Dịch giả: Lê Thành
Chương 37

      Beth! Con tôi. - Jenni nhắm mắt, ép sát nắm tay lên miệng. Như vậy là nàng biết, dù cho Erich có quyết định làm gì hai đứa bé đi nữa nhưng giờ này chúng vẫn còn bình an vô sự. Nàng bị ám ảnh bởi những hình ảnh của Beth và Tina trên bức tranh, những con rối cứng đờ với dải thắt lưng nhung buột quanh cổ.
Lúc này, nhận thấy có bàn tay yên ổn và mạnh mẽ của Mark trên đôi vai, nàng nghiêng ông nghe về phía anh để Mark có thể nghe được câu chuyện.
Nén tiếng kêu Beth, các con ở đâu? Nàng cố giữ giọng tự nhiên và vui vẻ nói:
- Beth, a-lô, con yêu, các con ở với ba có vui không?
Tiếng nói rên rỉ của Beth cất cao khiến Mark có thể nghe được:
- Mẹ, mẹ xấu lắm. Tối qua, mẹ vào phòng mà không nói chuyện với chúng con, đã vậy mẹ còn ôm chặt Tina dưới tấm chăn.
Jenni trông thấy nỗi lo sợ dâng lên trong mắt của Mark và biết đó là phản ảnh của chính nỗi âu lo của nàng.
Nàng thầm nghĩ, “Ôm thật chặt Tina dưới tấm chăn. Không. Không thể như thế chứ! Xin thương xót. Lạy Chúa! Em bé đã là nạn nhân, bây giờ đến lượt Tina”.
Beth nói:
- Mẹ ơi! Tina khóc nhiều lắm!
Nàng hỏi:
- Tina đã khóc ư?
Cố chống chỏi lại cơn chóng mặt đang xâm chiếm, nàng nói tiếp:
- Cho mẹ nói chuyện với Tina đi con.
Ở đầu dây bên kia, Beth bắt đầu nức nở:
- Con yêu mẹ lắm. Mẹ hãy đến nhanh lên!
Rồi giọng Tina nức nở:
- Mẹ ơi! Mẹ làm con đau lắm, mẹ đã đè chăn lên mặt con.
- Tina, mẹ rất tiếc. Mẹ xin lỗi con. - Cố nén xúc động, nàng thốt lên - Mẹ xin lỗi con, Tina.
Có tiếng động khô khốc trong ống nghe và văng vẳng có tiếng khóc của Tina, rồi tiếng Erich:
- Jenni à, sao em cuống cuồng lên thế? Hai đứa bé chỉ nằm mơ thế thôi và chúng muốn em đến đây cũng như anh vậy.
Jenni gào lên:
- Erich! Anh đang ở đâu hãy nói cho em biết, em hứa sẽ ký vào tờ khai đó. Em sẽ ký bất cứ cái gì anh muốn. Nhưng, hãy cho em gặp các con cái đã.
Mark xiết bờ vai Jenni để lưu ý nàng cảnh giác. Cắn môi để khỏi thốt lên lời van xin, nàng nói tiếp:
- Em rất cần có một gia đình, Erich ạ, chúng ta có thể sống rất hạnh phúc. Em không ngờ đã làm những việc kỳ lạ như thế khi đang ngủ, nhưng anh đã hứa sẽ chăm sóc em cơ mà! Em cố gắng em sẽ khỏe mạnh thôi.
- Em muốn bỏ anh mà Jenni, em giả vờ yêu anh.
- Erich, trở về đi anh rồi chúng ta sẽ nói chuyện đó. Hay là để em viết thư cho anh. Hãy nói cho em rõ anh ở đâu.
- Em có kể chuyện của chúng ta cho ai biết không?
Jenni liếc nhìn Mark. Chàng lắc đầu. Nàng nói tiếp:
- Sao em phải kể chứ?
- Chiều qua, anh đã gọi điện cho em ba lần nhưng không có ở đó.
- Erich à. Em đã đợi tin của anh quá lâu. Vì muốn hít khí trời đôi chút nên em ra ngoài để đi ski. Em ước ao được đi ski lại với anh như xưa, thật là thích, anh còn nhớ không?
- Chiều qua, anh cũng gọi Mark mà anh ta không có nhà. Hôm qua em có gặp Mark chứ gì!
- Ồ không, em ở nhà. Em luôn ở đây để đợi anh.
