắc trở thì tìm đến đó. Nhưng năm 1972, bom của Ních – xơn đã đến đó trước rồi. Cả hai ngồi lặng đi. Một lát, Thao rủ rỉ: - Mình nhận được hai lá thư, một cái mất hai tháng sáu ngày, một cái thì chậm đúng bốn tháng mười một ngày. Năm 1974, mình được tin anh ấy ra Bắc đang dò tìm mình. - Chắc anh ấy tốt lắm chị nhỉ. - Ừ! -Ánh mắt Thao thu vào bên trong. Chị như đang lắng tìm kỉ niệm – Mình và anh ấy gặp nhau buồn cười lắm kia. Anh ấy ở đơn vị bộ đội đóng gần đơn vị thanh niên xung phong của mình. Anh ấy vụng ghê cơ. Lần đầu rủ mình đi chơi, anh ấy cứ ngồi như bụt mọc, rồi bỗng nói “Ta sẽ cưới nhau thật đơn giản Thao nhỉ”. Mình phật ý định bỏ về, anh ấy cứ thần mặt ra nom đến tội. - Tại anh ấy quá yêu đấy mà. - Hồng cười vui thích. - Không phải.- Thao cười nhẹ - Anh ấy tính bộc trực nhưng nhát gái. - Thế mà mới gặp là chị mê ngay đấy nhỉ. - Hồng cười trêu. Thao bỗng trở lại như một thiếu nữ mười tám phát Hồng một cái, nguẩy người: - Đừng hòng! Còn là mệt. Anh chàng còn không biết làm duyên với con gái nữa kia. – Thao ngừng ngắn, rồi giọng xa xăm – Ngày ấy, chúng mình sống giữa biết bao nhiêu người tốt bụng, trung thực, biết quên mình vì người khác. Hồng vẻ cao đạo không hợp với cô chút nào: - Trong chiến tranh khói lửa mịt mù, người ta vẫn luôn luôn thấy đồng đội. Còn trong hoà bình, trời quang mây tạnh, người ta lại chỉ nhìn thấy có mình. Người ta sống theo nguyên tắc “bốn đờ(Đ)”. - “Bốn đờ” là cái gì? – Thao hơi ngớ người. - Đội trên, đạp dưới, đá ngang và đi bậy. - Khiếp! -Thao nhăn mặt – Cô phán cứ như bà cụ non ấy. Đừng hót theo giọng người khác, em ạ. Phải tin ở điều tốt. - Nhưng cũng phải tỉnh táo, kẻo lại nhắm mắt mà tin thì cũng gay go chị ạ. Như ông phụ trách của em thì... Tân và Vinh hiện ra trên một lối đi phía trong. Từ xa, họ đã nhìn thấy hai cô gái. Tân đặt tay lên ngực trái: “Ôi! mình đến mất linh hồn mất thôi.” Vinh cau mặt, quát khẽ: “Thôi đi!”. Hồng thoáng thấy hai người kia, bảo Thao: - Anh Vinh kìa. Anh ấy vừa hỏi về chị đấy. Thao giật mình, thảng thốt: - Vinh à? Ở đâu? - Kia - Hồng gọi to – Anh Vinh ơi! Hai chàng trai thong dong đi đến, Vinh trước Tân sau. Vinh nghiêng người trước Hồng: - Hồng vừa gọi anh đấy à? -Anh quay lại Thao – Chào chị. Thao thở nhẹ ra, kìm nén một hơi thở dài: - Không dám. Chào hai anh. Hồng ngó hai người tinh nghịch: - Anh Vinh cứ ngỡ chị Thao là “kẻ đột nhập” kia đấy. Vinh nghiêm trang: - Anh bận việc quá, ít có dịp đến các bộ phận khác.-với Thao- Hình như tôi đã gặp chị ở đâu rồi. Thao nhẹ nhàng: - Không ạ. Vinh đưa tay về phía Tân: - Đây là anh Tân, kĩ sư, cán bộ nghiên cứu, bạn tôi. Còn đây là... - ngoảnh sang Hồng – Em giới thiệu đi Hồng! Hồng giả vờ trịnh trọng: - Chị Thao, kĩ sư kinh tế, một người có giọng hát rất chi là mê li. - Trở lại hồn nhiên – Em biết hết, chị chẳng dấu được đâu. Em vẫn nghe chị hát một mình mà. Anh Vinh sành văn nghệ lắm chị Thao ạ. Vinh: - Anh cũng chơi nhì nhằng thôi. Để hạn chế bớt thời gian mình đối mặt với mình. Hồng: - Thế thì em phải kéo chị Thao vào nhóm văn nghệ mới được. Thao: - Mình thì làm gì được. Mình như người ta nói, không hay hát mà hát cũng không hay. - Ư! giọng chị có chất thanh nhạc bẩm sinh rồi. Chị tham gia đi chị! Một! Hai! Ba! Chị đồng ý rồi nhá. Ca nhạc khích lệ và giải sầu mà chị. - Chị có sầu gì đâu mà giải. Tân nãy giờ chỉ “dự thính”, chợt lên tiếng, như nói bâng quơ: - Nỗi buồn gặp đồng điệu thì chuyển gam. Nỗi vui gặp đồng điệu thì cộng hưởng. Hồng: - Anh Vinh hướng dẫn sinh hoạt văn nghệ rất “nghề” chị Thao ạ, vui lắm. Vinh: - Nói như cụ Nguyễn Du: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Lắm khi mình phải thoát ra ngoài mình. Tân: -Nói kiểu Gớt: “ Khởi thuỷ là văn nghệ”. Vinh: - Nói bậy! Khởi thuỷ là tấm lòng. Thao đứng lên: - Hồng ạ! Chị phải vào đây. Xin phép hai anh. °