Mộc Thiện đứng sững, mắt nhìn trân trân nhìn Phương Trúc, sự xúc động của lần gặp gỡ đầu tiên sau mười tám năm xa cách như một tiếng xét long trời phá vỡ ông thành muôn mảnh. một khoảng thời gian khá lâu, những mảnh vụn ấy mới dần dần họp lại để làm thành một Mộc Thiên hiện hữu. Mắt ông bắt đầu điều tiết và vận dụng trí tưởng. Sự gầy ốm và xanh xao của Phương Trúc đã làm bà khác hẳn đi, khiến ông nhìn không ra. Tuy nhiên, chỉ cần đôi mắt lớn ấy cũng đủ cho ông hình ảnh của người con gái thắt bím bên bờ sông Gia Linh năm nào. Ông chớp mắt, hình bóng cô gái năm xưa biến mắt. Giờ đây trước mắt ông chỉ còn lại một Phương Trúc xanh xao, tiền tụy. - Phương Trúc! đây là Phương Trúc bằng xương bằng thịt thật sao? thời gian đã tàn nhẫn chà đạp lên thân thể bà, để rồi bỏ lại những vết tích đau thương! Nhưng, đâu phải chỉ có thời gian làm bà đổi khác mà phải nói rằng sự đổi khác ấy bởi bà mang nặng sự đau thương triền miên trong lòng và những chuyện mưu sinh, và lắm thứ khác nữa. Mộc Thiên có cảm tưởng tay ông đã vấy máu giết người mà máu nhìn được bằng mắt. Vâng, ông là kẻ sát nhơn, là thủ phạm đã giết Phương Trúc, giết chết bà những mười tám năm qua. Khi mở mắt, ông chỉ thấy cái bóng Phương Trúc lay động mái tóc và hai gò má lờ mờ. chỉ có cặp mắt sáng rực, sắc như dao là rõ mà thôi. Cái lưỡi dao sáng loáng và sắc ấy đang đâm sâu vào tim ông khiến máu muốn vọt ra ngoài. Bà từ từ ngồi thẳng lưng, cái lưng giống hệt năm xưa làm sao ấy. Mỗi cử động của bà là mỗi nhát dao đâu sâu vào lòng ông. Sự đau đớn vô cùng ấy đã làm ông không còn chịu nổi nên đành gọi: - Phương Trúc. Tim bà như run lên. Tiếng gọi rất gần mà nghe chừng xa thẳm. Người gọi là ai? - Mộc Thiên? Mộc Thiên nào? Mộc Thiên ngày trước? Mộc Thiên hôm nay? Mộc Thiên trong mộng? Mộc Thiên bà yêu? Mộc Thiên bà hận? hai tiếng Mộc Thiên ấy cứ mãi bám nơi bà! bà cất tiếng hỏi giọng cứng đờ. - Ông muốn gì? ông đến đây làm gì? Giọng mất tự nhiên của Mộc Thiên nghe chừng khổ sở. - Phương Trúc! bà có thể... có thể nói chuyện với tôi không? Phương Trúc quay nhìn cánh cửa phòng. bên trong là Đan con bà và cũng là con Mộc Thiên! Bằng mọi giá, bà phải giữ bí mật sự liên hệ giữa bà và người đàn ông ma quỷ này, không cho Đan biết, nhất định không cho Đan biết cái lịch sử tội lỗi này. Bà quay sang nhìn Mộc Thiên, ánh mắt thù hận như muốn nghiền nát ông ta thành muôn mảnh. Máu trong người bà bỗng vận chuyển với một tốc độ rất nhanh, nhanh không thể tưởng. Vâng, bà phải nói chuyện với ông, phải thanh toán món nợ gần hai mươi năm qua mà bà ấm ức trong lòng. Phải nói! - Ông đã hại bà chưa đủ, giờ này cháu ông còn đến phá rối con bà. Nếu ông là người còn chút lương tri, hãy xem ông nói được những gì cho biết. Bà ưỡn ngực sửa sơ lại mái tóc rồi quyết định. - Được, nhưng không thể nói ở đây. - Chúng ta sẽ đi nơi khác để nói. Bà đến phòng Đan, hé cửa nhìn vào. Nàng đang ngủ đúng như lời tiên đoán của bà sau một hồi khóc lóc. Mí mắt nàng còn ướt và những giọt nước mắt chưa khô trên gối. Bà khép cánh cửa thật nhẹ quay đầu