Ân Dung kéo sát chiếc áo khoác ngoài để chống lại cái rét đang bị đánh tan bởi những tia nắng rực rỡ của ánh mặt trời. Ánh mắt cô không còn vẻ hồn nhiên và vui tươi nữa, mà chỉ đọng lại sự u buồn và xa vắng. Đêm qua là giáng sinh, cô không biết phải mua quà gì cho các con khi trở về nhà. Cô đứng tần ngần hồi lâu trước gian hàng đồ chơi trẻ con sang trọng. Toàn những thứ xinh đẹp, cô chọn một vài món mà cô biết chắc Mẫn Khang và Anh Tử sẽ nhảy cẫng lên, reo vui vì thích thú. Nhưng tự dặn lòng không được hoang phí khi cuộc sống còn quá khó khăn, cô tiếc nuối đặt những món đồ chơi vào vị trí cũ. Khi cô rời khỏi cửa hiệu thì gió thổi lồng lộng, sấm chớp nổ rền và cơn mưa ào xuống như trút nước, cuống cuồng cô chạy tìm một chỗ trú chân. Trong căn nhà vách lá, tối om và đổ nát, Ân Dung cảm thấy cô đơn và buồn bã hơn bao giờ hết, những lúc như thế này luôn gợi lại trong cô những kỷ niệm mà cô luôn cố lãng quên. - Ở đây gió lùa lạnh lắm, cô có cần thêm áo ấm? Cô quay phắt lại. Tử Phong đang đứng ngay sau cô. Anh mặc quấn Jean bạc màu, áo sơ mi sọc, cả người anh sũng nước. - Anh làm gì ở đây? - Trú mưa. - Nếu anh đã đến đây thì buộc lòng tôi phải đi. Anh mỉm cười và đưa một chiếc hộp lớn bọc giấy nhãn hiệu của tiệm bán đồ chơi "Babi" về phía cô. - Tặng cô đấy, đó là nhữn thứ cô định mua rồi lại thôi. Trong lúc anh nói, cô chợt hiểu ra rằng anh đã đi theo cô đến đây. - Anh theo dõi tôi? - Tôi cần nói chuyện với cô. - Tôi nghĩ ngoài công việc ra, chúng ta không có gì phải nói với nhau cả. Cô vừa quay lưng thì anh đã xoay người cô lại, đối mặt với anh. Trong tiếng mưa rền rền, cô nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sâu thẳm của anh và nghe anh hỏi: - Cô làm sao thế? - Tôi phải về nhà? - Cô muốn đi thật ư? Đầu óc cô đầy những lý co để trả lời: "phải", cuộc hôn nhân của cô, tình bạn với Mẫn Quân, tất cả những đức tính mà mẹ cô đã dạy cho cô, nhưng cô chỉ nhìn xuống nền đất lạnh và lắc đầu. Anh hỏi: - Cô sẽ ở lại? Cô bỗng mỉm cười với anh và nói: - Chắc là trí óc tôi không được bình thường. - Cô hãy nghe cơn mưa, có lẽ chúng ta bị kẹt ở đây. Tôi sẽ khỏi phải nghĩ ra một cái cớ gì để trở về nhà. Ân Dung nhìn anh: - Chuyện gì xảy ra với anh, Tử Phong? Trong căn nhà vách lá tối om, nhưng cô thấy được khuôn mặt anh đổi sắc, hình như cứng cỏi hơn. - Tôi oán giận cô ấy. - Mẫn Quân? - Từ ngạc nhiên, cô đâm ra sửng sốt - Tôi thật sự không biết tình cảm anh dành cho Mẫn Quân như thế nào. Nhưng xưa nay quan hệ giữa hai người vẫn êm đẹp và hạnh phúc kia mà? Và Mẫn Quân yêu anh, cô ấy luôn luôn vậy. Tử Phong. Luôn luôn. - Cô nói như một cố vấn về hôn nhân. - Nhưng điều đó đúng. - Không. - Mẫn Quân xưa nay vẫn là một con người phức tạp, khác người. - Tôi hiểu, vì cô ấy đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Nhưng không phải vì thế mà cô ấy trở nên một con người lệch lạc trong tầm hồn. Môi anh mím lại, giọng nói nhỏ nhưng đầy giận dữ: - Mẫn Quân không thể có thai. Ân Dung cãi lại: - Không thể nào. - Không, cô ấy là một con người nói dối không tự ngăn mình được. Cô ấy nói dối tôi việc không thể có con... Anh đưa một bàn tay ra ngoài mưa, giọng lạc đi như nói với chính mình: - Nếu như cô biết tôi mong mỏi có một đứa con như thế nào. Cứ mỗi lần nghĩ đến một mầm sống bé nhỏ với tiếng gọi "cha ơi", lòng tôi cảm thấy rung động tột cùng. Sự chờ đợi mà Mẫn Quân đã gieo vào lòng tôi, không làm tôi tuyệt vọng. Tôi đã tự trách mình, có thể tôi có vấn đề. Tôi tìm đến một bác sĩ, vị này trước đây đã khám bệnh cho Mẫn Quân, tên ông ta là Cao Tiệp, và ông ta đã cho tôi biết một sự thật quá đau lòng. Thì ra vấn đề không phải là ở tôi, mà ở Mẫn Quân. Tôi khó lòng chấp nhận sự thật này. Mấy ngày nay, tôi sống như kẻ mất hồn. Tôi tự hỏi phải chăng tôi phải sống bất hạnh như vậy cho đến hết đời? Một cơn gió thổi, hắt nước mưa vào căn chòi nhỏ, Ân Dung vẫn ngồi im lìm, không né tránh. Nếu cô nhúc nhích, cô sẽ vọt miệng nói ra, rằng Mẫn Quân không phải là không thể có con, rằng Mẫn Khang là con của cô ấy, và nếu cô nói ra điều đó, điều mà không thể nói thì cô sẽ thất hứa với Mẫn Quân. Tử Phong chậm rãi quay lại đối diện với cô, anh ôn tồn nói: - Tôi không định nói với cô tất cả những chuyện đó. - Tôi biết. Anh nói anh oán giận Mẫn Quân, nhưng thật ra, anh vẫn dành cho cô ấy những gì thân thương nhất. Chính anh đã không kiềm chế được sự đau đớn của mình, mỗi khi gọi tên cô ấy. Cô ngước mắt lên nhìn ngay mắt anh và cô cảm tưởng anh cũng thấu hiểu nỗi lòng của cô. Anh dịu dành nói: - Cô đã khác hẳn so với ngày xưa. Cô thở dài, vuốt tóc ra sau: - Thỉnh thoảng tôi bỏ lại đằng sau con người đó. - Cô có hạnh phúc không, Ân Dung? Cô cảm thấy muốn thành thật với anh, như những tâm sự chân thành mà anh vừa kể với cô. Một tia chớp lóe lên cho thấy cô đang mím chặt môi. - Tôi cũng như anh. Nhưng thay đổi được gì? Không thể thay đổi. Tôi còn có các con, chúng yêu Tinh Huy và anh ấy yêu chúng. Tôi có sự ràng buộc mà không thể tự nhiên gạt bỏ tất cả. Họ im lặng nhìn nhau. Cảm thấy có tội, hối hận, đạo lý, con cái, sự đàng hoàng, sự ngu ngốc... muốn gọi là gì cũng được. Những cái đó phối hợp với nhau, buộc chặt mỗi người vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu, không có may mắn... Cơn giông đã tạnh.