Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 3
Ấn tới trong tay vây mới giải
Dùi ra khỏi túi việc liền xong

     ua nhiều ngày tới Bắc Kinh, lúc vào thành đã sau giờ Ngọ. Mao Thập Bát dặn Vi Tiểu Bảo lời nói hành động phải thật cẩn thận, ở kinh thành tai mắt quan lại rất nhiều, đừng để lộ chỗ sơ hở. Vi Tiểu Bảo nói “Ta có gì mà sơ hở? Chính ngươi phải cẩn thận đừng để lộ chỗ sơ hở mới đúng. Không phải ngươi muốn tìm Ngao Bái tỷ võ sao? Tới cửa tìm y đi thôi”.
Mao Thập Bát cười gượng không đáp. Hôm trước y nói muốn tỷ võ với Ngao Bái, chỉ là lời nói mạnh mẽ lúc tâm tình khích liệt, tuy y là kẻ thô hào nhưng cũng đã trôi nổi giang hồ hơn hai mươi năm, há không biết Ngao Bái là quan lớn dưới một người mà trên vạn người, đời nào chịu tỷ võ với một hán tử giang hồ như y? Mà mình thì võ công chẳng qua chỉ là hạng hai hạng ba, nếu Ngao Bái quả thật là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ thì quá nửa là không đánh nỗi y. Có điều đã mở miệng khoe khoang với Vi Tiểu Bảo thì không thể không tới Bắc Kinh, nghĩ thầm cứ đưa thằng nhỏ này lên Bắc Kinh chơi mười bữa nửa tháng, ngắm phong cảnh kinh thành, ăn uống cho sướng miệng rồi đưa y về Dương Châu là được. Ngao Bái thì nhất định không chịu tỷ võ với mình, nhưng đó là y không chịu chứ không phải mình không dám, Vi Tiểu Bảo cũng không thể cười mình hèn nhát. Vạn nhất Ngao Bái quả thật chịu tỷ võ thì Mao Thập Bát mình chỉ còn cách liều mạng là xong.
Hai người vào một quán rượu nhỏ ở Tây thành, Mao Thập Bát gọi rượu thịt, đang ăn uống, chợt thấy ngoài quán rượu có hai người bước vào, một già một trẻ. Người già khoảng sáu mươi tuổi, người trẻ chỉ mười hai mười ba. Hai người ăn mặc đều rất cổ quái, Vi Tiểu Bảo không biết họ là loại người nào, Mao Thập Bát thì biết họ là thái giám trong hoàng cung.
Lão thái giám sắc mặt vàng vọt, lưng gù, không ngừng ho hắng, giống như mắc bệnh nặng. Tiểu thái giám đỡ y, từ từ bước tới cạnh bàn ngồi xuống. Lão thái giám thều thào nói “Mang rượu ra đây!”, tửu bảo luôn miệng vâng dạ, vội đem rượu tới.
Lão thái giám móc trong người ra một gói giấy, mở ra, rón rén dùng móng tay út khều một ít thuốc bột hòa vào rượu rồi cất gói thuốc vào bọc, nhấc chén rượu lên từ từ uống vào. Qua một lúc đột nhiên toàn thân run lên, không kìm lại được. Tửu bảo hoảng sợ, vội hỏi “Chuyện gì thế, chuyện gì thế?”. Tiểu thái giám quát “Tránh ra, lằng nhằng cái gì?”. Tửu bảo khom lưng cười lấy lòng rồi bước ra, nhưng không ngừng nhìn nhìn hai người. Lão thái giám hai tay vịn bàn, hai hàm răng khua vào nhau lập cập càng lúc càng mạnh, lại qua một lúc, cả cái bàn cũng lắc lư, thìa đũa trên bàn từng chiếc từng chiếc rơi xuống đất.
Thái giám trẻ hoảng sợ, nói “Công công, uống thêm một tễ nữa được không?”, rồi đưa tay vào bọc lão thái giám lấy gói thuốc, đang định mở ra. Lão thái giám thều thào nói “Không... không... không cần...!”, thần sắc rất căng thẳng. Tiểu thái giám cầm gói thuốc, không dám mở ra.
Đúng lúc ấy ngoài cửa quán vang lên tiếng bước chân, bảy đại hán bước vào. Họ đều cởi trần mặc quần da bò, bím tóc quấn trên đầu, toàn thân bóng nhẫy, như dùng dầu mỡ bôi từ đầu xuống chán. Bảy người ai cũng bắp thịt cuồn cuộn, trước ngực lông đen xồm xoàm, đưa bàn tay ra, ai cũng tay to ngón thô. Bảy người chia nhau ngồi xuống hai bàn, cao giọng quát “Mang rượu ra mau, thịt bò thịt gà nữa, càng mau càng tốt!”.
Tửu bảo ứng tiếng nói “Vâng, vâng!”, rồi bày chén đũa ra, hỏi “Khách quan, ăn gì không?”. Một đại hán tức giận nói “Người điếc à?”. Một đại hán khác đột nhiên vươn tay túm lấy lưng tửu bảo, xoay tay một cái nhấc y lên cao. Tửu bảo tay chân giãy giụa rối lên, hoảng sợ kêu be be. Bảy đại hán hô hô cười rộ. Đại hán kia lật tay một cái ném tửu bảo ra ngoài quán, bình một tiếng đập xuống đất. Tửu bảo la lớn “Ối chao, mẹ ơi!”. Đám đại hán lại đồng thanh cười rộ.
Mao Thập Bát hạ giọng nói “Đó là trò đấu vật. Họ nắm người là nhất định ném ra xa, không để đối thủ rơi xuống cạnh mình, có thể lập tức phản công”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi biết đấu vật không?”. Mao Thập Bát nói “Ta chưa học qua. Loại công phu cứng mạnh này nếu gặp cao thủ thì không có bao nhiêu tác dụng”. Vi Tiểu Bảo nói “Vậy ngươi đánh nổi họ không?”. Mao Thập Bát cười khẽ nói “Loại mãng phu này có gì hay mà đánh?”. Vi Tiểu Bảo nói “Một mình ngươi đánh nhau với bảy người bọn họ thì nhất định phải thua”. Mao Thập Bát nói “Bọn họ không phải là đối thủ của ta đâu”.
Vi Tiểu Bảo đột nhiên cao giọng nói “Này, các người anh em, vị bằng hữu này của ta đây nói một mình y có thể đánh được bảy người các ngươi đấy”. Mao Thập Bát vội quát “Đừng sinh sự thị phi”. Nhưng Vi Tiểu Bảo rất thích khơi chuyện thị phi, thấy bảy đại hán kia vô duyên vô cớ ném tửu bảo sống dở chết dở, trong lòng tức giận, nghe Mao Thập Bát nói một mình có thể đánh bại cả bảy người bèn nhân đó khiêu khích để Mao Thập Bát dạy dỗ bọn họ.
Bảy đại hán kia nhất tề nhìn qua hai người bọn Mao Thập Bát. Một người hỏi “Thằng nhóc, ngươi nói gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Vị bằng hữu này của ta nói các ngươi khinh rẻ tửu bảo, không phải anh hùng hảo hán, nếu có giỏi thì đánh nhau với y”. Một đại hán tức giận trợn mắt nhìn qua Mao Thập Bát nói “Quân khốn kiếp, ngươi nói thế phải không?”.
Mao Thập Bát biết bảy người này đều là người Mãn Châu học đấu vật, vốn không định gây sự, nhưng y vừa thấy người Mãn Châu là lập tức trong lòng tức giận, lại nghe đại hán kia vừa mở miệng đã mắng người, bèn nhấc cái bình rượu lên, ném thẳng qua mặt y. Đại hán kia giơ tay ra gạt, nào ngờ Mao Thập Bát trong cái ném ấy đã sử nội kình, chát một tiếng, cái bầu rượu đập vào cánh tay y, đại hán kia cánh tay đau buốt, ối chao một tiếng bật kêu lên. Một đại hán khác nhảy xổ qua, Mao Thập Bát phi chân đá. Người Mãn Châu đấu vật rất ít dùng chân, đại hán kia không tránh kịp, bị đá trúng bụng dưới, lập tức bay thẳng ra ngoài.
Năm đại hán còn lại chửi ầm lên “Quân khốn kiếp”, nhao nhao sấn vào. Mao Thập Bát thân hình linh động, triển khai cầm nã thủ pháp, chưởng vỗ khuỷu hất, trong khoảnh khắc đánh ngã bốn người, một người nghiêng người dùng đầu vai chịu một chưởng của Mao Thập Bát, vươn tay nắm lưng y nhấc lên, lập tức xoay ngược lại định nện đầu y xuống thềm gạch. Mao Thập Bát hai chân liên hoàn chát chát hai tiếng đá vào bụng y. Đại hán kia há miệng một cái, phun máu ồng ộc, hai tay lập tức lỏng ra. Mao Thập Bát nương theo thế đại hán ngã ngửa, hai chân đã giẫm vào ngực y, hai tay ra chiêu Hồi phong phất liễu chênh chếch chém ra, đánh vào hậu tâm của đại hán bị bầu rượu ném trúng, tiếng răng rắc vang lên, đại hán kia đã bị gãy mấy xương sườn, ngã chúi xuống bàn. Mao Thập Bát một tay nắm Vi Tiểu Bảo, nói “Thằng quỷ con, lại gây sự rồi, chạy mau!”. Hai người sải chân chạy ra ngoài cửa quán.
Vừa được vài bước, lại thấy lão thái giám còng lưng đang đứng tại cửa, Mao Thập Bát giơ tay đầy khẽ vào vai y một cái, chỉ định đẩy y tránh ra. Không ngờ tay chưởng vừa chạm vào đầu vai y, chỉ thấy toàn thân chấn động mạnh, không tự chủ được loạng choạng chúi qua bên cạnh mấy bước, sườn phải chạm vào một cái bàn, cái bàn lập tức lật xuống, bước lùi ấy cũng hất Vi Tiểu Bảo tung ra. Vi Tiểu Bảo la lớn “Ối chao ôi, mẹ ơi, đau chết mất thôi”.
