
***
Đào Kinh là thằng con hoang cầu bơ cầu bất không rõ gốc gác quê quán nơi đâu đến gõ cửa gia tộc Hoàng Kỳ xin làm mướn. Hoàng Kỳ Bắc ngó mặt cậu bé thấy có nét gì đó rất đặc biệt nên gật đầu đồng ý cho cậu bé cửa sống. Dân tình chết đói đầy đường đầy chợ, ngữ này thả ra thì cũng chết sớm. Rõ là số Đào Kinh có quý nhân phù trợ.Lại tới một buổi chiều đông buốt giá, có người đàn bà run rẩy tìm đến tự giới thiệu là mẹ của Đào Kinh. Bà ta than khóc vì hoàn cảnh ngèo đói, bà xin được cùng con trai ở lại hầu hạ gia chủ kiếm miếng cơm manh áo. Trông người đàn bà đằm thắm da hồng rực, nói năng dịu dàng, khiến bậc chính nhân quân tử không cầm lòng. Ông Hoàng Kỳ Bắc cho hai mẹ con Đào Kinh ở riêng một gian trong dãy nhà kho thuốc lào. Được một năm sau, mẹ con Đào Kinh xin phép ông bà Hoàng Kỳ Bắc cho hai mẹ con dựng tạm một gian lều trên gò đất ngoài cánh đồng xóm trại cạnh bờ sông để ở riêng ra, nói là không muốn phiền hà đến kẻ ăn người ở trong gia đình ông bà chủ. Lúc đầu dân làng Đoài không ai biết người đàn bà có gương mặt đẹp mặn mà, nước da lúc nào cũng hồng rực ấy lại mắc bệnh hủi. Loài ma quỷ toàn núp bóng mỹ nhân khiến con người hay lầm lẫn. Chuyện này hai mẹ con Đào Kinh giấu kín, mãi tới khi mẹ Đào Kinh phát bệnh nặng, người lở loét phải nằm ru rú trong gian lều ngoài bờ sông dân làng mới biết. Đào Kinh phải một mình đi làm mướn nuôi mẹ nuôi thân. Mười ba tuổi, Đào Kinh đã phải chịu đau đớn trước cái chết của người mẹ xấu số. Người mẹ hồng nhan bạc phận trong giai đoạn bệnh nặng, sợ thằng con trai lây bệnh nên cấm không cho Kinh về gian lều ngoài bờ sông. Một mình bà chịu đau đớn vật vã trong gian lều trên gò đất hoang ngoài cánh đồng xóm Trại. Lúc đầu cánh đàn ông đa tình còn lén lút ra vào gian lều đưa đẩy lời ong bướm, sau phát hiện ra căn bệnh quái ác ở người đàn bà, dân làng không ai còn dám tới gần. Đào Kinh thi thoảng mới mang gạo mắm về cho mẹ.Người ta bắt đầu thêu dệt bao câu chuyện kinh hoàng về người đàn bà sống cô độc trong gian lều trên gò đất ngoài cánh đồng. Những đêm tối trời người ta nhìn thấy từng bầy đom đóm sáng rực bay vù vù quanh gian lều. Bầy đom đóm lúc toá ra bằng cái nong bay lơ lửng trên không trung, lúc lại vón lại như quả cầu lửa, có lúc lại dài ngoẵng sáng rực như tia chớp rồi thun thút chui tọt vào gian lều. Dân quê bảo đó là những con hủi. Những con hủi ăn sương phát sáng bay từng đàn như đom đóm. Ban ngày chúng mải đục khoét chân tay da thịt con bệnh, đêm đến chúng rửng mỡ đi kiếm tìm con mồi. Bản chất của loài ma quỷ, loài hủi rất thích đàn bà con gái đẹp. Thân