Chiến thuyền đã cập bến, một lá cờ đen với bảy ngôi sao sáng rực, tung bay phấp phới trong màn đêm. Thất Tinh Đảo Chủ - Đại Hùng Tinh danh trấn giang hồ. Nếu Hỏa Lôi Thần là kẻ vô địch trên đại mạc thì Đại Hùng Tinh vô địch trên biển cả, lão là một cướp biển khét tiếng. Thất Tinh Đảo là một nơi kỳ bí không mấy người được biết, chỉ nghe đồn là nó rất nguy nga tráng lệ. Lão ngồi sừng sững trên mạn chiến thuyền, nhìn như một con bạch tuộc khổng lồ với hai con mắt to tròn như hai cái đĩa. Đầu cạo trọc lóc nhưng trên đỉnh lại để một chỏm tóc như ngọn cỏ lau, râu lão tết thành búi và đeo đủ thứ đá quý lấp la lấp lánh. Bọn thủ hạ của lão ăn mặc càng kỳ dị, đều đeo vũ khí đầy người giống hệt bọn ngồi trong quán, thì ra tất cả đều là cướp biển. Đại Hùng Tinh cất giọng khào khào “Tiểu Hùng, công việc đến đâu rồi?”. Người đàn ông to lớn lúc nãy bước ra nói “Thưa đảo chủ, mọi việc đều đã xong” – Lão chính là Tiểu Hùng Tinh, cũng là một cướp biển khét tiếng. Lúc này Đại Hùng Tinh mới đưa mắt nhìn đến Sài Đảo và Trúc Mẫu, lão hỏi “Hàng của các ngươi đâu?”. Sài Đảo vỗ tay, từ trong bóng tối có thêm một đoàn xe ngựa, có khá nhiều cao thủ võ lâm theo áp tải, trên xe bước xuống là những tốp người bị xích tay chân vào nhau, họ đều rất trẻ, nam cũng như nữ, lên đến vài trăm người. Đây có lẽ là những người bị Sài Đảo bắt được ở Bích Ngọc Thành. Đại Hùng Tinh đang có tham vọng xây dựng Thất Tinh Đảo với qui mô không thua kém gì Thành Đỏ, vì thế lão cần rất nhiều nô lệ. Sài Đảo và Trúc Mẫu là những kẻ buôn người, thảo nào mà họ không giàu lên nhanh chóng. Đại Hùng Tinh cho thủ hạ khiêng xuống những chiếc rương lớn, lão cho mở nắp ra, bên trong toàn là ngọc trai, châu báu. Sài Đảo cười khùng khục “Làm nghề cướp biển đúng là giàu có thật…”. Đại Hùng Tinh cười rộ “So với buôn người và nuôi gái thì sao bằng được”. Tiếng cười của lão vang trên bãi biển như tiếng trống rền áp đảo tinh thần mọi người, tuy nhiên xen trong tiếng cười đó dường như cũng có một giọng cười khác nữa. Tất cả mọi người vùng im bặt. Trên bãi biển xuất hiện thêm một người, người đó tỏa ra một ánh tím rực rỡ. Một nữ hiệp danh trấn giang hồ. Hải Vực Vô Ngân. Từ khi giết Mã Hoành ngay giữa sa trường, danh tiếng Hải Vực Vô Ngân đã trở nên lừng lẫy. Nàng đã trở về kinh thành Baghdad, sao còn xuất hiện ở chốn thị phi này? Hải Vực Vô Ngân căm giận nhìn Trúc Mẫu “Ta không ngờ bà cũng tham gia vào cái trò bẩn thỉu này”. Trúc Mẫu ngượng ngùng nói “Ta chỉ đi theo Sài Đảo thôi, nghe nói cô đã trở về Baghdad rồi mà, sao còn ở đây?”