Dịch giả: Hương Ly
Chương 57

Diệp Tiêu không hiểu tại sao La Tư lại hẹn anh ở những nơi thế này, tiếng người ồn ào khiến anh buồn bực, khó chịu. Anh đi qua hành lang vòng tròn của quán bar, chiếc ti vi trong quán bar đang chiếu World Cup, đội bóng Hàn Quốc và Ý đang bắt đầu vào sân, mọi người trong quán đều chăm chú nhìn vào màn hình, có lẽ họ sẽ uống thâu đêm. Diệp Tiêu chẳng hứng thú với thứ đồ uống trong cốc, cũng chẳng mặn mà gì đối với bóng đá, niềm hứng thú duy nhất của anh chính là bắt được hung thủ thật sự.
Anh nhìn thấy La Tư tại một góc quán bar: “Tại sao lại gặp ở đây?” Vừa ngồi xuống, Diệp Tiêu đã cất tiếng hỏi.
La Tư nhẹ nhàng trả lời: “Bởi vì ở đây đông người, dạo này tôi rất sợ cô độc.”
Trông cô rất mệt, vành mắt đo đỏ, chắc là mất ngủ: “Được rồi, cô có chuyện gì, cô hãy nói đi.”
La Tư dừng trong giây lát, định nói nhưng lại thôi, cô uống một ngụm rượu vang, sau đó gần như cô đã có đủ dũng khí, nhìn vào mắt Diệp Tiêu nói: “Thực sự tôi đã giấu anh một số chuyện.”
Diệp Tiêu sững sờ, quả nhiên là thế, anh đã đoán đúng, nhưng anh vẫn không thể hiện ra điều gì trên nét mặt, nói rất bình tĩnh: “Tốt lắm, bây giờ cô hãy nói cho tôi nghe.”
“Diệp Tiêu, không phải là tôi cố tình giấu anh đâu, chỉ vì tôi sợ.”
“Được rồi, tôi không phải là quan tòa, không có quyền phán quyết cô có tội hay không, chỉ cần cô nói tôi nghe sự việc mà cô biết là được rồi.”
La Tư gật đầu, rồi lại uống một ngụm nước, cúi đầu, chậm rãi nói: “Một năm trước, vào cái đêm Thành Thiên Vũ tự sát, anh ấy đã đi đến ngôi nhà đen.” Rồi cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Diệp Tiêu, thấy Diệp Tiêu trông rất bình tĩnh, cô tiếp tục nói: “Thành Thiên Vũ rất thích quay phim, lúc ấy anh ta đang chuẩn bị tham gia cuộc thi phim tài liệu cá nhân. Một lần, anh ấy hỏi tôi, ở đâu có căn nhà cổ thần bí có thể quay phim, tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao phải đi đến ngôi nhà cổ thần bí để quay phim tài liệu? Anh ấy trả lời, anh ấy thích mạo hiểm và có sự thách thức. Lúc đó, anh ấy cứ lẵng nhẵng bám theo tôi, vì vô tình tôi đã nhắc đến một số việc liên quan đến ngôi nhà đen. Cuối cùng, tôi đành phải nói cho Thành Thiên Vũ địa chỉ của ngôi nhà đen.”
“Ngôi nhà cổ thần bí? Tại sao nói ngôi nhà đen là ngôi nhà cổ thần bí?”
Cô chậm rãi nói: “Đây chỉ là một thứ cảm giác, bởi vì trong ngôi nhà đó cất giấu nhiều bí mật. Hồi tôi còn nhỏ, tôi thường nghe thấy bà nội tôi kể những chuyện kỳ quái về ngôi nhà đen.”
“Chuyện kỳ quái?”
La Tư trầm ngâm, cô nhìn trừng trừng vào mắt Diệp Tiêu, có lẽ cô còn đang do dự.
“Xin hãy nói cho tôi.” Diệp Tiêu tiến lại gần cô, trịnh trọng nói: “La Tư, tôi muốn nói với cô, từng câu nói của cô lúc này đều có thể rất giúp ích cho việc phá án, lẽ nào cô không muốn tìm ra hung thủ thực sự đã giết Sảnh Sảnh sao?”
Cuối cùng, La Tư cũng gật đầu, cô nhẹ nhàng nói: “Được, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ nói cho anh tất cả. Hơn mười năm trước, mẹ Đồng Niên mất tích một cách vô cùng thần bí, bố Đồng Niên cũng bỏ mạng vì sự cố, Đồng Niên rời khỏi Thượng Hải, ngôi nhà đen bị đóng cửa từ đó, không ai dám vào đó nữa. Vài năm sau, gia đình tôi cũng chuyển đi, nhưng tôi không bao giờ quên được ngôi nhà đen, cũng không thể quên được Đồng Niên và mẹ Đồng Niên, có lẽ ký ức tuổi thơ ảnh hưởng quá lớn tới con người.”
