Dịch giả: Hương Ly
Chương 15

Anh cảnh sát Diệp Tiêu thong thả bước vào con đường này, bóng cây hai bên đường và sự tĩnh mịch nơi đây khiến anh cảm thấy khoan khoái. Thế nhưng, khi bước đến trước ngôi nhà đen, anh bỗng ngẩn người. Khi ngẩng nhìn tòa kiến trúc của ngôi nhà màu đen, anh bất giác cảm thấy quen thuộc. Trước đây, đã vài lần anh thấy xuất hiện cảm giác này, đó là khi nhìn thấy đồ vật hay ai đó.
Anh bấm chuông cửa bên cạnh cánh cổng sắt. Một lát sau, cánh cổng sắt được mở ra, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
“Anh là…” Vũ Nhi nhìn chằm chằm vào Diệp Tiêu.
Bỗng chốc, cả hai người đều ngẩn người.
“Vũ Nhi?” Diệp Tiêu có phản ứng trước, “Em là Vũ Nhi? Em quên anh rồi sao? Anh là Diệp Tiêu đây mà.”
“Anh rể, anh rể. Em làm sao có thể quên được chứ, anh mau vào đi!”
“Vũ Nhi, đừng gọi anh là anh rể.” Nghe giọng nói của Vũ Nhi, Diệp Tiêu không thể không nhớ đến Tuyết Nhi, con tim anh lại một lần nữa thoáng nhói đau. Anh lại nhìn Vũ Nhi, hồi đó cô vẫn còn là một nữ sinh cấp ba, khi Diệp Tiêu đến nhà Tuyết Nhi, anh không hề cảm thấy Vũ Nhi xinh đẹp, chỉ thấy cô gái này rất đáng yêu. Thế nhưng, giờ đây, e rằng vẻ đẹp của cô đã vượt qua cô chị.
Vũ Nhi cũng nhớ đến chị gái, thế nên trầm ngâm không nói. Họ bước vào phòng khách tầng một, Diệp Tiêu nhìn căn phòng, thốt lên: “Rộng thật đấy! Thật không ngờ em ở đây. Vũ Nhi, thực ra hôm nay anh đến đây là vì công việc, anh đến để điều tra vụ tự sát xảy ra trong ga tàu điện ngầm hôm qua. Thật trùng hợp, thì ra em chính là người tận mắt chứng kiến.”
“Nếu không, anh cũng sẽ không tìm đến đây, phải không?”
Diệp Tiêu gật đầu.
“Anh mau ngồi xuống đi. Anh uống gì?”
Diệp Tiêu ngồi xuống, xua tay nói: “Không cần đâu, hôm nay là việc công.” Anh trầm ngâm một lát, lặng lẽ nhìn cô, nói: “Vũ Nhi, em thực sự trưởng thành rồi.”
Vũ Nhi mỉm cười: “Đương nhiên em không còn là trẻ con nữa. Anh cũng không còn là cảnh sát thực tập nữa.” Cô còn định nhắc đến chị gái, nhưng đã ghìm lại được. Cô lắc đầu, không muốn gợi lại ký ức đau buồn. Cô nhìn Diệp Tiêu, thấy anh đã thay đổi rất nhiều, không còn là anh cảnh sát thực tập lóng nga lóng ngóng năm nào nữa. Ánh mắt anh đã trở nên vô cùng sắc bén, trông anh đã già dặn, chín chắn hơn nhiều. Cô đoán Diệp Tiêu chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện.
Cô bất chợt hỏi anh: “Hôm qua chẳng phải em đã kể hết mọi chuyện tại cục công an rồi sao?”
“Thực ra, đây không phải là vụ án do anh phụ trách, nhưng anh vẫn đến xem hiện trường vụ tự sát, và cả lời khai của em nữa. Anh cảm thấy vụ án này rất kỳ lạ, không phải là một vụ tự sát bình thường, nó khiến anh nhớ đến một vụ án xảy ra cách đây hơn một năm. Đó là tết nguyên đán năm ngoái, ngày đầu tiên của năm 2001, một người đàn ông trung niên nhảy xuống đường ray tàu điện ngầm tự sát.”
Vũ Nhi hỏi đầy sợ hãi: “Có liên quan đến vụ việc xảy ra hôm qua sao?”
