Dịch giả: Hương Ly
Chương 53

Mưa tiếp tục rơi.
 
Diệp Tiêu lái xe đến trước ngôi nhà thờ nhỏ trên đường Cao Lan, anh nhìn thấy Vũ Nhi đang đứng đợi anh trước cổng. Vũ Nhi cầm ô, dáng vẻ đứng trong mưa trông rất quyến rũ. Không đợi Diệp Tiêu xuống xe, cô đã vội chạy bước ngắn đến, tự mình mở cửa xe, ngồi vào trong xe.
 
Diệp Tiêu chăm chú nhìn Vũ Nhi rồi nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại phải ra ngoài hôm trời mưa gió thế này?”
 
“Bởi vì hôm nay Đồng Niên ở nhà, có vài lời em không tiện nói.” Trên tóc Vũ Nhi có dính vài hạt mưa, những hạt mưa này long lanh trong suốt khiến Diệp Tiêu chú ý.
 
“Nhưng tại sao lại chọn chỗ này để gặp mặt?” Diệp Tiêu chỉ ra nhà thờ nhỏ bên ngoài cửa xe.
 
“Bởi vì em thấy nhà thờ này rất đẹp, đáng tiếc, bên trong lại chỉ là tiệm ăn.” Vũ Nhi nói vẻ đầy luyến tiếc. Thực ra, là vì cô nhớ lần đầu tiên cô và Đồng Niên gặp nhau, cũng chính tại nhà thờ này.
 
“Nhà thờ này được người Nga lưu vong tại Thượng Hải xây dựng vào những năm 30, nhưng hiện nay ở Thượng Hải dường như không còn tín đồ Cơ đốc chính thống nữa. Vũ Nhi, vừa rồi lái xe đến đây, dọc đường anh nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà cổ từ những năm 20, 30. Những ngôi nhà đó tạo cho anh cảm giác rất dễ chịu, nhưng chỉ có ngôi nhà đen đem lại cho ta cảm giác âm u. Vũ Nhi, lần trước em gọi di động cho anh là có việc gì vậy?”
 
“Chỉ là em cảm thấy sợ hãi. Hôm đó sao anh lại ở Sùng Minh?”
 
Diệp Tiêu quay đầu, nhìn cửa xe phía bên kia, nói: “Có chút việc riêng thôi. Em nói đi, trong ngôi nhà đen lại xảy ra việc gì vậy?”
 
“Đồng Niên đã chuyển lên ở tầng ba rồi, buổi tối em không dám ngủ một mình, đành phải lên tầng ba ngủ. Em thực sự rất sợ hãi, em luôn cảm thấy có ai đó đang ẩn nấp trong ngôi nhà đen.”
 
“Em có tận mắt nhìn thấy không?”
 
Vũ Nhi lắc đầu nói: “Không, em không nhìn thấy rõ.”
 
“Nếu đã thế, em cũng đừng suy nghĩ lung tung.”
 
“Em còn phát hiện ra trong một căn phòng trên tầng ba có rất nhiều tranh sơn dầu, nội dung những bức tranh đó làm cho em sợ. Trong tranh có một người phụ nữ, nhưng phần mặt đều bị mực xóa nhòa hết. Diệp Tiêu, anh có thể giúp em điều tra về hồ sơ của bố mẹ Đồng Niên không?”
 
“Vì sao?”
 
“Mẹ Đồng Niên mất tích hơn mười năm trước, nhưng Đồng Niên luôn cho rằng mẹ anh vẫn chưa hề đi khỏi, vẫn ở lại trong ngôi nhà đen. Em muốn làm rõ chuyện này.”
 
“Được, đợi anh bận hết vụ án gần đây, anh nhất định sẽ điều tra giúp em.” Diệp Tiêu nhìn vào mắt Vũ Nhi, buột miệng nói: “Vũ Nhi, mắt em thật giống mắt chị em.”
 
“Chị? Có phải là anh nhìn thấy em là lại nghĩ đến chị? Có phải anh rất nhớ chị gái em?”
 
Diệp Tiêu bỗng cảm thấy trong đôi mắt có một mê lực kỳ lak, loại mê lực này vượt xa Tuyết Nhi. Hơi thở của anh bỗng trở nên gấp gáp, không dám nhìn cô nữa, nhìn thẳng phía trước nói: “Vũ Nhi, có một việc anh muốn nói với em. Dạo này xảy ra mấy vụ ám sát, tất cả nạn nhân đều là những cô gái trẻ độc thân, họ đều bị bóp cổ chết, có thể khẳng định một điều, mấy vụ án này đều do cùng một kẻ gây nên.”
 
“Đã bắt được hắn chưa?” Vũ Nhi giật nảy mình.
 
Diệp Tiêu thở dài, hơi ngượng ngùng nói: “Tạm thời vẫn chưa, nhưng em hãy tin rằng, sớm muộn gì anh cũng bắt kẻ đó phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Còn về động cơ gây án của hung thủ, đến giờ vẫn chưa điều tra ra. Có lẽ, hung thủ vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu để gây án, trước khi phá được vụ án này, anh mong em cũng nên cẩn thận một chút, sau khi tan ca, cố gắng về nhà sớm. Nếu không được thì hãy gọi Đồng Niên đến đón em. Buổi tối không được mở cửa cho người lạ, đặc biệt là lúc ở nhà một mình.”
 
Vũ Nhi giơ tay sờ cổ mình, nói: “Đáng sợ như vậy sao?”
 