lại cùng Mộc Thiên ra ngoài. Khóa cổng xong, bà nhìn Mộc Thiên lạnh lùng hỏi. - Phong cho ông biết địa chỉ của tôi? - Không, Hiếu Thành. Phương Trúc không nói gì nữa. Tim bà còn đập mạnh, đầu óc vẫn còn hỗn loạn vô cùng! Những gì của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tương lai quá khứ rồi hiện tại hiện lên trong đầu bà từng giây phút một. Mộc Thiên tuy không nói nhưng, nghe hơi thở dồn dập của ông cũng đủ biết ông đã xúc động đến mức nào rồi. Ra đến đầu hẻm, Mộc Thiên vẫy tay gọi taxi, thời gian gần đây, chiếc xe của ông đã trở thành vật tư dụng của Sương Sương nên mỗi lần đi đâu đều phải ngồi taxi như vậy. Ngồi trên xe, Phương Trúc không hề quan tâm đến chiếc xe ấy sẽ mang bà về đâu mà chỉ sắp xếp trong đầu những câu sẽ nói với Mộc Thiên. Tuy nhiên, tâm trí bà quá hỗn loạn nên không thể góp được những ý tưởng có đầu đuôi, mạnh lạc được mà nó chỉ thêm rối như tơ vò. Ngưng lại, xuống khỏi xe, bà lấy làm ngạc nhiên vì đang đứng trước một biệt thự lớn có tường rào cao bao bọc và cái cổng thật vĩ đại. Bà nheo mắt hỏi - Đây là đâu?- Nhà của tôi. Nhà của Mộc Thiên? Những mười mấy năm về trước đã một lần bà cũng đứng trước một biệt thự đồ sộ như hôm nay, chỉ khác ở chỗ lúc ấy tại Côn Minh còn bây giờ là Đài Bắc. Qua cái khuôn mặt nhìn nghiêng của ông vẫn còn đẹp trai là cái vẻ một triết gia như ngày nào. Đôi mắt thâm sâu ấy như chứa đựng cả những chuỗi ngày hạnh phúc đầy mãn nguyện. Còn bà chỉ có những ngày đau khổ triền miên, hình bóng của hôm nào rời khỏi nhà Mộc Thiên đi thất thểu trong gió bụi vẫn còn mất trong trí. Cánh cửa mở ra. Mộc Thiên cất chìa khóa vào túi. Trước mắt bà một còn đường xi măng ăn thông với garage, bồn hoa và hồ phun nước. Những bụi hoa được cắt xén câ: n thận. Vòi nước đang phun lên những sợi nước ly ti không đủ sức vươn cao nên xòa ra rồi rơi xuống giữa ánh trăng mờ trông thật đẹp mắt. Mộc Thiên tránh qua một bên, giọng không được mất tự nhiên. - Mời bà vào. Theo tôi nên ở nhà hay hơn. Theo kinh nghiệm của ông thì giờ này Sương Sương chưa về. Phong cũng thế nên ở nhà nói chuyện sẽ được kín đáo hơn. Con Kim đón hai người ở phòng khách, nó lấy làm ngạc nhiên không hiểu tại sao hôm nay chủ nó lại đưa một người khách ăn mặc tầm thường về nhà như thế. Mộc Thiên vẫy tay bảo con Kim. - Pha hai tách trà đem lên phòng tôi, có ai đến hỏi nói tôi đi vắng, không được cho ai vào phá rối nghe chưa. Con Kim càng ngạc nhiên hơn trước lời nói ấy. Chủ nó không bao giờ tiếp khách tại phòng riêng, thế mà hôm nay bà này lại được cái hân hạnh vào tận nơi ấy thì thật là lạ. Nhất là xem vẻ mặt của ông chủ hơi khác thường thì chắc người đàn bà này quan trọng lắm. Con Kim tò mò nhìn Trúc lần nữa rồi lặng lẽ đi pha hai tách trà bưng lên phòng. Trong phòng hai người ngồi cạnh bàn, mặt đối mặt lặng thinh không nói. Mộc Thiên lấy thuốc ra hút, ông nhìn thấy gương mặt tiền tụy xanh xao của bà làm ông phải nghẹn ngào không còn nói gì được. Họ cứ mãi giữ bầu không khí yên lặng như thế đã khá lâu mà không có thể mở miệng được Mộc Thiên