ai lão già đi thẳng lại bàn của người cầm quạt, tên tiểu nhị nhìn theo tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn lầm bầm trong miệng: - Mẹ, Lục lão tiêu đầu này sao lại có bằng hữu như thế vậy à...? Hắn nói một mình hắn nghe, không ai biết cái mà hắn cho là lạ đó. Hai lão già đến bàn, người trung niên cầm quạt vòng tay mỉm cười: - Lục lão đã có lòng chiếu cố, huynh đệ thật nở mày nở mặt vô cùng. Lão già cao giới thiệu: - Đây là bát huynh đệ của tôi, họ Mân. Người trung niên cầm quạt mỉm cười, nụ cười của hắn trầm trầm. - A... thì ra đây là bằng hữu của Lục lão, xin mời, mời ngồi rồi gọi thêm chén đũa. Hắn quay lại vẫy cây quạt gọi tên tiểu nhị, nhưng lão già họ Lục đã đưa tay cản. - Thịnh tình của các hạ, huynh đệ chúng tôi cảm ơn, anh em chúng tôi đến đây chỉ để phúc đáp lại câu chuyện mà các hạ đã đề ra mấy ngày trước đây thôi. Người trung niên cầm quạt có vẻ hơi sửng sốt, nhưng rồi hắn lại cười: - Nhị vị có chi mà phải gấp thế, rượu thịt đã gọi rồi, cho dù có đại sự đi chăng nữa thì cũng phải nhâm nhi đôi chén rồi hãy nói chuyện cũng được mà. Lão già họ Lục làm như không nghe thấy, lão nghiêm mặt nói: - Các hạ đã bằng lòng bỏ ra số bạc lớn để mua đứt tiêu cục của chúng tôi, thế nhưng chúng tôi không thể tòng mạng, vì chúng tôi chỉ nhờ có bấy nhiêu đó để sống qua ngày. Người trung niên cầm quạt chặn lại: - Hôm nọ huynh đệ có nói, sợ rằng lão nghe chưa rõ, huynh đệ bằng lòng bỏ ra cái số lớn mà trước đây Lục lão dựng nghiệp, lại còn gia bộ coi như để tính phần lời, nhưng còn chuyện làm ăn, thì cũng còn nhờ vào lão Lục đứng ra làm chủ kia mà. Lão già họ Lục đáp: - Nghe rõ, lão phu nghe rất rõ, nhưng Minh Bảo thành này địa khu rất rộng, nhà cửa thiếu chi... Trung niên cầm quạt cười: - Biết, cái đố thì tại hạ có biết, thế nhưng tại hạ chỉ thích mỗi một chỗ Tiêu cục của Lục lão đó thôi, xin Lục lão niệm tình nhân nhượng. Lão già lùn vụt cười: - Lão phu đã từng gặp nhiều người nhưng chưa thấy ai có chuyện buôn bán bá đạo như thế. Người trung niên cầm quạt cười khà: - Vị bằng hữu của Lục lão nói mau mà cũng thẳng thắn lắm, đã đến tuổi đó sao hãy còn nóng thế? Lão già lùn xạm mặt, nhưng lão chưa có thái độ gì thì lão già họ Lục đã vội vòng tay: - Vị lão đệ của tại hạ tính cương trực nhưng lại không hay dè dặt, nên có lỗi nào, tại hạ xin thay mặt cáo tạ. Người trung niên cầm quạt cười cười: - Hay lắm, thật ra Mân lão chưa gặp người như tại hạ vì Mân lão đi còn ít quá, giá như đi được nhiều hơn chút nữa, Mân lão nhất định sẽ gặp được nhiều lắm lắm. Lão già họ Mân vỗ bàn đứng dậy, nhưng lão họ Lục đưa tay cản lại: - Nhị đệ, ở đây không phải chỗ vả lại đang còn nói chuyện buôn bán với nhau, không nên làm cho người ta cười chê, bán hay không là do ở nơi mình, không nên nóng giận. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, ông ta vừa kéo tay bạn bước ra. Người trung niên cầm quạt bắn tia mắt ngời ngời và cười ha hả: - Mua bán không thành nhưng vẫn còn tình nghĩa mời nhị vị đến đây là tại hạ, vậy tại hạ xing cung tống nhị vị lên đường. Vừa nói hắn vừa vòng tay cúi mình phía sau lưng hai lão già họ Lục và họ Mân. Cũng trong lúc mà hắn vòng tay đó, một điểm hồng hồng từ trong ống tay áo của hắn bay ra. Điểm hồng đó bay rất nhanh, xẹt đúng vào sau cổ áo lão già họ Mân, nhưng lão không hay biết. Cả hai lẳng lặng song song bước thang xuống lầu. Xuống lầu, vừa bước ra tới cửa, lão già họ Mân chợt lảo đảo ngửa ra sau, lão già họ Lục lật đật đưa tay vịn đỡ: - Nhị đệ, làm sao thế? Lão già họ Mân nhắm nghiền đôi mắt, da mặt vốn hồng hào của lão cười biến màu vàng, lão dựa ngửa ra sau, nói không ra tiếng nữa. Lão già họ Lục hoảng hồn đưa tay nắm lấy uyển mạch của bạn, ông ta tái mặt vì mạch của lão họ Mân càng lúc càng yếu dần. Ngay lúc đó, bọn tiểu nhị trong quán ào ra, lão họ Lục vẫy tay gọi một tên tiểu nhị lại đỡ lão họ Mân, còn ông ta thì quay trở lên lầu. Nhưng một tên tiểu nhị từ trên lầu chạy xuống trao cho một phong thư. - Lão tiêu đầu, vị bằng hữu đó bảo tiểu nhân trao lá thư này... Cầm lấy lá thư đọc qua một lượt, lão họ Lục run bắn chân tay, lão hỏi tên tiểu nhị: - Hắn... hắn đi? Tên tiểu nhị gật đầu: - Vâng, vừa mới đi. Lão họ Lục hừ hừ hai tiếng, hai tay lão vò nát lá thư đến khi quay lại, lão thấy có một nguời đang điểm lia lại vào ngực bạn mình, lão chồm tới quát: - Làm cái gì? Vừa nói, lão họ Lục vừa vung tay đánh tới. Cơn giận dồn nén hai lần làm cho chưởng lực của lão như được gia tăng, người ta nghĩ rằng kẻ nào trúng ngay ngọn chưởng đó nhất định sẽ không sống nổi. Thế nhưng người điểm huyệt lão họ Mân chỉ khẽ phất tay, chưởng lực nghìn cân của lão họ Lục tan biến và người đó lên tiếng: - Xin lão tiền bối đừng hiểu lầm, đây chẳng qua là lòng tốt của tôi thôi. Thấy người đó bắt tay mình một cách quá dễ dàng, lão họ Lục giật mình khựng lại. Bấy giờ lão mới nhận ra đó là một thanh niên tuấn tú, uy nghi. Một con người vó vóc dáng thư sinh như thế mà lại đỡ đuợc chưởng lực quá mạnh như thế thì quả là hy hữu, tự nhiên, lão họ Lục biết ngay mình đã gặp bậc cao nhân hơn. Lão khựng lại ngập ngừng: - Các hạ... Gã công tử cầm cây quạt chỉ vào lão họ Mân: - Vị bằng hữu của tiền bối đã bị trúng độc, nếu không phong bế mấy trọng huyệt thì độc sẽ công tâm, nếu có gặp đươc thuốc chữa cũng thành tàn phế. Lão họ Lục vòng tay: - Đây là người em kết nghĩa của lão phu, vừa rồi bị người ám toán, xin công tử thứ cho lầm lỗi. Gã công tử lắc đầu: - Lão tiền bối không cần phải nói thế, chuyện nguy cấp sinh ra hiểu lầm vốn là chuyện thường tình. Nơi đây là chỗ nhiều người lui tới bất tiện, xin lão tiền bối đưa lệnh đệ về nhà. Lão họ Lục lại vòng tay: - Đa tạ công tử, chẳng hay lão phu có được hỏi thăm quý danh tính không? Gã công tử mỉm cười: - Cứ theo tình hình này thì lão tiền bối cũng cần có người trợ giúp một lúc, thôi thì vãn bối sẽ cùng đưa lệnh đệ về nhà, đi đường chúng ta sẽ nói chuyện tiện hơn. Lão Lục vội nói: - Chỉ mới gặp gỡ được một lần lại mang ơn giúp đỡ, thật tình lão phu ái ngại... Gã công tử cười: - Lão