thể người đẹp lúc nào cũng có mùi hương quyến rũ. Kẻ nào đến gần chúng đánh hơi thấy sẽ bảo nhau bay tới chui rúc vào áo quần, cắn xé xâm nhập vào cơ thể người đục khoét.Chú Bành xóm Trại một lần đi đơm ràng gặp đàn hủi phải chạy bán sống bán chết. Vừa chạy chú vừa phải cởi quần áo vứt lại lừa cho bầy hủi bâu vào áo quần rồi nhẩy ùm xuống sông bơi về tới cầu Đình Đoài mới dám lên bờ mò về nhà. Chú Bành bảo giống hủi mắt không tinh nhưng mũi rất thính, nếu mình ở đầu gió là chúng phát hiện ra liền. Câu chuyện chú Bành gặp hủi chẳng rõ thực hư nhưng nghe chú kể ai cũng hãi. Chú còn bảo lúc chú bơi dưới sông, chú còn nhìn lên bờ thấy bộ quần áo chú vứt lại đàn hủi bâu vào sáng rực lên.Câu chuyện của chú Bành khiến dân làng Đoài không ai dám tới gần gian lều của mẹ con Đào Kinh. Đến một ngày, quạ ở đâu kéo đàn kéo lũ reo réo trên nóc gian lều rồi bay loạn trên cây ruối già ngoài cánh đồng. Mùi tử khí bay về tới làng Đoài. Đêm ấy, Đào Kinh về gian lều, người mẹ khốn khó đã chết từ bao giờ. Đào Kinh âm thầm cõng xác mẹ đã bốc mùi lần mò đi trong đêm tối theo con đường mòn ra cánh mả Rốt. Đào Kinh cõng mẹ đi đến đâu, từng đàn quạ đói bay rào rào trên đầu kêu qụa quạ. Thỉnh thoảng chúng còn ỉa xuống đầu Kinh những cục phân thối. Trời đêm lất phất những giọt mưa bay. Ông trời cũng đang âm thầm khóc thương cho số kiếp mẹ con Đào Kinh. Kinh hỳ hục đào huyệt chôn mẹ. Nước mắt mồ hôi của Đào Kinh quyện lẫn với nước mưa của ông giời nhỏ xuống, hoà lẫn với những giọt nước rỉ ra từ trong lòng đất làm cái lỗ huyệt lúc nào cũng lõng bõng nước. Đào Kinh đau đớn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm. Từ phía bờ sông có ánh đèn lấp loá và tiếng chân người bước tới. Đào Kinh đứng lặng dưới lỗ huyệt đào dở. Thằng Đảo xách đèn đi soi cá đã phát hiện ra Đào kinh đang vụng trộm đào huyệt chôn mẹ. Thằng Đảo hoảng sợ quăng đèn bỏ chạy về làng. Vừa chạy nó vừa la:- Bớ làng nước ơi, thằng Kinh nó chôn con hủi ở cánh mả làng mình. Trời đất lặng đi trong đau đớn xót thương. Người dân trong làng Đoài, làng Đông đùng đùng nổi dận. Từng hồi trống chiêng rùng rùng thúc giục, đèn đuốc sáng rực trời đêm. Từng đoàn người từ các ngả đường thôn xóm túa ra cánh mả Rốt. Họ căm phẫn đốt gian lều hủi bốc cháy đùng đùng. Già trẻ trai gái lớn bé la hét đốt đuốc, khua chiêng khua trống, gõ thùng gõ xoong nồi nia thúng mủng, xua đuổi con hủi để cho nó sợ không dám bay về làng. Đào Kinh hoảng hốt nghe tiếng gào thét la ó thất thanh của dân làng:- Thằng Đào Kinh không được chôn con bệnh trên đồng đất làng này!