Hồi 39
Kinh Châu Chi Tranh

    
ồ Phụng Tam nhìn thấy Dương Toàn Kỳ đi vào mật lâm, đến khi khẳng định toàn bộ thủ hạ của y đều lưu lại bên ngoài, mới từ trên ngọn cây nhảy xuống mặt đất.
“Cách!”
Đồ Phụng Tam bật hỏa tập cầm trên tay, phát ra tín hiệu để y đến gặp. Dương Toàn Kỳ toàn thân hắc y, trường kiếm đeo bên hông xuất hiện ở khoảng cách ngoài năm trượng, tiếp tục đến gần.
Đây là cuộc gặp mặt vô cùng nguy hiểm, hai bên đề phòng lẫn nhau, mỗi bên đều có lý do sát tử đối phương.
Đối với Dương Toàn Kỳ mà nói, nếu cắt được thủ cấp Đồ Phụng Tam đem đến cho Hoàn Huyền, thì có thể làm giảm bớt đi sự khẩn trương của quan hệ giữa y và Hoàn Huyền. Nhưng đối với Đồ Phụng Tam mà nói, cho đến lúc này hai người vẫn còn trong trạng thái đối địch, với tác phong từ trước đến nay của hắn, đối với địch nhân thì tuyệt không hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, Đồ Phụng Tam lần này có lòng muốn liên kết với Dương Toàn Kỳ, nhưng mà trước khi “mở lòng”, Dương Toàn Kỳ có phản ứng như vậy, thì cũng hợp tình hợp lý.
Đồ Phụng Tam dang hai tay, biểu hiện không có địch ý.
Dương Toàn Kỳ không dừng lại bước thẳng đến trước mặt hắn, trên mặt không lộ biểu tình gì, lạnh lùng nhìn hắn.
Đồ Phụng Tam thẳng thắn đón nhận mục quang không thân thiện của y, nhẹ giọng nói: “Dương huynh khẳng khái phó ước, Đồ mỗ vô cùng cảm kích.”
Song mục Dương Toàn Kỳ xạ ra tia sáng sắc bén, trên dưới đánh giá hắn hồi lâu, rồi bỗng cười khanh khách nói: “Đồ huynh phong thái hơn hẳn trước đây, có lẽ những ngày ở Biên Hoang nhất định rất phong quang. Chỉ là bổn nhân có một chuyện chưa rõ, Đồ huynh sao không lưu lại Biên Hoang phong lưu khoái hoạt, mà lại muốn đến quản chuyện của ta?”
Đồ Phụng Tam hừ lạnh một tiếng, đáp: “Ta chẳng muốn đến quản chuyện của Dương huynh, mà là quản chuyện của Hoàn Huyền. Ta có một lý do vô cùng xác đáng. Dương huynh chắc cũng biết từ trước đến nay ta vốn là người ân oán phân minh.”
Thần sắc Dương Toàn Kỳ trở nên nghiêm trọng, giật từ trong tay áo ra bức mật hàm mà Đồ Phụng Tam gửi cho y, đưa cao trước mặt Đồ Phụng Tam với vẻ kích động, giận dữ nói: “Nếu như vậy, tại sao ngươi gửi đến ta bức thư này? Trong thư này liệt kê tường tận thời gian địa điểm từng lần ta cùng Ân Trọng Kham gặp mặt trong mấy tháng qua, ngươi muốn dùng cái này uy hiếp ta phải không?”
Tiếp đó y kẹp mật hàm vào giữa hai tay, từ từ xoa nhẹ. Bức thư biến thành vụn giấy theo kẽ tay rơi xuống dưới đất, vừa cho thấy trong lòng phẫn nộ, cũng vừa thể hiện nội công tuyệt đỉnh.
