Dịch giả: Nguyễn Mạnh Sơn
Chương XXXI
MÔI ĐỎ SẮC TỰA DAO

    
hi về đến ủy ban là bốn giờ hai mươi lăm phút. Nhưng đã thấy Nhu Phong đến rồi, cô ấy nhìn thấy tôi, lập tức cười tươi như hoa nở giữa xuân, vui vẻ nói: “Nam Bính, anh đúng giờ nhỉ!”.
Tôi cười cười: “Đương nhiên rồi, đâu dám để em đợi lâu!”.
Nhu Phong cười nói: “Em cũng vừa đến”.
Nhìn là biết cô ấy mới đến, vì Tiểu Diệp phía sau vừa mới bưng cốc trà đến, còn chưa đưa đến tay cô ấy. Tôi trở lại bàn làm việc, sau khi Nhu Phong ngồi xuống liền lấy một cuốn sổ và một chiếc bút từ trong túi xắc ra, nghiêm túc nói: “Bây giờ có thể bắt đầu được chưa ạ!”.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô ấy lúc này so với dáng vẻ tươi cười hoạt bát lúc bình thường thật khác xa nhau. Dường như cô ấy là một người hoàn toàn khác, bộ dạng này phải là lúc cô ấy đang đeo khẩu trang, tay cầm dao mổ, tinh thần đang tập trung vào việc phẫu thuật thì đúng hơn. Tôi nói: “Được rồi!! Có gì thì bắt đầu đi, em hỏi anh trả lời, em không hỏi anh không biết phải nói gì đâu!”. Nếu lúc bình thường viết báo cáo, tôi nghĩ chẳng cần Nhu Phong phải hỏi tôi cũng có thể đĩnh đạc mà phát biểu được, nhưng dường như nỗi đau ở nơi mềm yếu nhất trong sâu thẳm trái tim vẫn có nguy cơ hôm nay lại tái phát, vả lại sau này cũng khó mà dừng được, nên tôi cần phải nghiêm túc, cẩn thận để che chắn cho nó.
Nhu Phong cười nhạt nói: “Được”, ánh nhìn của cô ấy bắt đầu di chuyển, nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Hai năm gần đây kinh tế xã Tú Phong đã có bước phát triển đột biến, Chủ tịch Tô có thể nói cụ thể hơn về kế hoạch phát triển trong tương lai của xã không?”.
Tôi cười cười, Nhu Phong đúng là rất chuyên nghiệp, viễn cảnh trong tương lai của xã Tú Phong cũng chính là niềm mong ước của tôi. Bản thân tôi cũng luôn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu đó, nếu chỉ là vấn đề này thi tôi cũng nên thở phào một hơi.
Nhu Phong hỏi: “Hiện tại xã Tú Phong đang nhận vốn đầu tư của bên ngoài để phát triển ngành Du lịch, những giống lúa, giống bông và dược liệu mới được nhập về đều là những cây trồng mang lại lợi nhuận khá dễ dàng và thu được kết quả tương đối tốt, xin hỏi về phương diện này, Chủ tịch còn có kế hoạch gì mới không?”.
Nhu Phong quả là nắm rõ tình hình xã Tú Phong, thực ra cô ấy vốn không cần phỏng vấn tôi, bởi mười thông tin cô ấy dã biết đến tám chín phần. Đúng rồi, có anh rể làm chủ nhiệm tại xã Tú Phong, lại thêm người chị thông minh hiền dịu như thế, việc cô ấy muốn biết thông tin về xã Tú Phong cũng chẳng khó khăn gì.
Một người hỏi một người đáp, thời gian trôi đi vèo vèo, cuối cùng Nhu Phong ngẩng đầu cười gian giảo, nói: “Chủ tịch Tô, trong khoảng bốn năm công tác tại xã Tú Phong, anh đã có hai cơ hội được điều động công tác đến chính quyền thành phố nhưng anh đều từ chối, em muốn hỏi một câu, là nguyên nhân nào khiến anh dốc toàn bộ tâm sức của mình vào việc phát triển kinh tế xã Tú Phong!”.