muốn lên tiếng trước nhưng chẳng biết nói sao, chiếc đồng hồ báo thức của Đức treo trên tường bỗng bật nắp ra, con chim tí hon gật đầu kêu “cu cú, cu cú” làm hai người giật mình. Sự in lặng được phá vỡ kể từ đó. Mộc Thiên lên tiếng. - Mấy năm nay cuộc sống như thế này? Nói xong Mộc Thiên mới thấy câu nói của mình quá trẻ con, chẳng lẽ phải cần câu hỏi ấy với bà sao? Quả nhiên, trên môi Trúc nở nụ cười khinh bỉ để đáp lễ cho ông. ánh mắt như rực lửa thù hận ném thẳng lên mặt ông khiến ông càng thêm bối rốiTrúc hứ một tiếng rồi nói, giọng nói nghe chừng lạnh lùng và xa vắng lạ thường. - Cám ơn ông mấy năm nay nhờ phước đức của ông nhiều. Mọi vật trước mặt ông bỗng mờ hẳn đi, ông phải đứng dậy mở cửa sổ để tránh khỏi phơi bày sự xúc động của mình trước mặt Trúc. Đã 40 mấy tuổi rồi mà ông còn lắm xúc động như một cậu con trai mới bắt đầu biết yêu không bằng. Giọng nói và câu “nhờ phúc đức của ông nhiều” thật là tàn nhẫn vô cùng! Mộc Thiên tựa người vào cửa sổ, hai tay nắm chặt chấn song mong gió lạnh ve vuốt cái nỗi lòng nóng bỏng của mình cho bình lặng xuống. Trúc lạnh lùng hỏi. - Ông còn gì để hỏi nữa không? - Trúc! Câu hỏi của Trúc như muôn ngàn cây kim nhọn đang chích vào tim ông khiến ông đau đớn vô cùng. Vứt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ ông tức tối nói lớn. - Trúc, xin em đừng nói với anh những lời như thế. Chúng ta hãy bình tĩnh để mà bàn luận để kể nhau nghe. Bà ngước đầu lên, giọng khiêu khích. - Ông mong tôi phải dùng những lời gì để nói? Lời nói của tôi có gì không đúng, hèn hạ hay không đủ khách sáo? chữ dùng không nhẹ nhàng, không văn hoa, không hợp cách ăn nói thuộc cấp thượng lưu của ông phải không? hay là... - Trúc. Mộc Thiên tuyệt vọng lắc đầu định nói thì Trúc đã nhanh miệng cướp lời. - Ông đã sai lầm trong cách xưng hô rồi! ông phải gọi tôi là bà Minh Viễn, chẳng lẽ giờ này mà ông vẫn còn chưa biết là tôi đã có chồng sao? Mộc Thiên thở dài, đốt thêm một điếu thuốc khác, rít liên tiếp vài hơi rồi nhỏ nhẹ nói. - Anh vẫn biết em hận anh nhiều. Ở trường hợp này có lẽ chúng mình sẽ không nói được gì cho nhau nghe! Bà lạnh lùng cười: - Hận ông? Bao nhiêu uất ức và đau thương bấy lâu dồn dập trong lòng bà bây giờ đã đồng khỏi dấy loạn khiến bà càng tức tối hơn nên trầm mặt xuống, gằn từng tiếng. - Ông đã tự đề cao chính mình thự sự Ông chẳng đáng gì để người ta yêu hay người ta phải hận cả. Trong xã hội loài người, ông chỉ là đống rác bẩn thỉu tanh hội. Trên lãnh vực tình yêu, ông chỉ là tên sở khanh. Giữa đám đông người ông là một thằng đạo đức giả. Tôi không hận ông, mà tôi chỉ khinh bỉ ông mà thôi! Mộc Thiên lấy điếu thuốc khỏi miệng, nhìn thẳng vào mặt Trúc. Cái gương mặt xanh xao, tiều tụy của bà đang hiện rõ vẻ giận dữ khó tả. Mặc dù những lời chỉ trích đó có vô cùng tàn nhẫn đi nữa. nó vẫn chứa đựng một ý nghĩa chính đáng. Bởi vậy trong khoảng khắc bỗng dưng ông cảm thấy Trúc trở thành một con người vĩ đại, còn ông chỉ là kẻ thấp hèn, ông muốn thanh minh cho bà nghe câu chuyện ngày xưa nhưng với thái độ và