Mao Thập Bát chụp mạnh vào cái cọc mới đứng vững được, chỉ thấy trong người nôn nao, lại nóng rát như bị lửa đốt. Y trong lòng cả sợ, nhìn tới lão thái giám, chỉ thấy y lưng gù cong lên, ho sù sụ không ngớt, tựa hồ không biết gì về chuyện mới rồi.
Mao Thập Bát biết hôm nay đã gặp phải cao nhân, đối phương có quá nửa là thân mang tà thuật, nếu không thì võ công cho dù có cao hơn mình cũng quyết không thể đem một chút lực đạo của mình biến thành sức mạnh như thế. Trong võ công tuy có thuật Mượn sức đánh lại và cách thức Bốn lượng đỡ ngàn cân, nhưng đều là đối phương dùng lực đạo lớn đánh tới thì mới có lực đạo lớn đánh trả lại, quyết không thể biến luồng lực đạo nhỏ thành luồng lực đạo lớn. Y vội vàng quay người nhấc Vi Tiểu Bảo đang kêu la lên chạy trở vào trong.
Vừa chạy được ba bước, chợt nghe một tiếng ho, lão thái giám đã đứng trước mặt. Mao Thập Bát giật mình, vận kình vào bàn chân nhảy xổ tới tựa hồ chụp vào đối phương, nhưng thân hình lại lật về phía sau, y hai chân còn chưa chạm đất chợt thấy sau lưng có một luồng lực đạo nhẹ nhàng đập tới, vội vung tay trái đánh ra nhưng lại đánh vào chỗ không, thân hình xô về phía trước, đè lên người hai đại hán.
Cái ngã ấy cực nặng, may là hai đại hán kia vừa to béo vừa mạnh khỏe làm thành một cái nệm thịt dày, y mới không bị thương. Hai đại hán kia xương chân bị gãy không đứng lên được, nhưng xương tay lại không bị gì, lập tức thi triển thủ pháp đấu vật nắm chặt lấy y. Mao Thập Bát định chống cự, nhưng tay chân lại không có nửa điểm sức lực, nguyên là huyệt đạo trên lưng đã bị phong tỏa.
Y lưng hướng lên trời, không nhìn thấy tình hình phía sau, chỉ nghe lão thái giám không ngừng ho sù sụ, yếu ớt trách tiểu thái giám “Ngươi muốn ta uống thuốc nữa, không phải có ý giết chết ta sao? Thuốc này chỉ cần uống thêm nửa phân là đủ xong cái mạng già của ta rồi, khắc... khắc... khắc.... khắc, thằng nhỏ ngươi thật bậy bạ”. Tiểu thái giám nói “Hài nhi quả thật không biết, từ nay về sau không dám thế nữa”. Lão thái giám nói “Còn có về sau nữa à? Hừ, cũng không biết ta còn sống được mấy hôm, khắc... khắc... khắc...”. Tiểu thái giám nói “Công công, thằng khốn này lai lịch ra sao? Chỉ e là một gã phản tặc”.
Lão thái giám nói “Các vị bằng hữu này là Bố khố ở đâu?”. Một đại hán nói “Bẩm công công, chúng tôi đều là người của Trịnh vương phủ. Hôm nay nếu không có công công ra tay bắt thằng phản tặc này thì chúng tôi mất mặt nhiều lắm”. Lão thái giám hừ một tiếng, nói “Đây... đây cũng là vừa khéo thôi, khắc... khắc... khắc... các ngươi cũng đừng làm kinh động người khác, cứ đưa hán tử và thằng nhỏ này tới Thượng thiện giám trong đại nội, nói là người Hải lão công cần”. Mấy đại hán kia đồng thanh vâng dạ.
Lão thái giám nói “Còn chưa đi gọi kiệu à? Ngươi xem dáng vẻ của ta còn đi đứng được không?”. Tiểu thái giám dạ một tiếng, chạy mau ra ngoài, Lão thái giám gục xuống bàn, không ngừng ho sù sụ.
Vi Tiểu Bảo thấy Mao Thập Bát bị bắt, nhớ tới tiên sinh kể chuyện nói “Non xanh còn ở đó, lo gì thiếu củi đun”, phải dưới chân bôi dầu, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Y lần theo vách tường, rón rén lùi vào hậu đường, thấy không ai để ý, đang mừng thầm thì lão công công kia búng ngón tay một cái, một chiếc đũa phóng ra đánh chân phải của y khuỵu xuống. Vi Tiểu Bảo chân phải nhũn ra, ngã lăn xuống đất không động đậy được nữa, ngoác miệng ra chửi “Lão rùa đen thành tinh ho lao...”, đưa mắt nhìn qua thấy một đại hán dáng vẻ hung dữ, trong lòng hoảng sợ, hơn mười câu chửi rủa ác độc định chửi ra đều nuốt trở vào.
Không bao lâu, một chiếc kiệu khiêng tới ngoài cửa. Tiểu thái giám bước vào nói “Công công, kiệu tới rồi!”. Lão thái giám ho sù sụ không ngớt, được tiểu thái giám đỡ ra ngồi lên kiệu, hai tên phu kiệu khiêng đi. Tiểu thái giám đi theo phía sau.
Bốn người bị thương nhẹ nhất trong bảy đại hán lập tức dùng dây trói chặt Mao Thập Bát và Vi Tiểu Bảo. Lúc trói Mao Thập Bát, họ không ngừng tay đấm chân đá. Vi Tiểu Bảo không nhịn được chửi mấy câu tục tĩu, nhưng bị tát hai cái nảy đom đóm cũng đành ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Đám đại hán gọi hai chiếc kiệu tới, lại lấy vải nút miệng hai người, dùng vải đen bịt mắt, đặt lên kiệu khiêng đi. Vi Tiểu Bảo chỉ mới đi kiệu dâng hương với mẹ một lần lúc bảy tuổi, lúc ấy chỉ đành tự an ủi “Con mẹ nó, lão tử lâu rồi chưa ngồi kiệu, hôm nay đám con cái có hiếu lại hầu kiệu cho lão tử, đúng là con ngoan cháu ngoan!”. Nhưng nghĩ tới việc không biết có bị giết chung với Mao Thập Bát không, lại không kìm được sợ hãi run bắn người.
Y trong kiệu tối om, chỉ thấy đi mãi không tới. Có lúc kiệu dừng lại, có người cật vấn, chỉ nghe đại hán ngoài kiệu đáp “Hải lão công ở Thượng thiện giám bảo khiêng tới”. Vi Tiểu Bảo không biết Thượng thiện giám là gì, nhưng Hải lão công thì tựa hồ rất có quyền thế, chỉ nói tới tên y thì chiếc kiệu lại đi tiếp không bị cản trở. Có lần người hỏi vén rèm kiệu ra nhìn vào, nói “Là một thằng nhãi!”. Vi Tiểu Bảo định nói “Là tổ tiên của ngươi!”, nhưng khổ nỗi miệng đã bị nút chặt, không nói ra lời được.
Suốt đường đi y mơ mơ hồ hồ suýt thiếp đi, chợt kiệu dừng lại, có người nói “Đã đưa người Hải lão công cần tới rồi”. Một giọng trẻ con vang lên “Được rồi, Hải lão công đang nghỉ ngơi, khiêng người đặt vào trong này là được”. Vi Tiểu Bảo nghe giọng nói, chính là đứa nhỏ đã gặp trong quán rượu. Chỉ nghe người phía trước nói “Bọn ta trở về bẩm lại với Trịnh vương gia, vương gia nhất định sẽ sai người tới tạ ơn Hải lão công”. Đứa nhỏ kia nói “Được rồi, nhờ ngươi nói lại là Hải lão công thỉnh an vương gia”. Người kia nói “Không dám”, kế liền có người nhấc Mao Thập Bát và Vi Tiểu Bảo trong kiệu ra, đem vào phòng đặt xuống. Nghe tiếng bước chân của mọi người đi xa dần, lại nghe Hải lão công ho mấy tiếng. Vi Tiểu Bảo ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, nghĩ thầm “Con quỷ già này bệnh sắp chết rồi, sao không chết sớm vài hôm, xem ra chắc y muốn mình và Mao đại ca làm tiên phong đi gặp Diêm vương”. Bốn phía yên ắng, ngoài tiếng ho của Hải lão công thỉnh thoảng vang lên, thì không có tiếng động nào khác. Vi Tiểu Bảo tay chân bị trói, ngón tay ngón chân đều tê dại, khó chịu không sao nói xiết, nhưng Hải lão công tựa hồ đã quên mất hai người bọn họ, không đếm xỉa gì tới.
Qua rất lâu rất lâu, mới nghe Hải lão công khẽ gọi một tiếng “Tiểu Quế tử!”. Đứa nhỏ kia ứng tiếng “Dạ!”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Té ra thằng tiểu tử thối tha này tên Tiểu Quế tử, giống tên cha ngươi cũng có chữ Tiểu”. Chỉ nghe Hải lão công nói “Cởi trói cho hai người đi, ta có câu muốn hỏi họ”. Tiểu Quế tử ứng tiếng nói “Vâng!”.
Vi Tiểu Bảo nghe tiếng phừn phựt, đoán là Tiểu Quế tử dùng dao cắt dây trói cho Mao Thập Bát, qua một lúc dây trói tay chân của mình cũng được cắt đứt, kế đó miếng vải đen bịt mắt cũng được tháo ra. Vi Tiểu Bảo mở mắt ra, thấy mình đang trong một gian phòng lớn, đồ vật trong phòng rất ít, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, trên bàn đặt ấm chén uống trà. Hải lão công ngồi trên ghế, nửa ngồi nửa nằm, hai má hõm xuống, mắt nửa mở nửa khép. Lúc ấy trời đã tối, trên vách có hai chiếc giá nến bằng đồng đều đã thắp nến lên, ánh lửa nhảy nhót soi lên khuôn mặt vàng vọt của Hải lão công lúc sáng lúc tối. Tiểu Quế tử rút miếng vải nút miệng Mao Thập Bát ra rồi bước qua định rút miếng vải nút miệng Vi Tiểu Bảo. Hải lão công nói “Thằng nhỏ này mồm miệng không sạch sẽ, cứ nút miệng y thêm một lúc”. Vi Tiểu Bảo hai tay vốn đã được tự do, nhưng không dám tự rút miếng vải trong miệng ra, những câu tục tĩu trong lòng định chửi ra e còn ghê gớm gấp mười so với Hải lão công đoán. Hải lão công nói “Lấy ghế cho y ngồi”. Tiểu Quế tử qua phòng bên cạnh mang qua một cái ghế đặt cạnh Mao Thập Bát, Mao Thập Bát bèn ngồi xuống. Vi Tiểu Bảo thấy mình không có chỗ ngồi, cũng không khách sáo ngồi luôn xuống đất.
