hiếc rèm cửa không che nổi ánh nắng mặt trời lúc 8 giờ sáng. Thứ ánh sáng trắng này xuyên qua rèm cửa nhẹ nhàng chiếu trên mặt cô. Cô từ từ mở mắt, một tia áng chiếu vào mắt cô. Lúc này ngoài những ánh sáng này ra cô chỉ nhìn thấy chiếc gương được lắp trên trần nhà, chiếc gương phản chiếu lại đôi mắt cô. Một năm trước, khi lần đầu tiên cô bước vào căn phòng ngủ này, cô đã chú ý đến chiếc gương trên trần nhà. Chiếc gương đó khiến cho người nằm trên giường có thể thấy toàn bộ cơ thể qua đôi mắt của chính mình. Cô hỏi Chu Tử Toàn: “Sao anh lại lắp gương ở trên trần nhà vậy?” Lúc đó, Chu Tử Toàn trả lời: “Anh thích lúc nằm trên giường để nghĩ ngợi. Khi đó, đối diện với chiếc gương trên trần nhà, anh có thể nhìn thấy mình đang suy nghĩ như thế nào.” Dung Nhan đưa ánh mắt ra khỏi chiếc gương trên đỉnh đầu, nhìn xung quanh căn phòng. Cô nhìn thấy trên chiếc tủ đầu giường có đặt một cuốn sách. Cô đưa tay ra lấy quyển sách đặt trước mặt. Quyển sách này do cô viết, có tên là Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt. Cô mở cuốn sách, trên bìa sách có viết một dòng chữ có nét bút thanh mảnh được viết bằng bút máy… “Tặng Chu Tử Toàn”. Phía dưới dòng chữ này là chữ ký của chính Dung Nhan. Dưới chữ ký là ngày tháng ký tặng. Ngày hôm đó tính đến nay vừa tròn một năm lẻ 6 tháng. Khi cô viết những dòng đề tặng này là lần đầu tiên cô gặp Chu Tử Toàn.Đó là một lần cô tham gia hoạt động ký tặng cho độc giả của cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt. Hôm đó ngoài trời mưa phùn, trong hiệu sách người đến xin ký tặng không nhiều. Dung Nhan ngồi ở một góc của hiệu sách, đang ký tên cho một vài độc giả. Rất mau sau đó, những người đến với mục đích xin chữ ký đề tặng ở sách cũng lần lượt ra về hết, chỉ còn lại vài người. Dung Nhan ngồi buồn đợi chờ độc giả tiếp theo. Đúng lúc đó, Chu Tử Toàn xuất hiện. Qua thông tin trên mạng anh biết được việc Dung Nhan tổ chức buổi ký đề tặng trên sách. Trước khi có việc này, anh đã đọc xong cuốn sách, anh vô cùng thích cách suy đoán đặc biệt trong cuốn sách này, vì thế anh rất muốn gặp được tác giả của cuốn sách. Khi anh có thể tranh thủ chút thời gian rảnh ở công ty, dừng xe lại bên đường ở cạnh hiệu sách. Qua lớp cửa kính của hiệu sách, anh đã nhìn thấy Dung Nhan đang ngồi đó. Ngay vào cái giây phút đó, anh đã quyết tâm phải cưới bằng được cô. Chu Tử Toàn rất phong độ tiến vào hiệu sách, anh mua một cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt, anh giở trang đằng sau bìa ra trước mặt Dung Nhan. Dung Nhan ngước mắt nhìn anh, với những người như Chu Tử Toàn, ai nhìn thấy anh cũng đều có ấn tượng rất sâu sắc, lẽ dĩ nhiên Dung Nhan cũng không nằm ngoài số người đó, cô hỏi: “Anh tên gì ạ?” “Tôi tên là Chu Tử Toàn.” Anh mỉm cười trả lời. Dung Nhan không trả lời. Cô viết lên trên sách dòng chữ Tặng Chu Tử Toàn, sau đó ký tên, đề chữ rồi đưa sách trả lại cho anh. Chu Tử Toàn nói “Cảm ơn”, nhưng anh chưa bỏ đi ngay mà vẫn tiếp tục ở lại hiệu sách để xem sách. Dung Nhan chú ý đến từng cử chỉ của anh. Cô cũng hiểu được ý đồ của anh, nên tiếp tục ngồi ở đó, có người đến thì cô