Vương Việt ngồi trầm ngâm trong tửu quán, có nỗi buồn nào hơn trong cuộc đời như việc mất đi một người bạn? Đây không phải là tửu lầu Trúc Tuyền mà là một quán nhỏ ven đường, chủ quán là một ông già lưng còng, lụm cụm. Gió từ sa mạc lâu lâu lại thổi bụi cát bay mù mịt, thỉnh thoảng có vài khách giang hồ ghé qua, họ tranh thủ ăn uống rồi lại đi ngay. Chỉ có Vương Việt là ngồi đây lâu nhất, chàng ngồi đã hơn nửa ngày rồi. Vương Việt chăm chú nhìn những bụi gai xương rồng trước mặt, giữa cái nóng gay gắt và sự khô hạn, những cái cây này vẫn vươn lên và trổ những đóa hoa xanh biếc, nhụy lại có màu vàng rực rỡ. Có cây lại trổ những chùm hoa trắng toát. Khi không có khách, ông lão bước đến bên bàn, ngồi xuống cạnh Vương Việt, dường như ông lão cũng muốn chia sẻ với chàng sự yên lặng. Ông lão lẩm bẩm “Đã lâu lắm rồi mới thấy cây xương rồng này trổ hoa như thế…”. Vương Việt nói “Có lẽ là do cách đây mấy hôm có một cơn mưa”. Ông lão gật đầu “Hơn ba năm nay ở vùng sa mạc này mới có mưa…”. Vương Việt nhớ đến người đàn bà bị chết, chàng vẫn chưa tìm được tăm tích của bé gái bị bắt cóc dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu người đàn bà chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ thì có khả năng sẽ tìm được dấu vết ở một nơi gọi là Chiêm Tinh Thành. Đó là một kinh thành nằm lơ lửng trên trời và rất ít người biết được thực sự nó nằm ở đâu. Cách hay nhất là tìm đến Bạch Cốt Tinh nhưng chàng cũng không biết bây giờ nàng lưu lạc ở phương nào. Một đứa nhỏ chừng hơn mười tuổi, cưỡi trên lưng con lạc đà dừng trước quán, nó trèo xuống, tiến đến bên Vương Việt và nói “Quý ngài có muốn mua cái này”. Đứa nhỏ xòe trước Vương Việt một tấm da, trên đó có xăm một bản đồ màu xanh đậm. Nhiều người đã bỏ mạng vì tấm bản đồ, bây giờ nó được bán tràn lan ở Cực Lạc Thành, chú bé này chịu khó đi xa hơn với hy vọng bán được giá hơn chăng?. Vương Việt thử hỏi “Giá nó bao nhiêu?”. Chú bé trổ tài thuyết phục “Đây là một tấm bản đồ kho báu vô tiền khoáng hậu, ngài chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ nhưng nếu tìm được nó ngài sẽ trở thành người giàu nhất trần gian”. Nếu việc kiếm tiền mà dễ dàng như thế thì trên đời này số người giàu hẳn là phải nhiều hơn số người nghèo gấp mấy lần. Chú bé nói tiếp “Chỉ cần bỏ ra một đĩnh bạc biết đâu ngài sẽ đổi đời, sẽ lên xe xuống ngựa, có kẻ hầu người hạ, ngài sẽ mua một tòa lâu đài tráng lệ và có các mỹ nữ phủ phục xung quanh…”. Hẳn có kẻ đã dạy dỗ kỹ lưỡng nên chú bé này mới nói văn vẻ được như thế. Tuy trong túi đã có một tấm như thế nhưng Vương Việt cũng cho chú bé một đĩnh bạc, chàng lấy tấm bản đồ, đưa cho ông già chủ quán và nói “Ông có muốn đi tìm kho báu?”. Ông lão rùn vai, lắc đầu “Thời trai trẻ lão đã đi tìm kho báu nhiều rồi, bây giờ đối với lão cái quán nhỏ này chính là tòa lâu đài, những cây xương rồng ngoài kia chính là các mỹ nữ”. Vương Việt chỉ vào tấm bản đồ và nói “Tấm bản đồ chỉ đường đến Băng đảo, ông có bao giờ nghe nói về nó?”