Hồi 42
ĐỘI GAI XÔNG PHA

Hồng Liên hòa thượng là người giữ chức vụ Giám Viện đại sư trong Kim Địch Tự, từ bấy lâu nay ở vùng Quảng Đông này, ngoài trừ sư huynh của lão ta là Thanh Liên hòa thượng, còn thì lão ta chẳng hề xem nhân vật võ lâm vào đâu cả.
Thế mà, lúc bấy giờ lão ta bị Gia Cát Ngọc vung chưởng đánh rơi trở xuống đất, nên trong lòng vừa hãi kinh, nhưng lại vừa căm tức. Nhưng Gia Cát Ngọc đến đây chỉ nhắm lấy cho kỳ được “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” mà thôi, vậy chàng nào có ý muốn so tài với lão ta làm gì.
Do đó, khi chàng nhìn thấy bóng đen vừa rồi đã lẩn khuất tại một vùng núi đồi xa tít, thì cất tiếng hú dài, rồi từ trên đỉnh tháp phi thân bay xẹt xuống.
Sức sa xuống của chàng nhanh không thua một ngọn gió hốt, đã nhắm ngay phía dãy liêu ở phía Tây của ngôi chùa chạy bay tới.
Hồng Liên hòa thượng tưởng chành chính là người cùng một phe với bóng đen vừa rồi, do đó, khi bóng đen ấy đã bỏ chạy đi mất, thử hỏi lão ta nào bằng lòng để cho chàng thoát thân được dễ dàng.
Thế nhưng, vì lão ta đang cách Gia Cát Ngọc khá xa, nên không làm sao ra tay ngăn chặn chàng được. Bởi thế, bất đắc dĩ lão ta phải gầm to một tiếng đầy bực tức rằng:
– Bọn các ngươi hãy mau ngăn chặn tên tiểu tặc ấy lại.
Những tiếng “bọn các ngươi” mà lão ta vừa nói, lẽ tất nhiên là muốn chỉ vị hòa thượng mà Gia Cát Ngọc gặp trên đường đi, cũng như hai tiểu sa di đứng hầu sau lưng lão ta vừa rồi, chứ không còn ai khác hơn nữa.
Quả nhiên, khi tiếng nói của lão ta vừa dứt, thì vị hòa thượng đứng tuổi và hai gã sa di ấy, đã nhanh nhẹn lướt ra khỏi gian phòng.
Vị hòa thượng đứng tuổi lướt ra trước, nên liền vung hai chưởng xô thẳng ra phí ngoài, nhắm ngay Gia Cát Ngọc công tới. Riêng hai tiểu sa di nọ, cũng khẽ vung chưởng mặt quét ra, trong khi hai chiếc sáo vàng trong tay rít lên vèo vèo, cùng một lúc công về phía Gia Cát Ngọc.
Luồng chưởng phong của vị hòa thượng đứng tuổi kia, vừa mãnh liệt lại vừa cứng rắn, chứng tỏ thế đánh của lão ta vô cùng ác liệt. Trong khi đó, hai chiếc sáo vàng của hai tiểu sa di kia cũng đánh ra với những thế võ vô cùng quái dị, và tựa hồ võ công còn cao cường hơn vị hòa thượng đứng tuổi kia.
Tuy nhiên, nếu đem ba người để so sánh với Gia Cát Ngọc, thì võ công của họ còn kém sút hơn chàng rất xa. Bởi thế, sau một tiếng thét... đã vọt thẳng lên không rồi nhảy ngang qua phía trái ba thước, nhẹ nhàng như một cánh lá rơi trước gió, khiến đôi chưởng của vị hòa thượng đứng tuổi đã đánh hụt vào khoảng không.
Với thân pháp “Vân long cửu chuyển” ấy, quả thực đã làm khiếp sợ cả võ lâm. Hai tiểu sa di vừa nhìn qua, thì không khỏi kinh hoàng. Và một sự diễn biến bất ngờ lại xảy ra ngay lúc đó.
Vì Gia Cát Ngọc đã co những ngón tay lại rồi búng trở ra, tức thì, một mảnh băng nhỏ. liền bay vèo ra theo cái búng của chàng, và lướt thẳng vào trong gian phòng để giải trừ huyệt đạo cho Hắc Y Diêm La.
Sở dĩ Gia Cát Ngọc nhắm giải trừ huyệt đạo cho Hắc Y Diêm La, là chính vì có mục đích để cho lão ta ra tay đánh nhau với Hồng Liên hòa thượng, để ngăn chặn họ lại, hầu chàng rảnh tay rời khỏi nơi này càng sớm càng hay. Bởi thế, sau khi chàng đã búng mảnh băng nhỏ kia bay ra rồi, thì hai cánh tay nhanh như chớp, nhắm đè thẳng về phía hai chiếc sáo vàng của hai tiểu sa di nọ.
Qua sức đè xuống của chàng, khiến cho hai luồng kình lực va chạm vào nhau, và chàng đã nương vào sự va chạm đó, vọt mình bay lên cao ba trượng, nhắm phía ngoài ngôi Kim Địch Tự lướt đi nhẹ nhàng như một con chim.
Tất cả những sự việc xảy ra đó, chỉ nối tiếp trong một cái chớp mắt. Giữa lúc Gia Cát Ngọc phi thân bay lên lần thứ hai, thì Hồng Liên hòa thượng mới vừa từ trên cao đáp yên xuống đất. Và khi lão ta chạy đến nơi, thì thấy Gia Cát Ngọc đã lướt ra ngoài khu Kim Địch Tự rồi.
Hồng Liên hòa thượng chỉ là một viên Giám Viện ở trong Kim Địch Tự, thế mà võ công đã cao cường đến mức ấy, như vậy, Thanh Liên hòa thượng, tức người có địa vị trụ trì kia, võ công chắc chắn cao cường tuyệt đỉnh. Gia Cát Ngọc cân nhắc sự lợi hại, nên thấy rằng phải rời khỏi nơi này càng sớm càng hay, do đó, chàng chạy nhanh như bay, và nhẹ nhàng như tung mây lướt gió, nhắm bóng người bí mật vừa lẩn khuất khi nãy đuổi theo rất gấp.
Nhưng tuy thân pháp của chàng thật nhanh nhẹn, nhưng đối phương không phải là một tay tầm thường, nên chậm hơn trong giây phút, là chàng không thể truy đuổi kịp đối phương nữa.
Chàng... trắng, giữa lúc bóng tịch dương hãy còn sót lại những tia nắng vàng nhợt nhạt, khiến cảnh sắc trông thực thê lương. Hơn nữa, lúc ấy tiếng chuông tiếng trống từ ngôi Kim Địch Tự xa xôi đang vọng đến, làm cho lũ chim rừng giật mình tung bay, cất tiếng kêu dài nghe lại càng buồn bã hơn.
Con người vừa xuất hiện như một con rồng thần nơi đỉnh tháp nọ là ai? Chả lẽ người ấy là Phi Long thiền sư?
Đúng thế. Bóng người ấy có một hình dáng, cũng như có một lối ăn mặc hết sức giống Phi Long thiền sư. Vậy, rất có thể ông ta đã cùng một lúc xâm nhập vào ngôi Kim Địch Tự, và đã nhanh tay hơn chàng, cướp được “Linh Thạch Hàn Bích Lộ”.
Nhưng ông ta tại sao lại đi xa nghìn dặm đến Kim Địch Tự, để tìm lấy “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” làm gì? Có phải ông ta cố ý gây sự khó khăn cho mình không? Hoặc giả, thứ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” ấy chính là một thứ linh dược cần thiết, giúp cho Huyết Hải Chuyển Luân Vương trui luyện võ công thật sự.