ký tặng sách, lúc không có ai cô lại nhìn về phía Chu Tử Toàn đang xem sách. Còn ánh mắt Chu Tử Toàn cũng một chốc lại thầm nhìn về phía Dung Nhan,thi thoảng ánh mắt của họ gặp nhau, dừng lại nhìn nhau trong chốc lát, dường như cả hai đều hiểu ý của người kia. Sau buổi ký sách, Dung Nhan rời khỏi hiệu sách một mình. Chu Tử Toàn đuổi theo cô, hy vọng có thể lái xe đưa cô về nhà. Dung Nhan không từ chối, có thể trông điệu bộ của Chu Tử Toàn khiến người ta có cảm giác an toàn. Cô ngồi vào trong xe của Chu Tử Toàn. Chu Tử Toàn thành khẩn biểu lộ sự khâm phục của mình đối với nhà văn Dung Nhan, cũng vô cùng mong muốn cô có thể chỉ giáo thêm cho anh về cách thức sáng tác truyện trinh thám. Sau đó Chu Tử Toàn mời cô ăn tối, cô vẫn không từ chối. Vào buổi chiều mưa phùn lâm thâm đó, cô chỉ cảm thấy trong cuộc đời cô chắc chắn sẽ có cảnh này còn người đàn ông này chắc chắn sẽ xuấtc như thế này bao giờ chưa?”. “Chưa bao giờ. Thường thì đúng 9h sáng, tổng giám đốc đã phải có mặt ở công ty. Nhưng đến 10h, anh ấy vẫn chưa đến. Chúng tôi gọi di động cho anh ấy mà vẫn không được. Chúng tôi đành phải gọi điện đến nhà riêng, nhưng vợ anh ấy nói với chúng tôi qua điện thoại là tối qua anh ấy không về.” Trịnh Trọng nhìn đồng hồ nói: “Phó tổng giám đốc La, bây giờ là 1giờ 30phút chiều. Anh ta mới chỉ không đi làm có nửa ngày vậy mà anh cho rằng anh ta đã xảy ra chuyện gì sao?” La Tân Thành bỗng nghiêm mặt lại: “Tôi không nghĩ là anh ta có hành đông đùa giỡn như vậy”. Bỗng nhiên cửa được mở ra. “Phó tổng giám đốc La, có việc gì ạ?”. Người đang nói là một cô gái độ hơn 20 tuổi, dáng vẻ mảnh mai, mái tóc xoăn dài, lập tức thu hút ánh nhìn của Trịnh Trọng. “Cô ây chính là thư kí của tổng giám đốc, Tang Tiểu Vân.” Tang Tiểu Vân nhìn Trịnh Trọng và Diệp Tiêu, lập tức hiểu ra vấn đề. Cô nhìn Trịnh Trọng với vẻ hơi khiêu khích nói thẳng: “Tôi là người cuối cùng nói chuyện với tổng giám đốc Chu”. “Vào lúc nào?” “Lúc tan làm vào 5h chiều hôm qua. Tôi và tổng giám đốc Chu cùng nhau đi thang máy xuống dưới tầng. Sau khi ra khỏi tòa nhà, tôi hỏi anh ấy hôm nay có lái xe đi làm không, anh ấy nói vẫn chưa khỏi cảm nên không tiện lái xe và có thể đi tàu điện ngầm về. Đúng lúc tôi cũng định như vầy nên chúng tôi cùng nhau đi vào trong ga. Hôm qua vào lúc đó ga tàu điện ngầm rất đông người, anh ấy nói không thích những nơi chen chúc, vì thế nên muốn đến hiệu sách dưới ga để xem sách.” “Có phải là hiệu sách Mùa không?”.Diệp Tiêu hỏi. Tang Tiểu Vân nhìn anh ta sau đó mỉm cười gật đầu: “Đúng rồi.” “Hiệu sách đó rất được, thỉnh thoảng tôi cũng ra đó mua sách. Cô nói tiếp đi.” “Tôi đi theo tổng giám đốc vào trong hiệu sách Mùa. Ông ấy đến khu vực bán sách âm nhạc còn tôi đến khu vực bán sách văn học. Tôi chỉ xem sách qua loa chứ không hề có ý định mua.Chỉ vài phút sau, lúc tôi ngẩng đầu lên đã không thấy tổng giám đốc Chu đâu nữa. Tôi đi quanh hiệu sách tìm anh ấy nhưngg không hề tìm thấy bong dáng của anh ấy đâu. Lúc đó tôi nghĩ, chắc là anh ấy nhân được cuộc gọi quan trọng nào đó nên không kịp chào tôi đã phải đi luôn.” Tang Tiểu Vân lắc đầu: “Tôi thật không hiểu nổi tại sao cả đêm hôm qua anh ấy lại không về nhà, rốt cuộc là anh ấy đã đi đâu?”