Hải lão công hỏi Mao Thập Bát “Lão huynh tôn tính đại danh là gì, thuộc môn phái nào? Cầm nã thủ pháp của các hạ không kém, tựa hồ không phải võ công của người phương bắc bọn ta”. Mao Thập Bát nói “Ta họ Mao, tên Thập Bát, là môn hạ của Ngũ hổ đoạn môn đao ở Thái Châu”. Hải lão công gật gật đầu nói “Mao Thập Bát Mao lão huynh, ta đã nghe tới tên ngươi rồi. Nghe nói lão huynh ở một dải Dương Châu đánh cướp nhà cửa, giết quan vượt ngục, gây ra không ít chuyện lớn”. Mao Thập Bát nói “Không sai”. Y không thể không khâm phục lão thái giám giống con quỷ ho lao mà võ công kinh người này, cũng không dám gây sự. Hải lão công nói “Các hạ tới Bắc Kinh định làm gì vậy, có thể nói với ta được không?”.
Mao Thập Bát nói “Đã rơi vào tay ngươi, muốn giết muốn mổ thì cứ tùy tiện, họ Mao ta là hán tử giang hồ, nhất định sẽ không cau mày, nhưng muốn bức bách cung khai thì ngươi nhìn lầm người rồi”. Hải lão công cười khẽ một tiếng, nói “Ai không biết Mao Thập Bát là hảo hán cứng cỏi, bức bách cung khai thì ta không dám. Nghe nói các hạ là tâm phúc thân tín của Bình Tây vương ở Vân Nam...”.
Y chưa dứt lời, Mao Thập Bát đã nổi giận đùng đùng, quát “Ai dính líu gì với gã đại Hán gian Ngô Tam Quế ấy? Ngươi nói như thế là làm nhơ tiếng tăm hào kiệt của Mao Thập Bát ta”. Hải lão công ho vài tiếng, cười khẽ nói “Bình Tây vương có công lớn với nhà Đại Thanh, chúa thượng rất coi trọng y, nếu các hạ là người thân tín của Bình Tây vương thì bọn ta nể mặt vương gia, một chút lỗi lầm nhỏ cũng không cần tính nữa”. Mao Thập Bát cao giọng nói “Không phải, không phải. Mao Thập Bát không có dính líu chút gì với thằng giặc thối tha Ngô Tam Quế ấy, họ Mao quyết không dựa vào bọn Hán gian, ngươi muốn giết thì cứ giết, chứ nếu nói ta là thân tín tâm phúc gì đó của Ngô tặc thì tổ tiên họ Mao ta cũng đủ rủi ro rồi”.
Ngô Tam Quế đưa quân Thanh vào cửa quan, đến nỗi nhà Minh bị diệt vong, Vi Tiểu Bảo ở chỗ chợ búa nghe mọi người nói tới Ngô Tam Quế đều thêm những từ “Hán gian”, “Thằng giặc thối tha”, “Thằng giặc cái”, nghĩ thầm “Nghe khẩu khí của lão rùa đen này thì chỉ cần Mao đại ca mạo nhận là người tâm phúc của Ngô Tam Quế là y có thể tha bọn mình. Nhưng Mao đại ca lại cứng đầu không chịu mạo nhận. Nhưng đầu cứng thì da thịt phải chịu đau khổ. Có câu rất hay là hảo hán không chịu thiệt trước mắt, chịu thiệt trước mắt tự nhiên không phải là hảo hán. Bọn ta không ngại gì nói bừa một phen, nói Ngô Tam Quế coi trọng hai người bọn ta thế nào thế nào, đợi lúc nào thoát thân rồi sẽ chửi tổ tông mười tám đời của Ngô Tam Quế cũng chưa muộn”. Y tay chân đã không còn tê nữa, rón rén đưa tay áo lên che miệng, rút miếng vải nút miệng ra.
Hải lão công đang chăm chú nhìn vào mặt Mao Thập Bát, không thấy Vi Tiểu Bảo ngầm giở trò ma, y thấy Mao Thập Bát giọng nói vẻ mặt dữ tợn, cười khẽ nói “Ta lại tưởng các hạ là do Bình Tây vương phái lên kinh, té ra đoán lầm”.
Mao Thập Bát nghĩ thầm “Lần này bị bắt ở Bắc Kinh, chuyện xảy ra dưới chân hoàng đế, muốn thoát thân thì không thể được rồi. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Mao Thập Bát chết không hề gì, chứ làm người thì không thể hàm hồ”. Thấy Vi Tiểu Bảo đang mở to mắt tròn xoe nhìn mình, bèn cao giọng nói “Nói thật với ngươi, ta ở phương nam nghe giang hồ nói Ngao Bái là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, nào là đánh chết bò điên, chân đá hổ báo, nói tới mức hoa bay loạn trời. Họ Mao ta không phục, nên tới Bắc Kinh, muốn tỷ thí với y”.
Hải lão công thở dài một tiếng, nói “Ngươi muốn tỷ võ với Ngao Thiếu bảo à? Ngao Thiếu bảo quan tới cực phẩm, ở Bắc Kinh sau hoàng thượng, hoàng thái hậu thì phải kể tới Ngao Thiếu bảo. Lão huynh có chờ ở Bắc Kinh mười tám năm cũng chưa chắc đã được gặp mặt, làm sao tỷ thí với y?”.
Mao Thập Bát lúc đầu còn cho rằng Hải lão công sử dụng tà thuật, về sau huyệt đạo trên lưng bị phong tỏa, lúc ấy mới từ từ giải khai, đã biết đó là võ thuật nội công thượng thừa. Xem khẩu âm diện mạo của lão thái giám này thì dường như là người Mãn, mình đánh không lại cả một người Mãn già nua bệnh hoạn, còn nói tỷ võ cái gì với Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ? Y lúc ác chiến với bọn Sử Tùng dưới núi Đắc Thắng ở Dương Châu, tuy tình thế nguy cấp vẫn không hề sợ hãi, nhưng lúc ấy đối diện lão thái giám như con quỷ bệnh hoạn này lại bất giác hào khí tiêu tan, cuối cùng thở dài một tiếng. Hải lão công hỏi “Các hạ còn muốn tỷ võ với Ngao Bái nữa không?”. Mao Thập Bát nói “Xin hỏi võ công của Ngao Bái so với tôn giá thì được mấy phần?”. Hải lão công cười khẽ một tiếng, nói “Ngao Thiếu bảo là cố mệnh đại thần, ra tướng văn vào tướng võ, phú quý tới mức cực phẩm, vinh hoa không ai sánh bằng. Ta là hạng người hèn hạ số phận long đong, so với Ngao Thiếu bảo thì một người trên trời, một người dưới đất, làm sao sánh được?”. Ý là nói thân phận địa vị của hai người, chứ về chuyện võ công thì tránh né không nhắc tới. Mao Thập Bát nói “Nếu võ công của Ngao Bái chỉ bằng một nửa ngươi thì ta đã ngàn vạn lần không phải là đối thủ”. Hải lão công cười khẽ nói “Lão huynh quá khiêm tốn rồi. Theo lão huynh thấy, công phu thô thiển của ta so với Trần Cận Nam thì ra sao?”.
Mao Thập Bát nhảy bật dậy, hỏi “Ngươi... ngươi... ngươi nói gì?”. Hải lão công nói “Ta là hỏi Tổng đà chủ Trần Cận Nam của quý hội. Nghe nói Trần Tổng đà chủ luyện Ngưng huyết thần trảo, nội công cực cao, không ai lường được, chỉ đáng tiếc không có duyên gặp mặt một lần, kẻ hèn hạ như ta không có phúc bái kiến Trần Tổng đà chủ”. Mao Thập Bát nói “Ta không phải là người Thiên Địa hội, cũng không có phúc gặp mặt Trần Tổng đà chủ. Nghe nói Trần Tổng đà chủ võ công cực cao, nhưng rốt lại cao tới mức nào thì ta cũng không biết”.
Hải lão công thở dài một tiếng, nói “Mao huynh, ta đã sớm biết ngươi là một hảo hán, với thân thủ của ngươi như thế, sao không theo ra sức cho hoàng gia? Tương lai làm tới Đề đốc, Tướng quân cũng không phải khó. Theo Thiên Địa hội gây loạn làm phản, ờ...”, lắc lắc đầu nói tiếp “Thì không có kết thúc gì tốt đẹp đâu. Ta có lời hay muốn khuyên, chẳng bằng ngươi kìm ngựa lại trên bờ vực, ra khỏi Thiên Địa hội đi”.
Mao Thập Bát nói “Ta... ta... ta không phải là người Thiên Địa hội”. Đột nhiên cao giọng nói “Ta không phải là kẻ hèn nhát không dám nhận. Họ Mao ta chỉ mong được gia nhập Thiên Địa hội, chỉ là trước nay không có ai dẫn kiến. Trên giang hồ có câu Làm người không biết Trần Cận Nam, Có tiếng anh hùng cũng uổng phí. Hải lão công, câu ấy chắc ngươi cũng đã nghe rồi. Họ Mao đường đường là người Hán, tuy chưa vào Thiên Địa hội, nhưng quyết ý phản Thanh phục Minh, lẽ nào có chuyện đầu hàng Mãn Thanh đi làm Hán gian? Ngươi mau giết ta đi! Họ Mao ta giết người đốt nhà, phạm tội rất lớn, vốn rất đáng chết, chỉ là chưa gặp mặt Trần Cận Nam, có chết cũng có chỗ không nhắm được mắt”.