Ồ. Việc khôi phục lại được hay không dung mạo của ta là một chuyện nhỏ, nhưng nếu để cho Huyết Hải Chuyển Luân Vương dựa vào thứ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” ấy, luyện thành cả một thứ võ công tuyệt học, thì chẳng hóa ra là một cái hại lớn cho cả võ lâm hay sao?
Phải, hiện giờ mình đang ở trên thế cỡi cọp, vậy tuy “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” không phải là của mình, nhưng vì cái phúc cho cả võ lâm, mình không thể không truy tầm lấy lại cho kỳ được.
Nhưng khắp nơi nơi đều tuyết phủ trắng xóa, mây bay mờ mịt sơn cốc, lớp lớp nào biết con người ấy ở đâu mà tìm?
Con người ấy đang ở hướng đông? hướng tây? hướng nam hay hướng bắc?
Vậy ta hãy vượt lên đỉnh non cao ngó xuống để quan sát khắp vùng, rồi mới có thể hành động được.
Chàng nghĩ thế, nên thân hình liền quay về phía đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng cao vút ở phía trái, phi thân vượt lên. Một ngọn núi chỉ cao trên mười trượng, thì với thân pháp của chàng, trong chốc lát là có thể lên ngay đến đỉnh.
Giữa lúc chàng vượt lên đến đỉnh cao, thì ở phía bên kia ngọn núi đó, cũng lại có một bóng người phi thân lên. Chàng đưa mắt nhìn kỹ, thì thấy bóng đó không ai khác hơn là Hắc Y Diêm La, kẻ vừa bị Hồng Liên hòa thượng ám hại trong ngôi Kim Địch Tự khi nãy.
Lúc bấy giờ, lão ta tựa hồ không còn một tí ngạo mạn nào nữa. Nơi phí dưới tay áo trái của lão ta đã bị rách thủng thành hai lỗ tròn, và tại vạt áo, lại bị rách toạc thành một đường dài năm tấc, nên khi ngọn gió lùa tới, thì những mảnh vải rách không ngớt tung bay, xem thực là thảm não.
Gia Cát Ngọc nhìn thấy trong lòng như chợt nghĩ ra một điều gì, nhanh nhẹn tràn ngay đến trước mặt lão ta, mỉm cười nói rằng:
– Kính chào Lãnh đại hiệp.
Hắc Y Diêm La Lãnh Ngạc Thu không khỏi sửng sốt, hỏi rằng:
– Các hạ là ai?
Gia Cát Ngọc đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, rồi cất tiếng cười ha hả, nói:
– Chỉ xa nhau mới có mấy tháng, chả lẽ Lãnh đại hiệp lại quên mất tại hạ rồi hay sao?
Gia Cát Ngọc từ sau khi được Lãnh Diện Hoa Đà chữa trị cho, thì những vết thẹo trong người được lành lẻ như cũ. Do đó, khung mặt của chàng chỉ còn đen sạm mà thôi. Tuy nhiên, dáng điệu anh tuấn cũng như đôi mắt sáng ngời vẫn y như cũ, nên Hắc Y Diêm La vừa nhìn qua thì không khỏi hãi kinh, vội vàng thối lui ra sau hai bước, quát rằng:
– Lại là ngươi? Ngươi... ngươi muốn gì?
Trong khi lão ta quát hỏi, thì đôi mắt cũng không ngớt xoay chuyển, đồng thời, đôi chưởng cũng nhắc lên cao. Xem ra, lão ta đang thủ thế để sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, liền mỉm cười nói:
– Lãnh đại hiệp chớ nên hiểu lầm, tại hạ hoàn toàn không có ác ý, nếu chẳng phải thế, thì tại hạ nào ra tay giải cứu Lãnh đại hiệp làm gì?
Hắc Y Diêm La chợt nhớ lại việc mình bị đối phương khóa cứng huyệt đạo vừa rồi, nếu chẳng nhờ chàng thiếu niên này ra tay nghĩa hiệp tương trợ cho, thì thử hỏi lão ta làm sao rời khỏi ngôi chùa Kim Địch Tự? Vì nghĩ thế, nên thái độ đối địch của lão ta cũng liền mất đi quá nửa, tỏ ra đắn đo một lúc, rồi lên tiếng nói:
– Nếu vậy, ngươi chặn lấy Lãnh mỗ là có điều chi chỉ giáo?
– Tại hạ thực không dám nhận hai tiếng “chỉ giáo”, trái lại, tại hạ chỉ muốn hỏi Lãnh đại hiệp một việc mà thôi. Đấy là Lãnh đại hiệp không ngại đường xa nghìn dặm đến đây, để xin “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” để làm gì? Có lý đâu Lãnh đại hiệp thực sự xin nó mang về cho Huyết Hải Chuyển Luân Vương rèn võ công hay sao?
– Các hạ tuy đối với Lãnh mỗ có cái ơn cứu mạng, nhưng Huyết Hải Chuyển Luân Vương đối với già đây lại có cái nghĩa sâu nặng vô cùng. Vậy Lãnh mỗ thực không làm sao giãi bày thẳng thắn điều đó được.
– Lãnh đại hiệp là người biết ơn nghĩa, thực làm cho Gia Cát Ngọc tôi vô cùng kính phục. Song, đại hiệp đối với Huyết Hải Chuyển Luân Vương lúc nào cũng tỏ ra trung thành như vậy, nhưng không rõ ông ấy đối với đại hiệp thì sao?
– Huyết Hải Chuyển Luân Vương biết tôi là người trong giới thảo mãng nên sẵn sàng nhường áo cho tôi mặc, nhường cơm cho tôi ăn. Lần này, tôi được phái ra phía Bắc quan ải để cầu xin linh dược, ông ấy lại không tiếc rẻ di bảo của Diễm Lôi, sẵn sàng trao cho tôi cất giữ và hoàn toàn tín nhiệm tôi, thì thử hỏi với một con người đối xử tốt như vậy, chưa đáng cho tôi phải lấy cái chết để báo đền hay sao?
Gia Cát Ngọc vừa nghe đến đây, bèn cố ý gằn giọng cười to rằng:
– Huyết Hải Chuyển Luân Vương là một tay gian hùng khét tiếng, quả danh bất hư truyền. Nhưng, thật chẳng ngờ một con người nổi danh trong giới giang hồ như Lãnh đại hiệp, mà cũng bị lão ta phỉnh gạt được.
Hắc Y Diêm La nghe qua tiếng cười của chàng, thì sắc mặt bỗng trở thành lạnh buốt, đưa chân trái tràn tới một bước, gằn giọng quát rằng:
– Ngươi cười chi thế?
Gia Cát Ngọc vẫn tỏ vẻ khinh thường, nói:
– Tôi bảo Lãnh đại hiệp là người lấy lòng dạ quân tử để suy đoán tâm địa của kẻ tiểu nhân, nên đã bị Huyết Hải Chuyển Luân Vương phỉnh gạt dễ dàng, thế mà ngay đến bây giờ, vẫn một mực tin tưởng không hay biết chi cả.
Sắc mặt của Hắc Y Diêm La trở thành lạnh lùng như băng giá, quát to rằng:
– Gia Cát Ngọc. Lời nói của ngươi là có nghĩa làm sao? Lãnh mỗ tuy...
