Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 1- Chương 4

 Đã hai ngày rồi chúng tôi không còn một giọt nước nào. Với nửa ly nước cuối cùng, sáng hôm nay, Ilus đã pha một bình sữa nóng cho đứa bé với chút ít sữa bột còn lại. Đứa bé tội nghiệp ấy yếu đến nỗi không ngồi được, nó nằm dài kiệt sức, đầu nghiêng qua nghiêng lại suốt những ngày dài vô tận và rên rỉ trong  cổ họng.
Vào khoảng giữa trưa, có ai đó bắt đầu kêu la trong hầm. Tôi chạy lại để xem đã xảy ra điều gì. Đó là tiếng kêu la của bà  vợ ông chủ ngân hàng, mặc áo quần lót.
Ỗi! Tôi đã tìm được một con rận! – bà vừa hét vừa múa may tay chân – thật khốn nạn khi không còn biết tắm rửa bằng cái gì!
Và bà đưa ra, cho tất cả những ai muốn xem, một con rận phật phờ như nửa thức nửa ngủ nằm trên một mảnh giấy báo cũ. chúng tôi đứng vây quanh và ngắm con rận. Sự kiện quan trọng ấy làm cho chúng tôi quên tình trạng khát nước được một lúc.
Bên ngoài, cảnh địa ngục lại bộc phát. Từ sáng sớm toà nhà đã  bị trúng bom và chúng tôi không ngừng  cám ơn Chúa về việc đã được núp dưới những cái hầm vòng cung vững chắc của toà nhà đã được xây cất gần một trăm năm nay, thử hỏi chúng tôi đã ra sao rồi, nếu ở trong một ngôi nhà tân thời tường mong manh như giấy bìa? Ngay ở đây, với một độ sâu bằng độ sâu của một tầng lầu, đất không ngừng rung chuyển dưới chân chúng tôi, như thể có một ống dẫn điện chạy khắp tất cả phần đất của thành phố Budapest và chúng tôi đi không ngừng trên những dây điện cao thế.
Những lúc sau này, tôi đã có thói quen ngồi xếp bằng trên giường của tôi. Tôi run rẩy mỗi khi phải đi vài  bước vì quá sợ những cơn địa chấn rùng rợn ấy.
Kể từ khi không còn nước, người gác cổng và vợ ông ta không ló mặt ra nữa. Họ đã tàng trữ đủ thứ và nhiều người nói rằng đã có trôn gty họ đem xuống hầm một thùng ton nô nhỏ, rất có thể là một thùng đựng rượu. Bây giờ, họ trốn biệt trong hầm riêng của họ để khỏi chia sớt của quý cho bất cứ ai.
Tuy nhiên vào chiều hôm đó, người gác cổng có xuất hiện một lần khi ông ta lảo đảo đem cái bô vệ sinh ra đổ ngoài sân. Trông ông ta có vẻ xanh xao và nhỏ thó hơn thường lệ, ông đi đầu cúi gầm xuống, bước chân khập khiễng đến nỗi hai lần ông để phân trong bô tung tóe ra ngoài. Tuy nhiên, không ai dám hé răng nói gì. biết ông ta là đảng viên Cộng sản, người ta sợ, nếu bị trách mắng, ông ta có thể trả thù một khi quân Nga đến giải phóng thành phố.
Khoảng bốn giờ chiều, tình hình trở nên yên tĩnh một cách bất ngờ. Quân Đức, kéo theo khẩu đại bác đặt trên một chiếc xe thiết giáp, đã rời khỏi đồn của họ ở trước toà nhà v à con đường đột ngột trở lại yên tĩnh và vắng vẻ.
Chúng tôi từ từ leo lên sân. Các con ngựa đã gặm nhấm lan can cầu thang và một con đã yếu sức đến nỗi chỉ biết ngồi chồm hổm bằng mông. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi, tôi thấy một con ngựa ngồi. Chắc nó cũng muốn đến gần lan can để gặm, nhưng kiệt sức không đến được….
Cũng như mọi lần, Pista xuất hiện một cách bất thình lình, nhưng lần này với hai bàn tay không. Chúng tôi lập tức bao quanh anh ta để hỏi ý kiến anh về vấn đề nước. Anh ta nói rằng tại các hồ tắm của người Thổ Nhĩ Kỳ ở cách đây không xa lắm, có cơ may tìm được ít nước, vì các hồ tắm ấy không nối với hệ thống ống nước của thành phố.
Mặc dù đi đến các hồ tắm ấy chỉ mất chừng mười phút, đột nhiên chúng tôi cảm thấy không thể đi được. Rời khỏi hầm để đi trên một đoạn đường mà nơi đó một viên đạn trái phá hay một trái bom có thể bất cứ lúc nào xé xác chúng tôi ra từng mảnh, là một điều vô cùng mạo hiểm. Pista tuyên bố sẵn sàng đi lấy nước về cho mọi người, nhưng hai xô nước thì chẳng thấm tháp vào đâu cho hai mươi người khát nước và dơ bẩn?