lời nói ấy của bà dù ông có biện minh cách mấy đi nữa cũng chỉ thành vô dụng mà thôi. “Trong xã hội loài người, ông chỉ là đống rác bẩn thỉu tanh hôi, trên lãnh vực tình yêu ông chỉ là tên sở khanh, giữa đám đông người ông là một thằng đạo đức giả” có đúng như thế không? Tuy lời nói ấy quá phỉ báng ông. Nhưng nghĩ ra cũng đúng phần nào. Đã bao nhiêu năm ông mãi lăn lộn giữa thương trường. Chỉ biết làm bạn với tiền để tạo lên cuộc sống vật chất đầy đủ. Tiền là gì? - là một phương tiện tạo lên sự sống con người thì tiền cũng là thứ bẩn thỉu nhất trên đời đã làm cho con người mờ mắt không còn chút lương trí, tiền đã làm cho bàn tay người vấy máu, tiền khiến con người phải hận thù mãi nhau... Tiền tiền đã đem lại con người bể khổ! bởi vậy ông không biết mình đã cống hiến được gì cho xã hội. Thôi, nghĩ làm gì điều đó vì nó có tánh cách trừu tượng xa vời. Vấn đề hiện tại là Trúc vẫn có lý. Ông chẳng đáng gì để người ta yêu hay người ta phải hận cả. ông nói thật nhỏ như chỉ đủ cho hai người nghe. - Trúc em! anh rất sung sướng được nghe những lời nói chân thật của lòng em. Việc quá khứ anh chẳng muốn nhắc nữa làm gì. ông ngừng lại một lát rồi tiếp. - Anh chỉ muốn xin em một điều... Những lời đay nghiến khắc nghiệt của bà được đáp lại bằng lời nói nhỏ nhẹ hạ mình của Mộc Thiên đã làm cho bà động lòng. Không biện minh không tranh cãi thì ra Mộc Thiên hôm nay không còn là Mộc Thiên nông nổi của ngày nào. Ông đã trưởng thành hoàn toàn, một mẫu người đúng đắn và thâm trầm. Bà tự nhiên lặp lại câu nói của Mộc Thiên- Ông chỉ muốn xin tôi một điều? ông thành khẩn. - Vâng, anh xin em chấp nhận cho Đan và Phong thành vợ chồng. Đan và Phong! ông lại xin xỏ ông có tư cách gì để xin xỏ việc này? bà ngồi thẳng người, trông hung hăng như một sư tử cái. - Không! Giọng Mộc Thiên thật thản thiết. - Trúc! xin em đừng đem lỗi lầm của anh mà đổ lên đầu con cái tội nghiệp cho chúng cơ hội để tìm hạnh phúc. Anh đã gây nên nhiều lỗi lầm không thể tha thứ nhưng, cũng chẳng biết làm thế nào có thể chuộc tội được, anh chỉ mong. Giọng ông bỗng run run. - Con cái mình không phải vì sự lầm lỗi của anh mà phải chịu đau khổ suốt đời. Trúc, chúng hoàn toàn vộ tội. Vâng, chúng chẳng làm gì nên tội! bà phẫn nộ nhìn người đàn ông trước mặt và thầm nghĩ. - Ông khéo ăn nói lắm. Ông rất có lý, xin cho chúng có cơ hội để tìm hạnh phúc! ai là người muốn cướp đoạt cơ hội tìm hạnh phúc của chúng? Tôi hay ông? Mộc Thiên tiếp tục khó khăn nói. - Đan là đứa con gái yếu đuối thật dễ yêu. ông nhìn Trúc lắc đầu thật mạnh: - Trúc, xin em tha lỗi cho anh, thật tình anh không hề biết có một đứa con giữa chúng mình! Như vậy là ông đã biết rõ mọi việc. Bà trợn mắt nhìn ông nghiêm nghị hỏi. - Ai cho ông biết điều này? - Vương Hiếu Thành. Trúc quay đầu đi nơi khác buồn bã nói. - Nó không phải con ông mà là con Minh Viễn khi tôi nằm nhà bảo sanh quằn quại trong cơn đau thì Minh Viễn là người ở bên tôi, săn sóc đời, Minh Viễn là người thay cho nó tấm tã đầu tiên. Khi nó bắt đầu đi học. Minh Viễn cũng là người