Đồ Phụng Tam tay vẫn cầm hỏa tập đang cháy, lạnh lùng nhìn y, thấy mật hàm đã hóa thành các mẩu giấy vụn, cười nhẹ: “Nếu quả Dương huynh biết rằng tin tức tình báo đến từ phương nào, thì sẽ cảm tạ ta rồi, bằng không, đến khi Dương huynh táng mạng trong tay Hoàn Huyền, vẫn chưa biết đã phát sinh chuyện gì.”
Dương Toàn Kỳ lông mày nhăn tít lại, gương mặt hiện lên nỗi sợ hãi, ngạc nhiên thốt: “Hoàn Huyền?”
Đồ Phụng Tam gật đầu xác nhận.
Dương Toàn Kỳ không chớp mắt nhìn thẳng vào y, thần sắc chuyển thành ngưng trọng khẩn trương, từng lời từng lời từ từ nói: “Làm sao ta biết được đây không phải là kế ly gián của Đồ huynh?”
Đồ Phụng Tam thở dài: “Dương huynh là người trí tuệ, chắc minh bạch tình huống sau khi ta đến Biên Hoang tập. Hai lần Biên Hoang tập bị vây hãm, ta đều bận bịu đào thoát rồi phản công, đâu có rảnh mà đến Kinh Châu? Hà huống hiện nay không còn như trước, thân tộc, thủ hạ của ta tại Kinh Châu, nếu không bị giết thì cũng lưu vong. Chỉ có thế lực của Hoàn Huyền, mới có khả năng nắm vững tường tận việc Dương huynh và Ân Trọng Kham nhiều lần bí mật gặp gỡ mà không bị lộ, đúng không?”
Dương Toàn Kỳ trầm ngâm một lúc, thần sắc trở nên hòa hoãn, nhíu mày hỏi: “Nói như vậy bên cạnh Hoàn Huyền vẫn có người của Đồ huynh, mà địa vị của người đó khẳng định là không thấp, mà là tâm phúc số một của Hoàn Huyền. Đồ huynh có thể tiết lộ sơ qua, để ta xem xét có được không?”
Đồ Phụng Tam thầm nghĩ, mặc cho ngươi suy đoán ra sao, cũng tuyệt không nghĩ ra đó là Hầu Lượng Sinh, người mà gần đây không hề có quan hệ với bản thân hắn. Trầm giọng nói: “Thân phận của người này ta nhất định phải giữ bí mật, xin Dương huynh hiểu cho. Mà người này quan hệ trọng đại, ngoại trừ Ân Trọng Kham, Dương huynh tuyệt không để người thứ tư biết. Dương huynh có biết trong số tâm phúc thủ hạ, có người của Hoàn Huyền hay không?”
Dương Toàn Kỳ bất mãn nói: “Ngươi đã không tín nhiệm ta, tại sao còn đến tìm ta? Như thế phải chăng thể hiện Đồ huynh còn thiếu thành ý?”
Đồ Phụng Tam nghiêm trang mà nhàn nhã nói: “Dương huynh hình như vẫn chưa minh bạch hoàn cảnh của mình. Cho dù không có sách lược phân hóa ly gián của Tư Mã Đạo Tử, Hoàn Huyền tuyệt không bao giờ cho phép ở Kinh Châu ngoài y ra, còn tồn tại một thế lực khác. Dương huynh tiếp nhận vị trí Thứ sử Ung Châu, lại ủng hộ việc Ân Trọng Kham khôi phục chức vị Thứ sử Kinh Châu, đã sớm phạm vào điều đại kỵ của Hoàn Huyền. Căn bản không cần ta đến ly gián, Hoàn Huyền đã có lòng muốn trừ khử hai người các huynh, đó là sự việc mà ai cũng thấy rõ. Có thêm minh hữu trung thực như ta, đối với Dương huynh chỉ có lợi vô hại. Dương huynh còn muốn ta tốn công giải thích thêm nữa à?”
Dương Toàn Kỳ trở nên trầm mặc, suy nghĩ một lúc, hỏi: “Đồ huynh có thể hỗ trợ ta ở phương diện nào?”
