Dịch giả: Hương Ly
Chương 36

Khi Đồng Niên về đến ngôi nhà đen, Vũ Nhi đang ngồi ngủ gật ở sofa tầng một. Anh không muốn đánh thức cô, nên nhẹ nhàng đi vòng sang bên cạnh, nhưng Vũ Nhi đã tỉnh giấc.
 
Vũ Nhi mở mắt, mệt mỏi nói: “Cơm và thức ăn em để trong tủ lạnh, để em lấy cho anh.”
 
“Không cần đâu, anh đã ăn ở ngoài rồi.”
 
“Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, anh thấy thế nào?” Vũ Nhi ngồi thẳng dậy.
 
“Hôm nay anh đến mông của bãi ngoài chụp ảnh.”
 
Vũ Nhi không hiểu anh đang nói gì: “Anh nói gì cơ?”
 
“Chính là bãi ngoài, phía đằng sau những tòa nhà cao tầng”
 
“À” Vũ Nhi nhìn màn đêm đã buông xuống bên ngoài cửa sổ, rồi dụi mắt nói: “Đồng Niên, không hiểu tại sao, hôm nay em rất mệt.”
 
Đồng Niên thờ ơ nói: “Em nên đi nghỉ đi, em đi ngủ trước đi, anh ngồi một lát.”
 
Vũ Nhi gật đầu: “Anh cũng đi ngủ sớm nhé.” Sau đó cô mệt mỏi bước lên cầu thang không ngừng phát ra những tiếng kêu cót két.
 
Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Đồng Niên, anh rót một cốc nước, rồi uống một hơi hết sạch, một ít nước từ khóe miệng anh chảy ra, làm ướt cả áo. Tự nhiên anh cảm thấy một luồng gió lạnh, quay đầu lại, thấy cửa sổ đằng sau phòng khách đang mở, một làn gió mát lạnh thổi vào phòng.
 
Đồng Niên bước đến bên cửa sổ, đang định đóng cửa lại, con mèo trắng lại nhảy lên vào đúng tầm mắt anh. Con mèo trốn trong những lùm cây bên ngoài cửa sổ, một màu trắng tinh khiết trong màn đêm khiến anh càng chú ý. Anh không biết nên xử lý thế nào, nhìn mắt nó giống như con vật đã được con người thuần hóa, nhìn vào đó, bất cứ ai cũng muốn vuốt ve.
 
Anh hơi run, đột nhiên anh lùi lại mấy bước, mở tủ lạnh, lấy chỗ cá hôm qua ăn còn thừa để lên bệ cửa sổ. Con mèo vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước, nhưng trong giây lát, nó nhẹ nhàng giơ một chân trước lên, sau đó bước thăm dò lên phía trước mấy bước. Tiếp đó, nó nhảy vọt lên, Đồng Niên hết sức ngạc nhiên với sức bật khá cao của nó, anh nhìn nó nhảy lên bệ cửa sổ, và ăn hết chỗ cá. Mèo không hề cảm thấy sợ hãi khi có mặt Đồng Niên, nó ăn bữa tối rất tự nhiên như là bên cạnh không có ai, giống như tất cả con mèo được nuôi trong nhà vậy. Trong đầu Đồng Niên bỗng thoáng qua một ý nghĩ: chắc chắn có người đang nuôi nó, thậm chí trước khi họ đến ngôi nhà đen, nếu không nó đã không dám ăn trước mặt con người như thế này. Nghĩ đến đây, người anh run lên.
 
Con mèo như nhận ra sự thay đổi của Đồng Niên, nó nhanh nhẹn ngước lên nhìn anh, Đồng Niên không dám nhìn nó, anh lùi lại vài bước. Lúc này, con mèo đã ăn hết chỗ cá, trên bệ cửa sổ chỉ còn sót lại một ít xương. Nó nhìn một lúc, rồi nhảy ngay xuống sàn phòng khách, chạy vọt vào hành lang của phòng khách. Đồng Niên đuổi theo nó, nhưng chỉ chạy được vài bước, thì con mèo đã biến mất trong hành lang tối om.
 
Đồng Niên nhìn vào hành lang tối om, không nhìn thấy gì hết, sau đó, anh đi vào trong, cho đến cuối hành lang, đó là một bức tường.
 
Anh đưa hai tay sờ lên bức tường lạnh buốt, bỗng nhiên giống như có một luồng điện truyền từ tay anh lên khắp cơ thể đến từng lỗ chân lông. Anh vội lùi lại, suýt ngã. Anh bình tĩnh lại, sau đó nhìn lên một góc tối om. Bỗng nhiên anh quay người lại chạy đến trước cửa một căn phòng, nhìn vào mắt mèo lắp ngược trên cánh cửa, anh cảm thấy nó đang lạnh lùng nhìn anh, dường như đang cười mỉa mai hình dạng anh bây giờ.
 
Đồng Niên lắc đầu, nhìn vào mắt mèo trên cánh cửa, chậm rãi nói từng chữ: “Tao không nhát gan như mày tưởng đâu.” Anh nhìn mắt mèo thăm dò và ghé sát vào cánh cửa, ánh mắt anh đầy vẻ bực dọc.
 
Đồng Niên nhìn vào bên trong qua mắt mèo.
 
Lúc này, bóng tối bao trùm lấy Đồng Niên, vô số những con mắt trên cánh cửa của hai hành lang lẩn trốn trong bóng tối đang lạnh lùng nhìn anh. Mấy giây sau, trong ngôi nhà đen phát ra một tiếng kêu than vô cùng thảm thương, trong thoáng chốc, nó đã phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Vào đúng lúc đó, có rất nhiều cửa sổ xung quanh ngôi nhà đen lại sáng ánh đèn, có một số người tuổi trung niên bị đánh thức bởi tiếng kêu thê lương phát ra từ ngôi nhà đen, trong phút chốc lại nhớ lại đêm đáng sợ của mười mấy năm trước. Đêm nay, những người dân sống ở xung quanh ngôi nhà đen lại phải trải qua một đêm dài với những cơn ác mộng.
 
Đồng Niên vẫn sống.
 
Anh thở dồn dập, người run lên, gần như vừa lăn vừa bò lao ra khỏi hành lang tối om, chạy vội lên lầu, cùng nức nở với Vũ Nhi đã bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh và những âm thanh phát ra từ các bậc thang.