Gia Cát Ngọc biết lão ta đang có một sự xúc động mạnh, nên nghe lời nói ấy, liền khoát tay ngắt lời rằng:
– Lãnh đại hiệp có nhìn thấy pho Lục Ngọc Di Đà, tức là vật dùng để giấu kín món di bảo của Diễm Lôi trong giữa ruột ấy không?
– Lão phu chưa hề trông thấy pho tượng thực, nhưng pho tượng giả ở trong tay Phi Long Thiền sư, và gây thành một cuộc tranh đoạt mãnh liệt tại ngôi Sơn Thần Miếu trước đây, thì lão phu có được trông thấy.
– Pho Lục Ngọc Di Đà trong tay Phi Long Thiền sư hôm đó chính là một pho tượng giả, nhưng nói đúng ra, thì hình dáng giữa hai pho tượng thật và giả ấy, không khác biệt là bao.
– Đúng thế.
Gia Cát Ngọc vừa mỉm một nụ cười đầy bí mật, nói tiếp rằng:
– Vậy xin Lãnh đại hiệp hãy suy nghĩ cho chính chắn, là trong chuyến đi đến đây, ông mang theo món di bảo của Diễm Lôi như vừa rồi, theo ông nó có thể giấu kín được pho tượng bé nhỏ như vậy hay chăng?
Hắc Y Diêm La như vừa bừng tỉnh một cơn mộng, kinh ngạc và thất thần nói:
– Vậy chả lẽ pho bí cấp mà ta đã mang hằng nghìn dặm đến đây lại chính là một pho bí cấp giả mạo hay chăng?
Gia Cát Ngọc điềm nhiên cười nói:
– Nếu chẳng phải là một pho bí cấp giả, thì thử hỏi Huyết Hải Chuyển luân Vương đâu lại bằng lòng mang nó để đánh đổi “Linh Thạch Hàn Bích Lộ”? Hơn nữa, cũng chắc chắn đâu lại tỏ ra hào hiệp trao cho Lãnh đại hiệp dễ dàng như vậy?
Hắc Y Diêm La không đợi cho chàng nói dứt lời, thì đôi mắt đã tức giận đến nảy lửa, quát to lên rằng:
– Quả là một tên lão tặc giả nhân giả nghĩa. Chớ nói chi chuyến đi này của Lãnh Ngạc Thu tôi hoàn toàn không có kết quả, mà dù cho tôi có lấy được “Linh Thạch Hàn Bích Lộ”, cũng chắc chắn sẽ đưa hai tay biếu cho thiếu hiệp ngay.
– Song, đáng tiếc là đại hiệp hiểu ra thì quá muộn. Hiện nay “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” đã lọt vào tay của Huyết Hải Chuyển Luân Vương rồi.
– Gia Cát thiếu hiệp. Lời nói của cậu...?
– Có lý nào Lãnh đại hiệp đi suốt một lộ trình hằng nghìn dặm, mà vẫn không hay biết chi việc có người bám sát theo đại hiệp hay sao?
– Có phải Gia Cát thiếu hiệp muốn bảo, tên Huyết Hải lão ma ấy vẫn không hoàn toàn tin tưởng ở Lãnh mỗ chăng? Do đó, lão ta mới bí mật cho người theo dõi?
– Lãnh đại hiệp chả lẽ không trông thấy rõ bóng người xuất hiện bất thần trên đỉnh ngọn tháp, để cướp đi chiếc lọ ngọc đựng “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” chính là Phi Long Thiền sư hay sao? Lúc đầu, tại hạ tưởng lão ấy cùng đi chung với Lãnh đại hiệp, nhưng giờ đây suy nghĩ kỹ lại, thì mới chợt hiểu ra là Huyết Hải lão ma vì sợ Lạnh đại hiệp xin được “Linh Thạch Hàn Bích Lộ”, rồi tự tiện dùng hết đi, nên mới phái Phi Long Thiền sư bí mật theo dõi...
– Khá khen cho gã Huyết Hải lão ma mặt người dạ thú ấy. Té ra những lời đường mật của ngươi, hoàn toàn là để tranh thủ tình cảm của ta một cách gian manh. Vậy, Lãnh Ngạc Thu ta nếu còn một tấc hơi nào, thì cũng sẽ không chịu để yên cho ngươi đâu.
Nói đến đây, lão ta bỗng quay mặt về phía Gia Cát Ngọc, tiếp rằng:
– Gia Cát thiếu hiệp, hôm nay già này được sự chỉ điểm của thiếu hiệp, nên mới cởi bỏ được bao nhiêu sự u mê từ trước đến giờ, vậy bắt đầu từ đây Lãnh Ngạc Thu tuyên bố thoát ly với Huyết Hải, đồng thời, kể từ nay vè sau, nếu thiếu hiệp có điều chi sai khiến, dù cho có phải lọt vào nước sôi lửa bỏng, tôi cũng sẵn sàng không hề chối từ.
Gia Cát Ngọc trông thấy Hắc Y Diêm La, một ma đầu hoành hành khắp vùng lưỡng Quảng, lại tỏ ra giác ngộ sau một vài câu nói chân thật của mình, thì trong lòng vô cùng mừng rỡ, vội vàng đáp:
– Thái độ phục thiện của Lãnh đại hiệp thực là đáng khen ngợi, chỉ cần đại hiệp thoát ly với lũ Huyết Hải, thì hà tất phải nóng ruột như vậy?
Hắc Y Diêm La không nhận thức được ngụ ý sâu xa trong lời nói của chàng nên lộ sắc ngạc nhiên, nói:
– Chả lẽ thiếu hiệp còn muốn tôi...?
Gia Cát Ngọc cất giọng thân mật, cười to ngắt lời rằng:
– Nếu Lãnh đại hiệp có thể trả lại cho kẻ khác, những cái già mà kẻ ấy đã làm, thì chẳng hay hơn là phủi tay dứt khoát bỏ ra đi hay sao?
– Đúng lắm. Già nhất định trở về ngay Huyết Hải, hầu tìm cơ hội khiến cho tên lão ma đầy gian xảo này, nếm mùi trả đũa đích đáng của Hắc Y Diêm La ta, mới hả cơn tức giận.
Hắc Y Diêm La nói dứt lời, liền quay người nhắm phía dưới ngọn núi phi thân lướt đi.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, bèn dừng chân đứng lại, quay mặt về phía chàng lên tiếng hỏi rằng:
– Thiếu hiệp còn có vấn đề chi? Vậy xin thiếu hiệp cứ nói thẳng ra vậy.
– Huyết Hải Chuyển Luân Vương muốn tìm “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” có phải thực sự để giúp cho lão ta rèn luyện võ công hay không?
– Trước đây, thiếu hiệp xâm nhập vào Huyết Hải, có lẽ đã trông thấy một số người võ công cao tuyệt, diện mục đều được trùm kín bởi một chiếc mặt nạ chứ?
Giai Cát Ngọc nghe qua chợt nhớ lại việc chàng được mục kích trước Kinh Thảo Hiên, nên kinh hoàng hỏi rằng:
– Đúng. Thế tại hạ đã gặp bảy nhân vật võ công vô cùng cao tuyệt và cũng vô cùng thần bí. Số người ấy, ngoại trừ Ca Đà đại sư ở tại Kim Sơn Tự, còn thì những người khác tôi đều chưa gặp được lần nào. Nhưng không rõ số người đó có tương quan chi đến “Linh Thạch Hàn Bích Lộ”?
– Những cao thủ võ lâm ấy, đều bị Huyết Hải lão ma dùng “Thất Tình Ảo Hồn Sa” làm cho mê muội mất cả bản tính. Nghe đâu thứ “Thất Tình Ảo Hồn Sa”.