Tôi khẽ thở dài, rốt cuộc tôi cũng bị lật tẩy, tôi không quen nói đến chuyện nhạy cảm một cách đường đường chính chính, nên khi vấn đề này được đưa ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Tôi bảo: “Anh có thể không trả lời được không?”.
Nhu Phong nhìn tôi vẻ kỳ quái, có thể cô ấy không thể ngờ được vấn đề bình thường, trong một hoàn cảnh như thế lại bị người khác cho là đang thổi phồng công lao, tại sao tôi lại lạnh nhạt, thờ ơ như thế, thậm chí lại đáp một cách ậm ừ vậy. Cô ấy nói: “Em hỏi sai sao? Đây là lần đầu tiên em phỏng vấn, nếu có chỗ nào sai sót, anh hãy nói ra, nhưng vấn đề này là điều mà rất nhiều người muốn biết”.
Tôi biết vấn đề mà Nhu Phong hỏi không có gì sai cả, tôi tránh trả lời liền bảo: “Bản thân anh xuất thân từ nông thôn, nên thích được sống và làm việc ở nông thôn”.
Câu trả lời này rõ ràng không làm thỏa mãn Nhu Phong nhưng cô ấy vẫn chăm chỉ ghi chép vào sổ.
Khi cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt như phát ra ánh sáng, nói: “Giờ còn năm phút nữa mới đến giờ anh tan ca, em muốn hỏi anh thêm một câu nữa! Chủ tịch, mấy năm gần đây anh luôn tập trung vào xây dựng xã Tú Phong, mà vẫn độc thân, các cụ từng nói sự nghiệp chưa thành, khó thành gia thất, có phải trong lòng đã có người thương nhưng thời cơ vẫn chưa đến?”.
Trong lòng đột nhiên đau nhói, lời của cô ấy như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim, ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Đây là vấn đề mà tôi luôn trốn tránh, bây giờ, cuối cùng tôi cũng phải đối mặt. Có lẽ, mấy năm gần đây, dường như tôi luôn che giấu nhưng cũng nâng niu trân trọng nó, tất cả đã là quá khứ, chẳng phải sao? Tôi cảm giác dường như cô ấy mượn câu hỏi này để làm đạt được mục đích riêng vậy. Thở một hơi dài, tôi nói: “Đây là vấn đề cá nhân, sau này có thời gian sẽ nói chuyện thêm, hôm nay anh sẽ không trả lời câu hỏi này!”, tất cả đã là quá khứ, bây giờ, tôi đang yêu Tử Nguyệt. Nhưng khi vấn đề này được lôi ra, nỗi đau thường trực trong tim như chỉ cần đợi có thể là trào ra, nhưng, tình cảm của tôi đối với Tử Nguyệt, rốt cuộc là thứ tình cảm gì? Nghĩ đến đây, tôi bất giác kinh hãi.
Nhu Phong nhếch mép, nhưng rất nhanh nở nụ cười trở lại, nói: “Được thôi, nếu anh không muốn trả lời, em cũng không hỏi nữa. Vậy hôm nào có thời gian, anh hãy nói với em”. Cô ấy đưa mắt nhìn đồng hồ, nói: “Cũng đến giờ tan sở rồi!”.
Tôi đáp: “Đúng vậy”.
Nhu Phong nói tiếp: “Vậy em cũng xin cáo từ!”.
Tôi nói: “Đế anh tiễn em!”.
Lúc ra ngoài phòng làm việc, thấy Tiểu Diệp vẫn chưa về, chắc là cô ấy đợi tôi ra xem có giao cho việc gì không. Tôi bảo: “Tiểu Diệp, có thể về được rồi!”.
Tiểu Diệp gật đầu nói: “Dạ vâng, Chủ tịch, vậy em về đây!”, vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn Nhu Phong. Thấy ánh mắt chăm chú của Tiểu Diệp, Nhu Phong tự nhiên khéo léo chào từ biệt cô ấy, sau đó cười nhỏ nhẹ nói với tôi: “Hôm nay anh là nhân vật chính, anh không mời em ăn cơm sao?”.
Tôi bỗng bối rối, ngượng ngùng nói: “Thật ngại quá, anh quên mất, vậy chúng ta đi ăn cơm nhé”.