Đúng lúc đó, cầu thủ Vieri đã ghi bàn cho nước Ý, cả quán bar chìm ngập trong tiếng reo hò hoan hô, nên cô ngước đầu, uống thêm ngụm rượu. Diệp Tiêu gật đầu: “Những việc này tôi đều biết, La Tư, cô uống ít thôi.”
“Không, chỉ thế này tôi mới có thể gây mê cho thần kinh của mình được, như vậy dễ chịu hơn. Về ngôi nhà đen, có một truyền thuyết mà chắc chắn tôi sẽ nói với anh. Khi tôi còn nhỏ, thường nhìn thấy mẹ Đồng Niên đeo một sợi dây chuyền có ngọc đá.”
“Là mắt mèo?” Diệp Tiêu nhớ đến sợi dây chuyền Vũ Nhi cho anh xem hôm trời mưa.
“Sao anh biết? Đúng vậy, là đá mắt mèo, rất mê hồn, đặc biệt là khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào có thể phát ra phản quang kỳ lạ, đeo trên cổ mẹ Đồng Niên quả là sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng về viên ngọc mắt mèo này lại có một truyền thuyết vô cùng đáng sợ.” La Tư tiến sát gần Diệp Tiêu, ra vẻ thần bí nói bên tai Diệp Tiêu: “Trong viên đá mắt mèo, giam cầm một linh hồn tội lỗi.”
Diệp Tiêu lập tức né đầu tránh, cố gắng giữ khoảng cách với cô, lạnh lùng nói: “Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi.”
“Nhưng, những người sống xung quanh ngôi nhà đen đều tin vào truyền thuyết này. Bà nội tôi đã nói cho tôi nghe, hồi “Cách mạng văn hóa”, trong ngôi nhà đen đã xảy ra mấy việc đáng sợ liền.”
“Vụ hung án nhà họ Kim?” Diệp Tiêu nhớ đến vụ thảm án của gia đình Kim Văn Dung xảy ra năm 1975.
”Đúng vậy, đó chỉ là một việc trong số đó. Toàn bộ những điều này đều do bà nội nói với tôi, bởi vì hồi đó bà tôi rất thân với gia đình nhà họ Kim chuyển vào sống trong ngôi nhà đen, thường xuyên sang chơi nhà nhau. Tôi còn nhớ bà nội tôi có nói, vào một buổi tối cuối thời kỳ “Cách mạng văn hóa”, bà đến ngôi nhà đen chơi với gia đình nhà họ Kim, chợt phát hiện ra trên cổ bà chủ nhà họ Kim có đeo một sợi dây chuyền. Cần phải biết rằng, vào thời kỳ “Cách mạng văn hóa”, gần như không có ai đeo những đồ trang sức như dây chuyền. Cho nên, bà nội tôi lấy làm kinh ngạc vô cùng, hơn nữa, trên sợi dây chuyền đó, còn khảm một viên đá, chính là viên đá mắt mèo đó.”
Lúc đó, trước mặt Diệp Tiêu hiện ra hình ảnh Vũ Nhi đang đeo sợi dây chuyền đó, cuối cùng anh cũng thể hiện chút căng thẳng: “Bà nội cô có biết sợi dây chuyền đó sao?”
“Đúng vậy, bà nội tôi sống ở ngôi nhà đối diện với ngôi nhà đen hơn 50 năm, bà tôi thân quen với từng người sống trong ngôi nhà đen. Bà nói với tôi, bà nội Đồng Niên đã từng đeo sợi dây chuyền đó, vào năm xảy ra “Cách mạng văn hóa” hồng vệ binh tiến vào ngôi nhà đen, đấu tố và đánh đập người nhà Đồng Niên, kết quả, ông nội và bà nội Đồng Niên không thể chịu đựng được sự lăng nhục của họ nên cả hai người đã uống thuốc ngủ tự tử tại tầng ba của ngôi nhà đen. Nghe nói, vào cái đêm họ tự sát, hàng xóm xung quanh còn nghe thấy tiếng nhạc khiêu vũ vọng ra từ ngôi nhà đen. Khúc nhạc khiêu vũ vang lên suốt cả một đêm, như thể thực sự có mấy chục người đang ca hát nhảy múa trong ngôi nhà đen vậy. Và ngày hôm sau, khi hồng vệ binh lao vào trong ngôi nhà đen, thì phát hiện thấy họ đã trở thành những cái xác cứng đơ rồi.”