. Hải Vực Vô Ngân nói “Quốc vương chỉ tha thứ cho ta tội đã theo Bích Ngọc Thành chống lại Thành Đỏ khi nào ta từ bỏ Tử kim đao và chịu lấy chồng. Ta đã lựa chọn tự do, từ bây giờ ta đã không còn là người của kinh thành Baghdad nữa”. Sài Đảo cười ha hả “Vậy tốt nhất cô hãy về với ta, ta sẽ xếp cô ngang hàng với Tân Hồng Điệp”. Tân Hồng Điệp cũng cất lời dâm đãng “Em hãy về với chị… em sẽ sung sướng còn hơn nhiều lần ở cái kinh thành Baghdad hữu danh vô thực… chị sẽ dạy em đủ mọi ngón nghề…” nói đến đó ả cười lên the thé. Giang hồ vốn kiêng nể Hải Vực Vô Ngân vì nàng là quận chúa của thành Baghdad, bây giờ nàng bị thất sủng thì họ xem thường và trêu chọc ngay. Hải Vực Vô Ngân nổi giận, nàng vung Tử kim đao xông đến Tân Hồng Điệp, ả này cũng không vừa, múa đôi găng tay bọc thép màu đen tuyền lên ứng chiến. Đại Hùng Tinh quát lên như sấm “Trước mặt ta mà có kẻ dám hý lộng hay sao”. Lão đã đứng sững trên bờ từ lúc nào, đôi mắt phát ra tia hung quang chói lọi nhìn Hải Vực Vô Ngân. Bàn tay lão đã từ từ giơ lên… Kim Cang Thần Công. Tên đầy đủ của nó là Đại Lực Kim Cang Bất Hoại Thần Công, có nguồn gốc từ chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn. Khi luyện thành Kim Cang Thần Công thì thân thể trở thành kim cương bất hoại, không sợ mọi sự tấn công từ bên ngoài. Còn chưởng lực đánh ra thì không ai có thể đương cự nổi. Đại Hùng Tinh bỏ hơn chục năm giả làm thầy chùa, lên núi Tung Sơn ăn cắp được bí kíp nhưng lại bị thiếu “Kim cang khẩu quyết”. Nhờ võ công cao thâm nên cuối cùng lão cũng vượt qua được nhưng công phu không hoàn hảo. Từ khi luyện thành Kim Cang Thần Công, Đại Hùng Tinh tự cho mình là vô địch trong thiên hạ, lần này ngoài chuyện mua nô lệ, lão dự tính sẽ về ngang Thành Đỏ thách đấu với Nhất Bạch Cuồng Phong để đoạt chức Thành chủ. Lão định sẽ đánh một chiêu là giết ngay Hải Vực Vô Ngân để thị uy với cả giang hồ. Khi Kim Cang Thần Công thi triển thì gió nổi lên ào ạt, quần áo mọi người đều bay phần phật, không khí trở nên đặc quánh… Hải Vực Vô Ngân vung Tử kim đao, vận toàn lực chóng đỡ. Ầm – một tiếng nổ vang trời, Hải Vực Vô Ngân như chiếc diều đứt dây bay tuốt ra xa nằm bất động. Không gian trở nên yên lặng như tờ. Sài Đảo, Trúc Mẫu lẫn Tân Hồng Điệp đều khiếp đảm trước chưởng lực khủng khiếp. Bỗng có tiếng tiêu từ xa văng vẳng, Sài Đảo nghe tiếng tiêu này thì mặt liền biến sắc, chân như run rẩy… y đã tham chiến ở Bích Ngọc Thành nên biết rất rõ uy lực của tiếng tiêu này. Tiếng tiêu vần vũ trong không trung, sau đó trở thành một luồng Phong kiếm hướng thẳng về phía Đại Hùng Tinh – Thất Tinh Đảo Chủ không nao núng, vận hết mười hai thành công lực của Kim Cang Thần Công lên chống đỡ. Sóng biển dậy lên ào ào, đất trời vần vũ… Phong kiếm xuyên thủng ngực Đại Hùng Tinh, hất lão ngã nhào