tiền bối không nên khách sáo như thế, tuy bình thủy tương phùng, nhưng đã là kẻ giang hồ, nếu đã đi cùng con đường chính đáng thì đâu đâu cũng chỉ một nhà. Lệnh đệ không thể để đây lâu, xin lão tiền bối hãy lo liệu cho nhanh. Biết lời đó là chính đáng, ngay trong lúc này nếu không cần đến sự giúp đỡ thì quả là chuyện hiểm nguy, ông ta đành phải nói mấy lời cảm tạ rồi rùng với gã công tử đưa lão họ Mân ra cửa. Đi được một khoảng khá xa, không còn nhìn thấy Túy Tiên lâu nữa, lão họ Lục không dằn được, nên vội hỏi: - Lão phu xin thỉnh giáo... Gã công tử cười cười: - Lục lão tiêu đầu gấp quá... Lão họ Lục sửng sốt: - Công tử biết lão phu sao? Gã công tử cười: - Cả một giải thuộc vùng ba tỉnh Du, Lỗ, Hoàng này ai lại không biết Thiết Chưởng Kim Đao Lục Hạo Thanh? Chẳng lẽ vãn bối lại thô thiển không nghe biết được hay sao? Thiết Chưởng Kim Đao Lục Hạo Thanh gượng cười: - Đa tạ công tử, nhưng nói đến uy danh lại càng thêm thẹn, xông xáo giang hồ ngót hai mươi năm nay, thế mà bây giờ lão đệ bị người ám toán ngay trước mắt lại không biết... Gã công tử nói: - Những hành động ám muội của bọn hắc đạo giang hồ đâu có thể sánh ngang hàng với những bậc chính nhân quân tử, huống chi khắp giang hồ thường bị thọ hại vì bọn tà ma ngoại đạo đó cũng không riêng chỉ một Song Nghĩa tiêu cục của tiền bối, cũng đâu phải chỉ là một Mân lão đây thôi, xin tiền bối đừng xem chuyện này là quan trọng. Lục Hạo Thanh càng sửng sốt: - Chẳng lẽ gần đây giang hồ đồng đạo... Gã công tử đáp: - Chuyện này dài và phức tạp lắm, xin tiền bối để về đến tiêu cục rồi vãn bối sẽ phụng cáo tường trình. Có lẽ vì đại cuộc còn phải nhờ tiền bối giúp một tay. Lục Hạo Thanh trố mắt: - Công tử bảo tình hình.. Gã công tử đáp: - Vâng tình hình nghiêm trọng lắm... Và hắn chỉ tay về phía trước nói luôn: - Kìa, đã đến tiêu cục rồi. Lục Hạo Thanh bấy giờ mới giật mình, gã công tử này chẳng những biết rõ tình hình mà lại còn biết cả địa điểm của tiêu cục nữa, bao nhiêu đó đủ thấy khi đến đây, hắn chắc đã điều tra kỹ càng... Bây giờ thì Lục Hạo Thanh không còn lấy làm lạ nữa. Nếu đã là Trường Bạch thế gia Tiểu Mạnh Thường thì chuyện hiểu thấu tình hình Song Nghĩa tiêu cục không còn là lạ. Những tiêu sư từ trong cửa chạy ra hớt hải: - Tổng tiêu đầu, Nhị gia... Lục Hạo Thanh khoát tay: - Hãy đưa nhị gia vào trong. Đàm Tiêu Su, đầu mục không dám hỏi thêm, chúng lật đật tiếp đưa lão họ Mân vào hậu đường và ngay lúc đó ba gã thanh niên chạy ra nghênh tiếp. Đi đầu là một gã thanh niên áo trắng, trạc khoảng ba mươi tuổi, theo sau hai gã áo xanh, cả ba thấy đều hiên ngang tuấn tú. Chắc chắn họ đều là những hảo thủ của tiêu cục. Trong qua dáng dấp là biết ngay họ đã được trui luyện kỹ càng. Gã thanh niên áo trắng bước lên trước nhất, hắn vòng tay cung kính: - Sư phụ, nhị thúc đã bị gã thất phu đó... Lục Hạo Thanh gật đầu không nói: Gã thanh niên chớp mắt ngời ngời: - Mấy anh em đệ tử xin đi thì sư phụ cứ không cho... Lục Hạo Thanh trầm giọng: - Đi thì bỏ trống tiêu cục cho ai? Nhưng