CHƯƠNG 31

     uộc sống những năm tháng này đã không để cho Lãm được thanh thản đến sâu vào công việc kinh doanh của mình.
 Nửa tháng sau, trong buổi sáng đi cùng với vợ lên mạn nam cầu Thăng Long tìm đất, vô tình anh đã bận lòng vì phải chứng kiến một việc không mấy vui. Lúc xe đi qua khách sạn Xuân Hồng, cái khách sạn bí ẩn, gây sự tò mò không ít với các loại khách vãng lai từ bốn phương tụ về, anh chợt thoáng nhìn thấy hai cái dáng người quen quen, một người đàn ông, một người đàn bà. Người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần đen, đeo kính mát gọng to, mũ thể thao trùm nửa mặt. Người đàn bà mảnh khảnh nhưng cao ráo vận áo phông màu tro, cái quần bò ở dưới cũng màu xám tro. cả hai tạo thành một đôi khá đẹp trong khung cảnh nửa đô thị nửa ngoại thành. Xe đã bon được một đoạn rồi, anh mới thoắt nhớ đó là ai. Tay lái anh chựng lại rồi, anh mới thoắt nhớ đó là ai. Tay lái anh chựng lại rồi dừng lại hẳn.
 - ở đây ư anh? - Chị vợ hỏi.
 - Chưa... Tôi có tí việc. Mình ngồi tại xe hay rẽ vào cái quán kia mà uống nước, chờ tôi một chút. Có về chậm, đừng sốt ruột.
 Đã quen với cung cách gia trưởng vẫn chưa hề mất đi của chồng, chị vợ chỉ vâng một tiếng thật ngoan. Lững thững thả bộ ngược về phía khách sạn được một đoạn, dường như đoán biết được điều gì đãng xảy đằng sau, anh quay lại quắc mát nhìn. Đang xeo xéo nhìn theo, đụng ánh mắt chồng, chị vợ vội quay đi, khẽ cúi đầu như người vừa phạm lỗi.
 Đến trước cửa khách sạn, xế xế bên này đường. Lãm tạt vào một quán chè chén ngồi xuống. Sáng nay cổng khách sạn vắng ngát, lâu lâu mới có một chiếc xe mang biển số lạ ngoắc đỗ lại. Nhưng cũng không đỗ lại luôn. Phần lớn là mở cửa xe, nhảy xuống vào hỏi han mấy câu rồi lại nổ máy đi tiếp. Khung cảnh tà nhạt đến nỗi mấy cô tiếp tân chán, chẳng thèm trả lời nữa hoặc ngoác miệng ra ngáp, hoặc đi lại vật vờ như những nhân viên hộ lý trong một nhà thương chuyên trị bệnh hoa liễu. Trên các tầng lầu, mọi cửa rèm vẫn đóng kín, chứng tỏ nơi đây, đã lâu lắm rồi, chả ma nào nó chịu đến cả. Chết! Làm ăn thế này chỉ có mà phá sản. Lãm lẩm bấm theo thói quen hạch toán của mình. Cung cách này có kinh doanh SEX đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể quyến rũ được thứ khách thòm thèm hạng bét. Giống như cây cầu khổng lồ kia, cao lừng lững như một tòa nhà mươi tàng kéo dài hàng cây số, ngốn vào lòng nó hàng chục ngàn tẩn xi măng sắt thép, hàng trăm tỷ đồng vậy mà ngày tháng cứ bỏ không như cây cầu khỉ bác qua cống rãnh của một xã nghèo.