Nàng nghe tiếng Tina thét lên và có nhiều tiếng động cơ xe, hình như là tiếng xe tải đang giảm tốc độ ở sườn dốc. Nàng thắc mắc, không biết tối qua, Erich có về nông trang? Nhưng chắc chắn là anh ta không đến căn nhà gỗ. Bởi nếu đến, anh ta sẽ trông thấy ở cửa kính bể và biết ngay rằng người vào bên trong, như thế Erich sẽ không gọi cho nàng.
Erich nói:
- Jenni à, anh có ý định trở về, em hãy ở nhà, đừng ra ngoài nữa và cũng đừng đi ski. Hãy ở yên đó và, một hồi anh sẽ đột ngột trở về. Gia đình chúng ta lại xum họp, đồng ý chứ, Jenni?
- Vâng, em hứa sẽ nghe anh.
Tiếng Beth van xin:
- Ba, cho con nói chuyện với mẹ.
Có tiếng gác máy thô bạo. Chỉ còn lại tiếng vo vo trong ống nghe.
Jenni lắng nghe Mark kể lại cuộc trò chuyện của nàng với Erich và nàng chỉ xen vào khi ông cảnh sát trưởng hỏi:
- Nhưng tại sao hai đứa bé lại nghĩ rằng chính bà đã vào phòng chúng?
- Vì khi ra đi, Erich đã mang theo chiếc va-li của tôi... có thể anh ta mặc một trong những chiếc áo ngủ của tôi có thể là chiếc màu đỏ vì tôi không tìm thấy nó ở đây và hẳn là anh ta đã mang theo bộ tóc giả màu nâu nên hai đứa bé mới ngỡ rằng đã thấy tôi trong giấc ngủ. Thưa bác sĩ Philstrom, liệu Erich sẽ còn làm gì nữa?
- Mọi chuyện đều có thể xảy ra, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng, theo tôi nghĩ, bao lâu mà ông Erich còn hy vọng sống chung với bà, thì hai đứa bé sẽ không gặp hiểm nguy.
- Nhưng, tối qua, Tina...
- Hẳn là bà biết rồi! Chiều qua, khi bà đi vắng, ông Erich đã gọi điện cho bà và cho Mark thì không gặp. Một số bệnh nhân tâm thần đều có giác quan thứ sáu rất bén nhạy. Hẳn ông Erich đã linh cảm rằng bà và Mark đã gặp nhau vì thế trong cơn ức chế, ông ta đã tấn công Tina.
Cố nén giọng run rẩy, Jenni nói:
- Sự việc xảy ra xem chừng kỳ dị và rời rạc. Giả dụ Erich sẽ trở về nhà ngay, rất có thể anh ta quyết định trở về trong tối nay, chuyện đó không khó khăn gì bởi Erich thuộc nằm lòng vùng này, anh ta có thể đi ski hoặc lái xe hay lội bộ từ hướng bờ sông để vào nhà và nếu anh ta trông thấy những người lạ trong nhà thì hổng cả. Quý vị nên rời khỏi đây ngay... Ồ, hãy giả dụ rằng anh ta biết người ta đã khai quật mộ của bà Caroline và khám phá thi thể của Arden. Quý vị hiểu chứ? Ta không nên chộn rộn, tốt hơn đừng ai đến nhà tôi và cũng đừng công bố lệnh truy tìm. Còn căn nhà nữa chứ! Nếu Erich đến đó và trông thấy ô kính bễ, những mảnh vải cài ở thân cây trên đường đi...
Lần lượt nhìn Mark và bác sĩ Philstrom, cảnh sát trưởng Gunderson nói:
- Tôi thấy quý vị có vẻ đồng ý. Được lắm, vậy thì Mark anh vui lòng gọi Clyde và Rooney đến đây. Tôi sẽ làm với những người mà bác sĩ pháp y gọi đến, giờ đây họ đang cố tìm những chứng tích còn lại trong nghĩa trang.
Trái với mọi khi, Rooney đã tỏ vẻ bình tĩnh đến lạ lùng; Jenni thấy bác sĩ Philstrom đang chăm chú nhìn bà. Nhưng Rooney xem chừng chỉ quan tâm đến Jenni, bà ôm lấy và nói:
- Cưng à, tôi biết chuyện gì xảy ra rồi...
Chỉ vài tiếng đồng hồ qua mà Clyde trông già đến mười tuổi.