ấy là độc dược riêng của Tuyền Cơ Tẩu, do đó, muốn cho số người ấy được khôi phục tâm tính trở lại thì ngoài thuốc giải độc của Tuyền Cơ Tẩu ra, thì chỉ còn “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” ở Kim Địch Tự mà thôi. Riêng Tuyền Cơ Tẩu, thì đã nhiều năm nay không còn nghe âm tin đâu nữa...
Gia Cát Ngọc như chợt hiểu ra, bất giác “hừ, hừ” một tiếng, lạnh lùng nói:
– Khá khen cho lão ma đầu ác độc ấy. Tuyền Cơ Tẩu hiện nay đã chết rồi vậy nếu để cho lão ta chiếm thứ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” ấy làm của riêng thì số cao thủ võ lâm kia, chẳng hóa ra sẽ vĩnh viễn không còn ngày nào được thoát khỏi móng vuốt của lão ta hay sao? Gia Cát Ngọc tôi đã biết được việc ấy rồi, thì đâu thể khoanh tay đứng ngó?
Hắc Y Diêm La mặt đầy vẻ xấu hổ, lên tiếng nói:
– Lãnh Ngạc Thu từ bấy lâu nay hoành hành ở chốn Lãnh Cam, tự cho mình là một con người lỗi lạc hơn người, nhưng chẳng ngờ đến năm sáu mươi tuổi, mới kịp hiểu được là mọi hành động của trước đây đều là sai lầm. Thiếu hiệp là người có lòng từ bi như đức Phật, vậy già đây chả lẽ lại vẫn mãi tỏ ra âm u mê muội sao? Nhất định bắt đầu từ ngày hôm nay, già sẽ chứng tỏ cho tất cả nhân vật võ lâm ở Trung Nguyên biết là mình không còn sai lầm như trước kia nữa.
Nói dứt lời, đôi vai của lão ta lắc mạnh, lướt đi nhanh nhẹn như gió hốt, nhằm thẳng hướng nam đi rút tới, không hề quay đầu ngó lại.
Bóng tịch dương đã lặn xuống dãy núi phía tây, tiếng chuông trống ồn ào từ Kim Địch Tự vọng đến, giờ đây cũng đã tắt hẳn. Khiến khung cảnh chung quanh đã hoàn toàn tĩnh mịch.
Bóng đêm lại bắt đầu trùm kín khắp nơi nơi. Bóng trăng vàng da soi chiếc bóng cô đơn của Gia Cát Ngọc nằm dài trên mặt đất. Chàng đưa chân nhắm thẳng về hướng một tiểu trấn chạy bay đi, trong lòng có một cảm giác bùi ngùi khó tả.
Trong đêm hôm ấy, chàng không ngớt nghĩ ngợi miên man, và không làm thế nào ngủ được. Trong chốc lát chàng nhớ đến Uyển tỷ tỷ hiền hòa, Thanh muội muội ngây thơ xinh đẹp, rồi nhớ đến Băng Tâm Ma Nữ Đông Phương Diễm, một người con gái hành tung bí mật, vô cùng khó hiểu.
Người ta thường bảo tuổi trẻ là tuổi không hề biết buồn lo, nhưng giờ đây chàng thực sự đang bị bao nhiêu nỗi buồn lo của tình yêu vây chặt lấy.
Mãi đến khi ánh bình minh vừa ló dạng, thì phía ngoài cửa phòng của chàng đã nghe có tiếng gõ nhẹ. Chàng đoán có lẽ tên tiểu nhị đến săn sóc cho chàng, nên nhanh nhẹn ngồi lên, cất giọng nhừa nhựa nói:
– Ai thế?
Chàng mới vừa dứt lời, thì bên ngoài cửa phòng bỗng vọng đến một tiếng cười khẽ rất bất ngờ, đáp rằng:
– Đây chính là người mà trong lòng ngươi đang sốt ruột muốn gặp.
Giọng nói ấy vang rền mạnh mẽ, chứng tỏ đấy là tiếng nói của một nhân vật võ lâm, hơn nữa, âm thanh kéo dài uyển chuyển, tràn đầy giọng xảo trá gian manh. Giọng nói ấy tựa hồ chàng đã có dịp nghe qua ở đâu rồi. Kẻ ấy tự xưng là người mình đang sốt ruột muốn gặp, vậy có ý nghĩa gì, và hắn ta là ai.
Những ý nghĩ đó hiện lên chớp nhoáng trong đầu óc của chàng, nhưng chàng không suy nghĩ lâu, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi giường, to tiếng cười nói:
– Nếu thế, thì xin các hạ hãy bước vào.
Tiếng nói của chàng vừa dứt, thì nhanh nhẹn tràn ngay đến phía cửa phòng, nhưng, người ấy không chờ chàng kịp bước đến cửa liền cất tiếng cười dài, nói:
– Tôi chẳng dám vào khuấy rầy giấc ngủ của các hạ, vậy tôi sẽ đến chiếc cầu đá cách năm dặm về phía đông tiểu trấn này, chờ đợi đại giá vậy.
Tiếng “vậy” vừa thốt ra khỏi miệng, thì người ấy tựa hồ đã lướt đi xa ngoài mười trượng rồi. Gia Cát Ngọc biết đối phương tìm đến cửa mình, thì chắc chắn phải gặp được mình mới nghe, nên cũng không cần truy đuổi theo làm gì. Sau buổi điểm tâm xong, chàng liền bước thong thả đi về hướng Đông của tiểu trấn.
Mùa đông ở miền bắc thực là rét mướt, hơn nữa, lúc bấy giờ lại đang ở vào tiết giữa đông, nên khắp nền trời mây xám nặng nề, gió bấc thổi vi vu, tà áo tung bay rèn rẹt. Khắp mọi nơi đâu đâu cũng một màu tuyết lạnh trắng xóa, chẳng hề trông thấy có nửa bóng người xuất hiện.
Gia Cát Ngọc đi về hướng đông được ba dặm, thì bỗng nghe từ trên nền trời cao, có tiếng chim ưng kêu thực dài, vang rền ra khắp bốn bên. Bởi thế, trong lòng chàng hết sức vui mừng. Chàng trông thấy trên nền trời cao xám xịt, có một chấm đen nhỏ đang lướt nhanh xuống. Đấy chẳng phải là con chim ưng Lăng Vân hay sao?
Con linh cầm này sau khi trông thấy chủ nhân của mình, thì không ngớt bay vờn trên đầu chàng, rồi giương cổ kêu liên tiếp những tiếng dài trong trẻo, chứng tỏ nó đang vô cùng cuống quýt.
Gia Cát Ngọc thấy như vậy, đoán biết đã có việc chi bất thường xảy ra, vì loại thần ưng này là vật có linh tính. Nhưng chàng không biết phải lên tiến nói sao với nó, chẳng rõ số người Uyển tỷ tỷ đã gặp chuyện gì rồi chăng.
Chàng không ngớt và băn khoăn nghĩ ngợi, nhưng vẫn không làm sao đoán biết được mọi sự thật đã xảy ra.
Trong khi đó, thì từ phía xa lại thấy có một bóng người, đưa chân bước khấp khểnh dáng điệu buồn thiu. Gia Cát Ngọc vừa trông thấy, thì không khỏi giật mình.
Vì bóng người trông thiểu não đó, không ai khác hơn là Thạch Kinh Thiên, người có trách nhiệm dẫn hai cô gái Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh đi ở phía sau.