 ... Nhưng sao họ lại vào đó nhỉ? Đầu óc anh quay lại thực tại. Chả lẽ đó cũng lại là một mối liên doanh làm ăn? Không có lý. Dân kinh doanh lúc này không có cái lối đi len lét ấy, lối đi của những tay chuyên móc ráp hàng lậu. Hay là họ đang có một cú áp phe bất hợp pháp nào thật? Hay là một vụ mèo chuột nhì nhằng của những kẻ lắm tiền nhiều của sinh rửng mỡ? Cũng chẳng tin. Người đàn bà ấy, dù chỉ mới thoáng gặp một lần tối hôm đó nhưng anh có thể quả quyết rằng, ở chị không thể có điều ấy xảy ra được. Đôi mắt buồn và nhân hậu biết bao. Nhìn vào đôi mắt đó, người ta có tà tâm đến đâu cũng chợt thấy lòng mình yên tĩnh trở lại. Hoặc giả họ đi thăm với ai? Dân làm ăn thiếu gì bạn bè chiến hữu, ví dụ vị giám đốc khách quan đang ế ấm này chẳng hạn...
 Hàng chục câu hỏi xoáy lộn trong đầu Lãm, cái đầu lâu nay chả quen xoáy lộn trong những địa hạt này bao giờ. Tự dưng trong anh thoáng hiện lên hình bóng chị hàng nước mía... ngọt thật, nóng hỉm thật, cái miệng hôn hít kiểu gì mà như rút cả gan tủy người ta ra ngoài thật nhưng... Như có con quỷ dậm dật ở trong lòng, không ít lần đi qua anh đã định rẽ vào thăm nơi chốn cũ, muốn nếm lại mùi vị cũ nhưng rồi lại ngại. Ngại trăm chiều, tất nhiên không chỉ là ngại tiếng chuột kêu, tiếng chuột soi sói nhác anh nhớ về một thời khắc khổ. Nếu mình vào, biết đâu một buổi sáng động tình nào đó như cái buổi sáng mình và chị ta cũng dát tay nhau chui tụt vào cái cổng màu vàng nhão vắng như chùa Bà Đanh kia? Mình cũng khát quá đi chứ, cũng thèm của lạ đến bấy cả người lên chứ. Có phải ông thánh ông bụt, có phải phường vô sinh bất lực đâu mà không khát cái màu trắng mềm búng, hễ sờ vào là lại cuộc lên từng phân thịt ấy... Và anh đâm khát thật. Ai bán mía đây? Chị hả? Bán cho cây này. Khỏi bó. Chặt làm ba khúc, không cần phải róc, ăn nó mất chất đi, tôi nhá luôn. Đưa đây! Trả tiền sau. Bao nhiêu cũng được... Cô hàng mía không khỏi ngạc nhiên thấy người khách có vẻ sang trọng mà cứ vậy, ngồi xổm giữa đường, nhai mía thành thục và ngon lành đến thế! Rốp rốp... rốp rốp... Nhoáng một cái, cả ba đẫn mía dài thòng đã biến thành một đống bã dưới chân anh rồi. Đáng lẽ anh ta sẽ còn rốp rốp nốt cây nữa nếu như không sốt ruột nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, chậm rãi đi qua bên kia đường, cũng chậm rãi như vậy, anh ta lừng khừng lọt người vào vòm cổng bí ẩn màu vàng. Tiên sư cha nhà anh! Cô bán mía rủa vui, đủ sức giát một cục tiền đi mát xa chơi gái mà phải ăn mía đợi chờ thì đúng là dân... cả quỷnh!
 - Chị làm ơn cho tôi hỏi, hình như có hai người khách, một nam một nữ, chừng trên dưới ba, bốn mươi tuổi vừa vào đây? - Lãm nhã nhặn hỏi cô gái recepsion vận áo dài xanh, mặt mày nhẹ nhõm nhưng lần kem trát ngoài có thể cắm cả một que tăm vào đó không sợ rơi.
 - Anh hỏi có việc gì? - Cô gái nói với vẻ mặt đề phòng.
 - Yên tâm đi em bé! Tôi không phải là cảnh sát hình sự đi do thám hoạt động dịch vụ ngầm đâu. Tôi là nhân viên của người nhà ông ấy, đến báo công ty đang có chút việc cần kíp.