đầu tiên nắm tay nó dẫn đến trường. Tất cả những cái gì đầu tiên trong đời nói đều là do một tay Minh Viễn làm lấy, như thế tại sao ông dám gọi là con của ông? Nó là con Minh Viễn! Mộc Thiên nhắm mắt lại. Sự đau khổ tột cùng đã làm ông xây xẩm mặt mày, không còn đứng vững. Ông hút thuốc điên cuồng như để nhờ khói thuốc tạo nên sức lực. Những lời nói của Trúc hoàn toàn có lý. Đan không phải là con ông mà chính là con của Minh Viễn. Ông chưa hề có một bổn phận làm cha nào đối với Đan thì làm sao có thể gọi Đan là con mình được! ông đưa tay lên lau mồ hôi trán, dù trời lạnh nhưng mồ hôi đã dổ thật nhiều. Ông hấp tấp nói: - Anh biết! Anh biết anh không dược cái hân hạnh nhận làm cha nó. Anh chỉ mong một diều là giúp sức cùng em để tạo hạnh phúc cho nó. Anh hứa danh dự với em là không bao giờ tiết lộ cho nó biết anh là cha nó hay phá vỡ quan niệm cố hữu giữa nó, em và Minh Viễn. Anh sẽ là người trong bóng tối âm thầm lo cho tương lai nó. Đời anh chẳng còn mong gì hạnh phúc bằng nhìn thấy con mình được hạnh phúc, hãy bằng lòng cho Đan và Phong thành đôi lứa đi em. Anh mong rằng con mình sau này không còn dẫn lên con đường chúng mình trước kia nữa. Bà nhếch mép cười: - Con đường chúng mình! ông dùng chữ lạ quá! ông trợn mắt nhìn Phương Trúc. Nu cười ấy đã làm ông mất hẳn bình tĩnh nên vội vã nói: - Trúc! anh biết anh không còn giá trị nào nữa đối với em, Trong tim em anh chỉ là một ác quỷ hay một kẻ hèn mọn nhất trên đời. Thế nên anh không còn dám biện hộ gì nữa. Xưa kia anh đã lừa gạt em, dù nguyên nhân của sự lừa gạt ấy từ chữ “yêu” mà ra. Nhưng rồi hậu quả của sự lừa gạt ấy thật không thể lường được. Bà thở ra: - Nguyên nhân của sự lừa gạt ấy từ chữ “yêu” mà ra! Văn chương đến thế là cùng! Mộc Thiên phát tức, trống ngực đánh thình thịch: - Đừng nói vậy Trúc. Hồi ấy, nhiều lần anh định cho em biết là đã có vợ, vợ anh đã có thai, một người vợ ngạo nghễ, bướng bỉnh không bao giờ yêu. Nhưng vì yêu em quá, không dám nói ra sợ em buồn, nào ngờ sự im lặng ấy càng làm em đau khổ hơn. Em! anh làm sao nói được khi em đã bỏ nhà đến ở với anh, nhất là anh đã quyết định lấy em làm vợ. Anh về Côn Minh với mục đích duy nhất là ly hôn với người đàn bà ấy để trở về được sống hợp pháp với em. Trúc lạnh lùng cười: - Ha ha! nhưng câu nói cảm động làm sao ấy? Mộc Thiên thở ra: - Anh biết thế nào em cũng nói như vậy. Anh biết chắc em sẽ tin lời anh là sự thật. Dù sao, việc đã qua rồi, nói cũng được- Ông về lo việc ly hôn, tại sao sau đó hơn một tháng trời không được lá thơ? - Lúc đầu anh viết, sau đó vì biến thành kẻ bê tha... Mộc Thiên rít một khói thuốc, hồi tưởng lại quá khứ làm mắt ông mờ đi. - Ngày lẫn đêm, anh phải lo chinh phục và đối phó với Uẩn Văn. Bà ta nhất định không chịu ly hôn. Vì thế, anh định trở về Trùng Khánh nói thật tất cả mọi việc cho em nghe rồi anh sẽ đưa em đến một nơi xa lạ khác, không ai quen biết để chúng mình sống bên nhau cho đến bạc đầu. Anh hy vọng em sẵn sàng tha thứ lỗi lầm ấy của anh mà bằng lòng theo anh. Tuy nhiên anh vẫn nuôi hy