Nhu Phong cười sảng khoái nói: “Em phải là người ngại mới đúng, làm phiền anh lâu như thể, lại còn bắt anh mời cơm! Nhưng, em cũng chủ định hôm nay đến làm phiền anh một chuyện mà”.
Tôi cùng Nhu Phong rời khỏi ủy ban, đi đến quán ăn của Tử Nguyệt. Nhu Phong vừa cười vừa nói: “Cái cô thư ký kia, cứ nhìn em từ đầu đến chân, em có chỗ nào không phù hợp sao?”.
Tôi cười nói: “Sao thế được! Chỉ là ở ủy ban không có cô gái nào đẹp như em đến bao giờ, cho nên cô ấy nhìn chăm chú thôi!”.
“Anh thật khéo nói!”, Nhu Phong cười, “Em lại thấy, ánh mắt cô ấy nhìn em cứ như là nhìn tình địch vậy!”.
Tôi cười cười: “Nhu Phong, em đùa hơi quá rồi đấy, Tiểu Diệp đã có bạn trai rồi.”
Nhu Phong cười không nói, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà tha thiết, cảm động lòng người. Như Phong đúng là một cô gái đẹp khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải xiêu lòng.
Đến quán ăn của Trương Vọng, Tử Nguyệt ra đón khách, khuôn mặt cô ấy lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng vừa nhìn thấy Nhu Phong, nụ cười đó chợt tắt lịm.
Tôi bước đến phía trước, nắm chặt tay cô ấy, sau đó cười giới thiệu với Nhu Phong: “Nhu Phong, đây là Tử Nguyệt”, rồi lại nói với Tử Nguyệt: “Cô ấy là Nhu Phong!”.
Nhu Phong nhìn tôi và Tử Nguyệt tay trong tay nhau, ánh mắt cơ hồ trở nên lãnh đạm, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, cô ấy mỉm cười đưa tay ra: “Xin chào”.
Tử Nguyệt cười, bắt tay Nhu Phong, thành thật nói: “Nhu Phong, chị thật xinh đẹp”.
Nhu Phong cười cười, nói: “Cô cũng rất xinh”.
Hai người đứng gần nhau, một người thì cử chỉ phóng khoáng thoải mái, cười tươi như hoa, vô cùng xinh đẹp, một người thì an nhiên, thanh tú trong trắng thuần khiết mộc mạc, mỗi người một vẻ. Tôi cười nói: “Được rồi, không cần khách sáo nữa, Tử Nguyệt, hôm nay anh mời Nhu Phong ăn cơm, em sắp xếp cho anh một bàn nhé”.
Tử Nguyệt mỉm cười đáp lời: “Vâng ạ”,
Thấy bóng lưng Tử Nguyệt đã đi xa, Nhu Phong quay lại nhìn thẳng tôi: “Hóa ra anh đã có bạn gái rồi”.
Tôi nói: “Đúng vậy! Anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, gìn giữ một thứ tình cảm bình lặng, mãi mãi đến già”.
Nhu Phong chăm chú nhìn tôi, rất lâu, cúi đầu nói: “Em cũng có thể cho anh mà!”.
Dù sao Nhu Phong cũng là con gái thành phố, cho nên rất mạnh dạn thổ lộ những suy nghĩ sâu trong đáy lòng mình, chỉ là không muốn bản thân sẽ lại tiếp tục cảm thấy hối tiếc. Có điều, trái tim tôi cũng chẳng thể chứa được nhiều như thế, tôi cười lắc đầu: “Nhu Phong, cảm ơn em!”.
Nhu Phong không nói gì, Tử Nguyệt bước đến rồi dẫn chúng tôi vào một căn phòng nhỏ có vách ngăn, cười nói: “Chỗ này khá yên tĩnh, hy vọng hai người sẽ thích”.
Đồ ăn đã được bày sẵn lên bàn, có vẻ Nhu Phong bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn Tử Nguyệt cười gọi: “Cùng ngồi xuống đi!”.
Tử Nguyệt vừa bê tách trà đến cho chúng tôi vừa lắc đầu cười nói: “Không cần đâu, tôi còn phải phụ giúp cha nữa, hai người nói chuyện đi nhé”, nói xong cô cầm thực đơn đi ra rồi tiện tay đóng cửa lại.