Bà vợ ông chủ nhà băng nói:
Về phần tôi, tôi đi lấy nước và nếu có thể được tôi sẽ tắm luôn! Rận chí như thế này chịu sao nổi!
Tiếp theo những lời ấy, người ta bàn tán xôn xao về vấn đề ai sẽ tham gia đoàn người di lấy nước. cuối cùng người ta quyết định tất cả mọi người sẽ đi, trừ bà Sarosi và ông Galabb, được chỉ định giữ hầm. Chúng tôi xách xô đi, nhưng ra đến đường, chúng tôi bắt đầu chạy.
Hãy bình tĩnh nào! – Pista hét lên để làm dịu nỗi sợ hãi của chúng tôi – không phải chạy là tránh được đạn đâu!
Những người đang rình rập dưới cửa sổ của các ngôi nhà khác khi thấy chúng tôi ở ngoài đường, họ cũng mạnh dạn lên và cũng xách xô đi theo chúng tôi.
Chạy lúp xúp, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến địa điểm các hồ tắm. Các luồng gió mạnh do các vụ nổ bom tạo ra đã làm bật tung cửa chính ra khỏi bản lề. Để đi vào, phải leo qua một tảng đá lớn chận ngang đường. Bên trong trên nền lát gạch bông, có xác của hai con ngựa chết, chân chổng lên trời, bụng phình lên như thể tràn đầy nước. Chúng tôi đi vòng quanh để tránh đụng vào chúng và chúng tôi lòn qua một lỗ hổng toang hoác, trước kia là cái cửa xoay đi vào các hành lang dọc theo các hồ tắm. Nơi này, trước kia được trang trí bởi những cây kè và những cây vùng nhiệt đới, trồng trong những cái bồn xây bằng đá. Tại nơi này, trong thời bình, các chủ nhà tắm mặc đồng phục trắng tiếp khách đến tắm hơi. Nếu không có Pista hướng dẫn, chắc chắn chúng tôi đã lạc đường trong cái mê thất hoang vắng và lạnh lẽo ấy. bây giờ vấn đề được đặt với chúng tôi là tìm đến nơi cung cấp nước cho các hồ tắm nước sôi có pha lưu huỳnh.
Pista nói:
Chúng ta sắp đi đến đó ngay đây.
Chúng tôi đi theo anh ta, nhưng, đột ngột, cả đoàn dừng lại. không biết đã xảy ra điều gì, tôi bước tới để xem thử. Vừa lúc ấy tôi nhìn thấy cái xác chết dưới hồ tắm. Các xác chết ấy nổi trên mặt nước màu teng đồng, con mắt lờ đờ, miệng há hốc. Áo quần đã mốc meo đến nỗi không còn có thể nhận ra đó là người Hungari hay người Đức, là lính hay thường dân. Một thí dụ hùng hồn về sự công bằng lớn của tử thần, không phân biệt giữa các chế độ hay các quốc tịch.
Trên đầu chúng tôi mái nhà đã sập, chúng tôi có thể trông thấy trời, nhà và gạch ngói chất đống hai bên hồ tắm, cái đống đổ nát ấy là một chướng ngại vật khiến chúng tôi không thể vượt qua được.
Có ai trong đám đông than thở:
Chúng tôi sẽ không đến được nơi có nước rồi.
Và Ilus khóc nức nở.
Hãy đợi một lát – Pista nói và biến mất ở giữa những đống đổ nát.
Chỉ một lát sau, người ta đã thấy anh cố sức kéo ra một tấm ván dài. Sau khi đặt tấm ván làm  cầu nối hai bờ của hồ tắm, anh ta chạy qua tấm ván, đứng ở bờ bên kia, anh ta kêu to:
Các người có thể đi qua, mỗi lần một người.
Đoàn người lần lượt đi qua một cách lặng lẽ. Ôi, thật là thảm thiết, cái cảnh những người trung lưu tội nghiệp ấy bị tước bỏ cuộc sống bình yên hàng ngày của mình và tập tễnh bước đi trên một tấm ván hẹp và trơn, trong lúc ở dưới đáy hồ tắm người chết, con mắt mở to hình như đếm các bước chân của họ và nhìn họ bước đi thất thểu.
Những người đầu tiên qua được bờ bên kia, nhìn chúng tôi như thể họ là những người có phúc lớn đã vào được thiên đường và quay nhìn trở lại về phía các người còn nơi khổ ải. Chỉ trượt chân một cái là sẽ rơi xuống nước bên cạnh kẻ chết trôi.