vọng cuối cùng là đến một ngày nào đó, bà ta sẽ bằng lòng ly hôn vì chịu không nổi sự lạnh nhạt của anh. Bởi vậy lúc ấy anh đang dằng co giữa hai ý định: Trở về Trùng Khánh và ở lại đối phó với Uẩn Văn. Vì lâu ngày lo nhớ em, việc lại không thành, anh buồn bã chỉ biết mượn rượu để tiêu sầu. Nhiều lần anh định viết thư cho em nhưng mỗi lần cầm bút lên thì nghĩ rằng không thể nào tiếp tục những lời lừa gạt ấy với em được nữa. Thế rồi, ngày lại ngày anh nóng lòng chờ giấy ly hôn mà không có. Giấy không có mà trở lại Trùng Khánh thì biết phải ăn nói với em làm sao bây giờ? chẳng lẽ nói rằng “Yêu anh nghe em! Nếu chúng mình không thành, vợ chồng thì em hãy làm người tình muôn thuở của anh”. ông bóp trán đau khổ lắc đầu. Câu chuyện xưa như một sợi dây thừng vĩ đại đã siết chặt ông muốn đứt thành đọan nhỏ. Ông tiếp. - Cuối cùng bà ta chịu ly hôn, đồng ý một cách thật bất ngờ... Anh không biết em đến Côn Minh không biết bà ta đã nói gì với em nhưng, anh vẫn có thể tưởng tượng được... Bỏ lại đứa con mới sinh ở nhà, anh cầm chứng thư ly hôn gấp rút đến Trùng Khánh với mục đích đem tất cả mọi việc thú thật cùng em, vì anh hy vọng sẽ sẵn sàng tha thứ. ông thở dài: - Nào ngờ, khi đến Trùng Khánh thì đất trời đảo lộn. Anh thật không ngờ chỉ ba tháng ngắn ngủi mà cả thế giới đã biến đổi mau chóng như vậy! như thế anh còn gì - không ái tình, không mộng tưởng không và không tất cả! Mộc Thiên bỏ tay ra khỏi trán. Cặp mắt ướt của ông chỉ còn thấy lờ mờ bóng dáng Trúc dưới ánh đèn. Ông cười đau khổ, nhả vài ngụm khói rồi tiếp: - Chuyện có thể và đã là dĩ vãng. Anh biết nói ra cũng chẳng ích gì và em sẽ không bao giờ tin. Trúc đắm đuối nhìn Mộc Thiên. Lời kể của ông khiến bà hình dung lại những ngày sau khi Mộc Thiên ra đi: sự chờ đợi tuyệt vọng trong căn nhà nhỏ. Những ngày gió bụi trên đường tìm Mộc Thiên. Người đàn bà có thai với nét mặt trầm tĩnh tự xưng vợ chàng, và tại Côn Minh gió lạnh cắt da, bụi tung mù mịt, người thanh niên trong cơn say khập khễnh bước về phía nàng... Sự thật như thế sao: Lời thuật của ông ta vài điểm có thể tin được. Gương mặt xanh và ốm, với cặp mắt ngấn lệ nửa ẩn nửa hiện trong khói thuốc ấy có chân thật không? Mộc Thiên dập tắt tàn thuốc, thở dài: - Thằng La nói “Minh Viễn đã đến cứu vớt nàng. Anh phải buông tha nàng để nàng được yên ổn sống, đừng xen vào phá hoại gia can người khác, nhất là người ấy chính là bạn mình”. Bạn bè đã xa lánh và khinh miệt anh, người yêu đi lấy chồng, anh còn biết nói gì hơn! cảnh trên bờ sông Gia Linh cũng đã đổi khác. Anh chỉ còn cách bỏ đi, bỏ đi đến một nơi xa xôi nào để không gặp người quen, để vết thương lòng khỏi bị khơi động”. Dòng sông Gia Linh đêm ấy đã cuốn trôi chứng thư ly hôn tức cuốn đi phân nửa gia tài và sự sống của anh. Đời anh duy nhất một lần yêu chân thật để rồi tan vỡ. Lúc ấy anh không biết em đã có thai, nếu biết thì anh sẽ bất chấp tất cả để đọat lại em dù có tốn giá nào đi nữa. Anh sẽ dàn xếp với Minh Viễn để xin em. Than ôi! anh chẳng biết gì chuyện ấy nên trước phút tuyệt vọng. Anh