Hải lão công nói “Người Hán các ngươi không phục người Mãn lấy được thiên hạ vốn cũng không có gì sai. Ta kính phục ngươi là một hảo hán, hôm nay cũng không giết ngươi, để ngươi đi gặp Trần Cận Nam xong, chết cũng nhắm mắt. Mong ngươi gặp y càng sớm càng tốt, lúc gặp nhớ nói Hải lão công rất muốn gặp y, muốn lãnh giáo xem công phu Ngưng huyết thần trảo của y rốt lại lợi hại tới mức nào, mong y sớm giá lâm kinh thành, ờ, lão già này cũng không còn sống được bao lâu, Trần Tổng đà chủ mà không tới Bắc Kinh sớm, ta cũng không sao gặp được y nữa. Ha ha! Làm người không biết Trần Cận Nam, Có tiếng anh hùng cũng uổng phí! Trần Cận Nam rốt lại anh hùng thế nào mà nổi tiếng trên giang hồ như thế?”.
Mao Thập Bát nghe y nói thả mình đi, vô cùng bất ngờ, đứng lên định đi. Hải lão công nói “Ngươi còn chờ gì mà chưa đi đi?”. Mao Thập Bát nói “Vâng!”. Rồi quay lại kéo tay Vi Tiểu Bảo, cũng định nói vài câu, nhưng không biết nói gì thì tốt.
Hải lão công lại thở dài một tiếng, nói “Uổng cho ngươi đi lại giang hồ nhiều năm mà một chút quy củ ấy cũng không biết. Ngươi không để lại chút gì, lại muốn cứ thế đi thẳng à?”. Mao Thập Bát nghiến răng nói “Không sai, họ Mao ta thô mãng sơ suất. Tiểu huynh đệ cho mượn thanh đao, để ta chặt cánh tay trái đưa ngươi”. Nói xong chỉ chỉ ngọn chủy thủ cạnh tiểu thái giám Tiểu Quế tử. Thanh chủy thủ này dài khoảng tám tấc, mới rồi Tiểu Quế tử dùng để cắt dây trói cho y.
Hải lão công nói “Cánh tay trái cũng chưa đủ”. Mao Thập Bát sắc mặt xám xanh nói “Ngươi muốn chặt luôn tay phải của ta à?”. Hải lão công gật đầu nói “Không sai, cả hai cánh tay. Vốn là ta còn muốn lấy luôn hai mắt của ngươi, khắc... khắc..., nhưng ngươi muốn gặp Trần Cận Nam một lần, không có mắt thì không thấy y được. Thôi thế này, ngươi tự móc mắt trái, để lại mắt phải!”.
Mao Thập Bát lùi lại hai bước, thả tay Vi Tiểu Bảo ra, chưởng trái giơ lên, chưởng phải chênh chếch ra thế Tê ngưu vọng nguyệt, nghĩ thầm “Ngươi muốn móc mắt trái ta, còn chặt hai tay, một kẻ tàn phế như thế thì làm sao sống được nữa? Chẳng bằng liều mạng với ngươi, chết dưới chưởng của ngươi cũng được”.
Hải lão công không nhìn ngó gì tới y, vẫn không ngớt ho sù sụ, càng ho càng dữ, cuối cùng thì thở dốc, bộ mặt vốn vàng vọt đột nhiên đỏ bừng lên. Tiểu Quế tử nói “Công công, uống một tễ thuốc nữa nhé?”. Hải lão công không ngừng lắc đầu, vẫn ho sù sụ không ngớt, ho tới lúc cuối, nhịn không được đứng lên, tay trái bóp vào cổ họng, dáng vẻ vô cùng thống khổ.
Mao Thập Bát nghĩ thầm “Bây giờ mà không chạy thì còn đợi đến lúc nào?”. Rồi tung người lên, kéo tay Vi Tiểu Bảo vọt ra ngoài cửa phòng.
Hải lão công ngón cái và ngón trỏ tay phải bấu mép bàn một cái, lập tức bẻ ra một mẫu gỗ, vù một tiếng búng ra. Mao Thập Bát đang sải chân nhảy ra, mảnh gỗ ấy đánh vào huyệt Phục thố trên chân phải y, lập tức chân phải nhũn ra, quỳ luôn xuống đất. Kế đó lại vù một tiếng, lại một mẫu gỗ nữa búng tới, huyện đạo chân trái của Mao Thập Bát lại bị đánh trúng, trong tiếng ho sù sụ của Hải lão công, cùng Vi Tiểu Bảo nhất tề ngã lăn ra.
Tiểu Quế tử nói “Uống thêm nửa tễ thì có quá nửa không hề gì”. Hải lão công nói “Được, được, chỉ là... chỉ là một chút thôi, nhiều hơn thì nguy... nguy hiểm lắm”. Tiểu Quế tử ứng tiếng “Vâng!”, rồi đưa tay vào bọc y lấy gói thuốc ra, xoay người bước vào phòng trong mang ra một chén rượu, mở gói thuốc ra, đưa ngón tay út, dùng móng tay khều lên một chút thuốc bột. Hải lão công nói “Quá... quá nhiều...”. Tiểu Quế tử nói “Vâng!”. Rồi khều một ít thuốc bột trong móng tay vào bao, nhìn nhìn Hải lão công. Hải lão công gật gật đầu, gập người xuống lại ho sù sụ, đột nhiên thân hình chúi về phía trước ngã xuống đất không động đậy nữa.
Tiểu Quế tử cả kinh, vội vàng bước tới đỡ, kêu lên “Công công, công công, sao thế?”. Hải lão công thở hổn hển nói “Mau... mau... đỡ... đỡ ta... Vào chum... chum nước... để ngâm... ngâm...”. Tiểu Quế tử nói “Vâng!”, rồi dùng sức đỡ y lên. Hai người lò dò bước vào phòng trong, kế đó nghe tiếng nước đổ vào chum.
Vi Tiểu Bảo nhìn thấy tất cả, bèn rón rén đứng lên, nhón chân đi tới cạnh bàn, đưa ngón tay út ra khều luôn ba móng tay thuốc bột dốc vào chén rượu, lại sợ không đủ, lại khều thêm hai lần nữa, rồi lắc lắc gói thuốc mở ra trở lại cho mất vết móng tay của mình trên đó. Chỉ nghe Tiểu Quế tử ở phòng trong nói “Công công, đã đỡ chưa? Đừng ngâm lâu quá”. Hải lão công nói “Nóng quá... nóng... như lửa đốt”. Vi Tiểu Bảo nhìn thấy thanh chủy thủ đặt trên bàn, lập tức cầm vào tay, quay về cạnh Mao Thập Bát nằm phục xuống đất.
Qua không bao lâu, có tiếng dội nước, Hải lão công toàn thân ướt đẫm, được Tiểu Quế tử đỡ từ phòng trong bước ra, lại không ngừng ho sù sụ. Tiểu Quế tử bưng chén rượu lên kề vào miệng y. Hải lão công ho sù sụ không ngừng, lại không uống được. Vi Tiểu Bảo quả tim cơ hồ muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Hải lão công nói “Nếu không cần uống... thì tốt nhất là đừng... đừng uống thuốc này”. Tiểu Quế tử nói “Vâng!”, rồi đặt chén rượu lên bàn, gói kỹ gói thuốc lại cho vào bọc Hải lão công. Nhưng Hải lão công lại cất tiếng ho, chỉ chỉ vào chén rượu. Tiểu Quế tử bưng chén rượu lên đưa tới miệng y, lần này Hải lão công uống một hớp cạn sạch.
Mao Thập Bát không kìm được, bất giác “A” một tiếng. Hải lão công nói “Ngươi... nếu ngươi muốn... nói gì...”, đột nhiên chát một tiếng, cái ghế đổ ra, y thân hình chúi xuống bàn, cái ngã này lực đạo rất mạnh, chát chát rắc rắc hai tiếng, cái bàn lại lật xuống, cả người lẫn bàn lăn xuống đất.
Tiểu Quế tử cả kinh, kêu lớn “Công công, công công!”, rồi bước qua đỡ, lưng quay về phía hai người Mao Thập Bát và Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo rón rén nhảy bật dậy, giơ chủy thủ lên đâm mạnh vào lưng y. Tiểu Quế tử hự khẽ một tiếng, lập tức mất mạng. Hải lão công vẫn nằm dưới đất, tay chân giật giật. Vi Tiểu Bảo nhấc chủy thủ lên nhắm thẳng vào bối tâm Hải lão công, lại định đâm xuống. Đúng lúc ấy Hải lão công ngẩng đầu lên nói “Tiểu... Tiểu Quế tử, thuốc này không phải”. Vi Tiểu Bảo chỉ hoảng sợ mất vía, ngọn chủy thủ đâu còn dám đâm xuống? Hải lão công quay người lại, vươn tay một cái nắm cứng cổ tay trái của Vi Tiểu Bảo, nói “Tiểu Quế tử, thuốc mới rồi có lầm không?”.
Vi Tiểu Bảo lúng búng đáp “Không... không lầm đâu”. Chỉ cảm thấy cổ tay trái như bị một cái vòng sắt siết chặt, đau thấu tận xương, hoảng sợ rút thanh chủy thủ bên tay phải lại hơn một thước.
Hải lão công run lên nói “Mau... mau thắp đuốc lên. Tối om om thế này, không... không nhìn thấy gì cả”.
Vi Tiểu Bảo rất kinh ngạc, nến rõ ràng đang thắp, tại sao y nói là tối om om, nghĩ “Hay là y mù rồi?”. Bèn nói “Nến không tắt, công công, ngươi... ngươi không nhìn thấy sao?”. Y và Tiểu Quế tử đều nói giọng trẻ con, nhưng Tiểu Quế tử nói giọng người Bát kỳ, nhất thời làm sao học được, chỉ còn cách lúng ba lúng búng, chỉ mong Hải lão công không phát giác ra.
Hải lão công kêu lên “Ta... ta không thấy gì, ai nói là nến đang thắp? Mau thắp nến lên!”. Nói xong buông cổ tay Vi Tiểu Bảo ra. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng, vâng!”. Rồi vội vàng bước ra, sải chân chạy tới cạnh giá nến gắn trên tường, đưa tay phẩy quanh giá nến một vòng, phát ra tiếng leng keng, nói “Thắp lên rồi!”.
Hải lão công nói “Cái gì? Nói bậy! Sao không thắp nến lên...”. Câu nói chưa dứt, toàn thân run lên, lật người nằm ngửa ra.