thật ra, đã là ám toán thì bọn người đi theo cũng chẳng tiện lợi gì. Chợt nghe có tiếng cất lên như trâu rống: - Sư phụ, hãy để cho chúng con theo giết tên giặc ấy. Thấy hai gã áo đen vạm vỡ bước ra, người thanh niên áo trắng hỏi: - Sư phụ, hắn vẫn còn ở Túy Tiên lâu? Lục Hạo Thanh lắc đầu: - Không, đã đi rồi. Gã thanh niên áo trắng giậm châm, viên đá xanh lót ở sân thêm nát ra từng mảnh. Lục Hạo Thanh quay lại nói với Hàn Ngọc Trác: - Tam thiếu gia, đây là ba tên đồ đệ của lão phu. Ông ta định gọi đồ đệ giới thiệu nhưng Hàn Ngọc Trác đã cười: - Song Thương Đổng đại ca, Thiên Thủ Di Đà Hồng nhị ca và Tích Lịch Cương Tin Tào tam ca, vãn bối đã từng nghe biết, xin lão tiền bối không nên khách sáo làm chi. Lục Hạo Thanh vẫy vẫy tay: - Đổng Bình, Hồng Bá Khí, Tào Côn, hãy ra đây ra mắt Tam thiếu gia, người là Trường Bạch. Tào Côn hấp tấp: - Tiểu Mạnh Thường. Lục Hạo Thanh trừng mắt: - Không được vô lễ. Đổng Bình lật đật đưa mắt ra hiệu cho hai người sư đệ, cả ba bước tới nghiêng mình ra mắt Hàn Ngọc Trác. Hàn Ngọc Trác đưa tay mỉm cười: - Chư vị ca ca đừng thủ lễ, tôi đã đến đây thì không đặt mình là khách nữa đâu. Bây giờ cũng không phải là lúc khiêm tốn suông như người lạ, tôi khuyên ba vị nên ngóng đợi tình hình, vì sự thật không phải trừ một tên đó mà hãy còn nhiều rắc rồi... Tào Côn cúi đầu: - Tam thiếu gia dạy phải lắm, chỉ có điều tên thất phu đó... Hàn Ngọc Trác lắc đầu: - Không cần chư vị phải đi tìm hắn, cho dầu chư vị có đi tìm thì cũng chưa chắc đã tìm ra, chỉ chờ đến lúc là hắn sẽ tự dẫn xác đến, không tin chư vị cứ hỏi Lục tiền bối là biết ngay. Tào Côn nhìn Lục Hạo Thanh: - Sư phụ... Lục Hạo Thanh nhìn Hàn Ngọc Trác, ông ta có vẻ ngạc nhiên: - Sao Tam thiếu gia lại biết. Hàn Ngọc Trác cười: - Đối với số người đó, vãn bối tương đối hiểu rõ, nó đã nhắm vào Song Nghĩa tiêu cục của tiền bối thì họ không khi nào chịu buông trôi, hắn ám toán Mân lão tiền bối trước rồi sau đó lại cho tiểu nhị trao thơ, bằng vào hai chuyện đó, vãn bối thấy rõ hắn dùng Mân lão để bức tiền bối, chỉ trong vòng mấy ngày tới đây, thế nào hắn cũng có mặt để nhận sự phúc đáp của tiền bối. Lục Hạo Thanh lẳng lặng gật đầu: - Tam thiếu gia đoán việc thật sát. Chính hắn đã hẹn giờ tý đêm nay sẽ đến tiêu cục để chờ lão phu phúc đáp hắn nói rõ là nếu không bằng lòng thì chẳng những bái đệ của lão phu phải chết mà hắn vẫn dùng sức mạnh để đoạt tiêu cục. Tào Côn giận dữ nói: - Được lắm, để đến lúc đó đệ tử xem hắn bằng vào cái gì mà hành động. Hàn Ngọc Trác lắc đầu: - Những cái gì khác thì chưa vội nói, chỉ bằng vào sinh mạng của Mân lão cũng đủ để uy hiếp tiêu cục rồi. Tào Côn biến sắc, hắn cau mặt ngập ngừng... Lục Hạo Thanh đưa tay mời: - Xin thỉnh Tam thiếu gia vào trong đàm đạo. Hàn Ngọc Trác cười: - Bây giờ mà uống trà thì ngon lắm, cả ngày nay lão Lục cũng đã mệt nhoài. Lục Hạo Thanh quay lại nói với Đổng Bình: - Hãy cho tất cả cẩn thận đề phòng, những người không quen biết tuyệt đối không được vào đây, đến lúc cần thiết thì cứ việc ra tay ngăn cản. Căn dặn xong, ông ta đưa tay mời Hàn Ngọc Trác và đi trước. Chỉ có hai người trong đại sảnh mênh mông, bọn Đổng Bình đưa tất cả anh em ra ngoài bố trí, một lúc sau hắn dẫn Hồng Bá Khí và Tào Côn trở vào nói nhỏ với Lục Hạo Thanh: - Con đã cho bố trí chu đáo, tăng viện cho các trạm canh, nhưng chắc chắn từ đây đến giờ Tý không có chuyện gì. Lục Hạo Thanh gật đầu: - Được rồi, bây giờ Tam thiếu đây đã không xem như là khách vậy ba anh em hãy vào đây nói chuyện cho vui. Ba anh em Đổng Bình thi lễ rồi vào. Lục Hạo Thanh chờ uống tuần trà rồi mới nói: - Vì trong lúc bất phòng, xin Tam thiếu chớ tị hiềm, uống vài tuần trà rồi... Hàn Ngọc Trác mỉm cười: - Lão tiền bối sao lại nói thế, vừa rồi chính chúng ta cùng nhận không thành vấn đề chủ khác, một chén trà thôi, nửa chén cơm hẩm, nhưng nếu là đồng thanh tương ứng thì vẫn là ngon, cin tiền bối cứ tự nhiên. Điều cần bây giờ là sự tình của tiêu cục chớ không thể vì những chuyện nhỏ nhặt như thế ấy. Lục Hạo Thanh vòng tay: - Tam thiếu đã nói thế thì xin thỉnh Tam thiếu dùng chén trà thôi, lão phu sẽ tường trình mọi việc. Ngừng một giây để cho Hàn Ngọc Trác nhấp một ngụm trà, Lục Hạo Thanh nói tiếp: - Cách đây mấy ngày, lúc vào chính Ngọ, có một người xưng họ Ba đến xin ra mắt, lão phu cũng tưởng thượng khách đến thuê xe như thường lệ, nên cùng với bái đệ ra nghênh tiếp, cái gã họ Ba chính là cái tên hẹn đến Túy Tiên lâu ngày nay. Hắn nói không hề tiếc món tiền lớn để mua đứt cái tiêu cục này, nhưng hắn chỉ mua để làm chủ thôi, chứ tình hình sinh hoạt làm ăn vẫn để nguyên cho chúng tôi quản lý như trước. Hàn Ngọc Trác chặn nói: - Chắc lúc đó Lục lão và chư vị đây ngạc nhiên lắm? Lục Hạo Thanh gật đầu: - Không những ngạc nhiên mà còn y như nằm mộng, ngày hôm đó hắn nói chuyện lễ phép lắm, hắn không chờ trả lời ngay mà bảo để cho anh em tôi suy nghĩ và hẹn đến Túy Tiên lâu uống chơi một bữa rồi sẽ bàn kỹ và quyết định dứt khoát. Hắn còn cho biết thêm là tại vì hắn muốn lập nghiệp chơi thế thôi, chứ không phải muốn có lợi cho nhiều, thành ra hắn có thể giao trọn cho chúng tôi mà không cần phải tính toán so đo từ chối. Hàn Ngọc Trác cười cười, nhưng Lục Hạo Thanh đã nói thêm: - Cuối cùng, trước khi từ giã, hắn bảo đó là chuyện làm ăn, ngoài ra còn là để làm quen với nhau nữa. Được hay không thì không quan hệ, tình bạn mới là đáng quý. Hàn Ngọc Trác lắc đầu: - Bằng hữu kiểu đó thật là nguy hiểm, hôm nay chuyện làm ăn không thành thì hắn đã muốn thu lấy sinh mạng của người ta. Lục Hạo Thanh thở ra: - Anh em chúng tôi cũng có đoán trước chuyện không hay, nhưng không đoán nổi chuyện ám toán, vì thấy hắnn nói chuyện cũng đường hoàng. Ban đầu lão phu muốn đi một mình nhưng bái đệ không yên lòng cứ nằng nặc đòi theo, khi thấy câu chuyện hơi căng, nhị đệ đã muốn hành động, nhưng lão phu ngăn cản, tưởng hắn không thể làm chuyện mờ ám, giá như biết trước thì đâu có cản làm chi, vì một khi đã giao đấu thì chưa chăc đã ám toán được. Hàn Ngọc Trác cúi mặt trầm ngâm...