Sara cảm thấy con tày Plymouth Sound đang rung chuyển. Cô chợt nhớ tới nụ cười của mẹ và cái mùi quen thuộc từ chiếc áo khoác cũ của cha. Họ đều đã chết cách đây một năm và giờ cô đang một mình trên một đại dương mênh mông xa lạ. Giọng nói của mẹ lại dội về, y như mới chỉ ngày hôm qua. "Lẽ ra con nên lấy chồng từ lâu rồi". Cái giọng cằn nhằn quen thuộc từ khuôn miệng dịu dàng lúc nào cũng cố gắng mỉm cười. "Con chờ Daniel, mẹ ak. Con đã chờ anh ấy mười năm rồi. Anh ấy đã hứa sẽ trở về từ New South Wales để cưới con và chắc chắn anh ấy sẽ về". Những là thư vẫn đến, in dấu hơi nước muối từ những cuộc hành trình dài dằng dặc và mang theo hương vị của những vùng đất xa lạ. Sara có thể nghe thấy giọng anh qua những bức thư. "Daniel đã đi lâu quá rồi, Sara", mẹ cô dịu dàng, "Mọi thứ luôn luôn thay đổi mà nó lại là người thích phiêu lưu". Còn Sara thì lại nghĩ. Không, Daniel là một nửa của cô. Anh ấy sẽ trở về với cô. Nụ cười chân thành của anh, đôi mắt ấm áp của anh và những cái vuốt ve đầy âu yếm. Cô biết rằng anh cũng đang chờ đợi cô. Sau khi những người thân duy nhất của Sara đã ra đi, cô chỉ còn lại mỗi mình Daniel, và rồi một ý nghĩ chợt đến. Cô sẽ đi tìm anh, sẽ cùng anh xây dựng một cuộc sống mới ở New South Wales. Trước khi đi, Sara gửi thư cho anh theo địa chỉ cuối cùng mà cô nhận được và ghi nhớ tên con tàu mà anh đã kể với cô. Biển oằn mình và suốt cả ngày Sara chỉ nhìn thấy sóng. Cái ý nghĩ thú vị về giây phút đoàn tụ với Daniel và câu nói: "Em là một nửa của anh, Sara" luôn đến với cô. Những chiếc xuồng nhỏ đưa cô và các hành khách cập bến vào thành phố. Nơi này không giống như quê nhà, ồn ào và thô tục. Daniel không có ở đó, không chờ đợi như cô nghĩ. Cô tìm đến khách sạn Queen. Bức thư cuối cùng của Daniel cũng đã gửi cách đây hơn một năm rồi, và đã được gửi đi từ khách sạn này. Nhưng khi cô chìa cho họ xem bức thư, những người phục vụ khách sạn nói anh đã đi lâu rồi. Họ cũng không biết gì về anh và khi cô đã bắt đầu rơi lệ, họ chỉ cho cô sang một khách sạn khác. Tuy nhiên kết quả vẫn như vậy. Anh không có ở đó. Liệu có chuyện gì xảy ra với anh không nhỉ? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu mà Sara không thể trả lời được, nhưng có một điều cô biết chắc là cô sẽ không từ bỏ việc đi tìm anh. Trong suốt sáu tháng trời, Sara sống bằng những đồng tiền cô mang theo, gia tài ít ỏi thừa kế từ cho mẹ mà cô đã nghĩ rằng sẽ dùng để mua nhà cho cả hai. Daniel vẫn bặt vô âm tín và mỗi ngày nỗi thất vọng cứ lớn dần trong cô. Bây giờ Sara phải chuyển sang một nhà trọ khác, tồi tàn và kém sạch sẽ hơn. Cô tự hỏi không biết bố mẹ cô sẽ nghĩ gì khi thấy cô trong hoàn cảnh này và những ý nghĩ về họ khiến cô buồn hơn bao giờ hết. Một lần nọ, khi nỗi tuyệt vọng khiến cô đứng giữa phố chờ đợi một sự kết thúc từ những chiếc xe tải vùn vụt chạy qua, cô bị một người đàn ông lôi tuột lên hè để hỏi xem có chuyện gì. - Có một người đang làm việc cho tôi - Người đàn ông lạ mặt nói sau khi nghe hết chuyện của Sara - Anh ta có vẻ giống Daniel. Những tia hy vọng yếu ớt hiện lên khuôn mặt cô. - Tôi có một nông trại ở phía tây. Hãy đi cùng tôi và làm việc trên nông trại. Tôi sẽ trả lương cho cô và chu cấp nơi ăn chốn ở trong một năm. Nếu người đàn ông này chính là Daniel thì cô có thể cưới anh ta và ở lại. Sara suy nghĩ nhanh chóng. Số tiền của cô đã hết và đây chính là một lời mời hợp lí. - Đất nước này quá rộng lớn để tìm thấy một người nào đó - Ông ta nói - Đặc biệt là khi anh ta không muốn bị người khác tìm thấy. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông. Ông ta lớn tuổi hơn cô, có khuôn mặt trung thực và đôi mắt xanh như bầu trời. Họ đi đến miền Tây bằng xe ngựa và Sara ngồi lọt thỏm giữa hàng đống túi và thùng gỗ. Nông trại ở mãi tận cùng miền Tây, cô lập với những vùng đất khác và hoàn toàn không giống quê nhà cô. Đêm xuống, bóng tối dường như trêu chọc cô bằng những bóng ma không có thực. "Daniel, tình yêu của em", cô thì thầm. "Daniel, anh vẫn đang chờ em đấy chứ?". - Thật là buồn mỗi khi ta cô đơn - Người đàn ông cất tiếng, giọng ông trầm trầm trong bóng tối dầy đặc - Nỗi cô đơn và lạnh giá đang gặm nhấm tâm hồn cô. Người đàn ông này cảm thấy những gì mà cô đang cảm thấy ư? Ông ta có hiểu không? Cô cảm nhận được một tình bạn ấm áp đang lớn dần lên. Jack Reilly đã sống ở miền Tây mười hai năm cùng với các thổ dân. Và bây giờ ông có hai người da trắng cùng làm việc, một trong số đó là Daniel, giúp đỡ ông làm nhà kho và hàng rào. Ông nói rằng mình đã gần như quên mất cách nói chuyện với một phụ nữ da trắng như thế nào rồi. Và ông nhìn đi chỗ khác khi nói với cô điều đó. Khi họ về tới nhà, cô thấy nó rộng hơn cả sự tưởng tượng của mình. Jack Reilly chỉ cho cô đường ranh giới hút tầm mắt với một vẻ tự hào hơi mắc cỡ. Sau đó ông đi tìm Daniel. Sara đứng đó, sợ hãi nhìn theo, đầu óc quay cuồng với niềm hy vọng và nỗi khát khao. Jack Reilly quay trở lại và cô đọc được câu trả lời trong đôi mắt ông trước khi ông cất lời. - Đi rồi - Ông nói - Hai tuần trước, về phía Bắc. Không có lý do gì cả. Một số người không cần lí do. Cô thấy đấy, những chuyến đi là niềm đam mê của họ và những cái đích làm cho họ thất vọng. Rồi chừng như muốn làm cho cô thấy dễ chịu hơn, ông khoát tay. - Cũng có thể đó không phải là anh ta. Một thời gian dài sau đó, Sara hoàn toàn câm lặng. Cô những muốn mang bọc hành lí tiến theo từng bước chân của Daniel vì cô chắc chắn đó là anh, nhưng cô cũng lại vướng vào hợp đồng làm việc một năm với Jack. Tháng đầu tiên là tồi tệ nhất. Mặt trời như thiêu đốt và những con ruồi đen bám lấy cô như keo. Những con rắn nâu trơn tuột luôn xuất hiện giữa đường làm cô phải hét lên. Nhưng rồi cô quen dần với hoàn cảnh và nỗi cô đơn của người phụ nữ da trắng duy nhất trong vùng. Cô bắt đầu chấp nhận cuộc sống mới và thậm chí trong nhiều ngày quên mất Daniel. Vào buổi tối. Jack Reilly và Sara thường ăn cùng nhau, trong im lặng, vì Jack vốn là một người ít nói. Nhưng có một sự hài lòng dễ chịu khi ông cảm ơn cô vì tách trà vừa pha. - Cô không phải là người phụ nữ bình thường, Sara ạ - Một tối nọ ông đã nói như vậy - Tôi có thể lục tìm trong các thành phố suốt một năm trời cũng không tìm đâu ra một người phụ nữ giống như cô. Cô nhận ra rằng điều này có nghĩa là Jack muốn ngỏ lời cưới cô. Sara cảm thấy sợ hãi vì cô đến đây để tìm Daniel chứ đâu phải là Jack Reilly. Cô yêu Daniel chứ không yêu Jack. Nhưng Daniel có thể ở đâu bây giờ trên đất nước rộng lớn này. Anh giống như một ảo ảnh, luôn biến mất mỗi khi cô tưởng chừng như sắp nắm được trong tay. Vài tuần trôi qua, cái ý nghĩ rằng mình sẽ cưới Jack Reilly dần trở nên quen thuộc và cô bắt đầu chấp nhận nó. Trước Giáng sinh, hai người đã chính thức kết hôn. Cô nghĩ, mình không tìm thấy Daniel nhưng lại tìm thấy Jack, điều đó