trên cát, dư lực của nó còn làm đám cướp biển nghiêng ngả. Sài Đảo đã biến mất, không quên mang theo Tân Hồng Điệp. Tiểu Hùng Tinh và đồng bọn cũng nhanh chóng mang xác Đại Hùng Tinh lên chiến thuyền nhổ neo rút lẹ. Trên bãi biển chỉ còn đoàn người nô lệ và Trúc Mẫu, bà ta đành rút Diệp liễu đao chặt đứt những sợi xích đang trói họ. Những người nô lệ tản đi ngay, Trúc Mẫu cũng biến vào bóng đêm, cảnh vật thoáng chốc vắng tanh vắng ngắt. Lữ Hương thu hết can đảm tiến đến bên Hải Vực Vô Ngân, cô ta thấy nàng vẫn còn thở nhẹ liền bồng lên mang vào quán. Tiêu Vong Trần vẫn ngồi trong góc khuất, gương mặt vẫn bình thản lạnh lùng. Lữ Hương len lén nhìn y. Cô ta đặt Hải Vực Vô Ngân dựa trên ghế, áp lực của Kim Cang Thần Công làm nàng bất tỉnh, có lẽ đã bị nội thương nặng nề. Tiêu Vong Trần cất giọng nghe nhạt như nước ốc “Cô ta chưa chết là may lắm”. Y thong thả đi ra, vận công lực vào lòng bàn tay đập mạnh lên đỉnh đầu Hải Vực Vô Ngân – Quả nhiên nàng nấc lên một tiếng, sắc mặt đỏ hồng trở lại. Tiêu Vong Trần nói với Lữ Hương “Hãy mang cô ta vào nhà trong săn sóc”. Lữ Hương khiếp sợ nhìn cây Tử huyền tiêu trên tay y, cô ta tuân theo lệnh của Tiêu Vong Trần răm rắp. Đến nửa đêm, khi quay ra Lữ Hương vẫn thấy Tiêu Vong Trần ngồi bên chiếc bàn trong góc khuất, cô ta bèn hỏi “Ngài có cần gì không”. Tiêu Vong Trần đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, hỏi “Ngươi là gì của Thanh Nam Lữ Hà?”. Lữ Hương đáp “Ông ta là cha của tiểu nữ”. Tiêu Vong Trần “Thanh Nam Lữ Hà là bảo chủ của Thanh Nam Bảo danh vang bốn bể, không lẽ để con gái ra ngoài bán quán”. Lữ Hương vội nói “Thực ra Thanh Nam Bảo sau này suy sụp, nợ nần chồng chất nên cha ta phải nhờ vả đến Đại Hùng Tinh… tiểu nữ ra ngoài là để làm môi giới cho Thất Tinh Đảo và đất liền”. Tiêu Vong Trần gục gặc cái đầu, tham vọng bá chủ không hẳn chỉ riêng Đại Hùng Tinh. Sau cái chết của Hỏa Lôi Thần khá nhiều kẻ muốn về làm Thành chủ của Thành Đỏ. Y nói tiếp “Ngươi có nghe nói đến Hồng Anh Bảo”. Lữ Hương biến sắc mặt đáp “Tích Lịch Hồng Anh Hồng Đại Hải không lẽ cũng muốn về đây tranh bá?”. Trong Thập Bảo thì Hồng Anh Bảo chỉ đứng hàng thứ chín về nhân lực và sự giàu có, nhưng Tích Lịch Hồng Anh Hồng Đại Hải lại được xem là nguy hiểm nhất. Lão tinh thông kỳ môn độn giáp, trận pháp, phong thủy… Hồng Anh Bảo giống như một tuyệt địa chưa ai vào được, Tích Lịch Đao của lão cũng được Cửu Tử Hoàng Châu xếp vào hàng bảo đao trong thiên hạ. Tiêu Vong Trần cười gằn “Cũng như Đại Hùng Tinh, lão vĩnh viễn không bao giờ đặt chân đến được Thành Đỏ”. Lữ Hương bất giác ngồi xuống chiếc ghế, trời đêm lạnh giá mà bỗng dưng cô ta đổ mồ hôi ướt đẫm…