Gia Cát Ngọc từ từ bước thẳng về phía trước ba bước và bất thần dừng chân đứng lại, gằn giọng nói: – Bút tích của hai đôi liễn treo trước cửa là của ai thế?Lão đạo sĩ đưa chéo đôi chưởng, trợn mắt giận dữ nạt rằng:– Nếu ngươi chỉ muốn chết, thì hãy hỏi thêm một lần nữa đi.Gia Cát Ngọc nghe qua, sắc mặt lạnh lùng như băng giá, cất tiếng “Hừ” lạnh lùng, nói:– Nếu đạo sĩ không bằng lòng nói thì chớ trách tại hạ đây tại sao lại vô lễ đó.Mớ râu dài chấm ngực của lão đạo sĩ bỗng tự nhiên bay phất phới lay động, mặc dù lúc ấy không hề nổi gió. Đôi mắt của lão ta cũng không ngớt xoay tròn, ngửa mặt lên trời cười dài như điên dại, nói:– Khá khen cho thằng bé kia, vừa rồi đã bị ngươi đánh lén, vậy chớ tưởng đâu ta không giết chết được ngươi.Tiểu Thanh cô nương đứng bên cạnh, vỗ tay cất giọng trong trẻo nói to lên rằng:– Gia Cát ca ca, con quỷ già ấy chỉ lắm lời bá láp, vậy sao anh chưa chịu ra tay đánh cho hắn một trận?Lão đạo sĩ ấy không chờ cho Tiểu Thanh nói dứt lời, lão đã tức giận đến đỏ mặt tía tai. Lão ta trợn to đôi mắt, rồi gầm lên rằng:– Con tiện tỳ nầy muốn chết mà.Tiếng quát vừa dứt, thì lão ta bất thần vung cánh tay phải lên nhắm ngay Tiểu Thanh cô nương giáng thẳng xuống.Võ công của lão đạo sĩ nầy thực thâm độc hiểm hóc đến ai nhìn thấy cũng phải kinh hoàng. Chỉ một thế chưởng đánh nhanh ra là đã gây được một luồng kình phong lạnh buốt, chen lẫn với những bông tuyết trên mặt đất, cuốn tới ầm ầm, khiến trong vòng bảy trượng không ai là không cảm thấy hơi lạnh buốt cả da thịt.Gia Cát Ngọc biết Tiểu Thanh cô nương tuy am hiểu tuyệt học nhưng vì thân con gái thì tất nhiên cũng yếu đuối hơn. Do đó chắc chắn nàng không thể nào đỡ nổi thế chưởng ác liệt ấy của lão đạo sĩ. Bởi thế chàng gằn giọng cười to, đưa chân tràn tới, rồi vung chưởng giáng thẳng vào thế công của lão ta.Chàng biết võ công của lão đạo sĩ trong Bất Qui Cốc vô cùng quái dị nên khi vung chưởng quét ra là đã sử dụng đến bảy phần mười sức mạnh của “ Cửu cửu huyền công”.Do đó khi hai luồng kình lực vừa chạm vào nhau, tức thì gây nên một tiếng nổ to và kéo dài như tiếng xé lụa.Thế là đôi bên đều không khỏi ớn lạnh cả tâm can.Gia Cát Ngọc đôi chân không ngớt chao đọng, suýt nữa không còn đứng vững được một nơi.Giữa lúc ấy, đôi vai của lão đạo sĩ bị lắc lư dữ dội và thân mình cũng không ngớt lảo đảo.Mãi đến khi đôi bên đã đứng vững trở lại thì không ai bảo ai, đều đưa mắt nhìn chòng chọc vào nhau, tràn đầy vẻ sửng sốt.Qua một lúc khá lâu, lão đạo sĩ ấy mới tạm trấn tĩnh tâm thần trở lại, cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nói:– Thằng bé ngoan kia, thảo nào ngươi lại tỏ ra ngông cuồng ngạo mạn đến thế. Thì ra ngươi quả là kẻ có ít nhiều chân tài thực học. Nhưng tuyệt nghệ trong Nại Hà Thiên nầy là tuyệt nghệ mà các môn phái lớn hiện nay không làm sao bì kịp. Vậy nếu ngươi chỉ dựa vào chút ít tài nghệ đó, đến đây hành động ngang tàng thì... Ha ha. Đấy chính là ngươi tự đi tìm cái chết vậy.Gia Cát Ngọc vừa đỡ thẳng một chưởng với đối phương là đã biết lão đạo sĩ nầy chẳng phải là dễ đối phó, nhất là nội công của lão ta vô cùng cao tuyệt, có thể nói từ ngày chàng dấn bước giang hồ đến nay mới gặp được lần đầu. Nhưng bút tích của đôi liễn treo trước cửa chùa rõ ràng có tương qua đến mối thâm thù của sư môn vậy chàng làm thế nào chịu bỏ qua dễ dàng được?Bởi thế, đôi mày của chàng liền nhướng cao, nói:– Đạo trưởng nếu không bằng lòng nói rõ ra người viết ra đôi liễn đó thì dù cho hôm nay tôi là kẻ tự đi tìm lấy cái chết đi nữa tôi cũng nhất định phải tiếp tục hành động của mình.Lão đạo sĩ vừa nghe qua câu nói của chàng, liền trợn to đôi mắt, cất tiếng cười khanh khách như điên dại. Đồng thời lão ta bất thần đưa cao đôi chưởng lên, lắc mạnh trước gió tức thì mười móng tay bén nhọn đều rít lên vèo vèo, và chỉ trong chớp mắt thì những móng tay ấy tựa hồ đã dài thêm ra một phân nữa.Gia Cát Ngọc trông thấy võ công kỳ quái ấy của lão đạo sĩ thì không khỏi hết sức kinh hoàng. Và trong khi chàng tập trung tinh thần để chuẩn bị đối phó thì sát bên tai bỗng có một tiếng kêu kinh ngạc vọng đến rằng:– Tam đệ, hãy coi chừng. Đấy chính là “Ngũ Quỷ Âm Phong Chỉ” đó.Người lên tiếng ấy, không ai khác hơn là Thạch Kinh Thiên, minh chủ lục lâm mười ba tỉnh, một nhân vật đang khét tiếng khắp cả giới giang hồ. Nhưng, tiếng nói của y vừa dứt và trong khi y vừa lướt thẳng đến nơi thì lão đạo sĩ ấy lại cất tiếng cười ghê rợn vung chưởng chụp thẳng tới.Mấy tiếng “Ngũ Quỷ Âm Phong Chỉ” vừa nghe lọt vào tai thì Gia Cát Ngọc không khỏi như chợt nhớ ra điều gì và liền đó chàng đã nhớ lại lúc mình theo học võ công ở Sầu Vân Cốc tại Trường Hận Phong với ân sư đã từng nghe ân sư bảo là trong khắp võ lâm hiện nay riêng về chỉ pháp thì ngoài trừ “Thiên Ma Chỉ” đứng hàng đầu lại còn có “Ngũ Quỷ Âm Phong Chỉ” nữa.Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi thì năm ngón tay của đối phương đã chụp đến cách thân người chàng độ ba thước. Những chiếc móng vừa to vừa nhọn của lão đạo sĩ bất thần bắn ra một luống gió lạnh vèo vèo, khiến những người chung quanh đều cảm thấy lạnh buốt cả da thịt. Do đó Gia Cát Ngọc nhanh nhẹn vận dụng chân lực trong người, vung năm ngón tay ra đỡ thẳng.Lần nầy, chàng đã sử dụng đến thế võ thứ mười trong “Thiên Ma Chỉ” tức thế “Vạn kiếp lâm đầu” để đánh nhau với đối phương. Bởi vậy gió lạnh liền cuốn tới ầm ầm, chẳng khác chi muôn nghìn đợt sóng to ngoài bể cả.Và khi chưởng lực đôi bên va chạm vào nhau thì bất giác nghe tiếng gió rít vèo vèo, rồi băng tuyết trên mặt đất cũng bị cuồng phong cuốn tung lên, bay thẳng lên trên nền trời cao như một cây cột bằng ngọc. Đồng thời, gió lạnh cũng liền thổi tới khiến cây cột băng tuyết kia lại tiếp tục vọt lên cao hơn mười trượng nữa.Mãi đến khi chân lực đã yếu, thì số băng tuyết áy đã bắt từ lưng chừng trời đổ tuôn đổ trở xuống như lá hoa rơi rụng.Qua thực trạng đáng kinh khiếp đó, đã khiến Tư Đồ Uyển trân trối nhìn đến há mồm trợn mắt. Ngay như Thạch Kinh Thiên là người nghe nhiều hiểu biết rộng thế mà cũng không khỏi chặc lưỡi lắc đầu.Băng tuyết từ trên cao đổ xuống nghe lào xào, mù mịt cả một vùng khiến tất cả số người hiện diện không ai bảo ai cùng một lúc quét ra hai luồng chưởng phong để hất bay số băng tuyết đang rơi về phía mình.Tư Đồ Uyển sau khi định thần trở lại, mới đưa mắt nhìn qua, trông thấy đôi mắt của lão đạo sĩ đang sáng ngời và trên mặt tuyết ngay trước mặt lão, có ba dấu chân sâu đến đầu gối, chứng tỏ thế “ Vạn kiếp lâm đầu” của Ngọc đệ đệ đã hất lui lão ta ra sau ba bước.Tư Đồ Uyển vừa mới cảm thấy vui mừng, nào ngờ đâu khi nàng quay mặt nhìn lại thì đôi mày không khỏi cau chặt, trong lòng hết sức kinh hãi.Thì ra qua thế võ đánh mạnh đỡ thẳng vừa rồi, Gia Cát Ngọc tuy có thể đứng vững đôi chân, mà trái lại không ngớt lùi ra sau bay bước và ngay lúc đó chàng đang lộ vẻ hết sức thận trọng, sẵn sàng đối phó với mọi thế công tiếp theo của đối phương.Cũng may là qua thế đánh vừa rồi, chàng đã làm cho lòng kiêu ngạo tự cao của các lão đạo sĩ trong Bất Qui Cốc mà từ trước đến nay chẳng hề xem nhân vật võ lâm vào mắt nầy phải suy giảm đi hơn phân nửa.Riêng về Gia Cát Ngọc kể từ ngày chàng đã đánh thông được “Sinh tử huyền quan” thì chân lực cũng như tài nghệ mỗi ngày đều tiến vượt bực, nên qua thế đánh ác liệt vừa rồi, trong lòng chàng sau cơn kinh ngạc thì bất giác lòng tự hào lại nổi lên. Chàng cất tiếng thét dài, rồi sử dụng ngay đến những tuyệt học mà trong trường hợp bình thường chàng không khi nào đem ra dùng đến.Tất cả số người hiện diện chỉ kịp trông thấy bóng đen chập chờn rồi tiếng nổ to như sấm động không ngớt ầm ầm bên tai, khiến ai nấy đều đinh tai nhức óc, bất giác ùn ùn thối lui ra sau để tránh.Mọi việc đó chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, kịp khi ai nấy đứng vững thì những tiếng sấm nổ vang dội kia cũng đã im hẳn.Gia Cát Ngọc lúc đó vẫn đứng sững giữa sân, thần sắc uy nghi như một pho tượng linh thần, chẳng ai dám nhìn thẳng.Lão đạo sĩ mày dài kia đã nhanh nhẹn nhảy lui ra sau tám bước, hai tay buông thõng sắc mặt thiểu não, đôi tia mắt vẫn còn đẩy vẻ khiếp sợ.Qua tình trạng đó, thắng bại đã về ai?Chẳng cẩn phải giải thích, mà chỉ nhìn qua là ai cũng đã hiểu được rồi.Hai lão đạo sĩ Câu Hồn và Chiêu Hồn tựa hồ đã cảm thấy rất bất ngờ nên đưa mắt nhìn nhau một lượt, rồi nhanh nhẹn cùng nhảy đến sát bên cạnh lão đạo sĩ mày dài.Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh cũng đã đồng thanh cất giọng trong trẻo nạt to, rồi nhẹ nhàng như một đôi én, phi thân lướt thẳng tới trước.Gia Cát Ngọc khẽ vén vạt áo lên, rồi đưa chân bước chậm rãi đến hai bước, gằn giọng nói:– “Ngũ quỷ âm phong chưởng” của đạo trưởng quả cũng chẳng phải tầm thường, tại hạ xin lĩnh giáo vậy.Sắc mặt của vị đạo trưởng mày dài liền bừng đỏ, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách nói:– Tiểu yêu, ngươi chớ nên ngông cuồng, thế võ học vừa rồi của ngươi tuy không phải thấp kém, nhưng bần đạo không xem vào mắt đâu, ít nhất thế “Ngũ quỷ bi thu” cũng suýt soát với thế võ ấy mà thôi.Gia Cát Ngọc cất tiếng cười nhạt, đang định cất tiếng nói thêm, thì bất thần trông thấy Tiểu Thanh cô nương hiện vẻ khinh bỉ rồi cất giọng trong trẻo “Hứ”.rằng:– Rõ là phường không biết chi đến thể diện, đã bảo là suýt soát với