Vi Tiểu Bảo ra hiệu cho Mao Thập Bát trốn đi. Mao Thập Bát vẫy vẫy y, muốn y cùng trốn. Vi Tiểu Bảo xoay người bước ra cửa, lại nghe Hải lão công rên lên “Tiểu... Tiểu Quế tử, Tiểu... Quế tử... ngươi...”. Vi Tiểu Bảo ứng tiếng đáp “Dạ, tôi ở đây!”, tay trái xua lia lịa ra hiệu bảo Mao Thập Bát trốn trước rồi sẽ nói chuyện, mình sẽ tìm cách thu xếp Hải lão công.
Mao Thập Bát chống tay định đứng dậy, nhưng huyệt đạo hai chân bị phong tỏa, bèn đưa tay mò mẫm huyệt đạo trên lưng và dưới chân, dùng kình lực ấn mạnh, nhưng không thấy nhúc nhích gì, nghĩ thầm “Hai chân mình không sao động đậy, chỉ còn cách bò ra ngoài. Thằng tiểu tử này khôn ngoan lanh lợi, một đứa nhỏ thì người ta không chú ý lắm, y muốn thoát thân không khó, chứ nếu thêm mình nữa, một khi gặp địch nhân, lại liên lụy luôn tới y”. Lúc ấy vung vung tay về phía Vi Tiểu Bảo, hai tay chống xuống đất từ từ bò ra ngoài.
Hải lão công rên khẽ một chặp, rên lớn một chặp. Vi Tiểu Bảo không dám bỏ đi, sợ y phát giác ra Tiểu Quế tử đã chết, làm ầm lên, thủ hạ của y đổ tới bao vây thì mình và Mao Thập Bát nhất định khó thoát thân, nghĩ thầm “Tai họa này đều là mình gây ra. Mao đại ca hai chân không thể đi lại, không biết mất bao lâu mới chạy xa được. Mình ở đây lâu một khắc là tốt thêm một khắc. Chỉ cần lão rùa đen Hải lão công không phát giác mình là hàng giả thì không có chuyện gì. Lão rùa đen này mắc bệnh tới mức thần trí không còn tỉnh táo, đợi y ngất đi, mình sẽ một đao giết chết y rồi bỏ trốn”. Qua một lúc, chợt nghe xa xa vang tới tiếng cốc cốc keng keng, là tiếng báo canh, đã đến canh một. Vi Tiểu Bảo thấy ánh lửa lóe lên, ngọn nến bên trái đã cháy hết, bèn lập tức thổi tắt, nhìn thấy xác Tiểu Quế tử nằm co quắp, vô cùng sợ sệt “Người này bị mình giết, y biến thành ma, có tới đòi mạng mình không?”. Lại nghĩ “Đợi đến lúc trời sáng thì khó thoát thân, phải nhân lúc đêm tối trốn đi”.
Nhưng Hải lão công rên rỉ không ngớt, thủy chung vẫn không ngất đi, y nằm ngửa dưới đất, Vi Tiểu Bảo dù lớn mật hơn cũng không dám nhấc chủy thủ lên đâm vào ngực hoặc bụng y, biết lão nhân này võ công vô cùng lợi hại, chỉ cần mũi đao chạm vào da y, y sẽ lập tức biết ngay, một chưởng đánh ra, mình ắt phải vỡ sọ. Lại qua một lúc, ngọn nến kia cũng tắt.
Trong bóng đêm, Vi Tiểu Bảo nghĩ tới xác Tiểu Quế tử ngay sát bên cạnh, lại càng sợ sệt, chỉ mong bỏ trốn ngay, nhưng chỉ cần hơi nhúc nhích, Hải lão công lại rên lên “Tiểu... Tiểu Quế tử, ngươi... ngươi có ở đó không?”. Vi Tiểu Bảo chỉ còn cách nói “Tôi ở đây!”.
Qua hơn nửa giờ, y rón rén bò ra ngoài cửa. Hải lão công lại gọi “Tiểu Quế tử, ngươi đâu rồi?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tôi... tôi đi tiểu”. Hải lão công nói “Tại... tại sao lại không đi tiểu ở phòng trong?”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng, vâng”.
Y bước vào phòng trong, nhưng trước nay chưa từng tới đây, vừa bước vào được hai bước thì bình một tiếng, đầu gối vấp phải chân bàn. Hải lão công ở ngoài hỏi “Tiểu... Quế tử, ngươi... ngươi làm gì thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Không... không có gì”, rồi đưa tay sờ soạng, mò được dao lửa đá lửa trên bàn, vội đánh lửa đốt một mảnh giấy, thấy trên bàn đặt hơn mười ngọn nến lập tức châm vào một ngọn, cắm lên giá nến.
Thấy trong phòng có một cái giường lớn, một cái giường nhỏ, đoán là chỗ ngủ của Hải lão công và Tiểu Quế tử. Trong phòng có mấy cái rương, một cái tủ, ngoài ra không có vật gì. Phía đông đặt một cái chum nước, rõ ràng mười phần to lớn, dưới đất còn một vũng nước. Y đang dòm ngó xem có cửa sổ để trốn không, Hải lão công lại từ bên ngoài kêu lên “Sao ngươi còn chưa đi tiểu đi?”.
Vi Tiểu Bảo cả kinh “Tại sao y cứ kêu réo mình mãi thế? Chẳng lẽ y nghe giọng thấy không đúng, đã nảy ý nghi ngờ sao? Nếu không thì mình đi tiểu hay không có liên quan gì tới y?”. Lập tức ứng tiếng đáp “Vâng!”. Rồi mò cái hồ đi tiểu dưới chiếc giường nhỏ ra, vừa tiểu tiện vừa tính toán, thấy cửa sổ cài rất chặt, cánh nào cũng dùng giấy dán kín, đoán là Hải lão công ho rất dữ, sợ lạnh nên một chút gió lạnh cũng không cho lọt vào. Nếu dùng sức mở cửa sổ ra thì nhất định Hải lão công sẽ nghe thấy, có quá nửa chưa chui ra được bên ngoài đã bị bắt rồi.
Y quan sát khắp phòng, nghĩ cách thoát thân, nhưng ngay cả lỗ chó chui mèo chui cũng không có một cái, nếu bỏ trốn từ phòng ngoài nhất định sẽ bị Hải lão công phát giác, đảo mắt một cái, thấy dưới chân giường Tiểu Quế tử có một bộ quần áo mới, tâm niệm nhất động, vội cởi áo quần của mình ra, khoác bộ quần áo mới vào.
Hải lão công lại ở bên ngoài kêu “Tiểu Quế tử, ngươi... ngươi làm gì thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ra ngay đây, ra ngay đây!”, rồi vừa cài cúc áo vừa bước ra, nhặt mũ của Tiểu Quế tử đội lên, nói “Nến tắt rồi, để tôi đi thắp”. Rồi bước vào phòng trong, lấy ra hai ngọn nến đốt lên.
Hải lão công thở dài một tiếng, hạ giọng nói “Ngươi đang thắp nến thật sao?”. Vi Tiểu Bảo nói “Thật mà, chẳng lẽ người không nhìn thấy?”. Hải lão công im lặng hồi lâu, ho vài tiếng mới nói “Ta biết thuốc này không uống nhiều được, chỉ là ho tới mức... tới mức... khổ quá, hừ, tuy mỗi lần chỉ uống một ít, nhưng tháng ngày tích lại, độc tính quá nặng, cuối cùng... cuối cùng thì bị hỏng mắt”. Vi Tiểu Bảo trong lòng sực hiểu “Lão khốn này không biết là mình cho thêm thuốc vào rượu, còn cho rằng uống thuốc lâu ngày, chất độc tích lại bây giờ mới phát tác”.
Chỉ nghe Hải lão công nói “Tiểu Quế tử, ngày thường công công đối xử với ngươi ra sao?”. Vi Tiểu Bảo nửa điểm cũng không biết Hải lão công ngày thường đối xử với Tiểu Quế tử ra sao, vội nói “Tốt lắm mà”. Hải lão công nói “Ờ, công công hiện đã... mù rồi, trên đời này chỉ còn ngươi chiếu cố ta, ngươi có rời xa công công, không... không đếm xỉa tới ta nữa không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tôi... đương nhiên không làm thế”. Hải lão công nói “Câu ấy có thật không?”.
Vi Tiểu Bảo vội nói “Tự nhiên không giả chút nào”, trả lời hoàn toàn không do dự, mà giọng nói thành khẩn, nghĩ Hải lão công không thể không vô cùng cảm động. Y lại nói “Công công, người không có ai làm bạn, nếu tôi không làm bạn với người, thì ai tới làm bạn với người? Tôi thấy mắt người bị bệnh vài hôm sẽ khỏi, không cần phải lo lắng đâu”.
Hải lão công thở dài một tiếng, nói “Không khỏi được đâu, không khỏi được đâu!”. Qua một lúc lại hỏi “Gã họ Mao bỏ trốn rồi à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng!”. Hải lão công nói “Thằng nhỏ y dắt theo bị ngươi giết chết phải không?”. Vi Tiểu Bảo tim đập thình thịch, nói “Vâng! cái xác... cái xác y tính thế nào?”.
Hải lão công thoáng trầm ngâm rồi nói “Chúng ta giết người trong phòng, để người ta biết được, tra vấn ra thì ầm ĩ lắm. Ngươi... ngươi đi lấy cái rương thuốc của ta ra đây”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng!”, rồi bước vào phòng trong, không thấy rương thuốc, bèn kéo hộc tủ ra, tìm trong từng ngăn từng ngăn.
Hải lão công đột nhiên tức giận nói “Ngươi làm gì thế? Ai... ai bảo ngươi lục lọi hộc tủ của ta?”. Vi Tiểu Bảo hoảng sợ nhảy dựng lên, tự nhủ “Té ra không được mở cái tủ này”, liền nói “Tôi tìm rương thuốc mà, không biết để ở đâu nữa”. Hải lão công tức giận nói “Nói bậy, rương thuốc ở đâu mà cũng không biết”.