chỉ còn biết âm thầm ra đi, mặc ai trách và hiểu sao cũng được. Thái độ và lời nói của Mộc Thiên đầy vẻ chân thật nên Trúc đã phải run lên. Ông ta bây giờ trông như một Mộc Thiên hào phóng si tình của năm nào ấy! Trúc bàng hoàng, nói không ra lời. Những gì ông đã nói rất có thể là sự thật mà cũng rất có thể là ngụy biện, ngụy biện để che dậy sự lừa gạt, xảo trá của ông - Không, không thể nào tha thứ được, mặc dù lời nói và thái độ ấy chứng tỏ ông còn thương bà. Thương hay không chẳng còn quan hệ nữa. Điều cần nhất, là bà phải có lập trường để không bị Ông cám dỗ lần nữa. Bà phải nhìn ông bằng cặp mắt tinh vi để lột trần cái chân tướng giả tạo ấy. Bà hôm nay không phải là bà của thời mười tám, mười chín nữa. Bỗng nhiên bà ngước đầu lên. - Không, tôi không thể nào tin được tôi không tin bất cứ lời nói nào của ông. Mộc Thiên choáng váng mặt mày, phải nắm chặt song cửa mới có thể đứng vững - tại sao thế? sao mình lại trở thành yếu đuối như vậy? ông lấy điếu thuốc ra đốt rồi gục gặc đầu đau khổ nhìn bà: - Em không tin anh biết có nói ra em cũng chẳng tin nào. Thôi bây giờ không nhắc đến chuyện ấy nữa vì nó đã muộn lắm rồi tốt hơn, chúng mình trở lại vấn đề hiện tại, em nghĩ sao? - Vấn đề gì? - Đan và Phong. Bà ngồi ngay lại: - Đan và Phong! phải chúng ta phải nói việc này vì Đan là con gái tôi, Phong là cháu ông, tôi lo cho con tôi, ông lo cho cháu ông... - ý của bà là... Bà tuyên bố dứt khoát: - Chúng vĩnh viễn không được đi lại! Mộc Thiên nhíu mày: - Tại sao? em hận anh. được rồi. Phong và Đan có làm gì nên tội mà em lại nhẫn tâm chia lìa chúng? Trúc gắt: - Tôi làm như vậy đó. - Tại sao? Bà cao giọng: - Tại vì không muốn Đan gần ông không muốn nó trở lại với ông, không muốn nó lấy “cháu Hà Mộc Thiên”. - Nếu như anh lánh mặt thì sao? Bà hoài nghi hỏi: - Lánh mặt? - Anh giao công ty lại cho Phong, đi sang Nhật hay một nước nào khác. Nếu không được nữa thì anh sẽ tìm một nơi thanh vắng ở Đài Trung hay Đài Nam để sống cho qua ngày đoạn tháng. Anh không sống chung với chúng, không hề tham dự gì vào đời tư của chúng. Nước mắt tràn đầy khóe mắt ông. Ông mỉm cười đau đớn. - Anh sẽ làm theo ý muốn của em. Không gần Đan, không nhận nó là con anh... Và Phong cũng chỉ là Phong, không phải là cháu anh, như thế em có bằng lòng không? Bà vẫn lộ vẻ không hiểu: - Tại sao ông lại tha thiết chúng thành đôi lứa? ông cười yếu ớt: - Vì anh mong Đan có được cuộc sống hạnh phúc trong sung túc. Anh thương nó! Trúc xúc động nhìn Mộc Thiên không chớp. người đàn ông ấy thật lạ lùng, có một quả tim khó hiểu! bà ngơ ngác nghi ngờ nhìn đối phương thật lâu không nói ra lời. Ông tiếp tục hỏi: - Như vậy được chứ? em đồng ý rồi phải không? - Ông nói thật? - Em vẫn tưởng anh đang nói dối sao? anh phỉnh gạt ai, mục đích gì bây giờ? em phải tin nơi lòng thành thật của anh. Trúc cúi đầu suy nghĩ. Thời gian im lặng trôi qua được đánh dấu bằng những tiếng kêu “cúc cu” của con chim sắt trên chiếc đồng hồ. Gió đêm ngang nhiên lùa vào phòng, bầu trời treo đầy sao đêm có lẽ đang vào