Đồ Phụng Tam biết cuối cùng y cũng động tâm, cười nhẹ: “Huynh có thể nhận được sự ủng hộ không hạn chế của Biên Hoang tập.”
Dương Toàn Kỳ ngạc nhiên nhìn y, sau một hồi đột nhiên hỏi: “Hiện tại quan hệ của Đồ huynh và Lưu Dụ là như thế nào?”
Đồ Phụng Tam trong lòng ngầm thở dài. Hắn một mực tránh nhắc tới Lưu Dụ chính là không muốn sinh thêm rắc rối vì hắn muốn việc kết minh được trọn vẹn và ổn định để đối phó với Hoàn Huyền. Chẳng qua là hiện tại Lưu Dụ thanh danh cực thịnh, câu chuyện ‘nhất tiễn trầm Ẩn Long’ động chạm đến mâu thuẫn thâm căn cố đế giữa giới cao môn và hàn sĩ Nam phương. Mà Dương Toàn Kỳ, Ân Trọng Kham là một trong số danh sĩ cao môn, tuy có tâm ý cải cách, cũng giống như Vương Cung ủng hộ sách lược trị quốc ‘trấn chi dĩ tĩnh’ của Tạ An, thế nhưng, cũng khó mà chấp nhận lựa chọn người thừa kế xuất thân áo vải của Tạ Huyền.
Mà nhắc đến Biên Hoang tập, thì rất khó tách khỏi vấn đề Lưu Dụ. Là vì người ngoài tịnh không minh bạch tình huống thực sự của Biên Hoang tập. Về lý thì đương nhiên Lưu Dụ đang là lãnh tụ tối cao của Biên Hoang tập, nhưng sự thật thì rõ ràng lại là câu chuyện khác.
Đồ Phụng Tam lãnh đạm đáp: “Lưu Dụ đã quay về Bắc Phủ Binh, tạm thời không có quan hệ với Biên Hoang tập nữa.”
Dương Toàn Kỳ xuất hiện thần sắc bán tín bán nghi, một hồi sau nhíu mày nói: “Ta không hề hoài nghi ảnh hưởng của Đồ huynh đối với Biên Hoang tập. Nhưng Biên Hoang tập có một nửa là người Hồ. Trước tiên khoan nói đến việc bọn chúng có hứng thú nhúng tay vào chuyện của Nam phương hay không. Cho dù bọn chúng có hoặc không khẳng định sẽ quản chuyện này, chỉ cần để Hồ nhân Nam tiến, sợ rằng không phải là chuyện tốt đẹp.”
Đồ Phụng Tam trong lòng một lần nữa thở dài, thầm nghĩ cao môn Nam phương đối với Hồ nhân sợ hãi đến nỗi mất hết lý trí.
Với tác phong lúc trước của hắn, lúc này chắc sẽ giũ tay áo bỏ đi, chỉ vì nghĩ đến đại cục, không thể không kiềm chế để giải thích.
Bằng ngữ điệu trân trọng nói: “Hoang nhân khẳng định muốn đối phó với Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn, không chỉ vì cừu hận, mà còn vì cầu sinh. Trước mắt đang có việc khẩn cấp, không nên tính toán phân biệt Hán Hồ, mà xem làm thế nào ứng phó uy hiếp của Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn. Một khi để Hoàn Huyền xưng bá Kinh Châu, không chỉ Dương huynh và Ân Trọng Kham chết không có chỗ chôn, mà Biên Hoang tập cũng gặp phải tai kiếp. Đây chính là vấn đề cùng tồn tại, những thứ khác nên gác sang một bên.”
Dương Toàn Kỳ cười khổ: “Không giấu Đồ huynh, từ đầu ta đã từng có ý nhờ sự trợ giúp của Biên Hoang tập, nếu không đêm nay không đến gặp mặt Đồ huynh. Việc này chỉ cần truyền ra một chút phong thanh, khẳng định Hoàn Huyền không khi nào bỏ qua.”