Ông nói:
- Tôi đã lập gần xong danh sách những nông trang thuộc quyền sở hữu của Erich rồi đây.
Chợt nhớ đến bức tranh, Jenni nói:
- Còn về cái bức tranh đó, ta cần phải treo nó vào chứa trong xưỡng vẽ.
Bác si Phillstrom nói:
- Tôi đã để nó trong kho của văn phòng, còn bà Rooney đây, tôi khuyên bà nên trở lại bệnh viện cho đến khi việc đã kết thúc.
Rooney nói:
- Tôi muốn được ở với Clyde và được ở gần Jenni và thấy trong người rất khỏe và bây giờ tôi đã hiểu biết mọi chuyện rồi.
Clyde nói giọng dứt khoát:
- Rooney sẽ không rời xa tôi nữa.
Đến bên cửa sổ, ông cảnh sát trưởng nói:
- Xem kìa, bên ngoài đầy những dấu chân và bánh xe. Cần phải có cơn bảo tuyết mới xóa nổi những dấu vết đó. Tin khí tượng sẽ báo điều đó vào tối hôm nay. Mong rằng điều đó thật sự sẽ xảy ra.
Cơn bão ập đến khi màn đêm buông. Tuyết rơi dày đặc trên ngôi nhà, các kho lúa, cánh đồng. Gió nổi lên cuốn lốc những mảng tuyết tích tụ trên cây cối và nhà cửa.
Sáng hôm sau, Jenni hân hoan khi trông thấy cảnh vật một màu trắng xóa. Như vậy ngôi mộ bị khai quật sẽ được phủ trắng và những dấu vết dẫn đến căn nhà gỗ đã được xóa đi. Nếu Erich có đến đó thì sẽ chẳng có gì để nghi ngờ, dầu có cẩn thận đến đâu đi nữa.
Đêm qua, mặc dầu con lộ trơn trượt, ông cảnh sát trưởng cũng đến nhà Jenni với hai người cộng sự. Một trong hai người cảnh sát đã đặt máy nghe trộm điện thoại. Họ trao cho Jenni một máy bộ đàm sau khi hướng dẫn cách sử dụng, người cộng sự kia thì sao chép lại các hồ sơ do Clyde soạn sẵn với rất nhiều trang kê khai chi tiết gia sản Krueger gồm bất động sản, hợp đồng thuê mướn, các văn phòng thương mại, kho bãi. Sau khi trả bản gốc vào chỗ cũ, những bản sao sẽ được trao cho nhân viên điều tra nhầm tìm kiếm những nơi Erich trú ẩn.
Trước lời gợi ý của ông cảnh sát trưởng, Jenni dứt khoát từ chối việc để cho nhân viên cảnh sát ở lại trong nhà. Nàng nói:
- Thưa ông cảnh sát trưởng, Erich có thể về bất kỳ lúc nào và nếu anh ta thấy có người lạ trong nhà thì nguy to. Xin ông hiểu cho, tôi không muốn gặp rủi ro.
Kể từ lúc đó, nàng bắt đầu đếm từng ngày, từng giờ, từng phút... Nàng nhớ lại như thế là mình đã tìm ra căn nhà gỗ ngày 15. Ngày 16, hôm Erich gọi điện cũng là ngày mộ bà Caroline bị khai quật. Cơn bão tuyết chấm dứt vào ngày 18. Và sau đó là việc dọn tuyết trên toàn bang Minnesota. Đường dây điện thoại bị cắt trong suốt ngày 17 và nửa ngày 18. Nàng thầm nghĩ, nếu Erich gọi điện về thì anh ta có thể sẽ hiểu là Jenni không thể làm gì được vì toàn bộ vùng Granite Place bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão.
Nàng cầu xin Trời cho Erich đừng tức giận đến nỗi làm hại các con của nàng.
Sáng ngày 19, nàng trông thấy Clyde đang đi về phía ngôi nhà. Lúc này, dáng đi của ông không còn tự tin như trước. Ông còng người lội trong tuyết xốp, khuôn mặt căng thẳng, tưởng chừng như ông ta đang mang một gánh nặng vô hình.
Bước vào nhà bếp, Clyde nện chân xuống nền nhà để đỡ cóng và nói ngay:
- Ông Erich vừa gọi điện cho tôi.
- Ồ, sao ông không chuyển máy cho tôi? Sao ông không để tôi nói chuyện với Erich?