“Chắc là không có liên quan gì, em có thể tìm đọc cuốn “vi-rút”, trong đó có những miêu tả khá khoa trương về các vụ án. Vũ Nhi, anh nhận ra một chi tiết trong bản khai của em, người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của em, có phải vậy không?”
“Đúng vậy anh ạ!”
“Có thể cho anh xem sợi dây chuyền của em được không?”
Vũ Nhi không từ chối, cô hoàn toàn tin tưởng Diệp Tiêu, cô có nghĩa vụ giúp đỡ công việc của Diệp Tiêu. Cô tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, đưa cho Diệp Tiêu.
“Mắt mèo?” Diệp Tiêu thoáng kêu lên.
“Vâng.”
“Đẹp quá!” Anh lén nhìn Vũ Nhi, rồi nói: “Vũ Nhi, sợi dây chuyền mắt mèo này rất hợp với em.”
“Cám ơn anh.” Sắc mặt Vũ Nhi thoáng ửng hồng.
Diệp Tiêu lại ngắm nghía mặt đá mắt mèo trong giây lát, không phát hiện thấy có gì đặc biệt, sau đó, trả sợi dây chuyền lại cho Vũ Nhi, nói: “Vũ Nhi, đồ vật quý giá như vậy, em cần phải gìn giữ thật kỹ, hơn nữa, khi ở ngoài một mình, không được để lộ cho người khác nhìn thấy, nếu không sẽ có thể khiến kẻ xấu chú ý.”
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở, còn có việc gì nữa không anh?”
 
Diệp Tiêu lắc đầu: “Mặc dù anh cảm thấy còn rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng hiện thời anh không còn câu hỏi gì nữa.” Sau đó, anh đứng dậy, nhìn khắp căn phòng, “Một mình em ở ngôi nhà to thế này sao?”
“Không ạ, còn có cả Đồng Niên.”
“Đồng Niên? Là…”
Vũ Nhi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Hai người ở ngôi nhà rộng thế này, thật đáng kinh ngạc.”
“Em cũng thấy vậy, đây là ngôi nhà cụ nội Đồng Niên để lại, ngoài ngồi nhà và ngọc mắt mèo, gia đình họ chẳng có gì nữa cả. Hôm nay, đúng lúc anh ấy vừa ra ngoài đi chụp ảnh, nếu không, các anh có thể trò chuyện cùng nhau.”
“Cậu ấy là nhà nhiếp ảnh à?”
“Đúng vậy, nhưng hiện nay, anh ấy vẫn chưa tìm được công việc tại Thượng Hải.”
“Hai người mới đến đây à?”
“Vâng ạ, mới đến thôi, ngôi nhà này đã bị đóng cửa bỏ không mười mấy năm rồi.”
Diệp Tiêu đi lại mấy vòng trong căn phòng, anh cứ cảm thấy kết cấu ngôi nhà này khá quen, anh tỉ mỉ ngắm nhìn từng góc trong phòng, trong đầu đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Anh Diệp Tiêu, anh đang nhìn gì vậy?”
Diệp Tiêu nhíu mày, một lúc sau mới nói: “Anh có thể đi xem căn nhà này được không?”
“Đương nhiên là được.”
Vũ Nhi dẫn anh đi một vòng hành lang, có mấy căn phòng cô còn chưa vào bao giờ. Khắp phòng đều là bụi, còn có vài thứ đồ gia dụng linh tinh. Cô phát hiện ánh mắt của Diệp Tiêu ngày càng kỳ lạ, nên cô thận trọng hỏi anh: “Anh Diệp Tiêu, dáng vẻ anh lúc này giống như đang quan sát hiện trường vụ án?”
Diệp Tiêu không trả lời vào câu hỏi: “Anh xin lỗi, anh có thể lên tầng xem một chút không?”
Vũ Nhi gật đầu, dẫn anh lên tầng. Khi Diệp Tiêu bước lên bậc cầu thang, phát hiện ra những tiếng kêu kỳ quái, thần sắc anh càng lúc càng trở nên kỳ lạ, căng thẳng quan sát từng ngóc ngách trên dưới trái phải. Lên đến tầng hai, khi Vũ Nhi định bật đèn, Diệp Tiêu liền ngăn cô lại: “Vũ Nhi, đừng bật đèn vội!”
“Tại sao?”
“Xin lỗi, hãy làm theo lời anh!”