. “Cô có nghĩ là anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?” Diệp Tiêu hỏi. Tang Tiểu Vân nhìn La Tân Thành rồi quay sang nói với Diệp Tiêu: “Tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy dạo này anh ấy hơi khác thường”. “Lúc nãy cô nói là do anh ấy bị cảm nên không lái xe, đúng không?” “Đúng thế, tổng giám đốc đã ốm hơn hai tuần nay rồi. Mũi anh ấy cứ bị nghẹt suốt. Điều này có thể nhận ra được ngay từ giọng nói. Tổng giám đốc Chu có một chiếc Santana 2000 màu đen. Nhưng anh nói lúc cảm thường xuyên bị sổ mũi, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc lái xe. Vì thế từ hôm bị cảm, anh ấy không hề lái xe.” “Cô không cảm thấy kì lạ sao? Cảm cúm đến hơn hai tuần mà vẫn chưa khỏi? Anh ấy đi khám bác sĩ chưa?” La Tân Thành chủ động trả lời: “Quả thật là có hơn khác thường. Anh ấy nói đã đi khám mấy lần nhưng vẫn không biết tại sao. Chúng tôi có khuyên anh ấy nếu đã như thế thì nên nghỉ ở nhà mấy ngày nhưng anh ấy không chịu, ngày nào cũng cố gắng đi làm. Tóm lại bây giờ anh ấy đã mất tích vào mọi người trong công ty rất lo lắng.” “Cám ơn cô Tang. Có thể chúng tôi sẽ còn nhờ đến sự giúp đỡ của cô.” Diệp Tiêu nói. “Không sao”. Giọng của cô rất quyến rũ. “Xin cô đợi cho một chút”.Trịnh Trọng rút danh thiếp ra đưa cho Tang Tiểu Vân. “Tôi tên là Trịnh Trọng, anh ấy là Diệp Tiêu. Nếu cô nhớ ra điều gì thì hãy gọi cho chúng tôi.” “Trịnh Trọng, chiều nay cậu ở lại đây tiếp tục điều ra những việc có liên quan tới Chu Tử Toàn nhé”. Trịnh Trọng nhìn Tang Tiểu Vân cười nhưng miệng vẫn nói với Diệp Tiêu:” Thế cậu đi đâu?” “Ai là người đã nói tối hôm qua Chu Tử Toàn không về nhà nhỉ?”. Diệp Tiêu lạnh lùng hỏi. “Là vợ mình. Liệu đây có phải là một lời cảnh cáo đối với anh không? Anh không dám ở nhà nữa. Mã Đạt vội mặc quần áo, dọn dẹp qua nhà cửa rồi bỏ đi. Giữa đêm khuya, khu chung cư vô cùng vắng lạnh, Mã Đạt vội xuống tầng dưới, bước vào trong xe. Anh bật đài. Âm thanh từ đài làm tan đi sự sợ hãi của anh. Sau đó, anh khởi động xe. Chiếc Santana đỏ phóng đi trong đêm tối mịt mù. Gần 1h sáng, anh lái xe đến bán đảo Hoa Viên. Anh bật đèn pha, cẩn thận rẽ vào trong lối ngoặt, cuối cùng anh dừng xe lại trước biệt thự nhà Dung Nhan. Anh quay chiếc kính xe xuống, nhìn về phía cửa sổ phòng Dung Nhan, chỉ một màu đen kịt. Cô chắc đang ngủ say. Mã Đạt nhớ đến câu cô đã từng nói với anh. Cô nói luôn có ai đó theo dõi hai người họ. Mã Đạt cảnh giác nhìn xung quanh bụi cây nhưng trong đêm tối anh chẳng thể nhìn thấy gì. Một cơn gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc. Đêm tối mịt mù. Mã Đạt đã không quan tâm đến những điều đó nữa, cứ cho là có vô số cặp mắt đang dõi theo anh thì chúng cũng chẳng thể ngăn cản được anh. “A…” Một tiếng kêu thất thanh đột nhiên vang lên từ trong phòng ngủ ở tầng hai của Dung Nhan. Ngay tức khắc, tim Mã Đạt như bị xé vụn. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là tiếng của Dung Nhan. Anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng cô kêu thất thanh như vậy. Trong đêm khuya khoắt này lại càng trở nên kinh hãi vô cùng. Mã Đạt không thể kìm nổi bản thân, nhanh chóng mở cửa xe phi ra ngoài và xông về phía phòng Dung Nhan. Tim anh đập mạnh, anh không dám tưởng tượng ra bất cứ điều gì đang xảy ra ở phòng ngủ của Dung Nhan, có thể đó là ma chăng? Nhưng Mã Đạt phải xông đến bên cạnh cô cho dù phía trước có là ma hay quỷ đi chăng nữa. Anh ấn chuông nhưng anh lập tức hiểu ra điều này chả có tác dụng gì. Anh chuyển sang phía vách nhà. Anh sờ thấy bên mép bờ tường có một đường ống dẫn nước từ trên xuống. Anh bám lấy chiếc ống trèo lên trên. May là bên trên có thể với tay lên được. Anh dùng hết sức trèo lên và bám được vào thành cửa sổ tầng hai. Cửa sổ không chốt. Anh từ phía ngoài thò tay vào bên trong mở cửa rồi nhảy vào trong. Nhưng đây không phải là phòng ngủ của Dung Nhan mà là thư phòng. Mã Đạt ra khỏi thư phòng, tìm dọc hành lang ra được chiếc cửa căn phòng ngủ. Anh thở một hơi dài rồi xông thẳng vào buồng ngủ. Vừa bước vào danh đã cảm thấy có vật gì đó nặng đập vào đầu anh, ngay lập tức đầu anh như bốc hỏa, trước mắt anh là hàng vạn vì sao. Quan trọng hơn là Mã Đạt nhìn thấy một bóng đen như hồn ma vẫn đang tiếp tục vung vật cứng kia lên hướng về phía đầu anh mà phang. Anh né sang một bên, tránh được cú tấn công chí mạng thứ hai. Sau đó theo bản năng, anh đưa tay ra tự vệ, bắt gọn lấy cánh tay của bóng đen kia vào trong tay, nhưng bóng đen đó không lạnh giá và đáng sợ như anh tưởng. Mã Đạt cầm phải một cánh tay ấm áp. Lúc đó anh nghe thấy tiếng của Dung Nhan: “Mã Đạt, là anh à?” Hóa ra là cô, Mã Đạt không còn kìm nén nổi mình nữa, ôm chặt lấy Dung Nhan vào lòng. Cơ thể cô mềm mại và ấm áp. Lúc này Mã Đạt mới cảm thấy mình cần cô biết bao. “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe, em có biết là em làm anh lo thế nào không?” Mã Đạt thi thầm bên tai cô. Dung Nhan đưa tay ra sờ đầu Mã Đạt, cô nhẹ nhàng nói: “Em xin lỗi, em đánh anh có đau không?” Trong bóng tối, anh nhìn không rõ khuôn mặt cô. Anh chỉ nhìn thấy hình như những giọt nước mặt của cô lấp lánh trong đêm tối, đẹp như những vì sao. Mã Đạt bỗng nhiên cười phá lên: “Ừ, em đánh anh đau quá.” Dung Nhan lần đầu tiên khóc trước mặt người khác, cô liếm những giọt nước mắt rơi xuống môi: “May mà em chỉ dùng tượng gỗ để phang anh, phải bức tượng đồng lần trước thì chắc tiêu rồi.” “Không sao đâu, tuy đầu hơi đau chút nhưng trong lòng anh vô cùng hạnh phúc. Dù là bây giờ anh có chết đi thì cũng toại nguyện. Em biết tại sao không? Bởi vì em đang ở trong vòng tay của anh.” Mã Đạt kề môi sát tai cô: “Lúc nãy sao em kêu to thế, em làm anh sợ vô cùng.” “Em chỉ…chỉ nằm mơ một ác mộng khủng khiếp mà thôi.” “Ác mộng, ừ, là ác mộng, mong là những gì chúng ta đã trải qua đều chỉ là một giấc mơ.” Dung Nhan đã hoàn toàn thoải mái, cô đã không còn e dè và giữ phép gì nữa. Cô như đóm lửa đang cháy bùng lên: “Nhưng ít nhất lúc này, việc chúng ta đang ôm nhau không phải là mơ.” Mã Đạt bỗng cảm thấy vết đau trên đầu bỗngvới tớ rằng “Vẫn sẽ còn có người phải chết”. Điều cố ấy nói là đúng. Cô ấy chắc chắn biết một bí mật nhưng vì