nhau vậy tại sao vừa rồi qua thế đánh đó, ông chỉ dám đỡ có bảy chỉ, còn ba chỉ sau thì lại nhảy tránh?Nên biết, vừa rồi Gia Cát Ngọc đã đem toàn lực ra đánh một thế “Minh lôi kinh ngũ nhạc” vung lên một lúc mười ngón tay, gây ra mười luồng kình lực nặng nề như núi Thái Sơn, và lão đạo sĩ ấy dùng thế “Ngũ quỷ bi thu” cố gắng đỡ thẳng vào thế võ của Gia Cát Ngọc. Nhưng lão ta chỉ mới đỡ được có bảy chỉ thì đã cảm thấy đôi cánh tay tê buốt, không làm sao chịu đựng được nữa, nên ngôn ngoai nhảy lùi ra sau để tránh.Giờ đây lão ta bị Tiểu Thanh vạch trần việc đó ra, nên bất giác cúi đầu đưa mắt quét qua mặt tuyết một lượt, trông thấy trước mặt cách nơi lão ta đang đứng độ một thước hiện rõ ba cái hố sâu bằng miệng thúng, nên không khỏi thất sắc kinh hoàng.Song dáng điệu sợ hãi vừa xấu hổ ấy của lão ta chỉ trong nháy mắt lại biến thành thái độ tức giận căm hờn. Lão ta gầm lên một tiếng ghê rợn như tiếng sói tru, rồi bất thần vung tay tuốt ngọn phất trần xuống...Ngọn phất trần ấy có hình dáng rất lạ lùng, cán dài ba thước, ánh sáng không ngớt chớp lóng lánh, tựa hồ do một loài thép tinh ròng đúc nên. Phía đuôi của ngọn phất trần rũ xuống và chỉ dài độ bảy tấc, sắc đỏ như lửa, khi ngọn gió lạnh thổi qua nó không ngớt kêu xào xạc.Gia Cát Ngọc vừa nhìn thấy thì như chợt nhớ ra điều gì. Nhưng ngay lúc ấy lão đạo sĩ đã tràn ngay về phía trước, vung tay lên một lượt, tức thì một vùng mây đỏ cuốn ra ồ ạt, gió lạnh rít vèo vèo, công về phía Gia Cát Ngọc.Gia Cát Ngọc cũng nhanh nhẹn vung tay lên, tuốt thanh đoản kiếm “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” xuống nhanh như điện chớp và đang định vận dụng toàn lực công về đối phương thì bỗng nghe có một tiếng quát vọng đến bên tai rằng:– Vong Hồn, hãy lui ra. Tiếng quát ấy từ bên trong “Nai Hà Thiên” vọng ra, khẽ như tiếng muỗi kêu. Tựa hồ người lên tiếng quát đó, từ nhỏ đến lớn không hề có tập luyện qua võ công. Nhưng Gia Cát Ngọc và Thạch Kinh Thiên đều là người kinh nghiệm dồi dào nên vừa nghe qua âm thanh, thì không khỏi giật mình sửng sốt.Thì ra, tuy hai người chưa nhìn thấy kẻ lên tiếng quát ấy là ai, nhưng qua âm thanh họ đã nhận định được vị trí của người đó. Và họ biết đối phương lúc ấy hãy còn ở cách xa đấy ngoài một trăm trượng. Trong võ lâm những cao thủ nội gia, khi xử dụng thuật “Truyền âm nhập mật” thì cần phải tập trung hơi về đơn điền, rồi mới vận dụng nội gia chân lực để phát ra. Như vậy họ sẽ đưa được tiếng nói đi xa đến ngoài một trăm trượng mà không mệt nhọc chi cả. Vậy một người có đến mức nội công cao siêu như thế thử hỏi ai không chắc lưỡi ngợi khen.Trong khi hai người đang kinh ngạc thì bỗng thấy lão đạo sĩ mày dài hạ nhanh cánh tay xuống, thu ngay ngọn phất trần vừa quét ra trở về, rồi cúi đầu xua tay nói.– Đệ tử xin tuân mệnh.Vừa nói lão ta vừa nhanh nhẹn nhảy lui ra xa ba bước. Chừng ấy lão ta mới quay mặt nhìn thẳng về cánh cửa sơn to trong Nai Hà Thiên cúi người nói tiếp rằng:– Vong Hồn bất tài nên mói để cho mấy tên hậu sinh nầy, đến quấy rầy sự tu tĩnh của sư tôn. Vậy đệ tử xin cúi đầu chịu tội.Từ trong hai cánh cửa đỏ của Nai Hà Thiên lại có tiếng cười lạnh lùng vọng đến rằng:– Ờ. Ngươi hãy đưa mấy người nầy ra khỏi sơn cốc, rồi sẽ nói sau.Vong Hồn đạo nhân không khỏi sửng sốt, nói:– Đưa bọn họ ra khỏi sơn cốc? Vậy chả lẽ giới luật có vào không ra của Bất Qui Cốc...?– Hừ. Lẽ tất nhiên là giới luật trong Bất Qui Cốc không thể nào bỏ đi được, nhưng chả lẽ lời nói của đệ tử trong Nai Hà Thiên lại không biết giữ chữ tín hay sao? Đã sút kém hơn về thế võ dưới tay của người ta rồi, vậy còn có chi để nói nữa.– Đệ tử thực đáng chết, xin tôn sư từ bi. Đệ tử sẽ đưa bọn ho ra khỏi sơn cốc ngay.Trong khi Vong Hồn lão đạo nói chuyện với người ẩn mặt kia, thì hai đạo sĩ Câu Hồn và Chiêu Hồn đều cúi đầu đứng im lặng, tỏ ra hết sức sợ sệt. Đợi đến khi tiếng nói vừa dứt thì hai lão ta bỗng cùng một lúc quay mặt lại, đưa mắt nhìn thẳng về phía Gia Cát Ngọc, gằn giọng nói rằng:– Những tiểu bối không biết chi phải quấy kia. Lòng từ bi của tổ sư ngài chả lẽ bọn các ngươi còn chưa nghe thấy hay sao? Nếu không sớm cút đi để bảo toàn tánh mạng... Hừ hừ. Chừng ấy chớ nên trách tại sao những đạo sĩ trong Nai Hà Thiên ta đây nói mà không biết giữ chữ tín đó.Ba lão đạo sĩ kia mặc dù lên tiếng nói như vậy, nhưng trong lòng hãy còn có vẻ chưa chịu phục hẳn, nhất là Chiêu Hồn Đạo Nhân đã bị con kim ưng Lăng Vân từ trên không sà xuống chụp nát cả con mắt phía trái, lúc đó vết máu vẫn chưa khô, nên sắc mạt hầm hầm tức giận trông ghê rợn vô cùng.Võ công của Vong Hồn Đạo Nhân tuy cao sâu không thể tưởng tượng, nhưng người ẩn mặt kia chính là sư phụ của lão ta, chắc chắn võ công cao cường không biết đến đâu mà kể. Đáng lý ra Gia Cát Ngọc phải chụp lấy cơ hội nầy để rút lui cho mọi việc được êm thấm. Nhưng vì bút tích nơi hai câu liễn treo trước cửa ngôi chùa nầy đã có tương quan đến mối tâm thù của sư môn, vậy chàng đâu lại chịu bỏ lơ không tìm hiểu được. Bởi thế, sau khi chàng nghe qua những lời nói ấy, bèn cất giọng lạnh lùng, cười nói:– Nhưng đạo trưởng lại chưa nói cho chúng tôi biết, bút tích trên hai câu liễn tại cửa chùa đây là của ai? Thế sao các ông lại muốn đánh đuổi tại hạ đi, vậy đâu có dễ dàng như thế được?