Sáng hôm sau, khi thức dậy Mẫn Quân lên cơn sốt, đau nhức, ớn lạnh và nôn mửa, đó là hậu quả của đêm trước nàng bị xúc động mãnh liệt. Tuy nhiên Tử Phong đoán nàng đã có mang. Anh lo lắng nói: - Để anh đưa em đến bác sĩ. - Tử Phong! Chúng ta thành hôn chưa được bao lâu... - Nhưng anh rất nôn nóng. Em nghĩ gì về đứa con tương lai của chúng ta, Mẫn Quân? Mẫn Quân chưa một lần đến phòng mạch của bác sĩ Cao Tiệp, nhưng nàng biết ông là một bác sĩ giỏi, ông đã nhận nhiều giải thưởng về y khoa và được công nhận là một trong những người đứng đầu về khoa sản. Sau khi khám cho nàng, ông nói: - Đối với cô việc có con quan trọng như thế nào, cô Mẫn Quân: - Đó là hạnh phúc của vợ chồng tôi. -Tôi không muốn làm cô thất vọng, nhưng tôi nghĩ các bộ phận sinh sản của cô đã bị tổn thương. -Tôi có cần giải phẫu để sửa chữa lại không? -Tôi không tin là giải phẫu sẽ có hiệu quả. -Nghe dễ sợ quá. -Các bộ phận sinh sản tuy rất mạnh, cũng là rất dễ bị hư hại. -Phải chăng ông muốn nói tôi không thể có thai được? Vẻ mặt sửng sốt và đau khổ đến tột cùng của Mẫn Quân làm bác sĩ Cao Tiệp đâm ra bối rối.Ông đã từng chứng kiến và thấu hiểu rõ tâm trạng của những phụ nữ vô sinh. Nhưng thật lòng mà nói, bản thân ông chưa bao giờ cảm thấy chịu một áp lực nào như vậy. Ở người phụ nữ trẻ và xinh đẹp tuyệt trần này, có một cái gì đó khiến cho người ta dễ động lòng và muốn san sẻ nỗi đau buồn, ông thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn lệ của nàng. Ông nói khi cuối nhìn vào quyển sổ ghi chép: -Tôi nghĩ cô nên hẹn ngày tái khám lại. -Ông trả lời tôi đi. Tôi có thai được hay không? -Theo ý tôi là không. Tuy nhiên, khoa học có nhiều tiến bộ. -Ồ! Những phép lạ của khoa học. -Cô Mẫn Quân... Nhưng nàng không ở lại để nghe ông nói những lời an ủi mà nàng biết chỉ để an ủi nàng.