- Thưa bà Erich, ông nhà không muốn nói chuyện với bà. Ông ta chỉ muốn biết đường dây có bị cắt vào tối hôm qua không? Và hỏi tôi bà có đi ra ngoài không? Jenni à, ông Erich quả là người có trực giác bén nhạy, ông đã bảo rằng giọng tôi nghe khá kỳ lạ và tôi đã trả lời rằng tôi không để ý đến điều đó vì còn phải chăm sóc bầy gia súc trong cơn bão. Nghe như thế, ông Erich tỏ vẻ an tâm và lại nói thêm rằng hôm trước... Bà nhớ không, lúc ông ta gọi về ngay sau khi chúng ta vừa phát hiện xác của Arden?
- Tôi nhớ!
- Ông bảo rằng khi nhớ lại cú điện thoại hôm đó thì lẽ ra tôi phải có mặt ở văn phòng và tôi phải trả lời ngay chứ và Jenni à, có thể nói là ông ta luôn rình rập và biết rõ mỗi hành vi của chúng ta.
- Rồi ông trả lời sao với Erich?
- Tôi nói là sáng hôm đó, tôi đã đến bệnh viện để đón Rooney nên không có mặt ở văn phòng và đường dây điện thoại vẫn còn nối vào ngôi nhà. Rồi, ông ta hỏi tôi, Mark có đến dòm ngó gì quanh nông trang không? Đúng vậy, Erich đã dùng từ “dòm ngó”.
- Và ông trả lời sao với Erich?
- Tôi nói rằng ông bác sĩ thú y Ivanson đã đến chữa trị cho các con vật và khi hỏi ông Erich rằng tôi có thể nhờ Mark đến thay thế cho ông Ivanson thì Erich trả lời không.
- Erich có nói gì về mấy đứa nhỏ không?
- Thưa bà, không, ông chỉ nhắn nhủ rằng bà phải ở nhà để đợi điện thoại của ông. Jenni à, tôi đã có nói dông dài để người ta có thể xác định nơi Erich gọi, nhưng ông ta nói rất nhanh và đột ngột gác máy.
Trong thời gian này, Mark đều đặn gọi điện cho nàng mỗi ngày.
Có lần chàng nói:
- Jenni à, tôi rất muốn ở bên chị.
Và nàng đã trả lời:
- Clyde không nhầm đâu, Erich có giác quan thứ sáu, Erich đã hỏi han về anh, anh không nên đến nhà tôi.

*

Buổi chiều ngày 25, Joe đến gặp nàng.
Joe nói:
- Thưa bà Erich, ông chủ có khỏe không?
- Có chuyện gì mà anh hỏi ông Erich?
- Ông Erich có gọi điện để hỏi thăm tôi. Ông muốn biết rằng tôi có gặp bà không. Tôi trả lời là tôi tình cờ đã gặp bà một lần và không kể chuyện bà đã đến nhà tôi, hẳn bà đã hiểu. Ông Erich bảo tôi có thể làm việc trở lại. Nhưng nếu mon men đến gần bà hoặc gọi bà là Jenni, thì ông ta sẽ bắn tôi với cây súng đã bắn những con chó của tôi. Ông ta đã nói những con chó của tôi. Thế có nghĩa là ông ta đã giết cả con chó kia của tôi nữa. Tưởng chừng ông ta là một người mất trí. Tôi thấy tốt hơn hết tôi không nên quan tâm đến bà nữa, bà hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì đây?
Tưởng chừng ông ta là một người mất trí. Nàng thầm nhắc lại và thấy rằng giờ đây, Erich đã trắng trợn hăm dọa Joe. Sự tuyệt vọng làm Jenni quên đi nỗi khiếp sợ.
Nàng hỏi:
- Joe à, anh có nói cho ai nghe việc này chưa? Anh có kể cho mẹ anh nghe không?
- Không, thưa bà, tôi không muốn mẹ tôi hoảng sợ.
- Joe à, tôi xin anh đừng kễ cho ai nghe cuộc gọi của ông Erich nhé! Và, nếu ông ta có gọi lại, thì anh hãy giữ bình tĩnh và thoải mái với ông ta. Anh hãy nói với ông ta là bác sĩ khuyên anh nên nghỉ vài tuần nữa, nhưng anh vẫn chấp nhận làm việc cho ông ta. Và, điều quan trọng hơn cả là đừng cho ông ta biết là đã gặp lại tôi.
