Dịch giả: Hương Ly
Chương 28

Mưa đã tạnh. Sáng sớm, ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu vào phòng, chiếu sáng Vũ Nhi đang ngủ vùi trong chăn. Khi tỉnh lại, cô có cảm giác trên mũi mình có gì đó ươn ướt, hơi dinh dính, cô cũng không biết là cái gì. Cô mở mắt, bên cạnh cô là một khoảng trống, con mèo đã biến mất, có điều cô chắc chắn rằng tối qua con mèo đó đã ở đây, vì chiếc gối bên cạnh cô vẫn còn mùi của nó. Cô đưa tay, lần mò khắp giường, nhưng cũng không sờ thấy người nào hay con mèo nào, cô có cảm giác hơi nong nóng.
 
Cô bất giác thở dài, bỗng nhiên, lại có một chất lỏng gì đó rơi vào mũi cô, dường như còn có mùi tanh tanh. Vũ Nhi đưa tay sờ lên mũi. Sau đó, cô phát hiện cả tay cô dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ, chất lỏng này có mùi tanh như mùi máu, khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Tim cô bỗng đập nhanh, người run run, cô ngước nhìn lên trần nhà. Cô nhìn lên khe hở của trần nhà phía trên đầu cô, cô thấy có một chất dịch màu đỏ đang từ từ nhỏ xuống. Lại một giọt nữa, từ khe hở của trần nhà rơi xuống, rơi trúng đầu cô.
 
Cuối cùng, Vũ Nhi dường như muốn kêu lên, vì cô phát hiện, những chất lỏng rơi xuống mặt cô, chính là máu. Cô lập tức nhảy ra khỏi giường, tiện tay vơ lấy mấy cái khăn, rồi ra sức lau sạch mặt. Cô không dám soi gương của bàn trang điểm, nhưng cô có thể hình dung ra được gương mặt cô đầm đìa máu me. Máu từ khe hở trên trần nhà tiếp tục nhỏ xuống giường, từng giọt, từng giọt, thấm vào ga trải giường, giống như bông hoa mai đang nở rộ. Vũ Nhi ngẩng đầu, sợ hãi nhìn những giọt máu đang chảy ra từ khe hở trên trần nhà, sau đó, cô vội mở cửa phòng ngủ, lao ra hành lang tối om.
Lúc này, cô không còn để tâm đến gì nữa, cô không còn đắn đo mà lao lên luôn cầu thang, dẫn lên tầng ba, cùng với âm thanh cót két phát ra từ cầu thang, cuối cùng cô cũng lên đến tầng ba. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một luồng ánh sáng đang chiếu rọi vào trán cô, cô ngẩng đầu, nhìn thấy phía bên trên hành lang của tầng ba, có một giếng trời, ánh sáng ban mai qua đó chiếu rọi xuống.
Nhờ ánh sáng chiếu qua giếng trời, Vũ Nhi có thể nhìn rõ được đường đi của hành lang tầng ba. Đi trên hành lang, phảng phất ngửi thấy mùi tanh tanh của máu, cô nhanh chóng tìm ra được căn phòng phía trên phòng ngủ của cô. Sau đó, cô chưa mở cửa vội, mà cô nhìn vào mắt mèo trên cánh cửa, qua mắt mèo, cô nhìn thấy ánh sáng của buổi bình minh đã chiếu rọi khắp căn phòng, có một người đang nằm trên sàn.
 
Hai tay Vũ Nhi vẫn đang run run, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm mở cửa ra, bước vào phòng. Kết cấu của căn phòng này cũng giống như phòng ngủ ở dưới lầu của cô, cũng có một chiếc giường và một chiếc bàn, còn có thêm một số đồ đạc nhưng đã cũ, chỉ có điều không khí của căn phòng này rất ngột ngạt khiến cô khó thở. Vũ Nhi vội đến bên cạnh người đang nằm sấp trên sàn nhà, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, dùng đôi bàn tay đang run rẩy của cô, gắng hết sức kéo người đó ngửa người ra. Chính là Đồng Niên.
 
Không thể nhầm được, đó chính là Đồng Niên. Vũ Nhi nhìn Đồng Niên, không cầm được nước mắt, khóc nấc lên, Đồng Niên với vẻ mặt sợ hãi, mắt nhắm nghiền, trên mặt còn dính máu.
 
May mắn, Đồng Niên vẫn còn thở, người vẫn ấm, Vũ Nhi ôm đầu anh vào lòng, lúc này đây cô cũng không để ý đến máu trên mặt anh, cô hôn lên môi anh. Vũ Nhi gọi tên Đồng Niên, nhưng Đồng Niên không có phản ứng gì, nước mắt cô rơi xuống mặt anh, những giọt nước mắt nóng hổi đã hòa tan đi những vết máu trên mặt anh. Cô đưa tay quàng vào nách anh, đỡ cơ thể nặng nề của anh dậy, sau đó, dường như cô kéo Đồng Niên ra khỏi phòng.
 
Vũ Nhi cố gắng hết sức, kéo Đồng Niên ra đến chiếu nghỉ, cô nghiến răng nghiến lợi dìu anh xuống cầu thang, tất cả các bậc thang đều phát ra âm thanh kẽo cọt, giống như sắp bị hai cơ thể nặng nề làm cho gãy. Khi tất cả trọng lượng cơ thể của Đồng Niên đang dồn lên người Vũ Nhi, cô cũng không hiểu được sức lực mà cô đang có lấy từ đâu ra, dáng vẻ mảnh mai của cô từ lúc sinh ra dường như đã cắt duyên với sức khỏe. Thế nhưng giờ đây, cô thấy mình có thể khiêng Đồng Niên với cơ thể nặng đến nhường này, có lẽ do có một động lực mạnh mẽ đang thúc đẩy cô.
 
Cuối cùng, cô cũng đến được tầng hai, nước mắt cô lại trào ra, cô cũng không lau nước mắt, mà vẫn tiếp tục dìu Đồng Niên xuống tầng dưới. Lúc này, chắc chẳng có ai tin nổi, một cô gái yếu ớt, mỏng manh như cô lại đang khiêng một cậu con trai đang hôn mê bất tỉnh xuống cầu thang. Khi xuống được đến tầng một, cô cảm tưởng như mình không còn chút sức lực nào nữa, cô chỉ còn cách kéo Đồng Niên ra khỏi phòng.
 
Sau đó, cô lại đỡ anh dậy, lúc này, cô cảm tưởng chân tay không còn là của mình nữa, mà hoàn toàn là của một người khác đang cố gắng hoàn thành nốt những động tác dường như không thể tưởng tượng được. Cuối cùng Vũ Nhi cũng đưa được Đồng Niên ra khỏi cánh cổng sắt, cô đặt anh dựa vào cổng, rồi với đôi chân đã mềm nhũn, cô cố gắng chạy ra ngoài đường, gọi một chiếc xe taxi. Lái xe cũng là người khá tốt, đã giúp Vũ Nhi đưa Đồng Niên lên xe, rồi sau đó đưa hai người đến bệnh viện.