nguyên nhân nào đó mà cô ấy không dám nói ra, hơn nữa, cô ấy còn nhắc đến hồn ma. Nhưng cũng có thể những thứ này chỉ để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta.” “Không, tớ thấy là đối với một số người, đúng là đang tồn tại một “hồn ma”. Trịnh Trọng há hốc miệng hỏi: “Cậu cũng tin hả?” Diệp Tiêu không trả lời ngay, anh im lặng một lúc rồi nói: “Tang Tiểu Vân nói đúng, đúng là sẽ còn có người phải chết, La Tân Thành chắc chắn không phải là người cuối cùng.” “Vậy thì người tiếp theo sẽ là ai?” “Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ đều đã chết cả, vậy thì chỉ còn có chủ tịch Hoàng nữa thôi.” Diệp Tiêu xoa cằm, suy nghĩ rất lâu mới nói ra. “Ai lại đi giết hại một ông già ngồi xe lăn chứ?” “Dù sao đi nữa, chúng ta không thể để bất cứ việc gì đã xảy đến với La Tân Thành sẽ xảy ra với Hoàng Cương. Rồi tớ sẽ thông báo cho cục để điều người đến bảo vệ sự an toàn của chủ tịch Hoàng.” Trịnh Trọng bỗng nhiên nói: “Thế còn Tang Tiểu Vân thì sao?” “Cô ấy cũng rất nguy hiểm nhưng bây giờ không tìm thấy cô ấy thì làm thế nào? Chúng ta chỉ hy vọng cô ấy ra đầu thú.” “Điều này là không thể.” Trịnh Trọng lắc đầu tỏ ra vô vọng. Diệp Tiêu nhíu mày nói: “Cậu đừng quên rằng còn có một người phụ nữ nữa cũng đang gặp nguy hiểm.” “Còn một người phụ nữ…goá phụ xinh đẹp.” Trịnh Trọng vẫn không thể nào thay đổi được cách gọi này. “Ừ, hôm qua tớ đã đến gặp cô ta.” “Cậu nghi ngờ cô ta sao?” Diệp Tiêu gật đầu rồi nói: “Tối qua, tổ giám định gọi điện thoại nói với tớ rằng, bọn họ đã phát hiện ra rất nhiều dấu vân tay không rõ là của ai tại hiện trường xảy ra cái chết của La Tân Thành.Sau khi đối chiếu những dấu vân tay này đều không phải là của La Tân Thành, hơn nữa đều là những dấu vân tay rất mới.” Trịnh Trọng bỗng nhiên thấy hứng thứ: “Có dấu vân tay thì dễ điều tra rồi. Cậu nghĩ là những dấu vân tay kia có thể là của ai?” “Nữ nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám.” Muốn tìm được chân tướng sự việc thì phải quay lại về với hầm mộ. Mã Đạt đang đi về phía hầm mộ. Anh lái xe tiến về phía con đường An Tức ác mộng. 14 giờ 10 phút chiều, anh dừng xe tại đích đến của anh. Đường An Tức vẫn vắng bóng người. Anh ra khỏi xe. Trước mắt anh lúc này chỉ có ngôi nhà cũ kĩ trông giống như một cổ mộ lớn của một gia tộc nào đó ngày xưa vậy. Lần này, anh đã chuẩn bị kĩ càng. Anh mang theo một túi du lịch to, bên trong chứa đầy các dụng cụ để có thể đảm bảo cho sự an toàn của bản thân. Anh vác trên vai chiếc túi du lịch đi vào trong căn nhà. Trong căn nhà tối om đó, ông lão chủ nhà xuất hiện cứ như là vừa mới từ dưới đất chui lên khiến Mã Đạt giật nảy mình. Mã Đạt nhìn ông lão đầy nghi hoặc. Bỗng nhiên anh có một cảm giác cần phải cảnh giác với ông lão này. Nhưng ông lão lại vô cùng khách khí nói: “Chàng trai trẻ, sao bây giờ cậu mới đến. Tôi đợi cậu mấy ngày rồi đấy.” “Bác thông thuộc căn nhà này không ạ?” Mã Đạt bỗng nhớ ra điều gì. Ông lão cười trả lời: “Có chứ, tất nhiên là thông thuộc rồi. Tôi đã sống ở đây năm chục năm rồi”. Mã Đạt gật đầu hỏi tiếp: “Lần trước bác nói là nhà này có ma, có thật là có chuyện đó