Thạch Kinh Thiên trông thấy Gia Cát Ngọc thì tỏ ra hết sức mừng rỡ, dừng chân đứng lại ngay, nhưng liền đó, thái độ của y lại trở thành buồn bã, cất tiếng than dài nói:
– Lão đệ. Anh đây thực không còn mặt mũi nào để gặp em nữa.
Gia Cát Ngọc nhìn qua sắc diện của Thạch Kinh Thiên, thì đoán biết ngay Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh đã gặp chuyện chi không may rồi. Nhưng, chàng biết dù mình có tỏ ra sốt ruột vô ích, nên cố gắng giữ sự bình tĩnh, cất tiếng cười nói:
– Nhị ca, chuyện chi xảy ra mà xem anh có vẻ mất bình tĩnh như vây? Chắc là Uyển tỷ tỷ và Tiểu Thanh muội muội...?
Chàng nói tới đây thì bỗng ngừng lại, trong khi sắc mặt của Thạch Kinh Thiên tràn đầy vẻ xấu hổ, đáp rằng:
– Hai con bé ấy vừa bị nạn tại Kim Địch Tự cả rồi.
Gia Cát Ngọc cố đè nén sự kinh hãi trong lòng nói:
– Tôi tưởng là việc chi trọng đại lắm chứ.
Thạch Kinh Thiên biết giữa chàng cùng Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh đang có một mối tình nồng nàn, chắc chắn khi nghe hai cô gái bị nạn như vậy, tất phải tỏ ra hết sức kinh hoàng. Nhưng giờ đây y trông thấy Gia Cát Ngọc vẫn bình tĩnh như thường, nên trong lòng không khỏi hết sức khâm phục.
Gia Cát Ngọc nhìn thấy sắc mặt của Thạch Kinh Thiên đầy vẻ kinh ngạc, thì bất giác lại cất tiếng cười nói:
– Nhị ca không tin hay sao? Uyển tỷ tỷ là người lúc nào cũng rất tế nhị, trong khi đó, Thanh muội muội lại là người võ học cao tuyệt, nên bọn họ dù bị mất tích tại Kim Địch Tự, nhưng chắc chắn không có điều chi nguy hiểm cả. Tuy nhiên, việc ấy đã xảy ra thế nào xin nhị ca hãy nói rõ lại cho tiểu đệ nghe qua một lượt?
Gia Cát Ngọc tuy ngoài miệng dùng lời bình tĩnh để an ủi Thạch Kinh Thiên, nhưng thực sự thì trong lòng hết sức cuống quít. nếu so với Thạch Kinh Thiên, thì chàng lại kinh hoàng sốt ruột hơn. Vì hai cô gái xinh đẹp diễm kiều ấy, mà lại bị mất tích trong ngôi chùa gồm toàn ác tăng nọ, thử hỏi lòng chàng không nóng nảy như lửa đốt sao được?
Nhưng Thạch Kinh Thiên cảm thấy lời nói của chàng rất hữu lý, nên tâm trạng đang kinh hoàng rối loạn của y cũng được bình tĩnh trở lại quá nửa. Y cất tiếng than dài, rồi bắt đầu kể lại mọi việc đã xảy ra cho Gia Cát Ngọc nghe.
Thì ra, sau khi Gia Cát Ngọc đã phi thân đuổi theo Hắc Y Diêm La vào Kim Địch Tự, và lúc chàng mới lướt đi được ngoài một trăm trượng, thì Tư Đồ Uyển trông thấy mọi việc trước mắt có điều đáng ngờ vực, nên cũng liền nhanh nhẹn kéo lấy Tiểu Thanh, cùng đuổi theo chàng.
Thạch Kinh Thiên muốn ngăn hai nàng lại, nhưng hai cô gái gan lì, không hề biết sợ chi cả ấy, đâu lại chịu nghe lời ngăn cản của Thạch Kinh Thiên.
Vì lẽ thân pháp của Tư Đồ Uyển còn kém cỏi, không thể phi nhanh được, trong khi đó, thì Tiểu Thanh lại nhất nhất việc gì cũng nghe theo ý kiến của Uyển tỷ tỷ, nên cả hai không làm thế nào đuổi theo kịp Gia Cát Ngọc.
Chẳng ngờ mọi việc rắc rối lại xảy ra ngay lúc ấy. Hai người vì chậm chân hơn, nên khi đi đến Kim Địch Tự, thì gặp lúc “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” đã bị cướp mất, đồng thời Gia Cát Ngọc và Hắc Y Diêm La cũng đã bỏ đi, nên Hồng Liên hòa thượng đáng trống dộng chuông để báo động khắp ngôi chùa, và tất cả tăng nhân từ nhỏ đến lớn, đều ùn ùn chạy ra canh phòng chung quanh, để sẵn sàng đối phó với kẻ địch...
Thạch Kinh Thiên trông thấy vậy, đâu lại bằng lòng xông vào để lãnh lấy mọi việc rắc rối, nên vội vàng dừng chân đứng lại lớn tiếng gọi hai cô gái rằng:
– Trong ngôi chùa đang đề phòng cẩn mật, vậy hãy mau theo ta lui trở ra mau.
Tiểu Thanh cô nương là người không biết sợ sệt cái chi cả, nên khi đã đến nơi, thì đâu lại bằng lòng đứng ngoài giương mắt ngó. Do đó, nàng bèn cất giọng trong trẻo cười nói:
– Sợ cái chi chớ? Chúng ta đã đi đến đây rồi, thì hãy xông vào trong ấy xem qua cho rõ mọi việc.
Câu nói vừa dứt, thì đôi vai của nàng lắc mạnh, nhắm ngay cửa vào Kim Địch Tự lướt tới như một áng mây bay.
Tiểu Thanh cô nương tuy tuổi trẻ, nhưng võ công hết sức cao cường, Thạch Kinh Thiên muốn ngăn nàng lại, nhưng thử hỏi làm thế nào ngăn kịp được nữa?
Lúc bấy giờ, Thạch Kinh Thiên hết sức cuống quít, cau chặt đôi mày quát rằng:
– Con tiện tỳ Tư Đồ kia. Ngươi hãy cẩn thận đấy nhé.
Dứt lời y bất đắc dĩ cũng phải vung mạnh tay áo rộng, phi thân lướt thẳng lên đầu tường Kim Địch Tự.
Trong lúc đó, các tăng nhân trong Kim Địch Tự nghe tiếng chuôn tiếng trống báo động, thì đều ngưng việc tụng niệm buổi tối ùn ùn kéo thẳng ra ngoài như ong vỡ tổ.
Do đó, trong khi thân người của Tiểu Thanh cô nương chưa đáp yên xuống đất, thì đã nghe tiếng rít gió vèo vèo, rồi lại thấy một luồng ánh sáng vàng chói công thẳng đến nơi.
Tiểu Thanh cất giọng kinh hãi kêu to lên rằng:
– Làm chi thế? Các ông muốn đánh tôi hay sao?
Vừa nói, đôi chưởng của nàng cũng vừa quét về phía địch.
Sau một tiếng “Bốp” khẽ, Tiểu Thanh đã đáp yên trên đất, và người vừa ra tay tấn công tới, đã bị luồng chưởng lực của nàng hất tung ra sau tám bước, kêu lên một tiếng “Ối chao”, và hai chiếc răng cửa đã bị đánh rơi xuống đất.
Thế là, liền đó lại thấy ba bóng người nữa nhắm hướng nàng lao thoắt tới.
Ba người ấy đều là những tăng nhân tuổi trên dưới bốn mươi, trong tay cầm một chiếc sáo vàng, cất tiếng gầm hét như sấm nổ rằng:
– Những con tiện tỳ vô lễ này từ đâu đến thế? Hãy nằm yên xuống cho ta.