 Nhìn người khách từ đầu đến giữa thắt lưng, thấy bộ dạng có vẻ tin được, cô gái lạnh lẽo gật đầu:
 - Có đấy, lên mà tìm.
 - Đang làm việc trong phòng giám đốc à?
 - ừ, đang làm việc - cố nhấn rõ sâu vào hai chữ làm việc rồi đảo mắt cười lúng liếng -Nhưng không phải ở phòng giám đốc. ông anh ngây thơ thế!
 - Không sao! - Lãm gọi mua một gói thuốc ba con 5 trên quầy rồi khi trả tiền, anh đưa cả bốn tờ giấy năm ngàn và tế nhị xua tay không lấy tiền thừa - Nếu có thể được, cô cho tôi gọi điện thoại lên trao đổi với ông ấy một chút.
 - ô kê! - Cử chỉ vừa rồi của anh đã làm mặt mày cô gái giãn nở ra cả chiều ngang lẫn chiều dọc - A lô!... Phòng 205 đấy ạ? Vâng, tiếp tân đây - Cô kiểu cách gọi vào máy bằng cái giọng vít vổng của một người cần gặp... Ai đấy ạ? Cháu không biết. Chỉ thấy anh ấy bảo là người của công ty chú đến có việc cần... Bảo chú không có ở đây ạ? Không được đâu. Anh ấy đang đứng cạnh đây ạ... Vâng, chú xuống ngay ạ? Vâng - Cô quay sang - Anh chờ cho một lát.
 - Ông ấy xuống, nói tôi chờ trong quầy giải khát kia.
 nữa
 Nói rồi, anh bước nhanh vào một căn phòng nhỏ, kín đáo bên của ngách. Thấy toàn thân nóng phừng, anh gọi một ly chanh đá, uống một hơi cạn đáy. vẫn bứt rứt. Gọi tiếp ly ■ Lại cạn đáy. Tạm được rồi. Bây giờ vấn đề phải điềm tĩnh, hết sức điềm tĩnh anh bạn ạ! Anh nhủ thầm. Hãy ôn hòa! Nếu một khi đã muốn dính dáng vào chuyện riêng tư của thiên hạ thì cách tốt nhất là chỉ có ôn hòa. Anh bạn đâu có tư cách gì mà gây rách
 viec...
 - Hình như cậu muốn gặp tôi?
 Tiếng nói trầm khàn và đày vẻ tự tin vang ngay trên đầu Lãm. Anh ngẩng lên... Đứng trước mặt anh là tổng giám đốc Sáu Hùng. Hai ánh mắt đàn ông găm vào nhau, giữ gìn, thoáng một chút áo đảo không rõ ràng... Tốt, hán vẫn còn bỏ áo trong quần, Lãm nghĩ nhanh, còn nguyên caravat, như vậy là hắn chưa kịp làm gì cả. Tốt! Nhưng... nhỡ hắn không cần...
 - Vâng - Lãm đứng dậy - Xin lỗi, chính tôi đã mời anh xuống.
 - Thì ra vẫn là cậu - Hùng khẽ nhún vai - Tôi đã nhận ra cậu, vị khách đến cuối cùng đêm tân gia nhưng không ngờ lại là cậu.
 - Vâng! Anh đã nhớ không nhầm.
 - Và cậu, ngoài mọi việc ra, cậu lại còn ăn lương thám tử đi dò la chuyện thầm kín của thiên hạ nữa. Vụ này người ta com măng cậu bao nhiêu?
 Như có ngọn lửa táp mạnh vào giữa mặt nhưng giọng anh vẫn cố nhẹ nhàng:
 - Mời anh ngồi xuống đã. Thứ nhất, tôi bỏ qua cho anh tội lăng mạ mà tôi nghĩ rằng ở một người như anh không nên có. Thứ hai, anh không nên nhìn xó xỉnh nào cũng ra cái mùi dịch vụ thấp kém như thế. Tôi gặp anh ở đây hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ. Nhưng chẳng tình cờ tí nào nếu tôi nói với anh: đi quyến rũ vợ người khác như thế là hèn, và nếu người đó lại là bạn chiến đấu với mình thì lại càng hèn hơn.