Đồ Phụng Tam vui mừng nói: “Do vậy bọn ta cần phải thảo luận rõ, Dương huynh có bất cứ băn khoăn gì, xin cứ nói thẳng ra.”
Dương Toàn Kỳ nói: “Không chỉ là băn khoăn của ta, mà còn là lo lắng của Ân Trọng Kham. Ta đã từng đề xuất với y liên kết Biên Hoang tập để chống lại Hoàn Huyền cùng Nhiếp Thiên Hoàn, nhưng mà Ân Trọng Kham cũng chỉ ra rằng, Biên Hoang tập có quan hệ mật thiết với Thác Bạt Khuê, kẻ vừa mới quật khởi ở phương bắc. Yến Phi danh chấn thiên hạ, không chỉ là người Thác Bạt tộc, mà còn là huynh đệ của Thác Bạt Khuê. Nếu để thế lực Biên Hoang tập phát triển đến Nam phương, thì chính là một trường tai kiếp của người Hán bọn ta.”
Đồ Phụng Tam không vui hỏi: “Đối với lời nói của y Dương huynh có ý kiến thế nào?”
Dương Toàn Kỳ thở dài: “Ta tịnh không đồng ý với lời nói của y. Trước hết là tiếng tăm của Thác Bạt Khuê chưa lớn, trong một khoảng thời gian dài, khó trở thành uy hiếp đối với Nam phương. Thứ nữa Biên Hoang tập là nơi Hồ Hán lẫn lộn, mọi việc đều do Chung Lâu Hội Nghị nắm quyền quyết định, khả năng trở thành công cụ của Thác Bạt Khuê, cơ hội xảy ra cực nhỏ. Chỉ là Ân Trọng Kham kiên trì giữ ý kiến, khiến ta không thể không thủ tiêu ý tưởng đó.”
Đồ Phụng Tam bình tĩnh trở lại, nói: “Lão Ân đúng là yếu bóng vía, cho nên mới tìm cách thoái thác. Hừ! Y chẳng phải muốn chết đến nơi mới hối hận sao?”
Dương Toàn Kỳ nói: “Đồ huynh lần này đến gặp ta, khiến ta biết rõ hoàn cảnh. Trong thời gian ngắn ta sẽ gặp lại Ân Trọng Kham, nói rõ mọi chuyện với y.”
Trong lòng Đồ Phụng Tam dậy lên cảm giác thất bại. Nếu quả Ân Trọng Kham không muốn hợp tác, chỉ bằng lực lượng của Dương Toàn Kỳ, thật sự vô pháp thành công.
Dương Toàn Kỳ lại nói: “Bọn ta nên định ra phương pháp liên lạc, bất luận kết quả thương nghị với Ân Trọng Kham ra sao, ta sẽ nhanh chóng thông báo cho Đồ huynh.”
Đồ Phụng Tam gật đầu đồng ý, đáp: “Ta có một lời khuyến cáo chân thành. Đó là Hoàn Huyền đột nhiên rút khỏi Giang Lăng, cho thấy thời khắc mà y hành động không còn xa.”
Lưu Dụ ngồi trên sườn ngọn núi cao nhất cô đảo. Trừ hướng tây lờ mờ trông thấy màu xanh của đất liền ở xa tít bên kia mặt biển phẳng lặng, ba hướng khác chỉ toàn đại dương bao la ngút tầm mắt.
Hoang đảo này vừa được đặt tên là Dụ Châu, diện tích khá lớn, gần gấp ba lần Biên Hoang tập. Hình dạng như con cua hai càng giương ra về hướng đông, xung quanh là dòng nước xiết với đá ngầm, thuyền khó đến gần, chỉ có thể ở mặt phía đông. Do hai bên có đất liền, hình thành con đê có tác dụng ngăn sóng, cho nên thủy lưu vừa phải bình thường. Nhưng do đáy biển có đá ngầm, nếu không thuộc đường đi của thủy lưu, lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm thuyền lật người chết.