Vừa quát thì ba vị tăng nhân ấy cũng vừa vung tay lên, tức thì, ba chiếc sáo vàng lao tới như những con rắn độc, chia thành ba hướng trên, giữa và dưới công thẳng vào người của Tiểu Thanh cô nương.
Tiểu Thanh cất tiếng cười trong trẻo, nói:
– Thảo nào các ông đối với tôi chẳng ra chi cả. Thì ra, các ông xem tôi là một con tiện tỳ vô lễ. Này. Các ông đã hiểu lầm rồi đó, tôi đây không phải là một con tiện tỳ vô lễ, mà tôi tên là Tiểu Thanh kia.
Thiểu Thanh quả là một cô gái am hiểu nhiều tuyệt học, trong khi nói cười, thì đôi vai xinh xắn của nàng cũng khẽ lắc, và đã lách tránh được những thế công của những chiếc sáo vàng một cách tuyệt diệu.
Ba vị hòa thượng ấy võ công cũng không phải tầm thường, sau khi họ đã đánh hụt một thế võ vào khoảng không, thì lại nhanh nhẹn rùn thấp đôi vai xuống, giữ nguyên thế võ cũ, vung tay quét ra chớp nhoáng như một luồng điện xẹt.
– Ôi chao. Võ công của các ông khá lắm. Được. Tôi sẽ dượt với các ông ít hiệp cho vui.
Tiếng nói vừa dứt, thì tay áo của nàng đã tung bay theo gió, bóng người cũng liền lướt tối chập chờn, vung chưởng trái lên chống trả, trong khi chưởng phải bảo vệ cơ thể của mình. Và chỉ trong chớp mắt, là nàng đã đánh trả lại đối phương hai thế võ vô cùng tuyệt diệu.
Tay phải của nàng dùng thế “Hồi hoàng chuyển lực” gây thành những ngọn kình phong ồ ạt như muôn ngàn đợt sóng to, đồng thời, lại gây nên một sức hút mãnh liệt, khiến khó ai có thể lách tránh cho kịp, làm hai vị hòa thượng trước mặt không khỏi lảo đảo đôi chân.
Thế võ ấy tuy hết sức lợi hại, nhưng hoàn toàn là một thế thủ mà thôi. Trong khi đó, chưởng trái của nàng lại đánh ra một thế võ trái ngược hẳn với bên chưởng phải.
Khi chưởng trái vừa vung lên, thì trông thấy nhẹ nhành như một cách lá vàng từ đầu cành rơi xuống, xem yếu ớt không hề có một tí sức mạnh. Nhưng, khi nó va chạm thẳng vào một chiếc áo vàng của một vị hòa thượng vừa công đến, thì liền diễn biến vô cùng kỳ ảo...
Vị hòa thượng ấy tưởng đâu nàng vung chưởng đỡ thẳng vào thế công của mình, nên bất giác cất tiếng “Hừ” lạnh lùng, rồi vận dụng thêm chân lực dồn vào thế đánh. Song, ngay sau đó, y mới kịp thấy thế phản công của đối phương, không phải đơn giản như mình hiểu. Vì, chưởng ngọc của Tiểu Thanh vừa công ra, chỉ trong chớp mắt đã gây nên hằng muôn hằng vạn chiếc bóng trắng, xoay vần trên không trung, rồi nhắm ngay chiếc sáo vàng chụp xuống, trông chẳng khác nào những đóa hoa mùa xuân, đang trổ rộ trên đầu cành.
Qua tình trạng đó, đã làm cho vị hòa thượng ấy phải kinh hoàng thất sắc, mồ hôi lạnh tuôn ra dầm dề, rồi buột miệng gào lên một tiếng thảm thiết, như một con heo bị chọc tiết.
Tiếng gào ấy, lúc bấy giờ đã gây một xúc động mãnh liệt. Tiểu Thanh thu ngay chưởng ngọc trở về, cất giọng cười khanh khách nói:
– Ôi chao. Thực là xấu hổ. Đã lớn như thế ấy rồi, mà còn gào khóc chẳng phải khó coi lắm sao?
Câu nói của nàng hoàn toàn ngây thơ chất phác, nên khi lọt vào tai của vị hòa thượng trước mặt ấy, đã khiến y cảm thấy đau đớn như bị dao cắt thịt, đồng thời, vì bị mất thăng bằng, nên y đã chúi thẳng về phía trước.
Giữa lúc đó, thì Thạch Kinh Thiên và Tư Đồ Uyển cũng vừa từ bên ngoài phi thân lướt đến nơi. Và khi hai người mới đáp yên tới đất, thì bỗng nghe có một tiếng cười khẽ vọng đến bên tai rằng:
– Rõ là đồ vô dụng. Sao chưa chịu nhảy lui ra cho ta?
Giọng nói ấy vang rền và cứng rắn, nghe chẳng khác nào tiếng rồng gầm, hay tiếng cọp rống ở giữa núi sâu rừng thẳm. Bởi thế, Thạch Kinh Thiên không khỏi giật mình, và thấy cách xa đấy ngoài mấy trượng, có hai lão tăng đang thong thả bước tới.
Vị lão tăng đi đầu, sắc mặt đỏ gay, thân hình cao lớn, chẳng thua chi tượng vị hộ pháp ở trong điện thờ Phật. Bước đi của lão ta vững vàng và hết sức oai vệ.
Người đi ở phía sau, thân hình gầy cao, sắc mặt tái nhợt như một xác chết.
Khi hai người vừa bước đến nơi, thì liền đưa mắt quét qua khắp chung quanh, rồi cất tiếng cười lạnh nhạt. Khi tiếng cười vừa dứt, thì sắc mặt của vị hòa thượng có thân hình to lớn kia bỗng sa sầm, đồng thời, đưa chân bước thẳng về phía vị hòa thượng vừa cất tiếng gào la khi nãy.
Sắc mặt của vị hòa thượng ấy liền biến hẳn, cất giọng run run kêu lên rằng:
– Sư tổ.
Vị hòa thượng cao lớn ấy không đợi cho hắn ta nói hết lời, bất thần cất giọng lạnh lùng cười to lên, rồi vung chưởng quét ra, hất bay hắn ra xa...
Thạch Kinh Thiên vừa kịp kinh hoàng, thì bỗng nghe một tiếng “Ầm” to, và thấy vị hòa thượng ấy đã bị luồng chưởng lực cuốn bay đi ra xa ba trượng, rồi bắt từ trên cao té thẳng xuống đất xương cốt gãy lìa, tắt thở chết tốt.
Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh đều không ngờ rằng, vị hòa thượng ấy lại hành động một cách độc ác như vậy, nên cả hai đều giật mình, tim nhảy nghe thình thịch.
Thế nhưng, vị hòa thượng cao lớn nọ, chẳng những sắc mặt không hề lộ vẻ xót thương, mà trái lại, vẫn điềm nhiên như bình thường, quay về phía hai nàng cất tiếng cười to, nói:
– Quý khách từ xa đến đây, Thanh Liên tôi không kịp thời ra nghênh đón, vậy xin rộng lượng tha thứ cho.
Thạch Kinh Thiên vừa nghe qua, thì biết ngay vị hòa thượng này chính là Thanh Liên đại sư, vị trụ trì tại Kim Địch Tự, nên vội vàng đáp lễ nói:
– Thạch Kinh Thiên tôi vì đi lạc đường, nên vô tình xâm nhập vào bản tự, vậy đâu dám đòi đại sư phải bước ra nghênh tiếp?