 Không ngờ câu nói thẳng băng như một luồng đạn đó đã khiến cho người giám đốc to cao gần như sụp xuống. Tiếng nói anh trở nên thì thào:
 - Xin lỗi... Cậu còn trẻ, cậu không thể biết... Tôi không quyến rũ... không bao giờ làm cái trò ấy. Đây là tình yêu của tôi... tình yêu thật sự, cậu có hiểu không? Còn...
 - Không hiểu - Mặt Lãm vẫn đanh lại trong sự bình thản cố tạo - Người như anh thì thiếu gì những chỗ để yêu với đương mà lại đi nhảy bổ vào vùng cấm này.
 - Cậu lại không hiểu nữa rồi! Và chắc cậu cũng không bao giờ hiểu được đâu. Thôi được - Hùng chuyển giọng lành lạnh - Con dao này cậu đã nắm hết đằng chuôi, cứ chém đi, chém kiểu gì tôi cũng nhận hết, kể cả chuyện ngay chiều nay cậu trở về thông báo cho gia đình cô ấy biết. Chỉ xin, cậu làm gì thì làm nhưng đừng để cô ấy phải khổ. Tôi không muồn...
 - Thôi anh im đi! - Lãm không kìm lòng được nữa - Tôi không chém chiếc gì hết, tôi cũng không phải cái đứa đi làm trò mách lẻo tâng công. Tôi chỉ muốn anh trở về cái vùng đất ăn chơi của anh ở trong kia. Những quán bia ôm, những nhà hàng mát xa đày đủ công đoạn, những con bé sinh viên, nghệ sĩ hám tiền không đủ để cho anh giải trí ư? Khoan... để tôi nói nốt. Chác anh lại bảo tôi ngu dốt chả hiểu gì cả chứ gì? Đúng, tôi chỉ cần hiểu một điều: đánh đĩ mười phương phải để một phương lấy chồng. Dắt vợ của bạn vào khách sạn thì đúng là chẳng hay ho chút nào.
 Sáu Hùng bất giác nhìn nhanh lên phía cầu thang rồi quay lại, mắt buồn rười rượi:
 - Tôi hiểu... Rất hiểu. Đó có lẽ là cái khốn nạn nhất của tôi mà cậu đã nói trúng. Nhưng đời còn có những điều vượt ra ngoài nhận thức của lý trí mà... cậu có biết không, nếu làm theo được thì cuộc sống của mình chỉ còn là con số không.
 Lãm cầm lấy mũ đứng dậy:
 - Anh nói anh nghe. Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng tôi phải nhìn thấy cảnh này. Anh là người khác, cái chị kia là người khác thì tôi mặc kệ, rỗi hơi mà dính vào. Nhưng vì anh Nam, người thủ trưởng cũ tốt bụng và ngờ ngạo của tôi mà nếu còn nghe, còn gặp một lần nữa, dứt khoát tôi sẽ thay mặt anh ấy dần cho anh một trận. Tôi nói thật đấy. Tôi về. Dặn anh tuyệt nhiên không được nói cái chuyện gặp tôi với chị ấy.
 Tùy cậu - Vẻ mặt Sáu Hùng càng ảm đạm hơn - Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu. Cậu về.
 Nói xong, anh ta cúi đầu lê bước lên gác, những bước đi dường như đã đánh tuột hết nhuệ khí ra phía sau. Thoáng nhìn thấy chiếc thắt lưng to bản kia luồn đè lên cả hai con đỉa quần phía sau lưng, Lãm nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, chửi tục: “Còn nước mẹ gì nữa! Hắn ta đã đủ thời gian để làm được mọi chuyện rồi!“