- Jenni à, sự việc diễn tiến rất xấu phải không?
- Đúng thế, Joe... - Nàng đáp và thấy thật vô ích để nói dối.
Joe hỏi:
- Ông Erich dẫn hai đứa bé đi đâu?
- Tôi không biết.
- Tôi hiểu. Jenni à, bà có thể tin ở tôi, tôi xin thề trước Chúa.
- Tôi tin anh và nếu ông Erich gọi lại, hãy cho tôi biết ngay nhé!
- Vâng.
- Và, này Joe... nếu... tôi muốn nói, ông Erich có thể trở về. Nếu có trông thấy ông ta, hoặc xe của ông ta thì anh phải báo cho tôi biết ngay nhé!
- Tôi sẽ báo cho bà ngay. Elsa có đến nhà của chúng tôi với cậu Josh, cô ta nói bà rất tử tế.
- Thế mà, xem chừng như cô ta không mến tôi lắm.
- Cô ấy sợ ông chủ. Ông Erich đã bảo Elsa là hãy ở yên, giữ mồm giữ miệng và không được xê dịch hoặc thay đổi một vật gì trong ngôi nhà.
- Tôi không hiểu tại sao cô ta vẫn tiếp tục làm việc cho chúng tôi mà không kể gì đến cách đối xử tồi tệ của Erich.
- Chỉ vì tiền đó thôi. Cô bảo rằng có thể làm việc với bất cứ ai miễn trả đồng lương cao. - Joe đặt tay lên nắm cửa và nói tiếp trước khi ra về - Và Elsa đã làm việc với một quỷ dữ, phải thế không, Jenni?

*

Jenni thầm nghĩ, tháng Hai hẳn không là tháng ngắn nhất trong năm, ngày qua ngày, phút qua phút mãi không hề chấm dứt, trong những đêm dài kinh hoàng đó, nàng phải ngồi thừ để ngắm chiếc cốc thủy tinh nổi bật trong bóng đêm. Mỗi tối, nàng thường mặc chiếc áo ngủ của bà Caroline, đặt bánh xà phòng thơm mùi thông dưới gối để làm thắm mùi thơm của rừng trên giường ngủ và nàng chờ đợi, một đêm nào đó, nếu Erich bất ngờ đến như kẻ trộm, nếu anh ta vào phòng ngủ thì chiếc áo quen thuộc cùng mùi thơm của thông sẽ có tác dụng làm anh ta yên tâm.
Giờ đây, Jenni đã thuộc nằm lòng lời thú tội; vì nàng đã không ngừng lặp đi lặp lại: “Tôi không chịu trách nhiệm...”
Trong ngày, Jenni vẫn chờ Erich gọi về. Buổi sáng, nàng thường dành thời gian để làm việc nội trợ. Rooney thường đến thăm nàng vào buổi chiều, trông bà bình tĩnh và khác hơn trước, giờ đây sự đợi chờ đứa con trở về đã chấm dứt.
Rooney đề nghị với nàng:
- Bà Jenni à, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể may thêm những tấm vải kết đủ màu cho giường cửa hai đứa bé. Nếu Erich không làm hại chúng và trong khi đợi chúng trở về, bà phải làm một việc gì, nếu không thì sẽ điên lên mất.
Bà Rooney lên tầng gác để lấy bao đựng vải vụn và bà ta cùng Jenni bắt đầu may vá.
Bà sắp xếp những mẫu vải thẳng hàng trên bàn ở nhà bếp và nói:
- Vải phải có đủ màu sắc vui tươi, chúng ta không may những màu tối. - Nhét vào bao những mẫu vải không dùng đến, bà nói tiếp - Những mẫu vải này xuất phát từ cái khăn bàn của cụ bà Krueger, mẹ của John, hồi trước, tôi và Caroline cứ bảo nhau tại sao người ta có thể chọn những màu sắc u ám như thế. Và miếng vải toan này, Caroline đã mua để trải bàn đi cắm trại vào mùa hè năm ấy, Erich mới năm tuổi. Xem nào, còn đây là một mẫu vải xanh, tôi cứ tự hỏi tại sao cứ giữ mãi mẫu vải này. Jenni, như tôi đã kể cho bà, tôi đã may màn cửa cho phòng ngủ lớn ở cuối hành lang, nhưng khi treo lên thì căn phòng trông tối như cái hang. Ô! Dầu sao... người ta không biết được, rồi sẽ có khi cần đến chúng. - Bà Rooney lại nhét những mẫu vải vào bao. Jenni nhận thấy bà Rooney không còn vẻ sinh động, giờ đây bà ta chẳng còn hy vọng.