Đôi mày dài của Vong Hồn Đạo Nhân liền nhướng cao lên, quay mặt nhìn về cánh cửa sơn của Nai Hà Thiên, vong tay thi lễ nói:– Xin tôn sư minh giám. Thẳng ranh nầy tự nó muốn tìm lấy cái chết, thật ra không phải đệ tử không tuân lệnh dạy của sư tôn.Nói vừa dứt lời, thì lão ta bất thần quay mặt lại, và một luồng kinh khí mạnh mẽ, thao thao bất tuyệt như nước Trường Giang đã cuốn thẳng về phía ngực của Gia Cát Ngọc.Gia Cát Ngọc không dám chậm trễ, nhanh nhẹn vung chưởng ra sử dụng ngay “Cửu cửu huyền công”.Trong khi luồng chân lực của đôi bên sắp sửa va chạm vào nhau thì lại nghe có một tiếng quát giận dữ vọng đến bên tai rằng:– Nghiệt đồ, ngươi dám cãi lệnh của sư phụ chăng? Tại sao không cút đi cho ta.Lần nầy giọng nói ấy có vẻ nóng nẩy và vang rền chẳng thua chi một tiếng sấm nổ, chứng tỏ người ấy đang tức giận trong lòng.Nhưng vì Vong Hồn Đạo Nhân dù có muốn thu thế võ trở về cũng không còn kịp nữa, nên bắt buộc phải lách sáng phía trái ba bước để tránh sự va chạm giữa hai luồng nội lực.Tuy nhiên, hai tiếng nổ ầm ầm vẫn vang dội cả vùng, khiến mặt tuyết bị đào thành hai cái hố sâu.Luồng chưởng lực của Vong Hồn Đạo Nhân quét qua đến nơi nào thì mặt đất nơi ấy bị đánh tét ra rộng độ hai bộ, dài độ bảy thước. Riêng luồng chỉ lực của Gia Cát Ngọc cũng gây thành năm cái rãnh, rộng ngoài một thước.Căn cứ vào thực trạng đó để nhận xét thì tựa hồ luồng nội lực của chàng còn mạnh mẽ và dồi dào hơn và Vong Hồn Đạo Nhân nữa.Trước sự thực đó, chẳng nói chi Vong Hồn Đạo Nhân hết mức kinh tâm, mà ngay cả Gia Cát Ngọc cũng không khỏi giật mình và gần như không dám tin ở sự tiến bộ vượt bực gần đây của chính mình.Số người diện hiện tâm trạng đều khác nhau, ai nấy im lặng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, không hề lên tiếng nói một lời.Bỗng nhiên từ trong cánh cửa sơn của Nai Hà Thiên có một chuỗi cười dài vọng ra xé tan bầu không khí tĩnh mịch và ngột ngạt.Tiếng cười ấy khi vừa cất lên, thì nghe rất khẽ và êm tai như một sợi tơ mành không ngớt bay nhẹ nhàng theo chiếu gió mỗi lúc càng xa rồi vượt thẳng lên không xuyên qua mây trắng, lướt tới bóng mặt trời. Do đó làm người nghe có một cảm giác lâng lâng, huyền diệu.Gia Cát Ngọc đang nghiêng tai lắng nghe, thì chợt nghĩ ra một điều gì, nên vội vàng nói:– Uyển tỷ, Thanh muội. Hãy cẩn thận đối với tiếng cười ấy vì nó có điều khác lạ lắm.Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh cô nương vừa nghe qua lời nói đó thì tâm thần không khỏi rung chuyển mạnh, chẳng khác chi vừa mới bừng tỉnh một cơn mộng, vội vàng định thần trở lại, rồi thủ thế để sẵn sáng đối phó.Quả nhiên lúc ấy tiếng cười bỗng thay đổi hẳn, vang động ầm ầm chẳng khác chi trời long đất lở, hơn nữa lại âm ỉ vang dội như gió rít mưa gào, bi thương như quỷ khóc ma rên, làm cho tâm trạng mọi người đều cảm thấy bùi ngùi, cơ hồ tâm thần sắp xa lìa khỏi xác.Thạch Kinh Thiên và Tiểu Thanh cô nương vẫn có thể miễn cưỡng chống lại được với tiếng cười đó, trái lại Tư Đồ Uyển vì võ công kém cỏi hơn, nên sau một khoảng thời gian độ dùng xong một chén trà thì đôi mày của nàng đã cau chặt, sắc mặt trông tái nhợt, đầy vẻ sầu khổ.Gia Cát Ngọc thấy vậy không hỏi hãi kinh, lập tức dồn hơi vào đơn điền, thét dài thật mạnh mẽ.Kể từ ngày chàng đã đánh thông được “Sinh tử huyền quan” thì tài nghệ cũng như chân lực, tiến bộ mỗi ngày một nhanh nên tiếng thét vừa bay ra khỏi miệng, đã nghe vang rền cả núi đồi, không thua tiếng phụng gáy rồng gầm, làm cho đá tảng cơ hồ muốn nứt rạn, âm thanh bay bổng lên tận chín từng mây, khiến sương mù chung quanh cũng bị xua đuổi đi quá nửa. Chừng ấy, Tư Đồ Uyển mới giật mình tỉnh lại như bị ai xối cho một thau nước lạnh vào đầu.Thế là hai luồng âm thanh ấy bay lâng lâng mãi trên không gian như một đôi rồng thần, không ngớt lồng lộn bắt nhau, khi thì cao vút lên tận mây xanh, lúc thì hạ thấp quanh vùng núi đồi chớm chở.Một cuộc đấu nội lực lạ lùng đã diễn ra và Gia Cát Ngọc có vẻ như yếu hơn.Nhưng bản tính của chàng lúc nào cũng rất ngang bướng nên biết mình tuy không thể đối địch nổi với đối phương, song vẫn đem toàn lực ra giằng co cho tới mức chót.Cũng may là trời sinh ra chàng đã có một thiên bẩm khác người, hơn nữa lại mấy lần gặp được kỳ duyên may mắn, đồng thời lại trải qua bao nhiêu tháng năm đánh nhau gian khổ với kẻ thù địch nên chân lực trong người vẫn không hề tỏ ra hao hụt. Trái lại chàng càng sử dụng nhiều chân lực chừng nào thì nguồn nội lực của trái “Kim tuyến huyết lan” tích chứa trong người lại càng cuốn ra cuồn cuộn mỗi lúc mỗi mạnh mẽ hơn.Do đó bỗng nghe người ẩn mặt kia cất tiếng “úy” lên đầy giọng kinh ngạc, rồi tiếng cười cũng im ngay.Lão ta cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói:– Người viết hai câu liễn treo trước cửa chùa nầy chính là một nhân vạt tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, do đó bần đạo vì lo lắng cho sự an nguy của thiếu hiệp nên mới không bằng lòng nói ra một cách dễ dàng đó thôị. Gia Cát Ngọc to tiếng cười nói:– Việc sống chết đều có mạng, vậy xin đạo trưởng hãy cứ nói thẳng ra cho tại hạ được biết.– Ha ha, nếu sớm biết thiếu hiệp có một tài nghệ cao cường đến mức nầy thì bần đạo còn giấu giếm làm chi? Giờ đây, bần đạo xin nói thực với thiếu hiệp là đôi liễn đối treo trước cửa chùa của bần đạo chính do Đại Hoàng Chân Nhân Hoa Sơn viết đó.Gia Cát Ngọc không khỏi sửng sốt “ hừ” một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, rồi chỉ trong nháy mắt lại đổi giọng ôn tồn nói:– Tại hạ xin đa tạ sự chỉ dạy của đạo trưởng, vậy ơn đức ấy xin đợi sau nầy có dịp báo đáp.Thạch Kinh Thiên vừa nghe qua, liền bước ngay tới trước nói rằng:– Tam đệ, chả lẽ em...?Gia Cát Ngọc khoát tay qua một lượt, nói:– Nhị ca, thời giờ đã hết rồi, vậy chúng ta có việc gì chờ khi ra khỏi sơn cốc rồi sẽ nói tiếp.Nói dứt lời, chàng bèn đưa tay khoát cao vạt áo, rồi nhanh nhẹn lướt đi trước để dẫn cả đoàn ra sơn cốc.Đại Hoang Chân Nhân chính là vị cầm đầu môn phái Hoa Sơn, vậy chả lẽ lại thông đồng với bọn ác đạo trong Bất Qui Cốc hay sao, Gia Cát Ngọc bình nhật tỏ ra hết sức thông minh nhưng giờ đây lại tin theo những lời nói đó, nên không khỏi làm cho Thạch Kinh Thiên điên đầu, không hiểu ra sao cả.Nhưng trong khi Thạch Kinh Thiên hãy còn đắn đo suy nghĩ thì Tiểu Thanh cô nương không ngớt đưa mắt nhìn về hướng y, chớp lia lịa nói:– Thạch đại hiệp. Hãy đi thôi. Chả lẽ ông không nghe đến tiếng nói của Gia Cát ca ca tôi nữa hay sao?Thạch Kinh Thiên như sực nhớ điều gì, và cũng do đó liền bừng hiểu ra, nên vội vàng rảo bước chạy bay, bám sát theo lưng Gia Cát Ngọc đã đi ra khỏi sơn cốc.Bốn người im lặng không lên tiếng nói chi cả, mà chỉ lo chạy nhanh tới trước.Khi vừa đến cửa sơn cốc thì Thạch Kinh Thiên không còn chờ đợi được nữa, nên lên tiếng nói rằng:– Lão tam, có phải em định đến đây một lần nữa hay không?Gia Cát Ngọc quay mặt nhìn lại, mỉm cười nói:– Nếu không trở lại nữa, thì chả lẽ chúng ta lại đi đến Hoa Sơn tìm Đại Hoang Chân Nhân thực hay sao?Tư Đồ Uyển liền cất giọng trong trẻo nói:– Đi tìm Đại Hoang Chân Nhân chăng? Nếu làm như vậy thì đã sa vào cái kế giá họa cho kẻ khác của lão ta rồi. Theo ý tôi thì khi trời đã tối chúng ta nên lẻn trở vào trong sơn cốc nầy chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng việc ấy.Thạch Kinh Thiên nghe qua, liền trợn to tôi mắt cọp, nói:– Con tiện tỳ ngươi chỉ nói bá láp. Ngươi tưởng đâu số đạo sĩ trong Bất Qui Cốc dễ đối phó lắm hay sao?Tư Đồ Uyển cười vui vẻ nói:– Ai bảo là dễ đối phó đâu? Vạn Thú Thần Quân đã cho tôi hay từ trước là bọn họ không phải dễ trêu chọc kia mà.– Thế tại sao ngươi lại không nói sớm?– Tôi nào ngờ bọn họ lại quả vô cùng lợi hại đến mức đó.– Con tiện tỷ quỷ quái kia. Giờ đây thì ngươi tin rồi chứ?– Hừ. Đã tin rồi thì sao? Cái chi bảo Bất Qui Cốc nầy là nơi có vào mà không có ra? Xem nầy, chúng ta chẳng phải đã vào và đang ra một cách tự do đây sao?– Ha. Con tiện tỳ kia. Ngươi xem mọi việc đều dễ dàng quá. Nếu chẳng phải bọn ác đạo ấy muốn mượn tay kẻ khác để hạ kẻ thù của chúng thì e rằng tất cả bốn người chúng ta đây không dễ chi đi ra được khỏi nơi nầy đâu.– Hừ. Tôi không tin như thế. Nếu nói vậy thì lão đạo sĩ không dám ló mặt ra kia chả lẽ lại còn cao cường hơn Ngọc đệ đệ nữa hay sao?Theo ý của Tư Đồ Uyển thì khắp trong võ lâm ngày nay chỉ có một mình Ngọc đệ đệ là cao cường bậc nhất. Do đó nàng nào còn xem nhân vật võ lâm khắp thiên hạ vào đâu. Bởi thế sau khi nói dứt lời, thì đôi mắt xinh đẹp của nàng liền liếc nhìn về Ngọc đệ đệ đầy vẻ âu yếm và cũng đầy tình tứ.Gia Cát Ngọc mỉm cười nói:– Uyển tỷ tỷ đã xem tiểu đệ quá cao mất rồi. Nếu nói cho đúng thì tiểu đệ gần đây có tiến bộ hơn nhiều nhưng kỳ thực thì cũng suýt soát với Vong Hồn Đạo Nhân ở trong Bất Qui Cốc mà thôi. Nếu đem so sánh với lão đạo sĩ ẩn mặt ấy thì thật ra tiểu đệ còn kém sút hơn một hai bậc.