Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 7 -

    
15
hiên chợ lần này náo nhiệt vô cùng. Đường phố đông nghịt người. Trước mỗi một quầy hàng lại có rất nhiều người đang vây lấy xem, họ tranh giành mua bán những đồ như yếu phẩm. Do tuyết vẫn tan chảy, nên trên đường phố xuất hiện một lớp bùn bẩn thỉu. Gấu quần và gót giày của mọi người dính đầy bùn, thế nhưng điều này dường như không không ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng vui mừng đang dâng cao trong những ngày Tết của họ.
Những ngày này, Trư Cốc tỏ ra bận rộn hơn.
Hắn đeo băng đạn dài, còn đem theo mấy đội viên bảo vệ vác súng trường len lỏi trên đường phố, đôi mắt nhỏ đầy cảnh giác quét đi quét lại trên mặt những người tham gia chợ phiên. Nếu phát hiện có người nào khả nghi, Trư Cốc liền trói ngay lại rồi giải tới ủy ban thị trấn. Du Trường Thủy đã dặn dò hắn rằng phải đặc biệt chú ý tới những người phụ nữ có mắt đỏ và thổ phỉ Trần Lan Đầu. Đây là thời điểm bọn chúng dễ thâm nhập vào thị trấn Đường nhất, lại không dễ bị người khác phát giác. Du Trường Thủy trốn trong ủy ban thị trấn, chẳng dám đi đâu, còn ra lệnh tăng cường phòng bị nơi ủy ban.
Trư Cốc dẫn hai đội viên đội bảo vệ tới trước cửa hiệu truyền thần, kinh ngạc nhìn thấy cửa lớn mở toang hoang, còn Tam Lại Tử mặc chiếc áo dài tay màu xám, đang ngồi nhìn lơ láo ra ngoài đường, hắn nhìn dòng người đông nghịt xô đẩy, chen lên chen xuống trên đường phố. Trư Cốc bước vào cửa hiệu, Tam Lại Tử biết nhưng không thèm nhìn. Trư Cốc phát hiện bức truyền thần của ông họa sĩ già Hồ Văn Tiến không còn ở chỗ cũ nữa, thay vào đó là bức truyền thần màu Tống Kha vẽ cho Tam Lại Tử. Cửa hiệu truyền thần được quét dọn sạch sẽ, không còn tí bụi bặm nào. Điều khiến Trư Cốc không tài nào hiểu nổi là Tam lại Tử vốn là người lôi thôi, cẩu thả, tại sao hắn lại có thể dọn dẹp cửa hiệu truyền thần sạch sẽ tới mức này? Trư Cốc còn không biết Tam Lại Tử còn dọn dẹp nhà cửa cho bà Hồ vô cùng gọn gang, sạch sẽ. Trư Cốc thầm nghĩ, Tam Lại Tử đã biến thành một người khác.
Tam Lại Tử không hề để ý tới Trư Cốc, nhưng Trư Cốc vẫn vui, hắn cười rồi quay ra hỏi Tam Lại Tử:
“ Tam Lại Tử à, thôi thì mày cứ tạm thời sống ở cửa hiệu truyền thần đi, Chủ tịch Du đã nói rồi, chờ đến cuối năm, sẽ bố trí người tới phố huyện tìm họa sĩ mới, lúc đó mày phải dọn đi đấy!”
Tam Lại Tử vẫn nhởn nhơ như không.
Trư Cốc ở đó một lát nữa rồi bỏ đi. Lúc đi ra tới cửa, hắn liền nghe thấy tiếng đáp lại:” Tôi chính là họa sĩ”.
Trư Cốc quay đầu lại lườm Tam lại Tử một cái, làm thế nào hắn cũng không thể tin nổi lời nói này lại phát ra từ miệng Tam Lại Tử, nhưng trong cửa hiệu chỉ có một mình Tam Lại Tử.
Tiếng cửa đập rầm rầm bên nhà đối diện cửa hiệu truyền thần.