- Đồ con hủi thối tha! Tiếng hô phẫn nộ khiến cậu bé Đào Kinh tội nghiệp phải đành để mẹ nằm phơi xác trong trời đêm sương gió. Dân làng Đoài bắt Đào Kinh phải đưa mẹ về cái nơi gốc gác của mình để chôn cất mẹ. Cánh mả Rốt là địa phận của dân làng Đông làng Đoài, hai mẹ con Đào Kinh là dân tứ chiếng ở đâu về không có phúc có phận, không có một tấc đất cắm dùi làm sao được phép. Khốn nỗi chính Đào Kinh cũng không biết rõ quê hương bản quán mình ở đâu. Sáng ra mặt trời lên cao, nắng nóng dậy lên mùi tử khí. Lũ quạ đói trên cây ruối già lồng lộn, có con háu ăn sà xuống sát mặt đất giương móng vuốt sắc nhọn tấn công Đào Kinh bất kỳ lúc nào. Đào Kinh kiệt sức vì phải đánh nhau với bầy quạ đói để bảo vệ an toàn xác mẹ khỏi bị xâu xé bởi loái quỷ dữ chuyên săn lùng xác chết. Trong hoàn cảnh khốn cùng, Đào Kinh chợt nảy ra ý định có thể đóng một cái bè bằng thân cây chuối thả trôi trên sông Đình Đoài để đưa mẹ về với biển cả. Đúng là một phát minh vĩ đại. Kinh thấy mình như khoẻ ra xốc xác mẹ lên lưng đi vào khu vườn chuối ở đầu cánh mả Rốt. Khu vườn chuối rợp nắng làm dịu cơn phẫn uất trong lòng Đào Kinh. Lũ quạ bay ràn rạt nhào lộn trên đầu tìm mồi. Kinh lấy cuốc bổ những cây chuối thành từng khúc để đóng bè. Đành vậy, phải đóng bè cho mẹ nằm. Chiếc bè chuối sẽ đưa mẹ từ sông Đình Đoài ra sông Cái để về với biển. Quen sống dạn dày khốn khó, trong phút cùng đường, Đào Kinh đã phát minh ra cách thuỷ táng mẹ thật phiêu du. Theo phong tục ngàn đời nơi đây, chết phải có mồ có mả mới giữ được vẹn toàn xương cốt. Đào Kinh khóc mẹ: Âu cũng là số kiếp mẹ con ta khốn khó, con đành chọn biển là nơi an nghỉ vĩnh hằng cho mẹ. Mẹ ơi, biển sẽ tắm mát cho mẹ chứ nơi đây chẳng có tấc đất nào để mẹ nằm yên. Dân làng thì xua đuổi, lũ quạ đói đòi xé xác ăn thịt mẹ. Lũ ruồi cũng thật là thính, chúng kéo đến từng đàn muốn ăn tươi nuốt sống cả hai mẹ con ta...Kinh đang trong cơn cùng quẫn, chợt có tiếng gọi tên mình. Đào Kinh nhận ra thằng Tẹo cùng làm mướn với Kinh trong nhà Hoàng Kỳ Bắc, tay nó ôm chiếc chiếu chạy vào vườn chuối đứng sững trước mặt Kinh.- Ông bà chủ bảo tớ ra giúp cậu, cho cậu đám ruộng cạnh Hòn Bọt bên kia sông để chôn mẹ cậu. Thằng Tẹo nói, thế là tốt rồi, chiếu đây, hãy nhanh chóng lên, kẻo dân làng lại gây khó cho cả cậu và ông bà chủ.Lời nói chân tình của thằng Tẹo làm Kinh cảm động. Được thằng tẹo giúp sức, Kinh vác những khúc chuối ra sông đóng bè để đưa mẹ qua sông. Xác mẹ Kinh được bó chặt trong chiếc chiếu đặt trên bè chuối. Kinh và Tẹo bơi dưới dòng nước sông Đình Đoài đẩy chiếc bè chuối ngược lên phía Hòn