là quá đủ. Vài năm sau, một thị trấn mới mọc lên và gần như hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Jack. Bây giờ Sara không còn là người phụ nữ da trắng duy nhất trong vùng nữa. Đã có một trường học và những đứa con của Jack Reilly và Sara cũng học ở đó. Vào chủ nhật, cả gia đình họ đi lễ nhà thờ và hát thánh ca. Mỗi lần như vậy, qua mái đầu của đứa bé nhất, Sara thấy Jack liếc nhìn mình và cô đọc thấy tình yêu sâu đậm trong mắt ông. Cô cũng đang hạnh phúc và chẳng còn ý nghĩ nào vè Daniel lọt vào óc cô được nữa. Một buổi sáng, Jack Reilly phải ra khỏi thị trấn. Ông hôn cô như thường lệ và sau đó lên ngựa phóng đi trong ánh bình minh. Sara trở về với những công việc thường ngày và đột nhiên cảm thấy hình như có người nào đó đang đứng trong sân. Cô quay lại và nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo jacket cũ và đội mũ. Hàng ria mép của anh ta dày và đen. Anh ta thận trọng nhìn cô như thể đã quá quen với sự thiếu thiện cảm rồi. Khi thấy cô quay ra nhìn, anh ta mỉm cười, nụ cười cố gắng làm người khác hài lòng. - Thưa bà, tôi đang thất nghiệp. Liệu ở đây có việc gì dành cho tôi được không? - Tôi xin lỗi... - Cô bắt đầu từ chối. - Bất cứ việc gì thưa bà - Anh ta nhắc lại - Tôi còn một người vợ và bốn đứa con nhỏ trên phía Bắc. Ở đó đang hạn hán và tôi cần công việc. Cô đành đi tìm một ít gỗ cho anh ta ngồi chẻ. Từ cửa sổ bếp, cô nhìn ra ngoài với một cảm giác không yên. Đôi vai anh ta có vẻ gì đó quen thuộc. Giống như một bài hát thuộc dở dang, nhớ được một hai từ rồi bỗng nhiên chẳng nhớ được gì nữa... nhưng đột nhiên, một tia sáng lóe lên. Daniel. Đó chính là Daniel. Cô đứng đó nhìn anh. Cô không nghe thấy đứa nhỏ đang gọi léo nhéo trong nhà. Cô không còn là Sara Reilly nữa. Cô lại trở thành Sara trẻ trung đang đắm mình trong tình yêu với Daniel. Cả căn bếp như nghiêng đi và cô phải túm lấy bậu cửa sổ. Sau khi chẻ xong đống gỗ, Daniel bước lại gần cửa. Sara tìm mấy đồng xu và đi về phía anh ta, vừa đưa vừa run rẩy. Anh ta cầm tiền và mỉm cười. Nhưng tại sao anh không nhận ra cô nhỉ? Tại sao anh lại không ôm cô trong vòng tay thật chặt và thề rằng sẽ không bao giờ hết yêu cô? - Cám ơn bà. - Nhà anh ở đâu? Anh ta ngạc nhiên. - Trên phía Bắc. - Không, trước đó cơ? Anh ta nhùn vai vẻ hơi khó chịu trước câu hỏi. - Ở khắp nơi. Tôi đi bất cứ nơi nào mà cơn gió mang tôi tới. - Thế còn vợ anh, anh không nhớ cô ấy ư? - Cô nói, giọng run rẩy. Anh ta lại nhún vai. - Tôi yêu cô ấy, dĩ nhiên là tôi yêu cô ấy. Cô ấy là một nửa của tôi. Nhưng bà thấy đấy, thưa bà, tôi là người đàn ông không thích bị ràng buộc. Những lời lẽ cứ trơn tuột trên lưỡi anh và cô hiểu rằng anh đã thực sự quên cô. Jack Reilly nói đúng, đối với một số người đàn ông thì các chuyến đi là tất cả. Những con đường chính là nhà của họ. Chuyến đi của Sara cũng rất dài. Nhưng không giống như Daniel, cô cần có một cái đích và dường như cô đã đạt được cái đích ấy. Daniel với lấy cái mũ và nhét những đồng xu vào túi. Sara nhìn anh bước đi. Cô cảm thấy mình như được hồi sinh. Nếu như không có Daniel, cô sẽ không bao giờ tìm thấy Jack. Ra đến cổng, Daniel đột nhiên dừng bước, ngoái đầu lại và cau mày như thể đang nhớ ra điều gì đó. Như có điều gì thúc đẩy, Sara giơ tay lên. - Cám ơn - Cô nói to - Cám ơn, Daniel. Daniel lưỡng lự, cánh tay nửa như giơ lên rồi sau đó đôi mắt anh dõi về phía chân trời, sẵn sàng bước tới.