Đã đến lượt tôi đi qua. Toàn thân tôi run rẩy. Người ta bảo tôi đứng ở đó để đợi các người khác trở về, nhưng tôi không dám ở đấy một mình với người chết dưới hồ tắm. Nếu mẹ tôi ở lại với tôi, chúng tôi sẽ không có đủ nước mà dùng và biết đâu chúng tôi có còn cơ may đến được nơi này một lần nữa hay không? Tôi đặt chân lên tấm ván và có cảm tưởng bị bắt buộc phải đi trên dây cáp giăng bên trên một cái vực thẳm mênh mông ở trong núi. Tôi đi đến được tới gần giữa, thì tấm ván rung rinh. Tôi hét lên một tiếng và ngã quỵ gối xuống ngay phía trên mặt của người chết trôi. Pista nhảy tới, ôm tôi và đặt tôi xuống phía bên kia.
Một sự thèm khát man rợ làm tôi quên đi tất cả mọi sự, vì tôi đã có các vòi nước trước mặt. Các ông dẫn nước bị hư hại nặng đến nỗi nước nóng có chất lưu huỳnh thoát ra từ mọi phía và kêu ầm ầm như một cái thác. Tuy nhiên, chúng tôi không dám uống, vì chỉ một hớp đầu tiên cũng đủ làm cho bỏng miệng. Bà vợ ông chủ nhà băng cởi áo bờ lu và chạy tới đứng dưới một vòi phun nước lanh, mẹ tôi còn chưa biết đó là vòi nước lạnh, đã vội kêu lên:
Coi chừng bị bỏng nước sôi đấy!
Nước lạnh mà! – bà kia đáp lại.
 
Tất cả chúng tôi nhào tới để nốc nước lạnh của vòi phun nước ấy. Hầu hết mọi người đã cởi trần. Khoái lạc biết bao khi được đứng dưới tia nước để kỳ cọ thân thể đầy cáu ghét…người ta chuyền tay nhau một miếng xà phòng và người ta nhìn Ilus với ánh mắt cám ơn, bà ta là người duy nhất đã đem theo xà phòng và sẵn sàng cho mọi người mượn.
Tính bẽn lẽn thẹn thùng đã biến mất, bà vợ ông đại tá, ở trần, chạy lăng xăng giặt giũ áo quần lót của bà và Ilus kỳ cọ chân và bắp vế, vé váy đến tận háng.
Niềm hân hoan của chúng tôi đột ngột đổi thành nỗi kinh hoàng, một quả mìn vừa mới nổ rất gần nơi này. Chúng tôi mặc lại áo quần nhanh như chớp và vội vàng trở về hầm với những xô nước đầy tràn. Đạn trái phá càng lúc càng rơi xuống dữ dội hơn và Pista, nhanh nhẹn một cách lạ lùng, đi qua đi lại trên tấm ván như thoi đưa để giúp những người yếu đuối nhất chuyển các xô nước quý. Trên đường, chúng tôi chạy nép vào các bức tường và số nước mà chúng tôi quý như vàng không khỏi bị đổ bớt nước xuống đất, mặc dù chúng tôi vô cùng cẩn thận.
Ở trước toà nhà của chúng tôi, khẩu đại bác đang khạc đạn… Vui mừng xiết bao khi chúng tôi đã bình an vô sự vượt qua được ngưỡng cổng toà nhà. Hình như chúng tôi đã quên mất rằng chỉ một quả bom cũng đủ làm sụp đổ toàn thể toà nhà lên trên chúng tôi, ý nghĩ duy nhất của chúng tôi là sự tin tưởng rằng những bức tường vững chắc của toà nhà sẽ che chở chúng tôi chống đạn súng liên thanh và những mảnh vỡ của mìn.
Băng qua sân về hướng tầng hầm, một tình cảm mạnh hơn tôi thúc đẩy tôi tới phía các con ngựa. Hai xô nước của tôi xô nào cũng còn đầy được một nửa. Không bao giờ trong đời tôi, tôi quên được lúc này. Trước tiên tôi tới gần con ngựa ngồi, đưa nước cho nó. Tiếng hí sung sướng  nó để thoát ra, nhắc tôi nhớ lại những tiếng mà chúng tôi reo lên khi tới địa điểm hồ tắm. Nó run run và uống nước từng ngụm lớn không ngừng nghỉ. Các con ngựa khác đi tới gần tôi một cách chậm rãi. Tôi phải cẩn thận, để mỗi một con đều có phần. Trong ánh mắt của những con vật ấy phản ảnh một tình cảm biết ơn, một tình cảm gần giống như con người. Chúng vây quanh tôi, máu chảy ra từ nướu răng của chúng, và nước mắt lẫn mủ chảy ra từ con mắt chúng.
Bước xuống tầng hầm với hai cái xô không còn một giọt nước, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và tràn trề niềm vui, như thể trong thời bình, tôi vừa mới được tặng một món quà tuyệt đẹp