Bọt. Nắng ban trưa lấp loá, chiếc bè chuối chở xác mẹ Đào Kinh nổi lập lờ trên dòng sông Đình Đoài trong xanh. Không gian lặng ngắt, chỉ nghe tiếng kêu quạ quạ quạ. Những bóng quạ nhào lộn điên cuồng trên bầu trời và cánh đồng làng Đoài xanh bất tận.Dân làng Đoài ai cũng ngỡ ngàng thấy Hoàng Kỳ Bắc cho không Đào Kinh đám ruộng bên kia sông Đình để chôn mẹ. Còn đối với Đào Kinh, Ơn sâu nghĩa nặng của gia tộc Hoàng Kỳ, suốt đời Đào Kinh không thể quên...***
Yến Quyên nhìn nắng thu vàng rực trên rặng cau và hàng hoè toả hương ngan ngát. Đàn chim sẻ lích rích bay lên sà xuống trong ráng chiều.- Hoàng Kỳ Bắc về, Hoàng Kỳ Bắc về!- Nam ơi ông nội mày về!Tiếng lũ trẻ gào lên. Hoàng Kỳ Nam và thằng Vương chúi mũi chạy ra đường làng.Ông nội về mà bố Hoàng Kỳ Trung không về. Hoàng Kỳ Nam rưng rưng. Bẩy năm nay bố vẫn chưa về. Lòng mẹ Yến Quyên buồn ngần ngơ nhớ bố...Nay là ngày rằm tháng tám, ông nội Nam về mở hội mừng chuyến làm ăn phát tài đãi dân làng Đoài đêm hát cô đầu, thắp đèn kéo quân và thả đèn giời. Mẹ Yến Quyên mặc áo hồng tứ thân, đầu vấn khăn the trông mẹ đẹp như tiên. Mẹ mặc đẹp mà bố không về. Mẹ thổn thức len lén kéo tay Nam lách vào đám đông. Sân đình Đoài nhuốm vàng ánh trăng thu. Nam và mẹ ngất ngây nhìn từng ngọn đèn giời nối nhau bay tít lên trời cao. Bầu trời đêm thu lồng lộng. Chị Hằng vời vợi cao xa, bố Nam vời vợi ngàn trùng. Mẹ Nam bảo chị Hằng sáng đẹp nhờ chính những ngọn lửa của trai làng Đoài từ bao đời nay thả lên trời cao. Bà nội Nam lại bảo ngàn vạn ngôi sao lung linh sáng mãi trên trời cao đêm đêm chính là những ngọn lửa của dân làng Đoài thả lên từ ngàn đời.Ông nội Nam nổi tiếng tài hoa, giỏi làm ăn buôn bán với cả người Pháp người tàu. Ông cảm nhận được đất trời nắng mưa từng ngày, nhưng lại không lường được thế thái nhân tình, thời thế đổi thay...Năm sau, cũng đúng vào ngày rằm tháng tám, Hoàng Kỳ Bắc lại lóc cóc đánh xe ngựa về mở hội đình Đoài. Đường làng đoài vắng lặng không một bóng người, lũ trẻ con không còn dám reo hò chạy ra đón Hoàng Kỳ Bắc. Nhìn chiếc xe ngựa có mui che và những tấm rèm mầu xanh lao về tới dốc cầu, Nam chúi mũi chạy theo mẹ Yến Quyên ra đón đường ông nội. Dáng mẹ liêu xiêu chới với chạy trong bóng chiều tà. Vừa chạy, mẹ vừa gào lên thảng thốt:- Thầy ơi đừng về! Thầy ơi đừng về!Hoàng Kỳ Bắc gìm cương, chiếc xe ngựa dừng lại, ông vén tấm rèm màu xanh ngỡ ngàng nhìn Yến Quyên và thằng cháu đích tôn, ông hỏi:- Có chuyện gì vậy con?- Thầy trốn đi! đội đang rình bắt thầy đấy!Hoàng Kỳ Bắc quắc mắt giật dây cương, con ngựa có bộ lông óng mượt như nhung giật mình hý lên một tiếng vang trời lao về làng Đoài.