Đôi mày xinh đẹp của Tư Đồ Uyển liền cau lại tựa hồ không tin lời nói ấy, lên tiếng đáp rằng:– Hừ. Đấy là đệ đệ đã phỉnh gạt tôi. Tôi không tin rằng ngoại trừ Càn Khôn Ngũ Bá ra, khắp trong võ lâm ngày nay còn ai có võ công cao cường hơn đệ đệ được nữa.Thạch Kinh Thiên nghe qua, bèn cất tiếng to cười khà khà nói:– Núi cao thì có núi cao hơn. Con tiện tỳ kia, sao ngươi lại nói như thế được?Càn Khôn Ngũ Bá cố nhiên là thuộc những nhân vật thượng thặng trong võ lâm ngày nay, nhưng trước đây khi họ so tài ở tại Hoàng Sơn thì có không ít giang hồ hào khách vì bận việc này hay việc nọ không thể đi đến tham dự cuộc so tài đó.Vậy làm thế nào dám cho rằng về mặt võ học họ kém sút hơn Càn Khôn Ngũ Bá?Bốn người cùng giẫm lên mặt tuyết mà đi, gió lạnh không ngớt thổi tung tà áo, riêng con kim ưng Lăng Vân thì tung cánh bay trên cao, thỉnh thoảng lại cất tiếng kêu dài.Tư Đồ Uyển sau khi nghe qua lời nói của Thạch Kinh Thiên thì không có lý chi để giãi bày thêm nữa. Nhưng Tiểu Thanh cô nương trái lại đã trợn to đôi mắt bồ câu, sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ, nói:– Quái lạ thực. Số đạo sĩ ấy có bản lãnh cao cường như vậy chả lẽ từ trước đến nay Thạch đại hiệp chẳng hề nghe ai nói đến hay sao?Tiểu Thanh cô nương vì tánh tình hãy còn thơ ngây nên chưa biết cân nhắc lời nói. Do đó Gia Cát Ngọc sợ Thạch Kinh Thiên phật lòng bèn vội vàng lên tiếng nói:– Thanh muội chớ nên nói càn, võ lâm rộng lớn vô cùng trong khi đó nhân vật giang hồ lại đông hằng hà sa số, vậy có ai biết hết được?Thạch Kinh Thiên biết tam đệ có ý đỡ lời cho mình nên buột miệng cười to khà khà, nói:– Lão tam, em không cần phải che đây sự hiểu biết kém cỏi của anh làm gì.Trong võ lâm cao thủ tuy nhiều song những đạo sĩ có tài nghệ cao cường trong Bất Qui Cốc nầy quả thực ít thấy. Vậy lão ca ca là minh chủ lục lâm mười ba tỉnh đáng lý ra phải biết hết các ông ấy mới đúng.Nói đến đây đôi mày rậm của y liều cau lại, rồi im lặng không nói thêm nữa.Y ngửa mặt trầm ngâm một lúc mới tiếp rằng:– Nhưng...– Nhưng thế nào?– Nhưng một người có thể sử dụng đến “Ngũ Quỷ Âm Phong Chỉ” như Vong Hồn Đạo Nhân đã làm cho tôi phải sực nhớ lại một đôi ma đầu đã từng hoành hành trong giới giang hồ cách đây mấy mươi năm về trước.– Ai thế?Thạch Kinh Thiên trông thấy ba người đều chú ý lắng nghe thì không khỏi phá lên cười to, nói:– Các ngươi muốn biết là ai chăng? Nếu vậy thì hãy mau đi rút tới đã.Ba người biết y lại giở chứng cũ, nên đều mỉm cười rảo bước theo sát sau lưng y. Đi nhanh một lúc thì cả đoàn đã sắp đến một tiểu trấn, liền thuê khách đếm để ở. Sau khi rửa mặt xong ai nấy ngồi vào bàn, bọn hầu sáng bưng rượu thịt lên đầy đủ. Thạch Kinh Thiên mới ăn uống ngấu nghiến và khi đã uống ba ly rượu xong, mới thong thả nói:– Lão tam, em có biết trong võ lâm trước đây còn có hai cao nhân tên tuổi ngang hàng với Càn Khôn Ngũ Bá hay không?Gia Cát Ngọc lắc đầu, mỉm cười nói:– Tiểu đệ kiến thức nông cạn, vậy xin nhị ca chỉ giáo giúp cho.Thạch Kinh Thiên đưa mát quét qua ba người một lượt, rồi nói:– Trong khi địa vị của Càn Khôn Ngũ Bá nổi bật trong võ lâm thì có một đôi sát tinh cũng đồng thời xuất hiện. Hai người ấy võ công rất quái dị, tính tình rất hung ác, được ai nấy gọi là Nam Hung, Bắc Sát.Đôi mắt to của Tư Đồ Uyển bỗng sáng rực, nói:– Nam Hung, Bắc Sát. Từ xưa đến nay có nghe ai nói đến bao giờ?Thạch Kinh Thiên đỡ ly rượu trước mặt lên, uống nghe một tiếng “Ực” cạn ly rồi đưa một bàn tay khác lên vuốt bộ râu ria, cất tiếng cười kha khá nói:– Ngươi cố nhiên là không nghe ai nói đến bao giờ. Vì có lẽ lúc hai người ấy lui ra khỏi giang hồ thì ngươi chưa sanh ra là khác.Vậy những người ấy ai là Nam Hung, ai là Bắc Sát?– Nam Hung và Bắc Sát ngay đến ta đây cũng chưa được trông thấy làn nào.Nhưng ta được biết Nam Hung Huyết Thần Tử là người trần tục, còn Bắc Sát Thất Khuyết Chân Nhân chính là đệ tử của Đạo Giáo. Nhất là tuyệt học “Ngũ Quỷ Âm Phong Chỉ” của Vong Hồn Đạo Nhân vừa sử dụng chính là tuyệt học từng làm rung chuyển cả giới giang hồ của lão ma ấy trước kia.– Nếu nói thế thì Vong Hồn Đạo Nhân trong Nai Hà Thiên ấy chính là đồ đệ của Thất Khuyết Chân Nhân hay sao?