Nhu Phong nhìn theo bóng của cô ấy, rất lâu rất lâu, rồi mới quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt đã nở nụ cười rạng rỡ, nói: “Một cô gái rất hiểu lòng người khác!”.
Tôi nhấp một ngụm trà, cười nói: “Đúng vậy”.
Nhu Phong tinh quái nói tiếp: “Nhưng, từ mắt anh em có thể thấy, hình như anh không yêu cô ấy nhiều lắm”.
Tôi bỗng kinh ngạc, hợp trà nóng vẫn ở đầu lưỡi bỏng rát, trong lúc hoảng loạn nuốt vội khiến cảm giác nóng bỏng lan xuống tận phế quản. Tôi cau mày, nhẹ nhàng nói: “Tình yêu không phải là chỉ nhìn là có thể thấy được”.
“Vậy thì, chứng tỏ khả năng quan sát của em không tốt rồi! Nhưng, khi cô ấy nhìn anh thì rõ ràng tình yêu lại hiển hiện trong mắt mà”.
Đúng là một cô gái sắc sảo, tinh tế đã nói trúng tim đen của tôi. Phải chăng vì cô ấy làm phóng viên nên khả năng quan sát tinh tế nhạy cảm và lời nói mới sắc bén như thế! Tôi thừa nhận tình yêu mà tôi dành cho Tử Nguyệt không thể bằng tình yêu mà tôi đã dâng hiến cho Tiểu Nghiên, nhưng, Tiểu Nghiên đã là chuyện của quá khứ, còn Tử Nguyệt mới là người mà tôi sẽ yêu cả đời này.
Tôi nhấp ngụm trà rồi cười nói: “Không phải, ngoài bạn gái đầu tiên của anh ra thì chưa có người nào anh yêu hơn Tử Nguyệt”.
Nhu Phong cười: “Anh là người nặng tình!”.
Tôi nói: “Có rất nhiều thứ lúc nào cũng ở trong suy nghĩ, cần có thời gian làm nó phai nhạt dần đi, thời gian đúng là một liều thuốc thần kỳ”.
Nhu Phong nói: “Đúng vậy”.
Tử Nguyệt lại bê đồ ăn đến, xếp những đĩa thức ăn gọn gàng trên bàn sau đó lại nhanh nhẹn rót trà cho chúng tôi, rồi mỉm cười với Nhu Phong nói: “Mời hai người, nếu cần gì cứ gọi em”, nói xong, đưa ánh mắt nhìn tôi rồi cô rời đi.
Nhu Phong nhìn bàn đầy thức ăn, khói bốc nghi ngút, cười đùa nói: “Không biết hương vị ghen tuông trong này có nhiều không nhỉ?”.
Tôi cười lớn nói: “Yên tâm đi, chẳng phải con gái đều là những người thâm sâu khó dò sao”.
Nhu Phong ngẩng đầu nhìn tôi, rồi nở nụ cười an nhiên, nửa đùa nửa thật nói: “Cho dù không có nhiều vị ghen tuông đi nữa, em cũng không muốn nhận ra mùi vị đó”.
Tôi cầm đũa nói: “Thôi được, em lại đùa anh rồi, đối với bạn bè như thế chẳng phải hơi nhẫn tâm sao?”.
Nhu Phong cười “hì hì”, cũng cầm đũa lên, nói: “Rất tốt, hôm nay em thu hoạch được khá lớn đây, em rất có niềm tin vào bản thân mình”.
Ăn xong cũng đã bảy giờ, Tử Nguyệt tiễn chúng tôi về, trong đêm gió mát vẻ đẹp của Tử Nguyệt càng thêm hoàn mỹ mà dịu dàng ấm áp.
Về đến lán xe tại ủy ban, tôi dắt xe máy ra rồi nói với Nhu Phong: “Anh đưa em về”.
Nhu Phong nói: “Vâng, chị gái nhất định cũng đang đợi em về! Nếu không phải biết em ăn cơm cùng anh, không chừng cũng đại gọi điện cho em rồi”.
Tôi để Nhu Phong ngồi ổn định sau xe, đội mũ bảo hiểm an toàn, khi làn khói phía sau ống xả còn chưa tan hết, chiếc xe đã lao thẳng vào trong đêm.