- Ta có làm gì sai mà phải sợ! Ta có làm gì sai mà phải sợ.Tiếng ông gầm lên vang vọng trời đất. Yến Quyên ôm Nam vào lòng, Nam khóc trong vòng tay mẹ. Mẹ Nam non nõn yếu mềm đứng chơ vơ giữa dốc cầu đình Đoài. Gió dưới bến sông lồng lộng. Bố Nam vẫn chưa về!...Hoàng Kỳ Trung đi kháng chiến vẫn chưa về. Gia tộc Hoàng Kỳ tới thời suy vong. Bao biến cố đổ lên đầu bà Kỳ Bắc và hai mẹ con Yến Quyên. Ông Hoàng Kỳ Bắc bị đội du kích của Đào Kinh tóm sống giam trong đình Đoài.Chú Đào Kinh vai khoác súng, tay cầm quyển sổ chạy lăng quăng chỉ huy thúc dục cánh dân quân duy trì trật tự bảo vệ tội phạm. Hoàng Kỳ Nam cùng lũ trẻ ngó qua khe cửa thấy ông nội bị cùm hai chân. Mặt ông loang đầy vết máu sưng tấy, đầu tóc rũ rượi. Mùi tanh hôi thối xông lên nồng nặc. Lũ ruồi nhặng chui rúc vào lỗ mũi lỗ tai mà không sao đuổi được chúng bởi hai tay ông nội bị trói chặt. Chốc chốc ông lại ngúc ngắc đấu, lũ ruồi lại bay túa ra. Ông hộc lên từng cơn trừng trừng nhìn chú Đào Kinh. Miệng mũi ông rãi rớt ứa ra chảy ròng xuống cổ lầy nhầy lẫn với những giọt máu khô vón laị thành cục bám chặt vào da thịt ông. Nam hốt hoảng chạy về nhà khóc nức nở.- Bà ơi, sao ông nội lại làm gián điệp hả bà?- Ông cháu không làm gián điệp. Sau này lớn lên cháu sẽ hiểu. Bà nội ôm Nam vào lòng. Tối đến dân làng lũ lượt ra sân đình Đoài để đấu tố Hoàng Kỳ Bắc. Trần Tăng uy nghiêm đứng trên bục cao rọi ánh mắt xuống từng gương mặt người dân làng Đoài phán xét. Không gian lặng phắc, nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp đập của những con tim run rẩy hãi hùng. Một vài cánh dơi quáng đèn từ mái đình Đoài bay vụt lên nháo nhác. Những gươg mặt héo hắt dưới ánh sáng đèn nhập nhoà trên sân đình. Hoàng Kỳ Bắc bị trói vào chiếc cột trước cửa đình đứng chơ vơ trước dân làng Đoài. Ông ngửa mặt nhìn trời, trăng mười sáu tròn vành vạnh. Hoàng Kỳ Bắc không ngờ cuộc đời lại lộn nhào mọi chuyện. Ngày này năm ngoái ông còn đang vui vầy với gia đình làng xóm. Ông ngỡ ngàng thấy Đào Kinh sao lại có thể hung hăng đánh đập, tra khảo ông trước dân làng Đoài. Cái thằng khốn kiếp trả ơn ông thế này đây. - Bà con hãy nghe cho rõ đây, tiếng Trần Tăng vang vang, chúng ta muốn có cơm ăn áo mặc phải trút lòng căm thù lên đầu bọn địa chủ cường hào gian ác đầu sỏ. Chúng ta phải đánh đổ giai cấp bóc lột, giành lại ruộng đất cho dân cày. Hơn lúc nào hết trong lúc này, ai là những người làm thuê cho Hoàng Kỳ Bắc, bị Hoàng Kỳ Bắc bóc lột, phải vạch trần tội ác của Hoàng Kỳ Bắc. Ai là người thân tín ruột thịt trong gia đình Hoàng Kỳ Bắc muốn không bị liên luỵ, muốn chứng tỏ lòng trung thành với đảng, hãy đứng về phía những người nghèo khổ vạch trần tội ác của bọn địa chủ.