Bãi Đông là nơi duy nhất trên đảo để thuyền neo đậu, có khoảng một trăm phòng xá, tiện nhất là bên cạnh bãi Đông có mật lâm, bất quá đã bị Vương Hoằng cho thiêu trụi chỉ còn tường siêu ngói vỡ, còn cháy lan sang hàng ngàn cây cối bên cạnh. May mà trên đảo vẫn còn có vài gian phòng xá xây dựng ở chỗ khuất đã may mắn tránh được đại nạn. Trước đó mấy ngày, Lưu Dụ đến ở một phòng trong số đó, để tránh mưa gió bất ngờ cùng sương mù và thủy triều buổi sớm.
Lưu Dụ ngày đêm luyện đao luyện tiễn, trải qua cuộc sống hoàn toàn cách biệt với nhân thế, cố gắng không nghĩ đến sự tình bên ngoài đảo. Lòng không bị lôi kéo vì việc gì khác, chỉ say sưa nghiên cứu võ đạo, khi mệt mỏi thì ngổi đả tọa nghỉ ngơi, cảm giác có phần giống như một hành giả khổ hạnh.
Đêm nay không biết làm sao gã không thể duy trì sự chăm chú luyện võ, các ý nghĩ không ngừng trỗi dậy, nên đến điểm cao nhất trên toàn đảo nhiều gió biển này.
Gã lờ mờ cảm thấy, lẽ tất nhiên quá trình luyện tập tiên thiên khí công thế này, công lực không phải ngay lập tức tăng tiến, mà giống như làn sóng nhấp nhô lên xuống tiến dần lên cao.
Nhưng vào lúc này gã chính là đang ở chỗ thủy triều đi xuống.
Địch nhân của gã chính là gã, ngay cả trong nội tâm gã đang ẩn tàng thống khổ không ai biết.
Một ngọn cây lẻ loi cô độc mọc ở khu đất bên sườn núi, bị gió biển thổi không ngừng cong xuống, chỉ còn mấy chiếc lá lơ thơ, thế nhưng vẫn không chịu để bị gãy đổ.
Lưu Dụ xúc động tức cảnh sinh tình, thấy tình cảnh mình cũng giống như cái cây nhỏ kia, dưới sức mạnh cuồng bạo của tự nhiên vĩ đại, vẫn vùng vẫy để tồn tại.
Giữa lúc đó gã nhớ tới Nhậm Thanh Thị. Trước lúc hai người chia tay, thị đã giải thích cho gã nguyên nhân hạ độc thủ với gã ở Kiến Khang, chính là bởi vì yêu gã.
Người chết thì cũng chấm dứt mọi ưu phiền. Chỉ có mang gã giết đi, thị mới có thể chấm dứt mọi tình cảm, để không bị bất cứ chướng ngại tâm lý nào làm vương vấn, hết lòng hết sức rửa nỗi hận Nhậm Dao bị sát hại. Thị cũng là thay mặt y hoàn thành tâm nguyện khôi phục Hoàng triều Đại Ngụy.
Thế nhưng nếu thị không thể thành công, cũng nhân đó vì y bảo tồn trinh tiết.
Lúc đó gã tịnh không hề để tâm, vì gã căn bản không tin tưởng bất kỳ lời nói nào của thị. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, trong lòng dù sao cũng có một cảm giác chẳng thể nào tả được.
Thị có thực sự chung tình với gã không? Bản thân gã phải chăng đã phát điên rồi? Sao lại tin vào lời nói hoang đường của một yêu nữ? Cho dù thị thực sự yêu gã thì sao nào? Gã tuyệt không thể để cho yêu nữ này hí lộng đến mê muội mà chuyển hướng, giống như rơi vào đám mây mù. Đối với gã mà nói, thị chỉ được xem như một quân cờ nhằm đối phó với Nhiếp Thiên Hoàn. Nhiếp Thiên Hoàn đã bằng vào Hồ Khiếu Thiên mà lật đổ Giang Hải Lưu, gã sẽ để Nhậm Thanh Thị đến mưu tính lật nhào y, hoàn thành trách nhiệm với Giang Văn Thanh.