Câu nói của y vừa dứt, thì vị lão tăng gầy đét đứng yên bên cạnh, bỗng cất tiếng cười khanh khách, nghe âm u rùng rợn như tiếng chim ục kêu giữa đêm khuya, nói rằng:
– Thạch Kinh Thiên. Ở vùng Trung Nguyên ngươi muốn tác oai tác phúc chi cũng được, nhưng tại Kim Địch Tự này, chẳng phải là nơi ngươi đến đây để hành động ngang tàng được. Nếu ngươi thức thời vụ, thì hãy mau trả “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” lại cho ta thì gia gia đây rộng lòng từ bi hỉ xả, để cho ngươi được chết toàn thây.
Đôi mắt cọp của Thạch Kinh Thiên liền nhướng to, đôi mày rậm cũng dựng đứng, cất tiếng cười khanh khách, nói:
– Đại sư bảo tôi là người cướp mất “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” của quý tự, là có chứng cớ gì? Nếu như đại sư vu khống cho tôi như vậy, thì Thạch Kinh Thiên tôi sẽ không thủ lễ đó.
– Ha ha. Những kẻ xông càn vào Kim Địch Tự này, dù chết cũng chưa đáng tội. Vậy nếu ngươi không thủ lễ, thì đấy chẳng qua là tự tìm cái chết nhanh hơn mà thôi.
– Thạch Kinh Thiên tôi đã đi khắp cả vùng Trung Nguyên, đồng thời, trong mấy mươi năm qua, nhiều trường hợp gian nguy tôi đều đã gặp, vẫn không hề biết sợ cái chết là thế nào cả.
Nói đến đây, bất thần y vung tay lên, tuốt lấy ngọn “Vô tình kích” mà trong những trường hợp bình thường, y không hề dùng đến. Liền đó, y lại vung tay huơ ngọn kích qua một lượt, rồi nhìn thẳng vào Thanh Liên đại sư quát to:
– Thanh Liên hòa thượng. Từ bấy lâu nay ta có nghe trong tay ông giữ một chiếc sáo vàng, và đã oai trấn khắp cả vùng Quảng Đông, nên rất ngưỡng mộ. Vậy hôm nay Thạch Kinh Thiên ta có dịp đến đây lãnh giáo mấy thế võ tuyệt học thực là quý hóa. Xin ông hãy mau ra tay chỉ giáo đi.
Thanh Liên hòa thượng đang đưa mắt quan sát đối phương, và khi nghe tiếng nói của Thạch Kinh Thiên, liến cất tiếng cười nhạt, đồng thời, định sẽ phi thân lướt thẳng tới. Nhưng vị hòa thượng có thân hình gầy đét kia, liền vung tay lên lưng, tuốt xuống một chiếc sáo vàng, chấp tay nói rằng:
– Thạch Kinh Thiên là hạng lục lâm thảo mãng, nào xứng đáng để cho sư huynh phải đích thân ra tay đánh nhau với hắn? Vậy xin sư huynh hãy đứng ngoài lược trận giúp cho Hồng Liên tôi, để tôi đưa hắn về chầu trời cho rồi.
Thanh Liên hòa thượng hạ giọng nói:
– Tiểu đệ hãy nên thận trọng.
Liền đó, Hồng Liên hòa thượng đã nhanh như một cơn gió lố, lướt thẳng đến trước Thạch Kinh Thiên, vừa cất tiếng ngạo nghễ nói:
– Thạch Kinh Thiên, ngươi hãy nếm thử thế võ “Khô thọ sinh hoa” của Phật gia gia đây.
Tức thì, lão ta đưa chân bước vào vị trí “Hồng môn” rồi lại tràn qua bước vào “trung cung”, trong khi chiếc sáo vàng trong tay đã nhanh nhẹn điểm thẳng tới.
Thạch Kinh Thiên trông thấy Hồng Liên hòa thượng quá ư ngông cuồng, ngạo mạn, thì lửa giận không khỏi cháy bừng trong lòng, gằn giọng quát to rằng:
– Tên giặc trọc kia. Ngươi có tuyệt nghệ chi, hãy thi thố ra đi nào.
Dứt lời, y bèn vung ngọn “Vô tình kích” lên, khiến kình phong dấy động ào ào. Và giữa lúc thế võ của đôi bên sắp va chạm thẳng vào nhau, thì Hồng Liên hòa thượng bỗng cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, rồi bất thần biến đổi ngay thế võ.
Thế rồi, bóng chiếc sáo vàng trong tay lão ta tung hoành cả không gian, gây thành một luồng gió lạnh tung bay cả tà áo mọi người. Ánh vàng chói lọi của chiếc sáo, cũng lóe lên như hàng nghìn con kim xà đang vọt mình lao tới, nhắm ngay đối phương chụp xuống khắp bốn phương tám hướng, thực vô cùng kỳ diệu và mãnh liệt.
Nhưng Thạch Kinh Thiên là một bậc anh chị số một trong võ lâm, thử hỏi nào có thể chịu lép dưới thế võ của lão ta? Do đó, trong khi Hồng Liên hòa thượng đang lộ sắc đắc ý, thì bất thần Thạch Kinh Thiên đã phá lên cười như điên dại, vang rền như tiếng rồng gầm.
Và khi tiếng cười vang rền ấy hãy còn đang nhức óc đinh tai mọi người, thì y đã sử dụng ngay ba mươi sáu đường “Vô tình kích pháp”, mà bấy lâu nay hằng làm rung chuyển cả võ lâm. Bởi thế, ánh thép chói ngời liền lóe lên, bóng kích dầy đặc cả không gian, bắt từ trên chụp xuống như mưa sa bão táp.
Thế võ của đôi bên tuy khác nhau, nhưng đều cao thâm tinh tuyệt như nhau cả. Do đó, sau một tiếng sắt thép va chạm ngân lên vang rền, tức thì, hai bóng người liền nhanh như chớp dang ra xa tức khắc.
Thạch Kinh Thiên đã lùi ra sau liên tiếp hai bước, rùn thấp đôi chân để giữ thăng bằng đứng yên lại.
Trong khi đó, Hồng Liên hòa thượng cũng bị chao động đôi vai, rồi thân hình cũng bị hất ra xa liên tiếp tám thước, và lão ta phải cố gắng lắm mới đứng vững trở lại được.
Hai người giương bốn mắt nhìn nhau, lộ sắc kinh ngạc đến nói không nên lời.
Tuy nhiên, hai đối phương đều là những người có kinh nghiệm rất dồi dào về sự giao tranh, nên cơn kinh ngạc chỉ thoáng hiện trong phút chốc, rồi cả hai lại tràn đến tấn công, để giành phần chủ động.
Ngọn sáo vàng trong tay của Hồng Liên hòa thượng, lồng lộn trên không như một con rồng thần, công ra liên tiếp ba thế võ, đồng thời, cả thân người của lão ta cũng tràn tới, nhắm và sự sơ hở của đối phương quét thêm tám chưởng.
Ngọn giáo của Thạch Kinh Thiên không ngớt rít trong không khí nghe vèo vèo, bay lồng lộn công trả về đối phương, trong khi đôi chân của y cũng đá ra bảy đá liên tiếp.
Giữa hai người vì một cao một thấp, nên thế công càng chênh lệch nhau rất rõ ràng. Hồng Liên hòa thượng rùn thấp thân người, uyển chuyển lách mình theo những nơi sơ hở, tràn tới tấn công vào hạ bộ của Thạch Kinh Thiên. Nhưng vì đôi chân của Thạch Kinh Thiên vẫn đá vun vút ra nhanh như gió, khiến Hồng Liên hòa thượng không làm sao dám sáp lại gần được.