- Phải bắt cả con mụ vợ tên Kỳ Bắc tống giam mới phải. Có tiếng ai đó hét lên.- Đúng đấy, tay Đảo chuyên nghề bắt ếch xông lên chỉ vào mặt Hoàng Kỳ Bắc, mày là tên địa chủ cường hào ác bá, mày cậy có tiền hênh hoang nịnh bợ mọi người để che lấp tội lỗi mình. Mày mua sắm những thứ xa hoa đèn giời đèn kéo quân về chơi bời hát xướng vô độ làm hư hỏng dân làng. Mày tiêu hoang phí trong khi nhà tao còn đói rách. Còn mụ vợ mày là con đàn bà keo kiệt. Mày có còn nhớ không, mấy lần nhà tao hết gạo sang vay nhà mày, mụ vợ mày chỉ cho tao vay gạo xấu, còn gạo ngon mày để lại cho nhà mày ăn. Mày khôn quá đấy. Mày cứ làm như mỗi mình nhà mày biết ăn gạo ngon, còn bà con nông dân chỉ biết ăn gạo xấu.Yến Quyên đứng lặng, một tay bám áo mẹ chồng, tay dắt Hoàng Kỳ Nam. Tiếng hô đầy căm phẫn của dân làng đòi phê đấu Hoàng Kỳ Bắc.- Đả Đảo Hoàng Kỳ Bắc, đả đảo thằng dê già.- Cô con dâu xinh đẹp Yến Quyên đâu rồi, lên mà tố cáo thằng bố chồng dê cụ đi chớ, tay Tắc hoạn lợn lu loa, hôm nay dân làng cho phép cô nói ra những uất ức trong lòng. Dân làng đã nghe đồn đại nhiều những chuyện chướng tai gai mắt nhưng chưa rõ thực hư ra sao. Hôm nay dân làng muốn chính cô Yến Quyên đứng lên tố cáo tên bố chồng máu gái để có cơ sở thiến béng cái của nợ ấy đi. Cô cũng là người đẹp, chồng lại đi biền biệt, dứt khoát là bị tên việt gian phản động này ức hiếp.- Đả đảo tên dê cụ hay dụ dỗ ức hiếp phụ nữ.- Đả đảo, đả đảo. Tiếng hô mỗi lúc một to. Yến Quyên thừa biết ý đồ của Trần Tăng muốn chia rẽ tình cảm của Yến Quyên với mẹ chồng. Yến Quyên run rẩy níu chặt tay mẹ chồng.- Con phải vững vàng, bà Bắc lạnh lùng nói, dù có phải chết, hai mẹ con ta cũng không được làm điều gì thất đức với ông ấy. Gia tộc Hoàng Kỳ nhà ta xưa nay không làm điều ác với ai bao giờ.- Ông nội không ác với ai, sao mọi người lại ác với ông nội hả bà? Hoàng Kỳ Nam níu tay bà nội hỏi.- Chuyện người lớn cháu chưa hiểu, bà nội giải thích, nay mai bố cháu về, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cháu ạ. Hoàng Kỳ Nam ôm chặt lấy bà nội khi nghe mọi người la hét.- Phải đưa cả nhà Hoàng Kỳ ra mà hỏi tội. Tay Tắc hoạn lợn lại gào lên. - Tên Hoàng Kỳ Bắc còn một tội tầy trời nữa bà con biết không? Chính nó đã đưa thằng Đỗ Hiền, em trai con Yến Quyên chạy vào Nam theo địch đấy. Mụ Vó, vợ tay Côn hàn nồi tố cáo.- Vậy là đích thị tên Hoàng Kỳ Bắc dẫn lối đưa đường cho thằng Đỗ Hiền trốn vào Nam theo giặc.