– Không hẳn là thế, nhưng cũng rất có thể lắm. Vậy đợi tối nay hai ta lẻn vào trong đó, rồi mới biết được đích xác.Màn đêm đã buông rũ trùm kín cả vạn vật. Tại tiểu trấn nầy bỗng có hai bóng người phi thân bay thẳng lên nóc nhà. Cả hai đứng lại trong chốc lát rồi lại nhanh nhẹn nhắm hướng Bất Qui Cốc lướt đi tới.Hai bóng người đó chính là Gia Cát Ngọc và Thạch Kinh Thiên. Cả hai có thể nói đã sắp đặt mưu lược rất hay. Họ để Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh cô nương lưu lại khách điếm, nhưng hai cô gái to gan lớn mật đó thử hỏi khi nào chịu ngồi yên để chờ đợi?Bởi thế hai người vừa ra đi chẳng bao lâu thì trong phòng bỗng có tiếng cười trong trẻo vọng ra rằng:– Uyển tỷ tỷ, chúng ta hãy mau đuổi theo họ.– Con tiểu yêu kia. Chớ nên nói chuyện, hãy dè dặt kẻo Gia Cát ca ca của ngươi nghe được không cho chúng mình đi theo đấy.Vì trong bóng tồi nên không thấy rõ sắc diện của hai người ra sao. Nhưng trong phòng bỗng dưng im bặt tiếng nói, sự tĩnh mịch đã trở lại với đêm khuya.Vậy, hai cô gái ấy đã ra đi rồi hay sao?Nào ngờ đâu giữa lúc hai người định xô cửa sổ phi thân lướt ra ngoài, thì tại chiếc sân nhỏ cạnh đấy bỗng nghe có tiếng gió giũ chéo áo rồi lại thấy có bóng đen chập chờn qua cửa sổ và từ trên cao đáp xuống mặt đất một cô gái mặt che kín bằng vuông lụa đen.Tiểu Thanh cô nương đưa tay kéo mạnh vạt áo của Uyển tỷ tỷ, ra hiệu cho nàng ngồi thụp xuống bên cạnh khung cửa sổ mà họ định phi thân lướt ra ngoài.Cô gái che mặt đó, sau khi đứng yên trên mặt đất bèn đưa mắt quét qua bốn bên một lượt. Đồng thời đôi vai xinh xắn cũng khẽ lắc qua, rồi lướt nhẹ nhàng đến phía trái cửa sổ nhanh như một luồng điện chớp.Gian phong bên cạnh phía trái đó chính là nơi yên nghỉ của Gia Cát Ngọc.Tuy lúc ấy chàng đã đi và gian phòng đang bỏ trống nhưng hai cô gái vừa trông thấy thế thì trong lòng đều có một cảm giác không vui.Tiểu Thanh cô nương tựa hồ sợ cô gái che mặt kia cướp mất Gia Cát ca ca của mình đi, nên chu nhọn đôi môi anh đào, rồi đứng phắt dậy định phi thân lướt ra ngoài cửa sổ.Nhưng Tư Đồ Uyển đã kịp thời đè mạnh đôi vai của Tiểu Thanh cô nương xuống, rồi kề miệng sát tai cô ta cười trong trẻo nói:– Muội muội thân mến, em ghen chi thế. Hãy kiên nhẫn chờ đợi một lúc xem cho rõ ý trung nhận của Gia Cát ca ca em là người nào?Tiểu Thanh cô nương khẽ “ hừ” một tiếng rồi định xô tỷ tỷ ra để hành động theo ý mình. Nhưng ngay lúc đó, cô gái che mặt bỗng quay về phía họ. Đôi mắt của cô ta chiếu ngời qua lớp lụa đen, lướt nhẹ nhàng về hướng khung cửa sổ có hai nàng đang núp kia.Hai cô gái trông thấy thế không khỏi giật mình, và cô gái che mặt kia đã nhanh như chớp vượt cửa sổ, lướt thẳng vào trong phòng.Hai cô gái trông thấy vậy thì quên mất việc theo Gia Cát Ngọc và Thạch Kinh Thiên để đến Bất Qui Cốc dò xét lai lịch của các lão đạo sĩ nọ, mà cũng nhanh nhẹn phi thân lướt ra khỏi cửa sổ, rồi nhắm ngay gian phong phía trái nói cô gái che mặt vừa phi thân lướt vào, ẩn mình kín đáo tại phía ngoài cửa sổ để theo dõi.Nhưng lúc ấy trong gian phòng vẫn im phăng phắc, không hề nghe một tiếng đọng, thực chẳng khác nào một ngôi chùa bỏ hoang, chẳng có sư sãi mà cũng không có khách hành hương.Cô gái đó là ai thế?Cô ta vào trong phòng để làm gì?Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh cô nương liếc mắt nhìn nhau một lượt, đưa tay ra hiệu đệ bàn tán với nhau một lúc. Cuối cung hai cô ta nhất định lướt thẳng vào phòng để đóng cửa lại, rồi túm lấy đối phương hỏi qua cho cặn kẽ.Tiểu Thanh cô nương là người không biết thận trọng, hành động gì cũng không chịu để chậm trễ hơn người, do đó sau khi hai nàng đã quyết định thì liền cất giọng trong trẻo kêu lên rằng:– Cô là ai thế? Lần nầy thì cô không làm cách chi thoát ra được nữa đấy nhé.Hành động của Tiểu Thanh cô nương thực nhanh nhẹn không thể tả. Câu nói của nàng chưa dứt thì thân hình kiều diễm của nàng cũng đã nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng vào trong nhẹ nhàn như một cánh bướm đang bay liệng trên hoa. Đồng thời nàng cũng nhanh nhẹn vung một chưởng lên, bật chiếc bật lửa dầu thông cháy sáng tỏ.Trong gian khách điếm nhỏ bé nầy, gian phòng cũng chật hẹp không rộng hơn một trượng vuông. Do đó chiếc bật lửa vừa đánh cháy lên, thì ánh sáng đã soi tỏ khắp chung quanh phòng.Nhưng Tiểu Thanh cô nương sau khi đưa mắt ngó qua khắp moi nơi một lượt thì không khỏi giật mình sửng sốt.Thì ra bên trong gian phòng mùng màng đang buông rũ nhưng nào thấy dấu vết của cô gái thần bí kia.Tư Đồ Uyển cũng lướt vào đến nơi và cũng không khỏi kinh ngạc. Dù sao tuổi tác nàng cũng lớn hơn Tiểu Thanh cô nương việc đời cũng có kinh nghiệm hơn nhiều, do đó qua cơn kinh ngạc, nàng đã trông thấy tại cửa sổ phía sau trong gian phong đã có ai mở toang ra từ lúc nào. Hơn nữa trên mặt bàn lại đang có để một cái gói vải nhỏ.Tư Đồ Uyển nhanh nhẹn thò tay chụp lấy cái gói vải ấy, đưa mắt nhìn kỹ, thì bất thần cất giọng trong trẻo