- Ân Dung! Anh có món quà này tặng em. Anh say đắm nói, và cài lên tóc cô một chiếc trâm hoa hồng nạm ngọc lấp lánh. Như thường lệ... món quà của anh thật đẹp, nhưng giờ đây nó không còn một ý nghĩa gì đối với Ân Dung. Anh mỉm cười rất trìu mến và hôn lên môi cô, nụ hôn thoảng mùi sâm banh và phấn hoa của cuộc tình vụng trộn. Cô vẫn lặng thinh không nói. Những lần dan díu với La Diệp Vinh là tăng thêm tình thương gia đình của anh. Anh lý luận như thế, và làm tăng thêm khả năng làm chồng và làm cha của anh. Hai đứa bé đã vào giường, nhưng chưa ngủ. Anh nấn ná bên cạnh vợ một lúc rồi trở vào với chúng. Anh xoa tóc Mẫn Khang và hôn Anh Tử thật lâu. Khi anh trở vào phòng Ân Dung, cô vẫn ngồi bất động, đầu cúi gằm, cây trâm nạm ngọc không còn trên tóc, mà nằm lăn trên nền nhà. Anh bực tức nói: - Nếu em không thích, cũng không nên làm thế. Nhưng thôi, đã khuya rồi, chúng ta ngủ thôi. Cô ngẩng đầu lên và nhìn chòng chọc vào anh như thể anh đang nói một thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó. Anh nhớ trước đây cô hồng hào rực rỡ, nhưng bây giờ cô trắng bệch như thoa bột. Anh bước đến tủ lạnh, lấy ra một quả táo và cắn một miếng. Cuối cùng, Ân Dung lạnh lùng lên tiếng: - Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc này, có lẽ chúng ta nên ly dị. Quả táo rơi khỏi tay anh, anh cảm thấy mặt nóng bừng và tự nhủ. Thật là vô lý, nếu cho rằng anh có tội. Có thể anh đào hoa đôi chút, nhưng anh không để ràng buộc với ai, và càng làm cho cuộc hôn nhân của anh càng vững chắc hơn là đằng khác. (Trời, càng yêu vợ thì càng ngoại tình??!! Nếu ổng ghét vợ thì sao, chung thủy hả?) Cô nói thêm, thái độ lạnh lùng vẫn không thay đổi: - Tôi không trách anh. Anh hét lên: - Ly dị? Trách tôi? Chuyện quái quỷ gì vậy? Cô liếc lên trần nhà, về phía lầu trên, ở đó có hai đứa trẻ đang ngủ, cô lại im lặng. Nhưng anh giận dữ hét lên: - Tôi đi làm mệt chết xác cả ngày về nhà để nghe câu chuyện khó hiểu này. Em làm ơn nói rõ cho tôi nghe, chuyện gì thế? - Chúng ta không còn như trước nữa. - Có người đàn ông nào khác? Ân Dung bình thản đáp: - Phải. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, một cơn đau nhói lên trong tim. Anh trố mắt nhìn cô, và lần này là một câu khẳng định chứ không phải một câu hỏi: - Đã có một người đàn ông khác? Tôi không ngờ em có thể tỉnh bơ nói với tôi điều đó, và tôi thật sự không ngờ cô vợ dễ thương thánh thiện, trinh tiết của tôi lại phải lòng người đàn ông khác. - Có những điều chúng ta thật sự không ngờ, cho đến khi quá muộn. - Vậy thì còn gì nữa, hãy nói toạc ra đi. - Tôi ghét sự giả dối. - Đúng, tôi cũng thế. - Cho nên chúng ta không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng, tôi nghĩ anh cũng đồng ý với giải pháp ly dị. - Ly dị? Câm miệng lại. Ân Dung nghĩ là sau mấy tiếng đó, anh phải có những hàng động kế tiếp như xốc cô đứng dậy, tát cho cô mất cái, rồi đấm đá hay rút thắt lưng quất cho cô một trận. Nhưng anh không làm thế và mãi mãi không bao giờ như thế. Anh ôm đầu chạy ra xe và lái đi trong màn mưa mờ đục. Đêm tĩnh lặng và bình yên. Tinh Huy chờ cho cảm xúc lắng lại, anh mới quay về nhà. Tới hành lang, anh thấy đèn trong phòng chiếu sáng, anh hơi chột dạ... rồi nhẹ bước vào phòng. Thấy Ân Dung vẫn ngồi bất động, anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng anh không thể, khi cô vẫn còn giận anh. Anh lặng lẽ đến gần và ngồi xuống bên cạnh cô, anh nói với vẻ hối hận: - Tặng em đây. Anh trao cho cô đóa hoa hồng nhung tươi thắm. - Cám ơn. Cô cầm hoa và nói, mắt vẫn không nhìn anh. Nhưng anh đã nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt anh: - Chuyện người đàn ông khác ấy là không có thật, phải không? Cô gật đầu, vì nếu cô nói dối, ánh mắt cô sẽ phản lại cô ngay. Cuống họng anh như nghẹn lại vì xúc động: - Vậy thì tại sao em nói ra việc ly dị làm gì? - Vì chính anh có người đàn bà khác. - Không. - Tinh Huy! Chúng ta đừng mất công tranh cãi nữa. Em đã biết anh có người đàn bà khác. - Em suy diễn rồi. - Tối này, em đã thấy hai người đi với nhau. - Với La Diệp Vinh? - Phải. - Chuyện đó không nghĩa gì cả. - Phải chăng em không có quyền buộc tội anh? Anh cúi đầu, mặt úp vào hai lòng bàn tay, thổn thức: - Anh chỉ có em và các con, đó là tình yêu thật sự của anh, là cuộc đời của anh. Và khi anh ngẩng lên, Ân Dung nhìn thấy những giọt nước mắt. Cô quên mất sự tổn thương mà anh đã gây ra cho cô, rồi như một đứa trẻ, cô nép vào vòng tay anh và cảm nhận được vị mặn của nước mắt anh trên môi cô. Một ngọn gió ấm từ ngoài vườn thổi vào, mang hương thơm của các loài hoa.