“Đúng là rợn tóc gáy, La Tư, cô chắc chắn bà nội cô nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong quá khứ chứ?”
“Lẽ nào anh nghi ngờ bà nội tôi đã lẫn sao?”
Diệp Tiêu không biết trả lời ra sao.
“Không, tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, bà nội rất khỏe mạnh, tinh thần cũng rất ổn, đặc biệt là trí nhớ rất tốt, không bị đãng trí như những người già khác. Tôi tin chắc là bà không nhớ nhầm, hơn nữa, không chỉ mình bà, những người hàng xóm xung quanh ngôi nhà đen đôi khi trong lúc trò chuyện cũng nhắc đến những việc kỳ quái xảy ra trong ngôi nhà đen. Cho nên, bà nội tôi không cho tôi vào trong ngôi nhà đen, nhưng tôi vẫn cứ lén đi, bởi mẹ Đồng Niên rất quý tôi.” La Tư lại uống thêm ngụm rượu, mặt cô đã ửng đỏ. “Phải rồi, phần trước tôi đã nói đến đâu rồi nhỉ?”
“Cô nói tới một buổi tối cuối thời kỳ “Cách mạng văn hóa” bà nội cô phát hiện ra trên cổ cô chủ nhà họ Kim đeo sợi dây chuyền có viên đá mắt mèo.”
“Phải rồi, điều này khiến bà nội tôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì bà biết sợi dây chuyền này thuộc về nhà họ Đồng, đã từng được đeo trước ngực bà nội Đồng Niên. Từ sau khi ông nội và bà nội Đồng Niên tự sát, mọi người không còn nhìn thấy sợi dây chuyền này nữa. Không biết bà chủ nhà họ Kim tìm được sợi dây chuyền mắt mèo này ở đâu. Hơn nữa, còn có người nói, chính sợi dây chuyền này đã đem đến vận xui cho gia đình nhà họ Đồng trong ngôi nhà đen. Lúc đó, khi bà nội tôi nhìn thấy bà chủ nhà họ Kim đeo sợi dây chuyền đó, đã cảm thấy người nhà họ Kim có gì đó không bình thường, cảm giác rất khó nói ra, từ động tác, từ những câu nói kỳ quặc của họ. Quả nhiên, mấy tháng sau, cả nhà họ Kim sống trong ngôi nhà đen đã xảy ra thảm án, người phụ nữ đeo sợi dây chuyền mắt mèo cầm dao chém chết chính chồng mình, rồi lại chém bị thương con trai của mình, sau cùng treo cổ tự vẫn.”
Diệp Tiêu nhớ lại những tài liệu về gia đình nhà họ Kim được tìm thấy trên vi tính trong Sở, những ghi chép trong hồ sơ về vụ thảm án xảy ra trong ngôi nhà đen vào năm 1975 quả đúng như vậy, La Tư không hề lừa dối anh. Giờ đây, điều anh muốn biết là tại sao người phụ nữ nhà họ Kim lại làm như vậy, anh nói với La Tư nghi vấn của mình.
La Tư lắc đầu nói: “Trời mới biết tại sao người phụ nữ đó lại gây ra chuyện đáng sợ như vậy. Bà nội tôi nói với tôi, bình thường người phụ nữ nhà họ Kim cư xử rất hòa nhã, chồng của bà cũng rất bình thường, thế nên bà nội tôi mới thường xuyên qua lại với họ, nếu không, bà nội tôi sẽ không dễ dàng gì mà vào trong ngôi nhà đen. Tóm lại, đây là một vụ án vô cùng kỳ lạ, nhưng bà nội tôi lại khẳng định, sự điên rồ của người phụ nữ nhà họ Kim chắc chắn có liên quan đến sợi dây chuyền mắt mèo. Tôi tin vào phán đoán của bà nội tôi, bà nhìn người rất chuẩn.”
Giờ đây Diệp Tiêu có thể khẳng định tại sao khi Kim Văn Dung nhìn thấy sợi dây chuyền mắt mèo Vũ Nhi sơ ý để lộ ra, lại kinh ngạc đến cực độ, giống như nhìn thấy ác quỷ vậy, cuối cùng đã nhảy xuống đường ray tàu, không may trở thành ma dưới đường xe sắt.