. Ông lão thở ra nói “Nơi đó lại càng không nên đến…”. ……………. Có hai con đường để đi đến Băng đảo. Một là đi xuyên qua sa mạc Taklamakan, nơi hùng cứ của Thổ Thú Thần và các loài quỷ dữ, các loài quái thú. Hầu như không có khách giang hồ nào chọn con đường này, họ đều chọn con đường thứ hai là men theo bờ biển, đường tuy dài gấp đôi nhưng xem ra an toàn hơn nhiều. Vương Việt cũng chọn con đường men theo bờ biển này, trước đây nó là một con đường bình thường như bao con đường khác, thậm chí là thơ mộng và tuyệt đẹp, nhưng bây giờ chàng cảm thấy nó cũng nguy hiểm không kém gì việc đi qua Taklamakan. Bởi vì dọc theo con đường đã có khá nhiều cao thủ giang hồ hiện diện, hẳn là sắp tới sẽ có nhiều máu đổ. Dọc theo bờ biển có khá nhiều làng chài, một buổi tối trời khi đi qua một ngôi làng, Vương Việt bỗng thấy một đôi mắt đen láy, sáng ngời đang nhìn mình – Đôi mắt quen thuộc của bé gái đen đủi ngày nào. Chàng thấy nhà sư khất thực đang ngồi bên đống lửa trong căn nhà nhỏ, phía xa xa là một rừng dương tuyết phủ, bên ngoài trời ngày càng lạnh giá, từng bông tuyết rơi lất phất. Vương Việt không dừng lại, chàng đổi hướng tiến vào khu rừng dương… Đêm dần buông xuống, Vương Việt không hề mệt mỏi, chàng cảm thấy khí lực sung mãn dồi dào. Để chống lại cái lạnh, chàng rút kiếm ra múa liên tục nhiều giờ không nghỉ. Ánh sáng trắng lòa của thanh kiếm như hòa quyện vào từng bông tuyết rơi lả tả trong mùa đông băng giá. Bỗng chàng nghe một giọng nói khàn khàn “Kiếm khí phiêu lãng lắm, đúng là Phiêu Tâm kiếm”. Vương Việt giật mình nhìn lại, trên tảng đá cao không biết từ lúc nào đã có một ông già ngồi sừng sững. Ông già mặc bộ đồ màu xám nhạt, đôi mắt lại xanh lè như mắt mèo. Tam Bích Nhãn. Ông ta vốn là một người mù. Tam Bích Nhãn nói “Tâm kiếm khởi đầu là Phiêu Tâm kiếm, đến một lúc nào đó nó có thể vươn lên trở thành Định Tâm kiếm và cuối cùng nếu đạt được sự giác ngộ sẽ hóa thành Vô Tâm kiếm”. Vương Việt ngạc nhiên hỏi “không lẽ còn có Định Tâm kiếm? Sao không thấy Cửu Tử Hoàng Châu nhắc tới?”. Tam Bích Nhãn cười nhạt “Cửu Tử Hoàng Châu là kẻ biết một nhưng không biết hai… làm sao cô ta có thể biết đến Định Tâm kiếm được”. Ông ta im lặng một lúc dường như để lắng nghe những bông tuyết rơi, hồi lâu sau mới từ từ nói “Lấy tĩnh chế động là nguyên lý từ ngàn xưa rồi, âm bao giờ cũng thắng dương, nhược bao giờ cũng thắng cường… Phiêu Tâm kiếm có thể sánh nổi Định Tâm kiếm chăng?”. Một cơn gió nổi lên nhè nhẹ thổi những bông tuyết bay phấp phới, Tam Bích Nhãn ngửa mặt lên hít từng luồng khí lạnh, gương mặt tỏ ra phơi phới - Vương Việt im lặng không nói gì, chàng trầm ngâm suy nghĩ. Tam Bích Nhãn ở đây thì Nhị Hắc Đồng cũng có ở đây, họ vốn là một cặp bài trùng. Vương Việt nhớ đến nhà sư khất thực, bên cạnh ông ta có một đứa bé gái xinh xắn nhưng đen nhem nhẻm, đứa bé có đôi mắt thật to tròn, trong veo như hai giọt nước… một đứa bé lạ kỳ hay hát đồng dao. Tam Bích Nhãn nói tiếp, nhưng không phải nói với Vương Việt, dường như ông ta đang tự nói với chính mình “Tâm không định thì kiếm cũng không định… Tâm không thể nắm bắt từ bên trong hay bên ngoài, hay ở giữa. Tâm vô hướng vô niệm, không có chỗ sở y, không có nơi qui túc. Không thấy Tâm trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Tâm như nước trong dòng sông không bao giờ dừng lại. Vừa sinh đã hoại diệt. Tâm như ngàn lưỡi đao do nhân duyên mà có. Tâm như chớp giật loé lên rồi