quát lên rằng:– Thanh muội, hãy đuổi theo mau.Tiếng “ mau” vừa mới thốt ra khỏi miệng thì phía sau gian phòng bỗng có một bóng người phi thân bay thoát đi, nhắm hướng Đông Nam lướt tới và chẳng mấy chốc đã mất hút dưới bóng trăng vằng vặc.Bóng người đó có một thân hình đầy đặn và vô cùng kiều diễm, chứng tỏ không ai khác hơn là cô gái che mặt vừa rồi. Song tại sao cô ta lai chờ cho Tư Đồ Uyển chụp lấy chiếc túi vải ấy vào tay rồi mới chịu bỏ đi. Trong gói vải ấy đang gói vật gì? Chả lẽ cô ta đến đây chỉ có mục đích mang chiếc gói vải ấy đến thôi sao? Cô gái ấy thân pháp hết sức nhanh nhẹn so với Tư Đồ Uyển thì cao cường hơn nhiều. Nhưng nếu so với Tiểu Thanh cô nương thì hai người chỉ suýt soát nhau nhưng vì Tiểu Thanh cô nương chậm trễ hơn nên không làm thế nào đuổi theo kịp cô gái thần bí đó.Chỉ trong chớp mắt đôi bên đã lướt đi xa mấy dặm đường dài. Tư Đồ Uyển đã bị Tiểu Thanh cô nương bỏ rơi lại ở phía sau thực xa.Riêng Tiểu Thanh cô nương thấy gió lạnh không ngớt thổi thẳng vào mặt, nên cho tay rút ra một vuông lụa đen che kín mặt lại. Nào ngờ đâu, nàng vì dừng chân đứng lại trong giây lát, nên cô gái huyền bí kia đã lướt đi mất không còn trông thấy hình dáng đâu nữa.Tiểu Thanh cô nương tuy võ công cao cường nhưng vì hoàn toàn không có kinh nghiệm đi đứng nên nhất thời không biết nên hành động ra sao. Và ngay lúc đó bỗng có tiếng cười khẽ vọng đến bên tai nàng.Tiểu Thanh cô nương vừa nghe qua thì không khỏi giật mình kinh hãi, quay phắt người lại.Liền đó nàng trông thấy dưới bóng trăng sáng có một lão già sắc mặt tái nhợt.Lớp tuyết trắng bạch trên mặt đất phản chiếu lên, trông sắc mặt của lão ta lại càng khiếp sợ hơn. Đồng thời trên sắc mặt tái nhợt đó lại có một vết trầy rớm máu to bằng hai ngón tay bắt từ đuôi chân mày phía trái kéo thẳng đến khóe miệng. Dù ai bạo dạn đến đâu nhìn qua cũng không khỏi kinh hoàng.Bởi thế, Tiểu Thanh cô nương nguyên là một cô gái to gan lớn mật nhưng cũng không khỏi bắt rùng mình, đôi vai khẽ rung động, nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau ba bước.Người ấy trông thấy thế liền cất giọng lạnh lùng nói:– Con tiện tỳ kia. Ta xuất hiện ở nơi nầy vậy có lẽ ngươi không thể tưởng tưởng được chứ.Tiểu Thanh cô nương vừa nghe lão già đó cất tiếng nói thì sự bạo dạn cũng trở lại với cô ta. Nàng đưa tréo hai tay lên trước ngực rồi to tiếng quát rằng:– Ông là ai thế?– Ngươi không biết ta hay sao?– Tôi có quen ông lúc nào đâu chứ?– Ha ha. Ngươi có biết ta cũng tốt mà không biết ta cũng tốt. Ta chỉ cần ngươi trả lại vật ngươi đã đánh cắp mà thôi.– Ông chỉ khéo nói bá láp. Tôi đã đánh cắp vật chi của ông và vào lúc nào.– Ha ha. Con tiểu tiện tỳ kia. Thực không ngờ tuổi ngươi mới từng ấy mà lại xảo trá phi thường. Việc xảy ra cách nay chẳng hơn nửa tháng vậy chả lẽ ngươi lại quên mất rồi hay sao?– Ông nói chi lạ lùng vậy? Tôi là người không lo thiếu ăn thiếu mặc, vậy tôi đánh cắp đồ vật của ông để làm gì?Tiểu Thanh cô nương bất thần bị một kẻ xa lạ chỉ thẳng vào mặt, nói mình đã trộm đồ vật của lão ta, nên trong lòng vừa thẹn thùng vừa cuống quýt, hơn nữa nàng lại càng tức giận về lối ăn nói hồ đồ ấy của lão già. Nhưng dù sao nàng vẫn là một cô gái trong sạch, nên tuy tức giận nhưng ăn nói vẫn khéo léo lễ độ.Lão già ấy lại cất tiếng cười to ha hả, nói:– Con tiểu tiện tỳ kia, ngươi giả vờ thực là khéo. Nhưng Bát Chỉ Thần Thâu ta là một nhân vật như thế nào, vậy ngươi đâu phỉnh gạt ta được. Hãy lại đây. Ngoan ngoãn trả bảo vật giấu trong pho Lục Ngọc Di Đà lại cho ta.Lục Ngọc Di Đà tuy là một bảo vật đang làm rung động cả võ lâm ở Trung Nguyên vì Tiểu Thanh là một cô gái mới dẫn bước giang hồ nên không hiểu đấy là vật quí báu chi cả. Do đó vừa nghe qua thì nàng liền lộ vẻ ngạc nhiên, nói:– Ai có thấy của quý báu giấu trong pho Lục Ngọc Di Đà chi của ông đâu?Hiên giờ ta còn đang bận việc khác, vậy không thể ở đây nói dài dòng với ông nữa.Cô gái nói dứt lời bèn lắc đôi vai xinh xắn đinh sẽ phủi tay bỏ đi thẳng.Nhưng lão già tự xưng là Bát Chỉ Thần Thâu kia bỗng cất tiếng quát khẽ rằng:– Con tiện tỳ yêu quái kia. Ngươi không trả cho ta bảo vật giấu kín trong pho Lục Ngọc Di Đà thì hôm nay ngươi chớ mong chi rời khỏi nơi đây được.Vừa nói dứt lời, thì lão ta quay người lại nhanh như điện chớp, rồi vung chưởng lên nhẹ nhàng như gió hốt, đánh vút về phía Tiểu Thanh cô nương một thế chưởng mãnh liệt.Tiểu Thanh cô nương không ngờ lão già ấy lại tấn công nhanh nhẹn như thế, nên vừa mới kịp giật mình thì bỗng nghe từ trong bóng đêm lại có một tiếng cười lạnh lùng vọng đến rằng:– Hừ. Lục Ngọc Di Đà chính do ta lấy đây, vậy ông tìm đến cô ấy làm chi thế.