“Anh không đùa đâu, đã có bốn mạng người rồi, bốn cô gái vô tội. Anh nghĩ, tên hung thủ máu lạnh hiện giờ vẫn không ngừng tìm kiếm đối tượng gây án, em nhất định phải cẩn thận. Anh đã hứa với chị em sẽ bảo vệ em, đây là trách nhiệm của anh.” Sắc mặt Diệp Tiêu vô cùng nghiêm túc.
 
“Em sẽ cẩn thận.”
 
Diệp Tiêu gật đầu, khởi động xe: “Được rồi, bây giờ anh đưa em về nhà, sau này khi ra ngoài một mình, cần phải chú ý.”
 
Xe đi một lát trên con phố nhỏ, rồi nhanh chóng lướt trên cầu vượt. Cần gạt nước mưa liên tục gạt lên gạt xuống trên cửa kính. Vũ Nhi nhìn những tòa nhà cao ốc bên ngoài cửa xe, cảm giác như thể mình đang ở giữa khe núi có cơn hồng thủy đang trào dâng.
 
Khoảng hai mươi phút sau, họ đến trước ngôi nhà đen. Diệp Tiêu dừng xe, lấy từ trong túi ra một cuốn sách, đặt vào trong tay Vũ Nhi: “Trả lại cho các em.”
 
Tên cuốn sách này là - “Mắt mèo”.
 
“Đây là cuốn sách anh lấy ở trên bàn trong thư phòng phải không?” Vũ Nhi vuốt bìa ngoài lạnh giá của cuốn sách.
 
“Đúng vậy, anh đã đọc hết cuốn sách rồi. Bây giờ trả nó về với chủ. Được rồi em mau vào nhà đi, anh không vào đâu.”
 
“Tạm biệt.” Vũ Nhi nhét cuốn sách vào trong túi của mình, sau đó xuống xe, bước vào trong ngôi nhà đen. Diệp Tiêu không đi ngay, mà dừng xe vào trong ngõ nhỏ phía bên kia đường, sau đó tiếp tục đi về hướng ngôi nhà đằng sau ngôi nhà đen.
 
Vũ Nhi vừa bước vào phòng khách, đã nhìn thấy sắc mặt nặng trịch của Đồng Niên: “Em đi gặp Diệp Tiêu phải không?”
 
Vũ Nhi lặng yên giây lát, sau đó gật đầu.
 
“Anh biết em đi ra ngoài thì nhất định là tìm anh ta.” Đồng Niên ngồi trên ghế sofa, ngẩng mặt nhìn trần nhà.
 
“Không được sao?” Vũ Nhi không vui, nhưng trước khi cô ra khỏi cửa, cô đã đoán biết được thái độ của Đồng Niên.
 
“Đương nhiên là được, em có quyền và lý do của mình.” Dường như anh rất buồn ngủ, thở một hơi dài thườn thượt.
 
Vũ Nhi ngồi xuống cạnh anh, ghé sát bên tai anh, hỏi: “Đồng Niên, các bức tranh ở tầng ba là do ai vẽ?”
 
“Các bức tranh ở tầng ba?” Đồng Niên nhíu mày nói: “Vừa khéo, khi nãy anh cũng mới xem, đó là tranh mẹ anh để lại, anh đã từng nói với em, bà là giảng viên của học viện Mỹ thuật.”
 
“Em thấy tranh của bà, đứng từ góc độ nghệ thuật rất đẹp, nhưng lại tạo cho người xem cảm giác sợ hãi.”
 
“Tất cả mọi sợ hãi đều là duy mỹ.”
 
“Ai nói vậy chứ?”
 
“Anh nói đấy.” Đồng Niên lấy tay chỉ vào mình.
 
Vũ Nhi không muốn tranh luận thêm về vấn đề này, cô nói với Đồng Niên: “Đồng Niên, hôm nay Diệp Tiêu nói với em dạo này xảy ra mấy vụ ám sát liên hoàn, nạn nhân đều là những cô gái trẻ sống độc thân, họ đều bị bóp cổ chết.” Nói xong, cô thoáng phác một cử chỉ trên cổ mình.
 
Thần sắc Đồng Niên lập tức trở nên nặng nề, anh nhìn vào cổ Vũ Nhi, rồi quay đầu, chậm rãi nói: “Em còn nhớ người phóng viên trước đây của Họa báo hoa Thượng Hải mà anh đã từng nói với em không?”
 
“Em còn nhớ, anh nói cô ấy bị mưu sát.”
 
“Thực ra, cô ấy chính là một trong những nạn nhân của vụ ám sát liên hoàn mà em vừa nhắc tới.”
 
Vũ Nhi mặt biến sắc, cô không ngờ vụ ám sát lại gần họ như vậy, cô trầm ngâm hồi lâu, rồi mới hỏi: “Sao anh biết?”
 
“La Tư nói cho anh biết.”
 
“Vậy anh vẫn muốn tiếp tục làm công việc này sao?” Vũ Nhi thoáng cảm thấy bất an.
 
“Vũ Nhi, chẳng phải em vẫn luôn khuyến khích anh sao?”
 
“Nhưng, nhưng bây giờ xảy ra bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy.”
 
Chợt Đồng Niên ôm chặt lấy cô, dịu dàng nói bên tai cô: “Vũ Nhi, chỉ cần có anh ở bên em, em sẽ không sao cả.”
 
Vũ Nhi nhìn chằm chằm vào mắt anh, cảm thấy trong đôi mắt anh có một loại mê lực đặc biệt, khiến cô trở nên thư thái, cô mỉm cười gật đầu.