Vi Tiểu Bảo nói “Tôi... tôi giết người xong, trong lòng... trong lòng rất hoảng sợ. Công... công công người lại mù mắt, tôi... tôi hồ đồ mất rồi”. Nói tới đoạn cuối lại òa một tiếng khóc to. Y không biết rương thuốc ở chỗ nào, chỉ sợ chuyện này bị lộ ra, nhưng nói khóc là khóc, quả thật không có gì khó.
Hải lão công nói “Hừ, thằng nhỏ này, giết một người thì có gì quan trọng? Rương thuốc trong cái rương thứ nhất ấy”.
Vi Tiểu Bảo sụt sịt nói “Là... là... tôi... tôi sợ quá”.
Thấy hai cái rương đều dùng ống khóa đồng khóa lại, lại không biết chìa khóa để đâu, bèn đưa tay kéo ống khóa một cái, ống khóa theo tay bật ra, té ra hoàn toàn chưa khóa lại, kêu thầm “Thật may mắn! Nếu mình không biết sự cổ quái của ống khóa này, lão rùa đen nhất định sẽ nảy ý nghi ngờ”. Bèn mở ống khóa, mở cái rương ra, thấy trong rương phần lớn là quần áo, bên trái có một cái rương thuốc các thầy thuốc vẫn dùng, lập tức cầm lên bước ra phòng ngoài. Hải lão công nói “Khều một ít Hóa thi phấn tiêu hủy xác chết đi”. Vi Tiểu Bảo ứng tiếng “Vâng”. Bèn kéo một cái hộc nhỏ trong rương thuốc ra, chỉ thấy trong hộc có nhiều bình sứ màu sắc hình dáng khác nhau, cũng không biết Hóa thi phấn trong bình nào, bèn hỏi “Trong bình nào thế?”. Hải lão công nói “Thằng nhỏ này sao hôm nay lại hồ đồ như thế, đúng là sợ quá mụ người rồi phải không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tôi... tôi sợ lắm, công công mắt người... Sẽ... Sẽ khỏi chứ?”. Trong ngữ khí có vẻ rất quan tâm tới bệnh của y, lại vô cùng thân thiết.
Hải lão công tựa hồ hơi cảm động, đưa tay vuốt khẽ lên đầu y, nói “Cái bình tam giác màu xanh có điểm trắng là đúng. Loại thuốc bột này rất quý, chỉ cần một đầu tăm là đủ rồi”.
Vi Tiểu Bảo nói “Vâng, vâng!”, rồi mở nút cái bình tam giác màu xanh có điểm trắng ra, lấy trong rương thuốc ra một tờ giấy, trút ra một ít thuốc bột, rồi lập tức đổ lên xác Tiểu Quế tử. Nhưng qua nửa ngày không thấy động tĩnh gì, Hải lão công nói “Thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Không thấy gì cả”. Hải lão công nói “Có rắc đúng vào máu y không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ồ, tôi quên mất!”. Lại trút ra một ít thuốc, rắc vào chỗ vết thương. Hải lão công nói “Hôm nay ngươi thật kỳ lạ, ngay giọng nói cũng khác hẳn”.
Đúng lúc ấy, chỉ thấy vết thương trên xác Tiểu Quế tử xèo xèo vang thành tiếng, một làn khói nhẹ bốc lên, từ vết thương không ngừng có nước vàng chảy ra, màn khói dần dần dày lên, nước vàng chảy ra cũng càng nhiều, bốc lên mùi vừa chua vừa khét, nhìn thấy vết thương càng lúc càng to ra. Da thịt cái xác gặp nước vàng thì lập tức bốc khói, từ từ hóa thành nước, cả quần áo cũng thế.
Vi Tiểu Bảo nhìn thấy chỉ há hốc miệng, lấy bộ quần áo của mình vứt lên cái xác, lại nhìn thấy đôi hài dưới chân mình đã rách, vội lột đôi hài của Tiểu Quế tử đi vào chân, vứt đôi hài rách vào vũng nước vàng.
Khoảng hơn một giờ, xác Tiểu Quế tử và quần áo giày tất đều đã tiêu hủy hết, chỉ còn một vũng nước vàng. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Bây giờ mà lão rùa đen này ngất đi thì thật không gì tốt hơn, mình cứ đẩy y vào vũng nước, trong nháy mắt cũng khiến y một mảnh xương cũng không còn”.
Có điều Hải lão công không ngừng ho sù sụ, không ngừng thở hổn hển, nhưng lại không chịu ngất đi.
Nhìn thấy ngoài cửa sổ sáng ra, trời bắt đầu sáng, Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Mình đã thay quần áo, cứ đường hoàng đi ra, cũng không ai nhận ra mình, không cần lo lắng”.
Hải lão công chợt nói “Tiểu Quế tử, trời sáng nhanh quá, đúng không?”. Vi Tiểu Bảo đáp “Vâng”. Hải lão công nói “Ngươi múc nước rửa sạch dưới đất, chứ mùi này khó ngửi lắm”. Vi Tiểu Bảo vâng dạ, quay vào phòng trong, múc trong cái chum ra vài bầu nước dội lên vũng nước vàng dưới đất.
Hải lão công lại nói “Ăn cơm trưa xong thì đi đánh bạc với họ”. Vi Tiểu Bảo vô cùng kinh ngạc, tưởng y nói ngược, bèn nói “Đánh bạc à, tôi không đi đâu! Người mắt đã bị bệnh, tôi làm sao đi chơi một mình?”. Hải lão công tức giận nói “Ai nói đi chơi? Ta dạy ngươi mấy tháng, thua mấy trăm lượng bạc, làm đi làm lại cũng vì việc lớn ấy, mà ngươi lại không nghe lời ta à?”. Vi Tiểu Bảo không hiểu dụng ý của y, chỉ đành hàm hồ đáp “Không... không phải không nghe lời người, có điều người không được khỏe, lại ho rất dữ, tôi đi làm... làm việc ấy thì không có ai chiếu cố cho người”. Hải lão công nói “Ngươi làm việc này cho ta còn quan trọng hơn tất cả mọi việc. Ngươi gieo lại thử xem”. Vi Tiểu Bảo nói “Gieo thử à? Gieo... gieo cái gì?”. Hải lão công tức giận nói “Mau lấy xúc xắc ra, cứ đùn đẩy mãi, chỉ vì không chịu khổ công nên luyện tập bấy lâu mà vẫn không tiến bộ”.
Vi Tiểu Bảo nghe nói gieo xúc xắc tinh thần lập tức phấn chấn, y ở Dương Châu ngoài việc nghe kể chuyện thì phần lớn thời gian là gieo xúc xắc đánh bạc với người ta, tuy còn nhỏ tuổi nhưng trong phố lớn hẻm nhỏ ở Dương Châu cũng đã là một tay hảo thủ, chỉ là không biết xúc xắc để ở đâu, bèn nói “Suốt ngày lo lắng váng đầu hoa mắt, không biết mấy viên xúc xắc để ở đâu nữa?”.
Hải lão công chửi “Không làm được cái gì cả, nghe nói tới xúc xắc là sợ vỡ mật, có thua cũng không phải thua tiền của ngươi. Xúc xắc không phải để trong rương sao?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Cũng không biết đúng không”, bèn bước vào phòng mở rương ra, giở lên giở xuống, trong một cái hộp bọc gấm quả nhiên thấy một cái bát sứ nhỏ, trong bát có sáu hạt xúc xắc. Đây quả thật là tha hương ngộ cố tri, không nhịn được reo lên một tiếng, bốc sáu hạt xúc xắc lên, lại reo lên một tiếng, vốn là không những gặp được bạn quen mà còn là bạn rất thân thiết, sáu hạt xúc xắc này vừa vào tay, lập tức biết ngay là xúc xắc của bọn cờ bạc bịp bên trong có rót thủy ngân.
Y bưng cái bát và xúc xắc ra tới cạnh Hải lão công, nói “Người quả thật muốn tôi đi đánh bạc à? Một mình người ở đây không có ai hầu hạ, có được không?”.
Hải lão công nói “Ngươi đừng lằng nhằng nữa, hạn cho ngươi trong mười lần gieo phải ra được một nước Thiên”.
Vi Tiểu Bảo gieo xúc xắc đánh bạc, xúc xắc hoặc dùng bốn hạt, hoặc dùng sáu hạt, nếu dùng sáu hạt thì phải gieo được bốn hạt như nhau, hai hạt còn lại thành một đôi, hai hạt sáu điểm là nước Thiên, hai hạt một điểm là nước Địa, lấy đó để so lớn nhỏ. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Xúc xắc này có rót thủy ngân, nếu bảo mình gieo mười lần mới ra được một nước Thiên thì cũng quá coi thường lão tử”. Nhưng dùng xúc xắc rót thủy ngân tác tệ so với dùng xúc xắc đổ chì còn khó hơn nhiều, y gieo bốn năm lần đều không ra, đến lần thứ sáu thì được hai hạt sáu điểm, ba hạt ba điểm, một hạt bốn điểm. Nếu bốn hạt xúc xắc này đều được ba điểm thì đã được nước Thiên, y ngón trỏ gạt khẽ một cái, lật hạt điểm bốn thành điểm ba, vỗ tay reo lên “Hay, hay, đây không phải là điểm Thiên sao?”. Hải lão công nói “Đừng khinh ta không nhìn thấy, đưa qua cho ta sờ xem nào”. Rồi đưa tay vào bát mò một cái, quả nhiên trong sáu hạt có bốn hạt ba hạt, hai hạt sáu điểm. Hải lão công nói “Hôm nay vận khí rất may, gieo cho ta nước Mai hoa xem”.
Vi Tiểu Bảo bốc xúc xắc lên, đang định gieo xuống chợt động tâm niệm “Xem khẩu khí của y thì bản lĩnh gieo xúc xắc của con rùa đen nhỏ Tiểu Quế tử rất tầm thường, mình lại muốn thế nào gieo ra được thế ấy, nhất định sẽ khiến lão rùa đen nghi ngờ”. Bèn vận thủ kình liên tiếp gieo luôn sáu bảy lần không được, sau mỗi lần gieo lại thở dài một tiếng.