- Đúng quá rồi, thằng Đỗ Hiền mới mười chín đôi mươi biết gì.- Còn cái thằng Hoàng Kỳ Trung, chồng con Yến Quyên nữa, mụ Vườn rêu rao, tiếng là đi kháng chiến, nhưng có khi nó là gián điệp cài cắm trong đội ngũ cách mạng cũng nên?- Thế thì đúng rồi, khiếp quá, nguy hiểm quá, hai nhà chúng nó đã âm mưu cấu kết với nhau từ đời nảo đời nào mà mình không biết đấy thôi. Cũng may mà cách mạng sáng suốt phát hiện ra sớm, tiêu diệt tận gốc rễ mầm mống bọn việt gian phản động chứ để lâu làng Đoài mình sẽ bị tên Hoàng Kỳ Bắc đầu độc dụ dỗ theo địch hết. Mọi người xôn xao bàn tán quy kết Hoàng Kỳ Bắc, đưa ra những lý lẽ đầy sức thuyết phục.- Đả đảo tên việt gian trùm sỏ, thằng Rược người làng Đông hùng hổ hô to xông lên xía vào mặt tên địa chủ Hoàng Kỳ Bắc, mày có biết tao là ai không?- Thưa ông, ông là thằng Rược chuyên đi hót phân bò phân trâu nổi tiếng khắp vùng ai chả biết.- Tại sao hôm nay mày lại ngoan cố không nhận tội?- Bẩm ông, con không có tội.- Mày còn chối à, sáng sớm ngày mười sáu tháng tám năm ngoái, chính tao đã tận mắt nhìn thấy mày và cô con dâu Yến Quyên xinh đẹp của mày hú hí với nhau trong chuồng trâu.- Bẩm ông, ông nói oan cho con rồi, chính hôm đó con có nhìn thấy ông vào vườn nhà con lấy trộm phân trâu, con biết nhưng vẫn làm ngơ, bởi sáng hôm ấy con trâu cái nhà con nó đẻ nên con Yến Quyên phải ra giúp con đỡ đẻ cho con trâu đấy ạ. Dân làng không tin cho điều tra, con nghé nhà con vẫn còn sống, năm nay vừa đầy một tuổi. Nó đẻ đúng vào sáng sớm ngày mười sáu tháng tám năm ngoái.- Ngoan cố đến thế là cùng, bà con xem tên địa chủ này quả là tinh ranh, nó đánh đố bà con mình. Bố ai tính toán được tuổi trâu tuổi bò bao giờ.- Cứ hỏi ả Yến Quyên thì biết?- Đúng đấy, buổi sáng hôm ấy cậu Rược nghe tiếng ả Yến Quyên cười hay khóc? Nếu ả cười là thông dâm, nếu ả khóc thì đích thị là bị Hoàng Kỳ Bắc cưỡng bức rồi.- Mẹ ơi, cứ đà này người ta sẽ kết tội hết thảy mọi người trong gia đình mình, Yến Quyên kinh hoàng run rẩy nói với mẹ chồng.- Con ơi là con, sao cuộc đời lại khốn khổ khốn nạn thế này, bà Bắc nắm tay Yến Quyên và thằng cháu nội Hoàng Kỳ Nam chạy khỏi đám người đang căm phẫn hò hét trên sân đình.- Bớ làng nước ơi, vợ con tên địa chủ nó bỏ chạy mất rồi.Đào Kinh bóp cò nổ ba phát súng lên trời hô hoán dân quân đuổi bắt mẹ con Yến Quyên lôi về nhốt trong Đình Đoài. Hoàng Kỳ Nam túm áo Đào Kinh khóc gào thảm thiết.- Cháu lạy chú Kinh, chú đừng bắn bà cháu, đừng bắn mẹ cháu. Cả nhà cháu không ai có tội.- Thằng nhóc này, mày thì biết gì mà nói, ông thì đòm cho một phát bây giờ...