Trên đường phố đông đúc, hỗn tạp, Trư Cốc loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào thê thảm của Hồ Nhị Tẩu.
Trư Cốc biết rõ rằng Tam Lại Tử khóc mụ điên họ Hồ trong nhà, tất cả mọi người dân trong thị trấn Đường đều biết việc này.
Nhưng vì thân phận đặc biệt của Tam lại Tử và mụ Hồ, nên cũng chẳng có ai thèm quan tâm để ý.
Khi Trư Cốc dẫn đội bảo vệ tới trước cửa miếu Thổ Địa, hắn phát hiện có rất nhiều người dçang đứng quây rthành vòng tròn trên khoảng đất trống đó. Trư Cốc chen vào xem, hắn nhìn thấy một ông già mù đang ngồi trên ghế gỗ kéo đàn nhị, đứng trước mặt ông là một cô gái trẻ với hai bím tóc đen bện dày.
Cô gái trẻ đó mặc chiếc áo bông vá lỗ chỗ, khuôn mặt tròn đỏ ửng, đôi mắt đen lanh lợi gợn sóng như nước mùa thu. Cô gái trẻ đó môi đỏ răng trắng, cô đang hát bài Thập bát mô - một bài hát quen thuộc và được yêu thích của rất nhiều người - theo tiếng đàn của ông già:
Trống đánh dồn dập, chậm khua chiêng,
Dừng chiêng, ngừng trống nghe ca hát.
Các vị lắm điều cũng hát ca,
Nghe em hát bài Thập bát mô.
Giơ tay sờ vào chiếc cằm xinh xinh.
Chiếc cằm thon thon trước bờ ngực.
Giơ tay sờ vào vành tai nhỏ,
Kề sát bên nhau cùng đánh đu.
Giơ tay sờ vào bờ vai em,
Bờ vai mềm mại vẫn như xưa.
Giơ tay sờ vào cánh tay em,
Cánh tay e ấp ôm lấy vai.
Giơ tay sờ vào hàng mi em;
Mượt mà chẳng khác bút lông cừu.
Giơ tay sờ vào bờ ngực tròn;
Ngực em hòa lẫn vào người chàng.
Giơ tay sờ vào lòng bàn tay.
Bàn tay mềm mại uốn cong cong.
Giơ tay sờ vào đầu vú em.
Tròn đầy như bánh bao mới hấp.
Giơ tay sờ vào bụng trên em.
Phẳng phiu như thửa ruộng màu mở.
Giơ tay sờ vào bụng dưới em;
Bụng dưới mềm mại hợp mắt chàng.
Giơ tay sờ vào cặp đùi em;
Nõn nà trắng phốp như lõi bí.
Giơ tay sờ vào bờ gối trắng.
Giống như trâu cày kéo bùn đất.
Giơ tay sờ vào bắp chân nhỏ,
Cứ muốn sờ mãi không dứt ra;
Giơ tay sờ vào bàn chân nhỏ,
Chân nhỏ đặt trên vai chàng.
Sờ trên sờ dưới khắp thân thể,
Bịt kín hai mắt vẫn sờ trúng.
Tả bình sờ rồi nuôi con trai,
Hữu bình sờ rồi nuôi con gái.
Chạm bên đông rồi chạm bên tây,
Cao lương trên mặt yến thành tổ.
Mặt thiếp mặt chàng áp rồi rời,
Giống như con thoi của thợ dệt.
Chạm bên đông rồi chạm bên tây,
Lạnh lẽo vẫn khiến chàng nóng rực.
Giống như thổ phĩ uống rượu nóng,
Cả người trở nên trắng như ngọc.
Xòe tay để lên trên miệng bồn,
Giống như thổ phỉ uống canh nóng.
Mông em vừa tròn lại vừa to,
Ba gánh vừng với nửa lít rượu.
Hai mặt lại trồng cây dương liễu,
Giữa vừa cưỡi ngựa vừa lái thuyền.
Hai mặt mở ra con đường nhỏ,
Ở giữa dựng lán bằng rau dưa.