Hải lão công nói “Gieo được chưa?”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ... dạ...”. Hải lão công hừ một tiếng, đưa tay vào bát mò, thấy bốn hạt hai điểm, một hạt bốn điểm, một hạt năm điểm, là nước Cửu điểm. Hải lão công nói “Thủ kình còn sai một chút, Mai hoa lại thành Cửu điểm. Có điều Cửu điểm cũng không kém, ngươi thử nữa đi”.
Vi Tiểu Bảo gieo mười bảy mười tám lần, được một nước Trường tam, so với nước Mai hoa chỉ thua một bậc. Hải lão công mò kỹ xong rất vui vẻ nói “Có tiến bộ chút ít, đi thử khí vận xem. Hôm nay mang đi năm mươi... năm mươi lượng bạc”.
Vi Tiểu Bảo mới rồi tìm xúc xắc trong rương, đã thấy hơn mười nén Nguyên bảo. Nói tới đánh bạc ăn tiền vốn là việc bình sinh y thích nhất, chỉ vì một là không có tiền vốn, hai là vì rất hay ăn gian, nên ở Dương Châu ai cũng coi y là cờ bạc bịp, ngoài những người từ nơi khác tới thì không ai chịu mắc lừa y. Lúc ấy vừa định thần, chợt lại được đi đánh bạc, huống chi tiền vốn còn có tới năm mươi lượng, đúng là nằm mơ cũng không thấy, huống hồ còn mang xúc xắc cờ bạc bịp theo, đúng là thoát khỏi địa ngục lên tận thiên đường, cho dù đánh xong bị chém đầu y cũng không chịu bỏ trốn, chỉ không biết đối phương là ai, vào đó đánh bạc, nếu họ cứ hỏi riết, sẽ lập tức lòi đuôi, lúc ấy thì thật là một chuyện rất khó khăn.
Y mở rương lấy hai đĩnh Nguyên bảo, mỗi đĩnh hai mươi lăm lượng, đang ngưng thần suy nghĩ, định tìm ra một cách mới có thể lừa Hải lão công đột nhiên ngoài cửa có tiếng người gọi “Tiểu Quế tử, Tiểu Quế tử!”. Vi Tiểu Bảo bước ra phòng ngoài, lên tiếng trả lời. Hải lão công hạ giọng nói “Họ tới gọi ngươi, ngươi cứ đi đi”. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ đang định bước ra, đột nhiên thầm kêu khổ một tiếng, không biết cao thấp “Bọn ma cờ bạc này không mù, họ vừa nhìn thấy thì biết ngay mình không phải là Tiểu Quế tử, vậy làm sao thì tốt?”. Chỉ nghe người ngoài cửa gọi “Tiểu Quế tử, ngươi ra đây, có chuyện muốn nói với ngươi”.
Vi Tiểu Bảo nói “Ra ngay đây!”, lập tức quay vào phòng trong, lấy một mảnh vải trắng bịt lên mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt và cái miệng, nói với Hải lão công “Tôi đi đây!”. Rồi sải chân bước ra cửa phòng, chỉ thấy ngoài cửa có một hán tử khoảng ba mươi tuổi, hạ giọng hỏi “Ngươi sao thế?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Thua nhiều quá, bị công công đánh sưng mặt”, Người kia cười hì hì, cũng không nghi ngờ gì, hạ giọng hỏi “Có dám đi gỡ lại vốn không?”. Vi Tiểu Bảo kéo tay áo y, đi ra mấy bước, hạ giọng nói “Đừng để công công nghe thấy, đương nhiên muốn gỡ vốn rồi”. Người kia giơ ngón tay cái lên, nói “Hảo tiểu tử, giỏi lắm! Vậy thì đi!”.
Vi Tiểu Bảo và y sóng vai cùng đi, thấy người này đầu nhỏ trán nhọn, mặt mũi xanh xao. Đi được vài trượng, người ấy nói “Hai anh em họ Ôn và bọn Bình Uy đều đã tới rồi. Hôm nay ngươi phải khéo tay mới được”. Vi Tiểu Bảo nói “Hôm nay mà không thắng, thì... thì hỏng to!”.
Suốt đường đi đều là hành lang quanh co xuyên qua đình viện hoa viên. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Con mẹ nó, gã tài chủ này đúng là có tiền, xây ngôi nhà to thế này”. Nhìn thấy mái hiên sơn vẽ, rường cột chạm hoa, y cả đời làm sao đã được thấy một ngôi nhà to lớn hoa lệ thế này, liền nghĩ thầm “Lệ Xuân viện của mình ở Dương Châu cũng tính là kỹ viện đẹp đẽ hạng nhất hạng nhì nhưng so với chỗ này thì còn kém xa.
Mình mà làm chủ, mở kỹ viện này thì chắc khách chơi thích lắm. Có điều nếu một kỹ viện lớn thế này mà không có một trăm cô nương thì cũng không giống lắm”.
Vi Tiểu Bảo theo người kia đi một lúc, đi vào một gian nhà ngách, qua hai phòng, người kia đưa tay gõ cửa, cốc cốc cốc ba tiếng, cốc cốc hai tiếng, lại cốc cốc cốc ba tiếng. Cánh cửa két một tiếng mở ra, chỉ nghe thấy tiếng xúc xắc rơi xuống chén leng keng leng keng rất vui tai. Trong phòng đã có năm sáu người, đều phục sức như nhau, đang ngưng thần gieo xúc xắc.
Một hán tử khoảng hai mươi tuổi hỏi “Tiểu Quế tử sao thế?”. Người dắt y vào cười nói “Thua nhiều tiền nên bị Hải lão công đánh”. Người kia cười hắc hắc một tiếng, tặc tặc lưỡi. Vi Tiểu Bảo đứng phía sau, thấy mọi người đang đặt tiền, có người đặt một lượng, có người đặt nửa lượng, đều là phỉnh bằng tre. Y bèn lấy ra một nén Nguyên bảo mua năm mươi cái phỉnh nửa lượng.
Một người nói “Tiểu Quế tử, hôm nay ăn trộm được bao nhiêu tiền để thua thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Phì, cái gì mà ăn trộm với không ăn trộm, thua với không thua? Nói khó nghe quá!”. Y đã định lão rùa đen quân khốn kiếp chửi ầm lên một lúc, chỉ vì phát hiện ra khẩu âm của mình khác hẳn bọn họ, chửi người càng dễ lòi đuôi, nghĩ thầm càng ít mở miệng càng hay, một mặt lưu tâm học giọng nói của họ.
Hán tử dắt y vào cầm phỉnh lên, dáng vẻ ngần ngừ. Một người bên cạnh nói “Lão Ngô, ván này nhà cái rủi, đặt nhiều vào”. Lão Ngô nói “Được!”, rồi đặt hai lượng, nói “Tiểu Quế tử, thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Tốt nhất là đừng để người ta để ý tới mình, không nên thắng nhiều, cũng không nên thua nhiều, không được đặt lớn quá”, lúc ấy bèn đặt nửa lượng. Mọi người không ai đếm xỉa gì tới y.
Người làm cái là một hán tử to béo, mọi người gọi y là Bình đại ca, Vi Tiểu Bảo nhớ Lão Ngô nói trong đám đánh bạc có một người là Bình Uy, thì Bình đại ca này tức là Bình Uy rồi. Chỉ thấy y cầm xúc xắc lên, lắc lắc trong tay, quát “Giết tất!”, rồi gieo xúc xắc xuống bát. Vi Tiểu Bảo lưu tâm nhìn thế tay của y, lập tức yên tâm “Gã này là một Dê đực”. Đối với y thì phàm con bạc không biết gian lận tức là Dê đực. Bình Uy gieo sáu hạt xúc xắc, được nước Ngưu đầu, là điểm lớn trong Đoản bài.
Những người còn lại lần lượt gieo xúc xắc, có người thua, có người thắng. Lão Ngô gieo được nước Bát điểm, bị thua.
Vi Tiểu Bảo thấy mỗi người gieo xúc xắc, lại kêu thầm trong lòng “Đồ Dê đực!”. Y liên tiếp gọi bảy tiếng “Dê đực”, lập tức càng yên tâm.
Trong bọc y có mang xúc xắc đổ thủy ngân của Hải lão công, định đánh được nửa buổi sẽ lấy ra, thắng được một khoản rồi sẽ tìm cách thu hồi. Thủ pháp gieo xúc xắc giả cố nhiên cực kỳ khó luyện, mà đánh tráo xúc xắc giả cũng phải nhanh tay lẹ mắt, giống như làm ảo thuật, trước hết phải khiến người ta chú ý vào chỗ khác, ví dụ đột nhiên đá đổ một cái ghế, hất rơi một chén trà, lúc ánh mắt mọi người đều nhìn vào cái chế hay chén trà thì sẽ đánh tráo xúc xắc thật giả. Nhưng nếu là bậc hảo thủ thì cũng không cần dùng thủ đoạn hạ đẳng đá ghế hất chén như vậy, mà thường là ngầm giấu sáu hạt xúc xắc trong cổ tay áo, tay quờ sáu hạt xúc xắc gieo xuống, xúc xắc rơi vào bát là xúc xắc trong cổ tay áo, còn sáu hạt xúc xắc trong tay đã chuyển qua tay trái, lúc thần không hay quỷ không biết đã nhét vào bọc rồi, nhưng bản lĩnh ấy thì Vi Tiểu Bảo còn chưa học tới.
Có câu “Xúc xắc đổ chì, thắng tiền không khó, nếu đổ thủy ngân, điểm sắt thành vàng”. Thủy ngân và chì đều rất nặng, xúc xắc bên nhẹ bên nặng thì có thể sử dụng tùy ý mình. Chỉ vì chì là vật cứng, còn thủy ngân lại không ngừng lưu động, nên gieo xúc xắc đổ chì rất dễ còn gieo xúc xắc đổ thủy ngân cực khó. Xúc xắc đổ chì dễ bị người ta phát giác, đồng thời anh có thể gieo được điểm lớn thì đối phương cũng có thể gieo được điểm lớn, nhưng nếu xúc xắc đổ thủy ngân mà muốn được bao nhiêu điểm, nếu không có thủ pháp thượng thừa không xong, không phải là bọn con bạc gian lận tầm thường làm được. Vi Tiểu Bảo gieo xúc xắc đổ chì thì nắm chắc được sáu bảy phần, còn về xúc xắc đổ thủy ngân chỉ nắm chắc được một hai phần. Tuy chỉ một hai phần nhưng trong mười lần gieo mà nắm chắc được một hai lần, đánh trong vài giờ tự nhiên đã chiếm phần thắng rồi. Còn như cao thủ hạng nhất thật sự có thể gieo loại xúc xắc bình thường tùy ý, muốn mấy điểm là được mấy điểm, không hề sai chạy, thì quyết không cần tới xúc xắc đổ chì hay đổ thủy ngân, loại công phu ấy thì trong hàng vạn người không có được một người. Vi Tiểu Bảo cũng chưa từng gặp qua, mà cho dù gặp qua y cũng không nhận ra.