Những lời nói của bà vang lên thật đơn điệu:
- Một khi người ta đã tìm thấy Erich, chúng tôi sẽ làm lễ an táng cho Arden thật lớn. Sự đau khổ nhất của tôi hiện nay là nỗi nhớ về quá khứ, nhớ về cách thức Erich đã động viên tôi để luôn tin rằng Arden còn sống. Clyde luôn quả quyết Arden không thể nào bỏ nhà ra đi, tôi thì chỉ biết như thế và tôi nghĩ rằng đã biết điều đó tự đáy lòng. Nhưng, khi tôi nói hẳn là Arden đã trở về với Chúa. Erich đứng đó thì nói bẻ lại: “Tôi không tin điều đó, Rooney”, ông ta rất độc ác khi cho tôi sống trong ảo tưởng, như thế có nghĩa là không để cho vết thương được khép miệng. Tôi nói cho bà biết, Jenni, Erich không xứng đáng để sống trên đời.
- Tôi van bà, Rooney, đừng nói như thế.
- Jenni à, tôi xin lỗi bà.
Dạo này, ông cảnh sát trưởng gọi điện đến mỗi tối.
Ông nói:
- Chúng tôi đã kiểm tra mọi ngôi nhà thuộc sở hữu của ông Erich. Chúng tôi đã gởi những bức ảnh đến các trạm cảnh sát trong vùng với lời yêu cầu phải giữ kín chuyện và không được bắt giữ nếu trông thấy ông Erich hoặc xe của ông ta. Chúng tôi cũng không tìm thấy ông Erich trong những vùng đất khai để nộp thuế - Rồi ông cảnh sát trưởng khéo léo an ủi nàng - Thưa bà Erich, có lẽ giờ đây hai đứa bé đang đùa giỡn trên bải biển ngập nắng ở Florida.
Nàng cầu xin Trời ban cho như vậy! Nhưng nàng không mấy tin.
Mỗi buổi tối, Mark gọi điện cho nàng, họ chỉ nói chuyện với nhau khoảng một hai phút.
- Jenni à, không có tin gì mới hả chị?
- Không.
- Thôi nhé! tôi không muốn để bận đường dây lâu. Can đảm lên, Jenni!
Nàng thầm nghĩ, can đảm ư? Nàng cố gắng sắp xếp công việc trong ngày, những đêm mất ngủ và những cơn ác mộng làm nàng thức dậy từ rạng đông, đã nhiều ngày qua, nàng không ra khỏi nhà, những buổi tối cô đơn trôi qua đều đặn và nàng thường ngồi trong góc căn bếp, đọc sách hoặc cố xem TV, nhưng tâm trí nàng không tập trung để làm được việc gì.
Đêm cuối cùng của tháng Hai, nàng cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ.
Một sự tĩnh lặng âu lo dường như đang ngự trị trong ngôi nhà. Ngồi lặng im, đôi mắt vô hồn nàng nhìn vào khoảng không.
Bỗng, chuông điện thoại reo.
Vì từ lâu đã không còn hy vọng. Nàng nhắc ống nghe:
- Alô?
- Jenni. Tôi là mục sư Bastrom đây. Bà có khỏe không?
- Tôi rất khỏe. Xin cám ơn ông.
- Hẳn hôm em bé mất, Erich đã chuyển lời chia buồn của chúng tôi đến bà, tôi muốn đến thăm bà nhưng ông ta nói hãy đợi ít thời gian. Erich có ở đấy không?
- Thưa ông, Erich đi vắng và tôi không biết khi nào anh ấy trở về.
- A, được, bà báo lại cho ông ta là trung tâm giáo khu đã xây cất gần xong. Được biết ông Erich là một ân nhân hào hiệp của chúng tôi, tôi xin báo cho ông ta biết ngày 10 tháng Ba sẽ làm lễ khánh thành trung tâm Erich là một người rất quảng đại. Jenni - Vâng, tôi sẽ báo lại cho Erich rằng ông đã gọi đến. Chúc ông ngủ ngon.