tắt. Tâm như không gian nơi muôn vật đi ngang. Tâm như bạn xấu tạo tác nhiều lầm lỗi. Tâm như lưỡi câu đẹp nhưng nguy hiểm. Tâm như ruồi xanh ngó đẹp nhưng rất xấu. Tâm như kẻ thù tạo tác nhiều nguy biến. Tâm như yêu ma tìm nơi hiểm yếu để hút sinh khí người. Tâm như kẻ trộm, trộm hết căn lành. Tâm ưa thích hình dung như mắt con thiêu thân, ưa thích âm thanh như trống trận, ưa thích mùi hương như lợn thích rác bẩn, ưa thích vị ngon như ruồi thích thức ăn thừa, ưa thích xúc giác như con ruồi sa đĩa mật… Tâm đã tìm không thấy thì không thể phân biệt được. Những gì không thể phân biệt được thì không có quá khứ và hiện tại lẫn vị lai. Những gì không có quá khứ hiện tại lẫn vị lai thì không có mà cũng không không… Nếu Kiếm và Tâm là một thì Kiếm chính là Tâm... Tâm chính là Kiếm. Tâm là hư vô thì Kiếm cũng là hư vô… Tâm vọng tưởng thì không thể là Kiếm được… Tâm đã định thì Kiếm cũng như Tâm đã định…” Vương Việt đột nhiên phóng người chạy như bay, chàng chạy trở về ngôi làng chài ven bờ biển… Trời chuyển màu tím thẫm, tuyết rơi tràn ngập, xa xa lờ lững những tảng băng trôi. Vương Việt bước vào ngôi nhà nhỏ, nhà sư khất thực vẫn ngồi bên đống lửa, cạnh đó là đứa bé gái đen đủi, đôi mắt của nó trong sáng và to tròn, nó mỉm cười nhìn chàng, không khí thật là yên tĩnh. Vương Việt bước xuống ngồi cạnh bên họ, cũng chìm vào yên lặng như vậy. Nếu không tìm được sự yên bình trong lúc này sẽ không tìm được nó ở bất cứ lúc nào. Đừng đuổi theo tương lai như người bị thu hồn chạy theo bùa phép. Hãy dừng lại và tìm sự yên bình trong giờ phút hiện tại, hãy thấy rằng thời gian này là thời gian của mình, chỗ ngồi này là chỗ ngồi của mình. Chính trên chỗ ngồi này và trong giờ phút này mình mới có thể tiêu diêu tự tại chứ không phải tìm dưới một gốc cây Bồ Đề trong một kiếp nào đó xa xôi. Một lát sau Tam Bích Nhãn cũng vào, ông ta lại gần và ngồi yên trong tiếng lửa reo tí tách. Thanh Phiêu Tâm kiếm của Vương Việt sáng lên trong ánh lửa, nhà sư khất thực nhìn thanh kiếm, thở dài “Khi ta mang vũ khí trên tay thì sớm muộn gì cũng có sinh linh phải chết vì vũ khí đó”. Thời gian như lắng đọng trong tiếng lửa reo, biển bên ngoài thật yên lắng, thật xa xôi. Hồi lâu sau Tam Bích Nhãn bỗng nói “Ngươi đi theo con đường này nhất định là đến Băng đảo rồi, mấy ngày nay có khá nhiều người tìm đến nơi này”. Tam Bích Nhãn nói tiếp “Ở Băng đảo ngươi có nghe tên Hải Băng Tinh bao giờ chưa?” Vương Việt nói “đã từng nghe…” Tam Bích Nhãn: “Băng đảo là một nơi lạnh lẽo hầu như không có người ở. Hải Băng Tinh khu trú trong những hang băng ở đó, y là một kẻ nửa người nửa thú nên sau này trở thành cộng sự đắc lực cho Thổ Thú Thần – Cái đặc biệt nguy hiểm của Hải Băng Tinh là thân thể trong suốt rất khó nhìn thấy giữa những khối băng, đến khi kịp nhìn thấy hình bóng lấp lánh thì đối thủ đã trúng phải Hàn băng kiếm rồi – lão cười rồi nói tiếp “Chính vì ta không nhìn thấy gì hết nên Hải Băng Tinh đối với ta cũng như bao người bình thường khác, thậm chí ta còn thấy y rõ ràng hơn một người bình thường vì y tỏa ra hơi lạnh hơn nhiều”. Không gian lại chìm vào thinh lặng, mãi một lúc sau Tam Bích Nhãn mới nói tiếp “Nếu gặp Hải Băng Tinh ngươi phải nhớ kỹ điều đó”