khuya. Bà nhìn Mộc Thiên gục gặc đầu chậm chạp nói: - Được, nếu ông thật tình như vậy, tôi không phản đối. Tuy nhiên, ông phải tuyệt đối giữ bí mật về thân thế của Đan. Giọng ông run run. - Cảm ơn em. Anh hứa sẽ giữ bí mật em cứ yên tâm, em có thể ngồi nán lại tí nữa được không? - Trễ lắm rồi, tôi phải về! Trúc đi đến cửa phòng Mộc Thiên theo sau. Bà đưa tay vặn quả nắm của cánh cửa, bàn tay gầy và xương chứng tỏ đã làm quá nhiều việc nặng nhọc. Ông lấy làm ngạc nhiên hơn khi thấy mái tóc của bà điểm bạc và làn da trán nhăn nheo. Một cảm giác đau đớn dâng lên hỗn loạn trong lòng ông, làm ông choáng váng muốn ngã nên vội chụp lấy bàn tay của Trúc còn đang nắm chặt quả nắm, ông hối hả gọi: - Trúc! đừng đi! Trúc kinh ngạc quay đầu lại. tiếng gọi ấy là cả sự nhiệt thành từ tim ông nên đã làm cho tư tưởng bà ngưng đọng ý thức ta biến và tâm thần rối loạn. Bà đang rơi vào tình trạng hôn mê đôi mắt mơ màng chỉ còn gọi được mấy tiếng- Anh! anh! Mộc Thiên kinh ngạc nhìn bà, cái nhìn say mê như thời xa xưa ấy. - Em! sao bao nhiêu năm ly tán, không ngờ còn gặp được em... ông không còn dám nhìn Trúc mà phải quay đầu đi nơi khác. - Trước khi em rời nơi đây! anh có món quà này tặng em. ông quay lại đến trước tủ mở lấy ra một cái rương nhỏ. rồi mở rương lấy ra một cái hộp gỗ trên nắp có khắc hình một Thiên thần. Ông bưng hộp đến cạnh Trúc nói thật khẽ. - Trong này chứa những điều bí mật mà bao nhiêu năm nay anh đã giữ. Suốt quãng thời gian chúng ta tha thiết yêu nhau, em vẫn chưa hề biết đến nó. Không còn bao lâu nữa anh sẽ rời khỏi nơi này để đi đến một nơi xa lạ khác, chừng ấy biết chúng ta có còn dịp để gặp nhau không. Bởi vậy trước khi em đi, anh xin gởi cái hộp này để làm kỷ niệm để nhớ mãi mối tình dang dở của chúng mình. Bà ngơ ngác tiếp lấy cái hộp; mắt không rời khỏi mặt Mộc Thiên- Em có thể mở ra xem không? ông gật đầu. Ba mở hộp ra, bên trong gồm một thắt lưng bằng vải, một đóa cúc héo, một cành dương liễu một khăn tay trắng và một mảnh giấy nhỏ mà bà đã làm nên những câu thơ của cái thời còn nhiều mộng tưởng“Bay bay gó thổi làn mây bạcXuân đã hồng phai một sắc trờiNắng vàng không ấm trong tim vỡChàng đi đi mãi giữa sương rơiXuân này tàn tạ hơn dông bãoOng bướm xa rồi, kiếp hương phaiLục bình hoa ít trên sông vắngNắng tắt buồn đêm phủ lâu dài”Trúc từ từ ngẩng lên nhìn chăm chú Mộc Thiên Trai quá một thời gian dài, bà cảm thấy như mình đã tan biến mất. Trước mặt bà những món đồ lặt vặt như đang trôi bồng bềnh mỗi một vật đều mang một ý nghĩa thật lạ lùng! Chiếc hộp mỗi lúc như nặng hơn, bà không còn đủ sức để nâng lên cao. Mắt bà cũng mờ dần cho đến khi không còn trông rõ mọi vật. Lòng bà đầy ắp những sự việc, giống như một kẻ cơ hàn không có một tấc đất để dung thân rồi bỗng nhiên thành phú hào. Trước giây phút đó bà không còn biết sung sướng hay đau khổ, nên khóc hay cười. Nước mắt từ từ chảy xuống má. Bây giờ, bà đã nhìn rõ được mọi vật nhất là cái hình dáng của người đàn ông trước mặt. Bà cất tiếng gọi, tiếng gọi nghe chừng tha thiết lắm. - Anh...