Thì ra tất cả mọi sự việc này đều bắt đầu từ vụ hung án ly kỳ xảy ra trong ngôi nhà đen vào năm 1975. Không rõ mẹ của Kim Văn Dung do đâu mà có được sợi dây chuyền đó. Dù thời đó không có ai đeo đồ trang sức, nhưng mê lực của ngọc đá mắt mèo đủ để khiến mọi phụ nữ khó lòng chống đỡ nổi. Cho nên, bà đã lén đeo sợi dây chuyền mắt mèo ở nhà. Nhưng chỉ mấy tháng sau, mẹ Kim Văn Dung đã trở nên điên khùng, không ngờ đã chém chết chồng mình, còn suýt chém chết cậu con trai Kim Văn Dung của mình, cuối cùng tự sát, từ đó Kim Văn Dung trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Chả trách, trong ký ức tuổi thơ của Kim Văn Dung, viên đá mắt mèo này lại để lại một vết thương lớn không gì chữa lành được, trong suy nghĩ của Kim Văn Dung, viên đá mắt mèo này gắn liền với ký ức đầy máu tanh đáng sợ, là sự sợ hãi, chết chóc và hủy diệt. Cho nên, sau hơn 20 năm, khi ông lại một lần nữa nhìn thấy viên đá mắt mèo đó ở trên ngực Vũ Nhi, đã lập tức gợi lại ký ức mà ông không bao giờ muốn nhớ đến, ông quá sợ hãi viên đá mắt mèo đó, lòng ông tràn ngập sự đau khổ, khiến tinh thần ông bỗng chốc bị suy sụp hoàn toàn, cách giải thoát duy nhất chỉ có thể là cái chết.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” La Tư thấy Diệp Tiêu ngồi ngẩn người, mãi chẳng nói tiếng nào, dường như đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì.
Lúc này, Diệp Tiêu mới định thần lại, anh nhận ra mình đã có thái độ không phải, liền ngại ngùng nói: “Xin lỗi, có phải bộ dạng vừa rồi của tôi ngố lắm không?”
“Có phải anh sợ rồi không?”
Diệp Tiêu lắc đầu: “Cô nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là cảnh sát đây.”
“Thôi đi, cảnh sát thì không phải là người sao? Là người thì đều biết sợ.” La Tư nói thẳng.
Diệp Tiêu thoáng run, anh phát hiện ra ánh mắt của người phụ nữ đối diện rất sắc bén, giống như bà nội của cô vậy. Anh nhẹ nhàng nói: “Có thể cô nói đúng, cô nói tiếp đi.”
“Bà nội tôi nói với tôi, sau khi xảy ra vụ huyết án nhà họ Kim, sợi dây chuyền mắt mèo từng đeo trên cổ bà chủ nhà lại biến mất. Đã từng có người tỉ mỉ tìm kiếm sợi dây chuyền trong ngôi nhà đen, nhưng đều không thấy. Hồi đó trong ngôi nhà đen, ngoài gia đình nhà họ Kim, còn có mười mấy hộ gia đình nữa, họ vào ở hồi cướp nhà. Bà nội còn nói, sau khi xảy ra vụ huyết án nhà họ Kim không lâu, lại xảy ra một vụ án nữa. Một hộ gia đình họ Trương, vợ ông Trương tự nhiên chết mà không rõ nguyên nhân, rất nhiều người đều đoán là bị đầu độc chết. Còn con trai nhỏ nhà họ Trương về sau cũng ngã từ tầng trên xuống chết. Xảy ra nhiều vụ án như vậy, chẳng ai biết được nguyên nhân, cho nên, những hộ gia đình khác đều rất sợ hãi, dần dần chuyển ra khỏi ngôi nhà đen, không dám quay trở lại nữa.”
“Nói như vậy, ngôi nhà đen bị bỏ trống à?”
“Không, bà nội nói, trong ngôi nhà đen vẫn còn lại một người, ông ta chính là người duy nhất của nhà họ Đồng. Hai năm sau ông lấy vợ, đón một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp vào sống trong ngôi nhà đen, rồi sinh ra Đồng Niên.”
“Vậy họ chính là bố mẹ Đồng Niên.” Diệp Tiêu gật gật đầu.
“Đúng vậy, sau khi bố mẹ Đồng Niên kết hôn không lâu, bỗng một hôm, mọi người lại nhìn thấy sợi dây chuyền đẹp mê hồn xuất hiện trên cổ cô dâu mới nhà họ Đồng, cũng chính là sợi dây chuyền mắt mèo thần bí đó. Chẳng ai biết được sợi dây chuyền đã mất tích lại được tìm thấy ở đâu. Khi đó, truyền thuyết đáng sợ về sợi dây chuyền đó đã được truyền ra xung quanh ngôi nhà đen, mọi người đều không dám đến gần sợi dây chuyền đó, sợ rằng sợi dây chuyền đó sẽ đem đến vận xui cho mình. Nhưng khi tôi còn nhỏ, tôi rất bạo, chẳng biết sợ là gì, cho dù bà nội tôi đã dặn đi dặn lại, tôi vẫn thường đến ngôi nhà đen. Có thể, ngoài sự quý mến mẹ Đồng Niên, tôi còn say mê viên đá mắt mèo tuyệt đẹp trên ngực bà nữa.”