Bất quá khó mà phủ nhận, Nhậm Thanh Thị quả là phong tình quyến rũ, thực sự đối với gã có sức dụ hoặc rất lớn. Nếu như cho thị một cơ hội nữa giống như tại Quảng Lăng, gã thực sự có khả năng giữ được sự vững vàng hay không, đến bản thân gã cũng không tin tưởng.
Hầu hết nam nhân, ở niên kỷ gã, đại đa số đã thành gia thất. Nhưng hiện tại gã nào dám lập gia thất, chỉ hại người hại mình. Ôi! Bất quá, nếu như Đạm Chân vẫn ở bên cạnh gã, nhất định gã không một chút do dự, cầu xin nàng vì mình sinh ra một tiểu oa nhi khỏe mạnh, trắng trẻo và bụ bẫm.
Nghĩ đến đây, lập tức lòng đau như dao cắt.
Vương Đạm Chân nghe được tin dữ của phụ thân, đã lập tức dùng độc tự tận, không chỉ thương cha mà chết, mà còn nhắn nhủ cho gã, lấy cái chết làm rõ chí nguyện. Về điểm này gã minh bạch hơn ai hết.
Mỗi ngày qua đi, cừu hận của gã đối với Hoàn Huyền càng thêm chồng chất, càng chôn vùi càng sâu đậm. Nếu không vì y cưỡng bức Đạm Chân, tuy nàng thất tán gia tộc, thì vẫn có Lưu Dụ gã chiếu cố nàng, yêu thương nàng.
Tự tay đâm Hoàn Huyền, chính là tâm nguyện hàng đầu vô cùng mãnh liệt của gã.
Ngoài Hoàn Huyền, người gã thống hận nhất là Lưu Lao Chi, rốt cuộc cũng sẽ có ngày gã làm cho Lưu Lao Chi phải ôm hận.
Đúng lúc này, gã cảm thấy một trận co giật, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Ngay cả bản thân gã cũng không phát giác ra rằng sự thật là gã đang luyện tập tiên thiên khí công đến chỗ nguy hiểm quan đầu. Nếu gã bị tâm ma chi phối, sểnh ra là bị tẩu hỏa nhập ma, không những công lực trước nay bị phế, nhẹ thì mất hết võ công, còn nặng thì nguy hiểm đến tính mạng.
Thế nhưng, nếu gã lần này có thể đột phá cửa ải khó khăn phía trước, công lực chắc sẽ tiến lên một bậc.
Không có Đạm Chân, cho dù đoạt được thiên hạ thì sao nào? Tại sao mình không cương quyết đem nàng cùng chạy? Giữa lúc này, trong lòng gã, tự trách, nỗi niềm hối hận ập tới, cảm thấy vô cùng cô độc, thương tâm và tuyệt vọng. Làm người rốt cuộc có ý nghĩa gì? Sau một lát, gã thấy mình tê liệt ngã xuống sườn núi, toàn thân vô lực, trong người tựa như có từng trận hỏa nhiệt thiêu đốt điên cuồng, kinh mạch toàn thân nhói buốt như bị kim châm, cực kỳ khó chịu.
Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, bên tai gã tựa hồ vang lên tiếng khuyên nhủ của Yến Phi: người ta không thể vĩnh viễn sống mãi với hồi ức cùng nỗi thống khổ, những gì đã thành quá khứ đều không thể vãn hồi, bọn ta chỉ có thể hướng về phía trước. Suy nghĩ như vậy khiến gã cảm thấy tốt lên.
Tự mình nhất định phải tìm ra lý do để mà sống, chỉ vì báo cừu mà sống là tích cực hay tiêu cực đây? Ở vào thời điểm mấu chốt này, trong lòng gã bỗng hiện lên gương mặt như hoa như ngọc của Giang Văn Thanh.