Y thấy đối thủ trong sòng đều là Dê đực, nghĩ thầm đánh tráo xúc xắc không có gì nguy hiểm, nên không vội đánh tráo, lúc y vào cuộc có hai nén nguyên bảo hai mươi lăm lượng, lấy một nén đổi phỉnh, lúc ấy lấy nén còn lại ra đặt cạnh tay trái để làm vốn đánh tráo xúc xắc, nghĩ thầm “Tiểu Quế tử thường thua, mình cũng phải thua trước thắng sau, để người ta khỏi nghi ngờ”. Gieo được vài ván, được một nước Ma lục, tự nhiên là thua.
Cứ thế ván thua ván thắng, gieo lui gieo tới, thua mất năm sáu lượng. Đánh được nửa buổi, mọi người dần dần đặt nhiều hơn, Vi Tiểu Bảo cũng chỉ đặt nửa lượng. Nhà cái Bình Uy xếp mớ phỉnh của y thành một đống, nói “ít nhất là một lượng, chứ nửa lượng thì không nhận”. Vi Tiểu Bảo lập tức đặt thêm một cái phỉnh. Nhà cái gieo được một nước “Nhân bài”, ăn hết tất cả. Vi Tiểu Bảo giận y không chịu cho mình đặt nửa lượng, lần này quyết ý thắng y, nghĩ thầm “Ngươi không chịu thua nửa lượng, lại nhất định đòi thua một lượng. Hảo tiểu tử, giỏi lắm, tính toán cũng khôn. Nếu ta dùng Thiên bài thắng ngươi thì không phải là hảo hán”. Y tay phải quờ mớ xúc xắc, khuỷu tay trái hất một cái, nén nguyên bảo rơi xuống đất, chát một tiếng trúng ngay bàn chân trái y. Y la lớn một tiếng “Ái chà, đau quá!”, nhảy dựng lên mấy cái. Bảy người kia cười ầm lên, nhìn y cúi xuống nhặt nén nguyên bảo. Vi Tiểu Bảo nhẹ nhàng tráo xúc xắc, gieo xuống một cái, được bốn hạt ba điểm, hai hạt một điểm, là nước “Địa bài”, vừa vặn hơn “Nhân bài” một bậc. Bình Uy chửi “Con mẹ nó, thằng tiểu quỷ hôm nay may thật”.
Vi Tiểu Bảo trong lòng cả kinh “Không xong, mình thắng thế này người khác sẽ để ý, sẽ nhận ra mình không phải là Tiểu Quế tử”. Lần gieo xúc xắc sau y bèn thua một lượng. Thấy mọi người nhao nhao đặt tiền, có người đặt ba lượng, có người đặt hai lượng, y bèn đặt hai lượng, thắng được hai lượng, ván sau lại thua một lượng.
Đánh đến trưa, Vi Tiểu Bảo đã thắng hơn hai mươi lượng, chỉ là mỗi ván đặt rất ít, không ai để ý. Lão Ngô lại thua sạch ba mười mấy lượng bạc mang theo, dáng vẻ chán nản, giang hai tay ra một cái, nói “Hôm nay rủi quá, không đánh nữa!”.
Vi Tiểu Bảo đánh bạc mười lần thì có chín lần gian lận lừa người, nhưng lại cực kỳ hào sảng với bạn đánh bạc. Y bình thời thường bị người ta chửi mắng đánh đập, không ai coi y ra gì, nhưng nếu có ai thua sạch tiền, y ắt cho người ấy mượn, người ấy tự nhiên mười phần cảm kích, sẽ nhìn y bằng con mắt khác. Vi Tiểu Bảo bình sinh ngẫu nhiên có cơ hội để làm hảo hán một phen cũng chỉ là cho người ta mượn tiền đánh bạc. Cho dù người kia mượn mà không trả y cũng không để bụng, thật ra tiền ấy cũng quyết không phải tiền lưng của y. Lúc ấy thấy Lão Ngô thua sạch định về, lập tức bốc một mớ phỉnh khoảng mười bảy mười tám lượng nhét vào tay y, nói “Ngươi cầm làm vốn, gỡ lại được sẽ trả cho ta”.
Lão Ngô mừng quá lòng mong mỏi, trước nay kẻ đánh bạc không muốn cho người ta mượn tiền, một là vì sợ họ không trả, hai là cảm thấy mình cầm tiền đưa ra, nước bạc sẽ không hay, vốn đang thắng sẽ trở thành nhà thua. Y thấy Vi Tiểu Bảo khảng khái như thế, vô cùng cao hứng, liên tiếp vỗ vai y, khen ngợi “Hảo huynh đệ, ngươi giỏi lắm!”.
Nhà cái Bình Uy đang may, rất sợ người ta thua sạch tan sòng, hết lời ca ngợi “nghĩa cử” của Vi Tiểu Bảo, nói “Hô hô, Tiểu Quế tử đã thay đổi tính nết, hôm nay không còn nhỏ nhen nữa!”.
Lại đánh một lúc, Vi Tiểu Bảo thắng thêm được bảy tám lượng. Chợt có người nói “Đến giờ cơm rồi, ngày mai chơi tiếp”. Mọi người vừa nghe ba tiếng “Đến giờ cơm”, lập tức dừng tay, vội vàng đổi phỉnh lấy bạc. Vi Tiểu Bảo quả thật không kịp đánh tráo lại mớ xúc xắc đổ thủy ngân, nghĩ thầm dù sao bọn Dê đực này cũng không nhận ra, nên cũng không lo lắng.
Vi Tiểu Bảo theo Lão Ngô đi ra, nghĩ thầm “Không biết ăn cơm chỗ nào?”. Lão Ngô mượn mười mấy lượng bạc lại thua gần hết, bèn nói “Tiểu huynh đệ, mai sẽ trả ngươi”. Vi Tiểu Bảo nói “Anh em mình với nhau, có gì mà gấp?”. Lão Ngô cười nói “Ha ha, thế mới là anh em tốt chứ, ngươi về mau đi, Hải lão công đang chờ cơm đấy”.
Vi Tiểu Bảo nói “Được”, nghĩ thầm “Té ra là phải về ăn cơm với lão rùa đen. Bây giờ mà không trốn đi thì còn đợi đến bao giờ?”. Nhìn thấy Lão Ngô đi vào một chỗ sảnh đường, nghĩ thầm “Ở đây nào là đại sảnh, nào là hoa viên, nào là hồi lang, không biết cổng lớn chỗ nào”, chỉ đành nhắm mắt đi bừa, thỉnh thoảng lại gặp một người ăn mặc như y, nhưng không dám hỏi cổng lớn ở đâu.

 

*
Y càng đi càng xa, trong lòng dần dần hoảng sợ “Chẳng bằng trước tiên cứ về chỗ lão rùa đen Hải lão công rồi sẽ tính”. Nhưng lúc ấy cả việc làm sao trở về chỗ Hải lão công cũng đã quên mất đường, đường đi đều khác lạ, thỉnh thoảng nhìn thấy trên sảnh, trên cửa có treo biển ngạch, nhưng y không biết chữ, cũng không tới xem.
Đi thêm một lúc, ngay cả người cũng ít gặp, trong bụng đói sôi thành tiếng. Y đi qua một cánh cửa vòm, thấy bên trái có một gian nhà, cánh cửa khép hờ, bước tới cạnh cửa đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bốc ra, bất giác chảy nước bọt, nhẹ nhàng đẩy cửa thò đầu vào nhìn.
Chỉ thấy trên bàn đặt mười mấy đĩa bánh kẹo điểm tâm, nhìn thấy trong phòng không có ai, lập tức nhón chân bước tới, bốc một cái bánh da lợn cho vào miệng. Vừa nhai mấy cái, bất giác đã thầm khen ngon. Loại bánh da lợn này là một lớp bột bánh lại tới một lớp đường và mỡ heo, lại có mùi hoa quế, vừa thơm vừa ngọt. Thức điểm tâm Dương Châu nổi tiếng thiên hạ, trong kỹ viện khoản đãi khách chơi, thức điểm tâm cũng làm rất khéo. Vi Tiểu Bảo thường nếm trước khách chơi, bất kể chủ chứa quy nô đánh chửi, y cũng ăn vụng liên tiếp. Nhưng cái bánh vừa ăn rõ ràng ngon hơn thức điểm tâm trong kỹ viện nhiều, nghĩ thầm “Cái bánh da lợn này làm rất ngon, mình thấy chỗ này có quá nửa là kỹ viện lớn nhất trong thành Bắc Kinh”.
Y ăn một cái bánh da lợn, không nghe có ai đi tới, lại bốc một viên xíu mại cho vào miệng. Y rất giàu kinh nghiệm ăn vụng, biết trong một bát một đĩa không được ăn quá nhiều thì mới khó bị người ta phát giác. Ăn xong viên xíu mại, lại ăn một nhúm đậu vàng, rồi lắc lắc cái đĩa để không lộ ra dấu vết ăn vụng.
Đang ăn ngon lành, chợt nghe ngoài cửa tiếng giày lộp cộp, có người tới gần, y vội vớ một cái bánh nướng nhân thịt, chỉ thấy trong phòng trống trơn, sát vách có mấy cái bao da may thành hình nộm, trên xà nhà treo mấy cái bao vải thòng xuống, bên trong hình như chứa gạo hay cát, ngoài ra chỉ có cái bàn trước mặt, trước bàn có tấm khăn che khuất, lập tức không nghĩ ngợi gì nữa, chui luôn xuống gầm bàn.