Trong hầu hết các bệnh viện đều có một mùi rất đặc biệt, trước đây Vũ Nhi không thích mùi này, và bây giờ cũng vậy. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh Đồng Niên, cho đến khi anh tỉnh lại. “Anh tỉnh lại rồi à.” Trong mắt Đồng Niên như đang chứa một cái gì đó rất viển vông hảo huyền, đích nhìn của anh là một nơi xa xăm nào đó, một lúc lâu sau anh mới nhìn về phía Vũ Nhi, nhưng nhìn một cách thờ ơ. “Đồng Niên, anh làm sao thế?” Vũ Nhi sờ nhẹ lên trán anh. Đồng Niên chớp chớp mắt một cách thờ ơ, anh mở miệng nhưng lại không nói gì, từ trong cổ họng anh phát ra một âm thanh rất kỳ lạ, Vũ Nhi nghe nhưng không hiểu, một lúc lâu sau, anh thở dài, rồi lạnh lùng nói: “Cô là ai?” Vũ Nhi giật mình, cô không thể ngờ được Đồng Niên lại có thể hỏi cô một câu hỏi ngớ ngẩn đến như thế, cô lắc đầu anh và nói: “Đồng Niên, nhìn em đi, anh hãy nhìn vào mắt em, chẳng nhẽ anh lại không nhớ em là ai sao?” Ánh mắt của Đồng Niên vẫn mơ hồ như thế. “Đồng Niên, em là Vũ Nhi đây mà.” “Vũ Nhi? Vũ Nhi nào?” Nước mắt của Vũ Nhi như sắp trào ra, cô đau khổ nói: “Sao anh lại nói với em như thế?” Đồng Niên hỏi: “Tôi là ai? Tôi là Đồng Niên sao?” Vũ Nhi gật gật đầu: “Đương nhiên anh tên là Đồng Niên.” “Cô tên là Vũ Nhi? Đúng không?” “Em là Vũ Nhi, em mãi mãi là Vũ Nhi của anh.” Cuối cùng Đồng Niên cũng gật đầu, anh chậm rãi nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Vũ Nhi nghĩ là có lẽ bây giờ Đồng Niên đã hồi phục trí nhớ, vừa rồi chắc là anh vừa mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, nên đầu óc vẫn chưa bình thường. Cô trả lời: “Đồng Niên, câu này phải là em hỏi anh mới đúng.” “Em hỏi anh là đã xảy ra chuyện gì?” Đồng Niên lắc lắc đầu: “Không, anh không nhớ gì cả, anh không biết, anh không biết đã xảy ra chuyện gì.” Anh nói nhưng vẻ mặt anh dường như rất đau khổ. Vũ Nhi lau nước mắt, rồi vuốt tóc Đồng Niên, nói: “Đồng Niên, sáng sớm ngày hôm qua em phát hiện ra anh không nói lời nào với em mà tự dưng biến mất, em cho rằng có thể anh đã ra ngoài, anh không biết là em đã lo lắng thế nào đâu, em nghĩ rằng sớm hay muộn thì anh cũng trở về. Tối hôm qua em chờ anh suốt cả tối, trời thì mưa gió, sấm chớp, một mình em nằm trên giường, em rất sợ.” Vũ Nhi kể sơ qua về việc La Tư đến chơi và việc con mèo tối hôm qua, sau đó cô kể chi tiết những việc quan trọng: “Sáng hôm nay, tự dưng em phát hiện ra có máu tươi rỏ từ trên khe hở của trần nhà xuống, em lập tức chạy ngay lên tầng ba, vừa mở cửa phòng phía trên phòng ngủ của mình ra, thì thấy anh đang nằm bất động trên sàn nhà. Sau đó, em vội đưa anh đến bệnh viện, bây giờ anh đã nhớ ra chưa?” Đồng Niên lại chớp chớp mắt, nói mơ hồ: “Tầng ba? Căn phòng? Máu? ” Anh lắc đầu, “Anh không hiểu.” “Đồng Niên, em biết là anh cần phải nghỉ ngơi, chờ đến khi anh hồi phục hoàn toàn, anh sẽ nhớ ra.” Vũ Nhi không muốn hỏi anh nữa, cô nhẹ nhàng nói: “Nhưng, có một việc rất lạ là, lúc đó em thấy trên mặt anh có rất nhiều máu. Nhưng khi em đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ lại không tìm ra được bất cứ vết thương nào ở trên người anh cả, sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện, trên người anh không có một vết thương tích nào rõ ràng, chỉ có một vài vết bầm tím và vết trầy xước. Nói như vậy có nghĩa là máu trên mặt anh không phải là của anh.” “Thật không? Thật là lạ, trên thế giới này quả thực có quá nhiều chuyện kỳ lạ.” Đồng Niên hờ hững nói. “Nhưng, thế máu đó là từ đâu mà ra?” Bất giác Vũ Nhi đưa tay lên sờ mũi, nơi mà máu đã rơi trúng, đột nhiên cô nghĩ đến một tình huống thật rùng rợn. Đồng Niên không để ý đến cô, tự nhiên anh nắm lấy tay Vũ Nhi, nói với giọng khàn khàn: “Anh không muốn ở đây nữa, chúng ta về nhà đi. Anh ra viện được chưa?” Vũ Nhi gật đầu, cười với anh và nói: “Bác sĩ nói anh có thể ra viện bất cứ lúc nào.”