Luận về sắc đẹp, Giang Văn Thanh tuyệt không xếp dưới Vương Đạm Chân và Nhậm Thanh Thị, lại cùng mình vào sinh ra tử, tình thâm nghĩa trọng, tại sao mình đối với nàng hoàn toàn không hề phát sinh bất cứ tình cảm gì? Lưu Dụ ấn mạnh xuống đất ngồi dậy, kinh hãi cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, chóp mũi ngứa ngáy rất khó chịu, thò tay lên gãi, càng kinh hãi khi thấy đó là máu.
Dưới ánh trăng non, một bóng thuyền nhỏ lọt vào tầm mắt.
Lưu Dụ đã minh bạch, lòng kêu nguy hiểm, mới biết rõ vừa rồi suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. May mà tâm linh còn có một điểm thần trí sáng suốt, cũng nhân nghĩ đến Giang Văn Thanh, khiến nỗi thống khổ của gã tiêu tan, bình phục trở lại.
Lưu Dụ nhảy bật dậy, duỗi chân duỗi tay, đề tụ song mục, quan sát chiếc thuyền đang chạy tới, lòng đầy nghi hoặc.
Chiếc thuyền nhỏ theo mặt đông lao nhanh về phía đảo. Mặc dù do cự ly vẫn còn xa, không nhìn rõ tình hình trên thuyền, nhưng mà chiếc thuyền loại này, có thể chở được bao nhiêu người? Lẽ nào chính là Trần công công đang đến? Suy đoán như vậy cũng hợp lý, chỉ có Trần công công mới có tài cao mật lớn như vậy, dám một mình đến khiêu chiến Lưu Dụ gã.
Bất quá, gã trái lại hy vọng địch nhân trước hết ồ ạt kéo đến. Nhân vì, mấy ngày trước gã toàn lực chuẩn bị chiến đấu, mục tiêu trong lòng là một lượng lớn địch nhân. Nhưng chỉ có Trần công công đến, khiến công lao chuẩn bị bố trí mấy ngày trước đó của gã không còn tác dụng.
Trong lòng lại hiện lên ngọc dung của Giang Văn Thanh, một luồng cảm xúc nóng bỏng lại lướt qua.
Chỉ cần gã và Giang Văn Thanh yêu thương nhau chân thành, hữu tình kết hợp, Lưu Dụ gã nguyện có thủy có chung, gánh vác trách nhiệm cho nàng, có chuyện gì lại không thể làm được.
Không ai hiểu hoàn cảnh bản thân gã hơn nàng, bằng vào sự kiên cường của nàng, cũng có khả năng chịu đựng bất kỳ đả kích nào. Cho dù gã có bất hạnh tử chiến nơi sa trường, nhưng nàng vì mình sinh hạ nhi tử thì hương hỏa họ Lưu gã vẫn có thể tiếp tục. Chỉ cần sự tình đảm bảo bí mật, ngay cả Đồ Phụng Tam cũng không nên nói.
Nhưng lại ngầm hận bản thân, gã phải chăng muốn tìm người thay thế Vương Đạm Chân? Nghĩ đến đó, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, lồng ngực đau buốt như bị thiêu đốt.
Lưu Dụ chợt giật mình kinh hãi, cố gắng trấn định tinh thần.
Một trận gió biển thổi tới, làm y phục gã bay phất phơ, tinh thần chấn động.
Thuyền nhỏ đã vào trong vịnh, lúc này có thể trông rõ, chỉ có một người trên thuyền. Con thuyền nương theo sóng biển nghiêng đông lệch tây, nguy hiểm trùng trùng.
Tiếp đó thuyền nhỏ bất ngờ bốc lên khỏi mặt biển, sau đó đổ nghiêng sang bên.
Lưu Dụ biết rằng đối phương đã chạm vào đá ngầm dưới biển. Gã rút hậu bối đao trên lưng, triển khai độc môn Đề Tung Thuật, xuyên rừng vượt núi nhằm bãi Đông lao xuống.