không ạ?” “Tôi chưa lừa ai bao giờ cả.” Bỗng nhiên vẻ mặt của ông lão cứng đanh lại, “Chắc chắn là căn nhà này có ma, đặc biệt là…” Ông lão bỗng dừng lại, ông thần bí nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, sau đó đưa mắt nhìn về phía hành lang tối om sâu hun hút. Mã Đạt cũng nhìn theo hướng đó nhưng chẳng nhìn thấy gì, Mã Đạt tiếp tục hỏi: “Đặc biệt là gì ạ?” “Đặc biệt là căn phòng mà cậu thuê.” “Trong căn phòng đó có cái gì ạ?” Ông lão thở dài, từ từ nói: “Nói ra thì dài lắm, căn nhà này thời kháng chiến quân Nhật đã chiếm làm trại. Sau khi kháng chiến thắng lợi lại trở lại thành nhà dân. Cách đây ba mươi năm, ở căn phòng đó có một đôi vợ chồng trẻ sinh sống. Người đàn ông tướng mạrave; vậy? Anh không phải đang tự trách mình đấy chứ?” “Lẽ nào anh không phải chịu trách nhiệm sao?” “Tất nhiên, tất nhiên là anh không phải chịu trách nhiệm. Anh hiểu không? Đây không phải sai lầm của ai hết. Đây chỉ là là số mệnh.” Mã Đạt gật đầu, số mệnh đã khiến họ gặp nhau. Số mệnh đã khiến họ trải qua những hạnh phúc và đau khổ của cuộc đời. Cái số mệnh bất ngờ này đã sắp xếp một câu chuyện ly kỳ vô cùng. Đây là cái mà người ta vẫn gọi là “yêu” sao? Mã Đạt cúi đầu, đắm chìm trong suy nghi. Bỗng dưng anh nhớ ra một câu hỏi mà anh đã rất muốn hỏi từ rất lâu: “Dung Nhan, em chưa bao giờ yêu Chu Tử Toàn, đúng không?” Cô im lặng một lúc sau đó khẽ gật đầu, chầm chậm nói: “Đúng thế, từ trước đến giờ chưa bao giờ em yêu người đàn ông đó, từ phút ban đầu cho đến phút cuối cùng.” “Tại sao thế?” “Anh đừng hỏi tại sao? Những việc này không cần phải có ly do, cũng giống như việc vừa xảy ra cách đây vài tiếng trong phòng ngủ của em vậy. Có thể anh không tin nhưng em và anh ta đã cưới nhau được một năm, em chưa bao giờ có một cảm giác thực sự. Còn sáng sớm nay, em đã tìm được cảm giác đó trên người anh. Một cảm giác hạnh phúc khó có thể phá vỡ từ thể xác đến tâm hồn.” Anh vẫn chưa tin: “Có thật thế không?” Dung Nhan gật đầu: “Thật, cuộc sống vợ chồng của em và Chu Tử Toàn một năm qua không bằng vài tiếng đồng hồ em ở cạnh anh.” “Có thể, đúng là chẳng cần lý do nào thật.” “Đúng thế, em không hề yêu Chu Tử Toàn, còn Chu Tử Toàn cũng chưa hề thực sự yêu em. Người anh ta thực sự yêu thương mãi mãi chỉ có người đã chết mà thôi.” “Em nói La Tấm Tuyết?” Trước mắt Mã Đạt hiện lên khuôn mặt mà cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được. “Vâng, lý do duy nhất để anh ta kết hôn với em chỉ là vì khuôn mặt của em giống La Tấm Tuyết như đúc.” Cô nắm chặt lấy tay Mã Đạt, đặt bàn tay Mã Đạt lên khuôn mặt cô vuốt ve nhè nhẹ, “Anh ta lấy em không phải vì chính bản thân em mà chỉ là vì khuôn mặt này.” Tay Mã Đạt bị cô cầm chặt đưa khắp khuôn mặt, vuốt ve làn da mịn màng, anh khẽ nói: “Có thể anh ta và La Tân Thành đều có vấn đề về tâm lý.” “Lúc mới đầu, em không hề biết gì về điều này, em thậm chí còn không biết là có người tên là La Tấm Tuyết đã từng tồn tại trên đời. Chu Tử Toàn đeo bám em dai dẳng. Em cũng không thích gì anh ta lắm nhưng cũng chẳng ghét. Em chỉ thầm cảm nhận thấy người đàn ông này chắc chắn là người mình phải gặp