Tôi kéo cần cho dừng tàu và nhảy lên bờ. Lúc đi về phía sau chiếc lán nhỏ bằng gỗ, tôi hơi khó chịu vì một mùi cháy khét xộc vào mũi. Tôi chợt nghe thấy tiếng rên rỉ, rồi những lời ai oán thảm thiết não nùng. Tôi hướng về phía âm thanh như đang vang lên từ dưới địa ngục... Tôi giữ chặt tay và báng súng, không ngớt nguyền rủa những thằng ngốc ngự trong hộ đồng thành phố đã cắt giảm ngân sách và bắt chúng tôi phải hành động đơn lẻ mà không có bạn đồng hành đi cùng. Tôi đang thực thi nhiệm vụ sau khi cú gọi nặc danh vào số 911, thế rồi tôi phải tự mình chuẩn bị đủ thứ. Saudi, người điều vận của tôi nói qua radio. - Tớ không biết có chuyện gì xảy ra, Wayne ạ. Người gọi chỉ nói rằng: hãy đưa cảnh sát đến nhà kho phía sau sân vận động ngay lập tức, và hắn cúp máy ngay sau đó. - Có lẽ sau vụ này tôi phải được thưởng một kỳ nghỉ phép dài ngày chứ nhỉ? - Chắc chắn rồi - Saudi đáp - Cô là một phụ nữ tuyệt vời và tôi biết rằng cô luôn thực hiện những gì mà tôi yêu cầu. Tôi vòng ra phía góc tối và đứng khựng lại. Trước mặt tôi là một dòng khói đen xì, những đường viền của nó rực sáng như đốm than sắp tàn trong đêm lửa trại. Một người đàn ông quãng chừng trên dưới tám mươi đang ngồi cạnh những làn khói chờn vờn. Tóc ông ta trắng và bết lại, khuôn mặt khắc khổ hằn dấu ấn của tuổi tác, sắc đỏ sẫm trên làn da của người đàn ông mách bảo tôi rằng đây hẳn là một người Mỹ gốc da đỏ. Vừa đu đưa người, ông ta vừa rên lên bằng một giọng tang tóc như quỷ ám làm tôi nổi da gà. Tôi tiến sát đến ông già và hỏi: - Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ông già ngước nhìn lên, đôi mắt mở to sợ hãi. - Người Trời - Ông ta nói bằng âm điệu Anh nằng nặng - Họ đã quay trở lại, mang theo lửa và sự chết chóc. Tôi nhớ lại, cô bạn thân của tôi cũng rơi vào tình trạng này. Cô ấy sưu tầm các vật cổ và luôn tưởng tượng ra những kẻ đang vây quanh nhà. Tôi không để ý đến điều đó và vẫn có lòng ngưỡng mộ những tác phẩm nghệ thuật của người xưa. - Người trời là ai? - Tôi hỏi bằng giọng bình tĩnh - Và tại sao họ lại mang theo lửa và sự chết chóc? - Họ đến từ bầu trời - Ông già trả lời - Họ sẽ báo thù vì những nỗi đau buồn và mất mát mà nhân dân của tôi phải gánh chịu do bàn tay của người da trắng. Họ sẽ tưới lửa lên những kẻ nào không chịu tin vào điều đó. Tôi cố gắng nghe cho hết câu chuyện kì cục của ông già, sau đó mở máy điện đàm và gọi về cho tổng đài. Lão này hoặc là xuất hiện từ thời đồ đá hoặc là hóa điên mất rồi. Nhưng đột nhiên một làn khói đen ở đâu xộc vào mắt tôi. Tôi hít thở và ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, mùi thịt bò nướng. Bất thình lình, tôi cảm thấy kinh hoàng đến tận xương tủy khi nhận thấy rằng cái mùi mà tôi đang ngửi thấy là mùi thịt cháy. Tôi đứng bật dậy, tay đặt lên báng súng. - Cái gì vậy? - Tôi hỏi ông già, khi nhìn thấy một đống thu lu đen sì. - Vợ tôi đấy, bà Jane - Người đàn ông trả lời không chút lưỡng lự - Bà ấy không tin, và Thần Chim Lửa đã tìm đến. Bà ấy bị bao phủ bởi đôi cánh của nó. - Thật là điên rồ - Tôi vừa nói vừa tiến lại chỗ ông già, vén tay áo lên như thường lệ mỗi khi làm nhiệm vụ - Ông đã bị bắt, ông bạn già quẫn trí của tôi ạ. Tôi không tin tí nào vào cái con chim Lửa và người Trời của ông đâu. Ông có quyền được giữ im lặng. Bất kì những gì ông nói... Đột nhiên một tia sáng màu da cam chói lòa chiếu xuống một vùng nhỏ giữa chiếc lán và tường của sân vận động. Khi chùm sáng xuất hiện, tôi nghe thấy một âm thanh. Nó giống tiếng kêu của những con chim khổng lồ thời tiền sử. Tiếng kêu của nó choe chóe như đang bực tức. Sự khiếp hãi làm cho làn da tôi rùng rùng như có kiến bò, và... tôi đã nhìn thấy con chim Lửa. Trông nó giống như một con thằn lằn, ngón cánh khổng lồ đang bốc cháy với đôi cái rộng đến 15 feet. Mắt nó vàng rực, cháy sáng và khi nó há miệng cất tiếng kêu lần nữa, tôi nhìn thấy chiếc lưỡi nó đỏ lòm, bốc lửa. Nó thở phù phù về phía tôi và một mùi kinh khủng của thịt thối rữa và sulphur bốc lên. - Anh đã thấy gì chưa? - Ông già hét lên, quỳ sụp xuống - Tôi đã kể cho anh nghe sự thật rằng người Trời đã đến đây. Nào bây giờ anh đã tin chưa? Tôi rút súng ra khỏi bao và bắn cả thảy sáu phát. Tôi nhìn thấy sáu viên đạn đập vào bộ lông đang bốc cháy của nó và cảm giác những viên đạn chết người đang tan ra dưới sức nóng của con quái vật. Sau đó con chim lửa sà xuống, đôi cánh cháy lửa phủ lên tôi như con gà mái bao lấy lũ gà con. Tôi cảm thấy quần áo, tóc, da bị bắt lửa một cách nhanh chóng và khi ý niệm về cái chết xuyên qua đầu óc đang quay cuồng, tôi chợt nhận ra rằng: Mình đã tin.