“Ấn tượng của cô về bố Đồng Niên ra sao?”
“Tôi rất ít gặp ông ấy, trong ký ức hồi nhỏ của tôi, ông là một người đàn ông trầm mặc, tôi không thích ông. Hồi tôi 11 tuổi, mẹ Đồng Niên đã biến mất một cách rất thần bí, từ đó trở đi, ngọc đá mắt mèo cũng biến mất luôn.” La Tư thở dài một hơi rất nhẹ nhõm, cuối cùng, cô cũng cảm thấy dễ chịu, đã nói hết mọi điều cất giấu trong lòng, cũng coi như là một sự giải thoát trên phương diện tinh thần.
“Đây là tất cả những gì cô biết sao?”
“Đúng vậy, tất cả.” Cô lại uống một ngụm, tiếp tục nói: “Tôi vốn không muốn nói những việc liên quan đến ngôi nhà đen và đá mắt mèo cho Thành Thiên Vũ nghe, nhưng anh ấy cứ bám riết lấy, tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải nói những việc này cho anh ấy.”
“Lúc đó, sao không nói với tôi?”
“Bởi lúc đầu, tôi không ngờ Thành Thiên Vũ lại đến ngôi nhà đen thật, nhưng về sau, tôi càng nghĩ, càng thấy kỳ lạ, hơn nữa phát hiện thấy máy quay phim của anh ấy bị anh đưa về Sở công an, thì tôi mới nghĩ có thể Thành Thiên Vũ đã đi tới ngôi nhà đen thật. Một năm sau, tôi luôn thấy rất áy náy, tôi nghĩ, sẽ có một ngày tôi nói toàn bộ sự việc này cho anh.” Khóe mắt cô hơi ướt.
“Vậy sao giờ cô mới nói cho tôi?”
“Bởi cái chết của Sảnh Sảnh. Cô ấy chết thảm quá, cô ấy là người bạn thân nhất của tôi, tôi rất sợ, sợ hung thủ sẽ đến tìm tôi. Hơn nữa, tôi đã đến ngôi nhà đen, đã gặp Vũ Nhi, còn sắp xếp cho Đồng Niên làm bù vào chỗ trống của Sảnh Sảnh, càng lúc tôi càng cảm thấy, trong ngôi nhà đen thực sự có điều gì đó bí mật. Và tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy hung thủ bóp chặt lấy cổ tôi”. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, đến tận khi không thốt nên lời.
Diệp Tiêu thở dài, hễ nhìn thấy phụ nữ rơi lệ là anh lại khó xử, chỉ có thể an ủi cô: “La Tư, cảm ơn cô đã nói cho tôi tất cả những điều cô biết. Cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu cô cảm thấy có nguy hiểm, có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ đến ngay.”
“Diệp Tiêu, anh có thể ở cùng tôi thêm một lúc nữa không?”
“Có một anh cảnh sát bên cạnh có cảm giác an toàn hơn phải không?” Diệp Tiêu cười nói: “Cô xem kìa, xung quanh có nhiều người như thế, có ai dám mưu hại cô chứ? Được rồi, đừng sợ, tôi đưa cô về nhà.”
Họ rời khỏi quán bar, khi Diệp Tiêu thanh toán tiền, liếc qua màn hình ti vi, đội Ý vẫn đang dẫn trước một bàn, thời gian còn lại của trận đấu còn rất ít, anh nghĩ, đội Hàn Quốc chắc bị loại thôi. Đáng tiếc, khi Diệp Tiêu và La Tư rời khỏi quán bar không lâu, người Ý đã bị ông trọng tài tiễn về nhà.
Sau khi bước ra khỏi quán bar, thế giới bên ngoài vẫn rực rỡ ánh đèn xanh đỏ, Diệp Tiêu hỏi cô: “Có cần tôi lấy xe đưa cô về nhà không?”
“Không cần đâu, tôi tự về được rồi. Tạm biệt.” La Tư vẫy tay, nhưng khi vừa định bước đi, lại quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu nói: “Tôi cứ cảm thấy đêm nay sẽ xảy ra chuyện.”