trong cuộc đời này. Hơn nữa, khi đó em cũng cảm thấy rất mệt mỏi, kể cả là về thể xác lẫn tinh thần. Em cần có một thời gian và một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Còn anh ta lại có đủ khả năng để mang lại cho em những nhu cầu đó.” “Vì thế em đã lấy một người đàn ông mà mình không hề yêu?” Cô gật đầu nói: “Đúng vậy, em đã lấy một người đàn ông em không yêu. Cho đến hôm tiến hành hôn lễ em mới phát hiện ra có nhiều người nhìn em bằng con mắt rất khác thường như đang nhìn thấy một hồn ma vậy. Lúc đó em mới thầm cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Sau đám cưới không lâu, em nhận thấy anh ta thường xuyên gọi sai tên em, cái tên “Tấm Tuyết” thường xuyên xuất hiện ở cửa miệng của anh ấy. Do đó em mới biết đến sự tồn tại của La Tấm Tuyết, và cũng mới biết chị ta có khuôn mặt giống hệt mình. Đến lúc đó, em mới hiểu, đối với anh ta em chỉ là một cái bóng, một cái bóng của một người phụ nữ đã chết. Em mãi chỉ là người thay thế cho vị trí của La Tấm Tuyết mà thôi. Thẳm sâu trong y thức của anh ta, La Tấm Tuyết vẫn chưa chết, chị ta chỉ nhập hồn của mình vào trong thể xác em. Anh sẽ không tin đâu nhưng Chu Tử Toàn xem em như một hồn ma.” “Một hồn ma mượn xác để nhập hồn sao.” Mã Đạt nói. “Chính xác, anh ta đã nói với anh những lời y hệt vậy.” Cuối cùng Mã Đạt cũng thu tay lại, anh hỏi cô: “Em không hận anh ta sao?” “Không, chẳng có gì để hận thù cả. Đã không yêu nhau thì càng không thể hận nhau.” “Em nói đúng. Chỉ có yêu mới hận. Không yêu dĩ nhiên là cũng sẽ không hận.” Bỗng nhiên anh đến gần Dung Nhan hỏi: “Liệu sau này em có hận anh không nhỉ?”
“Về sau thế nào ạ?” Bỗng nhiên trước mắt Mã Đạt như hiện lên bóng dáng của một đôi vợ chồng trẻ, mặc bộ quần áo của ba mươi năm về trước đi từ trong hành lang đi ra. Anh giật nảy mình, giụi gịui mắt. Trước mắt anh lúc này vẫn chỉ là một ông lão. Mã Đạt sờ lên ngực. Anh có cảm giác như căn nhà này quả đúng là có hồn ma xuất hiện. “Về sau, là thời kỳ cách mạng văn hóa. Người đàn ông kia là diễn viên trong một đoàn kịch gì đó. Anh ta đã diễn một vở kịch bị coi là phản cách mạng nên anh cũng bị liên lụy. Ngày nào cũng có một đống người đến nhà anh đòi phê bình, đòi phá nhà. Tóm lại cả nhà anh ta đã bị dày vò bởi sự đau đớn của cái trần gian này. Rồi lâu dần anh ta đã bị bức đến phát điên.” “Bị bức đến phát điên?” Ông lão gật đầu nói: “Hay còn gọi là bị thần kinh. Nhưng những người như anh ta thì làm sao mà được đến bệnh viện chứ? Vì thế cứ ở trong nhà thôi, dần dần anh ta nghi ngờ vợ mình, cho rằng người vợ xinh đẹp của mình đã làm việc gì đó đồi bại sau lưng anh ta. Cuối cùng vào một đêm, bi kịch đã xảy ra. Vào lúc nửa đêm anh ta lên cơn điên, không ngờ là đã lấy dao chém chết người vợ yêu quý của mình. Khi anh ta tỉnh lại, nhìn thấy người vợ của mình đã chết thì hối hận vô cùng. Kết quả là anh ta đã treo cổ tự vẫn.” “Bi thảm quá.” Mã Đạt nghe đến ớn lạnh cả sống lưng, lùi lại vài bước. “Sự việc tàn khốc này xảy ra ngay chính căn phòng mà cậu thuê.” Sau đó ông lão hạ thấp giọng nói, “Từ đó trở đi, ngôi nhà này bắt đầu có ma.” Mã Đạt bỗng nhiên nhớ đến một bộ phim kinh dị kinh điển Ngôi nhà ma 1 do Jack Nicholson thủ vai chính, của đạo diễn Stanley Kubrick.. Miệng anh lẩm bẩm nói: “Oan hồn chưa siêu thoát.” “Đúng vậy, anh bạn trẻ ạ. Rồi sau này cậu sống ở căn phòng đó nên cẩn thận một chút.” Ông lão nói xong liền lui vào trong bóng tối. Mã Đạt vẫn còn muốn hỏi vài câu nhưng đã không thấy ông lão đâu nữa. Ông ta cũng hệt như một hồn ma chưa siêu thoát. Anh lại mò mẫm đi trong cái hành lang tối om đó. Anh do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng đi vào bên trong. Khó khăn lắm anh mới có thể tìm thấy căn phòng đó. Anh dùng chìa khóa mở cửa. Căn phòng vẫn có một mùi thối rữa khiến anh thấy khó chịu. Anh cẩn thận nhìn quanh một vòng, phát hiện thấy căn phòng vẫn chẳng có gì khác biệt với lúc anh rời đi lần trước. Sợi dây thừng cứu mạng anh vẫn ở đó, chỉ có tấm sàn lật kia đã hồi phục lại như cũ, nếu không nhìn kĩ sẽ khó mà phát hiện ra. Mã Đạt ngồi xổm xuống, cẩn thận lật tấm sàn lên, sau đó lấy một vài dụng cụ từ trong chiếc túi du lịch ra, tháo bộ phận cố định của tấm bản ra để nó không thể rơi xuống chắn lối vào được nữa. Bây giờ, trước mặt anh hiện ra một cửa vào hình vuông khoảng một mét. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào rồi qua chỗ đóng mở chiếu vào trong hầm, hiện lên một không gian hình vuông màu trắng. Mã Đạt buộc vào người cuộn dây thừng leo núi. Anh buộc một đầu dây chặt vào song sắt cửa sổ, sau đó, anh đeo chiếc túi du lịch nhảy xuống hầm. Vẫn cái cảm giác như đi vào hầm mộ đó, có điều lần này anh không còn sợ hãi nữa. Mã Đạt mở túi lấy chiếc đèn pin, ánh sáng mạnh chiếu sáng cả không gian căn hầm. Lúc này anh mới nhìn rõ mọi thứ. Bốn bức tường của căn hầm và dưới đất đều là xi măng. Anh không dám tin rằng mình đã ở một nơi như thế này 24 tiếng đồng hồ. Hồn ma ở đâu nhỉ? Mã Đạt ngẩng đầu lên, anh nhìn lên phía ánh sáng chói mắt phía trên đỉnh đầu, trong lòng bỗng thấy sởn gai ốc. Anh lùi lại vài bước. Lưng dán chặt lên trên bức tường xi măng lạnh toát. Bỗng nhiên anh cảm thấy sau lưng có cái gì đó. Anh quay đầu lại dùng đèn pin chiếu vào bức tường phía sau. Vài giây sau, anh mở to mắt nhfin thứ mà anh vừa phát hiện ra … trên tường có viết chữ. Vết chữ đã hơi mờ nhưng dưới ánh sáng đèn pin vẫn có thể nhìn thấy được. Hình như là chữ Nhât, giữa những chữ Nhật xiêu xiêu vẹo vẹo là vài chữ Hán. Mã Đạt không hiểu. Anh nhớ lại, lúc nãy ông lão chủ nhà nói ngôi nhà này vào thời kỳ kháng chiến là nơi đóng quân của bọn Nhật, chắc đây là hầm của bọn nó. Mã Đạt nhìn thấy trong những d&ogr vào tai Dung Nhan: “Dù thế nào đi nữa anh vẫn phải cảm ơn em.” “Cám ơn về điều gì?” “Cảm ơn về bữa sáng và cảm ơn em đã cho anh một buổi tối khó quên.” Cô cười đáp: “Không, em mới là người phải cám ơn anh.” “Tạm biệt em.” “Anh phải cận thận nhé.” “Anh biết rồi.” Mã Đạt nhẹ nhàng mở cửa. Chú thích(1) Chữ “tây” trong từ “đông tây” và chữ “tức” trong từ “lợi tức” có cách đọc giống nhau. Trong tiếng Trung có rất nhiều những từ đồng âm nhưng khác chữ. Vì thế khi hỏi cách viếc họ cần phải ghép với các từ khác để người nghe có thể hình dung ra mặt chữ.