Dưới bóng tịch dương, trông thấy hai bóng người không ngớt chao động, gây nên những luồng gió lạnh buốt cả da thịt. Và, giữa lúc Tư Đô Uyển không còn phân biệt được bên nào là địch, bên nào là ta, thì bỗng nghe Tiểu Thanh cô nương vỗ tay, cất giọng trong trẻo kêu to lên rằng:
– Thật xấu hổ quá mất, lão hòa thượng gầy đét kia đã thua rồi.
Quả nhiên trong khi tiếng kêu trong trẻo của nàng chưa dứt, thì hai bóng người đang đánh nhau bỗng nhanh nhẹn dang ra xa và chừng ấy, ai nấy mới trông thấy rõ sắc mặt của Hồng Liên hòa thượng đang tràn đầy nét tức giận căm hờn, trong khi tay áo phía trái của lão ta, đã bị luồng gió tung bay, rồi rơi nhẹ nhàng xuống đất, trông như một cánh lá vàng.
Thạch Kinh Thiên cất tiếng cười “khá khá” không ngớt. Số tăng nhân chung quanh cùng đưa mắt chú ý nhìn về Hồng Liên hòa thượng, và người nào người nấy đang ấm ức, muốn tràn tới tấn công đối phương. Sắc mặt của Thanh Liên hòa thượng càng lạnh buốt, đôi mày cũng dựng ngược, xem ra lão ta tức giận vô cùng, và chắc chắn sẽ...
Nhưng thái độ ấy chỉ thoáng hiện trong chớp mắt, và sau đó sắc mặt của Thanh Liên hòa thương bỗng hoàn toàn thay đổi hẳn. Lão ta bất thần cất tiếng cười to nói:
– Thạch Kinh Thiên quả tài nghệ vô song, lời đồn đãi bấy lâu nay thực không ngoa tí nào cả. Thanh Liên tôi không ngại tài hèn sức kém, muốn dùng khinh công để lãnh giáo với các hạ đây.
Thạch Kinh Thiên vừa rồi may nắm thủ thắng được Hồng Liên hòa thượng, nên trong lòng cũng không khỏi phải thầm nhìn nhận là số hòa thượng tại Kim Địch Tự này võ công quả chẳng phải tầm thường. Bởi thế, Thanh Liên hòa thượng là người chưởng môn phương trượng của Kim Địch Tự, lẽ tất nhiên là võ công phải cao cường hơn Hồng Liên rất nhiều. Trong khi đó, Thạch Kinh Thiên tự biết qua cuộc đại hội tại Di Thế Sơn Trang vừa rồi, tài khin công của mình còn kém sút hơn nhiều người, vậy giờ đây, nếu ra tay tranh tài với đối phương về mặt ấy, thì...
Tuy nhiên, giờ đây người ta đã khiêu chiến với mình, thì chả lẽ mình lại tỏ ra sợ hãi hay sao? Thạch Kinh Thiên vừa suy nghĩ đến đây, trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng phấn khởi, liền ngửa mặt lên buột miệng cười dài...
Nhưng trong khi y sắp sửa tràn về phía trước để nghênh chiến với đối phương thì Tiểu Thanh cô nương đã phi thân lướt tới như một chim én, cất tiếng nói rằng:
– Thưa đại hòa thượng. Tôi và ông sẽ so tài với nhau được không?
Thanh Liên hòa thượng lộ sắc trầm ngâm trong giây lát, bỗng đôi khóe miệng hiện lên một nụ cười gian xảo, nói:
– Nếu cô nương bằng lòng chỉ giáo, thì có chi lại không được?
Vừa nói, lão ta vừa đưa tay chỉ thẳng vào Tư Đồ Uyển tiếp rằng:
– Nhưng tốt nhất là cả hai cô nương cùng xông vào trước kẻo tôi đây lại mang tiếng là ỷ lớn hiếp đáp kẻ nhỏ.
Tư Đồ Uyển nghe qua, liền nhanh nhẹn đưa chân bước tới hai bước, cười to nói:
– Tốt lắm. Vậy chúng ta sẽ so tài như thế nào? Xin ông hãy nói rõ ra đi.
Thanh Liên mỉm cười, rồi đưa tay chỉ thẳng vào tòa bảo tháp cách xa đấy ngoài mươi trượng, nói:
– Xin hai cô nương hãy nhìn xem kìa, trên bàn thờ đặt tầng thấp nhứt của ngôi tháp, có để vật chi đó?
Hai cô gái bèn đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Thanh Liên hòa thượng, thấy trên một chiếc bàn thờ gỗ tử đàn, có để một vuông đá lóng lánh như ngọc, và dưới ánh sáng của những tia sáng màu xanh lục, Tiểu Thanh nhìn kỹ rồi nói:
– Đấy chính là phiến đá “Hàn Bích Linh Thạch” của quý tự chăng?
– Cô nương đoán không sai tí nào cả. Vậy bần tăng xin nhường cho hai cô nương lướt đi trước ba trượng, xem ai nhặt lấy được phiến đá đó vào tay trước, thì kể là người ấy đắc thắng.
– Nếu đắc thắng rồi thì sao?
– Đắc thắng rồi à? Nếu được vậy, thì những sự hiểu lầm hôm nay chẳng những bần đạo sẽ bỏ qua tất cả, mà đồng thời, sẵn sàng biếu cho mỗi vị một giọt “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” nữa.
Ba người đến đây là để cầu xin “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” vậy thử hỏi nghe qua lời nói ấy, thì ai lại không vui mừng.
Bởi thế hia cô gái liền đồng thanh đáp rằng:
– Như vậy là tốt lắm.
Tiếng nói vừa dứt, thì hai nàng liền vung tay chạy bay về phía trước và chỉ trong nháy mắt, là hai người đã lướt đi xa được ba trượng rồi. Hai nàng thấy đã vượt xa Thanh Liên hòa thượng đúng ba trượng, bèn cất tiếng kêu to lên rằng:
– Giờ thì hãy bắt đầu đi. Lão hòa thượng ông hãy đuổi theo chúng tôi đi nào.
Dứt lời, Tiểu Thanh nhanh nhẹn lướt đi trước, và Tư Đồ Uyển cũng đuổi theo sau chẳng khác nào đôi bướm đang tung tăng trên những nhành hoa, nhắm ngay tầng dưới của ngôi tháp lướt thẳng tới.
Thanh Liên hòa thượng quát to một tiếng, tức thì, đôi chân cũng nhanh như chớp, vọt lên nhắm đuổi theo hai nàng như một ngọn gió hốt.
Đoạn đường ấy chẳng qua chỉ dài ngoài mười trượng, thế mà Thanh Liên hòa thượng lại nhường cho hai cô gái lướt đi ba trượng trước, vây lão ta làm thế nào đuổi theo kịp họ.
Do đó Tiểu Thanh và Tư Đồ Uyển không ngớt cất tiếng trong trẻo cười ngất, và liền đó hai nàng đã lướt thẳng được vào trong ngôi tháp trước mắt.
Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, trong lòng cũng đang hết sức vui mình.
Nhưng bỗng Thanh Liên hòa thượng ngửa mặt lên trời cười to như sấm nổ, tức thì, tiếng kèn kẹt bất thần vang lên. Và cánh cửa nặng nề của ngôi tháp cũng bỗng nhiên đóng chặt lại.