gồi bó gối trong góc phòng, Duy Yên nhìn chăm chú vào trái banh trước mặt, nó dính đầy nhớt mà Yên vẫn để vậy không lau. Bên cạnh trái banh là đôi dép Lào, Yên mang về từ Long Hải, cô đặt ngay ngắn cùng trái banh vào một chiếc hộp, mỗi lần đi xa về là Duy Yên lại lấy nó ra nhìn.Từ ngày đi Long Hải về đến nay đã hơn ba tháng nhưng hầu như không ngày nào Yên không nhớ đến "mắt kiếng".Điện thoại reo, Yên uể oải đứng dậy nhấc máy:- Alô!- Tao, Oanh nè! Mày sao vậy?Một giọng nữ kêu lên mạnh mẽ. Yên lừ đừ- Tao không sao. Hôm nay mày không học hả?Oanh Oanh cười lớn- Thứ bảy, tao đâu có học. Mày xuống đây đi Yên.- Ở đâu?- Window đó! Tao, con Tiên, con Hải Oanh đang ở đây.Yên mệt mỏi:- Ừ, chút tao xuống.Oanh dặn:- Mau nghe.Yên dập máy, mới từ Sài Gòn về, chưa tắm rửa gì, mệt nhưng Yên vẫn đi vì cô sợ ở nhà một mình, Yên lại phía điện thoại.Từ bữa giờ, Yên đã gọi cho "mắt kiếng" chắc cũng hơn chục lần rồi, gọi vào lúc khuya Yên biết chắc rằng "mắt kiếng" đã khoá máy.Vừa soạn đồ, Yên vừa nhớ lần đầu gọi cho Nguyên...Học bài mà chẳng vào chữ nào, Yên thay đồ đi dạo. Hôm nay đúng một tuần từ ngày đi biển về, Yên kìm nén nỗi nhớ quay quắt một người. Càng cố gắng, Yên càng nhớ hơn, nhất là bữa mới về, Yên chỉ muốn gọi ngay cho anh, nói ngay với anh là mình rất nhớ anh, nhưng Yên đã cắn răng bảo "làm thế anh ta sẽ khinh thường mình".Đi một hồi, Yên đến bưu điện lúc nào không biết. Ngần ngừ một phút, Yên quyết định nhắc máy và hồi hộp nghe chuông đổ.- ALô!Tiếng trả lời bên kia làm Yên run lên, cổ họng cô nghẹn cứng.- Ơ...ơ.Bên kia giọng nam bình tĩnh:- Alô! Alô. Xin lỗi ai gọi vậy?Duy Yên vẫn chưa nói được:- Ơ...- Alô...Alô...Ai vậy...trả lời đi.Bên kia hơi mạnh tiếng, giục giã hơn, và Yên hít mạnh một cái rồi nói, giọng vẫn run- Alô! Thy hả?Bên kia nhẹ giọng xuống thật nhẹ nhàng:- Xin lỗi, bạn gọi số mấy?Yên đọc một hơi số điện thoại đó. Bên kia vẫn nhẹ nhàng lịch sự- Đúng rồi, nhưng đây là di động của Nguyên, đây là sim mới. Bạn lộn số rồi đó.Giọng Yên bớt run:- Chắc vậy. Không biết là 0908 hay 0918 nữa...xin lỗi nha.Và Yên vội vã dập máy. Cô trả tiền đi về mà tim thì đánh lô tô, tai thì lùng bùng còn đầu óc thì lơ mơ. Yên đi về chỗ ở theo quán tính, đến nhà Yên vào giường úp mặt vào gối bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm cũng như xì xào.Yên khóc, khóc không thành tiếng. Chẳng những không vơi nỗi nhớ nhung mà còn làm tim Yên rỉ máu từ cuộc điện thoại vừa rồi. Phải chi Nguyên lạnh lùng, "không phải lộn số rồi" và tắt máy thì Yên bớt đau, vơi nhớ. Đằng này, anh lịch sự nhẹ nhàng "đúng rồi nhưng đây là di động của Nguyên" khẳng định tên mình làm Duy Yên thêm thắt lòng, thêm đau khi tưởng tượng ra những tương lai không chút sáng sủa nếu Yên nhận ra mình là ai với Nguyên khi nãy. Thôi đau một người được rồi, Yên cứ để nước mắt tuôn dài.Cô nhếch môi cười buồn và bất cần trước gương. Yên chẳng biết yêu, yêu đương chẳng có gì hay ho! Chán ngắt. Lắc đầu thật mạnh để lấy lại tinh thần, Yên khoá cửa đẩy xe ra ngoài rồi lao đi như tên cướp bị truy đuổi.