Hành lang là cả một mảng tối om, Diệp Tiêu rút đèn pin ra, chiếu xuống hành lang, một vệt sáng hình tròn xuất hiện giữa màn đêm, giống như một con mắt đang mở to. Anh cầm lấy đèn pin đi lên phía trước, Vũ Nhi thận trọng đi theo sau. Tiếng bước chân của họ vang lên từng đợt trong khắp ngôi nhà. Diệp Tiêu giơ tay ra, tìm kiếm cánh cửa của một căn phòng bên cạnh, bỗng anh đẩy mạnh một cánh cửa trong số đó.
Vũ Nhi chưa vào căn phòng đó lần nào, trong phòng có một giá sách lớn và một chiếc bàn viết. Trên chiếc giá sách cao ngang đầu người xếp chật kín sách, đều tích tụ lớp bụi dày, chắc là thư phòng. Trên chiếc bàn viết con có một cuốn sách đang giở ra. Diệp Tiêu và Vũ Nhi bước đến bên bàn, anh cầm cuốn sách lên. Cuốn sách đã rất rất cũ kỹ và điều quan trọng là cách bố trí trang sách không hề giống các sách mà họ từng nhìn thấy. Nhưng điều khiến họ thực sự kinh ngạc là tên của cuốn sách này: “Mắt mèo”.
“Mắt mèo? Tên của cuốn sách này là “Mắt Mèo”, em chưa bao giờ nghe thấy tên cuốn sách này.” Vũ Nhi nói đầy kinh ngạc, “Nhìn bìa cuốn sách này này!” Bìa sách là một sợi dây chuyền mắt mèo, giống y như sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Vũ Nhi. Vũ Nhi sợ hãi áp tay lên ngực mình.
“Thì ra thực sự là ở đây!” Bỗng Diệp Tiêu thốt lên, anh từ từ thở hắt ra.
Vũ Nhi không hiểu anh nói gì. “Anh đang nói gì vậy?”
“Vũ Nhi, mấy hôm nữa anh sẽ nói rõ cho em biết việc này, em hãy tin anh.” Ánh mắt Diệp Tiêu trông rất chân thành, Vũ Nhi không thể không tin, cô gật đầu. Diệp Tiêu nói tiếp: “Anh có thể cầm cuốn sách này đi được không?”
“Tùy anh!”
Rồi Diệp Tiêu cầm cuốn sách cùng Vũ Nhi đi ra khỏi căn phòng, anh lại dặn Vũ Nhi: “Trước khi anh đến đây lần nữa, em nhớ đừng mở cửa căn phòng này, cứ giữ nguyên thế này nhé, được không?”
“Được ạ.” Vũ Nhi vốn chẳng dám mở những căn phòng đó nữa.
“Vũ Nhi, anh nghĩ đã phát hiện ra một thứ rất quan trọng, anh phải trở về cục ngay, anh sẽ trở lại.”
Khi họ bước đến cầu thang, Diệp Tiêu chợt chỉ tay lên tầng 3, hỏi: “Tình hình tầng trên như thế nào?”
“Em chưa lên đó bao giờ.”
Diệp Tiêu gật đầu: “Rất tốt, đừng lên đó!”
Anh vội vàng rời khỏi ngôi nhà đen, Vũ Nhi tiễn anh ra đến tận bên đường, cuối cùng cô cũng không kìm được, lo lắng hỏi: “Anh Diệp Tiêu, anh hãy nói cho em biết, anh đã phát hiện ra điều gì trong ngôi nhà đen này?”
Diệp Tiêu đang định nói, lại ngập ngừng, anh thấp giọng nói: “Anh xin lỗi, lúc này anh chưa thể nói được.” Rồi anh đưa danh thiếp của mình cho Vũ Nhi: “Vũ Nhi, nếu em phát hiện ra điều gì, lập tức gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đến ngay. Thế nhé, anh về đây!”
Khi anh quay người định bước đi, đằng sau vang lên tiếng Vũ Nhi: “Anh Diệp Tiêu, có phải là ngôi nhà đen có bí mật gì không?”
Diệp Tiêu dừng lại, nhưng anh không trả lời, vài giây sau, anh tiếp tục bước thẳng về phía trước và dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của Vũ Nhi. Vũ Nhi bỗng quay đầu lại, cô cảm thấy bóng đen của ngôi nhà đen đang đè lên cô, cô chợt rùng mình.