Chuông điện thoại lại reo vào lúc hai giờ kém mười lăm phút. Lúc đó, Jenni đang nằm trên giường cạnh chồng sách, Jenni đang đọc sách để cố dỗ giấc ngủ.
- Jenni!
- Vâng. - Nàng đáp và thầm nghĩ “Phải chăng là Erich?”
Ở đầu dây có giọng nói nghe kỳ lạ, chói tai và căng thẳng:
- Jenni à, vào khoảng tám giờ tối, em đã nói chuyện với ai qua điện thoại mà vừa cười vừa nói thế?
- Vào khoảng tám giờ à? - Nàng cố gắng nói giọng bình thản, cố kềm để không gào lên: Beth và Tina ở đâu? Nàng thầm nghĩ, - “Xem nào, lúc đó mình nói chuyện với ông cảnh sát trưởng Gunderson? Mark?” Nàng không dám nói tên hai người đó. Chợt nhớ ra là mục su Barstrom, nàng nói ngay - Erich à, đó là mục sư Barstrom, ông ta mong được gặp anh để mời anh đi dự lễ khánh thành trung tâm giáo khu...
Đôi tay ướt đẫm mồ hôi, miệng run rẩy, nàng chờ phản ứng của anh ta và thầm nghĩ phải kéo dài cuộc trò chuyện hầu cảnh sát có thể xác định nơi gọi đến.
Erich hỏi:
- Em có chắc đó là mục sư Barstrom không?
- Erich à, tại sao em phải bịa ra điều ấy? Các con thế nào?
- Ổn cả.
- Cho em nói chuyện với chúng.
- Chúng rất mệt. Anh đã đưa chúng lên giường ngủ rồi. Tối nay, em thật đẹp, Jenni à.
- Em đẹp ư? - Nàng đáp và chợt rùng mình.
- Đúng, anh đang ở đây và đang nhìn qua cửa sổ, em hẳn đã đoán ra rằng anh đang ở đây, nếu em yêu anh, em phải đoán ra điều ấy chứ!
Đưa mắt nhìn chiếc cốc bằng thủy tinh màu xanh lục hư ảo trong bóng đêm, Jenni hỏi:
- Tại sao, anh không vào nhà?
- Anh không thích vào, anh chỉ muốn biết rằng em luôn ở nhà và đang chờ đợi anh.
- Erich à, em luôn đợi anh và các con, nếu anh không muốn trở về thì hãy để em đến sống bên cạnh anh.
- Không, chưa được đâu. Jenni à, em đã lên giường chưa?
- Vâng, dĩ nhiên rồi.
- Em mặc áo ngủ nào thế?
- Chiếc áo mà anh thích, em mặc nó thường xuyên.
- Lẽ ra anh nên ở lại nhà.
- Em rất mong điều đó.
Có một lúc yên lặng, văng vẳng trong ống nghe là tiếng xe cộ di chuyển. Theo nàng nghĩ thì hẳn là Erich vẫn gọi đến từ chỗ cũ và anh ta đang đứng phía sau ô cửa sổ.
- Em không nói với mục sư Bastrom là anh giận em chứ?
- Đương nhiên là không, ông ta vẫn biết rằng chúng ta rất thương yêu nhau.
- Jenni à, anh vừa gọi điện cho Mark mà đường dây bận. Phải chăng lúc đó em đang nói chuyện với anh ta?
- Làm gì có chuyện đó.
- Em thật sự đang nói chuyện với mục sư Barstrom chứ?
- Tại sao anh không gọi ông ta để hỏi.
Tiếng nói của Erich đột ngột thay đổi, rít lên và thiếu tự tin:
- Không, anh tin em. Jenni. Anh muốn thử gọi lại Mark và nhớ ra rằng có cho anh ta mượn một cuốn sách mà lúc này anh muốn lấy lại. Cuốn sách đó nằm ở ngăn thứ ba ở tủ sách, đếm từ phía phải vào là cuốn thứ tư.
Nàng thầm nghĩ, đó cũng là cái âm giọng the thé mà dạo nào nàng đã nghe và làm nàng hốt hoảng: “Đó có phải là nhân tình mới của cô không? Anh ta biết bơi không? Đồ đĩ, đi ra khỏi giường của Caroline ngay”.
Có tiếng gác máy rồi yên lặng, toàn bộ chỉ còn lại tiếng vo vo trong ống nghe trong tay nàng.