Cụ già nghe thấy Thập bát mô,
Một thời trai trẻ cũng đã từng.
Lớp trẻ nghe thấy Thập bát mô,
Đêm ngày tham hoa khiến vợ khóc.
Ông góa nghe thấy Thập bát mô,
Ôm đầu vò gối khóc vợ thôi.
Hòa thượng nghe thấy Thập bát mô,
Ôm chặt đồ đệ xưng đại ca.
Ni cô nghe thấy Thập bát mô,
Ngủ tới nữa đêm giấc chẳng lành.
Trai trẻ nghe xong thập bát mô,
Cũng sẽ tham hoa đòi lấy vợ.
Ngủ tới nửa đêm lòng rạo rực,
Hai bàn tay dài xoa vào nhau.
Cố gắng kìm nén lòng ham muốn,
Làm ăn phát đạt nô nức thay…
Trư Cốc dán mắt vào cô gái trẻ xinh tươi có khuôn mặt như hoa đào kia, hắn ngây người, há miệng ra nhìn, một giọt dãi chảy ra từ khóe miệng. Một đội viện đội bảo vệ đứng bên cạnh Trư Cốc, phát hiện thấy bộ dạng của hắn lúc bấy giờ liền che miệng cười trộm, lại còn khẽ khàng báo cho đội viện còn lại nhìn thấy bộ dạng xấu xí của hắn nữa. Lúc này Trư Cốc đã quên mất mình là ai, quên mất mình tới đây làm gì.
Cô gái trẻ trung xinh đẹp như bông hoa đào hé nở này chính là hình bóng đêm mong ngày ngóng trong mơ của hắn, trong đầu hắn phút chốc nảy sinh sự tưởng tượng bay bỗng kỳ diệu…Khi cô gái trẻ vẫn đang thả hồn vào trong từng câu hát thì bỗng dưng tiếng đàn nhị của ông già mù đứt đoạn. Mọi người nhìn thấy ông ta tự nhiên liêu xiêu rồi đổ vật ra đất. Toàn thân ông già mù co quắp, răng nghiến chặt, miệng sùi bọt mép. Cô gái trẻ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tình hình hiện tại của ông ta liền hét lên: “Bố, bố sao vậy?”.
Mọi người thấy tình hình như vậy liền nhanh chóng tản đi.
Chỉ có Trư Cốc và hai đội viên đội bảo vệ vẫn chưa bỏ đi.
Trư Cốc tỉnh lại từ sự si mê, dùng ống tay chùi vết dãi trên miệng, sau đó hắn ta lệnh cho hai đội viên đội bảo vệ:” Nhanh lên, cứu người quan trọng”.
Hai tên bảo vệ vội vàng tới khiêng ông lão mù lên, một tên hỏi lại Trư Cốc:” Đội trưởng à, khiêng tới đâu bây giờ?”.
Trư Cốc không do dự, đáp lại:” Đầu tiên cứ khiêng về nhà tao đi!”.
Sau đó hắn dặn dò một tên bảo vệ khác:” Mày nhanh chóng đi tới hiệu thuốc nhà họ Trịnh, rồi gọi Trịnh Vũ Sơn tới nhà tao ngay! Mau lên!”.
Trên đường đi, Trư Cốc an ủi cô gái trẻ:” Cô gái à, cô không phải lo lắng gì đâu. Chúng tôi nhất định sẽ cứu sống bố cô”.
Cô gái trẻ lúc này khác hoàn toàn với cô gái vừa hát ban nãy, nước mắt tuôn rơi như mưa, trông dáng vẻ rất thê thảm. Trư Cốc nhìn thấy vậy, trong lòng như bị châm kim, cứ đau âm ỉ. Một người đội nón nhìn theo dáng vẻ vội vã rời đi của họ, trong như đang suy tính việc gì. Chờ tới lúc Trư Cốc ý thức được điều gì đó, quay đầu lại nhìn quanh, thì người đã biết mất trong dòng người đông nghìn nghịt.